Chương 2

-Lau đi ông... làm ơn đừng ói nữa.
Nhìn Khả Doanh một cái thất thần, gã không nói gì tỉnh bơ dùng chiếc khăn trắng tinh lau miệng.
-Mặt mày tái mét thế kia, chắc là trúng gió rồi.
Lẩm bẩm, Khả Doanh cho tay vào túi tìm chai dầu. Gì chứ, cái này không sợ thiếu, cô bị ghiền dầu, nên đi đâu cũng thủ theo một chai tổ bố.
Mở nắp chai, đổ dầu ra lòng bàn tay, Khả Doanh nghiến răng cố nén kinh tởm xoa đầy lên mặt gã. Quả nhiên có tác dụng ngay. Mùi dầu đã giúp gã phần nào tỉnh táo, tựa đầu ra sau ghế, đôi mắt gã mở to không chớp.
- Đỡ rồi.
Khả Doanh thở phào mừng rỡ. Rồi thấy gã muốn ụa lên, cô xua tay hốt hoảng.
-Ê, đừng ói, đừng ói... nếm một miếng dầu đi.
Nói rồi, không đợi gã bằng lòng, Khả Doanh nhét luôn chai dầu vào miệng gã. Cô dự định chỉ nhỏ một giọt thôi, không ngờ gã lại quay đầu né. Chai dầu tuột khỏi tay, ọc luôn vào miệng gã.
-Chết cha! - Khả Doanh rút nhanh chai dầu lại kêu to hốt hoảng. Thứ dầu không nhãn hiệu, không địa chỉ bán rẻ rề cho công nhân này nổi tiếng hay, nhưng cũng nổi tiếng là nóng và cay lắm. Một giọt cũng để giết người nói chi la cả nữa chai như vậy.
-Cay... cay... qua.
Tay bụm miệng, gã lăn lộn trên ghế như người sắp chết. Cả xe lại ngủ ngáy như chết, chẳng giúp được gì. Đang lúc quýnh bỗng nhìn thấy bịch nước mía treo tòn ten trước mặt, Khả Doanh chụp lấy nhét luôn vào miệng gã
-Uống đi, uống liền đi.
Cay quá! Gã không kịp nghĩ gì, ngậm cái ống hút lành lạnh trên môi gã hút lấy hút để. Hết sạch rồi mới nhận ra mình đang ngậm cái ống hút lúc nay Khả Doanh đã ngậm rồi.
-Ôi, mất vệ sinh quá! Hốt hoảng, gã nhả cái ống hút ra, còn nhổ toẹt luôn xuống chân hét lớn - Thật là tỏm lợm!
-Sao tởm lọm? - Hỏi rồi, mới biết gã ghê vì đã ngậm chung cái ống hút với mình. Khả Doanh nghe tự ái tràn đầy. Tức giận cô hét lớn - Đã cứu cho còn làm phách. đồ cà chớn.
-Cứu tôi? Ai mượn cô tài lanh vậy? Đồ bà chằn! Ui da! Một tay quất vào cái miệng sừng vều, đỏ bừng lên, gã gào to - Bà chằn kia! Đổ cái quái quỷ gì vào miệng tôi vậy hả?
Cái mặt gã bây giờ ngố lắm, hai con mắt lai lung trong đáy nước. Trông ngu ngu thật buồn cười. Khả Doanh không nhịn được phì lên một tiếng.
-Có gì đâu - Để chai dầu vào mũi gã cô nhởn nhơ - Một chút dầu thôi. Sao hả? Cay lắm hả? Uống chút nước đi, đừng sợ trong tôi mập mạp khỏe mạnh thế này, không bệnh hoạn gì đâu.
Bịch nước mía lại đưa ngang tầm mắt trêu gan. Điên tiết, gã giật mạnh bịch nước ném vèo qua cửa sổ. Khả Doanh nhìn theo bật cười khanh khách, giòn tan. Chiếc xe vùn vụt lao tiếp tục cuộc hành trình.
- Dạ em biết, nhưng xin anh chiều mai gọi lại giùm. Sáng nay tổng giám đốc có cuộc hẹn quan trọng.
Mặc cho đầu dây bên kia khẩn khoản bao nhiêu, Hạnh Lâm chỉ một câu bất di bất dịch hàng trăm, hàng vạn lần rồi, giọng oanh vàng của cô cứ như thế buộc người ta phải đợi. Dù thật sự giờ nay tổng giám đốc của cô đang nhởn nhơ xem báo trong phòng chẳng bận rộn gì.
-Chị Hạnh Lâm.
Vừa đặt cạch điện thoại xuống bàn, Hạnh Lâm đã giật thoắt người trước một gói đầy những trái chuối chiên, giòn tan, nóng hổi:
-Trời đất ơi.
Đưa tay lên ôm ngực hoảng hồn, Hạnh Lâm mắng ngay không cần nhìn thấy mặt. Công ty này còn ai hơn thằng Tân tài xế dám giỡn mặt cô cái kiểu này.
-Thằng ma! Mới sáng sớm đã muốn dọa người ta chết vì giật mình sao?
-Em không dọa chị đâu. Cứu em với Hạnh Lâm ơi.
Tiếng bước chân lay động rồi Tân hiện ra trước mặt với một hình thù quái đản. Tóc tai rủ rượi, áo quần xốc xếch, còn mặt mũi bơ phờ như vừa chui từ âm phủ lên đây vậy.
-Trời! - Hạnh Lâm tròn tròn đôi mắt không tin nổi - Mày làm gì mà kinh dị vậy? Biến ngay! Tổng giám đốc trông thấy thì toi mạng bây giờ.
-Cho em vào gặp tổng giám đốc đi - Ngồi luôn xuống ghế, Tân cất giọng u sầu - Không thôi em chết mất.
-Gặp tổng giám đốc với hình hài như vậy hả? Hạnh Lâm càng kinh hãi - Mày ở đâu ra mà như thế?
-Cho em xin miếng nước - Tân thều thào mệt mỏi - Chị biết không, hai ngày rồi em không chớp mắt tí nào. Em cũng vừa từ Đồng Tháp về đến đó.
- Đồng Tháp - Rót cho Tân ly nước, Hạnh Lâm chợt nhớ - Đúng là hai ngày trước Tân có lịch đưa tổng giám đốc xuống đồng tháp khảo sát địa hình. Nhưng tổng giám đốc đã về ngay vì sáng còn dự một cuộc họp quan trọng. Sao bây giờ thằng Tân mới mò về đến?
-Xe hư - Uống một hơi hết ly nước lọc, Tân nói mà như khóc - Chị biết không, giám đốc đã phải đi xe đò về Sài Gòn đó.
- Đi xe đò - Hạnh Lâm nghe thất kinh hồn vía - Mày dám sao Tân? Chuyện động trời rồi.
-Em biết - Tân bứt đầu khổ sở - Nhưng tháng này em gặp sao quả tạ hay sao ấy. Thường ngày không sao cả, đúng vào ngay tổng giám đốc đi lại bi hư. Hạnh Lâm, nghĩ cách nào giúp em đi. Hổm rày về chị thấy tổng giám đốc có bực mình không?
Cắn môi suy nghĩ một lúc, Hạnh Lâm nhẹ lắc đầu. Tổng giám đốc quả không có biểu hiện gì nhưng không phải như thế là thằng Tân thoát thân đâu. Xưa nay, tổng giám đốc nói tiếng thâm trầm, kín đáo. Hành đồng và lời nói ít ai lường trước được.
-Sao hả, có cách gì không?
Thấy Hạnh Lâm ngồi im, không nói, Tân nóng lòng lên tiếng:
-Tao chưa thể nghĩ ra - Hạnh Lâm thở dài - Nhưng trước mắt mày mau trở về tắm rửa, dọn lại thân hình. Để như vậy, một lát e hù nhiều người lắm.
-Không, Tân bỗng lắc đầu - Em không thể nghỉ ngơi, càng không nên tắm rửa. Hạnh Lâm, cho em vào gặp tổng giám đốc mau đi.
-Với bộ dạng này ư? - Hạnh Lâm tròn mắt rồi như chợt hiểu ra. Thằng này ma manh muốn dùng khổ nhục kế đây. Nhưng chưa hẹn trước, làm sao vào gặp được.
-Thương em, giả lơ một lần đi - Hiểu Hạnh Lâm còn ngần ngại điều gì, Tân nài nỉ - Bất quá xong chuyện rồi, chị đổ thừa em xong vô đại.
Chớp mắt Hạnh Lâm nghe khó xử. Xưa nay, cô chưa phá lệ bao giờ. Tổng giám đốc nguyên tắc lắm. Nghe đâu mấy người đã bị đuổi việc vì dám cãi lời. Nhưng... thương thằng Tân quá cô đành liều.
-Nhớ nói cho thương tâm đó.
-Em hiểu rồi - Mừng rỡ, Tân bước ngay đến trước cửa phòng, bất chợt đẩy vào thật lẹ trong tiếng vái trời của Hạnh Lâm.
Đang để tâm lên màn hình vi tính, dõi theo tình hình cổ phiếu, chợt nghe tiếng chân người, Huy Trần ngẩng đầu lên giận dữ. Qúa lắm mà! Đã thành văn bản hẳn hoi. Từ bây giờ đến tám giờ là thời gian riêng của anh. Dù Tổng Thống cũng không cho gặp. Vậy mà... Hạnh Lâm làm cho tên tài xê mắc ôn này vào gây rối.
-Tổng giám đốc!
Sững người trước tia nhìn đầy sát khí của Huy Trần một chút Tân bỗng òa lên nức nở:
- Em thê thảm quá.
Bộ dạng thằng Tân đã thê lương, thêm tiếng khóc càng não lòng hơn nữa. Nhưng vẫn không gây chút phản ứng nào trên mặt Huy Trần. Nhìn nó bằng cặp mắt thản nhiên, anh cho tay vào ngăn tủ lấy ra tờ quyết định đã ký sẵn của mình.
-Xuống tài vụ lãnh lương rồi biến mất ngay, công ty không cân những tài xế vô trách nhiệm như anh nữa.
-Tổng giám đốc - Không còn ý tứ, Tân chảy bò đến bên Huy Trần nắm tay anh cầu khẩn - Xin đừng đuổi em, em hứa... sự cố đó sẽ không bao giờ còn xảy ra trong đời em nữa. Cho em ở lại công ty, tội nghiệp hoàn cảnh em, mẹ già, con dại.
-Hoàn cảnh của anh thế nào thì cũng là việc của anh, tôi không có thời gian để nghe đâu. Tôi chỉ biết anh là người vô trách nhiệm, không dùng được. Biến ngay và bảo Hạnh Lâm vào gặp tôi lập tức.
Nói rồi Huy Trần lại hướng tia nhìn của mình vào màn hình vi tính. Biết mỗi lời van nài với anh bây giờ là vô giá trị. Tân nhặt tờ quyết định trên bàn thất thểu bước ra. Thầm ân hận đã không nghe lời Hạnh Lâm, để hại luôn cô như vậy:
-Sao? Sao hả? - Thấy Tân bước ra, Hạnh Lâm nôn nóng hỏi ngay.
Không đáp, Tân chìa cho cô tờ quyết định. Hạnh Lâm cầm lấy rồi kêu lên hốt hoảng.
-Bị đuổi thiệt à! Trời! Chỉ trợ cấp một tháng lương thôi -Thở ra một hơi dài, Hạnh Lâm nhìn Tân thông cảm - Sao mày không năn nỉ.
-Hết lời rồi - Tân âu sầu như tàu lá héo. Hạnh Lâm nhặt một trái chuối trên bàn đưa cho nó.
-Ăn đi.
Cầm lấy trái chuối, Tân biết Hạnh Lâm chỉ có thể an ủi mình đến thế. Cô chẳng giúp gì được cho anh đâu. Một năm làm tài xế, anh còn lạ gì tính nết của Huy Trần. Anh ta như không phải được cấu tạo bằng xương thịt mà là một cổ máy cứng ngắc. Độc tài, bảo thủ và đôi khi tàn nhẫn nữa. Anh dường như không bao giờ thông cảm cho kẻ khác. Càng không biết thư thả nhân viên dù thân tình dù được việc đến đâu, chỉ một lần sơ xuất phạm lỗi lầm là bị đuổi ngay không thương tiếc. Ở đời, ai không một lần sơ xuất chứ.
-Thôi, đưng buồn nữa.
Thấy thằng Tân cầm trái chuối mà thở ra, Hạnh Lâm thương tình:
-Mai tao giới thiệu cho một chỗ lương thấp một chút, nhưng...
-Hạnh Lâm! Vào tôi bảo...
Chiếc máy điện đàm bỗng vang lên, giọng Huy Trần bực bội cắt ngang lời Hạnh Lâm đang nói. Giật mình ngẩng dậy, chợt nhớ ra Tân kêu lên hốt hoảng
-Thôi chết! Tổng giám đốc kêu chị mà em quên mất.
-Kêu tao! - Mặt Hạnh Lâm bỗng chốc xanh lè. Muốn hỏi thêm thằng Tân vài câu nhưng lại e tổng giám đốc nóng lòng, đành lật đật bước nhanh vào với tâm trạng đầy hoang mang lo lắng.
Vái trời... Còn lại một mình ngoài phòng Hạnh Lâm, Tân ngồi đứng không yên, bàn tay chấp lên ngực. Mong sao Hạnh Lâm bị mắng vài câu. Đừng vì mình mà bị đuổi. Trời ơi nếu như vậy tội của anh nặng lắm.
-Tân! Mày làm gì quẩn quẩn như con gà đau bụng đẻ vậy hả? - Cửa phòng Hạnh Lâm bật mở rồi một giọng người nghe đôn hậu vang lên ấm áp - Coi hình thù mày nữa, sao giống như vừa trộm nhà ai vậy?
Ngẩng đầu lên, nhận ra người vừa bước vào là Huy Bằng cha ruột của tổng giám đốc, Tân òa lên mừng rỡ.
-Cố vấn ơi! Cứu con với. Không thôi con chết mất.
Nhướng đôi mày nhân hậu lên, ông ngơ ngác rồi chợt hiểu ngay.
-Lại bị tổng giám đốc trừ lương hả?
Cười cười cho tay vào túi lấy ra mấy trăm ngàn, ông đưa hết cho Tân:
-Cầm lấy.
- Dạ không, không phải trừ lương ạ - Lắc đầu, Tân đẩy trả ông số tiền rồi chìa ra tờ giấy quyết định sa thải - Mà là cái này đây ạ.
-Quyết định thôi việc - Lia mắt nhanh qua tờ giấy, ông giật mình - Cha! Không đơn giản thật rồi nói ta nghe, có chuyện gì?
- Dạ... cúi đầu, không giấu giếm Tân kể ông nghe sự cố ngoài ý muốn của mình với niềm hy vọng. Bởi tuy là cha con với Huy Trần, nhưng tính nết ông hoàn toàn trái hẳn. Ở công ty này, người ta nể sợ tổng giám đốc bao nhiêu thì yêu kính ông Bằng bấy nhiêu. Với các nhân viên nêu Huy Trần là một hung thần, thì ông Bằng là một ông tiên. Nhân từ, đôn hậu. Bao nhiêu lần rồi ông giúp họ thoát khỏi cơn thịnh nộ của Huy Trần. Chở che họ trước những lỗi lầm không cố ý. Không chỉ thế, ông còn giúp đỡ họ về vật chất. Ai gặp khó khăn gì, chỉ cần mở miệng than là ông móc túi ngay khi vài chục lúc vài trăm, ông thật sự xem đám nhân viên như con cháu.
Ông không còn quyền hành gì nữa chỉ là cố vấn trên danh nghĩa, lại rất hiền lành chẳng so đo, tính toán, cũng chẳng có ý kiến gì trong các cuộc họp hội đồng quản trị. Thế nhưng ai cũng tôn trọng, nể nang ông. Tổng giám đốc Huy Trần cũng thế. Anh có thể độc tài, có thể lạnh lùng với cả nhân gian, nhưng không thể không vâng lời, không kính trọng ông. Với ông, anh là hiếu tử.
- Sao? Cả Hạnh Lâm cũng có nguy cơ bị đuổi à.
Nghe thằng Tân kể mà ông nghe hoảng sợ... Chuyện nghiêm trọng thật rồi. Không thì Huy Trần chẳng đời nào dám đuổi Hạnh Lâm, cô thư ký đích thân ông tuyển lựa.
Bước vội vào phòng, thấy Hạnh Lâm gục đầu thút thít, còn Huy Trần tay hý hoáy viết nhanh. Biết nó đang ra quyết định, ông vội lên tiếng can.
- Huy Trần! Con định sa thải cả Hạnh Lâm sao?
- Phải - Huy Trần không ngừng tay - Con không chịu nổi cung cách làm ăn vô trách nhiệm, xem thường cấp trên của cô ta được.
Đưa mắt ngầm bảo Hạnh Lâm hãy ra ngoài, ông mỉm cười đôn hậu:
- Vô trách nhiệm, xem thường cấp trên ư? Con dùng từ nặng quá. Ba đã nghe thằng Tân kể lại rồi. Chuyện chỉ vì chiếc xe bị hư thôi, cả Hạnh Lâm và thằng Tân đều không có lỗi.
- Ba đừng bênh vực cho họ - Ký rẹt vào tờ quyết định, Huy Trần hạ giọng - Ba có biết chỉ vì chút tấc trách của nó, con suýt đã bỏ mạng rồi không.
- Bỏ mạng? - Ông ngồi xuống ghế, kinh hoàng - Có chuyện khủng khiếp vậy sao?
- Ba! Đừng hốt hoảng quá, con đã bình yên trở về rồi - Hối hận vì đã làm cha lo sợ, Huy Trần bước đến gần ông, cất giọng ôn tồn.
- Ừ, đúng là không có chuyện gì - Nắm tay Huy Trần kiểm tra, thấy nó còn nguyên ông bình tâm cả giọng - Mà chuyện gì đã đến với con? Bị cướp à?
- Còn hơn thế nữa - Nói đến đây, cơn giận lại tuôn tràn. Không nhịn được Huy Trần kể ông nghe câu chuyên mình đã dằn lòng giấu nhẹm. Câu chuyện của anh như còn đó trên chuyến xe cuối trong ngày.
- Ra thế! Ra thế!
Nghe con kể mà ông không thể không cười. Trời ơi! Thằng Huy Trần chững chạc, lạnh lùng, bản lĩnh nhà ông mà lại gặp chuyện khôi hài đến thế ư? Trách sao nó chẳng điên lên, chẳng muốn đuổi hết người của công ty chứ? Ông hiểu, ông hiểu thật mà. Tâm trạng của con lúc này chỉ muốn giết người thôi, cầu mong... cô gái kia đừng bao giờ cho nó nhìn thấy nữa. Không thì... cổ sống chẳng yên đâu.
- Ba!
Thấy ông cứ cười, Huy Trần giậm chân nhăn nhó:
- Con đã khổ sở đến thế mà ba con cười được hay sao? Mấy đêm liền, ba biết không con đã mất ăn mất ngủ sợ không biết cô ta có bệnh truyền nhiễm gì không, cũng như không sao biết được chai dầu của cô ta sẽ gây ra tác dụng phụ gì. Mà mỗi lần nhớ lại, con lại nghe buồn nôn khó chịu.
- Ừ..ừ..- Chợt nín cười, ông nhìn Huy Trần chăm chú. Nét mặt nó sợ hãi trong đáng thương, trong ngây thơ quá. Hệt như năm nào nó mới vừa lên chín tuổi. Ở nhà một mình "ị" ra con lãi, ngỡ mình ị ra khúc ruột đến ngất đi. Khi biết được sự thật lại không dám đi ị nữa. Nhịn đói suốt một tuần liền, mà mẹ cha nào hay biết, đến lúc bụng trương lên đau oằn oại đưa vào bệnh viện mới phát hiện ra, tội nghiệp, thật là tội nghiệp.
Thở dài ra, ông thấy mình có lỗi với con nhiều lắm. Nhân cách nó không hoàn thiện, trở nên lạnh lùng, độc ác thế này tất cả cũng tại ông và mẹ nó. Cả hai đã bỏ mặc con lẻ loi, cô độc suốt tuổi thơ, bạc tiền dư dã vật chất thừa mứa thì sao? Hạnh phúc gì khi vừa mở mắt chào đời đã được đẩy cho bà vú. Làm sao trách nó không biết thương người, khi cuộc đời nó không một lần được mẹ yêu thương âu yếm. Bầu sữa ngọt ngao của vú mẹ, nó cũng không một lần ngậm đến thì nó hiểu thế nào là sự hy sinh che chở.
Huy Trần đã lớn lên trong sự thù hận của mẹ, sự dửng dưng lạnh nhạt của cha và tệ hại hơn là trong đòn roi, chửi rủa chẳng chút thân tình của bà vú già hay cáu kỉnh, từ bản thân mình như hạt giống tự sinh tồn giữa đất khô cằn và môi trường khắc nghiệt. Nó đã tự vươn mình thành một cành cây cứng khô, khắc nghiệt, thù nghịch với cuộc sống quanh mình.
Mãi đến lúc sinh nhật thứ hai mươi của Huy Trần, tình cờ đọc được quyển nhật ký của con, ông mới giật mình thảng thốt. Như một kẻ lâu ngày u mê trong cõi mộng, ông bàng hoàng chợt tỉnh.
Hối hận vì đã bỏ bê con, ông quyết tâm sửa đổi. Vụt bỏ quá khứ cùng nỗi dày vò của lương tâm, ông đặt hết tinh thần vào đứa con trước mắt. Cuộc đời không như ý muốn, nhưng con ông có lỗi gì? Cả vợ Ông cũng thế, tại sao ông phải bắt họ gánh chịu những hậu quả do lỗi lầm của người đời trước.
Dồn tất cả yêu thương tâm huyết, ông dành cho con sự quan tâm mình có được. sáu năm dầy kiên nhẫn dùng tình thương cảm hóa, ông chỉ có thế làm tan một chút băng trong lòng nó. Cũng như chỉ có thể khiến nó yêu thương lắng nghe và vâng lời mổi mình mình.
Lòng độc tài, thói ích kỷ và đố kỵ trong lòng nó tiếc thay đã bị hai mươi năm dài ăn sâu vào tâm não, không thể nào bôi xóa.
Bất lực, ông chỉ biết đền bù cho những nạn nhân bị con làm tổn hại cũng như chỉ biết bằng lòng an phận cũng ý nghĩ: ít ra nó cũng đã biết quan tâm lo lắng đến ông rồi.
Hai mươi sáu tuổi, với cương vị tổng giám đốc một trung tâm địa ốc tầm cao Đông Nam Á. Con trai ông là một người thành đạt, là một chàng trai chững chạc lắm rồi, vậy mà... bất ngờ thay, chỉ việc đối phó với một cô gái không cùng giai cấp với mình lại nghe lúng túng, vụng về. Trái tim ông như vỡ ra với niềm hạnh phúc, với tình thương vô tận. Con của ông hãy còn là thằng bé ngây thơ, ngốc nghếch, nó vẫn cần bàn tay ông dìu dắt qua từng khúc quanh,lối ngoặc của cuộc đời.
- Ba à! Con bị bẽ bàng như thế, ba vui lắm sao mà cứ cười hoài?
Huy Trần lại kêu lên cáu bẩn, giật mình ngẩng dậy, ông biết mình không nên làm phật lòng con giữa lúc này.
- À, không. Ba cười mình. Ba cười mình lẩm cẩm thôi, tôi thằng Tân và Hạnh Lâm như vậy đáng bị đuổi lắm. Con đưa tờ quyết định cho ba, tự tay ba sẽ sa thải chúng.
- Ba sa thải họ?
Lần đầu tiên nghe ông tán thành ý kiến của mình một cách thoải mái và vui vẽ, Huy Trần không khỏi ngạc nhiên:
- Phải. Sa thải họ vì lần này con nói đúng.
Hiểu cái nhướng mày của con, ông ôn tồn giải thích:
- Đưa tờ quyết định cho ba, rồi cùng xuống phòng kinh doanh xem họ làm ăn thế nào rồi...
Không thích đặt chân vào cái nơi giao dịch ồn ào, để phải chanh miệng nói cười với khách hàng đó một chút nào, nhưng nể tình cha đã đồng ý cùng quyết định của mình, Huy Trần uể oải đứng lên.
- Chừng mười phút thôi đó nhé.
Anh ra điều kiện, ông Bằng vui vẻ:
- Bao nhiêu cũng được mà.
Khoác vai sánh đôi cùng con như hai người bạn, ông Bằng nhanh nhảu mở cửa bước ra. Siêu thị địa ốc là nơi ông thích đưa Huy Trần đến nhất. Nơi đây đông người, đủ thành phần giai cấp. Hy vọng một ngày nó tách được cái vỏ ốc của mình, biết làm người cởi mở.
- Ông cố vấn, Tổng giám đốc! Như nóng lòng chờ, vừa thấy ông và Huy Trần mở cửa bước ra, Hạnh Lâm lập tức ào ngay lại
- Cầm lấy!
Tạo nét mặt nghiêm, ông dằn tờ quyết định vào tay Hạnh Lâm sau khi viết hai chữ yên tâm vào tay cô.
- Dạ!
Nhận được tín hiệu, Hạnh Lâm thôi không khóc, cùng với Tân, cô đưng nhìn theo bóng hai người khuất dần vào cầu thang máy.
- Cha! Ồn ào náo nhiệt quá - Nhìn qua lượng khách tấp nập ra vào siêu thị, ông Bằng kêu lên vui vẻ hứa hẹn một ngày làm ăn khấm khá rồi đây.
- Dạ... Chào tổng giám đốc.
Các nhân viên tiếp thị thoáng thấy bóng Huy Trần thất sắc, vội đứng ngay ngắn lại. Vội nở nụ cười niềm nở một cách khác thường với khách hàng.
- Đến bắt chuyện với khách hàng đi con.
Đẩy ào Huy Trần, ông nhắc khẽ khi thấy anh cứ đứng ì ra trầm mặt ngó.
- Nắm tâm lý khách hàng cũng là một yếu tố thành công đó.
- Dạ - Huy Trần gật đầu, bước đi như cái máy. Ông nhìn theo một lúc rồi quay sang bắt chuyện với đôi vợ chồng mới cưới đến mua nhà. Nghe họ băn khoăn về số tiền ít ỏi của mình, ông cảm thấy vui vui và bỗng ước được trở lại như họ vậy. Ước được nói với họ rằng ngày xưa có một thời ông cũng được sống trong hạnh phúc, từng ước mơ có một mái nhà nhỏ bé, nhưng của riêng mình, của riêng đôi vợ chồng cùng nhau tạo dựng.
- Cha!
Mải mê ngắm nhìn cô gái trẻ nũng nịu với chồng về bao ý niệm lãng mạn và mơ mộng của mình, ông bỗng nghe tay áo mình giật giật. Huy Trần đã quay trở lại như thường khi, ông nhăn mặt ép con:
- Còn sớm mà. Thêm năm phút nữa đi con.
- Không phải - Mắt Huy Trần đầy vẻ khẩn trương - Cô ta đang tìm con.
- Cái gì?
Ồn ào quá, ông nghe không rõ.
Huy Trần kéo ông qua một góc:
- Con nói cô ta đến tìm con.
- Cô nào?
Ông không hiểu và ngạc nhiên trước vẻ sợ hãi của con:
- Thì... cô ả trên xe đò đó - Huy Trần như cuống lên - Sao lại đến tìm con chứ? Cô ta muốn gì? Có phải tống tiền không?
Cô gái trên xe đò? À... Ông đã nhớ ra rồi, nhưng sao lại tống tiền?
- Cô ả là xã hội đen đó muốn đem chuyện bịch nước mía ra uy hiếp con đấy cha ạ! Phải làm sao, cha dạy con với?
Dạy ư? Ông như không tin vào tại mình nữa. Có phải Huy Trần, tổng giám đốc lừng danh nổi tiếng lạnh lùng và bản lĩnh được thương trường nể mặt đấy không? Sao lại lo sợ cuống cuồng như một đứa bé ăn vụng bị mẹ bắt gặp vậy?
Chuyện bịch nước mía, chuyện nó nôn trên xe cộ gì ghê gớm sao lại sợ bị người nghe chứ? A... thì ra... thằng con của ông đã trưởng thành không cân đối. Nói chỉ lớn về thể xác, còn tinh thần, cung cách đối nhân xử thế nó hoàn toàn mù tịt. Cái tôi trong người nó lớn quá nên rất sợ sĩ diện, sợ xấu hổ với mọi người. Chà! Chiếc xe bị hư của thằng Tân xem ra được việc. Nó giúp ông nhìn rõ hơn tâm hồn thằng con trai tưởng không còn thuốc chữa của ông rồi.
- Tiên hạ thủ vị cường - Ông trầm giọng - Đừng để địch thủ ra tay trước. Con hãy thẳng thắn đến gặp cô ả rồi cao giọng hỏi ả muốn gì, hãy chứng tỏ bản lỉnh cho ả thấy rằng con là người không dễ gì uy hiếp được đâu.
- Dạ - Huy Trần gật đầu bước đi ngay. Được mấy bước bỗng quay trở lại.
- Lỡ như cô ấy là to lam mất mặt con thì sao?
- Cô ả sẽ không dám là một khi có ý định tống tiền - Ông nói với vẻ quả quyết - Huy Trần suy nghĩ một lúc rồi bước đi ngay. Mỉm cười, ông bước theo con, thầm tin chắc cô gái ấy không bao giờ muốn tống tiền Huy Trần bằng bịch nước mía uống chung kia. Song lý do nào khiến cô ta đến đây thì ông không biết được.
- Này cô kia! Muốn gì đây hả?
Đang lom khom dõi tìm trong mớ hình thu nhỏ khu đất cần mua, Khả Doanh bỗng giật nẩy người vì bị một bàn tay đập vào vai đau điếng, ngỡ Tâm Như gọi mình bằng cung cách ấy, cô ngẩng dậy cự ngay:
- Con khỉ! Biết đâu không? Ủa! Là anh hả?
Cầu mang bỏ giữa chúng, quên luôn cơn giận, cô tỏ ra mừng rỡ:
- Trời ơi! Ở đâu ra vậy? Chèn ơi! Mặc áo vest, trong đẹp trai qua trời há.
Cái giọng cô bài bải, thu hút sự chú ý của mọi người. Nhất là đám nhân viên vốn hay tò mò chuyện sếp. Hoảng quá, Huy Trần kéo cô vào một góc:
- Im đi - Làm gì mà la dữ vậy?
Khả Doanh cười tươi:
- Tại tôi mừng quá, anh khỏe không? Hôm đó về có sao không?
- Im đi! Huy Trần nạt khẽ - Muốn gì? Cô nói lẹ đi tôi không có thời gian để mặc cả với cô đâu.
- Muốn gì ư? - Khả Doanh nghiêng nghiêng đầu ngơ ngác, rồi chợt nhìn thấy tấm bảng tên trên ngực áo của anh giống như bảng hiệu của cô nhân viên lúc nãy quá, cô reo lên - À! Anh là nhân viên của công ty này hả? Giúp tôi mua một miếng đất đi.
Mua một miếng đất. Huy Trần trợn mắt, không ngờ cô gái này đáo để tham lam thật, chỉ một tí bí mật dám tống tiền anh một miếng đất à?
- Đi. - Vẫn vô tình, Khả Doanh tự nhiên nắm tay Huy Trần lay mạnh - Anh làm ở đây, anh biết rõ hơn tôi, giúp chỉ giùm tôi một miếng đất tốt, chứ một mình tôi sợ mua lầm lắm.
- Cô mua... - Liếm môi, Huy Trần hỏi lại - Bằng tiền của cô có phải không?
- Dĩ nhiên rồi - Khả Doanh lạ lẫm - Chẳng lẽ... mua đất cho tôi mà bắt anh trả tiền sao? Lãng xẹt.
- Cô chỉ muốn bấy nhiêu thôi phải không?
- Bấy nhiêu thôi - Khả Doanh ngây thơ - Mà anh có giúp không? Sao hỏi nhiều quá vậy?
- Giúp - Huy Trần gật đầu thoải mái. Không ngờ điều kiện tống tiền của cô ả nhẹ nhàng như vậy lại có lời cho anh nữa - An tâm đi tôi sẽ giúp cô mua một miếng đất tốt không ngờ được.
- Vậy thì cám ơn anh - Lại nắm lấy tay Huy Trần, mặc cho anh cố gỡ ra, Khả Doanh bước đi nhún nhảy.
Chỉ là sự tình cờ, rời chỗ nấp, nhìn theo bóng hai người, ông mỉm cười thú vị. Cô gái trông hay quá, chưa gì đã tạo được ấn tượng với Huy Trần. Xưa nay, thằng con của ông chưa giúp ai bao giờ cả. Dù lần này là sự hiểu lầm, nhưng giúp vẫn là giúp, vẫn là sự quan tâm, là điều ông mong đợi.
Chưa đầy hai ngày, cô gái kia và con ông đã có hai lần chạm mặt. Toàn trong những tình huống khác thường thế này thì hẳn là có duyên rồi, có thể kết thành đôi không nhỉ?
Điều này xem ra quá xa vời, Huy Trần xưa nay vẫn phản đối lập gia đình, cái tội lớn trong nó không muốn yêu thương, càng không muốn sẽ chia cho ai nửa trái táo của cuộc đời,mình. Nhưng biết đâu... Một phép màu sẽ cũng cô gái ấy xuất hiện, giúp ông giải quyết vẫn đề này.
- Bao nhiêu? Cô nói lại đi. Miếng đất này nhiều hả?
Đang mơ màng cùng viễn ảnh tương lai thật huy hoàng, ông bỗng giật thót người, bởi một tiếng hét thật thanh vang thật lớn bên tai.
- Dạ... một tỉ hai ạ - Giọng cô nhân viên nhỏ nhẹ.
- Một tỉ hai? Trời đất! Sao mà đắt vậy?
Thì ra là tiếng cô gái đi cùng với Huy Trần. Cô ta đã được con ông chỉ cho mua một miếng đất mặt tiền thật đẹp.
- Dạ không đắt đâu ạ - Trước mặt giám đốc cô nhân viên cố chứng tỏ mình là một người có tài thuyết phục - Công ty chúng tôi bán đúng giá thị trường. Xin mời cô xem lại, khu đất của chúng tôi quả là sáng giá.
- Không xem, không xem lại đâu. - Khả Doanh kêu lên sợ hãi. Giây lâu, bỗng hỏi rụt rè - Chị Ơi! ở đây có khu đất nào giá khoảng hai ba chục triệu không?
- Sao cô?
Cô nhân viên trợn mắt, còn ông thì suýt phá lên cười trông vẻ mặt ngố ngố của cô ta, kinh nghiệm đã cho ông biết đây là chú cừu non lần đầu đi mua đất.
- Thưa, ở đây là siêu thị lớn, chúng tôi chỉ rao bán toàn biệt thự và đặt nền cao cấp, gia thấp nhất cũng gấp mười giá cô vừa nêu ra - Phút bất ngờ trôi qua, cô nhân viên chừng như cũng tội nghiệp Khả Doanh nên lên tiếng chỉ - Muốn mua đất nên phân lô theo giá cô nói, hãy ra những gò đất nhỏ, họ đăng bản bán đầy đường, cô không nhìn thấy sao?
- Tôi thấy, nhưng... - Khả Doanh thở dài ra - Không tin tưởng họ, ngừng một chút như nghĩ ra, cô quay về hướng Huy Trần mừng rỡ.
- A, hay là anh dắt tôi tìm mua một miếng vậy đi.
- Cái gì? - Huy Trần chỉ tay vào mặt mình giận dữ - Mắc tới vậy mà cũng cố lùng sục mua một miếng đất giá hai, ba chục triệu à?
- Không được sao? - Khả Doanh chơm chớm nước mắt.
Huy Trần lắc đầu:
- Không được.
- Tôi biết anh không rảnh - Khả Doanh năn nỉ, nhưng giúp giùm tôi một lần đi, xong rồi, tôi trả hoa hồng cho anh.
- Trả hoa hồng cho tôi? - Huy Trần hét lớn.
Biết con cảm thấy bị xúc phạm, ông vội bước ra giải cứu.
- Huy Trần! Đừng tuyệt tình thế, giúp cô ấy một lần đi. Đừng quên chuyện lần đó..
Nghe cha nhắc Huy Trần lập tức nhớ ngay, mất hết ngay vẻ hững hờ ban đầu anh gật đầu, giọng íu xỉu:
- Được rồi, đi thì đi.
Cùng Khả Doanh bước nhanh ra cửa, anh không hay sau lưng cha của mình đang mỉm cười tủm tỉm.