Gia đình Hà có ba chị em gái: Thúy Vi, Thúy Hà và Thúy Ngân. Nhà Hà là một tiệm vàng lớn và rất nổi tiếng ở Đà Nẵng. Có thể nói ở cái thành phố biển này không ai lại không biết tiệm vàng Đại Thượng. Không phải vì tiệm vàng lớn và có nhiều loại nữ trang mẫu mã đẹp, mà còn vì tiệm vàng Đại Thượng có ba cô công chúa vừa đẹp vừa kiêu kỳ. Ba mẹ Hà rất hãnh diện vì điều đó, nên cũng rất kén trong việc tuyển chọn "phò mã". Đẹp gáị con nhà giàu nhưng Hà học không đến nỗi tồi. Tốt nghiệp phổ thông trung học, dù ba mẹ không bắt Hà phải học đại học, nhưng Hà vẫn ghi danh vào một trường đại học dân lập vì muốn không thua bạn thua bè. Và cũng từ đây Hà đã làm quen với máy vi tính. Trong một lần học thêm vi tính ở các trung tâm Hà đã được bạn bè trong lớp truyền cho "bí quyết" lên mạng, làm quen, kết bạn, chat, email,... Hà đã xin tiền mẹ để sắm ngay một dàn máy và đăng ký kết nối internet. Lúc đầu Hà cũng không ngờ rằng, chính chiếc máy lại là cầu nối và là phương tiện để Hà tìm người trong mộng, chính chiếc máy đã là nguyên nhân dẫn đến việc Hà "sớm theo chồng bỏ cuộc chơi", chính chiếc máy đã làm cho con đường học hành của Hà phải dở dang. Ngay lần đầu tiên tiếp cận với thế giới ảo Hà đã bị "thôi miên" như Hà sinh ra đã thuộc về thế giới này vậy. Chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, Hà chọn ngay cái nickname Thúy Kiều, bởi vì ở xóm và cả ở trường người ta thường gọi Hà như vậy. Không phải vì Hà trông giống Thúy Kiều như nhân vật của đại thi hào nổi tiếng Nguyễn Du, mà do Hà họ Vương và ba mẹ không biết vô tình hay cố ý lại chọn tên lót của cả ba chị em là Thúy. Thúy Kiều vừa vào một room thì đã có Kim Trọng tìm, và như là duyên trời định, Hà gạt tất cả những cái nick khác để chỉ chat với Kim Trọng. Kim Trọng giới thiệu rằng anh sống ở Mỹ, nơi mà từ lâu lắm rồi cả Hà và ba mẹ luôn thèm muốn đặt chân tới, dù ở Việt Nam gia đình Hà sống rất vương giả, không thiếu thốn thứ gì. Chỉ cần bao nhiêu đó thôi đã khiến Hà "mê" Kim Trọng và trong đầu đã tính toán ngay con đường nhanh nhất đến miền đất hứa. Hà nói, Hà mới làm quen với computer chưa lâu, và với thế giới net thì càng mới mẻ. Không bỏ lỡ cơ hội Kim Trọng giới thiệu ngay rằng anh ta là một kỹ sư vi tính, với thu nhập rất cao và ổn định. Hà cảm thấy thật may mắn vì ngay ngày đầu đã quen biết được một người như Kim Trọng. Ngay hôm sau, Hà khoe với mẹ, mẹ rất vui và bảo Hà phải làm thế nào để "câu" được "con mồi" càng nhanh càng tốt. Quen biết nhau khoảng 2 tháng thì Kim Trọng về nước. Đó là một người đàn ông lớn hơn Hà 15 tuổi, bề ngoài không có gì đáng chú ý nếu không nói là được liệt kê vào hàng nhì và tam trong câu danh ngôn truyền miệng từ đời xưa "nhất lé, nhì lùn, tam hô, tứ xún". Hai người không cần hẹn hò đâu xa, mẹ Hà đã bàn với Hà rằng mời ngay Kim Trọng tới nhà và anh cũng đồng ý. Một bữa tiệc chiêu đãi khá thịnh soạn diễn ra ngay lần gặp gỡ đầu tiên tại nhà Hà, và đôi bạn đã chính thức được sự chấp nhận của nhà gái. Kim Trọng ở lại Đà Nẵng 5 ngày, ngày nào Hà cũng dắt anh đi chơi những nơi nổi tiếng: Núi Non Nước, Bà Nà, Tháp Mỹ Sơn,... sau đó Kim Trọng cáo từ vì còn phải đi thăm bà con và bạn bè. Hai tuần sau anh trở về Mỹ và họ lại tiếp tục liên lạc với nhau. Nếu như Hà thất vọng vì Kim Trọng hơi già, hơi lùn và hơi hô, thì bù lại tài năng và sự nghiệp thành công của anh, thu nhập cao và ổn định có thể đảm bảo cuộc sống đầy đủ... đã là những ưu điểm nổi trội có thể bù đắp và lấn cả các khuyết điểm về tuổi tác và diện mạo bên ngoài của Kim Trọng. Vì vậy cả ba mẹ, cả Hà và tất cả mọi người trong gia đình đều giơ cao hai tay đồng ý. Về phía Kim Trọng gặp Hà như bắt được vàng, vì Hà qúa trẻ trung và xinh xắn lại rất biết nhõng nhẽo, lúc nào cũng như một con mèo con. Sau Khi trở về Mỹ, Kim Trọng không cần phải đắn đo suy nghĩ mà quyết định ngỏ lời cầu hôn ngay. Anh gởi về cho Hà một bó hoa hồng thật đẹp đó là lời cầu hôn của anh. Hà đã nhẩy lên mừng rỡ khi nhận được món qùa bất ngờ này, và không chỉ Hà, cả ba mẹ và mọi người có mặt đều vui như đêm 30 Tết. Hà viết thư ngay cho Kim Trọng và thúc hối anh việc làm giấy tờ thủ tục, định ngày hỏi cưới, còn Hà thì đi học tiếng Anh cấp tốc. Cuối cùng thì ngày Vu quy cũng đến. Gia đình Hà đã tổ chức lễ cưới thật linh đình. Ba mẹ Hà rất hãnh diện với mọi người vì đã kén được chàng "phò mã" Việt Kiều vừa môn đăng hộ đối, vừa xứng đôi vừa lứa. Hà cũng rất hạnh phúc, Hà cười không ngớt trước những lời chúc tụng của mọi người và nép sát vào Kim Trọng như nép vào một tán cây đại thụ có thể tỏa bóng râm che mát cả cuộc đời cô. Thủ tục giấy tờ vẫn chưa xong nên sau tuần trăng mật Kim Trọng lại phải trở về Mỹ. Ba Mẹ và cả Hà đều không phàn nàn gì việc ấy. Ba bảo rằng "đàn ông phải lấy sự nghiệp làm đầu ". Và việc Kim Trọng phải vội vã về nước càng chứng tỏ rằng anh là một người có nghề nghiệp ổn định. Giấy tờ cuối cùng cũng xong, Hà thu xếp hành lý chuẩn bị lên đường. Đưa tiễn Hà, vừa gia đình, bà con dòng họ, bạn bè cả thảy gần 30 người. Không như các cuộc chia ly khác, trên đường đến phi trường dù nửa đêm nhưng tất cả mọi người đều vui vẻ, tỉnh táo và cười nói rôm rả. Bởi vì ai cũng nghĩ rằng, họ đang đưa con cháu họ đến ngưỡng cửa thiên đàng. Vui nhất có lẽ là mẹ Hà, sau nữa tới Hà, mấy đêm liền trước ngày lên máy bay Hà không thể ngủ được, cứ nằm xuống là thấy con đường trải đầy hoa dẫn Hà tới một ngôi biệt thự sang trọng... như một lâu đài trong các câu chuyện cổ tích Vậy mà khi tới phi trường, khi mọi người nắm chặt tay và ôm hôn Hà, tự nhiên nước mắt Hà lại chảy vòng quanh. Hà cảm thấy rất rõ sự chia ly và nghĩ biết đến bao giờ mới từ "thên đàng" trở lại nơi này, biết đến bao giờ mới được gặp ba mẹ. Hà thấy mẹ cũng nghẹn ngào khóc, nhưng miệng vẫn cố cười và an ủi Hà. Chiếc máy bay rẽ mây bay vút vào khoảng không như một con chim khổng lồ. Hà nhìn ra bên ngoài, thành phố Sài Gòn với những căn nhà cao tầng bỗng biến thành nhỏ xíu bên ngoài khung của sổ. Tâm hồn Hà lâng lâng, nửa buồn, nửa vui: buồn vì phải xa ba mẹ, xa gia đình, quê hương ; vui vì ước mơ của cô đã sắp thành hiện thực - con đường trải đầy hoa đến thiên đàng nơi có một lâu đài hạnh phúc đang chờ Hà. Bước theo dòng người ra khỏi sân bay, Hà đưa mắt tìm kiếm Kim Trọng, kia rồi anh đã đứng đợi từ bao giờ, anh nở nụ cười thật hạnh phúc, một tay anh vẫy vẫy, tay còn lại ôm một bó hoa. Hà cũng vừa kịp nhìn thấy anh và bước nhanh hơn, dù phải đẩy xe hành lý khá nặng. Vừa trao bó hoa, Kim Trọng đã ôm chặt lấy Hà và hôm như mưa lên mắt, lên trán, lên tóc, lên môi Hà. Hà cảm thấy e thẹn vì cô vừa bước ra từ một đất nước ít nhiều còn mang nặng lề thói phong kiến. Nhưng rất nhanh sau đó, Hà đã bắp kịp nhịp, đã hòa hợp và hửng ứng những cơn mưa hôn giữa chốn đông người qua lại của chồng. Hà theo chồng bước lên xe. Kim Trọng vừa lái xe vừa nói chuyện với Hà. Chiếc xe lao vun vút trên con đường thẳng tắp. Tiếng nhạc êm đềm hòa lẫn với tiếng thì thầm ấm áp của chồng... hơn nữa vừa trải qua một chuyến bay dài Hà thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc mơ Hà đang cùng Kim Trọng nhẹ bước trên con đường trải đầy hoa, con đường dẫn hai người đến chốn thiên đàng, nơi có một lâu đài cổ tích... Hà khẽ mỉm cười trong mơ... Hà giật mình tỉnh giấc, Hà nghe xa xa như từ chốn hư vô vọng về tiếng chồng - Em ơi, thức dậy đi em, tới nhà rồi! Hà bừng tỉnh, tay dụi mắt. Trời đã tối từ bao giờ, Hà nhìn xung quanh, thấp thoáng những tàn cây. Tự nhiên Hà tưởng tượng đang lạc vào một khu rừng hoang vắng. Hà cố trấn tỉnh cho tỉnh ngủ, thẩn thờ bước ra khỏi xe. Trong lúc chờ chồng lấy hành lý, Hà lại dụi dụi mắt một lần nữa và nhìn bao quát xung quanh, đúng là một khu hoang vắng không một ngôi nhà, tất cả chìm trong bóng tối, thỉnh thoảng lại nghe tiếng gió vi vu, tiếng xào xạc của những cành cây va đập vào nhau. hà chợt rùng mình vì cơn gió lạnh, vì cảm thấy qúa trống vắng và còn vì sợ. Hà đảo mắt tìm kiếm, kia rồi, một ngôi nhà hiện ra trước mắt Hà. Một căn nhà nhỏ, cũ kỹ, mái dốc, trên cao là ống khói đen.. tựa như những căn nhà của các mụ phù thủy ẩn dật trong những tán cây ở những khu rừng hoang. Hà run rẩy, mắt nhìn dáo dác và bước như chạy theo sát sau lưng chồng. Chưa kịp trấn tỉnh, nước mắt Hà chảy giàn giụa vô thức ướt hai má. Lâu đài cổ tích là như thế này đây ư? Con đường trải đầy hoa là như vậy sao? Chốn "thiên đàng" sao mà qúa hiu hắt vắng vẻ... và tiếng gió gào thét như "đồi gió hú"... Hà vội gạt nước mắt, tim đập thật nhanh, thở hổn hển, mồ hôi lạnh tóat ra và Hà rùng mình nổi da gà. Hà nép sát, chờ Kim Trọng mở cửa. Cánh cửa gỗ cũ kỹ, căn nhà tối đen như mực, Kim Trọng bước vào nhà Hà có cảm giác sắp chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng, một bóng đen chạy vụt ra từ ngôi nhà hoang vắng. Ánh đèn bừng sáng, Hà giật mình khi nghe tiếng chồng gọi - Em đâu rồi? Vô nhà đi em kẻo lạnh Hà cảm thấy yên tâm hơn khi căn nhà đã được thắp sáng. Bên trong ngôi nhà cũng có vẻ ấm cúng và đầy đủ tiện nghi hơn, dù rằng thua xa phòng ngủ đầy đủ tiện nghi và trang hoàng lộng lẫy của Hà. Nhưng Hà cảm thấy ấm lòng hơn bởi nó khá hơn sự tưởng tượng của cô. Bởi bên trong nó không giống ngôi nhà ẩm thấp đầy ám khí của những mụ phù thủy gian ác. Hà thẩn thờ ngồi xuống ghế, mắt vẫn nhìn dáo dác hết chỗ này đến chỗ nọ. Kim Trọng mở T.V. và hướng sự chú ý của Hà vào màn ảnh. Đêm đó bên chồng nơi miền đất hứa - nơi mà Hà đếm từng ngày từng đêm mà mong sao mau đến ngày đặt chân đến. Hà cảm thấy không vui, cảm thấy hụt hẫng như rớt từ một đỉnh núi cao xuống vực thẳm. Nằm bên chồng, mắt Hà mở thao láo, dù toàn thân rã rời mệt mỏi, nhưng Hà không thể chợp mắt. Tiếng ngáy đều đều của Kim Trọng khiến Hà bực bội, nước mắt lại trào ra vô thức, Hà bịt tai và gọi thầm mẹ ơi trong uất nghẹn Hai ngày sau Kim Trọng nói với Hà là anh phải đi làm, anh cũng thú nhận anh không phải là một kỹ sư, công việc anh đang làm là một công việc không ổn định tại một tiệm giặt ủi, thu nhập của anh cũng không cao như những gì anh nói trước đây. Anh còn nói để đảm bảo đủ sống, Hà cũng phải đi làm. Anh nói học nghề dễ và nhanh nhất chỉ có nghề nail. Hà chỉ biết gật như một chiếc máy. Tất cả là do Hà chọn lựa, Hà không thể trách ai được. Có chăng là trách Kim Trọng đã cố tình lừa dối Hà, và tự trách mình ngu muội, mù quáng và qúa vội vã nên đã lầm. Hà bắt đầu đi học nghề. Hà cảm thấy sót sa và ứa nước mắt, trước đây Hà chỉ biết ra tiệm ngồi gác chân để người khác chăm sóc và sơn móng chân tay cho mình, có ngờ đâu bây giờ mọi việc lại đổi ngôi. Hà nghĩ đến mẹ sẽ rất đau khổ khi biết Hà phải làm công việc này. Lâu dần Hà cũng thích nghi và quen với công việc, và dù sao đi làm như vậy vẫn đỡ buỗn hơn là phải ngồi bó gối ở nhà. Đi làm về, Hà còn phải làm tất cả mọi việc, những việc mà từ nhỏ tới lớn Hà chưa bao giờ nhúng tay vào. Ở Việt Nam gia đình Hà có 3 người ở, tất cả mọi chuyện to nhỏ Hà chỉ gọi tên và sai khiến họ làm, Hà đúng là một cô công chúa... thì bây giờ "trăm dâu đổ đầu tằm". Hà có thai, cũng là lúc Kim Trọng thất nghiệp, anh nói rằng tiệm giặt ủi không cần anh nữa. Hà không trách mà cảm thấy thương chồng. Lâu nay Hà vẫn giấu không cho ba mẹ biết hoàn cảnh của hai vợ chồng, sợ ba mẹ buồn và lo lắng. Nhưng đã đến nước này rồi thì không thể giấu diếm hoài được. Với thu nhập của một mình Hà và số tiền trợ cấp thất nghiệp ít ỏi, nếu chỉ có hai vợ chồng thì không sao, nhưng nếu con Hà ra đời thì không đủ để lo cho con. Hà quyết định viết thư kể hết với ba mẹ, mong ba mẹ cho mượn vốn để hai vợ chồng có thể lập một tiệm giặt ủi riêng. Nhận được thư Hà ba mẹ khóc, khóc vì thương con, khóc vì hối hận đã từ chối mấy đám ở Việt Nam, dù họ không bằng nhà Hà nhưng cũng khá giả. Xót con, không còn cách nào khác ba mẹ phải giúp vốn để Hà tạo dựng công ăn việc làm. Nhưng họ cảm thấy không yên tâm, vì con gái đang bụng mang dạ chửa không thể quán xuyến được mọi việc. Không yên tâm vì biết đâu thằng rể chẳng lừa đảo thêm một vố nữa để chiếm đoạt tài sản và tiền bạc của họ. Ba mẹ Hà đã quyết định chỉ gởi một ít tiền cho Hà trang trải. Mẹ Hà nhân dịp Hà sanh con sẽ lấy cớ sang nuôi con gái để "điều tra" thăm dò, trước khi quyết định cho con gái mượn tiền. Tết rồi Hà cùng chồng về Việt Nam thăm ba mẹ và ẳm thêm cả đứa con gái 9 tháng tuổi. Hà bây giờ hoàn toàn khác xưa, không còn vẻ kiêu sa, đài các và luôn ngẩng cao mặt bước đi khinh khỉnh trước cái nhìn ngưỡng mộ của mọi người nữa. Hà già dặn hơn, từng trải hơn, ốm và xanh hơn... nhưng có vẻ gần gũi với mọi người hơn. Hà cũng đã quen với cuộc sống tự lập, đã biết lo toan nhiều việc và cũng rất hòa đồng... Tất cả những điều đó khiến mọi người khi tiếp xúc cảm thấy Hà đáng yêu hơn. Con đường trải đầy hoa đến tòa lâu đài cổ tích không phải tự dưng mà có. Hà cùng chồng đang cố gắng tạo đựng từ đầu, họ đang vun đắp mỗi ngày một cánh hoa và đang trải trên con đường theo từng bước chân họ bước qua. Rồi một ngày không xa con đường cũng đầy hoa như trong những giấc mơ của Hà, nhưng hoa không được trải sẵn mà do Hà tự trải. Con đường đó cũng sẽ dẫn họ đến một lâu đài cổ tích... một ngôi nhà không qúa rộng lớn, không qúa cao sang như những lâu đài của vua chúa ngày xưa trong truyện cổ tích, nhưng ít nhất đó là ngôi nhà hạnh phúc được tạo dựng bằng chính bàn tay của họ.