Hồi 15
NGƯỜI TÙ TINH NGUYỆN

 Hồ phu nhân thong thả lên tiếng:
- Tôi hi vọng họ không nghe được câu chuyện của ta...
Đoàn Chí Hạ chép miệng:
 - Có thể có mà cũng có thể không. Tại hạ nói Độc Tiên Ông ngụ ở Đông Triều song không nói đích xác chỗ nào. Vùng Đông Triều rộng bao la chưa chắc đoàn do thám sẽ tìm ra. Sáng sớm ngày mai tôi sẽ chỉ huy thủ hạ đi trước để dò la tin tức, phần Hạ huynh đi toán thứ nhì còn huynh đài và Hồ phu nhân  thong thả đi sau. Nếu có  chuyện gì  tôi sẽ báo tin cho huynh biết...
Đoàn Chí Hạ thân đưa kẻ cầm sổ giang hồ và Hồ phu nhân về chỗ ngụ. Kẻ cầm sổ giang hồ ra dấu cho Hồ phu nhân im lặng khi thấy Hồ Phong ngồi luyện nội lực.
Hồ phu nhân thì thầm:
- Tôn ông buồn ngủ không?
Kẻ cầm sổ giang hồ lắc đầu.
 - Tôi muốn hỏi tôn ông vài câu...
Gật đầu kẻ cầm sổ giang hồ nói nhỏ:
 - Chúng ta ra ngoài hành lang trò chuyện tiện hơn....
Hai người bước ra sân. Trăng hạ tuần vắt vẻo sáng mờ mờ. Không gian im vắng và tĩnh mịch.
 - Tôn ông nghĩ đoàn do thám nghe được lời tiết lộ của Đoàn Chí Hạ?
 - Phu nhân nghĩ thế nào?
 - Tôi hỏi tôn ông trước nên tôn ông phải trả lời câu hỏi của tôi...
Kẻ cầm sổ giang hồ cười nhẹ:
 - Tôi nghĩ lão Bách Diện Thư Sinh đã nghe được cho nên lão mới chịu rút lui...
Hồ phu nhân gật gù:
- Tôi đồng ý với tôn ông. Bởi thế tôi đề nghị tôn ông nên hủy bỏ chuyến đi Đông Triều...
Kẻ cầm sổ giang hồ nhẹ lắc đầu:
- Phu nhân thừa biết tại hạ muốn gặp Độc Tiên Ông dù phải trả bằng bất cứ giá nào...
Hồ phu nhân làm thinh thật lâu mới thỏ thẻ:
 - Nói hủy bỏ thời tôi hơi quá lời. Thưa tôn ông ý của tôi là tôn ông nên tạm thời đình hoản đi Đông Triều. Tôn ông nên chờ tới khi nào đoàn do thám rút lui. Nói như thế tôi thật dạ lo âu cho tính mạng của tôn ông...
Kẻ cầm sổ giang hồ quay nhìn Hồ phu nhân và bắt gặp người đối thoại cũng đang nhìn mình đăm đăm. Hai người nhìn nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi xong mới quay đi chỗ khác. Lâu lắm kẻ cầm sổ giang hồ mới lên tiếng:
 - Tại hạ muốn nói cho phu nhân biết điều này. Đỗ Hậu là con của Đỗ Thích. Trước khi từ trần y có trối lại với tại hạ một câu mà tại hạ nghĩ có liên quan tới cái chết của tiên đế. Y có nói với tại hạ một câu khó hiểu " Hoa Lư... Hoa... Lư... gầm... giường... ". Vốn là một người thông minh, giàu suy luận nên tại hạ đoán phu nhân sẽ tìm ra ý nghĩa của câu nói này hầu phanh phui bí ẩn về cái chết của tiên đế...  - Tại sao tôn ông lại tiết lộ cho tôi biết điều này?
Hồ phu nhân hỏi nhỏ. Ngần ngừ giây lát kẻ cầm sổ giang hồ mới trả lời:
- Có hai lý do thưa phu nhân. Lý do thứ nhất là tới giờ phút này tại hạ hoàn toàn tín nhiệm phu nhân nên muốn san sẻ cùng phu nhân bất cứ điều gì tại hạ biết. Lý do thứ nhì là nếu có chuyện gì xảy ra và tại hạ không còn kề cận bên phu nhân thời với những điều đã biết phu nhân có thể suy luận để khám phá ra vụ án tiên đế...
- Tôn ông định bỏ tôi mà đi ư...
Giọng nói của Hồ phu nhân thấp xuống nhuốm chút nghẹn ngào. Kẻ cầm sổ giang hồ  nói nhỏ:
 - Tại hạ nói như thế là để phòng ngừa chuyện bất trắc xảy ra thôi. Tại hạ không bỏ đi cho tới khi nào tìm được cho phu nhân một nơi trú ngụ an toàn để nuôi dưỡng cháu Phong...
Cúi mặt  xuống dường như  dấu chút nước mắt ứa ra Hồ phu nhân nói:
- Nếu tôi đoán không lầm trước khi chết Đỗ Hậu muốn nói cho tôn ông biết  điều gì đó. Hoa Lư là một địa điểm mà gầm giường cũng là địa điểm. Muốn biết được điều mà Đỗ Hậu nói tôn ông phải tới Hoa Lư và phải tìm kiếm dưới gầm giường...
Kẻ cầm sổ giang hồ cười cười:
 - Phu nhân nên nhớ Hoa Lư người đông vô kể thời tìm kiếm " cái gầm giường " đúng như ý Đỗ Hậu nói không phải chuyện dễ dàng...
Cười thánh thót Hồ phu nhân nói với giọng nửa đùa nửa thực:
 - Bởi vậy tôn ông nên để tôi kề cận bên tôn ông. Nếu gặp chuyện nan giải tôi sẽ làm quân sư cho tôn ông...
Kẻ cầm sổ giang hồ nói với giọng thành khẩn và trang trọng:
 - Thưa phu nhân. Tôi rất cần sự giúp đỡ của phu nhân nên lúc nào cũng muốn có phu nhân bên cạnh hầu giải đáp những chuyện nhức đầu. Nhưng tôi lo âu cho tính mạng của phu nhân và cháu Phong...
Hồ phu nhân cười cười hỏi vặn:
 - Tính mạng của tôi mà tôi không lo lắng cớ gì tôn ông lại lo lắng?
Kẻ cầm sổ giang hồ làm thinh. Dường như y không biết trả lời câu hỏi lắt léo của Hồ phu nhân.
Lát sau giọng nói dịu dàng của Hồ phu nhân đều đều vang lên trong bóng đêm thâm u:
 - Câu nói của Đỗ Hậu có thể hiểu như vầy. Trước khi chết y đã bị đoàn do thám Hoa Lư giam cầm, cho nên khi nói Hoa Lư tôi nghĩ y ám chỉ một nơi là ngục thất của đoàn do thám tại Hoa Lư...
 - Phu nhân nghĩ thế nào về hai chữ " gầm giường "?
Hồ phu nhân không trả lời câu hỏi của kẻ cầm sổ giang hồ. Ánh  mắt  của  nàng  mất  hút  vào  khoảng không mịt mùng. Thật lâu nàng mới thở hơi thật dài rồi khe khẽ lên tiếng:
 - Tôi đoán rằng Đỗ Hậu hay Đỗ Thích đã ghi lại một điều gì quan trọng ở dưới gầm giường trong ngục thất  Hoa Lư...
Kẻ cầm sổ giang hồ buột miệng kêu thành tiếng:
 - Đúng... Phu nhân nói có lý. Giản dị như thế mà hơn tháng nay tôi nghĩ hoài không ra...
Giọng nói của vị phu nhân họ Hồ vang lên:
 - Chỉ có điều bất tiện là làm thế nào tôn ông vào được tổng đàn của đoàn do thám. Đây là nơi ngọa hổ tàng long, cao thủ như rừng, được canh gác chặt chẻ lại ám tàng cạm bẩy và máy móc giết người một cách dễ dàng...
Kẻ cầm sổ giang hồ trầm ngâm. Thật lâu y mới từ từ nói:
 - Đêm cũng đã qua canh ba rồi. Tôi mời phu nhân đi nghỉ để sáng mai ta lên đường sớm...
Quay người đi trước Hồ phu nhân nói vọng lại: 
- Nhờ tôn ông chỉ dạy cách ngồi thiền nên tôi cảm thấy tâm tư mình thoải mái và bình yên. Tôi nghiệm ra một điều là bất cứ sự việc gì đã xảy ra ngoài ý muốn; mình có lo âu, buồn rầu cũng vô ích. Như chuyện phu quân tôi bị mất tích. Nếu người còn sống hoặc đã chết chuyện đó xảy ra ngoài ý tôi muốn. Bây giờ tôi có lo âu, buồn rầu, than khóc thời người cũng đã mất tích hay chết. Cho nên bây giờ tôi chú tâm vào việc quan trọng hơn là truy nguyên lý do dẫn tới sự mất tích của người. Hợp tác với tôn ông là cách thức tiện lợi và dễ dàng nhất  để tôi tìm ra lý do về sự mất tích của người...
Kẻ cầm sổ giang hồ im lìm dường như mãi suy nghĩ chuyện gì. Gió lất lây hàng cây. Đêm từ từ trôi qua.
 Đông Triều là một huyện lớn với diện tích hơn một ngàn năm trăm dặm vuông. Không những thế Đông Triều còn có nhiều núi non nổi tiếng như Yên Tử, Quỳnh Lâm, Thiên Kỳ, Đông Sơn, Lộc Đầu, Đạm Thủy và Bác Mã.
Đoàn Chí Hạ, Hồ phu nhân, kẻ cầm sổ giang hồ, Hạ Long Khách và Hồ Phong đứng dưới chân núi Bác Mã. Họ nhìn chăm chú vào miệng hang rộng và sâu hun hút. Lòng hang tối mờ mờ. Mùi ẩm mốc và hôi hám từ lòng hang bay ra khiến cho Hồ phu nhân và Hồ Phong phải bịt mũi.
Kẻ cầm sổ giang hồ hỏi nhỏ:
 - Đoàn huynh đã vào trong chưa?
Đoàn Chí Hạ đáp gọn:
 - Rồi nhưng không vào sâu lắm. Năm năm về trước tôi có tới thăm Độc Tiên Ông một lần...
Hồ phu nhân hắng giọng:
 - Năm năm... Nhiều sự việc đổi thay lắm...
Họ Đoàn chép miệng:
- Phu nhân nói đúng. Bởi vậy tôi phải huy đông hơn trăm thủ hạ thân tín lục soát và canh gác chặt chẻ núi Bác Mã song cũng không tìm ra việc gì khác lạ...
Đón lấy cây đuốc trên tay một thủ hạ của Đoàn Chí Hạ kẻ cầm sổ giang hồ  nói nhanh:
- Tôi đi trước... Nhờ Đoàn huynh cản hậu còn Hạ huynh canh chừng phải trái...
Ánh đuốc cháy cho mọi người thấy rong rêu bám đầy hai bên vách và sàn đá dưới chân họ. Không khí ẩm ướt bốc mùi ngai ngái.
Theo sau kẻ cầm sổ giang hồ Hồ phu nhân tự dưng có cảm giác hồi hộp và lo sợ.Dường như nàng linh cảm được chuyện gì bất trắc sẽ xảy ra. Đi được chừng năm mươi bước lòng hang chợt rộng và sáng sủa hơn. Thấy ngọn đuốc cắm nơi vách kẻ cầm sổ giang hồ dừng lại hỏi:
 - Đoàn huynh biết có người trú ngụ ở trong hang...?
Đoàn Chí Hạ gật đầu nói:
- Huynh để tôi đi trước... Tay trái cầm đuốc, tay mặt đặt hờ lên đốc kiếm Đoàn Chí Hạ dẫn đường. Được chừng mươi bước họ trông thấy một lão già tóc bạc phơ dài chấm vai đang ngồi trên tảng đá lớn. Y phục bằng vải thô, mắt sáng long lanh, thần thái ung dung  tự  tại  lão  già  thoạt  trông  có dáng dấp hiền hậu và đạo đức.
Hồ phu nhân thì thầm:
- Đoàn thủ lĩnh... Phải lão là Độc Tiên Ông?
Mắt không rời lão già tóc bạc vị chúa tể lục lâm im lặng chưa vội trả lời câu hỏi của Hồ phu nhân. Giọng nói khàn khàn chợt vang lên:
- Phu nhân hỏi một câu hơi thừa. Nếu ta không dung tình nhất là nể trọng nhà họ Đoàn thời các người đã bị trúng độc chết từ lâu rồi...
Mọi ngươi hơi giật mình khi nghe lão già lên tiếng. Chăm chú quan sát lão già giây lát kẻ cầm sổ giang hồ lên tiếng:
 - Lão tiền bối là Độc Tiên Ông?
Lão già tóc bạc thong thả đứng lên. Không một nhích động lão đứng sừng sừng trước mặt Đoàn Chí Hạ.
Vị chúa tể đám lục lâm hào khách vùng biên thùy Việt Hoa cung kính ôm quyền thi lễ:
 - Gia mẫu gữi lời hỏi thăm sức khỏe của sư thúc. Riêng phần gia phụ...
Hạ Long Khách, kẻ cầm sổ giang hồ và Hồ phu nhân đều động dung khi nghe Đoàn Chí Hạ gọi Độc Tiên Ông bằng sư thúc. Hóa ra hai người có quen biết với nhau.
 - Phần gia phụ có gữi lời thăm đồng thời nhờ tại hạ chuyển lời mời sư thúc trở về nhà...
Làm thinh hồi lâu Độc Tiên Ông hắng giọng:
 - Ta cám ơn mẫu thân của ngươi. Riêng thân phụ của ngươi sớm muộn gì ta cũng sẽ gặp lại. Chắc y lúc này vẫn còn khỏe khoắn lắm...
Rẻng... Âm thanh của kiếm rút ra khỏi vỏ vang lãnh lót. Lưỡi kiếm của Đoàn Chí Hạ đâm tới ngực của Độc Tiên Ông.
Ầm... Tiếng nổ khủng khiếp vang rền trong lòng hang chật hep. Bụi cát bay rào rào. Lồng trong âm thanh của tiếng nổ có tiếng vũ khí va chạm hòa lẫn trong tiếng người hò hét.
Giọng nói của Đoàn Chí Hạ vang rền trong lòng hang chật hẹp:
- Giả... Lão là kẻ giả mạo... Lão là Bách Diện...
- Ha... ha... ha... Ba vị không hổ  danh cao thủ nhất là Đoàn thủ lĩnh quả nhiên linh mẫn hơn người nên mới nhìn ra chân tướng của lão phu... Tiếc thay ba vị chậm tay hơn đoàn do thám một chút...
Không nói tiếng nào kẻ cầm sổ giang hồ lặng  nhìn Bách Diện Thư Sinh đang đứng trước mặt mình. Bàn tay của vị phó thủ lĩnh đoàn do thám án ngay hậu tâm của Hồ phu  nhân. Lão chỉ  cần nhả  chút kình lực là Hồ phu nhân sẽ thành cái xác không hồn. Xế bên kia một lão già mặc vũ phục màu vàng, ngoài khoác áo choàng cũng màu vàng đang nắm tay Hồ Phong.
Hơi nghiêng mình thi lễ lão già áo vàng hắng giọng:
- Lão phu là Hữu Danh Vô Thực, thủ lĩnh đoàn do thám Hoa Lư. Tam vị quả nhiên danh truyền không dối nên mới tránh được sự ám toán của đoàn do thám...
Kẻ cầm sổ giang hồ liếc nhanh Đoàn Chí Hạ và Hạ Long Khách. Dù không nói ra ba người đều biết ngày hôm nay lành ít dữ nhiều. Không kể mẹ con Hồ phu nhân bị đoàn do thám bắt giữ mà ngay chính bản thân họ chưa chắc được  an toàn.
Hướng về Hữu Danh Vô Thực kẻ cầm sổ giang hồ trầm giọng:
 - Nghe danh không bằng biết mặt. Hữu thủ lĩnh quả nhiên bản lĩnh vô song nên chỉ một chiêu mà đã bắt sống được hai người. Tại hạ thành thật phục tài...
Hữu Danh Vô Thực cười cười. Lão biết đối phương xỏ mình. Tuy lão cùng với Bách Diện Thư Sinh trổ tài đánh lén song chỉ bắt sống được một người đàn bà và đứa con  nít không biết võ. Nhưng dường như có chủ ý riêng nên Hữu Danh Vô Thực vẫn giữ được nét thản nhiên dù bị đối phương xỏ ngọt. Lão biết bắt giữ được Hồ phu nhân không ít thời nhiều lão có hy vọng  gây áp lực dối với kẻ cầm sổ giang hồ.  - Mến mộ tài năng của túc hạ nên lão phu phải thân hành ra đây mời túc hạ về thăm Hoa Lư vài ngày...
Kẻ cầm sổ giang hồ cười hực:
- Nếu tại hạ từ chối lời mời của Hữu thủ lĩnh...
Hữu Danh Vô Thực cười nhẹ:
- Nếu túc hạ từ chối thời lão phu đành phải " mời " mẹ con Hồ phu nhân thăm viếng Hoa Lư một mình vậy. Ngoài ra lão phu không bảo đảm sinh mạng cho túc hạ và nhị vị bằng hữu đây...
Lão thủ lĩnh đoàn do thám vẩy tay. Từ trong bóng tối hàng trăm bóng người xuất hiện vây chặt đối phương. Kẻ cầm sổ giang hồ liếc một vòng. Bất cứ nhân viên do thám hiện diện đều thuộc hàng cao thủ giang hồ. Dù chưa đánh y cũng biết mình sẽ bại và không tránh được thương vong.
 -Túc hạ có thể chạy thoát được song không lẽ lại tham sinh húy tử bỏ rơi đồng bạn và người quen...
Bách Diện Thư Sinh nói câu trên. Kẻ cầm sổ giang hồ ngần ngừ chưa kịp lên tiếng Hữu Danh Vô Thực cất giọng trầm trầm tiếp:
- Nhân danh thủ lĩnh đoàn do thám Hoa Lư lão phu xin cam đoan sau một tháng làm khách của đoàn do thám, túc hạ muốn đi hay ở tùy ý của túc hạ...
- Trước khi nhận lời tại hạ muốn biết về số phận của hai bằng hữu đây...
Hữu Danh Vô Thực cười lớn:
- Nếu Đoàn thủ lĩnh và Hạ thủ lĩnh muốn làm quí khách của đoàn do thám lão phu rất hoan nghinh, bằng không họ tự do ra về...
Kẻ cầm sổ giang hồ quay qua cười nói với Đoàn Chí Hạ và Hạ Long Khách:
- Tôi cám ơn về sự giúp đỡ của hai huynh  mặc dù chuyện xảy ra không như ý chúng ta muốn. Tôi hy vọng sẽ gặp lại hai huynh ngày gần đây...
Đoàn Chí Hạ và Hạ Long Khách nói vài lời từ giã ngắn ngủi rồi từ từ rút lui. Họ biết không thể làm gì khác hơn trong tình thế bất lợi này.
Hữu Danh Vô Thực và Bách Diện Thư Sinh chỉ huy thủ hạ hộ tống người tù nhân thượng khách ra khỏi hang.
Kẻ cầm sổ giang hồ cùng Hồ phu nhân và Hồ Phong leo lên cỗ xe ngựa. Ngồi cạnh nhau trong lòng xe chật chội Hồ phu nhân thì thầm vào tai người bạn đồng hành:
- Tại sao tôn ông không chạy trốn?
Kẻ cầm sổ giang hồ cười cười nói đùa. Hồ phu nhân nhăn mặt. Nàng không hiểu tại làm sao kẻ cầm sổ giang hồ có thể cười cợt và nói đùa trong lúc này.
- Vì tôi không còn đường nào để chạy trốn... Vả lại tôi không thích chạy trốn. Khó khăn lắm mới được làm thượng khách của đoàn do thám Hoa Lư...
Ngừng lại giây lát y hỏi Hồ phu nhân:
 - Nếu phu nhân là tôi thời phu nhân chạy trốn không?
Vị phu nhân họ Hồ làm thinh. Giọng nói của kẻ cầm sổ  giang hồ  trầm xuống  thật  thấp. Y nói vào tai Hồ phu nhân dường như muốn một mình nàng nghe được mà thôi:
- Tôi có hai lý do chính đáng để trở thành  tù nhân của đoàn do thám. Thứ nhất tôi không nở bỏ rơi phu nhân và cháu Phong vào tay một kẻ thù lợi hại và nhiều thủ đoạn thâm độc. Ít ra sự hiện diện của tôi bên cạnh  phu nhân cũng khiến cho lão Hữu Danh Vô Thực không dám có hành động phương hại tới phu nhân. Lý do thứ nhì là tôi muốn vào tận tổng đàn do thám một cách dễ dàng và danh chính ngôn thuận. Theo tôi nghĩ không cách gì dễ dàng và thuận tiện bằng cách làm một người-tù-tình-nguyện...