Vừa dắt xe ra tới cửa, Hy đã nghe giọng bà Bảy Thương quyền hành: - Đi đâu? Hy ngập ngừng: - Con đi làm. Đang ngồi uống sữa, bà dằn ly xuống bàn: - Ngoại đã bảo con nghỉ, sao vẫn cãi lời chứ? Trừng mắt nhìn Hy, bà rít lên: - May mê thằng tù mới ra trại ấy rồi hả? Hừ! Sao ngu thế con? Mày cứ như mẹ mày ngày xưa, u mê, ám chướng, rồi lại khổ cả đời, con ạ. Sụt sùi, mếu máo, bà kể lể: - Ngoại đi hết cảnh chùa này, tới cảnh chùa kia là để tu nhân tích đức cho con cháu, soa chúng bây không biết hưởng chứ? Phượng Hy phân bua: - Con đi làm vì không ngoại phải lo lắng cho con ở tuổi xế chiều, chớ có làm gì sai đâu ạ? Bà Bảy dịu giọng: - Ngoại biết con là đứa tự lập, nhưng làm công cho thằng Bằng kiểu đó, con khác nào con Bê, ngoại không thích. Gia đình mình tuy đã sa sút, nhưng vẫn còn danh dự, dứt khoát ngoại không cho con đi làm mướn nữa. Phượng Hy cứng cỏi: - Dầu sao, con cũng đã đi làm mấy tháng, nếu có mang tiếng, cũng đã mang rồi. Bà Bảy xụ mặt: - Đừng có liều mạng. Tội tình gì cơ chứ. Sống phải biết nghĩ tới người khác, chớ đâu phải chỉ bo bo lo phận mình. Chú Tâm trước đây là bạn của mẹ mày, đó là người tốt bụng lại thuỷ chung sau trước. Được chú Tâm thương là phúc đấy,con ạ. Phượng Hy cương quyết: - Con không muốn mang ơn ông ta. Ngoại để con đi làm kẻo trễ. Bà Bảy giãy lên: - Cứ bước ra khỏi cửa thử rồi biết. Tao sẽ đập đầu vô tường chết cho vừa lòng mày. Cả gia đình này đã mang tiếng vì mẹ, giờ tới đứa con. Tao thà bỏ cái mạng già này, chớ không thể chịu nhục thêm lần nữa đâu. Dẹp xe vào nhà, đi chùa với bà. Phượng Hy tức tối: - Con và anh Bằng chẳng có tình cảm gì với nhau cả, ngoại lo chuyện không đâu làm chi cho khổ chứ. - Ngày xưa, Phượng Huyền cũng nói thế, thậm chí nó còn đi chơi với thằng Ba Tâm để che mắt tao. Hừ! Càng nghĩ, tao càng xấu hổ, bây giờ mày phải đối xử đàng hoàng với Ba Tâm mới được. Hy càu nhàu: - Con chẳng làm điều gì không phải với chú ấy hết. Bà Bảy bẻ ngay: - Vậy tại sao từ chối sự giúp đỡ của người ta? Phượng Hy cộc lốc: - Con không thích. Ngần ngừ một chút, Hy nói tiếp: - Hơn nữa, con thấy mặc cảm khi nghĩ ngày xưa mẹ đã lừa dối, phụ bạc chú ấy. Bà Bảy vội bảo: - Biết nghĩ vậy, sao không làm một việc nhỏ để đừng mặc cảm nữa. Ba Tâm thuui thủi một mình nơi xứ lạ, nó cần có người an ủi, đỡ đần lắm đấy. Phượng Hy bần thần trước gợi ý thẳng tuột của bà Bảy. Bà thương Phượng Hy, muốn cô sung sướng, hay là muốn gả cô cho ông Tâm để cô thay vị trí mẹ ngày xưa vậy? Nhưng dầu mục đích nào thì chuyện này đối với cô cũng thật kinh khủng. Phượng Hy tin chắc ông Tâm đã thuyết phục bà ngoại bằng sự thuỷ chung và tình yêu ngày xưa ông ta dành cho mẹ Hy. Nhưng saoa mà được cơ chứ. Tình chị duyên em như trong truyện Kiều đã là hết mức, lẽ nào đời nay lại có chuyện tình mẹ duyên con. Ngoại vốn đặt danh dự lên hàng đầu, sao bà lại bùi tai trước những lời của Ba Tâm để ép Hy thế này. Mím môi lại, Hy nói một hơi: - Nếu vậy, ngoại kiếm cho chú Tâm một người nào đó để chú đỡ cô đơn. Riêng con chắc đành phụ lòng tốt của chú ấy rồi. Im lặng để dò phản ứng của bà ngoại, Hy hạ giọng: - Mong ngoại đừng bắt con thế vị trí của mẹ xưa kia. Dứt lời, Hy dẫn xe ra sân. Bà Bảy vội nói với theo: - Có đi làm cũng bằng thừa, hôm qua ngoại đã tới nhà mẹ thằng Bằng để nói phải quấy rồi, nó không dám mướn con nữa đâu. Phượng Hy thảng thốt: - Ngoại đã nói gì với bác ấy? Giọng bà Bảy đều đều như đang tụng kinh: - Thiếu cái gì để nói, miễn sao con phải ở nhà là được rồi. Hy nhìn bà Bảy trân trối, rồi mặc kệ bà tru tréo, cô lên xe đạp đi thật nhanh, ngực nặng như đeo đá vì tức. Hôm qua là ngày Hy được nghỉ, cô thản nhiên ở nhà và không hề biết bà ngoại đã làm một việc ngoài dự đoán của cô. Mục đích của bà quá rõ, Hy không vững vàng bị bà và ông Tâm đốn ngã ngay. Tới vựa, cô không thấy Bằng mà chỉ thấy bà Bê với một người phụ nữ đứng tuổi dáng vẻ khoẻ mạnh, ánh mắt lanh lợi sắc sảo. Dầu chưa gặp lần nào, nhưng Hy vẫn thừa thông minh để đoán rằng bà ta là bà Hai Nữ, mẹ của Bằng. Từ khi vào làm ở đây đến giờ, bà chưa khi nào xuất hiện. Sự có mặt của bà hôm nay chắc chắn không phải ngẫu nhiên rồi. Gật đầu chào bà Hai xong, Hy ngồi vào bàn làm việc, nhưng cô không thể tính toán gì được khi nghĩ có một đôi mắt đang nhìn như dán vào người mình. Cuối cùng, bà Hai Nữ lên tiếng: - Bà Bảy thương chê vựa trái cây nhà này rậm rề, sao cô còn...vác mặt tới làm. Tôi không muốn con trai mình mang tiếng với chú ruột của nó. Vì thế, cô nghỉ đi. Quay sang bà Bê, bà Hai Nữ quyền hành: - Trả lương tháng này, cho thêm một tháng lương rồi bảo nó về ngay. Tôi không muốn dây dưa với gia đình bà Bảy Thương nữa. Bà Bê nhăn nhó: - Ý cậu Bằng ra sao, tôi đâu có biết. Bà Hai vỗ ngực: - Cứ làm theo ý tôi, vựa này, tôi vẫn còn là chủ, chớ không phải thằng Bằng. - Nghỉ bất ngờ như vầy, ai làm việc thế cô ấy? - Thì Tư Chí. Đây là việc của nó trước kia mà. Không nói nhiều nữa, tôi biểu sao thì làm vậy đi. Đứng dậy, bà nói tiếp: - Tôi đi chợ, một lát trở lại là đâu phải vào đó đấy. Phượng Hy ngồi chết trân trên ghế, cô thấy giận bà ngọai ghê gớm. Chắc chắn bà phải nặng lời lắm, nên bà Hai Nữ mới có thái độ như thế với cô. Bà đã dứt khoát cho cô thôi việc, Hy cũng chả mặt mũi nào xin làm lại. Bà Bê bứt rứt: - Dì khó xử thiệt tình đó. Phượng Hy gượng gạo: - Dì đâu có liên quan trong chuyện này. Tại bà ngoại không muốn cho cháu làm ở đây, cháu đành phải chịu. Bà Bê bồn chồn: - Chắc chắn có người nói vào nói ra rồi, chớ không phải tự nhiên bà Bảy bắt cháu nghỉ đâu. Ngập ngừng một chút, bà nói tiếp: - Nghe đồn bà Bảy định gả cháu cho Việt Kiều phải không? Hy ấp úng: - Dì nghe ở đâu vậy? - Từ chú Ba Quỳ, ổng làm vườn bên nhà ngoại cháu, nên chuyện gì lại không biết. Bộ cháu đồng ý hay sao mà chịu nghỉ việc ở nhà vậy? Phượng Hy khổ sở: - Cháu có biết gì đâu. Sao dì hỏi thế? - Có thật cháu không biết gì không? Từ hồi gặp Ba Tâm đến giờ, cháu thay đổi rât nhiều, lúc nào cũng mơ mơ màng màng như đi trên mây. Dì không tin cháu yêu một người bằng tuổi cha mình. Hy đỏ mặt: - Làm gì có chuyện đó. Bà Bê hỏi tới: - Không có, sao bà Bảy nói với bà Hai Nữ rằng sẽ gả cháu cho ông Tâm. - Ngoại cháu nói thế à? - Bà Bảy còn doạ sẽ không để Bằng yên, nếu cậu ấy còn bám theo cháu. Phượng Hy chép miệng: - Trời ơi! Anh Bằng bám theo cháu hồi nào đâu. Bà Bê nói: - Trước đây thì không có, nhưng từ khi thấy ông Tâm săn đón cháu quá, Bằng đã thay đổi. Cậu ấy hết đi sớm về khuya, vì con mụ Kim Mỹ rồi. Hồi tối hôm qua, cậu Bằng và ông Tâm đã cãi nhau một trận kịch liệt vì cháu. Sáng nay, cậu ấy đi đâu biệt dạng. Phượng Hy cắn môi: - Trời ơi, sao lại thế? - Cậu Bằng và ông Tâm đã có nhiều chuyện không vừa lòng nhau từ lâu. Cháu chỉ là cái cớ để những cũ bùng lên. Suy cho cùng, cậu Bằng có nặng lời, nhưng cậu ấy nói đúng. Ông Tâm thật vô liêm sĩ mới đi tán tỉnh con gái của người tình cũ. Phượng Hy lạnh tanh: - Cháu chẳng bao giờ động lòng. - Nhưng bà ngoại cháu có đấy. Hy ôm mặt rầu rĩ: - Cháu không hiểu bà ngoại nghĩ thế nào nữa. Bà Bê nhếch môi: - Ông Tâm có tài thuyết phục lắm đó. Ngày xưa, cậu Bằng từng xiêu lòng trước những lời thắm thiết đượm tình thân thích, nên bây giờ mới dở dở ươn ươn, không công danh, không sự nghiệp, trên vai còn đeo cái án mười năm. Đang rối rắm chuyện của mình, Hy vẫn không ngăn được tò mò: - Ông Tâm đã dụ anh Bằng làm chuyện gì mờ ám à? Bà Bê vội lãng đi: - Ý dì không phải thế. Mà thôi, cháu thắc mắc làm chi? Chỉ cần biết ông Tâm là người mồm mép, ông đã muốn sẽ trở ba tấc lưỡi ra thuyết phục người khác cho bằng được mới thôi. Bà Bảy nghe lời ổng cũng không có gì lạ. Phượng Hy nói: - Sao ổng không trổ tài với cháu? Có lẽ vì ổng biết sẽ cầm chắc cái thua, nên mới rù rì... dụ bà ngoại. Ngày xưa, mẹ đã từ chối ông ấy, giờ cháu cũng thế thôi. Bà Bê bỗng hỏi: - Sau khi nghỉ ở đây, cháu có tính gì không? Phượng Hy liên tưởng tới Long và thấy anh đang quá xa xôi. Ngay bây giờ, Hy không thể trông mong gì vào anh. Nhìn bà Bê, cô buồn bã lắc đầu. Đưa cho Hy một xấp tiền, bà nói: - Đây là hai tháng tiền lương của cháu. Hy cầm lấy giọng xúc động: - Cháu cảm ơn thời gian qua dì đã lo lắng, thương yêu cháu. Bà Bê chớp mắt: - Để cháu nghỉ ngang như vầy, dì không đành lòng. Cậu Bằng chưa biết chuyện này, nên không hiểu ý cậu ấy thế nào. - Ý thế nào thì mọi việc cũng đã xong rồi. Dì cho cháu gởi lời chào anh Bằng. Đưa Hy ra cửa, bà Bê dặn dò: - Rãnh rỗi, cháu qua nhà dì chơi. Di chiên bánh xèo cho ăn. Phượng Hy cười. Cô đạp xe thật chậm và không muốn về nhà chút nào, nhưng đi đâu, ghé thăm ai ở thành phố bé xíu nhưng hiếm người quen này, nên cuối cùng Hy cũng quay về. Vào tới phòng khách, Hy muốn dội ra ngay khi thấy bà ngoại, cậu Hai, mợ Phụng và ông Tâm đang ngồi chuyện trò hết sức tâm đắc. Thấy Hy, mọi người bỗng im lặng. Cô ngập ngừng chào rồi đi thẳng xuống bếp. Ông Hai Thọ tằng hắng: - Vào đây Hy. Mọi người đang nói về con đấy. Phượng Hy ngần ngừ đứng ở ngưỡng cửa. Cô phải đối mặt với thực tế để nói lên ý kiến của mình, chớ không thể tránh né chuyện này được. Ngày xưa mẹ đã bỏ nhà đi vì không muốn bị ép đặt, Hy cũng đâu ngại việc tiếp tục con đường của mẹ nếu cô bị o ép. Bình tĩnh, tự tin, Hy ngồi xuống cái ghế nhỏ nhất, mắt thản nhiên nhìn ông Tâm. Cái nhìn thẳng thắn của Hy làm ông ta bối rối thì phải. Bà Bảy đặt tách trà xuống bàn, giọng hỉ hả: - Bữa nay người lớn trong gia đình họp lại để lo tương lai cho con. Mẹ mất sớm, cha coi như đồ vất đi. Ngoại và cậu mợ Hai sẽ thay cha mẹ sắp xếp cho con có một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Ông Hai Thọ tiếp lời mẹ: - Từ nhỏ tới giờ, con quen sống ở thành thị, không thể lam lũ với ruộng vườn, bởi vậy cậu đâu dám giao phần đất ít ỏi còn lại cho con. Cậu nghĩ, con phải sống an nhàn sung sướng ở những nơi tiện nghi vật chất đầy đủ hơn. Bà Bảy nhìn ông Tâm và trầm giọng: - Chú Tâm đây là chỗ thân thiết với gia đình, là bạn mẹ ngày xưa. Chú ấy muốn bảo lãnh con sang Mỹ ăn học. Bà Phụng ồ lên như một diễn viên đang diễn kịch: - Vậy thì sướng quá rồi. Nhưng bằng cách nào đây? Chú Tâm trình bày thử xem. Ông Tâm xoa hai tay vào nhau, im lặng nhìn mọi người chung quanh, nhìn thật lâu. Phượng Hy từ tốn nói: - Bảo lãnh đi nước ngoài có nhiều diện lắm. Nhưng nhanh nhất là cha con, vợ chồng... Bà Phụng chép miệng: - Vậy chú Tâm định bão lãnh Phượng Hy ở diện nào? Ông Thọ gắt: - Bà hỏi ngộ thật, dĩ nhiên không thể ở diện cha con rồi. Ông Tâm vòng vo: - Thưa với bác Bảy và anh chị Hai, tôi thật tình muốn được chăm sóc Phượng Hy, do đó không ngại gì cả. Tôi sẵn sàng làm hôn nhân với Hy để rước con bé cho bằng được. Sang Mỹ một thời gian, Hy sẽ được nhập quốc tịch, và chúng tôi sẽ làm thủ tục ly hôn. Bà Bảy gật gù: - Chà! Đúng là chỉ có cách này. Ai chớ cháu thì bác tin tưởng. Con Hy đúng là có phước, không cầu mà được. Chớ như Ánh Vy nhà này mơ lấy chồng Việt kiều để được đi nước ngoài biết bao nhiêu mà vẫn trớt quớt. Bà Phụng vội lên tiếng: - Mỗi người có một phần phước riêng, đâu phải cầu là được đâu má. Ông Thọ nhìn Phượng Hy và nói như cô đã đồng ý: - Ngày mai, con và chú Tâm bắt đầu lo thủ tục đăng ký kết hôn là vừa rồi. Sớm được ngày nào tốt ngày đó. Nãy giờ ngồi trơ như phỗng, Hy muốn lên tiếng lắm, nhưng cô vẫn cố nén, giờ thì không nén nữa được rồi. Hít vào một hơi thật sâu, cô nói: - Con cảm ơn sự quan tâm của tất cả mọi người, nhất là chú Ba Tâm. Nhưng con muốn sống ở đây chớ không muốn đi Mỹ. Bà Bảy sa sầm mặt: - Đã giải thích rồi mà vẫn cứng đầu. Ở đây để cạp đất ăn à? Ông Thọ nạt: - Không được cãi người lớn. Tấm gương của mẹ con vẫn còn sờ sờ ra kìa. Bà Phụng ngọt ngào: - Tại sao không muốn đi? Phải tại con thương đứa nào rồi không? Hy ngậm tăm, cô đâu thể nói sự thật. Bà Phụng lại hỏi tới: - Phải con thích thằng Bằng chủ vựa trái cây không? Nó làm sao sánh bằng chú Tâm chớ. Mặt ông Tâm chợt đổi sắc vì câu hỏi đầy ác ý của bà Phụng. Ông ta giả lả: - Chị Hai so sánh như vậy thật không nên, dầu sao Bằng cũng là cháu tôi. Bà Bảy xua tay: - Dứt khóat ngoại không bằng lòng. Thằng đó có tiền án, thương nó cho mang tiếng hả? Hy mím môi: - Con ở lại vì không thích đi Mỹ chớ không phải vì thương ai hết. Nhất định con sẽ làm chủ đời mình, nhất định là thế. Đừng hòng ai ép uổng được con. Chạy vội về phòng, Hy tìm số điện thoại của Long. Cô phải điện gọi anh về gấp mới được.