Chương 2

Xế này, cô Năm Thể Tần từ làng Long Thanh quá giang ghe thương hồ ra Cầu Kè thăm cô Ba Diệm Quang. Rồi đó, hai cô rủ nhau đi chợ tỉnh mua sắm một ít đồ cần dùng. Cô sẽ ở mãi Cầu Kè cho tới khi buổi giỗ chánh chấm dứt. Cô Năm Thể Tần lớn hơn cô Ba Diệm Quang hai tuổi. Cô tuy không đẹp, không khéo môn thêu thùa, môn làm bánh mứt và môn nấu nướng các món ăn Tàu bàng cô Ba, nhưng chín chắn khôn ngoan hơn bạn. Nếu cô Ba Diệm Quang đẹp ở vẻ đậm đà, thì cô Năm Thể Tần đẹp ở thùy mị đoan trang. Cô Ba trắng hồng thì cô Năm trắng mát. Cô Ba nồng nàn sinh lực thì cô Năm mảnh mai, thanh cảnh. Cặp mắt cô Ba sáng ngời loang loáng ánh thu ba thì mắt cô Năm là cặp mắt lá răm và xếch như mắt phụng, êm dịu tỏa ánh hiền từ.
Vì ở trong nhà, cô Ba Diệm Quang mặc chiếc áo bà ba bằng hàng mỏng màu hường in bông trắng lá lục nõn và chiếc quần bằng cẩm tự đen. Tuy không đeo nữ trang nhiều, nhưng tai cô đeo bông nạm hột kim cương cỡ ba ly ngoài, đôi cườm tay lồng đôi kim hườn chạm hình bát bửu. Còn cô Năm Thể Tần mặc áo bà ba bằng lụa màu tím nước cốt lá cẩm, quần sa teng tuyết nhung đen, tai đeo bông nhận mặt ngọc thạch tròn, cổ đeo xâu chuỗi hột ngọc thạch, đôi cườm tay giữa lồng hai chiếc vòng ngọc thạch xanh biêng biếc, hai ngón tay trỏ đều đeo cà rá nhận mặt ngọc thạch vuông.
Bà út Túy Huệ ngắm nghía hai cô gái, trầm trồ:
-Hai con cháu tui đây dẫu không phải Tây Thi, Trịnh Đán, nhưng cũng sắc sảo mặn mòi có kém gì hai cô đào hát cải lương Kim Thoa, Thanh Tùng đâu. Bởi đó tui lựa cho con Ba một trang trượng phu hảo hớn Lâm Thế Mạnh, cho con Năm trung văn thái tinh hoa Lê Tấn Vinh.
Cô Ba Diệm Quang vụt hỏi mụ cô thày lay của mình:
-Cháu thấy cậu Tư Mạnh có cặp mắt dữ. Cẩu cao lớn dình dàng như con bò hóng, con trâu cui. Cẩu mà siết mạnh một cái là xương cốt cháu bể nát.
Cô út Túy Huệ cười:
-Thằng Mạnh hùng tráng, nhưng biết cách nịnh đầm. Nó cưới một con vợ xinh đẹp, khéo léo như cháu, nó sẽ cưng cháu như cưng trứng mỏng, đâu dám ăn hiếp cháu. Nó có bảo cô rằng nó có tam sanh hữu hạnh mới gặp được một trang kiều diễm như cháu.
Cô Ba Diệm Quang cười:
-Chu choa ơi, mới nhắc tới cẩu là cháu phập phồng bất an.
Cô út Túy Huệ an ủi:
- Đừng sợ! Nó là bực tân học, biết cách cư xử hào hoa với phụ nữ.
Cô Năm Thể Tần e dè:
-Thưa cô út, anh Tấn Vinh coi bộ khác xa cậu Thế Mạnh.
Cô út Túy Huệ:
-Ừ, thằng Tấn Vinh của cô dễ thương lắm! Nó nhu nhã chớ không có nhu nhược. Nó thanh cảnh mảnh mai, nhưng thể chất nó lành mạnh,
không loa bột như bọn công tử yếu ớt từ thể chất đến tinh thần khác.
Cô Năm Thể Tần cười buồn:
-Kỳ thi ra trường này coi bộ gay go lắm, chẳng biết anh Vinh ra sao. Ảnh chưa gởi thơ cho cháu biết kết quả đậu rớt của ảnh ra sao nên cháu lo lắm!
Bà Hội Đồng Bền cười:
-Nó có nói với má hễ xem kết quả xong, nó sẽ đánh dây thép cho má biết liền. Con khéo lo!
Bà út Túy Huệ an ủi:
-Bấy lâu nay, thằng Tấn Vinh học hành chăm chỉ, mỗi năm nó đều đậu hạng cao, lẽ nào kỳ thi chót nó để xệ xuống đâu. Cháu chớ quá lo mà lao tâm tổn trí.
Mặt trời vừa chênh bóng. Mực nước sông Long Hồ vừa dâng cao, đổ dồn vào con rạch Cầu Kè. Chèn ơi, nước vào giữa thượng tuần tháng bảy âm lịch sao mà tuôn trào lai láng, thấy thương quá! Cô Ba Diệm Quang ngó giề lục bình lạc loài trôi vào xẻo nước sau nhà mình, giữa đám lá xanh điểm lơ thơ một vài chùm bông tím lợt. Một niềm vui nhè nhẹ xâm chiếm tâm hồn cộ Chèn ơi, đấng trượng phu tương lai của cô sao mà cường tráng, hùng tráng xứng đáng đi vào bài hung ca, tráng ca của cô biết bao! Cậu có vóc mình Từ Hải, lưng dài, vai rộng, giò dài và rắn chắc, tay nổi u bắp thịt, ngực nở như cánh buồm căng gió, eo thon... Cậu chơi quần vợt thiệt thạo, bơi ếch bơi bướm thiệt đẹp mắt. Mới nghĩ tới cậu là cảm giác ấm nóng từ trái tim cô lan ra, ướp nóng châu thân cô rồi. Đã vậy, cậu còn giỏi tán tỉnh; giọng tán lúc nào cũng êm như mộng, dịu như nhung; lời tán tỉnh ngọt như mật, huê mỹ như gấm thêu. Thú vị làm sao, cậu Tư Lâm Thế Mạnh kia đã thở ra một câu xạo nên thơ vào một buổi chiều óng ánh nắng đầu hè, bên cây bằng lăng trổ ê hề bông tím:
-Anh không giàu, chẳng có gì tặng em bằng trái tim nhạy cảm của anh.
Câu xạo đó ngắn gọn mà sao mùi mẫn thâm xương! Cậu có lương tháng 80 đồng, có một ông cha xây dựng sự nghiệp từ 300 mẫu ruộng. Cậu là con trai độc nhứt của ông Cai Tổng Lâm Thế Hên, trên cậu có một chị gái lấy chồng giàu. Gia tài của ông Cai Tổng mai sau sẽ chia cho hai chị em cậu, thì riêng cậu sẽ có 150 mẫu ruộng riêng, 20 mẫu ruộng hương hỏa. Đó là không kể số tiền muôn bạc vạn mà ông Cai Tổng Hên để trong tủ sắt cùng một số nữ trang nạm đầy kim cương, ngọc thạch quí giá.
Tuy mê say câu xạo của Lâm Thế Mạnh, nhưng cô Ba Diệm Quang vẫn thầm ao ước cậu thường tặng quà cho cô trong thời kỳ đính hôn để cô có dịp khoe khoang với bạn bè. Trái tim vàng theo nghĩa bóng mà cậu tặng cho cô thì làm sao cô dám mở miệng khoe với ai? Thiệt tình, Lâm Thế Mạnh quên cái vấn đề tế nhị đó nên cô phải nhắc khéo, cậu mới chịu mua cho cô sợi dây chuyền vàng có cái mề đai hình trái tim mập thù lù tuy bằng vàng nhưng rỗng ở bên trong, nếu bật nắp ra thì thấy ảnh cô và cậu lồng ở trong.