Cô Ba Diệm Quang nói nhỏ: -Mỗi tháng, dù không tức chồng, em vẫn hộc máu như thường. Nhưng tháng rồi thì không. Hèn chi thầy Chín Tề coi mạch xong, đổ hô em cấn thai. Bà út Túy Huệ quay qua hỏi cô Năm Thể Tần: -Sao, Năm? Thằng cháu của cô phục vụ cháu ra sao? Cô Năm Thể Tần cười đỏ mặt: Đạ cũng thường... Chị Marie Phô Mai nguýt: -Thường là sao? Em phải nói cho rõ. Bà út cắt nghĩa “đùi”: -Thường có nghĩa là không có gì đặc sắc, phải không, cháu? Cô Năm Thể Tần ấp úng: -ý cháu không phải vậy? Cháu muốn nói nghĩa khác... Cô Ba Diệm Quang tức tối ngó sững chị dâu: -Coi bộ chị dâu tui bắt đầu ăn nói trặc trẹo rồi đây. Cô Năm Thể Tần cúi mặt xuống bàn tròn, ấp úng: Đạ thưa cô út, anh Tấn Vinh cháu mặn nồng với cháu thường... xuyên! Tụi cháu còn trẻ, kết hôn kịp thời đúng lúc, nên chuyện vợ chồng cháu không cần nói nhiều thì cô cùng chị Marie cũng đã hiểu ra sao rồi. Cô Ba Diệm Quang đắc chí: -Ờ hén, vợ chồng em cũng vậy. Không biết anh Hai em kinh khủng tới bực nào, chớ thằng chồng râu hùm, hàm én, mày ngài của em... ghê lắm, rùng rợn lắm! Mọi người hét lên cười. Bà Hội Đồng vì khách vừa cáo từ nên trở lại phòng ăn. Biết là không thể nói tục, nói trây được nữa nên bà út Túy Huệ cùng ba cô cháu xuống bếp để sửa soạn bữa tiệc tất niên. Cô Năm Thể Tần ra sàn nước để mổ vịt. Bây giờ là đầu mùa nắng, nước lắng trong xanh. Gió chướng xôn xao lướt trên đám vông đồng trổ bông đỏ rực. Đó đây, trên nhánh cao của cây mù u, cây dâu miền dưới, cây mít, chim tu hú thỉnh thoảng kêu văng vẳng. Một cảm giác êm ả tràn ngập lòng cộ Giờ đây, dưới bà Hội Đồng Bền cô là chủ phụ ngôi nhà này. Bà út Túy Huệ, cô Ba Diệm Quang, chị Marie Phô Mai đều là khách. Cha mẹ chồng cô tỏ ra dễ dãi đối với cộ Chồng cô cưng yêu cộ Cô cảm thấy mình phải tỏ ra xứng đáng khi gánh vác trách nhiệm một bà chủ phụ. Bà Hội Đồng từ khi con trai con gái có gia đình, sanh tâm mộ đạo, giới hạn công việc nội trợ để có thời giờ rảnh rang để đi chùa dưng hương, nghe thuyết pháp và làm công quả. Con vịt được vặt lông và làm bộ đồ lòng xong, cô chặt từng miếng vuông để nấu cà-rị Chị Marie Phô Mai giữ phần lặt rau, rửa rau. Bà út Túy Huệ quết tôm để cho cô Ba Diệm Quang làm chạo. Bà út và chị Marie hễ gặp nhau là có lời khôi hài, có tiếng cười. Cô Năm nghĩ tới tình nghĩa của cặp vợ chồng ông Cai Tổng Khôn và bà út Túy Huệ. Không hiểu bà đã dùng bí quyết gì mà nịch ái chồng, biến đổi từ một kẻ thích mèo mỡ tùm lum trở thành một người chồng chung tình hiếm có. Tới tuổi 40 ngoài, bà vẫn giữ vẻ non nheo nhẻo. Niềm lạc quan từ thâm tâm bà chiếu ra, biến đổi chồng bà thành kẻ trẻ trung, sinh động và tráng kiện. Riêng chị Marie Phô Mai, lúc đầu bị mẹ gả ép cho tên tào cáo ngoại chủng, chị than khóc ảo não, đòi tự vận. Vậy mà má chị vẫn cam đoan rằng bà không gả lầm con vào chỗ đoạn trường oan nghiệt, rồi đây con gái bà sẽ được hạnh phước ngỏa nguệ Và khi bà nằm trên giường chờ chết vì chứng xơ gan, không hiểu chị Marie nói nhỏ gì bên tai bà, bà mãn nguyện nở một nụ cười tươi rạng trước khi tắt nghỉ. Và từ đó, chị yêu đắm đuối tên tào cáo, càng yêu hắn chị càng rủa sả hắn khi chị thuật lại những cái ân tình giữa hắn và chị. Còn cô Ba Diệm Quang từ khi lấy chồng, bởi quá hạnh phước nên cô trào lộng một cách duyên dáng mặn mòi. Nhưng cô Năm Thể Tần thì khác, càng hạnh phước cô càng trầm lặng để nghiền ngẫm hạnh phước. Theo cô hạnh phước phải có khuôn mặt bí mật huyền ảo thì nó càng sắc đậm hơn. Nhưng khi có ai hỏi đến chuyện ái ân của vợ chồng cô, cô không hề che giấu, nhưng cũng không khai huỵch tẹt ra. Cô ưa nói lửng lơ, cốt để người nghe tưởng tượng thêm. Khi ông Hội Đồng Bền, cậu Hai Tấn Vinh lần lượt về tới, thì tào cáo Jean Michel Dupont, cậu Tư Thế Mạnh cũng tới mang nhiều chai rượu tây. Bà út lên nhà trên thay thế chị dâu tiếp khách. Chị Marie Phô Mai chiên bánh phồng tôm và xào dĩa thịt gà bông cải cho họ đưa cay trước. Cô Ba Diệm Quang hỏi chị Marie Phô Mai: -Hồi cô Năm (chỉ má chị Marie Phô Mai) hấp hối, chẳng biết chị nói giống gì mà cô có vẻ hoan hỉ vậy? Chị Marie Phô Mai lộ vẻ cảm động: -Chị tạ Ơn má chị đã gả chị vào chỗ xứng kép về thể chất. Em ơi, chị chỉ có thể lấy Tây, chớ lấy người đồng chủng thì khác nào gặp trường hợp đuôi chuột vọc hũ mỡ. Má chị cũng có cái cấu tạo thể chất như chị. Cho nên bả không hạnh phước với tía của chị. Bởi đó, với kinh nghiệm đau thương, bả không muốn chị đi theo vết xe của bả. Bả quyết chọn một thằng rể dù ngoại chủng nhưng có thể đem lại hạnh phước và lạc thú gối chăn cho chị. Má chị tuy là người vợ không trung thành với chồng, nhưng là bà mẹ tốt, giàu lòng thông cảm với con gái. Rồi chị ngước về hướng có tiếng cười nói của bà út Túy Huệ: -Cô út và chị thường trao đổi tâm sự với nhau. Hạnh phước vốn có thiên hình vạn trạng bộ mặt. Nhưng với tấm lòng thành thiệt, thì chúng ta cũng có thể tìm gặp cái chơn hạnh phước. Đừng có mang mặt nạ đạo đức, đừng có hổ thẹn không đúng chỗ, thì cái chơn hạnh phước kia đến với chúng ta mau lẹ. Hai em từ đây về sau nên ngẫm nghĩ coi quan niệm đó có đúng với hai em phần nào chăng?Cổ Nguyệt Đường, 18/4/98
Hết