Ngân Hoa Nương đảo mắt nhìn người này đến người kia, bất chợt buông tiếng thở dài:- Các vị đều là bậc anh hùng cả! Tôi không làm sao dứt khoát được sự chọn lựa! Nghĩ mãi, tôi chỉ thấy có một biện pháp này...Bọn Tứ Ác Thú đồng thanh hỏi gấp:- Biện pháp như thế nào?Ngân Hoa Nương nghiêm giọng:- Phàm nữ nhân, hẳn phải yếu đuối, hy vọng được bảo vệ chu đáo. Cho nên, bất cứ nữ nhân nào cũng muốn có một người chồng có vũ công cao...Khôi Lang thoáng biến sắc.Ngân Hoa Nương không cho y nói gì, tiếp liền:- Nếu bốn vị động thủ, tất có vị thọ thương, mà vô luận là ai thọ thương, tôi cũng đau lòng...Hồng Hổ Triệu Cương cau mày:- Nếu không động thủ thì làm sao biết cao thấp, biết ai hơn ai kém? Ta thấy cần phải động thủ! Không còn cách nào khác hơn là động thủ!Ngân Hoa Nương mỉm cười:- Tôi mong thấy được mỗi người biểu lộ một môn công, qua môn công đó tôi cũng có thể hiểu ai hơn, ai kém! Biểu lộ một môn công, các vị khỏi phải động thủ với nhau, tránh gây tổn thương cho nhau, tiện biết bao!Hồng Hổ Triệu Cương bật cười ha hả:- Hay! Không ngờ ngươi có chủ ý sáng suốt như thế!Bên trên tiểu lâu, Kim Yến Tử hỏi nhỏ bên tai Mai Tứ Mảng:- Chủ ý gì chứ?Mai Tứ Mảng mỉm cười:- Dẫn dụ cho bốn người tương tàn tương sát lẫn nhau chứ còn chủ ý gì?Kim Yến Tử hừ một tiếng:- Nếu vậy tại sao nghĩa muội lại không để cho chúng động thủ?Mai Tứ Mảng vẫn cười:- Chính chỗ đó mới làm nổi bật sự thông minh của lệnh muội! Gã Khôi Lang đã sanh nghi rồi, nếu lịnh muội chấp thuận cho chúng động thủ với nhau, thì gã sẽ ngăn trở, gã sẽ nói toạc mưu mô của lịnh muội, thế thì nguy mất!Kim Yến Tử cau mày:- Nhưng nếu cả bốn người cùng động thủ với nhau, có chi đâu là tương tàn tương sát? Bất quá họ tranh hơn lém với nhau. Phân định cao thấp với nhau thôi, chứ làm gì quá đáng với nhau?Mai Tứ Mảng cười nhẹ:- Lịnh muội đã ức đoán sự tình kỹ lắm! Biết rõ bọn đó tuy là anh em với nhau, song chẳng ai chịu phục ai, chẳng ai chịu nhận mình thua kém ai, thoạt đầu thì chúng còn nương tay nhau, dần dần chúng sinh tài quyết chiến, rồi từ chỗ quyết chiến đi đến tử chiến. Nếu chúng động thủ với nhau thì cầm chắc phải có kẻ còn người mất! Dù lịnh muội vờ ngăn cản chúng động thủ với nhau, song cuối cùng rồi chúng cũng phải động thủ, cô nương cứ chờ xem!Kim Yến Tử thở dài không nói gì nữa.Hồng Hổ Triệu Cương phóng mình lên, vặn gân, bẻ xương kêu răng rắc, bất thình lình hét lên một tiếng, vung tay đánh một chưởng vào chiếc đòn đá gần bên cạnh y.Tuy chiếc đòn có rỗng bụng, nhưng nếu người thường dùng búa đánh mạnh vào, vị tất đã bể?Bàn tay Hồng Hổ Triệu Cương vừa giáng xuống, một tiếng bốp vang lên, thạch đòn vỡ ra làm bảy tám mảnh, bụi đá bốc theo gió chưởng bốc lên xoáy vần vần một lúc mới lắng đọng.Ngân Hoa Nương chớp mắt kêu to:- Trời! Triệu công tử có sức mạnh như thiên thần! Tôi nằm mộng cũng không tưởng nổi con người có thể luyện nội lực cao đến mức ấy! Có một người chồng như thế, nữ nhân còn sợ ai hiếp đáp nổi?Hồng Hổ Triệu Cương bật cười cuồng dại:- Ta đã biểu diễn một môn công rồi, những người khác khỏi cần biểu diễn, bởi vô ích, chắc chắn chẳng có ai hơn ta đâu!Ngân Hoa Nương gật đầu:- Chắc không có ai sánh kịp Triệu công tử rồi!Nàng đáp lời Hồng Hổ song mắt lại nhìn sang Hắc Báo.Hắc Báo Tần Bưu cười lạnh:- Môn công đó dùng bửa củi đốn cây thì thật tuyệt, nhưng đem dùng vào chiến đấu thì chẳng thành trò trống chi cả!Hồng Hổ Triệu Cương đỏ mặt, hét lên:- Môn công của ta vô dụng, dễ thường môn công của ngươi hữu dụng à?Hồng Hổ Triệu Cương cười lạnh, từ từ ngồi xuống một chiếc thạch đòn khác, y ngồi một lúc, bất động.Hồng Hổ Triệu Cương cười vang:- Công phu gì thế? Xem như chó chổng mông xuất phân vậy!Hắc Báo Tần Bưu lạnh lùng:- Đầu óc của ngươi vô dụng, chẳng lẽ mắt của ngươi cũng đui luôn?Hồng Hổ Triệu Cương trừng mắt nhìn, y không còn cười được nữa, y nhận ra Hắc Báo Tần Bưu càng lúc càng thấp xuống. Chiếc đòn từ từ lúc vào nền, hiện tại chỉ còn một nửa ló lên mặt đất. Môn công đó xem ra tuyệt diệu hơn cả môn công của Hồng Hổ Triệu Cương một phần.Ngân Hoa Nương lại reo lên:- Tần công tử quả là tay phi phàm! Đáng mắt đại ca các vị lắm! Giả như thạch đòn chân nhọn thì bất cứ ai cũng có thể ấn lún xuống đất! Nhưng đòn bằng chân, chân lại lớn, thế mà chỉ ngồi lên một lúc, đòn lún sâu như vậy! Cái môn công này quả là hy hữu!Bạch Xà Lang Quân cười khan:- Hay quá! Hay quá! Không ngờ cách mặt mấy tháng, đại ca tiến bộ phi thường!Hắc Báo Tần Bưu nhóng cao đầu lên cười lớn:- Nếu ta chẳng có vũ công tuyệt diệu thì bọn ngươi đã đè đầu cưỡi cổ tnương không hề gây một tiếng động gì cả, song đèn thì vẫn sáng rõ. Tại hạ cứ tưởng nàng và Du Bội Ngọc ngủ rồi. Ngờ đâu, Lâm cô nương vụt đạp tung cánh cửa, vừa hét to, vừa chạy ra ngoài.Kim Yến Tử bỗng vỗ tay:- Tôi hiểu rồi!Hồng Liên Hoa hỏi:- Cô nương hiểu làm sao?Kim Yến Tử đáp:- Lâm cô nương có lẽ đã phát giác ra có người rình rập quanh phòng, nên đạp cửa vừa hét, vừa chạy ra ngoài, làm như cãi lẫy gì đó với Du Bội Ngọc để gây náo động. Tự nhiên, người trong khách sạn sẽ chạy đến và trước đông người, bọn Tây Môn Vô Cốt không tiện hạ thủ.Hồng Liên Hoa trầm ngâm một chút:- Rất có thể như vậy, song mấy mũi kiếm kia, kể ra cũng nguy hiểm vô cùng, nếu là việc giả vờ, tại sao nàng hạ thủ khá mạnh như thế?Kim Yến Tử hừ một tiếng:- Nhưng nàng không đâm vào những chỗ yếu nhược!Hồng Liên Hoa trầm giọng:- Nếu Lâm cô nương cố tình giả vờ như thế, thì nàng làm một việc quá sai lầm!Kim Yến Tử trố mắt:- Sai lầm? Sai lầm ở điềm nào?Hồng Liên Hoa giải thích:- Sở dì Tây Môn Vô Cốt chưa dám hạ thủ vì bọn chúng cố kỵ vị Du công tử đó!Nàng không hiểu như vậy, lại cố tình gây bất hòa với Du Bội Ngọc, thì có khác nào nàng giục bọn kia hạ thủ? Bởi khi đã bất hòa với nhau rồi, Du công tử có bao giờ can thiệp tiếp trợ nàng nếu bọn kia hành hung nàng?Kim Yến Tử lại hừ lên một tiếng:- Dù Du Bội Ngọc không tiếp trợ nàng, cũng còn có người khác can thiệp chứ?Lúc đó có rất đông người kia mà?Hồng Liên Hoa thở dài:- Có đông người mà làm gì hả cô nương? Bởi những người đó là khách trọ bình thường, bọn Tây Môn Vô Cốt có xem ra quái gì đâu mà ngán? Lâm Diêu Bình đâm nhát kiếm thứ hai thì người nấp trên lỗ thông hơi xuất hiện, nhưng còn ở trên trần nhà chứ chưa xuống dưới phòng!Kim Yến Tử hỏi nhanh:- Chính lúc đó, bang chủ vọt vào phòng?Hồng Liên Hoa gật đầu:- Tại hạ thừa dịp chúng không lưu ý, tiên hạ thủ vi cường nhảy vào, bế Lâm Diêu Bình mang đi. Chúng có muốn ngăn trở cũng chẳng còn kịp nữa!Kim Yến Tử cười khổ:- Người ngoài cứ tưởng bang chủ ngăn chặn bạo động, cứu mạng Du Bội Ngọc có ai ngờ đâu, bang chủ cứu Lâm Diêu Bình? Cho nên, dù thấy sự tình tận mắt, cũng chẳng biết sự thật thế nào!Nàng thở dài một tiếng, đoạn tiếp:- Chính tôi cũng nghĩ lầm!Hồng Liên Hoa hỏi:- Cô nương nghĩ như thế nào mà cho là lầm?Kim Yến Tử đáp:- Tôi nghĩ, Lâm cô nương thực tình muốn hạ sát Du công tử chứ chẳng phải giả vờ chi cả. Bởi nàng biết được có người toan hại nàng thì khi nào nàng dám trở mặt với Du công tử trong lúc đó? Nàng cần có sự tiếp trợ của hắn chứ?Hồng Liên Hoa lắc đầu:- Không phải như vậy đâu cô nương!Kim Yến Tử cau mày:- À!Hồng Liên Hoa buông gọn:- Nàng thấy tại hạ nấp trong bóng tối, nên thế nào tại hạ cũng cứu nàng.Kim Yến Tử ạ lên một tiếng:- Thế thì nàng giả vờ làm quái gì nữa? Thật tôi không hiểu nổi!Hồng Liên Hoa thản nhiên thốt:- Nàng sợ bọn Tây Môn Vô Cốt lầm tưởng Du công tử là Du hiền đệ của tại hạ, nàng đâm hai nhát kiếm, bọn họ không còn nghi ngờ chi cả!Kim Yến Tử trầm giọng:- Như vậy, nàng vì Du công tử chứ không vì nàng! Nàng đâm hai nhát kiếm không phải để hạ sát hắn mà là để cứu hắn!Hồng Liên Hoa tiếp:- Tuy nhiên, đó chỉ là sự ức đoán của tại hạ, còn sự ra sao, chỉ có mỗi một mình Lâm Diêu Bình biết mà thôi!Kim Yến Tử nhìn sững Hồng Liên Hoa:- Sau khi cứu nàng rồi, bang chủ không hỏi chi sao?Hồng Liên Hoa đưa mắt nhìn ra phương trời xa thẳm, thốt qua mơ màng:- Tại hạ có tư cách gì hỏi điều tâm sự của nàng?Bỗng Kim Yến Tử bật cười vang:- Bang chủ yên trí, nàng không hề có tình ý chi với Du công tử đâu! Trái lại, nàng hận hắn là khác, và biết đâu trong đêm đó, nàng không có ý sát hại hắn?Hồng Liên Hoa giật mình, gượng cười:- Yên trí? Tại sao tại hạ yên trí?Kim Yến Tử gằn từng tiếng:- Bang chủ không che dấu nổi tôi đâu! Tôi biết rõ tâm sự của bang chủ! Còn như Lâm cô nương có biết hay không điều tâm sự của bang chủ, việc đó chỉ có mỗi mình nàng hiểu! Tuy nhiên, tôi hy vọng nàng biết...Hồng Liên Hoa lộ vẻ thống khổ ra mặt, song bật tiếng cười vang:- Vô luận cô nương tưởng như thế nào, cô nương cũng tưởng sai! Phải biết, tại hạ với Du Bội Ngọc tình như thủ túc!Kim Yến Tử mỉm cười:- Nhưng Du Bội Ngọc đã chết rồi, phải vậy chăng bang chủ?Hồng Liên Hoa trầm giọng:- Người thì chết thật! Hình bóng người vẫn còn trong tâm tại hạ!Kim Yến Tử bật cười ha hả:- Vì một người bằng hữu mà bang chủ giết chết tình cảm của mình à? Giả như hồn Du Bội Ngọc có thiêng, hắn cũng hiện về yêu cầu bang chủ thay hắn vỗ về, an ủi Lâm cô nương cho nàng đỡ tịch mịch!Hồng Liên Hoa thét lên:- Lâm cô nương không cần ai an ủi cả!Kim Yến Tử tiếp một câu:- Bang chủ lầm! Bang chủ có biết đâu, hiện tại nàng vô cùng thống khổ? Mà người an ủi nàng có hiệu quả nhất chính là bang chủ!Hồng Liên Hoa nhìn nàng không chớp mắt, bỗng cười lạnh:- Cô nương hy vọng tại hạ an ủi Lâm Diêu Bình bởi cô nương sợ nàng cướp đoạt mất Du công tử? Cô nương hy vọng nàng hận hắn? Cô nương hy vọng nàng giết hắn, cho hắn chết đi, hắn không còn nằm ngồi đi đứng chung với nàng!