Một trong những chiếc xuồng cập vào mạn "Arabella" và một người gầy gò, thấp nhỏ, ăn mặc sang trọng với chiếc áo camisole bằng vải láng màu đỏ thẫm thêu chỉ kim tuyến bước lên tàu. Bộ tóc giả màu đen lồng bồng khuôn lấy bộ mặt vàng vọt, nhăn nheo, lộ rõ vẻ cáu kỉnh cực độ và vẻ cáu kỉnh đó còn hiện lên cả trong đôi mắt sắc sảo của ông ta. Bộ quần áo đắt tiền hợp thời trang hầu như không hư hại tí nào sau tai biến vừa qua, và chủ nhân của bộ quần áo ấy xử sự đàng hoàng ra dáng một ông lớn chính cống. Xem ra thì đó không phải là một tên cướp biển. Theo sau ông ta là một người đàn ông to béo với bộ mặt phong trần sạm nắng và khóe miệng nhu hòa. Mặt ông ta tròn vành vạnh như cái đĩa, còn trong đôi mắt xanh thì nhấp nhoáng những tia vui vẻ không lúc nào tắt. Ông ta mặc một chiếc áo camisole vải tốt không hề trang điểm gì, nhưng chỉ cần nhìn qua thân hình mập mạp và những cử chỉ nhà binh của ông ta là lập tức thấy ngay rằng con người này đã quen ra lệnh. Vừa bước từ thang dây lên boong trước, cặp mắt sắc sảo của ông gầy liền chạy lướt qua một lượt đám đông hổ lốn của đội tàu "Arabella" và ngạc nhiên dừng lại ở thuyền trưởng Blood. - Chuyện quỷ quái gì nữa thế này? - ông ta hỏi gắt. Ngài là người Anh hay là cái đồ khỉ gió chết tiệt gì? - Bản thân tôi thì có vinh dự là người Ai len thưa ngài. Tên tôi là Blood, thuyền trưởng Peter Blood, còn đây là tàu "Arabella" của tôi. Rất mừng được hầu ngài, thưa ngài. - Blood! - ông gầy kêu the thé. - Ma quỉ! Cướp biển! - Ông ta quay phắt sang người đồng hành dềnh dàng của mình; - Van der Kuylen, ngài đã nghe ra chưa: cướp biển! Quỷ bắt tôi đi, chúng ta tránh hang hùm thì lại sa hàm sấu rồi! - Thế à? - người đồng hành của ông ta cất giọng ồm ồm. - Một cuộc phêu lêu dát lí thú! - Đoạn phá lên cười. - Ngài còn cười nữa hả, đồ cá heo? - người mặc áo camisole đỏ thẫm sùi bọt mép quát lên. - Khỏi phải nói, rồi ở nước Anh người ta cười chúng ta đến thối mũi mất thôi! Thoạt tiên thì đô đốc Van der Kuylen mất cả hạm đội trong có một đêm, sau đó thì hải đội Pháp đánh chìm chiếc kỳ hạm của ông ta và kết cục là chính ông ta bị bọn cướp biển bắt. Hết sức vui mừng thấy ngài vẫn còn cười được. Có lẽ số phận đã trừng phạt tôi bằng cách ràng buộc tôi vào với ngài, nhưng nói sao thì nói, trời đánh thánh vật tôi đi, ở đây chẳng có gì là đáng cười cả! - Xin phép có một nhận xét nho nhỏ, thưa ngài, - Blood ung dung lên tiếng. - Ở đây rõ ràng là có sự hiểu lầm. Các ngài không phải là bị bắt mà chỉ đơn giản là được cứu thoát. Khi nào các ngài hiểu ra như vậy thì có lẽ các ngài sẽ thấy cần phải cảm ơn tôi đã cưu mạng. Thực tình thì lòng hiếu khách của tôi cũng khá xoàng xĩnh, nhưng ít ra các ngài cũng sẽ được nhận những gì tốt nhất mà tôi có. Con người nhỏ bé lanh chanh lại chằm chằm nhìn chàng bằng cặp mắt sắc như dao. - Mẹ khỉ! Ngài lại còn cho phép mình khôi hài nữa à? - ông ta cáu kỉnh nói, và chắc là đang muốn chấm dứt ngay việc người ta chế nhạo mình, ông ta tự giới thiệu: - Tôi là Lord Willoughby, được vua William phong làm đại thống đốc Tây Ấn. Còn đây là đô đốc Van der Kuylen, tư lệnh hạm đội Tây Ấn của Đức hoàng thượng William mà ông ta vừa để mất trong vùng biển Caribe chết tiệt này. - Vua William? - Blood ngạc nhiên hỏi lại. Chàng trông thấy cả Pitt, cả Dyke và những tên cướp biển đứng gần đấy đều sán cả lại, ai cũng ngạc nhiên sửng sốt chẳng kém gì chàng. - Nhưng vua William là ai vậy, thưa đức ông? Vua nước nào kia? - Thế nào? Thế nào? - Ngạc nhiên bởi câu hỏi ấy, Lord Willoughby nhìn chòng chọc vào Blood hồi lâu rồi mới hỏi: - Đây là tôi nói về Đức hoàng thượng William Đệ tam - William xứ Orange, người cùng hoàng hậu Mary trị vì nước Anh đã hơn hai tháng nay. Tất cả đều im lặng. Blood không hiểu được ngay cái tin khá dễ hiểu ấy. - Thưa đức ông, ngài muốn nói rằng nhân dân Anh đã vùng dậy hạ bệ tên James khốn khiếp ấy cùng với bọn đao phủ của hắn rồi ư? Van der Kuylen huých Lord Willoughby một cái và vừa cười đôn hậu vừa nói: - Quan đểm chín chị của ông ta cũng khá đấy chứ, hả? Đức ông cũng mỉm cười làm bộ mặt khô đét của ngài nhăn nhúm thành những rãnh sâu. - Lạy Chúa lòng lành! Ra là ông chẳng biết gì cả!... Ma quỷ lôi ông đi đâu suốt thời gian vừa qua? - Ba tháng vừa rồi chúng tôi bị tách rời với toàn bộ thế giới, thưa ngài. - Blood đáp. - Trông ông cũng biết! Mà trong ba tháng vừa qua thế giới đã có nhiều thay đổi... Và Lord Willoughby kể sơ qua về những thay đổi: vua James chạy sang Pháp, nhờ vua Louis che chở: vì lẽ đó và vì nhiều nguyên nhân khác mà nước Anh gia nhập liên minh chống Pháp và bây giờ đang chiến tranh với nước Pháp; cho nên sáng nay chiếc kỳ hạm của ông đô đốc người Hà Lan này mới bị hải đội của de Rivarol tấn công. Chắc hẳn trên đường từ Cartagena đến đây de Rivarol đã gặp một chiếc tàu nào đó và được biết tin chiến tranh bùng nổ". Thuyền trưởng Blood nhắc lại một lần nữa cho ngài toàn quyền và ngài đô đốc nhớ rằng trên tàu "Arabella" họ sẽ được đối xử với sự tôn trọng xứng đáng rồi đưa hai người vào buồng mình. Trong lúc ấy thì công việc cứu những người bị nạn vẫn tiếp tục. Những tin mới biết đã làm thuyền trưởng bồi hồi. Nếu vua James đã bị lật đổ và bỏ chạy sang Pháp rồi thì có nghĩa hạn lưu đày của Blood đã hết và chàng có thể trở về Anh sống tiếp cuộc đời bình dị, cuộc đời mà bốn năm trước đã bị cắt ngang một cách tàn khốc. Những khả năng vừa đột nhiên mở ra trước mặt chàng thực sự làm chàng bàng hoàng. Chàng hồi hộp và xúc động sâu sắc đến nỗi không thể im lặng được. Trong khi trò chuyện với Lord Willoughby thông minh và sắc sảo, lúc nào cũng chăm chú nhìn chàng, Blood đã kể cho ông ta biết nhiều hơn là chàng định kể. - Được thôi! Nếu muốn thì ông cứ việc trở về, Lord Willoughby nói lúc Blood ngừng lời. - Ông cứ tin rằng không ai bắt tội ông vì đã làm cướp biển đâu đặc biệt là nếu người ta lưu ý đến những hoàn cảnh đã buộc ông phải làm nghề ấy. Nhưng việc gì lại phải vội vàng thế? Dĩ nhiên chúng tôi đã biết tiếng ông và biết ông có thể làm được những việc gì trên mặt biển. Chính đây là nơi ông có thể bộc lộ mình rất tuyệt nếu như ông đã chán nghề cướp biển. Nếu ông đầu quân cho vua William trong thời gian có chiến tranh thì bằng những hiểu biết của mình ông sẽ rất có ích cho triều đình Anh và ngược lại, triều đình cũng sẽ không quên ông đâu. Xin ông hãy suy nghĩ chuyện đó. Nói sai thì xin trời cứ vật chết tôi đi, thưa ông, nhưng tôi xin nhắc lại: ông sẽ có cơ hội tuyệt vời để thể hiện mình. - Cơ hội đó là ngài đã đem lại cho tôi, thưa đức ông. - Blood nói chữa. - Rất đa tạ ngài, nhưng xin thú thực rằng lúc này tôi chỉ có thể nghĩ đến những sự kiện trọng đại đã làm thay đổi bộ mặt của thế giới kia mà thôi. Trước khi xác định vị trí của mình trong cái thế giới đã đổi thay ấy, tôi cần phải học cách nhìn nó trong bộ mặt mới đã. Pitt bước vào buồng và báo cáo rằng bốn mươi lăm người vừa được cứu đã được bố trí lên hai tàu cướp biển. Anh ta xin chỉ thị mới. Blood đứng lên: - Tôi đã làm phiền các ngài bằng những việc riêng của tôi mà quên bẵng mất công việc của các ngài. Các ngài có muốn tôi đưa các ngài đến Port Royal không? - Đến Port Royal? - Ông gầy bực bội ngọ nguậy trong ghế bành rồi giận dữ thông báo cho Blood biết rằng chiều hôm qua họ đã ghé vào Port Royal nhưng không gặp viên thống đốc ở đấy. Nghe nói ông ta đã kéo toàn bộ hải quân Jamaica đi Tortuga để tìm bọn cướp biển nào đó rồi. Blood kinh ngạc nhìn ngài và phá lên cười: - Chắc ông ta ra đi trước khi nhận được tin về việc thay vua và chiến tranh với Pháp. - Đâu có! - Willoughby cằn nhằn. - Thống đốc đã biết cả hai tin ấy, đồng thời còn biết cả việc tôi được cử đến đây trước khi ra khơi kia. - Ồ, chuyện ấy không thể có được! - Tôi cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng đây là tin tức tôi nhận được từ mồm thiếu tá Mallard, người có lẽ nắm quyền cai trị Jamaica trong lúc cái đứa dở hơi kia đi vắng. - Phải là điên mới rời bỏ cương vị của mình mà đi trong lúc thế này! - Blood kinh ngạc kêu lên. - Nhưng chẳng phải chỉ có thế thôi đâu! - Ngài cáu tiết thêm - thằng ngốc ấy đã lôi theo toàn bộ hải đội Jamaica, cho nên nếu bọn Pháp mà đánh vào đấy thì thành phố không có ai bảo vệ. Quan thống đốc mà cựu triều bổ về đây trông nom dân đen là như thế đấy! Điều này cho thấy rõ tính chất của cái triều đình ấy. Hắn phó mặc Port Royal cho số phận, còn cái pháo đài dột nát của hắn thì chỉ sau chừng một giờ đối pháo là sẽ thành đống gạch nát thôi. Hành vi của Bishop là tội ác! Nụ cười trên môi Blood vụt biến mất. - De Rivarol có biết việc đó không? - chàng hỏi cộc lốc. Viên đô đốc người Hà Lan trả lời câu hỏi ấy: - Chẳng nhẽ Rivarol lại dám mò đến đây khi không piết rõ chuện đó? Hắn bắt được ai đó trong những người của chúng tôi và chắc đã moi da hết rồi. Một cơ hội ngon lành như vậy hắn không chịu bỏ qua đâu. - Thằng khốn Bishop ấy phải lấy đầu ra chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì không hay xảy ra ở đây! - Willoughby gầm gừ. - Nhưng biết đâu hắn lại chả cố tình làm thế, hả? Có thể hắn không phải là thằng đần mà là một tên phản bội. Có thể bằng cách ấy hắn trả ơn cho vua James, kẻ đã đặt hắn vào cương vị đó thì sao? Thuyền trưởng Blood không đồng ý. - Chưa chắc đã thế, chàng nói. - Cái sai khiến hắn là niềm hận thù. Hắn đến Tortuga để bắt tôi. Còn tôi thì cho rằng trong lúc hắn đang đi kiếm tôi, tôi phải thay hắn lo lắng giữ gìn Jamaica cho vua William vậy. - Chàng bật cười và trong tiếng cười lần này mới lại thấy nhiều nét vui hơn cả suốt mấy tháng gần đây. - Lấy hướng Port Royal, Jeremy, - chàng ra lệnh cho Pitt. Chúng ta phải đến được đó càng sớm càng tốt. Mình vẫn còn kịp tính sổ với de Rivarol đấy. Lord Willoughby và đô đốc Van der Kuylen nhảy dựng dậy. - Quỷ tha ma bắt tôi đi, các ông không đủ sức để làm việc ấy đâu! - đức ông kêu lên. - Mỗi tàu trong hải đội Pháp đều mạnh không kém gì "Arabella" và "Elizabeth" gộp lại. - Về hỏa lực pháo thì đúng thế, - Blood mỉm cười đáp. - Nhưng trong những việc như thế này thì pháo chưa phải là quan trọng nhất. Nếu đức ông muốn xem một trận đánh theo đúng phép tắc của nghệ thuật hải chiến thì tôi sẽ cho ngài xem. Hai người đều nhìn Blood. - Nhưng điều kiện sẽ bất lợi cho ông đấy, - đức ông cố can. - Vệc đó là không thể thực hện được! - Van der Kuylen lúc lắc cái đầu tròn ủng, nói: - Tất nhiên điều động tàu là một việc rất quan trọng, nhưng pháo rốt cuộc vẫn là pháo. - Nếu chúng tôi không thắng nổi de Rivarol thì tôi sẽ cho đánh đắm các tàu của mình ngay cửa lạch ngăn không cho hắn rút khỏi Port Royal. Trong thời gian đó thì Bishop sẽ trở về sau cuộc săn đuổi lố bịch kia hoặc hải đội của các ngài tới kịp. - Nhưng như thế chúng ta sẽ được gì? - Willoughby hỏi. - Đó chính là điều tôi đang định nói với ngài. De Rivarol là thằng ngốc nên mới vào Port Royal bởi vì các tàu của hắn đang chở theo của cải vừa mới cướp được ở Cartagena, tổng cộng chừng bốn chục triệu livre (hai ông lớn đang ngồi nhất loạt nhổm dậy khi nghe đến một món tiền như vậy). Hắn ghé vào Port Royal với những của cải ấy. Bất luận hắn thắng tôi hay tôi thắng hắn thì đằng nào hắn cũng không thể đưa được số tiền ấy ra khỏi Port Royal. Sớm muộn gì nó cũng bị sung vào kho bạc của vua William, sau khi bọn cướp biển của tôi đã lấy một phần năm tổng số. Ngài đồng ý chứ, Lord Willoughby? Đức ông đứng phắt dậy và chìa cho chàng bàn tay nhẵn nhụi của ngài. - Thuyền trưởng Blood, tôi thiết tưởng ông là một vĩ nhân! - ngài nói. - Thế nữa cơ đấy! Mắt ngài phải là hết sức tinh tường nếu ngài nhận ra được điều đó, thưa đức ông, - thuyền trưởng bật cười. - Xà, xà! Nhưng ông ta làm vệc đó như thế nào đây? - Van der Kuylen lẩm bẩm. Thuyền trưởng Blood mỉm cười đáp: - Xin mời lên boong, tôi sẽ cho các ngài được xem điều đó tận mắt trước khi mặt trời kịp lặn.