Ông chủ đi tới đi lui xem từng gốc kiểng, từng cụm bông như sắp có tiệc lớn ở khách sạn của ông. Mà thật, còn hơn cả tiệc tùng. Vì ông sắp đón Cô Ba Trà từ Sài Gòn đến. Ông vào văn phòng chải chuốt quần áo, đánh bóng dung nhan rồi ngồi chờ. Cô Ba đến thì chắc chắn sẽ có Hắc Công Tử nếu không thì Bạch Công Tử. Cặp sóng thần đó luôn luôn đi chầu hai bên nữ chúa chứ chẳng khi nào để nữ chúa cu-kị Lần nầy ông phải đích thân đón tiếp cả cô lẫn cậu. Không biết ai qua trọng hơn ai. Ngoài ra ắt Cô Ba sẽ lôi kéo nhiều vương tôn công tử miệt Tiền Giang đến nữa. Nhân cơ hội này, khách sạn của ông sẽ vọt lên trên các khách sạn khác ở Tiền Giang lẫn Hậu Giang. Ông đang nhìn ra con đường tráng nhựa rợp bóng cây, tưởng tượng chiếc xe của Cô Ba trườn qua cổng thì bỗng có tiếng gõ cửa gấp. Ông chủ bật dậy quát: - Vào! Anh bồi thở hổn hển, nói tiếng được tiếng mất: - Ông chủ ơi! Cô Ba tới! Cô Ba tới! - Cô Ba thì cô chớ mày làm gì la om vậy? - Dạ Cô Ba Trà! Ông chủ bước ra khỏi ghế, gắt: - Mày chắc thật không? - Dạ, con đâu có chiêm bao giữa ban ngày được ông chủ! - Sao mày biết là Cô Bả " - Dạ thì mắt con dòm thấy cổ và chính tay con xách đồ đưa cổ lên phòng mà! Ông chủ cũng hơi nôn nao nhưng còn làm tỉnh: - Mày bảo cổ lại đây xuất trình giấy tờ rồi mày mới giao phòng cho cổ chớ! Anh bồi sực nhớ mình làm sai luật lệ của khách sạn bèn chaỵ vọt đi. Nháy mắt, anh trở lại thưa: - Dạ, cổ biểu ông lại đẳng chớ cổ không lại đây! rồi đưa cho ông một tấm danh thiếp. Ông chủ vừa đọc vừa lẩm bẩm: - Con bé này lớn lịnh he! Chủ khách sạn bao đời lại đi trình diện với khách trọ? Ông nhét tấm danh thiếp vào túi và đi theo anh bồi. Anh ta vừa đi vừa chắt lưỡi hít hà: - Hồi nào tới giờ con thấy mấy bà lớn mấy cô tiểu thơ cũng nhiều nhưng chưa có cô nào đẹp như vầy ông chủ ơi! - Tại mầy chưa thấy chớ sao không có? - Cô Ba đẹp như tiên giáng thế vậy ông chủ à! - Cái thằng! Mày làm như đất Mỹ Tho này tối đen nhu đêm ba mươi không có một vì sao vậy mậy! - Con nói thiệt mà ông chủ. Vừa mới thấy cổ, con tưởng bị hớp hồn. Ông chủ cười và xem lại hai tấm danh thiếp. Những dòng chữ đen nhánh rõ ràng hỉện lên trên tấm thiếp đang nằm trong tay ông nhưng lại làm cho ông thấp thỏm như đây không phải là sự thật. Đến trước cửa phòng anh bồi đưa tay gõ một cách dè dặt, như sợ cái tiếng động khô khốc do chính mình gây nên. Ông chủ càng phập phồng. Ông nghe như có một làn hương từ bên trong len qua kẹt cửa phảng phất đâu đây. Sao lạ vậy cà? Các cô Năm Phỉ, Phùng Há, Thanh Loan và các cô đào danh tiếng khác đã từng tới đây thuê phòng, trả tiền rồi đi, ông không quan tâm cho mấy. Cớ sao hôm nay ông nghe Cô Ba đến mà nôn nao xao xuyến. Có lẽ vì lâu nay ông nghe đồn quá nhiều về Cô Ba đẹp như tiên, sang trọng như bà hoàng, nhà báo lia. còn tặng cho cô một danh hiệu mỹ miều. Ngoài ra còn biết bao nhiêu giai thoại, thi phú, bài vở nói về cô đã đăng trên nhựt trình. Nhưng tất cả chỉ là mùi thơm của một đóa hoa, là ánh trăng xa, còn bữa nay thì ông sẽ được nhìn thấy Hoa thật và Hằng Nga trước mặt ông. Cánh cửa phòng sực mở. Như có luồng gió mạnh lùa ra làm ông chủ lùi lại vài bước. Một chót mũi nhọn hoắc và một mới tóc hoe xuất hiện làm ông chủ mất tự nhiên. Ông lặp bặp mấy tiếng Pháp tự giới thiệu: - Hân hạnh được đón tiếp cô ở khách sạn mà tôi là chủ! - Còn tôi là Dani bạn của Marianne, khách mới của ông. Marianne mệt đang nằm nghỉ trong phòng. Nghe hai cô tiên nữ toàn là tên Pháp, ông chủ biết không có Ngôi Sao Sài Gòn mọc ở đây, nhưng ông vẫn giữ được bình tĩnh nói tiếp những câu xã giao rất trau chuốt. - Khách sạn chúng tôi cảm thấy vui hẳn lên với sự có mặt của hai tiểu thư kiều diễm. Mong rằng sự phục dịch của chúng tôi sẽ làm hai tiểu thư hài lòng và phong cảnh miền này sẽ lưu lại trong lòng hai tiểu thư những kỷ niệm đẹp đẽ. Dani cười khanh khách và hất mớ tóc nâu ra sau: - Chúng tôi không phải là tiểu thư gì hết, thưa ông chủ! - Không phải tiểu thư thì cũng là quí khách. - Cũng không phải là quí khách mà là người đi 'Kiếm Khách'! Ái chào! Rất may là cái khách sạn này đâu có thua gì Continental ở Sài Gòn. Ông chủ vẫn khiêm nhường: - Nếu quí khách thấy phòng này không đủ tiện nghi thì tôi cho dọn phòng khác... - Để khoan!... Phòng sang trọng, tiền đâu mà trả cho ông? Sau câu chuyện với cô Dani, ông chủ trở lại văn phòng. Anh bồi cảm thấy như vừa phạm lỗi lớn với ông chủ, gãi đầu, gãi tai: - Thưa ông chủ! Không hiểu sao kỳ vậy? - Cả hai đều là... đầm. - Dạ hồi nãy một cô đầm, một cô Annam. Con thấy rõ ràng mà! Con đâu có quáng gà! Cô Annam đi trước, cô đầm xách dù đầm bóp đầm đi kế. Con vác valy đi sau cùng. Trời, dầu thơm phất ngược lại sau, làm chút nữa con té xỉu! Con chắc cô Annam là Cô Ba Trà, còn cô đầm là hầu cận của Cô Bạ Cổ đang nghỉ mệt trong phòng. - Tao chắc mầy lầm. Cô nói chuyện với tao là Dani còn cô kia là Mariane, mày có nghe không? - Trời đất! Mắt con ngó lủng cả vải, xuyên cả gạch mà lầm sao được ông chủ. Ông chủ móc tấm danh thiếp trong túi ra xem lại và bảo: - Tao đâu có lầm. Chữ đây, tao đọc kỹ rồi mà.'Cô Ba Trà, Ngôi Sao Sài Gòn'...! - Dạ để con chạy lại đằng phòng coi lại lần nữa! nói xong anh bồi phóng đi, rồi trở lại liền "Con không lầm thiệt mà ông chủ. Con mời Cô Ba tới gặp ông chủ. Cổ biểu chờ cổ sửa soạn rồi tới liền... Kìa kìa... Cổ đang đi về phía mình. Ông chủ nghe có một luồng nước hoa phất tới như một cơn bão thơ mộng. Ông ngó ra, bỗng giật mình đánh thót. Một nàng vóc ngọc mình ngà bước vào phòng. Nhưng lạ kìa, miệng cô ta ngậm một điếu thuốc dài cả gang tay. Anh bồi né qua một bên nhường bước cho cộ Anh nhìn ông chủ với vẻ hân hoan như nói: "Đó, Cô Ba chớ ai. Con đâu có lầm! rồi lật đật lùi ra, khép cửa để cho ông chủ tiếp khách. Ông chủ chìa thẳng tay ra. Hai bên bắt tay nhau theo đúng cách xã giao Âu Tậy - Mời... mời Cô Ba ngồi! Mắt ông chủ sáng lên chiếu thẳng vào nữ khách. Quả là ngôi sao Sài Gòn, danh bất hư truyền. Nhìn thân hình mỹ miều của cô, ông chủ tưởng mình trẻ lại vài chục cái xuân, ngắm đôi má hồng tươi của cô, ông tưởng đôi môi khô hạn của mình vừa được tẩm mật. Giọng ông run run: - Cô có cần việc chi, tôi sẵn sàng cho bồi tới để cô sai bảo, cô không phải nhọc công. Cô nàng lấy điếu thuốc ra khỏi miệng và nói: - Dạ, ông chủ mần ơn cho tôi mượn cái lô-phôn một chút xíu thôi hè. Bàn tay phải của cô bị Ông chủ nắm nãy giờ chưa buông ra nên cô vừa nói vừa trỏ chiếc máy bằng tay trái. Thấy thế ông chủ mới buông bàn tay nữ khách ra và bảo: - Cô cứ tự nhiên đến đây dùng bất cứ lúc nào cô cần. - Dạ chỉ một lần thôi. Tui kêu ảnh một cái là ảnh sẽ kêu lại tui liền. Ảnh cũng ở gần đây. Nhà ảnh có hai ba cái lô-phôn lận mà! - Dạ nếu cẩu ở trong thành phố thì chắc tôi có quen " - Ảnh là chủ nhà băng ở đây! - À, tôi biết rồi!Công tử Lịch. - Dạ đúng đó! - Tưởng ai chớ cậu Lịch thì tôi quen. Ông thân của cậu ấy là bạn của tôi. Ở Tiền Giang thì cậu ấy đươc coi như là Cậu Hai Miên tái sanh, còn ở miệt Hậu Giang thì cậu không thua Công tử Dù hột lai nào, chỉ kém Hắc Bạch nhị vị Công tử vài phân gà thôi, Cô Ba à! Người đàn bà mỉm cười, từ từ gác điếu thuốc ở góc bàn và nói: - Tôi thứ Tư, không phải thứ Ba, thưa ông chủ! - Ủa sao vậy? Ông chủ móc tấm danh thiếp chìa ra như một phản ứng lịch sự. Vị nữ khách không cầm cũng không nhìn kỹ và nói ngay: - Đây là danh thiếp của chị tôi! Chỉ thứ Ba, tôi thứ Tư " Ông chủ tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng cô vẫn tự nhiên tiếp: - Tôi dùng thiệp của chị như vậy đó. Hễ khách nào tới, tôi 'coi đước thì chị Ba mới cho phép gặp còn nếu tôi coi không được thì chỉ để tụi tôi tiếp hoặc chẳng ma nào tiếp, chỉ cho lui ghẹ" Ông chủ càng ngạc nhiên, và nghĩ thầm:Có chuyện "được" và "không được" nữa sao? Trời ơi! Con nhỏ này đẹp như vầy mà chỉ là em út của Ba Trà thôi, thì Ba Trà còn đẹp cỡ nào? Cô Tư kiêu hãnh đáp: - Muốn gặp chị tôi, cái bao thơ ra mắt phải nặng. Tụi tôi nhận bao thơ xong chỉ còn coi lại, hình dáng điệu bộ của khách phải văn minh, loại môi thâm râu quẽm, chống gậy đi giầy hàm ếch kể như lọt sổ. Ông chủ lại hỏi thêm: - Vậy cô đây là em kế của Cô Bả" - Dạ, tôi là Mariane Nhị, ở Sài Gòn gọi là Tư Nhị " - Cô... a... như vầy mà chỉ là em Cô Ba thôi sao? - Còn nhiều chị đẹp hơn tôi gấp bội, như chị Ba Phong, chị Bảy Nở, chị Sáu Xinh. Nhưng tất cả tui. tôi không đứng tới mắt cá của chị Ba đâu. Bởi vậy tụi tôi mới tôn chỉ làm chị Cả chớ không có bà con dòng họ gì với nhau hết! - Cô Ba đẹp cỡ nào mà người ta đồn dữ vậy Cô Tử" - Nam Phương Hoàng Hậu đẹp quý phái. Chị Ba tôi đẹp khác. Nhưng không nên so sánh như thế mà mắc tội phạm thượng. Nam Phương làm bà hoàng thì chị Ba tôi cũng là bà hoàng vậy... Có điều là chị Ba tôi là bà hoàng không ngai... ha há ai muốn làm vua thì bạc phải đầy túi. Ông chủ nhìn cặp môi của cô Mariane ngoai ngoai mắt liếc tình tứ mà hồn xiêu phách lạc, ông tưởng mình đang trôi khỏi trần gian. Bàn tay cô như một nhánh hoa năm búp nhẹ nhẹ đưa ra cầm lấy ông điện thoại. Trời ơi! Phải chi mình là cái... Ống kia để được những ngón tay cô Tư nắm chặt và cặp môi kia áp vào, nói rù rì, rủ rỉ. Từ ngày làm chủ ông không màng tới hoa lá, mèo mỡ cho nên không có móng vuốt nào quào thủng túi, móc của ông được một đồng điếu, nhưng nay nghe hương trà lạ bèn hỏi phăng tới: - Hồi nãy cô có nói vụ bao thơ... là sao? - Đó là lệ ra mắt, hay lễ ra mắt cũng vậy. Tệ lắm 10 bộ lự Mà phải giấy lớn, không được giấy nhỏ. - Giấy nào cũng giấy, miễn đủ số thì thôi chớ cô! - Giấy nhỏ chị Ba tôi mất công đếm. Vì chỉ cho rằng mấy người đó là chúa rít ngô công kẹo, hoặt vét tận đáy tủ chớ không có bạc đầy tủ. Hạng đó ít khi được bước qua cửa phòng chị Ba tui đó ông chủa à! Ông chủ thấy câu chuyện với nữ khác hơi dài, sợ cô ta cho mình muốn cưa sừng làm nghé nên giục giã: - Cô kêu công tử đến sớm sớm! Nói xong ông đứng dậy nhường ghế "Cô sang đây cho tiện" rồi định bước ra ngoài để cô bé nói năng được tự nhiên nhưng cô nàng đưa cánh tay nõn nà ra cản lại cặp điếu thuốc hút rồi đặt trên miệng cái gạt tàn. - Chuyện thường thôi ông chủ à! Tôi và con Dani xuống đây trước, để lo chỗ ở cho chị Bạ Mới đầu tôi định mướn Băng-ca-lô ngoài mé sông nhưng chị Ba chê ở đó gần sông rác rến và chó mèo chết trôi lềnh bềnh không đẹp mắt. Tôi lội nhiều nơi và cuối cùng tìm được chỗ này". Mariane tay đưa ống nói lên, tay quay số. Cái vòng tròn xoay rè rè như con dao lưỡi tròn khứa vào trái tim già những nhát vừa đau đớn vừa êm dịu nhưng máu tươi chưa thấy bật ra ngoài. - Alô! Anh Lịch đó hả. Em là Trà đây... Tới liền nghe. Không được chậm em giận... Rồi cô quay lại với ông chủ: - Nói láo như vậy, ảnh đến mau, ảnh đến gặp chị Ba thì tụi em kể như heo thừa vú..ú! Đọc trong cặp mắt của lão già một sự hưởng ứng cho lời than trống trải của mình, Mariane gác ống nói lên máy nhưng chưa rụt tay lại, trong khi tay kia đưa ra hai ngón kẹp lấy điếu thuốc từ từ đưa lên miệng rít liền mấy hơi và chu miệng phun thành những vòng tròn bay lượn quanh uốn éo trước mặt ông chủ. Ông chủ nhìn cánh tay trần vắt ngang góc bàn như một chiếc cầu vòng làm bằng ngà và thơm như sữa mà ngẩn ngơ sự đời. Những những khóm lau bạc đầu ngoài bờ ruộng kia nhắc cho ông nhớ rằng hàm răng của ông cái rụng cái lung lay khó nhai miếng bít tết ngon lành như thời ông mới thấy hình vợ Thầy Thông Chánh in trên hộp xà bông Cô Ba lần đầu tiên của hãng Trương Văn Bền. Ngoài ra ông cũng không quên rằng ông còn có một cái rạp hát bóng, một phần hùn nhà băng, một gánh hát bội mang tên ông, gánh có tiếng nhất, vài chục căn phố trệt phố lầu, và ruộng vườn... Tất cả những tài sản ấy... được ông tạo dựng cả đời không thể thinh không mà tan ra nước. Ông Hội Đồng Thì ở Rạch Giá bạn của ông là một tấm gương tày đình để cho ông soi ngắm. Tới mùa, ông Hội cho ghe chài chở lúa lên Sài Gòn bán rồi về tay không, tiền bạc, gửi lại các tửu điếm cho các em giữ giùm. Cứ mỗi lần ông đi Sài Gòn thì vài trăm mẫu đất văng theo mấy ghe chài lúa hoặc cái nhà máy xay cũng mọc cánh bay vào hầu bao của Chệt biến hoá thành tiền để cho ông đắm mình trong bốn bức tường khói của các tiệm Ro. Đã bao lần ông cho rằng ông Hội đã vung tiền phí uổng và ông nhất định lánh xa bạn. Nhưng lần này chạm mặt cô Mariane, ông thấy ông Hội Đồng có lý. Ông không bỏ lỡ cơ hội làm con cu cườm già tìm cách bo chim non: - Cô Tư tên Tây chắc sanh đẻ bên Tây? Mariane cười ngặt nghẽo rung rinh mớ tóc ngắn quăn quăn và hai trái vú sữ no tròn lồng lộng rung động theo tiếng cười dòn như pha lê vỡ của cô Tư. - Tây bò-hóc chớ Tây gì tôi! Mariane mồi điếu thuốc mới và lại phun những vòng khói trận. - Cô Tư nói sao? Ông chủ nảy người lên. - Em sanh đẻ ở Nam Vang và mới từ Nam Vang xuống đây làm em chị Ba được ít tháng! Ông chủ buông lời khen tặng: - Mới trông gương mặt tôi tưởng cô là đầm lai. - Thổ lai thì có. Em là dân đầu gà 'đít ngỗng' đây! Mắt 'có khoen' nhu ốc cau nè! Cô Tư lại cười hồn nhiên, xưng "em", và tiếng cười như mớ men thanh xuân làm ấm lại dòng máu héo hon của ông chủ. Mariane nhìn con mồi qua làn khói mờ ảo và cười về câu pha trò vừa rồi mà cô chắc là có duyên. Lâu nay người Sài Gòn vẫn bảo rằng cô có tiếng cười ma quái làm thầy chú mất hồn. Ông chủ gật gù và nhìn nàng tiên cũng qua mây khói. - Nếu cô ở Nam Van thì cô có 'bà con' ở đây rồi! - Ai vậy ông chủ? - Cô ngồi chơi chút đi rồi sẽ gặp! Ông gọi anh bồi tới nói nhỏ:"Mày chạy đi mời công tử... lại đây nhìn bà con với cô Tự" Chập sau thấy một thanh niên vạm vỡ nước da ngâm và cũng mắt ốc cau như cô Tư bước vào văn phòng.Ông chủa mời ngồi trên chiếc ghế anh bồi vừa nhắc tới và nói ngay: - Đây là cô Tư Mariane ở Nam Vang, còn đây là công tử Dù Hột ở Rạch Giá. Nhìn bà con với nhau đi. Công tử Dù Hột được dân bổn xứ gọi là Tiểu Hai Miên đó nghe Cô Mariane! Mariane ngây thơ hỏi: - Hai Miên nào tôi không biết? - Cậu Hai Miên mà cô không biết là có tội! Ông chủ cười vang như bắt được hai mối chỉ vàng và se cho nhau "Cậu Hai Miên đứng đầu rồi mới tới Cậu Ba Qui, Cậu Tư Phước và Cậu Năm Dù Hột này đó cô Mariane. Cậu Hai là con quan đốc phủ Huỳnh Công Tấn. Cậu qua đời lâu rồi nhưng nay hãy còn tiếng tăm như lúc cậu còn sanh tiền. Hễ ai làm được một việc đại nghĩa thì người ta thường so sánh với Cậu Hai. Trị tội cường hào ác bá hiếp dân lành là Cậu Hai. Xài tiền như nước cũng là Cậu Hai: Cậu Hai cậu chớ có lo Hết tiền thì cứ tới kho lấy xài " Mariane ngồi nghe say mê. Nàng vụt hỏi: - Kho gì vậy ông chủ? - Kho bạc chớ kho gì. Cậu nằm trong chiếc ghe hầu có người chèo đi khắp Nam kỳ lục tỉnh nhưng trong túi không có dính một teng. - Vậy làm sao xài tiền như nước? Mariane hỏi. - Khi cần tiền, cậu chỉ quệt mấy chữ trên mẩu giấy con, sai nha trảo đem lên quan chánh tham biện sở tại là kho bạc phải xuất cho cậu y số ngaỵ" - Rồi ai trả? Mariane lại hỏi. - Không có ai trả hết! Cậu Hai cứ lấy mà xài như kho riêng của cậu. Mariane cười thích thú, rít hai ba hơi thuốc liền, vừa lim dim vừa rung đùi. - Ai được làm em của Cậu Hai thì khoẻ thân quá! Ông chủ trỏ chàng công tử - nãy giờ ngồi chăm chú nhìn Mariane: - Không được làm em Cậu Hai thì làm em Cậu Năm đây cũng vậy thôi! Nghe công tử Dù Hột bắt đầu trâm tiếng "Tây Nam Vang" với cô đầm lai bò hóc.Tâu-na, èng ơi", ông chủ mừng như gã tử tội sắp bị lưỡi gươm đao phủ chém phập xuống cổ, bỗng nhiên có kẻ khác tới thế mạng. Nói với nhau chưa đầy ba câu thì họ đã dắt nhau đi. Ông chủ cười thầm: - Ốc cau mạnh dạn lắm! Bắn một viên không sụm đâu. Nhưng Ốc Cau gặp Ốc Cau thiệt là xứng đôi!