Thu Minh sửa lại thế ngồi, liếc sang Tường Vi ngồi bên cạnh đang nhìn đăm đăm xuống mặt đường. Ánh mắt cô cũng di chuyển từ Tường Vi xuống mặt đường và ngược lại. Đã hơn tuần nay, luật sư Kiệt không tới, Tường Vi tỏ ra rất bồn chồn nhưng không nói một lời, chỉ có ánh mắt là không giấu được sự trông ngóng. Chiều nay cũng vậy, Tường Vi rủ cô lên ban công ngồi hàng giờ và vẫn im lặng, Thu Minh không muốn những ý nghĩ của mình cứ quanh quẩn rồi lại hướng về Trọng Hiếu, cô gợi chuyện: - Tường Vi này! Sao lâu quá không thấy luật sư Kiệt tới vậy? Tường Vi nhỏ nhẹ: - Em cũng không biết nữa. Có lẽ ảnh đã giận em chuyện gì rồi. - Sao Vi nghĩ vậy? Anh Kiệt không đến chắc vì bận nhiều công việc, chứ chẳng phải giận em đâu, ảnh hiền lắm mà. Tường Vi ngoan ngoãn dạ nhỏ. Thu Minh đề nghị: - Hay chị với em đi chơi đi. Ở nhà hoài, dễ đâm nghĩ quẩn lắm. - Đi đâu hả chị? - Thì mình đi dạo phố, ăn kem, hay đi đâu tùy thích. Khuôn mặt Tường Vi lộ vẻ thất vọng: - Vậy thôi, em không đi đâu. Biết cô em đang nghĩ gì, Thu Minh dỗ dành: - Không có sao đâu, em ạ. Nếu anh Kiệt có đến thì sẽ ngồi chờ chúng ta mà. - Sao chị biết? - Thì anh ấy đến để thăm em, em không có nhà thì dĩ nhiên là ảnh phải ngồi chờ rồi. - Hay mình đến rủ ảnh cùng đi cho vui, được không chị? - Được chứ. Nhưng chị không biết nhà anh Kiệt. Mắt Tường Vi sáng lên, giọng nói trở nên linh hoạt: - Em biết. Để em dẫn chị đến đó. Nhà anh Kiệt có hàng rào cao lắm, bên trong có trồng mấy bụi tường vi đẹp lắm. - Sao em biết cây tường vi? - Thì anh Kiệt nói. Anh bảo rất hích loại hoa ấy và hàng ngày chăm sóc rất kỹ. Thu Minh gật: - Vậy em chuẩn bị đi nghe. Nhà anh Kiệt ở đường nào vậy? - Em không biết. Thu Minh tròn mắt: - Em vừa bảo đã biết nhà mà. Thấy Thu Minh đột nhiên lớn tiếng, Tường Vi đâm hoang mang. Cô nói rụt rè: - Thì em biết nhà, còn đường em đâu có hỏi. Với lại, mỗi khi cần đi đâu thì đã có anh Kiệt đưa rồi. Thấy Thu Minh có vẻ suy nghĩ, cô vội nói thêm:- Ừ, vậy thôi. Không cần đến nhà anh Kiệt cũng được nữa chị. Nhìn Tường Vi dân dấn nước mắt, Thu Minh lại xót xa, thương cô em vô hạn. Dường như lúc nào, Tường Vi cũng mang một tâm trạng lo lắng, bất an với luật sư Kiệt. Cô đã giải thích nhiều lần, nhưng Tường Vi vẫn không bỏ được ý nghĩ ấy. Cô nói xuôi: - Thôi, chị sẽ tìm nhà anh Kiệt cho em. Bây giờ mình đi chơi nhé. Tường Vi miễn cưỡng gật đầu. Nhưng Thu Minh phớt lờ thái độ của cô em, cô đã nhất quyết kéo Tường Vi ra khỏi cái kén của mình. Cuối cùng, cả hai cũng ngồi vào xe, Thu Minh quay qua Tường Vi: - Giờ em muốn đi đâu? - Tùy chị, em không biết. Thu Minh nghĩ rồi quyết định: - Trước tiên, chúng ta sẽ đi chơi. Tới nhà văn hoá, ở đó có chương trình hát với nhau. Em có thích hát không? - Dạ thích. - Nhưng ở đó có nhiều người lạ lắm, em có sợ không? - Mình chỉ hát, chứ đâu phá phách gì mà sợ họ hả chị. Nghe Tường Vi trả lời, Thu Minh không khỏi liếc qua cô em, mỉm cười thú vị. Tường Vi này nói năng đã bới khuôn sáo, hoạt động cũng lanh lợi hơn. Điều đó, cô vừa mừng, lại vừa lo. Tường Vi bỗng lên tiếng: - Sao chị buồn vậy, có giận gì em không? - Chị đâu có buồn. - Có. Em thấy chị lái xe mà cứ cau mặt lại vậy nè. Thu Minh cười thành tiếng: - Vậy ra nãy giờ em theo dõi chị hả? Tại chị chăm chú lái xe vì có nhiều xe chạy ẩu quá, nên nhăn mặt lúc nào không hay. Chắc xấu lắm hả? Tường Vi lắc đầu, thành thật: - Không xấu. Nhưng thấy sợ. - Vậy em có sợ không? - Không. Ông An mới đáng sợ hơn nhiều. Thu Minh hơi bất ngờ với câu nói của Tường Vi, cô nói thận trọng: - Sao vậy? Em biết ông An là ai không? - Biết sao không. Ông đó dữ lắm. - Nhưng ông ấy là ba của em. - Ba cũng dữ được vậy. Ổng thích bỏ người ta vô quan tài lắm. Không biết Tường Vi đang nói bâng quơ, hay bất ngờ nhớ lại chuyện cũ, Thu Minh e dè. Cô cho xe rẽ vào một siêu thị, nói lảng: - Mình vào đây đi, ở đấy có nhiều thứ để ngắm lắm. Thấy Tường Vi chỉ gật đầu không đáp, Thu Minh không an tâm. Cô kéo Tường Vi đến một gian hàng mỹ nghệ, chỉ tay một vòng: - Đẹp không? Em có thích không? Tường Vi không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm từng món hàng. Chợt cô kéo tay Thu Minh chỉ vào một bức tranh sơn mài: - Em thích chiếc thuyền này nè chị, trong nó buồn buồn sao ấy. Hình như nó đang cố đuổi theo chiếc đằng kia. Vừa nói, Tường Vi vừa dí dí ngón tay vào chấm nhỏ ở góc bức tranh. Thu Minh nhìn theo, gật gù: - Ừ, bức này trông cũng hay hay, nhưng buồn quá, sóng nước mênh mông mà nó chỉ có một mình. Thôi, chọn bức khác đi em. Tường Vi không vòi vĩnh, nhưng ánh mắt lộ vẻ thất vọng. Thu Minh thấy cô em buồn, lòng không yên tâm. Cô ngần ngừ một lúc, rồi cũng mua bức tranh. - Em còn thích bức nào nữa không? Tường Vi lắc đầu, kéo Thu Minh đi nơi khác. Ngang chỗ trưng bày quần áo thời trang, cô đứng hẳn lại, ngắm nghía chiếc áo đang treo trên giá. Thu Minh nhìn theo ánh mắt Tường Vi, tưởng Tường Vi thích chiếc áo ấy, cô bước hẳn vào gian hàng: - Em thích chiếc áo ấy hả? Ừ, da em trắng mặc màu đỏ cũng đẹp, nhưng đừng mặc vào buổi trưa. Tường Vi lẩm bẩm: - Ừ. Anh Hiếu cũng nói giống chị vậy. Nghe Tường Vi đột ngột nhắc đến Minh Hiếu, Thu Minh ngỡ ngàng, cứ tưởng nghe nhầm. Cô muốn hỏi lại cho chăc chắn nhưng lại sợ ý nghĩ ấy sẽ vụt biết mất đi. Cuối cùng, cô giả vờ hỏi vặn: - Anh Hiếu nói lúc nào, sao chị không nghe? Tường Vi nói một cách máy móc: - Em không biết. Nhưng chắc chắn có lần anh Hiếu đã nói như vậy... nhưng mà... đâu có nói với chị. Lời nói cứ như bật ra từ tiềm thức củA Tường Vi khiến Thu Minh mừng đến ứa nước mắt. Thấy hai cô gái đứng bàn tán, chỉ trỏ chiếc áo, người bán hàng tươi cười, đon đả: - Để chị lấy xuống cho em xem nghe. Màu này tươi tắn, hợp với em lắm. Tường Vi lắc đầu: - Cảm ơn chị. Nhưng em không lấy đâu. Anh Hiếu không thích em mặc như vậy, ảnh chê, nói không được kín đáo lắm. Câu nói sau cùng của Tường Vi khiến Thu Minh hoảng vía. Cô vội xin lỗi rối rít rồi kéo Tường Vi đi, trước ánh mắt ngơ ngác của người bán hàng. Cả hai rời khỏi gian hàng đi loanh quanh khắp nơi, ngắm nghía, bình thẩm mọi chuyện. Càng lúc, Tường Vi càng tỏ ra vui thích, sôi nổi chứ không thờ ơ như lúc đầu, Thu Minh cũng thích thú, gợi đủ thứ chuyện để cô em nói một cách thoải mái, đúng sai không cần biết. Bởi người ngoài tỉnh táo cũng có lúc nói sai kia mà. Cô dừng trước một gian hàng trái cây mua một túi cam, đưa Tường Vi một trái: - Mệt không Vi? Giờ em muốn đến Nhà văn hoá, hay đi về? Tường Vi nguẩy đầu: - Không. Đi nữa. Đi cho bõ ghét. - Chị thấy đi cho mỏi chân thì có, chứ bõ ghét gì ai? Tường Vi chớp chớp mắt như sắp khóc: - Em nói anh Kiệt kìa, không tới cũng không thèm gọi điện. Em ghét ảnh luôn. Thái độ giận dỗi của Tường Vi làm Thu Minh vừa buồn cười vừa lo lắng, Tường Vi đã có ý đó, lỡ ông An biết được thì nguy. Ông chỉ cần nói khích vài câu là Vi bằng lòng về với ba mẹ ngay, mà một khi về sống với ông An thì Tường Vi cũng khó lòng mà bình phục được. Cô lắc đầu, nói một cách thận trọng: - Anh Kiệt không đến có lẽ tại bận nhiều công việc, nếu em muốn gặp ảnh thì chị sẽ tìm cách nhắn ảnh đến thăm em. Còn nếu em giận ảnh mà nói vậy, lỡ chú An biết được, sẽ rước em về nhà thì chẳng bao giờ em gặp lại anh Kiệt nữa. Em muốn vậy không? Chữ "chẳng bao giờ" Thu Minh đã cố ý nhấn mạnh quả nhiên có hiệu nghiệm. Tường Vi có vẻ lo ngại thật sự, cô hốt hoảng xua tay: - Không, không. Em không về với ông ấy đâu, em sợ Ổng lắm. - Nhưng nếu chú An một mực bắt em về thì sao? - Thì em... em không biết. Chị Minh ơi! Chị cứu em đi. Em chỉ thích ở đây thôi, không thích ở nhà ông An đâu. - Chỉ có anh Kiệt mới cứu được em. Nếu em không nghe lời chị thì anh Kiệt sẽ bỏ em luôn, không cứu nữa. Nghe nói Kiệt sẽ giúp mình, Tường Vi gật đầu lia lịa: - Được rồi, được rồi. Em nhất định không đi, bắt buộc em cũng không đi. Chị nói anh Kiệt đừng giận em nữa nghe. Không hiểu sao Tường Vi cứ hay lo sợ Kiệt giận mình đến vậy. Thu Minh trấn an: - Em đừng sợ, anh Kiệt không bao giờ giận em đâu. Đến giờ rồi, mình đến nhà Văn hóa đi. Tường Vi không nói gì, chỉ đi theo cô như một cái máy, Thu Minh cũng yên lặng lái xe. Đến nơi, cô cho xe vào bãi đậu xe. Tường Vi chợt níu tay cô, năn nỉ: - Chị Minh! Em nhất định nghe lời chị, nghe lời anh Kiệt. Chị nói anh Kiệt đừng bỏ em nghe. Trời đất! Không ngờ cô em cứ bị ám ảnh vì lời đe dọa của mình. Thu Minh quay đi, không dám để Tường Vi thấy cô đang cười. Không nghe Thu Minh trả lời, Tường Vi càng lo lắng:- Chị Minh! Chị hứa đi. - Ừ, chị hứa. Tất nhiên chị không bao giờ bỏ rơi em. Còn anh Kiệt thì chị không chắc, nhưng nếu anh không tới nữa cũng chẳng sao. Tường Vi đứng hẳn lại, tròn xoe mắt: - Sao vậy chị? Thu Minh như đang nói với chính mình: - Đơn giản vì anh ta chỉ là người dưng. Có thể em thấy mến ảnh, vì ảnh tốt với em. Nhưng trên đời này còn nhiều người tốt lắm, đâu chỉ riêng anh Kiệt. - Ngừng một lúc, cô nói thêm - Vả lại, trông ảnh... dữ quá, lúc nào cũng lừ lừ cặp kính đen to đùng, nhìn thấy sợ. Tường Vi thở phào, thanh minh: - Không phải đâu, trông ảnh như vậy chứ hiền lắm và tốt bụng nữa. Em thấy quan trọng là tình kìa, chuyện xấu đẹp thì nhằm gì. Thu Minh ngấn người nhìn Tường Vị Giọng nói hùng hồn cộng với nhận xét khá sâu sắc của cô em làm cô thấy sững sờ, có lẽ trước nay cô đã chủ quan với nhận thức của Tường Vi. - Nếu bản thân anh Kiệt là người tốt thì ảnh sẽ tốt với tất cả mọi người, đâu chỉ với riêng em. Ý chị muốn nói là em không nên thần tượng hóa anh Kiệt như vậy. Khuôn mặt Tường Vi lộ vẻ băn khoăn: - Em cũng không biết nữa. Nhưng ảnh chăm sóc em kỹ lắm, y như... - Y như cái gì? Tường Vi lắc đầu: - Không biết. Em không diễn tả được. Cách nói của Tường Vi khiến Thu Minh không khỏi hoang mang, lo lắng. Cô nói như đang căn dặn một đứa trẻ: - Tường Vi! Nghe chị nói này, cả nhà ai cũng rất thương và lo cho em, cả anh Kiệt nữa. Nhưng anh Kiệt thì mới biết chưa được bao lâu, mà ảnh lại quá kín đáo, nên từ any về sau, nếu ảnh có cư xử với em một cách bất thường thì em phải nói cho chị biết lập tức. Em hiểu không? Tường Vi gật đầu ngoan ngoãn: - Em hiểu. Nhưng cư xử bất thường là sao hả chị. Thu Minh ngắc ngứ, cô nói lảng: - Rồi chị sẽ giải thích sau. Bây giờ chỉ cần em nhớ bấy nhiêu thôi, được không? Thôi, mình vô hội trường đi, kẻo hết chỗ. Tường Vi dạ nhỏ rồi ngoan ngoãi theo Thu Minh vào trong, len lỏi trong đám đông tìm chỗ ngồi. Ra khỏi hội trường, cả hai đều cảm thấy vui vẻ, luyến tiếc. Riêng Thu Minh có phần phấn chấn hơn, bởi Tường Vi đã hoà nhập vào cuộc vui hết sức dễ dàng, mau chóng. Một thành công ngoài sức tưởng tượng của cô, cô thấy nhẹ nhõm, tưởng như sắp bay được. Trời đã hơi khuya, phố xá vắng tanh, Thu Minh cao hứng đề nghị: - Tường Vi! Em muốn lái xe không, chị để em lái. Tường Vi trố mắt: - Trời ơi! Em đâu biết lái xe, em sợ lắm. - Không sao đâu. Trước kia em cũng có bằng lái rồi, tại em quên đấy thôi, để chị tập lại cho. - Thôi, em không dám. Em sợ lắm. - Đừng sợ, chị chỉ nhắc lại chút xíu là em nhớ ngay. Tường Vi ngần ngừ. Gợi ý của chị Minh quả là hấp dẫn, nhưng cô không biết mình đã biết lái xe vào lúc nào. Cô suy nghĩ rồi lắc đầu. - Em sợ lắm, không dám mạo hiểu với tay lái đâu. Thu Minh mở máy xe rồi đi vòng qua chỗ Tường Vi, khích lệ: - Có chị ngồi kế đây, em đừng sợ, tập chạy cho quen, tự tinh một chút biết đâu sẽ thành công. Tường Vi nhích người ngồi vào tay lái, chắc lưỡi: - Chắc chị nói đúng. Em cũng phải làm được những việc như chị vậy. Thu Minh chỉ gật đầu không đáp, cô sửa từng thao tác cho Tường Vi, vừa giảng giải: - Được rồi. Trước tiên chân em đạp vào thắng đi, còn đây là cần số, em kéo nhẹ nhẹ thôi. Em cứ đặt nhẹ tay trên vô lăng, đừng gồng cứng như vậy... ừ... ừ... Em cứ chạy đi. Chiếc xe cứ nhích từng đoạn trên đường, nhưng vẻ mặt Tường Vi đã dần dần giãn ra. Thu Minh ngồi cạnh cũng chăm chú theo dõi, thỉnh thoảng lại kềm tay lái giúp Tường Vi qua những khúc quanh. Cuối cùng, chiếc xe cũng "bỏ" về được đến nhà, cả hai cùng nhìn nhau mỉm cười sung sướng. Nghe tiếng xe, bà Hoàng bước nhanh ra cửa, nét mặt đầy vẻ lo lắng. Khi thấy Tường Vi ngồi nơi tay lái, bà càng thất kinh kêu lên: - Thu Minh! Sao con dám để Tường Vi lái xe? Thu Minh bước ra khỏi xe, cười tươi nói: - Nhưng cô thấy đấy, chúng con đã về nhà bình yên. - Nhưng mai mốt đừng làm vậy nữa, cô không yên tâm. Thu Minh dài giọng: - Nhưng cô phải tạo điều kiện để Tường Vi phát huy năng lực chứ, phải không Vị Em vào nhà đi, để chị cất xe cho. Tường Vi ra khỏi xe, hỏi nhỏ: - Ngày mai có đi nữa không chị? Em rất thích. - Chắc chắn rồi. Bà Hoàng vội vã xua tay: - Cho tôi xin đi các cộ Ở nhà tôi lo đến chết mất. - Thì cô đi chung với tụi con, vừa vui, vừa chẳng phải lo lắng gì. Đến lượt bà Hoàng ngỡ ngàng khi nghe câu trả lời của Tường Vị Cô nói năng trôi chảy như một người bình thường từ lúc nào vậy nhỉ. Có lẽ Thu Minh nói đúng, bà không cần phải ấp ủ Tường Vi như trước nữa. Tường Vi nói luôn miệng, cách cô bày tỏ niềm vui đầy ăm ắp trong lòng khiến mọi người cũng vui lây. Thu Minh cũng cao hứng với kết quả bước đầu, cô nói như khoe: - Tường Vi mà đi với con thì cô khỏi phải lo gì cả. Vi bây giờ chứ không phải như Lúc trước đâu. - Thì Tường Vi làm được, cô cũng rất mừng, nhưng cũng phải từ từ, có chậm một chút nhưng chắc chắn vẫn hơn. - Cô đừng lọ Mới đầu, con cũng sợ lắm, tay chân run rẩy, lóng ngóng chẳng biết làm sao, nhưng rồi cũng không có gì. Vả lại, đoạn nào khó khăn, chị Minh đã làm hết rồi. Thu Minh như chợt nhớ ra, cô mở gói giấy đưa cho bà Hoàng: - Còn cái này nữa, cô xem có đẹp không. Tường Vi chọn đấy. Bà Hoàng cầm bức tranh ngắm nghía rồi gật đầu: - Trông cũng hay lắm... Nhưng sao buồn quá vậy con? Tường Vi đứng lên: - Để con lên treo bức tranh này, sáng mai thức dậy, con sẽ thấy nó ngaỵ Chị Minh giúp em nghe. Bà Hoàng gọi với theo: - Để mai cũng được mà con, giờ cũng đâu còn sớm gì, phải đi ngủ đi. Tường Vi quay lại, giọng năn nỉ: - Cô cho con treo luôn nghe cô, không lâu đâu mà. Thu Minh cũng lên tiếng: - Kệ nó đi cô, kẻo tối nay có người không ngủ được. - Thôi, tôi chịu thua các cô đấy, muốn gì là nói cho bằng được mới nghe. Mọi người cũng cùng vui vẻ kéo lên phòng Tường Vị Sau các ý kiến, cuối cùng bức tranh cũng được đặt vào vị trí thích hợp. Đến lượt Thu Minh giục Tường Vi đi ngủ, cô tắt đèn rồi rảo bước theo bà Hoàng về phòng. Cô phải chia sẻ với bà những chuyển biến tốt đẹp trong nhận thức của Tường Vi, nếu không, tối nay cô cũng không ngủ được. Bà Hoàng chăm chú lắng nghe và có vẻ chú ý, khi Thu Minh bảo Tường Vi có nhắc về Minh Hiếu. Thu Minh rủ rỉ: - Cô biết không? Có lúc Vi nhớ đến được anh Hiếu nữa, bảo anh Hiếu nhận xét điều này, không thích điều kia, nhưng hoàn toàn không nhớ được anh Hiếu là ai. Có điều nó cứ một mực sợ bị anh Kiệt giận, sợ chú An. Việc nhớ chú An thì cứ cho là do tiềm thức đi, còn việc anh Kiệt thì... con không lý giải nổi. Con giả vờ nói xấu, chê bai anh Kiệt thì nó bênh chằm chằm luôn, lại còn bảo xấu đẹp là điều không cần thiết nữa chứ. Ghê thật! Bà Hoàng có vẻ đăm chiêu. Chẳng lẽ Tường Vi cũng có những cảm nhận như bà về luật sự Kiệt. Bà khẽ thở dài: - Có lẽ Tường Vi đã có những cảm nhận đúng. Nếu như vậy thì luật sư Kiệt rất quan trọng với Tường Vị Hay là con cứ kéo Tường Vi đi chơi thường xuyên, biết đâu lại sớm có kết quả. - Dạ, con cũng định như vậy. Chỉ có điều, con sợ chú An sẽ tìm cách bắt Tường Vi về nhà. - Điều đó con phải không lọ Anh An không dễ làm được đâu. Thu Minh đứng lên: - Thôi, con về ngủ đây. Từ nay về sau, con sẽ cố gắng khai thác tiềm thức Tường Vi ở mức tối đa.