Bất cứ lúc nào ngồi trong lớp, tôi cũng đều không quên trách nhiệm vẻ vang của mình. Tôi hý hoáy làm thơ trên những phần trống của tất cả quyển giáo trình đang học. Những bài thơ ấy đều mang tâm trạng tột cùng – đại loại như: Bích Châu ơi hỡi Bích Châu Hôm qua thức trắng tóc râu anh dài Yêu Châu anh ốm anh gầy Đêm đêm anh chỉ viết bài Bích Châu Không hiểu những bài thơ rất nồng nhiệt yêu và nồng nhiệt đau khổ như vậy – tôi gửi cho rất nhiều báo, nhưng chẳng có một nơi nào đoái hoài đến tác phẩm của tôi cả. Đến lúc tôi muốn bỏ bút không thèm làm thơ nữa thì trong phòng tôi đã xảy ra một chuyện khá hấp dẫn. Số là vào một buổi sáng rất đẹp trời, thằng Kiệt nằm chèo queo trên giường sắt nói vọng xuống tôi: - Lê ơi! Sáng nay mày chịu khó dậy sớm quét sân đi nhé. Hôm qua bên Ban Quản Tự Quản sinh viên phê bình phòng của mình để sân bẩn quá mức. Mày dậy đi nhé! Nghe Kiệt nói vậy, nên mặc dù ngoài trời khá lạnh tôi cũng cố gắng thò chân xuống giường. Khi tôi vừa mở cửa thì thấy rớt xuống một tờ giấy trắng được gấp tư vuông vắn. Thư gửi cho ai vậy? Tôi tò mò mở ra đọc thử xem sao! Nét mực tím đã ghi những dòng chữ như vầy. Tôi vừa nín thở vừa đọc. Càng đọc tôi càng thấy tim mình rộn rã những tình cảm kỳ là mà tôi chưa bao giờ có được. “Anh Lê ơi! Bằng linh cảm của một người con gái, em nhận ra là anh đã yêu em. Nhưng em ngại bạn bè ở đây. Chín giờ sáng ngày mai (chủ nhật) chúng ta sẽ gặp nhau ở cơ sở 2 Đinh Tiên Hoàng. Chào anh. Ký tên Bích Châu”. Chao ơi! Vậy là Bích Châu đã yêu tôi rồi. Tôi sung sướng bước vào giường của mình, tôi đặt lá thư ấy dưới gối. Sức mấy mà bọn thằng Kiệt biết được “tình hình thế giới” đã có những thay đổi quan trọng như vậy. Vừa quét sân tôi vừa quyết huýt sáo. Tôi thầm cảm ơn thằng Kiệt đã gọi tôi dậy sớm, nếu đứa khác dậy sớm thì làm sao mà nó chuyển lá thư cho tôi? Lá thư ấy dã làm tôi vui vẻ suốt một ngày liền. Sáng ngày chủ nhật, tôi nói láo với bọn thằng Chánh là phải về Saigon gấp để nhận quà từ ngoài Trung đem vào. Mấy đứa tin thiệt. Thằng Chánh gửi tiền cho tôi mua tờ Tuổi Trẻ Thứ Bảy, thằng Kiệt nhờ bỏ giùm mấy lá thư ở bưu điện, còn thằng Hương thì hì hục bơm xe đạp và sửa lại cái thắng xe cà rịch cà tang của tôi. Vậy là ổn thỏa. Một cuộc hẹn hò hấp dẫn nhất mà chỉ riêng tôi với Bích Châu biết được mà thôi. Mang ý nghĩ ấy trong đầu nên đôi chân của tôi đã đạp xe rất khỏe. Từ ký túc xa chỉ leo một dốc là tôi đã có mặt ở Thủ Đức. Suốt hai năm học, đây là lần đầu tiên mà tôi đạp bon bon lên dốc, không cần phải xuống xe dắt bộ như mọi lần. Ngồi ở ngã tư Thủ Đức và Chợ Nhỏ – Tôi ngồi uống nước mía và đọc lại lá thư ấy một lần nữa. Chính lần này tôi mới phát hiện ra dòng chữ trong thư không giống lắm với chữ của Bích Châu, không giống như trong quyển vở tập Nga văn mà có lần tôi đã mượn. Ồ! Nào có hề chi! Chắc là khi đó em quá cảm động, quá run... vì yêu nên né chữ không được đẹp chăng? Từ Thủ Đức về Saigon tôi vừa ngắm cảnh hai bên đường, vừa suy nghĩ mọi cách để tìm những câu văn vẻ nhất để “đối thoại” với Bích Châu. Có lẽ câu đầu tiên là tôi sẽ hỏi rất lịch sự: - Xin lỗi, Châu ngồi đợi anh có lâu không? Em sẽ trả lời bằng giọng Saigon rất ngọt: - Không, em đợi không lâu lắm anh Lê ơi! Rồi mình sẽ hỏi tiếp: - Lá thư của Châu đã làm anh rất ư là sung sướng và Châu có biết là từ đó anh đã làm được những bài thơ nào không? Tất nhiên là em sẽ trả lời không, mình sẽ trổ tài thi sĩ và đọc liên tiếp những bài thơ tình cảm của mình. Dù không hề được đăng báo, nhưng những bài thơ ấy sẽ đánh đổ được trái tim em. Em sẽ thổn thức nức nở... Lúc đó thì mình sẽ độ lượng ngồi xuống ben em mà nói khẽ “Ôi con chim chích chòe của đời anh”. Rồi sao nữa nhỉ? Rồi mình sẽ dẫn em đi chơi Thảo Cầm Viên. Sau đó hai đứa xuống Lê Lợi ngồi ăn kem Bạch Đằng... Chỉ mới nghĩ đến những đoạn đường, những nơi vui chơi với Bích Châu như vậy – bất giác tôi thò tay vào túi quần của mình. Eo ơi! Chỉ có vài trăm bạc thì sao đủ? Không lẽ ngồi với em mà lại hút những điếu Đà Lạt khét lẹt thì còn gì là tình điệu. Dù vậy, đến ngã tư Hàng Xanh tôi cũng quyết định dừng xe lại để mua vài điếu Khánh Hội cho vào túi áo. Từ đây đến cơ sở 2 tôi chỉ dùng đến Đà Lạt mà thôi. Còn khi ngồi có em thì tôi sẽ cố tình rút ra điếu Khánh Hội, tôi sẽ châm thuốc và đểnh đoảng thả khói bay... Rồi tôi sẽ nói những gì nhỉ? - Châu ơi! Không hiểu sao nhhững đêm gần đây anh thường nằm mơ thấy Châu, toàn là thấy Châu đang cười với anh. Nếu sự thật ngoài đời cũng như vậy thì đẹp tuyệt phải không Châu? A, câu này hay đấy. Không hiểu sao tôi lại nghĩ ra một câu thú vị và bóng bẩy văn chương như vậy? Có phải khi tỏ tình thì phải nói những câu bóng gió như vậy chăng? Vừa đạp xe vừa nghĩ đến những câu đối thoại với em, nên chẳng mấy chốc tôi đã có mặt ở đường Đinh Tiên Hoàng. Đây là cơ sở 2 mà sang năm, bước sang nắm thứ 3 thì chúng tôi sẽ chuyển về đây. Phía trước cổng trường là những vòm cây hoàng diệp rất xinh xắn. Như muốn chứng kiến cho buổi hẹn hò dầu tiên này nên hoàng diệp dã nở những bông hoa vàng nhạt rất đẹp. Trời thì trong veo những nắng, còn tâm hồn tôi thì đầy ắp nỗi rạo rực. Tôi mĩm cười sung sướng. Đứng trước cổng trường hồi lâu, nhìn sau ngó trước, tôi vẫn chưa thấy Bích Châu đâu cả. Nhìn qua bên kia đường, trong quán nước tôi chỉ thấy những sinh viên Y Dược đang ngồi tán gẫu mà thôi. Vậy Bích Châu ở đâu? Hay là em vẫn chưa đến vì xe hư dọc đường? Tôi lặng lẽ bước qua quán nước mía ngồi đợi vậy. Tôi gọi cho mình một ly thật lớn và chỉ dám hút những điếu Đà Lạt thôi. Những điếu Khánh Hội ngoan ngoãn nằm chờ đợi trong túi áo, khi Bích Châu xuất hiện thì khói thuốc nầy sẽ bay... Ngồi chừng nửa tiếng đồng hồ, tôi bắt đầu sốt ruột Lúc đó, ngó qua cổng trường tôi lại thấy một gương mặt rất quen thuộc. Tim tôi đập mạnh. Tôi muốn lánh mặt. Nhưng không kịp nữa rồi. Người xuất hiện ấy không phải là Bích Châu mà tôi đang nóng lòng chờ đợi mà chính là... thằng Chánh. Thoáng thấy tôi hắn đã bô bô cái miệng: - Ê Lê, mày ngồi làm gì đó? Vừa nói hắn vừa dắt xe đạp quạ Lẽ nào sáng nay thằng Chánh cũng về Saigon? Ngồi bên tôi, hắn hỏi: - Mày ngồi đây để đợi ai vậy? Không trả lời câu hỏi có tính cách soi mói và đụng chạm đến đời tư người khác nên tôi hỏi: - Bộ mày về thôi sao? Còn thằng Kiệt, thằng Hương có về chung với mày không? - Có, bọn nó lên thẳng Cơ sơ I Nguyễn Văn Cừ rồi. Nhưng tao hỏi lại là mày ngồi đây đợi ai vậy? Thằng này dễ chán quá. Sao lúc này nầy nó lại quan tâm đến tôi dữ vậy. Tôi im lặng. Phải đến năm phút sau hắn bỗng nhiên cười rũ rượi và nói “Bằng linh cảm của một người con gái, em nhận ra là anh đã yêu em”. - Có phải là em Bích Châu đã gửi thư cho mày như vậy không? Tôi ngớ người ra, chưa biết đầu cua tai nheo như thế nào cả, thằng Chánh đã nói tiếp: - Thôi thành thật chia xẻ cùng nỗi buồn của mày, thằng Kiệt đã nhờ mấy đứa con gái lớp mình bịa ra bức thư đó. Mày tin thiệt thì mày ráng mà chịu Lê ạ! Nghe vậy, tôi nóng bừng mặt. Vậy là đi tong một đoạn đường 15 cây số từ Cơ sở 3 để về đây ngồi đợi Bích Châu trong... tưởng tượng. Sao bọn nó cố tình chọc tôi như vậy? Ôi tình yêu, tình yêu! Tôi cảm thấy nóng mũi nên gây sự với thằng Chánh: - Sao bọn mày độc ác như vậy? Đùa giỡn trên sự đau khổ của người khác thì trời sẽ không dung đất không tha và chắc chắn bọn mày sẽ thi lại môn tiếng Nga và môn chính trị kỳ này. Tao thề sẽ không ở chung phòng với bọn mày nữa, bạn bè mà như vậy thì... - Thì sao hở Lê? - Thì không phải là bạn tốt chứ sao? Thằng Chánh khịt khịt mũi: - Bọn tao thương mày nên mới bày ra trò chơi đó. Thôi mày lấy đó làm kinh nghiệm cho mối tình sinh viên đi mày ạ! Buồn vì tình yêu thì buồn làm gi? Không đợi tôi phản pháo lại, thằng Chánh tiếp tục “giảng moral” cho tôi: - Con gái kỳ cục lắm, khi mình theo đuổi toát mồ hôi hột thì nó chẳng thèm đoái hoài đến đâu, ấy thế mà khi mình giả lơ đi một chút thì các em sẽ “tấn công” mình tới tấp. Bây giờ tao mới nói thật “bí quyết” cho mày đó Lê ơi! Không biết bí quyết đó có đúng bao nhiêu phần trăm, nhưng khi nghe giọng nói có vẻ thành thật nên tôi cũng nguôi ngoai dần. Những năm tháng thanh xuân của mình, có bao giờ tôi được trò chuyện với một người bạn gái đâu. Năm mười tám tuổi tôi đi thanh niên xung phong – lúc đó chiến tranh Tây Nam bùng nổ, được đọc những bài thơ, những tiểu thuyết viết về chiến tranh và quê hương tôi thấy hấp dẫn quá nên làm đơn tình nguyện vào hàng ngũ thanh niên xung phong. Thời đó sao mà đẹp vậy? - Này Lê, tao hỏi thật là từ trước tới nay mày chưa tán tỉnh cô nào phải không? - Đúng vậy! - Tao thành thật khuyên mày, cứ thực hiện câu này “nhất cự ly nhì cường độ” thì sẽ thành công với em Bích Châu. Khi yêu phải biết kiên nhẫn mày ạ! Kiên nhẫn là một đức tính tốt. Mày cứ kiên nhẫn làm thơ thì một ngày nào đó thơ mày sẽ được đăng báo thì em sẽ đọc. Khi em đã đọc thì em sẽ xúc động ghê gớm, là coi như mày đã nắm lấy trái tim em trong lòng bàn tay của mình. Chúc mày thành công... - Nhưng rủi không thành công thì sao? - Không thành công thì tao sẽ có cách giúp mày kiểu khác. Mày hãy tin tao đi Lê ơi! - Tao chưa hề thấy mày có người yêu sao mày rành tâm lý phụ nữ quá vậy? Thằng Chánh đốt thêm một điếu thuốc nhả khói lên trời rồi nói: - Tao nói thật với mày rằng: Không phải tao chưa có người yêu mà tại tao chưa muốn đó thôi: Còn chuyện rành tâm lý phụ nữ thì dễ như ăn ốc. Chỉ cần mày chịu khó nghiên cứu triết học thì mày sẽ có chiếc chìa khóa vạn năng trong tay... Chiếc chìa khóa vạn năng ấy công dụng đến cỡ nào tôi chưa biết, nhưng thiệt tình là tôi nguôi giận và tự mình tự chủ một câu rất “cổ điển”: - Thất bại là mẹ của thành công phải không Chánh? - Thôi bọn mình lên cơ sở 1 rủ thằng Kiệt, thằng Hương ra quán bà Cả Đọi ăn cơm trưa nghe Lê. - Ừ, đành vậy chứ còn biết chờ em Bích Châu đến bao giờ... Nghe tôi nhắc đến Bích Châu thằng Chánh lại phá lên cười “Bằng linh cảm của một người con gái em nhận ra anh đã yêu em”. Ha, ha, ha...