Những sự trớ trêu nhất vẫn có thể xảy ra một cách hợp lý nhất. Dù Kim Oanh thật sự có cảm tình với tôi, tôi chưa dám cầm tay, nhưng với Bích Châu thì dạo này tôi được cầm tay dài dài. Em tự nguyện và vui vẻ đưa tay cho tôi cầm thế mới tuyệt chứ! Những lần tập kịch, tôi làm như thế trước cặp mắt tán thưởng của bạn bè trong lớp. Chúng tôi tập kịch vào bất cứ thời gian nào rảnh rỗi. Có thể là tập vào buổi tối, hoặc được nghỉ hai tiết sau là chúng tôi sà vào chuyện tập kịch. Cả lớp chỉ tham gia văn nghệ bằng một vở kịch, nên đoàn kịch chúng tôi rất được bạn bè động viên. Thủy Đại là lớp trưởng đã ủng hộ bằng cách trích một số tiền quỹ của lớp - Để bồi dưỡng chúng tôi bằng những ly trà đá trong những lần tập như vậy. Say mê với việc tập kịch, tôi càng ít có thời giờ gặp gỡ riêng với Kim Oanh. Thằng Kiệt vừa đóng vai cán bộ Đoàn, lại kiêm luôn chức "đạo diễn", chiều nay nó bảo tôi:- Lê nè, đoạn này đã bước qua màn hai, tức là giữa mày với Châu đã yêu thật sự rồi - Chứ không còn tán tỉnh nữa, do đó, thái độ đi bên Châu không còn rụt rè như trước nữa. Mày phải đi thế này, thế này...Vừa nói, thằng Kiệt vừa đi làm mẫu cho tôi thấy. Hắn đi chậm rãi bên Châu, đi được mươi bước thì hai đứa đứng lại, hắn đứng khoanh tay nhìn vào Châu. Chỉ riêng vài động tác ngắn ngủi như thế, tôi cảm thấy rất tình tứ, đáng yêu vô cùng. Tôi cũng bắt chước làm y hệt như vậy. Thằng Kiệt nói tiếp:- Bây giờ mày với Châu đối thoại đi, không được cầm giấy nghe chưa? Nào, một, hai, ba...Tôi mở miệng như trả bài họ thuộc lòng:- Hà ơi! Hôm nào chúng mình đi xem phim chứ! Anh cam đoan với em là phim này rất hay, phim nầy được làm từ quyển "Những người khốn khổ" của Victo Hugo cảm động lắm...Châu chưa kịp đáp thì thằng Kiệt đã vội xua tay:- Hỏng bét, nói chuyện với người yêu thì giọng phải chậm rãi và trầm tính hơn nữa. Còn Châu trong vai Hà lúc nầy thì phải ngó lơ mơ xuống đất thì mới hợp cảnh hơn. Nào bắt đầu...Tôi lại diễn xuất từ đầu. Khi đó Châu nghiêng nghiêng nhìn tôi và trả lời:- Anh Phúc này, sắp đến thi học kỳ rồi, bộ anh không nhớ sao? Anh lúc nào cũng xi - Nê với xi - Niếc em không thích đâu!- Vậy thì!- Vậy thì sao anh Phúc?- Thì anh đi xem một mình rồi về nhà kể lại cho em nghe vậy!- Anh nói vậy bộ không sợ em giận à?Châu diễn xuất rất khá, câu nói ấy như xuất phát từ tấm lòng của mình. Bất chợt tôi thấy xốn xang... Vừa diễn đến đó thì khán giả, tức bạn bè của tôi trong lớp đã vỗ tay lộp độp.- Hay lắm, hay lắm. Bis, bis...Thằng Kiệt hứng chí nói thêm:- Khoang, cứ diễn tiếp đi. Lúc này thì cán bộ Đoàn xuất hiện. Nhưng hai đứa vẫn làm như không biết tay Sơn đang rình nghe. Thế là từ phía sau cánh gà Kiệt bước ra. Dáng điệu hắn đi rất bệ vệ, trên tay có ôm một chồng sách rất dày. Buồn cười nhất là thằng Kiệt phải hóa trang thêm cặp kính cận thị, hắn cứ phải liên tục nhích nhích lỗ mũi:- A, tui bắt quả tang đấy nhé. Các đồng chí lại tụ tập ở dãy hành lang này làm gì? Phẩm chất đoàn viên ở đâu mà các người cứ gặp gỡ lén lút như vậy? Tui sẽ đem việc này ra chi đoàn để kiểm điểm.Theo kịch bản lúc này là tay Sơn cán bộ đoàn lật quyển sách dày lên để trích đọc một lời "kinh điển" về công tác Đoàn và làm rơi chiếc kính cận thị. Thằng Kiệt làm tuyệt quá, nó diễn xuất giống y hệt những tay cán bộ quan liêu mà tôi có lần xem trên truyền hình. Bạn bè tôi liên lục vỗ tay:- Khá lắm, hay lắm. Bis, bis...Cứ thế chúng tôi tập khá nhuần nhuyễn cảnh hai. Đôi lúc tôi cũng không phân biệt được: Trên sân khấu hay giữa đời thường tôi và Châu yêu nhau. Có bao giờ điều đó trở thành sự thực không Bích Châu? Với một vai như thế, tôi càng khoái chuyện tập kịch. Tưởng đâu khó lắm, chứ được cầm tay, được công khai nói yêu là tôi đã thấy hấp dẫn lắm rồi. Trong một lần giải lao, tình cờ nhìn xuống hàng ghế "khán giả" tôi thấy một gương mặt lạ. Và những lần sau cũng đều thấy như vậy. Tôi tò mò tìm hiểu thì được biết đó là Phát - Sinh viên năm thứ hai khoa Vật lý. Trí nhớ của tôi chợt nhớ đến một đêm trăng cách đây khá lâu, Bích Châu và Phát đã cầm tay nhau dạo chơi trên "Đại lộ tình yêu". Điều ấy làm tôi nửa bực tức, nửa muốn trả thù. Trả thù như thế nào tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết âm thầm tập kịch thật hay, diễn xuất thật đạt. Để làm gì nhỉ? Phải chăng chỉ để "trêu gan" Phát cho bỏ ghét? Phải chăng đó cũng là một cách an ủi, vuốt ve tự ái nhỏ nhen của chính mình? Bích Châu không hiểu điều đó, cứ mỗi lần tập xong là em vội vã trở về phòng của mình. Không hề biểu lộ cho tôi thấy một sự hứa hẹn nào tốt đẹp cả. Tưởng như khi Kim Oanh xuất hiện thì cảm xúc đầu đời đã tan biến rồi, nhưng không, hình ảnh về Bích Châu bỗng dưng sống lại mãnh liệt trong trái trim tôi. Bao quên lãng đè nén sâu thẳm ở tâm hồn bỗng dưng bừng cháy lên... Bích Châu lại trở về chiếm ngự lấy tôi. Đêm từng đêm, có lần tôi ngủ thấy trong giấc mơ chính tôi đã dẫn em đi chơi như trong kịch bản mà chúng tôi đang tập dợt. Đây có phải là một dấu hiệu tốt lành? Khi tập kịch xong, tôi trở về nằm lì trên giường của mình. Tôi quên đi lời hẹn với Kim Oanh sẽ dẫn nàng đi uống cà phê. Không phải vì sự mệt mỏi, mà sự chán ngán nào đó đã choáng ngợp lấy tôi. Thằng Hương, thằng Chánh tưởng tôi mệt mỏi vì những ngày này, nên đã mua cho tôi một ly sữa đậu nành nóng đặt ở đầu giường. Tôi nằm thở ngắn thở dài được chừng mười lăm phút thì Kim Oanh lay tôi dậy. Nàng mặc chiếc áo màu hoa cà, dường như là áo mới may mà nàng thích nhất. Kim Oanh kéo chiếc ghế nhỏ ngồi phía dưới chân tôi và hỏi:- Anh Lê ốm hay sao? Ai mua sữa cho anh vậy? Em đỡ anh ngồi dậy uống hết ly sữa này nhe!Thú thật, tôi cũng thấy xao động tâm hồn vì sự quan tâm của nàng lâu nay đối với tôi. Nhưng từ sau những lần tập kịch thì sự xao động ấy càng phai dần. Tôi cảm thấy thương thương Kim Oanh thế nào ấy. Nhưng rõ ràng đấy chỉ là một sự thương hại mà thôi. Có phải tôi đã không dứt khoát ngay từ đầu, nên mới dẫn đến tình trạng éo le như vầy? Lẽ ra khi phát hiện bọn thằng Chánh đã "trao nhầm địa chỉ" lá thư tình cho Kim Oanh - Thì tôi cũng phải có một thái độ minh bạch... Khốn nỗi tự tôi - Làm sao tôi có thể đính chính mọi điều đã xảy ra?- Cám ơn em, anh vẫn khỏe chứ không đến nỗi như thế nào đâu. Em đừng lo.Nói xong, tôi vươn vai ngồi dậy và nhảy xuống giường... Tôi bước ra sân và hít thở khoan khoái. Kim Oanh rạng rỡ gương mặt và tỏ ý vui mừng thật sự. Không ai nói với ai một lời nào, chúng tôi lững thững bước ra khỏi phòng ký túc xá. Ánh trăng sáng lờ mờ như muốn che giấu đi sự ngượng ngùng của tôi. Kim Oanh không hiểu được điều đó. Nàng vẫn cười nói huyên thuyên, còn tôi cứ ầm ừ cho qua chuyện. Mặc dù đi song đôi, nhưng đầu óc tôi chỉ nhớ đến giọng nói, ánh mắt của Bích Châu trong những lần tập kịch quay về ám ảnh. Chỉ đi mới mười lăm phút, tôi lấy cớ trong người hơi mệt để đòi về. Kim Oanh gật đầu đồng ý một cách miễn cưỡng. Điều đó làm tôi áy náy. Sao bọn thằng Chánh lại đưa tôi vào tình huống khó xử như thế này? Tôi phải tìm ai để "gỡ rối tơ lòng" giùm tôi bây giờ? Càng nghĩ tôi càng muốn nguyền rủa bọn thằng Chánh thật thậm tệ.