Nyotai
Thân thể đàn bà
Lời người dịch

     ây là một trong những truyện rất ngắn của Akutagawa Ryunosuke. Thân thể đàn bà được viết xong vào tháng 7 năm Taisho thứ 6 (1917).

*

Vào một đêm hè, người Tàu họ Dương thức giấc vì cái nóng quá oi bức. Dương nằm sấp trên giường, hai tay chống cằm, đang để mặc mình chìm đắm trong ảo tưởng mung lung, chợt thấy một con rận đang bò trên mép giường. Dưới ánh sáng lù mù của ngọn đèn trong phòng, cái phần lưng bé nhỏ của con rận lấp lánh như hạt bụi bạc, con rận bò dần về phía vai mụ vợ đang nằm ngủ bên cạnh. Mụ vợ ngủ say, trần truồng, hơi thở đều đều, thân hình và mặt nghiêng về phía Dương mỗ.
Nhìn cái dáng chậm chạp của con rận, Dương tự hỏi không hiểu cái thế giới của loài sâu bọ như vậy ra thế nào? Giá mà đi thì Dương mỗ chỉ cần hai hay ba bước, mà con rận phải bò mất cả một tiếng. Lại nữa, con rận cũng chỉ bò quanh quẩn trên cái giường. Nếu mà gã sinh ra làm thân rận, ôi cuộc đời thật đáng buồn tẻ làm sao…
Trong khi gã mặc nhiên nghĩ ngợi một cách vô định, ý thức của Dương lần lần lu mờ; và không hiểu nguyên nhân vì sao, gã cảm thấy như đang chìm trong vực thẳm của trạng thái hôn mê, chẳng phải mộng mà cũng chẳng phải thực. Rồi đúng lúc gã tưởng là mở mắt thức giấc, thì giật mình chẳng hiểu vào lúc nào hồn Dương mỗ đã nhập vào trong thân con rận, đang ngọ nguậy bò chậm chạp trên giường, sặc mùi mồ hôi. Sự kiện này thật kỳ dị hoang tưởng đến nỗi Dương mỗ đứng ngẩn ngơ. Nhưng cái làm Dương ngạc nhiên không chỉ có chừng đó.
Trên đường đang bò, một ngọn núi cao sừng sững vươn lên. Dáng ngọn núi hình tròn, treo như một nhũ thạch từ chỗ cao vượt khỏi tầm mắt gã, buông xuống tận giường nơi gã đang đứng. Phần tiếp giáp với giường hình tròn giống như trái thạch lựu, đỏ hồng như có lửa ở trong. Chỉ trừ cái phần đó, toàn thể trái núi toàn một màu trắng, trông như miếng mỡ đông mềm và trơn láng. Một khoảng lớn ngọn núi tắm trong một thứ ánh sáng màu hổ phách dịu làm thành một hình cung với một vẻ đẹp tuyệt diệu vươn lên về phía chân trời, trong khi bóng quả núi lấp lánh như tuyết đượm màu xanh nhạt dưới ánh trăng.
Với đôi mắt mở tròn xoe thán phục, Dương mỗ nhìn chăm chăm trái núi với vẻ đẹp quyến rũ. Nhưng khi gã biết được trái núi là một cái vú của vợ mình thì cũng đoán được Dương mỗ đã ngạc nhiên đến thế nào! Gã quên hẳn tình yêu thương, hờn ghét, ngay cả nỗi ham muốn nhục dục mà chỉ ngắm nhìn cái vú đồ sộ, trông giống như một trái núi bằng ngà. Trong trạng thái quá kinh ngạc, gã đứng sững sờ hồi lâu như choáng váng, quên bẵng cả mùi mồ hôi trên giường. Chỉ đến khi Dương mỗ biến thành con rận thì gã mới thực sự biết được vẻ đẹp thân thể vợ mình.
Không phải chỉ giới hạn vào trường hợp vẻ đẹp của thân thể đàn bà, người làm nghệ thuật phải có khả năng nhìn như con rận.
(1917) 
Cung Điền dịch