Nhón chân, Khanh cố bước thật nhẹ ngang phòng khách, chỗ ông Phi đang ngồi đọc báo. Tới cửa, cô hí hửng mừng vì nghĩ ba không thấy mình. Nhưng vừa đặt chân xuống tam cấp, Khanh đã khựng lại vì giọng ông vọng ra:- Con đi đâu vậy?Khanh nói:- Con tới nhà Hiền Mai.Ông Phi gắt:- Để làm gì?Khanh liếm môi:- Bữa nay đám giỗ ba nó ạ.Ông Phi nhíu mày:- Vậy là chỉ mình Yên phụ ba tiếp khách. Hừ! Con trốn việc giỏi lắm.Khanh phân bua:- Con có muốn thế đâu.Thấy cô dừng chần chừ ở ngưỡng cửa, ông Phi phẩy tay:- Thôi, con.. biến đi cho rồi.Chỉ nghe đợi như thế, Khanh biến ngay ra sân. Còn lại một mình trong phòng khách, ông Phi ngả người vào ghế. Cơn đau đột ngột xuất hiện, khiến ông xuất mồ hôi. Bệnh ông đã tới gian đoại sau cùng, nhưng ông vẫn cố giấu gia đình. Những người phụ nữ vô tâm trong nhà vẫn chưa hay biết gì cả. Ông cũng không muốn nói ra điều đó. Đời người sinh, tử, bệnh, lão là lẽ tất nhiên. Nhưng dù dã “ thất thập cổ lai hi.” Ông vẫn còn muốn tồn tại trăm năm.Giọng Yến vang lên:- Ông Việt đang trên đường tới đây.Ông Phi có vẻ hờ hững:- Sao con biết?- Ông ấy vừa gọi điện thoại cho con. Chắc là ổng lo ba vắng nhà.Ông Phi hơi nhếch môi. Yến tò mò:- Ông Việt cần gặp ba làm gì?Ông Phi nhướng mày:- Con thử đóan xem.Yên hỏi ngay:- Ổng muốn ba nhường lại cổ phần trong công ty à?- Đúng vậy. Nếu không, đời nào hắn thèm ghé nơi này, cũng như hôm trước mời cả nhà dự sinh nhật.- Ý ba thế nào?Ông Phi gõ ống píp trong tay:- Còn tùy thái độ và thiện chí của hắn.Yến nhún vai:- Đương nhiên ông ta cần mình rồi.Ông Phi nhếch môi.- Ngoài hắn ra, vẫn còn người khác rất cần mình.Yến hỏi:- Ba muốn nhắc tới Quân à?- Chớ còn ai nữa. Hai người đang là kỷ phùng địch thủ mà.Ông Phi ngậm ống píp, trán nhíu lại. Rõ ràng ông đang suy nghĩ rất dữ dội về chuyện cổ phần trong công ty.Là một cổ động lớn, ông Phi có nhiều uy tín với giới làm ăn. Yến biết ba mình phải tính toán kỹ mới đối phó được với một kẻ lỏi đời như Quốc Việt.Ông Phi bỗng hỏi:- Việt đối với con ra sao?Yến lúng túng:- Cũng bình thường như với những nhân viên khác.- Con muốn hắn tiếp tục làm giám đốc hay để Quân thay?Yến ngần ngừ:- Mỗi lần thay đổi giám đốc là mỗi lần rắc rối trong công ty.Ông Phi ngắt lời con:- Nghĩa là con thích giám đốc cũ?- Vâng. Theo con, Việt có nhiều ưu điểm hơn Quân.- Con thích Việt phải không?Yến ấp úng:- Sao ba lại hỏi con câu này?Ông Phỉ không trả lời. Một lát sau, ông lại hỏi tiếp:- Con và Hà sao rồi?Mặt đỏ ửng lên, Yến cắn môi:- Có lẽ con và Hà nên dừng lại ở mức độ bạn bè thì tốt hơn.Vỗ đùi, ông Phi gật gù:- Tốt lắm. Ba sẽ bàn hết cổ phần cho Việt với điệu kiện hắn phải là con rể của ba.Yên sững sờ nhìn ông Phi. Cô chưa kịp ý kiến gì thì chuông ngoài cổng reo vang.Ông Phi hỏi gặng:- Con không phản đối chứ?Cô cúi đầu:- Con đâu dám cãi lời ba.- Vậy thì vào trong cho ba nói chuyện.Yến ra sân đón khách vào. Người đàn ông cao to, có hàng ria mép con kiến bắt tay cô, giọng nhẹ tênh:- Chủ nhật, Yến không đi chơi sao?Yến chớp mi:- Em vừa định đi, nghe điện thoại của anh, em phải ở lại.Việt cười cười:- Chà! Nếu thế, chắc ông Hà giận tôi mất.Yến kêu lên đầy... ấm ức:- Làm sao có chyện đó. Ông Hà và em đâu có liên quan gì với nhau.Việt vẫn không buông tay Yến:- Hy vọng là như thế.Yến nóng người vì ánh mắt của Việt, cô lúng túng:- Mời anh vào nhà, ba em đang đợi đấy.- Vậy thì chúng ta cùng vào.Tới phòng khách, Việt nghiêng người chào trước khi bắt tay ông Phi:- Trông bác vẫn khoẻ lắm.Ông Phi nhếch môi:- Cám ơn lời khen của cậu. Mời ngồi.Đợi Yến đi khuất, ông Phi mới lên tiếng:- Tôi không có nhiều thời gian. Cậu hãy vào thẳng đề đi.Việt gật đầu:- Vâng. Chắc chắn bác đã biết mục đích của cháu. Xin bác cứ đưa ra giá cả và điều kiện.Ông Phi ngậm ống píp, nét căng thẳng trên mặt như dãn ra theo lời ông nói:- Nếu chúng ta là người một nhà, tôi sẽ biếu không số cổ phần tôi đang có cho cậu.Mặt Việt hiện rõ nét ngặc nhiên cùng cực, nhưng anh ta cũng mau chóng lấy lại bình thản của một người từng trải.Anh chậm rãi nhả từng chữ:- Cháu muốn biết lý do.Ông Phi rít thuốc:- Chắc cậu nắm được thông tin về bện tình của tôi?Việt ậm ư:- Cháu có tìm hiểu, nhưng không rõ mức độ.Ông Phi bình tĩnh:- Đã tới gian đoạn cuối rồi. Tôi không sống được hơn ba tháng nữa đâu. Bởi vậy, tôi muốn tìm một người có khả năng và bản lãnh, làm tài sản, vốn liếng của tôi ngày càng nở to ra.Ngừng một chút, ông Phi nói tiếp:- Cậu không lạ gì Bảo Yến, những tôi muốn cậu suy nghĩ cho chín chắn rồi hãy trả lời. Với đời một người, công danh sự nghiệp và tình yêu, hôn nhân đều quan trọng như nhau. Tôi tin rằng con gái tôi sẽ mang tới hạnh phúc cho cậu.Việt nhếch môi, nhưng không cười. Với anh, từ “ hạnh phúc” không có nghĩa lý gì cả. Tự nhiên, trước mặt ông Phi, anh đâu thể để sự chán chường của mình trước điều tin tưởng của ông. Việt cần gì cái hạnh phúc mà ông Phỉ tin con gái ông sẽ mang tới cho anh. Mục đích của Việt là cái ghế giám đốc, là cổ phần trong tay ông Phi kià. Khổ nỗi, cái gì cũng có gía của nó. Nghĩ tới Bảo Yến, Việt chợt nuốt tiếng thở dài.Tội nghiệp! Cô ấy quá đẹp, nhưng lại phải trở thành một con cờ trong tay cha mình. Sau ông Phi, Việt là người sẽ dụng con cờ đó. Thật tình, anh không muốn thế.Giọng ông Phi lại vang lên:- Cậu có ý kiến gì về đề nghị của tôi?Việt lấp lửng:- Đó là một ý hay. Tới ngần tuổi này cháu nghĩ đã đến lúc lập gia đình rồi.Ông Phi có vẻ hài lòng. Vừa lúc ấy, Yến bưng nước ra. Ông khô khan đứng dậy:- Xem như bước đầu đã xong. Tôi chỉ chờ câu trả lời chánh thức của cậu.Quay sang Yến, ông nói:- Con tiếp khách dùm, ba mệt rồi.Còn lại hai người, Yến chợt lúng túng với bình trà trên tay:- Chắc anh thích bia hơn?Việt hóm hỉnh:- Nhưng hôm nay tôi lại muốn uống trà.Bảo Yến rót nước ra tách và thấy tay mình run run vì ánh mắt của Việt. Trong công ty, đám công viên nữ vẫn thầm thì với nhau rằng: “ Mắt của ông gíam đốc có điện, ổng chiếu vào ai, bảo đảm người ấy sẽ bị giật”.Chẳng biết Yến có đang bị giật hay không,sao tim cô cứ đập thình thịch thế này? Yến nào lạ gì giám đốc Việt. Cô vào làm công ty Hoàng Đạo đã hơn một năm. Danh tiếng là đẹp, nhưng chưa bao giờ Yến thấy Việt để ý tới mình. Cô không trực thuộc sự chỉ thị của anh, nhưng phòng cô sát phòng tổng giám đốc, ngày nào Yến cũng trông thấy anh với vẻ cao ngạo, dửng dưng lẫn khó chịu quyền hành.Nhân viên trong công ty bảo: “ Ai được ông Việt ghé mắt... soi vào là xem như tàn đời chớ không phải lên đời.” Họ còn bảo Việt là người có trái tim bằng đá hoa cương, nước mắt và sắc đẹp của phụ nữ chẳng si- nhê gì với trái tim hoá đá ấy hết. Khi nghe mọi người kháo nhau như vậy, Yến vẫn mơ tới ngày nào đó sẽ phá vỡ lớp đá cứng để tim cô cùng hòa nhịp đập với tim anh. Ngày đó đã tới rồi, cô phải nắm lấy cơ hội chứ.Yến chúm chím cười, giọng vừa ngọt, vừa nũng nịu:- Uống thử trà em pha xem.Bưng tách trà có hình rồng màu xanh biếc lên, Việt khẽ nhấp một tí rồi nói:- Phải đậm hơn thế này mới đúng gu của tôi.Yến nhẫn nại:- Em sẽ pha bình khác vậy.Việt xua tay.- Không cần đâu. Đây không phải là công việc của em. Cứ ngồi với tôi là tốt rồi.Yến lúng túng thấy rõ, cô không biết phải nói gì với Việt, dù thường ngày cô khá nhiều lời.Đàn ông luôn thích người khác phái phục tùng. Tốt nhất, Yến nên ngoan hiền, dịu ngọt, vâng vâng, dạ dạ. Đó là cách để Việt thấy mình quan trọng và thấy Yến đằm thắm, hiền từ. Có vợ hiền, đàn ông nào lại chẳng thích.Việt bỗng hỏi:- Công việc đang làm có phù hợp với em không?Yến lấp lửng:- Dạ, cũng được a.Việt gặng:- Nghĩa là không ưng ý lắm?Môi Yến cong lên, nũng nịu:- Ngồi trước máy tính mãi, vừa mỏi lưng, lẫn mỏi mắt, em có hơi ngán.Việt khoát tay:- Vậy sang phòng tôi đi.Lòng vui phơi phới, nhưng Yến vẫn dè dặt:- Em sẽ làm gì cho anh đây?Nhìn Yến với nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ, Việt không trả lời thẳng cho câu Yến hỏi, anh vòng vo xa xôi:- Người đẹp cũng như một bông hoa, chỉ nên để ngắm chứ không để làm bất cứ công việc nào, dù nhẹ hay nặng.Yến kêu lên:- Nhưng không làm việc thì buồn chết.Việt cao giọng:- Làm vợ, làm mẹ là thiên chức của phụ nữ. Em không thích sao?Yến nhỏ nhẹ:- Em thích chớ.- Vậy thì nên chuẩn bị, vì anh nghĩ có khối gã đàn ông ao ước có cô vợ là hoa khôi như em.Yến nở từng khúc ruột. Việt nói thế là rõ ràng lắm rồi. Viễn cảnh mình sẽ là gíam đốc phu nhân khiến cô thấy mình nhẹ như được chấp cánh bay. Sẽ tới lúc cô bay cao, bay xa hơn đám bạn vẫn còn lẹt đẹt ở phía dưới với những công việc vặt ở các công ty nho nhỏ nào đó. Yến luôn là người gặp may. Cô sẽ tiếp tục số đỏ. Yên tin như thế.Đang mơ màng về tương lai, Yến chợt nghe giọng Việt:- Tôi phải về, Yến thưa lại với bác giúp tôi nhé.Yến hơi hẫng vì lời từ giã đột ngột của anh, cô có vẻ trách:- Hình như lúc nào anh cũng vội vàng.Việt thản nhiên:- Không hẳn thế. Nhưng lúc này, đúng là tôi vội. Yến thông cảm điều đó không?Yến chớp mi:- Có chứ, dầu em buồn.Việt đứng dậy và giữ những ngón thon mền của Yến trong tay mình hơi lâu. Thái độ thân mật này khiến cô nóng ran cả người. Cô đưa Việt ra cửa rồi trở vào.Ông Phi bước ra với vẻ hối hả:- Hắn nói gì với con không?Yến lắt đầu:- Dạ, không.Ông Phi im lặng ngó lên trần nhà. Việt là người đầy tham vọng. Hắn ta sẽ không bỏ cơ hội này. Được địa vị lẫn một cô vợ khoa khôi là điều nhiều người ao ước. Ông tin mình sẽ sớm nhận được tin vui từ Việt.Thấy ông lặng lẽ chẳng nói năng gì, Yến rút về phòng mình và khoan khoái ngã ra giường. Ông chiếc gối ôm vào lòng, cô bâng khuâng nhớ lại những giây phút ngắn ngủi vừa trôi qua.Có lẽ trái tim đá của Việt đã có những vết nứt. Yến nhất định sẽ làm vỡ những vết nứt ấy để chiếm lấy phần mềm nhất của trái tim gã đàn ông vốn ngạo mạn, kiêu căng. Anh ta vì địa vị nhất định phải nghiêng mình trước sắc đẹp của cô. Dầu cuộc hôn nhân này mang đậm màu sắc đổi chác, bán buôn, Yến cũng không bao giờ ân hận.Mãi đeo đuổi những tính toán riêng, Yến chợt giật mình khi có người vừa nằm lăn ra kế bên.Giọng Khanh yêu đời vang lên:- “Hôn nơi xa, hôn những nỗi nhớ ngút ngàn. Hôn môi xa..” Ủa! Sao chị lại nằm ôm gối vậy? Bộ giận anh Hà hở?Yến khó chịu:- Lại Hà. Làm như trên đời này, tao quen mỗi ông Hà.Khanh lém lỉnh:- Vậy là còn ông khác nữa. Ai nhỉ? Bật mí để em xem giò xem cẳng phụ cho.Yến vênh mặt lên:- Chuyện đó ba lo rồi. Nhóc như em, đừng bày đặt xiá vào.Khanh nhổm đầu lên:- Ba lo? Thật không đó? Sao tự nhiên ba lại để mắt vào chuyện tình cảm của chị?Yến vờ khổ sở:- Chị không biết. Nhưng thôi, cứ theo ý ba.Khanh ngơ ngác:- Nghĩa là sao? Thật tình, em không hiểu. Bộ chị không yêu anh Hà à?Yến nhìn vào vách, giọng đều đều:- Thật ra, chị cũng thích anh Hà, nhưng nếu vì ba, vì gia đình này, chị chấp nhận hy sinh tình cảm riêng của mình.Khanh trợn tròn mắt khinh ngạc. Lời chị Yến vừa nói nghe lạ tai làm sao ấy. Là người luôn đặt bản thân mình cao hơn người khác, lẽ nào chị chấp nhận hy sinh tình yêu vì ba, và cả gia đình nay.Cô tò mò:- Người ba ưng ý là ai?- Là giám đốc Việt.- Trời đất!Yến nhíu mày:- Sao em lại kêu trời?- Vì em ghét ông ta, dầu chưa gặp mặt bao giờ. Nhưng tại sao ba lại chọn lão chứ?Yến thở dài:- Tóm lại, đây là một cuộc hôn nhân vì quyền lợi. Ba đồng ý bán hết cổ phần cho Việt, để anh ta giữ vững cái ghế giám đốc, nhưng để giữ chân Việt, ba buộc anh ta phải... phải làm rể nhà mình.Khanh hỏi tới:- Lão đồng ý rồi phải không?- Vẫn còn chưa trả lời.Khanh tức tối:- Ba già rồi, không đủ sức giữ những cổ phần ấy đâu. Trước sau gì cùng phải bán, bán cho Việt là đúng đối tượng.Khanh hơi mỉa mai:- Thì ra chị cũng chọn đối tượng cho mình. Vợ giám đốc vừa có uy vừa có tiền. Anh Hà thua là phải. Nhưng đây là một cuộc mua bán, không chút tình yêu, làm sao chị hạnh phúc bên một người chồng chỉ biết tới công danh, địa vị như lão Việt.Yến tự tin:- Chị tin mình sẽ mang hạnh phúc tới cho Việt và cho cả bản thân. Ông bà vẫn nói: “Giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ”. Là một hoa khôi chị thừa sức làm Việt nở mặt nở mày bằng năm, bằng mười trước đây.Liếc Khanh một cái, Yến nói tiếp:- Cũng may, chị không vụng về, ngốc nghếch như em.Khanh góp vào:- Ờ may thật. Nếu không, lỡ như lão ta chọn em, chắc... loạn.Ôm gối vào lòng, Khanh cao giọng:- Mà nếu chuyện không tưởng ấy xảy ra, em sẽ chống đối tới cùng, chớ không dễ dàng đồng ý như chị đâu.Yến khó chịu:- Vớ vẩn. Làm sao Việt có thể để mắt tới một con ranh như em. Khéo lo.- Chậc! Em ví dụ mà.Yến chợt dịu dàng:- Em và Hiển sao rồi?Mắt Khanh long lanh:- Rất vui. Nếu không muốn nói là hạnh phúc.- Chừng nào Hiển ra Hà Nội?- Chắc đầu tháng.- Buồn nhỉ.Khanh xịu mặt:- Ờ buồn. Nhưng biết sao hơn.Khanh chợt chuyển sang chuyện khác:- Chắc anh Hà còn buồn hơn, nếu biết chị chọn lão Việt.Yến căn dặn:- Em không được hé môi đấy.- Xời! Chị định giấu tới bao giờ?Yến mơ màng:- Tới chừng nào Việt chính thức trả lời với ba, tới bao giờ định xong ngay hỏi cưới.Khanh khịt mũi:- Kỹ vậy nhỉ. Bộ chị sợ anh Hà phá đám à?Yến không trả lời. Mỗi người bỗng chìm trong suy nghĩ riêng tư. Yến mơ tới lúc mặc áo cô dâu, còn Khanh hồi tưởng đến giây phút bên Hiển. Cả hai đều thấy mình là người hạnh phúc nhất.