Việt với tay lấy hộp thuốc, khổ nỗi bên trong không còn điếu nào. Anh uể oải đưng dậy đi ra góc phố mua gói “ Ba số năm”, rồi ngồi lại ngoài ghế đá rít một hơi dài khoan khoái.Cả tuần này, Việt mất ngủ. Anh vừa lo xong chuyện ma chay của ông Phi, giờ lại lo chuyện Khanh bệnh. Cô bé không đủ sức khoẻ và sự vững vàng của tâm hồn để vượt qua cú sốc này. Khanh ân hận vì không được gặp ông lần cuối. Sự ân hận ấy đã khiến cô ngã bệnh. Cô luôn tự dày vò mình và không ngớt nguyền rủa mình, khiến Việt cũng thấy bất nhẫn.Anh biết Khanh đang ray rứt vì một chuyện riêng tư nào đó mà anh không tiện hỏi. Việt lại rít thuốc, dù chẳng muốn, nhưng.. hình ảnh về buổi tối ông Phi qua đời lại hiện lên trông tâm trí Việt.Rõ ràng hôm đó Khanh có vấn đề. Vấn đề ở cú điện thoại bạn bè nào đấy gọi đến cho cô. Sau khi nghe điện thoại, Khanh bỏ vào phòng riêng chớ không ra nghe anh kể chuyện sông nước lênh đênh như cô đã yêu cầu.“ Vấn đề’’ của Khanh càng lộ rõ hơn ở giờ cơm. Cô khó khăn ăn từng miếng một, khó khăn mở lời và quyết định không vào bệnh viện. Rõ ràng Khanh đã tính toán sẽ đi đâu với ai ngay lúc đó rồi. Nhưng nếu đi chơi với Bich, Hiền hay bạn cùng lớp chắc chắn cô không ân hận đến độ ngã bệnh như vậy.Giọng bà Năm vang lên:- Con bé lại không chịu ăn. Nó làm như nhịn đói thì ông ấy sống lại không bằng.Việt dụi điếu thuốc hút dở và hỏi:- Mấy hôm nay có ai điện thoại tìm Khanh không?- Có chứ. Nhưng Khanh không nghe với lý do bệnh.Việt ngập ngừng:- Dì biết tên người gọi đến không?Bà Năm lắc đầu:- Cậu muốn hỏi ai mới được?Việt xua tay:- Tôi chỉ hỏi vậy thôi. A! Dạo này bà ấy cũng không gọi về chứ?Bà Năm nói:- Có gọi về một lần.Việt cười nhạt. Anh dằn chân trên nền gạch bóng loáng. Tới phòng Khanh, Việt gõ cửa.Giọng cô cáu kỉnh vang lên:- Đã bảo con không ăn mà.Việt đẩy cửa bước vào:- Không ăn cũng phải chuyện trò. Nằm trong phòng như ở tù thế này em sẽ chết khô lúc nào chả ai hay.Khanh kéo mềm trùm kín đầu:- Chết được càng tốt. Mỗi ngày khỏi phải thấy mặt anh.Việt giật tung mền ra:- Nhưng em chưa... được chết, nên vẫn phải đối diện với anh. Sao nào? Em nghĩ cứ làm khổ mình là ba sẽ sống lại sao?Khanh co người lại:- Làm ơn để cho tôi yên. Anh ra đi.Việt lì mặt ngồi xuống giường, giọng đanh lại:- Em đúng là ích kỷ khi muốn người khác phải quan tâm đến mình, bằng cách bỏ cơm, giả bệnh.Khanh kêu lên:- Tôi làm gì mặc xác tôi, anh đừng nói nữa.Dứt lời, cô sụt sịt khóc:- Chị Yến kể, trước khi... đi, ba còn kêu tên tôi, nhìn quanh quất tìm tôi. Lúc đó tôi lại... mãi ham vui.Việt vội bảo:- Không ai trách em sao đã vắng mặt, ngay cả ba cũng thế. Bởi vậy, em đừng tự hành hạ mình nữa.Khanh im lặng. Cô quay mặt vào vách với vẻ bứt rứt khôn nguôi. Rồi như không chịu đựng nổi, cô thổn thức:- Chắc chắn ba đang rất giận vì tôi đã làm trái ý ba.Việt ôn tồn:- Anh không biết ba đã dặn dò em điều gì, và hiện giờ em đang ôm nỗi khổ nào. Anh chỉ nghĩ rằng, nếu nói được những dằn vặt trong lòng, tâm hồn sẽ thanh thản.Khanh chua chát:- Tôi có thể thố lộ với ai đây? Nhắm anh có thông cảm, có bỏ qua những lầm lỗi của tôi không?Việt nuốt tiếng thở dài. Lẽ nào tối đó Khanh đi với Hiển? Thằng nhóc ấy đâu phải ngẫu nhiên có mặt ở SG đúng lúc ông Phi mất để tới phúng điếu chia buồn?Cơn ghen tuông ấp tới, khiến Việt tức thở. Thái độ khinh khỉnh của Hiển khi bắt tay anh,công thêm nụ cười hiểm hóc của Hà hôm đó chỉ làm anh khó chịu. Nhưng tới bây giờ, Việt đã manh nha đoán được lý do khiến Khanh ân hận đến phát bệnh lại làm lòng tự trọng của một gã đàn ông bị vợ cắm sừng tổn thương nặng nề. Vậy mà hôm đó Việt không mảy may nghi ngờ. Anh đã bị tình địch lẫn nhân viên của mình cười vào mũi mà đâu có hay. Nhìn Khanh trăn trở trên giường, Việt vừa thương, vừa giận. Anh dằn đau đớn xuống và tha thiết nói:- Chuyện đã qua rồi, sao anh lại không thông cảm với em chứ. Nếu tin tưởng anh, em cứ nói hết cho vơi lòng. Ba đã gởi gắm em cho anh, dù em thế nào đi chăng nữa, em cũng vẫn là vợ anh, là người anh yêu ngay cái nhìn đầu tiên.Khanh cắn môi. Đây là lần thứ nhất Việt nói “ yêu cô”. Lời tỏ tình của anh rất chừng mực, không lãng mạn như lời tỏ tình của Hiển, nó không khiến cô run lên vì hạnh phúc hay tự ái vì được yêu. Tất cả những ưu ái Việt dành cho Khanh chỉ làm cô ân hận hơn.Sau khi gặp lại Hiển cho tới bây giờ, trái tim Khanh như chai đá, cô cố tìm nhưng không tìm ra chút rung cảm nào đối với anh. Có chăng chỉ là nỗi ân hận đang thiêu đốt tâm tư cô.Yêu thì Khanh vẫn còn yêu, nhưng tình yêu ấy đã thôi nồng nàn như cô vẫn tưởng. Có lẽ vì hai người cách xe nhau quá, những tình tứ chung xưa giờ đã rất riêng tư. Anh không còn là người cận kề để lo lắng chăm chút cho Khanh như ngày nào, mà chính Việt mới chính là điểm tựa của cô.Suốt lộ cái gáy trắng ngần. Bờ vai thon thả, gương mặt Khanh vừa ngây thơ, vừa quỷ quái khiến Việt nôn nao từng đêm. Ngay giờ phút này, lòng anh vẫn không ngơi khao khát, Việt phải vào nhà thương trông chừng ông Phi, nhưng sinh lực của một người đàn ông khoẻ mạnh vẫn tràn trề sung mãn trong Việt. Anh vẫn phải đứng nhìn chùm nho căng mọng và chờ ngày nó chín mọng vào tay mình.Khanh nghiêng nghiêng đầu:- Anh không đến công ty sao?Việt lắc đâu:- Tôi nay nhà hàng nổi X.M khai trương.- Nhưng đó là việc buổi tối mà.- Tranh thủ làm việc luôn ban ngày. Thế nào những người thường làm ăn chung với anh cũng có mặt. Bàn tiệc là nơi lý tưởng để làm ăn đấy.Nhìn mặt Khanh, Việt hạ giọng:- Anh rất muốn có em đi cùng.Cô kêu lên:- Không được đâu.- Tại sao?- Tôi.. tôi không quen. Hay là anh đi với chị Yến nghe.Mặt Việt cau lại:- Yến không phải vợ anh.Khanh buột miệng:- Nhưng đã có lần hai người đi ăn cơm trưa chung mà anh chưa hề nói với tôi.Việt cười nhạt:- Đúng vậy. Đó là một sai lầm của anh và sẽ không bao giờ để sai lầm ấy tái diễn.Im lặng một chút, Việt nói tiếp:- Chúng ta là vợ chồng, anh luôn tôn trọng những đề nghị của em. Còn em thì sao? Chỉ quan tâm suông tới anh thôi, chưa... phải đạo đâu.Khanh hất mặt lên:- Nói như anh khác nào ép người ta làm việc người ta không thích.Việt nhìn đồng hồ rồi đứng dậy:- Anh đã hứa là không ép em mà. Nếu em không thích, cứ thanh thản ở nhà.Dứt lời, anh đi một mạch tới chỗ để xe. Việt dắt chiếc Dream ra cổng, Khanh ray rứt nhìn theo.Vừa rồi, đúng là cô không phải với Việt, nhưng vốn tự cao, Khanh đâu thể nói khác hơn, trong khi sâu thẳm đáy hồn cô vẫn còn thích làm Việt đau đớn cho bộ ghét. Nhưng thật ra, Việt cũng đâu dễ ghét đến mức Khanh phải cần làm như thế. Anh ta vẫn có nhiều điểm dễ yêu đấy chứ.Bỗng dưng Khanh lại thắc về người phụ nữ vừa gọi điện cho Việt. Cô ta có phải là người ở tận đất Mỹ xa xôi không?Để quyển vở lên cái đôn hình con voi, Khanh xuống bếp tìm bà Năm.Vừa thấy bà, Khanh đã trỗi giọng nhõng nhẽo:- Con muốn ăn xoài tượng.Bà Năm vừa rửa ly, vừa nói:- Đã cắt sẵn trong tủ lạnh. Mắm ruốc xào thịt cũng dọn sẵn để trong lồng bàn.Khanh hớn hở:- Cảm ơn dì Năm.Cắm miếng xoài giòn tan, Khanh hít hả:- Bữa nay dì Năm mua xoài ngon quá.- Cậu Việt mua chớ không phải dì đâu.Nuốt nước bọt, Khanh ngỡ ngàng:- Thật hả dì Năm?- Dì nói dối làm chi? Cậu ấy biết ý vợ mình mà.Mặt Khanh nóng bừng, cô có cảm giác miếng xoài trong miệng chua hơn.Giọng bà Năm đều đều:- Cậu Việt nhà này si tình giống như ông bố. Ba cậu ấy cho đến chết vẫn còn khổ vì tình.Khanh ngạc nhiên:- Nghĩa là sao hả dì?Bà Năm lảng sang chuyện khác:- Tối nay con mặc bộ đồ nào để đi với Việt vậy?Khanh ấp úng:- Con không biết nữa.Rồi cô hạ giọng:- Chắc con ở nhà quá.Bà Năm tỏ vẻ phật ý:- Sao lại thế? Trong làm ăn, người vợ luôn là chỗ dựa tinh thần của người chồng. Trước đây độc thân, Việt đi dự tiệc một mình không sao, giờ đã lập gia đình, mà không vợ kèm một bên là mất thế lắm đó. Con phải có trách nhiệm với chồng chứ. Dì nói thật, con có phước mà không biết hưởng.Khanh khó chịu:- Dì không hiểu con đâu.Bà Năm thản nhiên:- Cứ cho là dì lẩm cẩm đi. Nhưng tới từng tuổi này, dì đã chứng kiến biết bao nhiêu chuyện đời con biết không? Người cố chấp là người bất hạnh nhất đấy.Khanh cắn môi:- Dì muốn nói con ạ?- Dì nói rất nhiều người, nhưng hy vọng là không có con. Nếu biết nghĩ tới người khác một chút, con sẽ thấy lòng thanh thản hơn. Dì nghĩ con nên thử đi chung với Việt một lần. Chắc cậu ấy sẽ rất vui.Khanh thở dài:- Còn con sẽ rất buồn vì không thích.Bà Năm nheo nheo đôi mắt lão:- Vì người khác sẽ thấy mình thánh thiện. Cậu Việt vẫn nói thế với dì.Khanh im lặng ăn xoài. Một lát sau, cô hỏi:- Theo ý dì, con nên mặc bộ đồ nào tối nay?Bà Năm trả lời không cần suy nghĩ:- Dĩ nhiên là bộ váy hai dây màu hồng lấp lánh những ngôi sao bạc rồi. Cậu Việt rất thích bộ váy ấy, nhưng từ khi Việt mua cho đến giờ, con vẫn xếp bỏ xó.Khanh chống chế:- Tại con chưa có dịp mặc nó chứ bộ.Bà Năm hớn hở:- Để dì lấy nó ra xem sao.Khanh hỏi:- Có thật anh Việt thích cái váy ấy không?- Thật chớ.Vừa nói, bà Năm vừa bước về phía Khanh. Cô leõ đẽo theo sau. Bà Năm lấy cái váy ướm vào người Khanh. Giọng bà trầm trồ:- Da con trắng mịn, sẽ rất hợp với màu hồng hoa đào này. Việt đúng là có mắt tinh đời.Chuông điện thoại lại reo, bà Năm để cái váy xuống giường rồi tất cả bước tới chỗ đặt máy.Khanh nghe bà nói:- Cậu Việt không có ở nhà. Cô cứ nhắn đi. Tôi sẽ nhớ không thiếu một chữ.Khanh chợt khó chịu. Chắc là cô nàng lúc nãy. Sao bám Việt dai thế nhỉ? Làm như Việt còn độc thân không bằng. Một chút gì như là ghen tuông chợt bùng lên trong hồn Khanh, nó khiến cô nhức nhối, bực bội, dầu Khanh không hề yêu Việt lấy một chút.Bà Năm vừa bước trở vô, Khanh đã hỏi ngay:- Ai vậy dì Năm:- À! Công ty kiếm cậu Việt.Cô mỉa mai:- Con tưởng điện từ Mỹ gọi chứ.Bà Năm thoáng bối rối, nhưng bà mau chóng lấy lại vẻ thản nhiên:- Ôi dào! Cậu Việt giao thiệp rộng, đâu chả có người quen.Khanh nhấn mạnh:- Nhưng người khiến Việt nổi nóng lên một cách bất thường lại chính là người gọi điện thoại từ Mỹ về. Mới lúc nãy thôi, Việt nạt con vì cú điện thoại của ai đâu con chả biết tên.Bà Năm tủm tỉm:- Con khó chịu à?Khanh rùn vai:- Đương nhiên. Con có lỗi gì chứ.Bà Năm bỗng nói:- Đúng là có một khách hàng nữa hay điện thoại làm phiền Việt, nên cậu ấy muốn tránh.- Nhưng tại sao bà ta lại làm phiền Việt.Bà Năm ngập ngừng:- Trước đây công ty của mình vẫn hay chở hàng cho bà ta, sau đó Việt phát hiện được hàng hoá được đăng ký và hàng công ty nhận chở hàng không giống nhau, Việt cắt đứt hợp đồng. Từ đó, bà ấy cứ theo năn nỉ Việt, tìm đủ mọi cách nối lại mỗi làm ăn cũ. Nhưng cậu ấy dứt khoát không chịu.Ngừng một chút, bà Năm nói tiếp:- Nhưng trong công ty vẫn có người lén Việt hợp đồng chở hàng lậu cho bà ta đấy.Khanh thảng thốt:- Sao dì biết.- Dì không biết mới là kỳ chứ.- Nhưng ai lại dám làm chuyện đấy nhỉ? Rồi Việt có sa thải người đó không?Bà Năm đáp:- Chuyện này dì không hỏi, vì Việt dễ cáu gắt lắm. Dì nghĩ con nên quan tâm hơn tới chồng mình. Người đàn ông nào cũng cần một chỗ dựa tinh thần sau những phút giay xông xáo, lo toan ngoài đời.Khanh gân cổ lên:- Nhưng con biết phải quan tâm chuyện gì đây?Bà Năm cao giọng:- Con hỏi lòng mình ấy.Khanh cắn môi, nhìn bà Năm với một chút dè dặt. Khi mới về nhà Việt, cô cứ tưởng bà Năm là một bà giúp việc tầm thường. Nhưng dần dà, Khanh nhận thấy không phải thế. Qua Việt, Khanh được biết, bà Năm từng là một giáo viên tiểu học không chồng con, là bạn của mẹ anh lúc sinh thời. Bà đã bị khớp, nên không đếp lớp nữa mà về phụ giúp cho gia đình anh. Việt xem bà như người thân thích ruột thịt. Bà Năm rất sâu sắc, lời ăn tiếng nói mạch lạc, kiến thức uyên bác và cũng rất tâm lý, bởi vậy Khanh luôn cảm giác bà đọc được hết những suy nghĩ của mình. Với Việt, tiếng nói của bà luôn có trọng lượng, anh khá nể nang người quản lý của mình. Rất nhiều chuyện trong gia đình Việt mà Khanh chưa được biết. Một phần tại cô không quan tâm, phần khác tại Việt quá kín đáo. Khanh luôn có cảm giác anh giữ cho mình bí mật nào đó của gia đình.Mà đó là bí mật nào chứ. Muốn quan tâm đến Việt, ít ra cô phải biết rõ về gia đình, về cá nhân và công việc làm của anh. Khổ sao những chuyện này, Khanh lại mù tịt.Ngập ngừng một chút, cô hỏi:- Nghe nói hồi nhỏ Việt cực lắm hả Năm?Bà Năm ngậm ngùi:- Ờ. Việt cực lắm. Năm đó, cậu Việt mới hai mươi tuổi, đang học đại học mà phải cáng công ty thay cha mới tội chứ. Tội nhất là lúc ấy công ty trên đà thua lỗ, khách hàng chẳng ai thèm thuê tàu bè để chuyên chở. Cậu Việt bán bớt tàu, thanh toán hết nợ nần cũ của ông bố rồi một thân một mình vừa đi học vừa điều hành năm chiếc tàu cũ nhất để qua ngày.Khanh tò mò:- Rồi sau đó thì sao?- Ôi dào! Chuyện dài dòng lắm Năm hổng nhớ nổi. Con đi mà hỏi Việt ấy.Khanh phụng phịu:- Nhiều lúc con thấy mặt ảnh khó đăm đăm trông ớn.. bỏ xừ.Bà Năm xua tay:- Coi vậy chứ không phải vậy đâu. Cậu ấy luôn mong ước được vợ mình quan tâm. Nhưng người đàn ông nào lại không nhiều tự ái. Việt muốn được con yêu mến thật sự chớ không muốn làm kẻ chiếm đoạt.Ngừng một chút với vẻ đầy suy nghĩ, bà Năm mới nói tiếp:- Việt biết con còn nặng tình với người yêu cũ. Tuy rất buồn, nhưng cậu ấy vẫn thầm khen con là người chung thủy.Khanh ấp úng:- Việt nói với dì như thếà?Bà Năn nhún vai:- Có lần dì phê phán con, Việt đã bênh vực bằng lý lẽ ấy. Dì nói thật, con nên chôn kín cái tình yêu đầu đời gì đó mà trong tiểu thuyết hay đề cao, để sống thực tế hơn đi.Khanh buột miệng:- Dì Năm giống mẹ con ghê.Bà Năm thản nhiên: - Dì và mẹ con là những bà già lẩm cẩm chớ gì. Ai đã sống qua nhiều cũng đều trở nên lẩm cẩm. Đó cũng có thể là một thói quen của những người già. Thói quen đa nghi, chủ quan bốc đồng như bọn trẻ.Khanh tròn xoe mắt nhìn bà Năm, cô có cảm giác bà đang diễn thuyết cho mình nghe. Một người giúp việc nhà mà biết nói như thế quả là hiếm thấy.Bà Năm chợt ngắt ngang câu chuyên:- Gần tới giờ rồi. Con chuẩn bị để không kịp đó.Khanh nói:- Vẫn còn sớm mà.Bà Năm lắc đầu:- Không sớm đâu.Dì sẽ sửa soạn cho con, cũng lâu lắm đấy.Bà Năm vẫn giữ lập trường của mình:- Là vợ tổng giám đốc, con phải lịch sự, sang trọng,vui vẻ, bặt thiệp cho nở mày nở mặt chồng.Khanh lầu bầu:- Lẽ ra Việt nên cưới chị Yến. Chị ấy hội đủ những tiêu chuẩn Năm vừa đưa ra, còn con thì không.Bà Năm tỏ vẻ phật ý:- Ai lại kỳ thế. Phải tập ăn nói cho đâu ra đó, con ạ.Khanh làm thinh. Cô bước về phòng mình với bao nhiêu suy nghĩ trong đầu.Tại sao cô lại đi với Việt đêm nay khi mình không hề ép buộc. Có lẽ do cô bốc đồng chớ Khanh không hề có chút cảm tình nào với Việt, tình yêu của cô đã trao hết cho Hiển từ lầu lắm rồi.