Huyền Thanh lạy mừng Chưởng môn xong, đứng lên nghiêng mình thốt:- Đệ tử đã dọn sẵn tiệc chay, xin Chưởng môn nhân và các vị hãy tạm dùng đỡ dạ.Ngọc Hư Tử hỏi:- Thạch Trung Long đại hiệp và Đái Lương đại hiệp còn ở đây chứ?Huyền Thanh gật đầu:- CònNgọc Hư Tử bảo:- Mời hai vị đó đến đây!Không bao lâu, hai người đó đến nơi, tham kiến Trại Gia Cát xong, lại chào hỏi mọi người.Trại Gia Cát an ủi mấy câu, rồi bảo cả hai cùng ngồi xuống.Vì quán Bạch Kê thuộc phái Võ Đương, hiện tại Ngọc Hư Tử chẳng khác nào là chủ, lão cũng ân cần mời cả hai cùng ngồi.Trại Gia Cát đưa mắt nhìn Thạch Trung Long, ý chừng muốn nghe họ Thạch báo cáo tình hình.Thạch Trung Long hội ý, cất tiếng:- Ty chức vâng lệnh Quân sư, y theo cẩm nang thi hành, điều thứ nhất, đã bắt sống được Đường chủ Thần Cơ đường là Đường Trấn Càn...Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ:- “Thì ra, lão này lưu lại Vu Sơn là để bắt Đường Trấn Càn!”Trại Gia Cát cười nhẹ:- Nhưng rồi để lão sổng mất?Hạo Thiên Cẩu Thạch Trung Long thoáng đỏ mặt:- Không có việc gì giấu được Quân sư cả! Thì lão bị vây khốn trong Kỳ môn trận, có rất nhiều hình nhân, mình tưởng đâu lão dùng hết ám khí mang theo người, không ngờ lão còn dành lại một phần. Sáng ra, trận pháp hiệu nghiệm về ngày, lão không cần dùng đến ám khí thuộc hạ cứ tưởng là lão phóng hết rồi, mới xua người vây hãm lão, đồng thời khuyến cáo lão qui hàng, bỗng lão vung tay, ám khí bay ra tới tấp, thủ hạ trúng phải chết hết, chỉ còn lại một mình thuộc hạ nhanh chân chạy thoát. Tuy nhiên lão cũng bị thuộc hạ đánh trúng một chưởng, gây trọng thương, lão mang thương thế vọt vào rừng.Trại Gia Cát thở dài:- Hỏng! Hỏng! Lão phu giao trách vụ đó cho Thạch huynh, đã nghĩ rằng Thạch huynh và lão vốn quen biết nhau, có thể nhân đó, thuyết phục lão, nếu không thuyết phục được thì cũng phải mua chuộc nhân tình thả lỏng cho lão đi, giành cho huynh một tất đất thoái hậu ngày sau. Ngờ đâu Thạch huynh lại động thủ với lão! Như vậy có khác nào khuyến khích lão hết lòng hết sức tiếp trợ Hoán Hoa phu nhân để báo cái hận vừa qua? Chẳng khi nào lão quên được một chưởng của Thạch huynh đâu!Thạch Trung Long ngây người một lúc, ấp úng:- Thuộc hạ kém sáng suốt quá, thành đã làm một việc đáng tiếc!Trại Gia Cát mỉm cười:- Việc đã lỡ rồi, thì thôi, bỏ qua đi, đừng thắc mắc làm chi nữa. Từ nay về sau, trong mỗi lần hành sự, Thạch huynh nên thận trọng hơn là được!Thạch Trung Long cúi đầu nhận tội.Trại Gia Cát lại hỏi:- Còn điều thứ hai?Thạch Trung Long đáp:- Đúng như Quân sư chỉ thị, thuộc hạ đến đỉnh núi, chận được chim câu truyền tin.Trại Gia Cát mỉm cười:- Lướt gió, cỡi mây, đuổi theo chim, ngoài Thạch Trung Long ra, trên thế gian này còn ai làm nổi? Chiêu vân thủ pháp của Thạch huynh quả vô địch thiên hạ.Quở việc trước, Trại Gia Cát phải khen việc sau, lấy lòng thuộc hạ, cái khéo trong việc chỉ huy là vậy, người bị quở quên đi thẹn thừng mà phồng mũi với sự tuyên dương sau cùng.Thạch Trung Long nói tiếp:- Rồi Đái huynh trộm được Ngọc phù của Chưởng môn nhân phái Vũ Đương, đến nơi hội hiệp với thuộc hạ.Trại Gia Cát phe phẩy chiếc quạt lông cười nhẹ:- Lão phu sắp xếp kế hoạch đâu vào đấy phù hơn thời gian, cho nên, ai xong việc rồi, vẫn có thể tiếp trợ đồng bạn.Bạch Thiếu Huy nghĩ thầm:- “Làm sao lão biết đúng thời gian sự việc xảy ra mà phân công hành sự! Quả thật lão là con người phi thường”.Trại Gia Cát lại hỏi:- Các vị hành sự có được bí mật chăng?Hạo Thiên Cẩu đáp:- Đã có linh khuyển dẫn đường, chắc không thể nào bại lộ tung tích đâu!Trại Gia Cát ra vẻ hài lòng:- Vậy là hay lắm.Phi Thử Đái Lương lấy chiếc Ngọc phù giấu trong mình ra, trình lên:- Thuộc hạ đã đánh tráo vật giả, lấy vật thật, xin Quân sư xem.Trại Gia Cát mỉm cười, vừa đưa tay tiếp nhận Ngọc phù, vừa thốt:- Lão phu định trộm Ngọc phù, là để thủ tín với Bạch Kê quán, hiện tại thì khỏi dùng đến rồi.Lão trao sang Ngọc Hư Tử:- Xin đạo trưởng hãy giữ lấy!Đái Lương lại lấy ra một vật khác thốt:- Còn đây là chiếc ấn ban lịnh của Hoán Hoa cung.Trại Gia Cát vừa đón lấy, vừa cười nhẹ:- Cái tài giả tạo vật dụng của Đái huynh, gầm trên đời có một!Thì ra, Đái Lương đã nhái theo vật thật, tạo vật giả? Chiếc ấn đó là ấn giả của Hoán Hoa cung?Bạch Thiếu Huy bây giờ mới nhận ra, Trại Gia Cát chẳng những có tâm cơ quỷ thần chẳng hiểu thấu, mà còn có tài dụng người, đúng sở trường.Trại Gia Cát day qua Ngọc Chân Tử:- Phiền đạo huynh gọi Huyền Quán chủ đến đây.Ngọc Chân Tử đi liền, khoảng khắc sau, đưa Huyền Thanh đại sĩ đến.Trại Gia Cát hỏi mượn giấy bút.Thay vì đợi Huyền Thanh mang ra, Trại Gia Cát đi theo lão vào thơ phòng, một lúc lâu huyền Thanh trở ra, vẩy tay gọi Đái Lương:- Quân sư muốn nói gì đó với đại hiệp!Đái Lương vào thơ phòng, lát sau trở ra, tay cầm một ống trúc, chẳng nói năng gì với ai, đi thẳng ra ngoài miếu.Sau cùng, Trại Gia Cát và Huyền Thanh trở lại bàn tiệc.Gương mặt Trại Gia Cát tươi rói, lão luôn luôn cười, lão nhìn mọi người thốt:- Quán chủ Bạch Kê có ý thết đãi chúng ta, mình nhập tiệc là vừa!Lão nâng chén rượu lên, cao giọng tiếp:- Trước hết chúng ta hãy mừng cho phái Vũ Đương, từ nay đã được phục hồi danh vị!Lão lại nhìn quanh mọi người một lượt nữa, rồi tiếp:- Trước khi trời sáng, chúng ta tức tốc khởi hành, đưa nhị vị đạo trưởng Ngọc Hư và Ngọc Chân về Huyền Nhạc quán.Lời nói của Trại Gia Cát buông ra, làm mọi người sửng sốt: Làm thế nào hai vị đạo trưởng trở về núi được?Dù hiện tại, họ đã phục hồi dung mạo, dù Đái Lương đã đột nhập trộm Ngọc phù, song đã người trên Vũ Đương sơn, giả mạo Chưởng môn, giữ quyền điều khiển, nếu họ về thì làm sao trong nhất thời phân biệt được chân giả? Không khéo lại có cuộc tranh chấp, sanh ra lưu huyết, mà bọn đệ tử trên núi rất có thể bênh vực kẻ giả, đánh đuổi người thật!Nhưng Trại Gia Cát đã long trọng tuyên bố như vậy, hẳn phải có chủ trương, tất cả đều đặt niềm tin nơi lão.Ngọc Hư Tử và Ngọc Chân Tử cùng đứng lên, trịnh trọng nâng cao chén rượu, trịnh trọng thốt:- Phục vị cho anh em bần đạo, là cái ân đức lớn của Quân sư, toàn thể phái Vũ Đương xin khắc ghi muôn đời!Trại Gia Cát cười lớn:- Việc đó dễ như trở bàn tay, có gì nhọc nhằn đâu mà hai vị đạo huynh nói đến ân nghĩa? Lão phu xin tất cả yên trí, kết quả sẽ như chúng ta mong muốn.