Kỹ Thượng ngồi trên chiếc ngai sơn son thếp vàng, sau lưng là bức hoành phi có dòng chữ.“Nhứt thống thiên hạ.Đệ nhất Đổng gia”.Phía dưới sân tràng là quần hùng võ lâm đại phái với sự thống lĩnh của Giác Viễn đại sư, Thiên Hựu đạo trưởng. Trong quần hùng có cả Tống Thừa Ân và Giang Vi Tử cùng Đổng Ngọc Lan.Ngọc Lan nhìn Kỹ Thượng.Tiếp nhận ánh mắt của Ngọc Lan, Kỹ Thượng nói:- Lan muội, muội đứng về phía ai?Ngọc Lan khẳng khái nói:- Ngọc Lan không đứng về phía Tà Nhân Vô Diện.- Ta là Đổng huynh của muội.Ngọc Lan lắc đầu:- Không! Tôn giá là Tà Nhân Vô Diện.Kỹ Thượng phá lên cười rồi nói.- Muội cứ cho là như vậy đi. Đổng huynh của muội là Tà Nhân Vô Diện thì đã sao nào.Kỹ Thượng vừa nói dứt câu thì từ ngoài đại sảnh Đổng phủ một người bước vào.Người đó giống hệt Đổng Kỹ Thượng. Trong bộ lốt Đổng Kỹ Thượng, Kim Tiêu vừa đi vừa nói:- Tà Nhân Vô Diện là Tà Nhân Vô Diện. Sao lại tự nhận là bổn công tử được chứ?Kỹ Thượng nheo mày từ từ đứng lên:- Ngạn Kim Tiêu, ngươi đội lốt của ta đó à?Kim Tiêu khoát tay:- Tầm bậy, tầm bậy, bổn công tử là bổn công tử đâu lại là Ngạn Kim Tiêu.Kim Tiêu chấp tay sau lưng nhìn Kỹ Thượng.- Tà Nhân Vô Diện... các hạ bộ thích bộ mặt của ta lắm hay sao vậy? Hãy lấy lại khuôn mặt của mình đi.Kỹ Thượng nhíu mày:- Ta chính là Đổng Kỹ Thượng.- Tại sao cứ phải nhận là bổn công tử chứ?Kim Tiêu hừ nhạt rồi nói tiếp:- Để xem ta là Đổng Kỹ Thượng công tử hay các hạ là Đổng Kỹ Thượng. ắt phải nhờ đến lão bộc Từ Quảng thôi.Kỹ Thượng phá lên cười.- Được.Y lớn tiếng phán lệnh:- Từ Quảng lão bộc đâu.Từ Quảng từ sau hậu đường bước ra.Lão đứng nheo mày nhìn Kim Tiêu và Đổng Kỹ Thượng.Lão hết nhìn Kim Tiêu rồi lại nhìn Đổng Kỹ Thượng.Kỹ Thượng nói:- Lão Từ... cho dù Ngạn Kim Tiêu có hóa trang thế nào nhưng lão vẫn có thể nhận ra ta là Đổng thiếu gia của lão chứ.Lão Từ Quảng dụi mắt nhìn Kỹ Thượng rồi nhìn lại Kim Tiêu.Kim Tiêu mỉm cười nói:- Từ tiền bối... ngươi hẳn nhận ra Đổng Kỹ Thượng này chứ?Kim Tiêu chỉ về phía Kỹ Thượng.- Còn y chính là Tà Nhân Vô Diện.Lão Từ Quảng vuốt râu rồi ôn nhu nói:- Chuyện này lạ quá. Thôi được rồi lão phu sẽ cố phân định xem ai là Đổng Kỹ Thượng.Lão nhìn lại Kỹ Thượng nhìn lại Kim Tiêu một lúc sao đó tiến lại bên Kim Tiêu:- Vị công tử này mới đúng là Đổng thiếu gia.Chỉ về phía Kỹ Thượng, lão từ tốn nói:- Còn gã đó là Tà Nhân Vô Diện.Kỹ Thượng quắc mắt rít giọng nói:- Lão Từ, bộ lão đui rồi hay sao mà không nhận ra ta là Đổng Kỹ Thượng.- Nếu lão phu đui thì đâu thể nào phân biệt được tôn giá là Tà Nhân Vô Diện.Kỹ Thượng gắt giọng gầm lên:- Ta là Tà Nhân Vô Diện thì đã sao nào. Hôm nay các ngươi đã đến đây thì phải qui thuận theo bổn tọa. Kẻ nào thuận theo ta thì sống, người nào phản lại ta thì chết.Kim Tiêu ôm quyền nói:- Chư vị quần hùng, biết cả rồi đó. Y đã tự nhận mình là Tà Nhân Vô Diện. Y đã gieo rắc chết chốc cho mọi người, còn giáng họa xuống cho Đổng phủ.Giang Vi Tử nhìn Kim Tiêu, nàng nghĩ thầm:- “Kim Tiêu đang giở trò gì đây?”Kim Tiêu nhìn bọn cao thủ Đổng phủ:- Các người đã biết y là Tà Nhân Vô Diện, còn đứng về phe y nữa ư? Các người còn là người của Đổng gia không. Hay đã theo cái gã ôn dịch kia rồi.Không cần Kim Tiêu nói lời thứ hai tất cả bọn cao thủ dưới trướng của Đổng Kỹ Thượng đồng loạt bước sang phía quần hùng. Cuối cùng cũng chỉ còn lại mỗi một Đổng Kỹ Thượng ngồi chơ vơ trên chiếc ngai sơn son thếp vàng.Y tức giận quát:- Kim Tiêu... ngươi định giở trò gì?- Hê... Bộ tôn giá có mắt như mù hay sao mà không nhận ra bổn công tử hay sao mà cứ gọi bổn công tử là Ngạn Kim Tiêu. Hảo đệ Ngạn Kim Tiêu của bổn công tử đã có chuyện cần phải giải quyết với Địa chủ U Linh Thạch Ỷ Nương rồi, đâu có rảnh rỗi mà đến đây lột cái bộ mặt của tôn giá.Kim Tiêu hất mặt:- Hê... bộ mặt của tôn giá như thế nào, xấu xí ra sao thì cứ phơi ra cho mọi người biết đi.Kỹ Thượng nhíu mày:- Ngươi muốn biết chân diện của ta à?- Không phải một mình Đổng công tử muốn biết đâu, mà tất cả mọi người đều muốn biết.Kỹ Thượng nghe Kim Tiêu nói lời này, theo phản xạ tự nhiên mà không làm chủ được, đưa tay lên vuốt mặt.Y hạ tay xuống rồi nói:- Chân diện của ta thế nào?Quần hùng trố mắt nhìn Kỹ Thượng.Kỹ Thượng không màn đến những ánh mắt đó, mà gắt giọng nói:- Bộ mặt của bổn tọa thế nào?Kim Tiêu lắc đầu:- Khuôn mặt của tôn giá gớm ghiếc quá, nên tôn giá mới phải dùng hết bộ mặt của người này đến bộ mặt của người khác.Kim Tiêu nói rồi vỗ tay một tiếng.Nghe tiếng vỗ tay của chàng, một chiếc gương đồng được bày ra trước mặt Kỹ Thượng.Kỹ Thượng nhìn Kim Tiêu.- Ta không giống ngươi ư?- Tôn giá nhìn vào gương sẽ biết mình giống ai mà.Kỹ Thượng tò mò nhìn vào trong gương. Gã không thể tin vào mắt mình được.Trong gương là một bộ mặt sần sùi nổi u những cục thịt đỏ ối nhưng không muốn tuột ra khỏi bộ mặt gã.Kỹ Thượng gào lên:- Tại sao lại như vậy... tại sao...?- Mặt mình như thế nào thì phải chịu thế nấy. Cái tâm chính là khuôn mặt, tôn giá đã có cái tâm không tốt, bộ mặt cũng xấu xí như cái tâm của tôn giá.Kỹ Thượng gầm lên:- Chính ngươi. Ngươi đã bày trò gì? Nói cho ta biết.- Bày trò với không bày trò. Tôn giá có trách gì sao mình lại bị trời bang cho bộ mặt khó coi như vậy, trước hết trách ở tôn giá. Trách cái tâm vô nhân và bạo tàn của tôn giá đó.Kỹ Thượng nghiến răng ken két.- Bổn tọa giết ngươi.Quần hùng lẫn bọn gia nhân của Đổng gia chỉ Kỹ Thượng.- Tà nhân đáng chết... Tà nhân đáng chết.Kỹ Thượng rống lên.- Ta...Tiếng rống của y khiến mọi người đồng loạt im bặt.Tống Thừa Ân bước ra.- Tà Nhân Vô Diện... Tống mỗ thanh toán ân oán với ngươi.Thiên Hựu đạo trưởng bước đến bên Thừa Ân.- Bần đạo cũng đòi nợ cho đệ tử Võ Đang.Giác Viễn đại sư chấp tay niệm Phật hiệu.- A di đà Phật.Kỹ Thượng nhìn Tống Thừa Ân và Thiên Hựu đạo trưởng rít giọng:- Hai người không phải là đối thủ của ta.Y chỉ Ngạn Kim Tiêu.- Hắn mới chính là đối thủ của bổn tọa.Vừa nói Đổng Kỹ Thượng vừa dựng song thủ vỗ thẳng xuống Thiên Hựu đạo trưởng và Tống Thừa Ân.Hai luồng ảo khí huyền hoặc chụp tới hai người.Thừa Ân và Thiên Hựu đạo trưởng không né tránh mà dựng chưởng đón thẳng đỡ thẳng.Ầm...Tống Thừa Ân lẫn Thiên Hựu đạo trưởng bị trượt dài ra sau những hai trượng khi Đổng Kỹ Thượng chỉ thối lại một bộ.Y rít giọng nói:- Ta có thể sử dụng được tất cả những tuyệt công trong giang hồ. Các ngươi chỉ là một lũ đom đóm không thể so với bổn tọa đâu.Thốt ra lời nói đó, ánh mắt Đổng Kỹ Thượng long lên sòng sọc, biểu thị sắc na khủng bố rờn rợn. Tiếp nhận ánh mắt của Đổng Kỹ Thượng, quần bùng lẫn mọi người buộc phải thối lại một bộ.Kỹ Thượng thả chân chậm rãi bước xuống những bậc tam cấp.Y định nhãn nhìn Ngạn Kim Tiêu.- Ngươi giở trò ma mãnh khá lắm... nhưng ngươi cũng không cãi được ý trời. Ngươi không cản được bước chân của ta.Kim Tiêu nhìn lại Đổng Kỹ Thượng:- Tôn giá có muốn đấu với Đổng công tử không?Ky Thượng rít giọng nói:- Ngươi đang tự lột mặt nạ ra rồi đó. Đổng Kỹ Thượng làm gì biết võ công.Kim Tiêu gật đầu:- Đúng là trước đây tại hạ không biết vô công. Nhưng khi biết tôn giá dám giả dạng tại hạ, định gieo ác nghiệp cho Đổng gia, nên tại hạ tự trụi rèn võ công. Thậm chí rèn võ công đến cảnh giới tối thượng lư hỏa thuần thanh để khắc chế tôn giá.Kim Tiêu gắt giọng nói:- Giờ đây tại hạ sẽ cho tôn giá nếm mùi lợi hại của tại hạ đây.Kỹ Thượng phá lên cười khùng khục:- Ngạn Kim Tiêu... ta không tin ngươi là đối thủ của ta.Kim Tiêu nạt ngang:- Bộ tôn giá vẫn còn nghĩ mình là Đổng Kỹ Thượng tại hạ đó à?Kỹ Thượng từ từ đanh mặt lại. Y cười khẩy một tiếng:- Ngươi có gian nhưng không ngoa. Xét như chuyện này, ngươi giúp cho ta vậy.Y vừa nói vừa lắc vai lướt tới Ngạn Kim Tiêu.Kim Tiêu vẫn đứng chôn chân một chỗ. Khi ngọn Vô Địch chưởng của Kỹ Thượng vỗ tới, chàng chỉ xoay tròn hữu thủ, tả thủ vẫn chấp sau lưng. Một ảo khí mờ ảo từ tâm trung bản thủ của Kim Tiêu tỏa ra quấn lấy đạo khí kình Vô Địch chưởng của Kỹ Thượng.Không một tiếng sấm chưởng nào phát ra, mà lại có hiện tượng kỳ lạ khởi sinh.Đạo ảo khí huyền hoặc của Kim Tiêu như khắc chế đạo kình khí của Kỹ Thượng rồi hướng nó công ngược lại đối phương.Kỹ Thượng quá bất ngờ với hiện tượng đó, nhưng khi phát hiện thì buộc không còn ra phương cách nào phản ứng. Sự biến cứ như tự gã đánh vào gã.Ầm...Kỹ Thượng nhận đúng đạo khí kình do chính mình phát tác, mà phải lùi lại năm bộ. Sau mỗi bước chân thối lùi sàn gạch lún xuống rạn nứt dấu chân chim.Kim Tiêu nói:- Đến lượt tại hạ đây.Kim Tiêu vừa nói vừa lướt đến, tả thủ và hữu thủ đồng loạt thi triển Thiên Cang chỉ.Chớp thấy Kim Tiêu thi triển Thiên Cang chỉ, Kỹ Thượng cũng dụng Thiên Cang chỉ đón thẳng đỡ thẳng. Nhưng một lần nữa khí không phát ra từ chỉ pháp của Kim Tiêu mà ngược lại như có một hấp lực vô hình đón lấy những đạo chỉ công của Đổng Kỹ Thượng, đánh trả lại y.Kỹ Thượng lúng túng, muốn thu hồi cũng không được, muốn né tránh cũng không xong mà phải chịu hứng tiếp những đạo chỉ của bản thân mình.Mười đạo chỉ kim can của gã phát tác đồng loạt quay lại đánh vào mười đại huyệt của Kỹ Thượng.Chát... chát....Kỹ Thượng hứng trọn mười đạo chỉ khí, ngã vật ra sau, ngồi bệt xuống sàn gạch.Quần hùng lẫn bọn gia nhân đồng loạt lướt tới toan xé lấy xác Kỹ Thượng, nhưng Kim Tiêu quát lớn.- Dừng lại...Mọi người đồng loạt sững bộ.Kỹ Thượng ngồi dưới đất, mồi hôi xuất hạn khắp người. Y nhìn Kim Tiêu.- Ngươi thụ học võ công từ đâu?- Đổng công tử tự nghĩ ra. Nếu huynh chỉ biết chép thơ thì đệ biết chế tác thơ. Hai động thái đó khác nhau.- Sao ta không nghiệm được điều này?- Đã là thư sinh thì người ta cho là mọt sách mà.- Ngươi giết ta chứ?Kim Tiêu lắc đầu:- Không! Kim Tiêu làm chuyện này không phải trả thù... mà vì mục đích khác.Chàng buông tiếng thở dài, rồi cách không điểm chỉ vào ba mươi sáu đại huyệt của Kỹ Thượng.- Ngươi...- Phế bỏ tất cả võ công của huynh.Kỹ Thượng cúi gục đầu xuống lí nhí nói:- Ngươi giết ta thì hơn.Kim Tiêu buông tiếng thở dài.Kim Tiêu nhìn lại quần hùng.- Chư vị... sự thật đã phơi bày tất cả rồi. Đổng mỗ xin chư vị cho Đổng mỗ được giám sát Tà Nhân Vô Diện.Mọi người đồng loạt ôm quyền:- Tha hay giết, tùy Đổng thiếu gia định đoạt gã.Kim Tiêu ôm quyền đáp lễ:- Đa tạ... đa tạ...