Hồi 36
Biến cố tại tư tu

Dừng bước ngay ngưỡng cửa thảo xá, Giang Vi Tử nhìn Kim Tiêu.
- Đạo Soái Dương Châu Ngạn Kim Tiêu... Ngươi hãy trao lại Ngọc ấn cho bổn sứ.
Kim Tiêu vuốt cằm:
- Cô nương cũng đòi Ngọc ấn à?
- Không sai.
Kim Tiêu chỉ ngay Tà Nhân Vô Diện.
- Ngọc ấn đang ở trong tay vị tiên sinh này. Tiên sinh chính là Tà Nhân Vô Diện người đã lấy Ngọc ấn trong tay Tống Thừa Ân.
Tà Nhân Vô Diện cau hẳn mặt lại.
- Ngươi..
- Thì tiên sinh cứ nhận đi. Hổng lẽ tiên sinh sợ Lan Hoa Sứ không dám nhận sao?
Đằng nào thì ai cũng biết Vương Tự Khan tiên minh đã lấy Ngọc ấn từ trong tay Tống Thừa Ân mà.
Thở hắt ra một tiếng, Tà nhân lườm Kim Tiêu khẽ lắc đầu:
- Ta chẳng biết còn lời nào để nói với ngươi. Nếu như ngươi có thể cắt được cái lưỡi của ngươi...
- Hê... đừng có nghĩ như vậy chứ cắt lưỡi Kim Tiêu thì làm sao Kim Tiêu sống nổi.
Tà Nhân Vô Diện hừ nhạt rồi quay lại đối mặt với Giang Vi Tử:
- Lan Hoa Sứ muốn lấy Ngọc ấn à?
- Bổn sử phải thu hồi Ngọc ấn.
- Muốn thu hồi Ngọc ấn phải bước qua xác của bổn nhân.
- Nếu điều đó buộc bổn sứ phải hành động vì Ngọc ấn.
Nàng nói rồi dấn bộ bước tới.
Kim Tiêu trố mắt thét lớn:
- Coi chừng.
Tiếng thét của chàng không được Giang Vi Tử màn tới nên chân nàng giẫm lên một vỏ chuối. Giang Vi Tử chới với không sao trụ bộ được mà trượt chân ngã ra sau.
Nhanh hơn chớp mắt, Tà Nhân Vô Diện phát tác trảo công. Thủ pháp của y nhanh đến độ Kim Tiêu không kịp thốt lời nào đánh động cho Lan Hoa Sứ.
Mặc dù mất bộ tấn trụ, nhưng Lan Hoa Sứ Giang Vi Tử vẫn phản xạ cực kỳ linh hoạt. Chớp thấy trảo công của đối phương chụp tới mình, mặc dù trong tình huống hoàn toàn bất lợi, nhưng nàng vẫn lạng người quay tròn né tránh.
Giang Vi Tử phản xạ cực nhanh nhưng vẫn bị trảo công của Tà Nhân Vô Diện tước lấy chiết mặc nạ dát vàng. Nàng dặm đôi cước pháp lên sàn thủy xá tung người lộn vòng rồi hạ thân xuống. Lần này Giang Vi Tử không để chân dẫm lên vỏ chuối.
Kim Tiêu nhận ra nàng trố mắt nhìn.
- Y... hóa ra là cô nương.
Giang Vi Tử mặt đỏ bừng vừa thẹn vừa giận.
Nàng nhìn Tà Nhân Vô Diện:
- Lão quỷ! Tận dụng cơ hội vừa rồi chứng tỏ hành vi của lão không quang minh chính đại. Bổn sứ sẽ dạy cho lão sự quang minh chính đại là gì.
Cùng với lời nói đó, Giang Vi Tử lòn tay ra sau lưng rút đôi tiểu kiếm. Đôi tiểu kiếm quay tít trong ngọc thủ của nàng.
Tà Nhân Vô Diện khoát tay:
- Khoan.
Giang Vi Tử thu hồi kiếm chiêu nhìn lão gằn giọng nói liền:
- Lão muốn nói gì.
- Song phụng kiếm của Lan Hoa Sứ, ta biết. Nhưng cô nương không phải là Lan Hoa Sứ Nhạn Tuyết. Nhạn Tuyết nay đã ngoài ngũ tuần rồi, không xuất hiện mà lại là cô nương.
- Bổn sứ cần gì phải giải trình với lão.
Tà Nhân Vô Diện gật đầu:
- Ta chỉ tò mò thôi. Cô nương hãy dụng tuyệt học song phụng kiếm đi.
- Lão sẵn sàng đón đỡ ư?
- Rất sẵn lòng.
Giang Vi Tử múa tít lưỡi kiếm, rồi bất ngờ chập lại hướng về phía Tà Nhân Vô Diện.
- Đỡ kiếm khí song phụng đi.
Từ hai đầu mũi kiếm song phụng hai đạo khí kiếm một vàng, một xanh quyện với nhau trút về phía Tà Nhân Vô Diện.
Không né tránh, Tà Nhân Vô Diện xoay tròn đôi bảo thủ, tạo ra một quả cầu ảo khí huyền diệu đón lấy hai đạo khí kiếm song phụng.
ầm...
Sau âm thanh như sấm động đó, Giang Vi Tử trượt dài về sau, vô hình trung chân nàng lại đạp lên vỏ chuối, ngã nhào xuống sàn thủy xá. Phía đối diện, chiếc khăn trên đầu Tà Nhân Vô Diện bị xỏ ra rơi xuống sàn thuyền, lộ cái đầu nhẵn bóng. Tà Nhân Vô Diện rít giọng nói qua kẽ răng:
- Khá lắm, nhưng hôm nay là tử kỳ của Lan Hoa Sứ. Ta không muốn có quá nhiều cao thủ chen vào chuyện này.
Cùng với lời nói đó, Tà Nhân Vô Diện lắc vai toan lướt tới Giang Vi Tử nhưng Kim Tiêu đã nhanh hơn dụng “Bách Bộ Hư Tướng”, lạng ra che chắn cho nàng:
- Dừng tay...
Tà Nhân Vô Diện cau mày lạnh giọng quát:
- Tránh ra.
- Không.
- Ngươi muốn gì?
- Kim Tiêu là chủ nhân của thủy xá này, và không nỡ nhìn cô nương đây chết bởi tuyệt công của tôn giá.
- Tại sao?
- Nàng ấy đẹp.
- Đó là lý do của ngươi à?
- Và cũng tại mấy cái vỏ chuối của tại hạ nữa.
Tà Nhân Vô Diện hừ nhạt rồi nói:
- Ả sẽ làm khó ngươi đó.
- Kim Tiêu tự đối phó được.
Tà Nhân Vô Diện buông tiếng thở dài.
Kim Tiêu nói:
- Có người đang đến kìa. Tôn giá còn đứng đó làm gì nữa. Hay tôn giá cho mọi người biết rõ thân phận mình.
Tà Nhân Vô Diện nhìn chàng bằng ánh mắt cay độc.
Bất ngờ y cười khẩy:
- Ngươi khá lắm.
Thở hắt ra một tiếng, Tà Nhân Vô Diện lạnh giọng nói:
- Nếu ngươi để mất cơ hội mà ta ban phát thì chỉ còn mươi bữa nữa thôi ngươi sẽ là một đống thịt thối rửa, đáng kinh tởm, nhớ mà giữ lấy mạng của mình.
Nói rồi Tà Nhân Vô Diện giũ hai ống tay áo, lạng bộ lướt ra ngoài cửa thủy xá. Chờ Tà Nhân Vô Diện đi hẳn rồi, Kim Tiêu mới quay lại hỏi Giang Vi Tử:
- Cô nương không sao chứ?
Nàng đứng bật dậy, vươn ngọc trảo thộp vào yết hầu Kim Tiêu. Kim Tiêu há hốc miệng ho khèn khẹt. Chàng vừa nhăn mặt vừa gượng nói:
- Chết Ngạn Kim Tiêu... chết Ngạn Kim Tiêu...
- Đạo Soái Dương Châu Ngạn Kim Tiêu, bổn nương có thể giết ngươi đó.
- Biết mà... biết mà... tại hạ vừa mới cứu cô nương đây mà.
Ngọc thủ của nàng quấn dần lại.
Kim Tiêu ngửa cổ ra sau.
Chàng há miệng cất ra những âm thanh khèn khẹt.
Giang Vi Tử gằn giọng nói:
- Ngọc ấn đâu?
- Trong tay lão quỷ vừa rồi đó.
Nàng rút tay lại, Kim Tiêu xoa lấy cổ mình.
Nhìn Giang Vi Tử, Kim Tiêu nhăn nhó nói:
- Có muốn giết thì cũng giết từ từ có đâu mới gặp mà đã xuống tay rồi.
Nàng lườm Ngạn Kim Tiêu:
- Tại sao ngươi dám đột nhập vào điện Thái Hòa lấy trộm Ngọc ấn?
Kim Tiêu chỉ vào ngực mình rồi chỉ vào ngực Giang Vi Tử.
Nàng nhíu mày.
- Ngươi làm cái trò gì thế?
Kim Tiêu chỉ vào cổ mình, cất ra những tiếng khèn khẹt.
- Ngươi không nói được nữa à?
Kim Tiêu gật đầu.
Giang Vi Tử sa sầm mặt:
- Bổn cô nương chưa bứt thanh quản của ngươi mà.
Kim Tiêu lắc đầu nguầy nguậy rồi bất ngờ thộp lấy tay Giang Vi Tử áp vào cổ mình.
Nàng tròn mắt gắt giọng nói:
- Ngươi làm cái gì thế?
Kim Tiêu chỉ vào cổ mình, phát ra những tiếng ư ư.
Giang Vi Tử đanh mặt:
- Ngươi muốn bổn cô nương xé khí quản ngươi ra à?
Kim Tiêu lắc đầu, rồi nuốt nước miếng mà chẳng khác nào nuốt cục than hồng, và bật ra những tiếng ậm ừ.
- Vuốt... vuốt...
- Ngươi...
Kim Tiêu mở to mắt hết cỡ những tưởng hai con ngươi sắp lọt ra ngoài.
- Vuốt... sẽ nói Ngọc ấn.
Giang Vi Tử miễn cưỡng vuốt cổ Kim Tiêu. Nàng vừa vuốt cổ Kim Tiêu thì từ ngoài thủy xá Giác Viễn đại sư, cùng Tống Thừa Ân và cả Ngọc Lan bước vào.
Kim Tiêu nhìn những người đó xua tay. Giang Vi Tử thẹn đô mặt khi thị chứng kiến những ánh mắt chăm chăm nhìn vào mình.
Ngọc Lan thấy cảnh tượng Giang Vi Tử vuốt cổ Kim Tiêu, sắc diện đỏ bừng sa sầm, gắt giọng nói:
- Hóa ra huynh mượn thủy xá của muội để hẹn với tình nương.
Kim Tiêu gật đầu:
- Ừ...
Giang Vi Tử toan rút tay lại, Kim Tiêu giữ tay nàng:
- Vuốt tiếp...
Nàng vừa thẹn vừa mắc cỡ.
Giác viễn đại sư chấp tay niệm Phật hiệu:
- A di đà Phật.
Ngọc Lan gắt giọng nói:
- Ngạn huynh trơ trẽn bỉ ổi như vậy à?
- Kim Tiêu gật đầu:
- Ừ...
Ngọc Lan thét lên:
- Muội hận huynh.
Giang Vi Tử nhíu mày:
- Cô nương đừng hiểu lầm.
Kim Tiêu trừng mắt nhìn nàng.
- Hiểu lầm cái con khỉ... nàng đã thấy thân thể ta hết trơn rồi mà còn hiểu lầm với không hiểu lầm.
Vi Tử nhìn lại Kim Tiêu, mím chặt hai cánh môi, trong khi ngọc thủ vẫn đặt lên cổ chàng.
Ngọc Lan bật khốc rồi quay bước vụt bỏ chạy ra cửa thủy xá.
Tống Thừa Ân nhìn Kim Tiêu ngập ngừng hỏi:
- Ngạn đệ... đã có chuyện gì xảy ra ở đây?
Kim Tiêu nhăn mặt:
- Đã thấy rồi còn hỏi nữa.
- Ta nghe tiếng sấm chưởng.
- Thủy xá hổng chìm là may lắm rồi....
Giác Viễn đại sư chấp tay niệm Phật hiệu:
- A di đà Phật...
Nhìn lại Thừa Ân.
- Tống thí chủ... chúng ta đi thôi.
Thừa Ân nhìn lại Kim Tiêu, khẽ lắc đầu rồi cùng với Giác Viễn đại sư rời gian thủy xá.
Những người kia đi rồi, Giang Vi Tử mới rít giọng nói:
- Đạo Soái Dương Châu... Ngươi thốt ra những lời úp mở kia với ý gì. Không nói ta sẽ giết ngươi.