Hồi 22
Phong ba huân dục sinh

Trong màn đêm sương mù phủ đầy, nhưng gian thủy xá nằm giữa thủy hồ vẫn có ánh đèn hắt ra từ vòm cửa sổ. Ngạn Kim Tiêu đứng trên bờ dõi mắt nhìn ra ngôi thủy xá. Ánh đèn vụt biến mất rồi lại sáng lên. Kim Tiêu nheo mày rồi nói lớn:
- Hê... Ai ở trong thủy xá đó có thể chỉ cho Ngạn Kim Tiêu biết đường ra ngoài đó không?
Một giọng nói the thé vi vu như muỗi kêu rót vào thính nhĩ chàng.
- Ngươi ra được mà.
Cùng với lời nói, Kim Tiêu chớp thấy ba ánh tinh sa ngoài thoát ra từ cửa sổ thủy lầu lướt về phía mình.
Khoảng cách từ chỗ Kim Tiêu đến thủy xá cũng non mười trượng, thế mà ba ánh tinh sa kia lướt đi thật nhanh. Chúng vừa xuất hiện đập vào nhãn quang của Kim Tiêu thì đã được nửa đoạn đường rồi. Có lẽ chỉ sau ba lần chớp mắt những tinh sa kia đã đến trước mặt chàng.
Kim Tiêu búng chỉ công phá ba điểm tinh sa đó nhưng kịp nhận ra chúng chỉ là ba cánh hoa huệ liền biến chỉ thành chưởng đón lấy chúng.
Chàng cầm ba cánh hoa huệ, điểm nụ cười mỉm nghĩ thầm:
- “Rất tiết không có Tống Thừa Ân ở đây”
Cùng với ý nghĩ đó, Kim Tiêu lắc vai thi triển “Bách Bộ Hư Tướng”. Thân ảnh của chàng vụt lướt ra mặt nước, đôi cước pháp như đạp trên sóng nước một cách nhẹ nhàng lướt về phía gian thủy xá.
Trông không đầy một cái chớp mắt Ngạn Kim Tiêu đã yên vị trên thủy xá.
Kim Tiêu đẩy cửa bước vào thủy xá.
Đứng quay lưng về phía chàng là một người vận thụng y có mũ trùm đầu, hướng mắt nhìn vào ngọn bạch lạp rọi trên giá đèn.
Kim Tiêu ôm quyền nói:
- Tại hạ là Ngạn Kim Tiêu, còn tôn giá là ai.
Người vận thụng y màu xám xịt không đáp lời Kim Tiêm. Kim Tiêu nheo mày:
- Tôn giá hẹn Ngạn Kim Tiêu đến đây, rồi không trả lời tại hạ à. Tôn giá nghe tại hạ nói nhưng bị câm không trả lời tại hạ được sao?
Kim Tiêu vừa thốt dứt lời thì xám y nhân quay ngoắc lại. Cùng với động tác quay người lại,bất thình lình xám y nhân vỗ tới Ngạn Kim Tiêu hai đạo phách không chưởng.
Đối phương bất ngờ phát động chưởng tập kích, nhưng Kim Tiêu cũng đủ phản xạ thi triển “Bách Bộ Hư Tướng” né tránh.
Hai đạo phách không chưởng vỗ vào vách thủy xá.
Rầm...
Một bức vách tung ra rơi xuống đáy hồ.
Công hụt đối phương hai chưởng, xám y nhân không dừng tay lại mà chuyển qua thế trảo. Y vươn hữu trảo thộp tới yết hầu chàng nhanh không thể tưởng.
Kim Tiêu nhíu lại khi thấy thủ pháp của đối phương quá ư tàn nhẫn chẳng khác nào chàng và y là hai kẻ thù bất đội trời chung.
Kim Tiêu quyết định không né tránh trảo công của xám y nhân mà dụng Thiên Cang chỉ đón thẳng đỡ thẳng.
Chỉ pháp của chàng điểm tới hướng vào tâm trung bản thủ của xám y nhân.
Xám y nhân không chút e dè, cũng chẳng biến chiêu khi đối địch với chỉ pháp của Kim Tiêu.
Trảo và chỉ chạm vào nhau.
Xám y nhân rú lên:
- Ôi...
Y phải rú lên như vậy bởi chỉ pháp của Kim Tiêu chẳng khác nào một mũi dùi đã xuyên qua lòng bàn tay xám y nhân. Xám y nhân thối lại hai bộ ôm lấy hữu thủ.
- Ngươi...
Kim Tiêu thì trố mắt ngạc nhiên, bởi chàng sẽ nhận ra giọng nói của Đổng Ngọc Lan.
Kim Tiêu bối rối nói:
- Nàng làm cái trò khỉ gì thế này?
Ngọc Lan gắt giọng nói:
- Ngươi làm tay Ngọc Lan bị thương rồi.
Kim Tiêu bước tới nắm lấy tay nàng.
Ngọc Lan lườm chàng:
- Ngươi tàn nhẫn với Ngọc Lan như vậy à?
- Kim Tiêu có muốn đâu.
Vừa nói Kim Tiêu vừa giật chiếc khăn lụa che mặt Ngọc Lan, băng lại hữu thủ cho nàng. Chàng vừa băng bó vừa nói:
- Tại sao nàng lại muốn làm tà nhân bá đạo vô diện nhân chứ.
Chàng vừa nói dứt câu thì Ngọc Lan bất ngờ điểm vào tịnh huyệt của Ngạn Kim Tiêu.
Chỉ pháp của Ngọc Lan chưa kịp chạm đến tịnh huyệt thì đã bị Kim Tiêu giữ lại.
Chàng nhìn Ngọc Lan:
- Đừng có làm cái trò đánh lén đó để Kim Tiêu băng bó cho nàng.
Ngọc Lan sượng mặt.
Băng bó xong cho Ngọc Lan, Kim Tiêu thả tay nàng.
Chàng nhìn Ngọc Lan giả lả nói:
- Không sao... Nếu như vừa rồi Ngạn Kim Tiêu dụng hết nội lực thì đã xuyên thủ tay Ngọc Lan rồi.
- Ngươi muốn biến ta thành phế nhân à?
Kim Tiêu nhăn mặt::
- Đâu phải tại ta. Tại nàng trước mà, nàng tự dưng giả trang làm quái nhân. Xem lại nàng kìa, đã hóa trang làm quái nhân còn bất ngờ tập kích Ngạn Kim Tiêu, buột ta phải tự vệ chứ. Nếu như ta biết nàng là Đổng Ngọc Lan hóa trang thì đã không hành xử như vậy.
- Nếu như Kim Tiêu, Kim Tiêu hành xử như thế nào?
Kim Tiêu nhìn nàng giả lả cười rồi nói:
- Nếu như ta biết quái nhân là Đổng Ngọc Lan hóa trang thì sẽ không mò cái mặt của mình đến Dĩ Hồ đâu, mà ta sẽ báo lại cho con mèo Tống Thừa Ân đến đây diện kiến với nàng. Nếu như Tống Thừa Ân huynh đến đây chắc chắn không xảy ra chuyện đáng tiếc này.
Ngọc Lan bặm hai môi gắt giọng nói:
- Tống Thừa Ân huynh không hành động như ngươi.
- Kim Tiêu biết, nàng không phải phân giải cho Tống huynh. Tống huynh đối với Ngọc Lan cái gì cũng tốt mà, ngược lại chỉ có Tống huynh là trang nam tử hán đại trượng phu trong mắt Đổng Ngọc Lan tiểu thư.
Ngọc Lan dặm chân:
- Ngươi nói không thật.
Kim Tiêu khoát tay:
- Hê... Chuyện gì thì Kim Tiêu còn xảo ngôn gian trá chứ chuyện này Ngạn Kim Tiêu nói rất thật. Ta nói cho nàng biết thật thà là cha thằng dại, nhưng Ngạn Kim Tiêu thì còn thua của thằng dại đó.
Kim Tiêu chắt lưỡi, vặn người uốn éo. Thấy Kim Tiêu hành động như vậy Ngọc Lan nheo mày:
- Kim Tiêu làm cái trò gì thế?
Kim Tiêu chỉ vào đầu mình:
- Ngạn Kim Tiêu đang tưởng tượng đó mà.
- Ngươi tưởng tượng cái gì?
- Ta đang tưởng tượng nếu như ta là Tống Thừa Ân chắc có lẽ nàng cũng sẽ cũng bị như ta vậy.
Kim Tiêu lại xua tay uốn éo người.
Chàng vừa uốn éo vừa nói:
- Tống huynh nè... Sao huynh đến trễ như vậy, huynh làm người ta phải chờ Tống huynh, muội bắt đền huynh...
Ngọc Lan đỏ mặt thét lên:
- Ngươi bỡn cợt ta, ta không chịu đâu, ta giết ngươi.
Ngọc Lan vừa nói vừa dựng tả thủ lướt tới Kim Tiêu, nhưng một lần nữa tả chưởng của nàng lại công hụt, còn Kim Tiêu thì dụng “Bách Bộ Hư Tướng” lòn ra sau lưng nàng.
Thân pháp của Ngạn Kim Tiêu vụt biến mất. Ngọc Lan ngơ ngẩn:
- Kim Tiêu! Ngươi đang ở đâu?
Kim Tiêu khều vai Ngọc Lan:
- Huynh đang ở sau lưng muội nè.
Ngọc Lan quay ngoắc lại.
Kim Tiêu giả lả cười, khoát tay:
- Thôi thôi... Bỏ qua một chuyện này đi.
Chân diện Ngọc Lan phụng phịu.
Thấy vẻ mặt cau có của nàng, Ngạn Kim Tiêu bật cười thành tiếng.
Chàng vừa cười vừa nói:
- Thôi mà, Ngọc Lan đừng có giận Kim Tiêu.
- Sao ngươi cứ bỡn cợt Ngọc Lan hoài vậy. Giữa Ngọc Lan với Tống huynh đâu có gì mà ngươi cứ bỡn cợt ta.
- Nàng và Tống đại ca không có ư?
Ngọc Lan gật đầu:
- Đúng như vậy đó. Ngọc Lan chỉ xem Tống huynh như đại ca thôi.
Kim Tiêu chỉ vào ngực mình:
- Còn Ngọc Lan có xem Ngạn Kim Tiêu như đại ca không?
Nàng nạt ngang:
- Không.
- Vậy nàng xem Ngạn Kim Tiêu là gì nào?
- Kẻ thù.
Kim Tiêu trố mắt:
- Kẻ thù.
Kim Tiêu vuốt cằm:
- Hây... Vậy Kim Tiêu làm gì mà Ngọc Lan lại xem Kim Tiêu như kẻ thù chứ?
- Ngươi còn hỏi nữa. Ngươi đã dụ Ngọc Lan vào kỹ lâu Dương Châu, sau đó còn đột nhập vào sảnh phòng trong lúc Ngọc Lan đang tắm. Ngươi không phải là kẻ thù của Ngọc Lan thì còn ai nữa chứ.
- Hây... Hóa ra là vậy, còn ta cứ nghĩ khác.
- Ngươi nghĩ sao?
- Sau những chuyện đó nàng sẽ để mắt đến Ngạn Kim Tiêu, bởi nhận ra rằng Ngạn Kim Tiêu và nàng chung một số phận với nhau.
Chân diện Ngọc Lan đỏ bừng, nàng nhìn Kim Tiêu im lặng không phản bác lại lời của chàng.
Ngọc Lan nhỏ giọng từ tốn nói:
- Kim Tiêu nói Kim Tiêu và Ngọc Lan cùng một sô phận, thế sao Kim Tiêu cứ bỡn cợt Ngọc Lan hoài vậy.
- Ta có bỡn cợt gì đâu.
- Kim Tiêu nói nhăn nói cuội, Ngọc Lan với Tống Thừa Ân huynh.
Kim Tiêu nhìn sửng nàng:
- Nàng không còn quan niệm đến Tống đại ca nữa à?
- Ngọc Lan xem Thừa Ân huynh như đại ca của mình.
- Nàng không có ý niệm gì khác à?
- Ngoài ý niệm đó ra không có ý niệm gì khác cả.
Kim Tiêu xoa tay, vuốt cằm:
- Xem chừng nàng đã thay đổi rồi, không biết cái gì khiến Ngọc Lan thay đổi như vậy nhỉ?
- Ngọc Lan thay đổi gì?
- Tự nàng hiểu đâu cần Ngạn Kim Tiêu giãi bày. Đúng không nào, mà thôi bỏ qua chuyện đó đi. Ta muốn biết vì sao nàng lại giả trang làm một gã quái nhân hóm hỉnh rồi hẹn ta đến đây. Lại còn dụng những cánh hoa huệ như một tin vật. Bộ nàng muốn làm Tà Nhân Vô diện ư? Nói thật nhé, nàng có muốn làm Tà Nhân Vô Diện cũng không được đâu.
Tà Nhân Vô Diện võ công cực kỳ cao siêu, y lắc bàn tay đã có thể lấy mạng ta và nàng rồi, nên đâu ai giả trang được. Với lại y chẳng bao giờ xuất đầu lộ diện bằng chân diện thật của y cả. Vậy nàng có mục đích gì khi làm những chuyện này?
- Buộc Ngạn Kim Tiêu phải đến gặp mặt Ngọc Lan.
Ngạn Kim Tiêu gượng cười rồi từ tốn nói:
- Vậy Kim Tiêu đã đến, nàng có điều gì để nói với Kim Tiêu?
Ngọc Lan nhìn thẳng vào mắt chàng:
- Kim Tiêu biết vì sao Ngọc Lan bất ngờ tập kích Kim Tiêu không?
- Hổng biết. Biết thì không thèm hỏi. Điều gì mình đã biết thì hỏi làm cái con khỉ gì.
Nghe chàng thốt ra câu này, chân diện Ngọc Lan sa sầm:
- Kim Tiêu nói chuyện với Ngọc Lan như vậy à?
- Chứ nói sao bây giờ. Vậy sao nàng tự dưng tập kích Kim Tiêu. Bộ Ngọc Lan thù Kim Tiêu lắm à. Vẫn bất đắc dĩ Kim Tiêu mới làm như vậy thôi mà.
Ngọc Làn lườm Ngạn Kim Tiêu:
- Vẫn bất đắc dĩ Ngọc Lan muốn thử Kim Tiêu có võ công không đó. Không ngờ Ngạn Kim Tiêu lại là một cao thủ thượng thừa, nghe lão Từ Quảng thuật lại những chuyện tại dịch quán, Ngọc Lan không tin. Bây giờ thì tin rồi.
- Nàng muốn thẩm chứng võ công của Ngạn Kim Tiêu để làm gì?
Ngọc Lan chấp tay sau lưng, nhìn Kim Tiêu. Nàng đi quanh Ngạn Kim Tiêu. Kim Tiêu nhìn theo Ngọc Lan. Nàng đi đến đâu Kim Tiêu quay người theo đến đó.
Ngọc Lan trang trọng nói:
- Cái đêm Ngạn Kim Tiêu đột nhập vào sảnh phòng của Ngọc Lan cũng là đêm Đồng Tử Trình Nhuật bi giết, phải Kim Tiêu giết Đồng Tử Trình Nhuật không?
Kim Tiêu lắc đầu:
- Không phải.
- Đêm đó chỉ có mình Ngạn Kim Tiêu đột nhập vào Đổng phủ, nếu không phải Kim Tiêu thì còn ai khác chứ? Nếu như Ngạn Kim Tiêu giết Đồng Tử Trình Nhuật, đích thị Kim Tiêu là Tà Nhân Vô Diện rồi.
Kim Tiêu chỉ bóp lỗ mũi.
Ngọc Lan dừng bước cau mày nhìn Kim Tiêu:
- Kim Tiêu làm cái gì vậy.
- Bịt lỗ mũi.
- Sao ngươi lại bịt lô mũi?
- Kim Tiêu vừa ngửi được mùi xú khí bay vào mũi mình. Nàng nhìn quanh xem có con chuột chết nào không mà lại tự dưng có xú khí xông vào mũi Ngạn Kim Tiêu.
Ngọc Lan nheo mày.
- Ngọc Lan nào ngửi được mùi gì?
- Khứu giác của nàng bị nghẹt rồi đó.
Ngọc Lan rít một hơi rồi lắc đầu:
- Đâu có mùi gì.
- Không có ư? Sao Kim Tiêu lại vừa ngửi được.
Nhìn Ngọc Lan, Kim Tiêu mỉm cười:
- Nàng tìm xem. Ta không dám bỏ tay ra khỏi lỗ mũi mình.
Ngọc Lan nhìn quanh thủy xá.
Nàng lắc đầu:
- Trên thủy xá này thì làm gì có chuột chứ.
Nhìn lại Ngọc Lan, Kim Tiêu nói:
- Nếu không có chuột chết thì mùi xú khí đó khởi phát từ đâu nhĩ?
Ngọc Lan nhíu mày:
- Ngọc Lan có ngửi được gì đâu.
Kim Tiêu bỏ tay khỏi mũi mình.
- Thôi ta hiểu rồi.
Ngọc Lan tò mò:
- Kim Tiêu hiểu gì?
- Có lẽ tại Kim Tiêu nghe những lời nàng vừa mới thốt ra vừa rồi. Nàng cho ta là kẻ giết Đồng Tử Trình Nhuật, rồi còn cho ta là Tà Nhân Vô Diện nên liền có xú khí trong lỗ mũi của Kim Tiêu.
Mặt Ngọc Lan đanh lại:
- Kim Tiêu nói Ngọc Lan không hiểu gì cả.
- Nàng nghiệm một chút sẽ hiểu thôi.
Chân diện Ngọc Lan trang trọng hẳn lên, rồi từ từ đỏ rần. Nàng chỉ Kim Tiêu:
- Ngươi...
- Cũng ngươi nữa...
- Ngươi cho miệng Ngọc Lan thúi ư... Hay lời nói của Ngọc Lan thúi chứ gì?
Kim Tiêu nhìn nàng:
- Đó là nàng nghĩ chứ tuyệt nhiên Kim Tiêu hổng có nói nghe. Tự mình suy diễn nghĩ ra thì mình chịu đừng vu cho người đó nhé. Nàng hay có tật vu oan giá họa cho Kim Tiêu lắm đó.
Ngọc Lan dặm chân:
- Không... Rõ ràng Kim. Tiêu nghĩ như vậy mà.
- Ta nghĩ như vậy hồi nào. Tại Ngọc Lan cà mà, tại nàng suy nghĩ lung tung. Vậy sao nàng lại nghĩ ta là người sát tử Đồng Tử Trình Nhuật và còn gắn luôn cho ta là Tà Nhân Vô Diện nữa.
Kim Tiêu chỉ vào mặt mình.
- Nàng nhìn rõ đi, cái mặt của ta thế nào?
Kim Tiêu phùng má cho Ngọc Lan thấy rồi nói:
- Có giống Tà Nhân Vô Diện không?
Hay lại giếng một con cóc gọi trời mưa.
- Vậy ai là kẻ giết Đồng Tử Võ Đang Trình Nhuật?
- Sát Thủ Vô Diện chứ còn ai nữa.
- Vậy Sát Thủ Vô Diện là ai?
- Kim Tiêu hổng biết, nàng cũng không biết và cả võ lâm không biết. Đó là một con người không ai biết mặt.
Kim Tiêu buông tiếng thở dài:
- Tại sao nàng quan tâm đến Sát Thủ Vô Diện?
- Bởi vì y dã giết người trong Đổng phủ.
Kim Tiêu khoanh tay trước ngực bước đến bên cửa sổ. Kim Tiêu suy nghĩ một lúc rồi quay lại:
- Nàng lo cho Tống Thừa Ân đại ca phải không?
Ngọc Lan nheo mày gắc giọng nói:
- Nói bậy.
- Vậy nếu Sát Thủ Vô Diện có mặt trong Đổng phủ, nàng sẽ lo cho ai nào?
- Người Ngọc Lan lo chính là Đổng đại ca.
Kim Tiêu nghiêm mặt:
- Lo cho Đổng huynh nên nàng sợ Kim Tiêu là Tà Nhân Vô Diện và có thể sát tử Đổng huynh.
- Nếu như Kim Tiêu là Tà Nhân Vô Diện, Ngọc Lan thỉnh cầu ngươi đừng hại đến Đổng huynh.
- Không phải hại mà là giết Đổng đại ca ca nàng.
Ngọc Lan gật đầu.
Kim Tiêu bước đến bên Ngọc Lan.
- Nếu Kim Tiêu là Tà Nhân Vô Diện, nàng thỉnh cầu ta tha cho Đổng huynh.Vậy nàng trả ta bằng cái gì nào?
Ngọc Lan nhìn sửng Kim Tiêu.
- Vậy Kim Tiêu có phải là Tà Nhân Vô Diện không?
- Đúng thì sao, không phải thì sao?
- Kim Tiêu phải nói rõ chứ.
- Vậy nàng nói trước nếu như Kim Tiêu là Tà Nhân Vô Diện, nàng sẽ đổi gì để ta không sát hại Đổng huynh.
- Cái gì cũng được.
Kim Tiêu nhíu mày:
- Cái gì cũng được là sao?
Ngọc Lan đỏ mặt.
Nàng miễn cưỡng nói:
- Kim lượng... Kim Tiêu chịu chứ?
- Chắc chắn Sát Thủ Vô Diện không đòi ngân lượng đâu. Với bản lĩnh võ công như Tà Nhân Vô Diện thì đâu cần kim lượng. Kim lượng y có thừa mà.
- Vậy Kim Tiêu đòi gì?
- Kim Tiêu à... Kim Tiêu đòi hôn nàng.
Ngọc Lan đỏ mặt thẹn thùng:
- Ngươi...
Kim Tiêu giả lả nói.
- Sao... Đổng Ngọc Lan không chịu à?
- Ngươi đòi cái gì kỳ vậy?
- Thích cái gì đòi cái nấy mà.
- Sao ngươi không đòi cái khác?
- Ta thích hôn nàng, mà lại đòi cái khác là đòi cái gì?
Chân diện Đổng Ngọc Lan nóng rần lên khi nghe Kim Tiêu thốt ra lời nói này.
Nàng miễn cưỡng nói:
- Kim Tiêu thích Ngọc Lan à?
Kim Tiêu gật đầu nói:
- Tà Nhân Vô Diện Ngạn Kim Tiêu thích nàng rồi, không cần phải nói.
Ngọc Lan ngượng ngùng thẹn chín mặt.
Kim Tiêu nói tiếp:
- Nhưng rất tiếc Ngạn Kim Tiêu chỉ là tà nhân hữu diện thồi, nên vẫn có mặt mũi đàng hoàng. Còn người nàng thỉnh cầu là Tà Nhân Vô Diện hổng có mặt. Do đó Ngạn Kim Tiêu đành phải nhịn thèm cục mỡ Đổng Ngọc Lan.
- Ngươi....
Kim Tiêu khoát tay:
- Thôi mà... Đừng có ngươi nữa mà...
Nàng yên tâm đi, Đổng huynh đã có Tống Thừa Ân bảo vệ rồi. Cái gã ôn dịch tà nhân kia không làm tổn hại đến Đổng đại ca được đâu. Còn khi nào nàng cần đến Ngạn Kim Tiêu thì nhớ Ngạn Kim Tiêu đòi hỏi cái gì ở nàng.
Kim Tiêu đổi giọng khe khắc nói tiếp:
- Bỏ ý niệm tạp nham trong đầu Ngọc Lan nhe. Đừng có nghĩ Ngạn Kim Tiêu là cái gã ôn dịch kia. Kim Tiêu đi đây.
Kim Tiêu nói rồi điểm mũi giày lướt ra khỏi thủy xá bằng lối cửa sổ. Chàng thi triển “Bách Bộ Hư Tướng” lướt vào trong bờ. Vừa thi triển “Bách Bộ Hư Tướng” Kim Tiêu vừa nghĩ thầm:
- “Mình phải đến gặp lão Từ Quảng”
Kim Tiêu dừng bước bên bờ Dĩ Hồ, nhìn lại gian thảo xá. Chàng mỉm cười nghĩ về Đổng Ngọc Lan.
- Nàng ngây thơ quá.
Ý niệm đó còn đọng trong đầu Ngạn Kim Tiêu thì bất thình lình có tiếng chim đêm rít lên bầu trời đêm thăm thẳm. Tiếng chim đêm đó buộc Kim Tiêu liên tưởng đến đêm đối mặt với lão Từ Quảng trong khu vườn đào. Cùng với sự liên tưởng đó, một cảm giác bồn chồn xuất hiện trong chàng.
Kim Tiêu đứng lặng ra như thể dưới chân chàng vừa có một hấp lực vô hình giữ chặt lấy đôi cước pháp. Cảm giác bồn chồn kia càng lúc căng lan tỏa ra trong nội thức của Kim Tiêu.
Kim Tiêu từ quay mặt nhìn lại.
Đứng ngay sau lưng chàng chỉ cách ba trượng là Tống Thừa Ân, nhưng trang phục không phải của Tống Thừa Ân.
Kim Tiêu nhìn người đó gần như không chớp mắt.
Một lúc lâu, Kim Tiêu mới lên tiếng, bởi sự im lặng khiến cho Kim Tiêu ngột ngạt những tưởng nghẹt thở.
- Tôn giá không phải là Tống Thừa Ân đại ca?
- Nếu như ta thay đổi phục trang của Tống Thừa Ân thì ta là ai?
Kim Tiêu sượng mặt:
- Nếu tôn giá vận trang phục của Thừa Ân đại ca nhất định Ngạn Kim Tiêu sẽ phải lầm tưởng tôn giá là Tống Thừa Ân.
- Vậy sao ta không làm điều đó?
Lời nói này cửa y khiến Kim Tiêu sượng mặt. Chàng buột miệng hỏi lại:
- Tại sao các hạ không làm điều đó?
- Ngạn Kim Tiêu nghiệm ra được mà.
- Tôn giá muốn cho Ngạn Kim Tiêu biết tôn giá có bộ mặt của Thừa Ân nhưng người lại không phải là Tống Thừa Ân.
- Không sai.
Kim Tiêu chăm chăm nhìn vào mặt người đó. Chàng không tìm ra một cái nét khác biệt nào trên khuôn mặt của Tống Thừa Ân mặc dù biết người đó đang dụng bí thuật Dị dung của Vương Tự Khan.
Kim Tiêu miễn cưỡng nói:
- Tôn giá là Vương Tự Khan.
- Ta là ai cũng được, Ngạn Kim Tiêu không cần biết. Lúc này đây ta có bộ mặt của Tống Thưa Ân, tại sao Kim Tiêu không gọi ta là Tống huynh, hay Tống đại ca?
Kim Tiêu nhún vai:
- Kim Tiêu biết tôn giá giả dạng làm Tống huynh rồi làm sao xem tôn giá như Tống huynh được?
- Thế ngươi sẽ gọi ta bằng gì?
- Nếu biết được mặt thật của tôn giá, Kim Tiêu sẽ có cách xưng hô của mình.
- Rất khí khái rất thẳng thắn. Kim Tiêu muốn biết chân diện của ta không?
- Tất nhiên Kim Tiêu rất muốn biết. Tôn giá hẳn chính là con người thần bí mà giới võ lâm gọi là Tà Nhân Vô Diện, hay Sát Thủ Vô Diện gì đó phải không.
- Giới võ lâm gọi ta là Sát Thủ Vô Diện, hay Tà Nhân Vô Diện, còn như ta biết Kim Tiêu gọi ta bằng ngoại danh khác kia mà.
- Kim Tiêu gọi tôn giá là Tà Nhân Thiên Diện.
- Tại sao không gọi ta là Thiên Diện Tà Nhân mà lại thêm chữ tà vào làm gì? Kim Tiêu có thể cho ta biết tà nhân là gì, chính nhân là gì không?
- Ơ...
Tà Nhân Vô Diện nhìn chàng cười khẩy rồi nói:
- Không trả lời được à?
- Kim Tiêu có gì mà không trả lời được câu hỏi đó của tôn giá chứ. Thật ra tà nhân hay chính nhân gì cũng được cả, miễn không hổ thẹn với tâm của mình.
Chàng vuốt cằm nhìn Tà Nhân Vô Diện nói tiếp:
- Còn vì sao Kim Tiêu gọi tôn giá là Tà Nhân Thiên Diện, bởi gì tôn giá không dám nhìn vào khuôn mặt thật của mình, mặc dù đó là khuôn mặt mà tạo hóa, hay đúng hơn là song đường ban cho tôn giá. Tôn giá phải nhờ tới dung diện của người này hay người khác, theo cổ ngữ đó là “Hồn trương ba da hàng thịt”. Của mình mình không dùng mà phải dùng của người khác. Kẻ đó đích thực là tà nhân rồi.
Tà Nhân Vô Diện mỉm cười nhìn Kim Tiêu ôn nhu nói:
- Nói rất hay, miệng lưỡi lại rất gian xảo.
- Gian xảo và thật thà là hai bản tính đi chung với nhau đó mà.
Chấp tay sau lưng Tà Nhân Vô Diện nói:
- Vậy Ngạn Kim Tiêu có muốn nhìn chân tướng của ta không?
- Ai cũng muốn tận mục sở thị khuôn mặt của tôn giá cả chứ không chỉ riêng Ngạn Kim Tiêu.
- Được, ta chỉ ưu ái dành điều đó cho Ngạn Kim Tiêu nhưng với một điều kiện.
- Điều kiện gì?
- Kim Tiêu đánh thắng được ta.
Kim Tiêu ôm quyền:
- Rất công bằng.
- Tại sao Kim Tiêu nghĩ đó là công bằng. Ta nghĩ trên thế gian này chẳng có sự công bằng nào đâu. Sự công bằng chỉ là điều ảo tướng của con người thôi.
Kim Tiêu nhếch môi vuốt cằm, rồi nói:
- Kim Tiêu nghĩ đây là sự công bằng bởi Kim Tiêu có lý do của mình.
- Lý do gì?
- Tôn giá đã giả dạng Thiên Hựu đạo trưởng đến Pháp Quang tự lấy mạng đại sư Giác Chân phải chăng tôn giá có ý định tạo mối hiềm khích giữa Thiếu Lâm và Võ Đang.
- Bởi đạo trưởng và hòa thượng không hiểu được ý của ta nhưng Kim Tiêu thì hiểu.
Ngoài ra còn có một lý do khác để đến Pháp Quang tự.
Kim Tiêu mím hai cánh môi vào với nhau:
- Tại hạ cũng có lý do để nói cơ hộ tôn giá đưa ra cho Kim Tiêu là sự công băng.
- Phải chăng ta đã giết Giác Chân đại sư nên tạo ra trong Ngạn Kim Tiêu một sự căm phẫn.
- Không sai.
- Đúng là ta đã ban cho Ngạn Kim Tiêu một sự công bằng. Kim Tiêu còn chờ gì nữa mà không đòi sự công bằng nơi ta.
Kim Tiêu ôm quyền từ tốn nói:
- Gặp được và nói chuyện với tôn giá Kim Tiêu mới nhận ra tôn giá là người thú vị.
- Ta luôn đem sự thú vị cho mọi người mà.
Kim Tiêu nhìn Tà Nhân Vô Diện:
- Đêm hôm đó, tôn giá đã giả dạng lão bộc Từ Quảng.
- “Bách Bộ Hư Tướng” của Ngạn Kim Tiêu lợi hại lắm. Trong giang hồ e rằng khó có người thi triển được “Bách Bộ Hư Tướng” như Ngạn Kim Tiêu.
- Tôn giá đã thú nhận mình giết Đồng Tử Trình Nhuật.
- Ta cần gì phải thú nhận ai cũng biết điều đó mà. Ngạn Kim Tiêu cũng đã nói trong dịch quán Đổng phủ.
- Tại sao tôn giá lại dấu chân diện mình, phải chăng tôn giá không muốn mọi người biết tôn giá là Vương Tự Khan?
Kim Tiêu nghĩ ta là ai cũng được, còn gì sao ta không cho ngươi ta biến chân diện của ta vì ta là thiên diện nhân. Còn như Ngạn Kim Tiêu muốn biết chân diện của ta thì phải thắng được ta.
- Kim Tiêu sẽ chứng nghiệm diện dung thật của tôn giá.
Kim Tiêu nói rồi thi triển “Bách Bộ Hư Tướng”.
Chàng chỉ lắc bờ vai đã lướt đến trước mặt Tà Nhân Vô Diện. Cùng phối hợp với bộ pháp thần kỳ đó. Kim Tiêu phát động “Thiên Cang chỉ” xông vào Tịnh huyệt của Tà Nhân Vô Diện.
Tà Nhân Vô Diện không né tránh mà lại dụng chính “Thiên Cang chỉ” giống hệt như Kim Tiêu đón thẳng đỡ thẳng.
Chỉ pháp của hai người chạm thẳng vào nhau.
Chát...
Kim Tiêu nhăn mặt bởi chỉ pháp của chàng tê rần sau đón thẳng đỡ thẳng một chỉ với Tà Nhân Vô Diện.
Tà Nhân Vô Diện nói:
- Đến lượt ta.
Vừa nói Tà Nhân Vô Diện vồ trảo đến Ngạn Kim Tiêu. Trảo pháp của y biến hóa trùng trùng điệp điệp khiến Ngạn Kim Tiêu ngỡ như mình đang phải đối đầu với thiên binh vạn mã.
Màn trảo thủ của Tà Nhân Vô Diện chụp xuống Kim Tiêu nhanh không thể tưởng. Y như biết Kim Tiêu sẽ thi triển “Bách Bộ Hư Tướng” và nắm nhanh thuật pháp này nên không để cho chàng có một khoảng trống né tránh, mà buột phải đón thẳng đỡ thẳng lấy trảo công của y.
Thấy đường cùng, Kim Tiêu buột phải dụng đến Thiên Cang chỉ một lần nữa đâm thốc vào trảo thủ của Tà Nhân Vô Diện đặng hóa giải chiêu công của y.
Chỉ pháp của chàng chưa chạm vào tâm trung thủ của trảo công thì Tà Nhân Vô Diện bất ngờ biến chiêu, không thộp vào chỉ của Kim Tiêu mà lại lấy cổ tay, bấu trảo vào mạnh mông chàng.
Sự biến hóa đó khiến cho Kim Tiêu không kịp có phản ứng gì. Khi chàng phát hiện được thì trảo công của Tà Nhân Vô Diện đã khống chế hổ khẩu rồi. Kim Tiêu đứng thừ ra như bị trời trồng. Chàng cảm nhận rõ mồn một năm ngón chỉ của Tà Nhân Vô Diện tợ như năm móng vuốt chim ưng cứng hơn sắt thép bấu vào mạnh mông mình.
Kim Tiêu buông tiếng thở dài:
- Tôn giá đã thắng, Ngạn Kim Tiêu thất vọng đã không thấy được chân diện của tôn giá.
Tà Nhân Vô Diện vẫn khống chế mạch môn của Ngạn Kim Tiêu, ôn nhu nói:
- Nếu Ngạn Kim Tiêu biết được chân diện thật của ta, thì ngươi đã chết từ lâu rồi.
Kim Tiêu buột miệng hỏi:
- Dương Đình Tuyết Anh gì biết chân diện của tôn giá nên phải chết.
- Không sai.
- Những người khác cũng vậy sao?
- Đừng tò mò quá. Biết nhiều không có lợi cho Ngạn Kim Tiêu đâu.
Giọng nói nhạt nhẽo lạnh lùng của Tà Nhân Vô Diện khiến Ngạn Kim Tiêu lạnh buốt cột sống. Cảm giác lạnh buốt cột sống khiến Kim Tiêu không dằn được nỗi bồn chồn lo âu mà nghĩ đến cái chết, nên miễn cưỡng hỏi:
- Tôn giá giết Ngạn Kim Tiêu chứ?
- May mắn Kim Tiêu chưa chứng nghiệm chân diện dung của ta. Nhưng ta vẫn có thể biến Kim Tiêu thành một phế nhân vĩnh viễn.
Vừa nói Tà Nhân Vô Diện vừa nhấn công lực qua năm ngón trảo. Kim Tiêu không tưởng mạch môn của mình vỡ nát tạo ra cái đau thốc lên tới đỉnh đầu.
Mồ hôi tuôn đẫm mặt chàng, mắt hoa nẩy đom đóm, mà rên lên:
- Ôi cha... Tôn giá.
Tà Nhân Vô Diện nới lỏng trảo công từ tốn nói:
- Hẳn Kim Tiêu không muốn trở thành phế nhân.
Kim Tiêu gật đầu:
- Ai mà muốn biến thành phế nhân. Làm phế nhân chỉ còn mỗi một con đường sống là đầu nhập vào Cái bang.
Chàng nhìn Tà Nhân Vô Diện:
- Tôn giá Kim Tiêu nói thật nhé... Kim Tiêu không muốn đầu nhập vào Cái bang đâu. Có muốn đầu nhập vào Cái bang, sợ rằng Bang chủ Cái bang cũng không cho.
Tà Nhân Vô Diện bật cười rồi nói:
- Vậy ta muốn Kim Tiêu trở thành thuộc hạ của ta thì sao?
- Điều này được đấy.
- Kim Tiêu không sợ mình sẽ là tà nhân giống ta à?
- Tà nhân thì có chứ, Kim Tiêu không phân biệt tà nhân hay chính nhân. Nói chung giữa tà và chính không có ranh giới rõ ràng trong Kim Tiêu.
Tà Nhân Vô Diện cười khẩy:
- Ta hiểu ngươi hơn những người khác.
- Kim Tiêu biết tôn giá sẽ hiểu Kim Tiêu mà.
Kim Tiêu vừa nói vừa nhìn xuống Mạch môn mình.
Tà Nhân Vô Diện cười khẩy rồi nói:
- Ta hiểu Kim Tiêu nên cũng không muốn Kim Tiên ở cạnh bên mình.
- Tôn giá hoài nghi Kim Tiêu.
- Kim Tiêu đáng được hoài nghi. Với Kim Tiêu, ta không nên đặt trọn niềm tin. Thậm chí không nên gần ngươi thì đúng hơn.
- Tôn giá đang đứng gần bên Kim Tiêu, thậm chí còn nắm Mạch môn của Ngạn Kim Tiêu.
- Ta không phủ nhận điều đó. Bây giờ ta có thế giết ngươi hay biến ngươi thành một phế nhân dễ hơn lấy đồ trong túi.
- Tôn giá đâu có nói giết Kim Tiêu đâu, nếu biết tôn giá có ý đồ thì Kim Tiêu đã tẩu vi rồi. Một khi Kim Tiêu dụng thuật di hành, tôn giá khó mà bắt kịp đó.
- Ta sẽ không làm hại gì đến Ngạn Kim Tiêu, nhưng đổi lại Kim Tiêu phải cho ta biết Đạo Soái Dương Châu là ai?
Kim Tiêu há hốc miệng rồi gượng cười giả lả nói:
- Câu trả lời này quan trọng lắm. Nó liên quan đến bổn mạng của Ngạn Kim Tiêu.
- Đúng... Câu trả lời của Kim Tiêu liên quan đến bổn mạng của Kim Tiêu.
Tà Nhân Vô Diện vừa nói vừa nhìn vào mắt Kim Tiêu.
Kim Tiêu nhíu mày khi phải tiếp nhận ánh mắt đầy sát nhãn và lạnh lùng của gã.
Chàng miễn cưỡng hỏi:
- Tôn giá muốn biết Đạo Soái Dương Châu để làm gì?
- Đừng tò mò quá.
Giọng nói của Tà Nhân Vô Diện nghe thật nhạt nhẽo vừa lạnh lùng khiến xương sống Ngạn Kim Tiêu gay buốt.
Tà Nhân Vô Diện gằn giọng khe khắc nói:
- Ta cần câu trả lời thành thật của Ngạn Kim Tiêu. Bởi vì ta cũng có thể nghiệm ra Đạo Soái Dương Châu là ai.
- Tôn giá có thể nghiệm ra.
Tà Nhân Vô Diện gật đầu.
Kim Tiêu hỏi:
- Tôn giá sẽ sát tử Đạo Soái Dương Châu chứ?
- Còn tùy vào sự thành thật của Ngạn Kim Tiêu.
- Được. Kim Tiêu sẽ nói, hy vọng tôn giá sẽ không đi trình báo quan sai. Đạo Soái Dương Châu chính là Ngạn Kim Tiêu.
Tà Nhân Vô Diện điểm nụ cười mỉm rồi rút trảo công về. Y nhạt nhẽo nói:
- Hy vọng ta sẽ gặp lại ngơi.
Nói dứt lời Tà Nhân Vô Diện lắc vai thi triển đúng thuật “Bách Bộ Hư Tướng” băng mình đi. Màn sương đêm nuốt chửng lấy nhận dạng của Tà Nhân Vô Diện chẳng để lại chút dấu tích gì.
Kim Tiêu cứ đứng thừ ra như người bị trời trồng. Mọi sự việc tiến triển diễn ra như nằm ngoài mọi suy tính của chàng. Kim Tiêu làm sao ngờ được Tà Nhân Vô Diện lại chủ động tìm đến chàng trong bộ lốt Tống Thừa Ân. Y lại chẳng làm hại gì Kim Tiêu mà lại đột ngột bỏ đi khi biết chàng là Đạo Soái Dương Châu.
Kim Tiêu nghĩ đến lời của Thần Thâu Bửu Chỉnh Tư mà nghĩ thầm:
- “Chẳng lẽ Ngạn Kim Tiêu và con người này có mối quan hệ mật thiết với nhau. Tiếc thật... Mình không kịp hỏi y điều đó. Vương Tự Khan có quen hệ với mình”.
Chàng thở hắt ra một tiếng:
- Thật ra con người này là ai?
Kim Tiêu tự hỏi như vậy nhưng chẳng thể tìm được câu trả lời.
Chàng vuốt cằm trầm ngâm một lúc rồi mới thả bước đi. Trong tâm Kim Tiêu vẫn âm ỉ một câu hỏi:
- “Tà Nhân Vô Diện là ai? Có phải là Vương Tự Khan hay không? Mình không biết y nhưng chắc chắn y đang dõi mắt theo từng bước chân của mình”.