Hai hàng cấm vệ quân đồng loạt quỳ xuống khi từ ngoài cửa đại điện Giang Vi Tử bước vào. Tất cả đồng loạt xướng lên:- Khấu kiến bái tài nhân.Trong bộ cánh cung trang đính những viên dạ minh châu lấp lánh, biểu thị một phong thái uy quyền, Giang Vi Tử bước qua giữa hai hàng cấm vệ quân rồi dừng bước lia mắt nhìn qua cục trường bề bộn trong đại điện Thái Hòa. Nàng không biểu lộ chút cảm xúc gì khi chứng nghiệm cục trường hỗn độn trong đại diện Thái Hòa.Giang Vì tử điểm một nụ cười mỉm nhẩm nói:- Ngươi không được chọn đồ vật nào để trộm mà lại chọn điện Thái Hòa. Ngươi định đùa cợt với Giang Vi Tử ư?Nàng nói rồi quay lại hàng cấm vệ quân.- Các ngươi lui ra:Hai hàng cấm vệ quân ôm quyền:- Tuân lệnh quý nương.- Canh phòng cẩn mật.Bọn cấm vệ quân trở ra ngoài đại điện Thái Hòa. Cửa điện Thái hòa được đóng lại.Tài nhân Giang Vi Tử rảo bước đi chậm rãi quanh đại đường. Nàng lớn tiếng nói:- Ngươi định lấy thứ gì trong điện Thái Hòa. Điện Thái Hòa chỉ được dùng cho Thiên tử đăng cơ, ngươi dám mạo phạm xâm nhập vào đây đã phạm tội khi quân. Ngươi có ba đầu sáu tay cũng không tránh nổi sự trừng phạt này đâu.Chẳng có ai đáp lời nàng, ngoài sự im vắng lặng. Giang Vi Tử nhìn lại nóc điện Thái Hòa. Nàng nhẹ điểm mũi hài, thân pháp phiêu bồng quay tít như một con vụ lướt lên cao, đảo quanh một vòng nhưng cũng không tìm ra ai.Giang Vi Tử hạ thân xuống trước chiếc đầu rồng đặt ngay chính điện Thái Hòa.Giang Vi Tử chấp tay sau lưng, thản nhiên nói:- Đạo Soái Dương Châu. Nếu ngươi muốn lấy Ngọc ấn trong điện Thái Hòa thì hãy xuất đầu lộ diện. Ngươi có đủ bản lĩnh đối phó với Giang Vi Tử, ngươi thắng bổn cô nương, Giang Vi Tử sẽ trao ngay Ngọc ấn cho ngươi.Chẳng có ai trả lời Giang vi Tử.Không thấy ai trả lời mình, Giang Vi Tử gắt giọng nói:- Đạo Soái Dương Châu. Ngươi nghe bổn cô nương nói chứ. Ngươi chỉ biết ẩn náu thôi ư. Đừng làm con rùa rút cổ như vậy, đã dám vào điện Thái Hòa sục sạo, ngươi có bản lĩnh lắm đó, gan của ngươi cũng lớn đấy. Hãy xuất đầu lộ diện đi chứ đừng làm cơn rùa rút có trốn chui trốn nhủi.Cũng không có ai đáp lời nàng ngoài sự vắng lặng mênh mông trong điện Thái Hòa.Giang Vi Tử mỉm cười, rồi bước đến trước đầu rồng bằng vàng phản chiếu ánh sáng từ hai hàng chân đèn dựng đọc theo hai bên cánh điện Thái Hòa.Nàng đặt tay vào đỉnh đầu Kim long.Miệng đầu rồng từ từ chuyển động rồi há rộng ra. Từ trong miệng kim long một vầng hào quang ngũ sắc phát ra. Giang Vi Tử nhìn chằm chằm vào miệng rồng.Cạch...Sau âm thanh đó, từ trong miệng kim long một khối ngọc từ từ trượt ra ngoài.Giang Vi Tử cầm lấy Ngọc ấn.Nàng quay mặt nhìn lại cửa điện Thái Hòa rồi nói.- Đạo Soái Dương Châu. Phải ngươi muốn lấy Ngọc ấn. Ngọc ấn đang ở trong tay Giang Vi Tử, ngươi còn chờ gì chưa xuất hiện để lấy Ngọc ấn.Vẫn không có ai trả lời nàng.Giang Vi Tử nói tiếp:- Giang Vi Tử rất muốn biết Đạo Soái Dương Châu là ai đó. Ngươi có đủ bản lĩnh vào đây thì hẳn cũng có đủ bản lĩnh lấy Ngọc ấn từ tay Giang Vi Tử chứ.Vẫn không có ai đáp lời nàng.Giang Vi Tử đặt Ngọc ấn lên đỉnh đầu kim long, rồi từ tốn nói tiếp:- Nếu như ngươi không xuất đầu lộ diện, bổn cô nương sẽ trả Ngọc ấn vào trong kim long. Ngươi sẽ không có cơ hội để lấy Ngọc ấn đâu. Ngươi có thể đột nhập vào điện Thái hòa nhưng sẽ không bao giờ chạm tay được đến Ngọc ấn một khi ta trả Ngọc ấn trở lại vào trong kim long.Giang Vi Tử nhìn quanh.Giang Vi Tử tài nhân nói tiếp:- Đã thấy Ngọc ấn rồi sao còn chưa xuất đầu lộ diện để lấy. Ngươi định làm con rùa rụt cổ ẩn mình trong điện Thái Hòa mãi sao?Giang Vi Tử vừa nói dứt lời thì chớp thấy bóng phất phơ phía trước mình.Giang Vi Tử điểm mũi hài, thân ảnh nàng tợ cánh chim cắt lao vụt về phía đó.Cùng với thân ảnh siêu phàm xuất chúng, một chớp sáng xanh rờn thoát ra từ ngọc thủ của nàng bổ tới bóng người lập lờ.- Ngươi không thoát khỏi Thiên Cương chỉ của bổn cô nương đâu.Đạo sát quang xanh rờn chém xã đến chiếc bóng lập lờ, nhưng chẳng có tiếng thét đau đớn nào phát ra mặc dù nàng thấy rõ mồn một chiếc bóng lập lờ đó bị đạo “Thiên Cương chỉ” cắt ra làm hai.Giang Vi Tử lướt tới. Nàng sững bước, bởi đập vào mắt nàng chẳng có ai ngoại trừ một bộ trang phục nam nhân bị đạo “Thiên Cương chỉ” chém đứt đôi.Giang Vi Tử buột miệng nói:- Tại sao thế này.Giang Vi Tử giật mình nghĩ đến Ngọc ấn. Nàng toan quay lại thì một giọng nói ôn nhu từ tốn cất lên từ phía đầu Kim long.- Giang tài nhân đừng quay mặt nhìn lại kẻo lại trách ta không nói trước với Giang tài nhân.- Đạo Soái Dương Châu! Ngươi khá lắm, nhưng ngươi đâu có quyền ra lịnh cho bổn cô nương.- Tại hạ nói trước rồi đấy nhé.Giang Vi Tử hừ nhạt một tiếng rồi quay ngoắt lại Nàng vừa quay lại đối mặt với Kim Tiêu thì thét lên:- A...Cùng với tiếng thét đó nàng đưa tay che mắt lại.Làm sao Giang Vi Tử không che mắt được, bởi đập vào mắt nàng là một tráng niên khôi ngô anh tuấn, ôm khư khư Ngọc ấn, nhưng lại chẳng có mảnh vải nào che thân.Giang Vi Tử gắt giọng nói:- Đạo Soái Dương Châu... Ngươi làm cái trò gì vậy. Sao ngươi không vận trang phục lại cỡi trần cỡi truồng như vậy chứ?Nàng thét lớn:- Ngươi làm nhơ bẩn cả mắt ta.Kim Tiêu mỉm cười nói:- Tại hạ có làm dơ thu nhãn của quý cô nương đâu mà tại cô nương tự nhìn tại hạ đấy chứ. Đã được chiêm ngưỡng thể pháp của Đạo Soái Dương Châu rồi còn chửi tại hạ nữa.Giang Vi tử thét lớn:- Bổn cô nương sẽ giết ngươi. Ngươi đúng là kẻ bỉ ổi, một nam tử như ngươi mà lại hành động càn rỡ như vậy.Kim Tiêu khoát tay:- Hê... Giang tài nhân đừng có buông tay xuống đó nhé, kẻo thu nhãn của tài nhân sẽ bị ô uế vẩn đục. Không chừng lại còn phạm vào điều cấm ky của nữ nhân. Khi đã nhìn thấy cái ấy của tại hạ rồi sẽ phải làm người nâng khăn sửa túi đó.Giang Vi Tử rít một luồng chân khí đè nén tức giận nhưng không đám buông tay khỏi mặt mình:- Ngươi vận trang phục lại đi.- Tại hạ là người thích cởi truồng mà. Tại hạ mạo phạm vào đây mượn tạm Ngọc ấn. Khi nào xong việc tại hạ sẽ mang trả lại.- Ngươi không được mang Ngọc ấn đi. Ngọc ấn liên quan đến vận mệnh của bá tánh.- Tại hạ biết, nhưng lúc này thì không thể không mượn được. Tại hạ sẽ cố giữ gìn Ngọc ấn cẩn thận. Quý nương cứ yên tâm, sau này quý nương có gặp lại Đạo Soái Dương Châu, nhớ cẩn thận trước khi nhìn tại hạ đó.Chàng nói rồi thi triển “Bách Bộ Hư Tướng” lướt vụt lên nóc tòa đại điện Thái Hòa.Kim Tiêu đã bỏ đi mà Giang Vi Tử vản còn đứng chôn chân dưới đất, hai tay vẫn bịt kín mắt mình.Nàng gắt giọng nói:- Ngươi còn ở đó không?Nàng không nghe ai trả lời mình.Vi Tử hỏi lại một lần nữa:- Ngươi còn ở đó không sao không trả lời ta?Vẫn không có tiếng trả lời, Giang Vi Tử từ từ bỏ tay xuống. Nàng không còn thấy Đạo Soái Dương Châu và cả Ngọc ấn nữa. Giang Vi Tử thét lớn:- Người đâu?Cửa điện thái Hòa lại mở ra, cấm vệ quân ào à bước vào quỳ xuống trước mặt nàng.Bọn cấm vệ quân xướng lên:- Khấu kiến tàn nhân quý nương.- Đứng lên.Bọn cấm vệ quân đồng loạt đứng lên.Giang Vi Tử nói:- Các ngươi có thấy ai ra khỏi điện Thái Hòa không?Bọn cấm vệ quân lắc đầu.Giang vi Tử nhìn quanh:- Không thể như vậy được. Lục soát tất cả mọi nơi này cho ta.Bọn cấm vệ quân lục soát khắp nơi không chừa ngóc ngách nào, nhưng tuyệt nhiên chẳng phát hiện được gì, ngoài bộ trang phục bị chẻ đôi.Bọn chúng quay lại:- Tài nhân! Chúng tôi không tìm thấy gì cả.- Không thể như vậy được.Giang Vi Tử vừa nói vừa bước lại đầu Kim long.- Ta phải làm sao bây giờ. Ngọc ấn đã mất rồi, Đạo Soái Dương Châu đích thân ta sẽ đi tìm ngươi lấy lại Ngọc ấn.Nàng nói rồi quay bước ra cửa điện Thái Hòa, trở về biệt cung của mình, Giang Vi Tử bước đến biệt phòng. Nàng tiến đến trước tấm gương đồng nhìn dung diện mình trong tấm gương đồng, Vi Tử nói:- Đạo Soái Dương Châu. Ngươi có thăng thiên hay độn thổ xuống a tỳ, Giang Vi Tử cũng sẽ tìm ra ngươi.Nàng ấn tay xoay chiếc gương đồng.Một vòm cửa bí mật dịch chuyển. Giang Vi Tử bước qua vòm cửa đó. Phía sau vòm cửa là một thạch thất, trong đó chứa đầy những binh khí và những bộ giáp trụ.Giang Vi Tử chọn lấy một bộ kim tỵ giáp và đôi tiểu kiếm vàng ửng. Nàng múa tít đôi tiểu kiếm trong tay mình rồi đặt trở lại.Lia mắt nhìn lướt qua những thứ binh khí có trong biệt thất, hại cánh môi của nàng mím lại.Nàng nhón tay lấy một cánh hoa lan bằng ngọc bích. Nhìn cánh hoa lan đó Giang Vi Tử khẽ nói:- Cuối cùng Lan Hoa Sứ cũng tái xuất giang hồ.Vừa nói Giang Vi Tử vừa định nhãn nhìn chiếc mặt nạ vàng treo trên vách.Nàng cầm lấy chiếc mặt nạ bằng vàng đó, khoát vào mặt mình. Giang Vi tử chồng ngọc thủ lên nhau. Một quả cầu vàng óng xuất hiện giữa đôi bản thủ của nàng.Giang Vi Tử quay gót, thân ảnh như chiếc bông vụ. Một lốc màn khí hộ công xuất hiện bao bọc khắp thể pháp nàng, bộ cánh cung trang thoát ra khỏi người nàng và liền, theo đó là bộ trang phục bó chẽn, Lan Hoa Sứ bị hút vào vòng tròn ảo khí. Khi Vi Tử dừng thi triển thì nàng đã là một con người khác với chiếc mặt nạ dát vàng che dung diện, cùng bộ huỳnh y bó sát lấy người. Giang Vi Tử quay lại biệt phòng. Nàng nhìn mình trong tấm gương đồng. Nàng nhẩm nói:- Đạo soái Dương Châu.