Cừu Cốc núp bên ngoài, đang lúc chú ý nghe ngóng, bỗng nghe cụ già quát tháo rồi đánh ra một chưởng. Đến lúc chàng kịp phát giác thì không còn né tránh được nữa. Một tiềm lực cực mạnh đã tung chàng bay bổng lên cao.Nhưng võ công tuyệt kỹ của chàng có sẵn, đâu chịu rũ tay. Đang lúc lơ lửng trên không chàng liền quơ tay một cái, chiêu “Hoành Đoạn Quan Sơn” trong Tiềm Long cửu thức được vung ra. Trong tình trạng khẩn nguy, chàng đã sử dụng hết toàn lực, liền nghe đánh bùng một tiếng, chưởng lực của chàng như chạm phải một cái vách tường không khí cứng rắn, khiến chàng phải dội ra nên lưng vào thạch bích.Song Cừu Cốc cũng đã hóa giải được thế đánh đột ngột của đối phương khiến cho cụ già kinh hãi, buông tiếng cười lớn:- Cao nhân nào đến đây đã hóa giải được chiêu “Thần Long Hấp Thủy” của lão phu?Lời nói vừa dứt tiếng cười cũng im, thay cho tiếng thét inh tai. Một chưởng công lực mạnh lại ồ ạt tuôn ra. Trong thạch động bốn bề chật hẹp khiến cho Cừu Cốc không bề né tránh, mà cũng không thể thối lui.Đối với tánh tình ngang ngược của cụ già, lòng Cừu Cốc đã bất mãn, song giờ chỉ có biện pháp duy nhất là phải ra tay tiếp chưởng. Chàng lập tức tụ khí vào đan điền, đứng vững cước bộ, đưa tay đánh ra chiêu thức “Khí Độn Hà Ngục”, mười hai thành công lực đánh ra.Chiêu “Khí Độn Hà Ngục” này vốn là một thức mạnh nhất trong Tiềm Long cửu thức của Tiên ông. Một đạo lực dũng mãnh như thái sơn bắc hải xông mạnh lên không, đẩy dần đến phía cụ già.Hai luồng chưởng lực chạm nhau, tiếng rền như sét đánh, làm lung lay cả toàn diện thạch động, cát rơi, đá nức.Cừu Cốc bị cường lực của cụ già đánh bay, tuy đã hóa giải được song cũng phải thối lui bảy tám bước. Ngực như bị tức, máu cuồn cuộn xông lên, chàng liền nhắm mắt dưỡng thần, âm thầm tụ khí trấn giải.Phía bên trong cụ già cũng bị kình lực của cụ già đánh tung người lên, tóc tai dựng đứng, đôi mắt nổ hung quang. Trong lúc thân hình ông bay bổng lên một thước thì như có tiếng sắt chạm lẻng xẻng, cơ hồ đôi chân ông ta bị hai sợi xích lớn buộc chặt.Hận Thu đứng bên kinh sợ cho sự va chưởng của đôi bên vừa rồi. Đợi cho cát bụi lắng yên chàng mới tuốt ngay trường kiếm, vụt một cái đã phi thân ra ngoài.Bỗng trông thấy Cừu Cốc đang đứng yên, lim dim đôi mắt. Chàng không khỏi thất thanh kêu lớn:- Lữ huynh, anh đấy sao?Cừu Cốc nghe gọi mở mắt cười lớn:- Vâng, chính đệ nếu không nhờ vài đường võ công thô thiển, e đã bị lệnh sư giết chết lúc nãy rồi.Hận Thu cười an ủi:- Lữ huynh đang đêm xâm nhập, khó tránh khỏi sự hiểu lầm, cũng may chưa bị điều chi!Cừu Cốc cảm thấy hành vi nghe lén của mình cũng có chỗ không phải, nên liền cung tay nói:- Đệ chẳng qua vì tánh hiếu kỳ nên đã theo huynh đến đây. Xin chuyển lời tâu với lệnh sư thứ cho đệ tội mạo phạm ấy.Nói dứt chàng liền quay người đi ra khỏi động, người nhưng bỗng nghe tiếng quát của cụ già đằng sau vọng đến:- Gọi hắn trở lại!Cừu Cốc trong tâm đã giận cụ già hành động quá hung bạo, nên giả vờ chẳng nghe tiếp tục tiến bước. Hận Thu thấy thế vội vã chạy theo:- Lữ huynh tạm thời dừng bước. bổn động chủ nhân có lời mời!Cừu Cốc đành phải quay người trở lại, theo Hận Thu đi vào bên trong.Lúc ấy cụ già đã ngồi lại chỉnh tề. Vừa trông thấy mặt Cừu Cốc, sắc diện ông già liền tỏ vẻ kinh ngạc. Ông không dè lúc nãy người tiếp được ông mấy chưởng ấy, lại là một cậu bé vị thành niên.Hận Thu sợ sư phụ lại hại Cừu Cốc nên lật đật tiến tới trước giới thiệu:- Vị này đã gần đây cùng vãn bối kết làm anh em, tên gọi Lữ Cừu Cốc!Cụ già đôi mắt trợn trừng hỏi:- Lai lịch của hắn thế nào?- Thưa..Thật ra chàng cùng Cừu Cốc chẳng qua mới gặp nhau có một lần, nói chuyện cũng chỉ được vài câu rồi vội vã chia tay. Nên giờ nghe hỏi chàng đâm ấp úng không trả lời được.Cừu Cốc thấy thế đỡ lời:- Tại hạ thuộc Ngũ Lãnh Toàn Chân phái. Gia sư đạo hiệu Độ Phàn..Lời chàng vừa đến đây, cụ già đã quát lớn, vung chưởng đánh ngay vào ngực của Cừu Cốc. Trong lúc bất ngờ, chàng đành thối lui tránh né, đồng thời liền đem chiêu “Giang Vũ Phi Phi” ra hộ thân. Nhưng nội lực của cụ già quá thâm hậu, trong động lại nhỏ hẹp, đã khiến thân hình của Cừu Cốc bay bổng ra xa, dập lưng vào vách đá, đau điếng cả người.Chàng cố gượng đứng lên, thân hình lảo đảo, miệng thổ ra một búng máu tươi, nhưng vẫn ngạo nghễ lớn tiếng:- Hành động đánh lén như vậy, cũng kể là anh hùng sao?Đôi mắt cụ già trợn trừng như thiếu điều lộ tròng, tiếng cười cuồng dại nói:- Đối với những hạng người như cầm thú, lựa phải nói đến nhân nghĩa đạo đức sao?Cừu Cốc đứng thẳng trả lời:- Tiền bối đừng hòng ngậm máu phun người. Ngũ Lãnh Toàn Chân phái với thế gian không hề tranh chấp, ít khi có mặt trên giang hồ, cũng chưa từng làm sai một điều gì. Tiền bối vô cớ lại đi nói xấu bổn phái.Cụ già như lại càng giận hơn nói:- Toàn Chân phái tuyệt không có người tốt, lão phu đã bị các người hại đến ra thân thể này.Cừu Cốc giờ cũng bắt đầu nổi nóng. Chàng ngầm vận khí trong người lớn tiếng nói:- Vô tình vô cớ, tiền bối lại muốn gây sự. Nếu không nói rõ nguyên nhân ra, Lữ Cừu Cốc này cũng không phải dễ để cho thiên hạ hiếp đáp đâu.Cụ già thấy chàng can đảm như vậy, trong lòng cũng ngầm khen phục. Lửa giận lập tức xẹp đi phân nửa, bàn tay định đánh ra cũng từ từ buông thõng xuống.Hận Thu không hiểu tại sao cụ già lại có ý định hạ độc thủ với Cừu Cốc, đang lúc ông ta nổi giận lôi đình, chàng biết có khuyên cũng vô dụng. Giờ thấy cơn tức giận của cụ già đã giảm, chàng mới bước đến nói:- Lữ huynh tuy thuộc Ngũ Lãnh Toàn Chân phái nhưng người rất chính trực, vãn bối sắp bị người đàn bà kia đánh bại, cũng nhờ chàng ra tay giải thoát!Cừu Cốc với giọng nghiêm trang:- Ngũ Lãnh Toàn Chân phái vốn đường đường là một đại môn phái của võ lâm, tuyệt nhiên không để cho ai có quyền làm nhục. Nếu bổn phái có gì không phải thì tiền bối cứ việc nói ra, đâu lại đi dùng những hành vi lỗ mãng như bọn tà phái vậy.Cụ già bị câu nói này châm thêm lửa giận, đôi mắt trợn ngược:- Lão phu bị nhốt nơi đây trên hai mươi năm cũng do người của Ngũ Lãnh Toàn Chân phái đã ra tay đó.Cừu Cốc thất kinh hỏi:- Ngũ Lãnh Toàn Chân phái nhốt người nơi đây sao?Cụ già lại hầm hầm nói:- Ngũ Lãnh phái tuy là một đại môn phái, nhưng lúc ấy muốn nhốt lão phu hãy còn lâu.- Nói vậy tại sao vô cớ tiền bối lại đi thù hận với bổn phái?- Chỉ vì lão phu đã thu nhận một thiếu niên tên gọi là Trịnh Tử Tư. Nghe đâu thiếu niên ấy là đệ tử thứ hai của Độ phàn chân nhân. Lão phu thấy hắn tư chất thượng thừa nên đã đem võ công dạy cả cho hắn, không ngờ tên tiểu tử ấy lại lấy oán báo ân. Thừa lúc lão phu đang luyện công, liền âm thầm hạ độc thủ, khiến cho lão phu mê man, rồi dùng dây xích sắt đã luyện ngàn năm buộc vào chân lão. Còn cánh tay mặt này, hà! Sợ lão luyện môn thần công thành rồi, sẽ bứt dây xích mà ra, nên hắn đã chặt đi mất!Cừu Cốc nghe lời nói của cụ già rồi đem so sánh lại lời nói của sư huynh Tỵ Trần đạo trưởng, lập tức biết ngay người ấy chính là vị sư thúc chẳng sai, bất giác chàng cười nhạt nói:- Nói vậy, tiền bối không đến tìm bổn phái thì bổn phái sau này cũng sẽ tìm tiền bối vậy!Cụ già ngạc nhiên hỏi:- Việc ấy nghĩa là thế nào?- Hừ! Người đã thu nạp phản đồ của bổn phái, để dưỡng thành tai họa sau này. Không tìm người để thanh toán thì còn tìm ai?Cụ già tánh tình ngang ngược, nghe nói vậy liền ngửa mặt cười lớn:- Người ta bỏ thì lão lấy. Nào có việc gì không phải đâu?Cừu Cốc cười nhạt:- Chỉ cần người không còn thù oán bổn phái nữa, thì việc ấy tại hạ cũng bỏ qua luôn. Còn chưởng công của người đã đánh tại hạ đêm hôm nay, đợi lúc người đã ra khỏi nơi đây rồi thế nào tại hạ cũng tìm người để đòi nợ.Nói dứt chàng quay người cất bước bỏ đi.Cụ già đã bị nhốt trong cổ động trên hai mươi năm, không có ngày nào là không mong thoát khỏi và cũng hy vọng tìm cho được một người để truyền thụ toàn lực võ công hầu thay thế lọc trừ môn hộ.Đêm nay ông thấy được tư chất của Cừu Cốc khí độ can trường, thật đúng với mong ước của ông. Thành thử đâu dễ để cơ hội đi qua, vội lên tiếng:- Trở lại!Cừu Cốc quay đầu lại hỏi:- Tại hạ cùng người như vậy cũng đủ rồi, còn kêu réo làm gì nữa?Cụ già bỗng thở ra như hối hận:- Có lẽ tại ta quá nóng nảy!Cừu Cốc đang lúc tức giận, nghe tiếng thở ra của cụ già, đột nhiên lòng chàng nguội lại, ôn tồn nói:- Nếu việc vừa rồi là do hiểu lầm thì thôi bỏ qua vậy!Cụ già đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới khắp thân Cừu Cốc một lượt đoạn hỏi:- Lúc nãy người sử dụng hai chiêu chưởng pháp ấy, sợ e không phải là võ công của Ngũ Lãnh phái chăng?- Tiền bối xét chẳng sai. Chưởng pháp đó là do một vị tiền bối đã truyền thụ!- Có thể cho lão biết tên được chăng?- Vị lão tiền bối ấy đã căn dặn nên tại hạ không thể chiều theo ý.Cụ già như đăm chiêu suy nghĩ, rồi lại thở ra não ruột.Cừu Cốc giờ cảm thấy rất có tình cảm với cụ già, nên chàng cung tay hỏi:- Tiền bối tôn danh đại tánh? Có thể cho vãn bối biết chăng?Cụ già đưa mắt nhìn chàng rồi lại thở ra:- Nói ra chỉ khiến giang hồ chê cười thà không nói còn hơn!Theo lời nói cùng cử chỉ của cụ già, Cừu Cốc cũng đã đoán biết ông già trước kia là một nhân vật không phải tầm thường.Thấy ông không nói gì, chàng cũng chẳng hỏi thêm, liền xoay qua việc khác:- Kẻ phản đồ gây hại cho tiền bối, không biết hiện giờ ở đâu? Tiền bối đã dò ra tin tức chi chưa?Hận Thu đứng bên im lặng nãy giờ, giờ mới lên tiếng:- Đệ ra chuyến này là có ý định dò tin người ấy. Hiện giờ kể cũng đã biết được đôi chút.Cụ già thở ra nói:- Thằng súc sinh ấy đã học được toàn bộ võ công của lão phu. Ngày nào lão phu còn bị giam hãm nơi đây, thì dù cho có tìm được hắn, cũng chưa làm gì được hắn đâu.Cừu Cốc vốn tính hào hiệp, đối với bọn phản thầy diệt tổ, tỏ ra căm hận vô cùng, liền lên tiếng khẳng khái nói:- Vãn bối đã biết kẻ ấy là ai rồi. Ngày nào gặp được y, thế nào cũng vì tiền bối mà diệt trừ ác đồ ấy.Cụ già nhắm mắt lặng thinh, trầm tư suy nghĩ giây lát, rồi lại ngước đầu lên nói:- Nếu chỉ mình tên súc sinh ấy thôi thì sức lực của hai người cũng đủ diệt trừ hắn rồi. Sợ là tên súc sinh ấy giả mạo, mượn danh lão phu, tụ họp một lực lượng to lớn thì các người không thể nào đương đầu được nữa.- Tiền bối nói lực lượng ấy có phải là Phổ Kiếm minh chăng? Tưởng rằng Phổ Kiếm minh toàn là những nhân vật yêu nước thương nòi, đứng ra tổ chức phục quốc cứu dân, đâu dễ dung nạp hạng người như Trịnh Tử Tư vậy?- Ngươi chỉ biết một chứ chẳng biết hai. Sau khi Phổ Kiếm minh bị thất bại, Ân chủ sống chết còn chưa rõ, nhân vật trọng yếu thảy đều phân tán. Nhưng nếu có kẻ nào được tín phù của tổ chức ấy đưa ra, thì cũng đủ sức tập hợp một nhóm người không phải ít.- Chẳng lẽ Trịnh Tử Tư lại có tín phù của Phổ Kiếm minh sao?Cụ già buông tiếng thở dài, không công nhận mà cũng không phủ nhận.Cừu Cốc lại tiếp:- Nói vậy tiền bối cũng là người trong Phổ Kiếm minh?Cụ già nghe nói bỗng đưa bàn tay gân guốc lên vò lấy đầu tóc rối bù, giọng bi thảm:- Nếu lão phu không sai lầm, đâu đến nỗi phải xảy ra tai họa như ngày hôm nay. Một mai đại cuộc bị ảnh hưởng, thì dù cho lão phu có chết cũng chưa chuộc hết được tội lỗi.Cừu Cốc giờ lại đoán được ông ta ắt phải là một nhân vật quan trọng trong Minh hội. Chàng cố ý thăm dò:- Có vị Từ Ngưỡng Chi đại hiệp, tiền bối quen biết chăng?Cụ già như nhảy nhỏm lên, vội vàng hỏi:- Chẳng lẽ người còn tại thế sao?Cừu Cốc gật đầu tiếp:- Còn một vị nữa tên gọi Tư Đồ Diêu Cơ cô nương chắc tiền bối cũng rõ?Cụ già xúc động, đôi mắt sáng quắc hỏi:- Người là ai? Sao biết rõ những việc bên trong của Phổ Kiếm minh vậy?Cừu Cốc vãn thản nhiên, sắc mặt không hề thay đổi:- Ân chủ của Phổ Kiếm minh đã tái xuất giang hồ, đồng thời cũng đã phát lệnh tại Nam Sơn Thành Tử, triệu tập minh hữu trước kia. Chỉ vì hành động không khéo, nên có nhiều người không chịu tuân theo mệnh lệnh!- Ngay cả Từ Ngưỡng Chi?Cụ già như nôn nóng, không đợi Cừu Cốc trả lời, liền lên tiếng hỏi:- Và ngay cả những nhân vật khác nữa?- Vâng, còn một vị Khất Tiên tiền bối cũng đã hai lần ra mặt chống lại Long Vân lệnh!Cụ già nhảy bật lên, tức tối quát tháo:- Thôi đích thị là thằng súc sinh ấy đã bày trò lừa gạt rồi!Nói đến đây mặt cụ già tỏ vẻ dễ sợ, tóc tai dựng đứng, đôi mắt phát ra hung quang, tựa hình muốn ăn tươi nuốt sống một người nào.Cừu Cốc lại hỏi:- Làm sao tiền bối có thể quyết đoán chính là y?- Xưa kia, trong Phổ Kiếm minh, lão vốn là Hữu Cung Tư Mạng, tất cả các văn kiện, tín phù trong Minh hội đều do lão phu cất giữ. Từ khi lão bị thằng súc sinh ấy hãm hại, những vật ấy đều do nó cắp đi, không phải nó thì còn ai nữa?- Hay là chính vị Ân chủ tái xuất giang hồ cũng nên?- Lão dám quả quyết đây là dối trá. Phải hiểu Từ Ngưỡng Chi chính là Tả Phổ Tinh Quân trong Minh hội, một lòng trung thành đối với Ân chủ, dù cho ở trong hoàn cảnh nào cũng không bội phản được.Cừu Cốc vẫn điềm nhiên:- Cho dù đúng là y, khi chưa có uy tín thì y cũng chẳng làm nên trò trống gì, tiền bối lựa phải nóng nảy như thế.Cụ già vẫn không yên tâm:- Ngươi chưa hiểu rõ nội tình của tổ chức Minh hội nên nói vậy. Nguyên Ân chủ sáng lập ra Phổ Kiếm minh với tôn chỉ cứu dân phục quốc, những hội viên của tổ chức đều là những bậc hiệp nghĩa trung kiên ái quốc. Khác hẳn với bất kỳ một môn phái nào của võ lâm, hội đặt ra quy định là chỉ cần thấy lệnh phù, không cần biết người sử dụng lệnh phù ấy là ai, trừ Ân chủ ra, ai nấy cũng phải tuân lệnh, dù phải đi vào con đường chết.Nghe vậy Cừu Cốc cũng cảm thấy bắt đầu lo ngại vội hỏi:- Chẳng lẽ không còn phương pháp nào giải cứu được sao?Cụ già thở ra chán nản:- Thằng súc sinh ấy đã có dã tâm, mượn thế lực của Phổ Kiếm minh để xưng bá trong võ lâm, giờ trừ phi Ân chủ đích thân đến đây, ngoài ra không còn một ai có thể cứu vãn được tình thế.Cừu Cốc vẫn tự tin:- Vãn bối không tin điều ấy, bất luận thế nào, vãn bối cũng phải tìm tên họ Trịnh để đối đầu xem sao!Đôi mắt cụ già sáng lên đầy hy vọng:- Lão thấy cũng chỉ còn có biện pháp ấy thôi. Theo võ công của người hiện giờ, có thể cầm cự với hắn được. Nhưng muốn giết hắn không phải là một điều dễ.Lão phu còn được một môn công phu tuyệt truyền, đêm nay lão định đem tặng người. May ra mà người chế phục được hắn cũng chưa biết chừng.Vừa nói ông vừa đưa tay vào người lấy ra một tập giấy, trao cho Cừu Cốc:- Đây là bốn chiêu kiếm pháp Địa, Thủy, Hỏa, Phong mà hai mươi năm nay lão đã khổ công nghiên cứu để sáng chế ra. Với võ công sẵn có cùng với sự thông minh của người, lão tin chắc chẳng bao lâu người có thể học hết được.Cừu Cốc đưa hai tay tiếp lấy rồi cúi đầu cung kính:- Tiền bối đã có lòng thương, nhưng sau này vãn bối biết lấy gì để đền đáp?Cụ già buông tiếng cười mãn nguyện, nhưng bất chợt bắt gặp Hận Thu đang đứng bên mắt ngưỡng mộ nhìn Cừu Cốc, ông an ủi:- Hận Thu, con chớ buồn. Đây không phải là lão không công bình, thật ra công lực của con chưa đến trình độ sử dụng kiếm thức này.Ông ngưng lời, hai mắt nhắm lại, trầm tư giây lát rồi tiếp:- Giờ lão phu chẳng khác nào ngọn đèn trước gió, bao oanh liệt đã chìm sâu vào dĩ vãng. Lão không còn tung hoành như xưa, nên lão định đào tạo hai cháu hầu sau này nối chí lão.Ông ngoắt Ngô Hận Thu đến bên giường đá, ra dấu bảo chàng ngồi xuống.Đoạn ông đưa bàn tay gân guốc đặt lên Bách hội huyệt của chàng.Ngô Hận Thu không hiểu ông làm thế với dụng ý gì, nhưng chàng vẫn ngồi yên không dám cử động. Hồi lâu bỗng cảm thấy trong người nóng ran, một luồng chân khí từ Bách hội huyệt truyền xuống, rồi người chàng dần dần nhẹ nhõm, khí huyết lưu thông điều hòa khắp cơ thể.Cừu Cốc võ học cao hơn, vừa thấy hành động của cụ già, đã biết ngay là cụ muốn dùng huyền môn thượng thặng trong người để đẩy nội lực sang cho Hận Thu.Quả nhiên không đầy một khắc đồng hồ, trên đỉnh đầu cụ già mồ hôi ướt đẫm. Một lát sau cụ già từ từ thu bàn tay lại, hít một hơi dài lấy sức:- Được rồi! Con đứng dậy đi!Hận Thu cảm thấy tinh thần sảng khoái, chân lực dồi dào, chàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cụ già ôn tồn nói:- Lão đã truyền sang cho con nửa giáp tử nguyên lực. Luyện được mấy chiêu kiếm pháp ấy hay không còn do tư chất của con nữa.Hận Thu kinh ngạc hỏi:- Làm sao có thể sử dụng được?Cụ già lim dim đôi mắt phất tay nói:- Hai con cứ ra bên ngoài nghiên cứu đi. Có nơi nào không rõ, lát nữa lão phu sẽ chỉ điểm cho.Cừu Cốc thấy mặt cụ già có vẻ mệt mỏi, biết cụ đã tiêu hao sức lực quá nhiều, cần phải vận công để phục hồi nguyên khí, nên chàng im lặng kéo Hận Thu ra ngoài cửa động.Hai người tìm đến một khoảng đất bằng, trải tấm giấy chỉ dẫn lên trên mặt đất. Cừu Cốc thiên tư có sẵn, giờ nhìn vào bản đồ lập tức hiểu ngay bốn chiêu kiếm pháp này cực kỳ huyền ảo.Chiêu thứ nhất và nhì thuộc về Địa và Thủy, chuyên dùng kình lực âm nhu để phát huy. Chiêu thứ ba và tư, lại toàn dùng khí lực dương cương, uy lực cực mạnh.Xem xong một lượt chàng trao bản đồ cho Hận Thu, nắm giữ rồi tuốt kiếm diễn qua một lượt. Chàng nhờ có trí thông minh, nên lãnh hội được mau, vung kiếm múa qua một vòng trọn bộ. Vậy mà cũng đã mất đi hai tiếng đồng hồ.Chàng múa xong cảm thấy đã sử dụng thông suốt, mới chịu xuôi tay đứng nhìn Hận Thu luyện tập. Lúc ấy Hận Thu cũng đã luyện qua hai chiêu Địa và Thủy, chỉ còn Hỏa với Phong thì vô phương thi triển.Cừu Cốc tính tình sốt sắng, đến bên Hận Thu chỉ bảo rành rẽ, Hận Thu luyện tập một hồi nữa, song cũng không thể nào phát huy khí lực dương cương được.Hận Thu liền ngưng tay đứng nghỉ một hồi, đoạn thở dài than:- Tiền bối đã nói thiên chất của đệ chỉ có hạn, không thể nào sử dụng được mấy chiêu kiếm pháp này. Hôm nay học được hai chiêu đầu, đệ cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.Cừu Cốc thương hại an ủi:- Ngô huynh chớ nên bi quan. Cứ luyện thêm vài lượt nữa, tưởng cũng có thể đạt được.Vừng hồng bắt đầu ló dạng, màn sương từ từ vén lên, hai anh em mới chịu tra kiếm vào bọc, định về thạch động để khoe với cụ già thì bỗng một tiếng la thất thanh từ trong hang phát ra, giọng kêu vô cùng thảm thiết, khiến ai nghe cũng phải lạnh cả người.Cừu Cốc giật mình khẽ thốt:- Không xong!Thân hình chàng lập tức bay bổng lên không trung như một mũi tên lướt nhanh vào thạch động.Về cách thạch động chỉ còn hai ba trượng, bỗng chàng bắt gặp từ trong động có một bóng đen nhanh như làn khói phụt ra. Trong lớp sương mù mở ảo, chàng trông thấy tựa như bóng đen ấy có che một tấm vải xanh trên mặt, liền cất tiếng quát lớn:- Đứng lại!Một chưởng phong lập tức đánh ra, vì đã căm hận kẻ gian xuất nhập bất minh, nên vừa xuất chưởng chàng đã sử dụng ngay tuyệt thế Tiềm Long cửu thức. Một luồng kình lực uy vũ phát ra như một trận cuồng phong ào ào giáng xuống.Bóng đen vừa thấy chưởng pháp của Cừu Cốc, tỏ vẻ thất kinh, vội vã uốn mình né tránh, rồi hạ xuống nơi một phiến đá to.Cừu Cốc lại nhồi thêm một chưởng, khí thế khốc liệt hơn. Bóng đen vốn là kẻ giảo hoạt, biết không thể chống cự đối phương trong lúc này, liền ẩn mình sau phiến đá lớn. Bùng một tiếng làm bể đi phân nửa tảng đá. Nhưng kẻ ấy đã vô sự, vội lìa phiến đá chuồn đi mất dạng.Hận Thu cũng đã đến nơi, hai người song song đi vào thạch động.Một cảnh tượng rợn người hiện ra trước mắt. Cụ già nằm lăn trên giường đá, đầu bị đánh bể ra làm hai, chứng tỏ khi cụ đang vận công điều khí đã bị kẻ gian lẻn vào ám hại.Hận Thu không cầm được lòng, ngã người ôm chầm lấy thây cụ già khóc nức nở. Cừu Cốc nhìn thấy tình cảnh thảm thương ấy đôi hàng lệ cũng từ từ trào ra.Giây lát chàng đến bên, nắm tay Hận Thu khuyên:- Người đã chết không còn cách gì cứu lại được. Đệ thấy chúng ta nên lo chôn cất lão tiền bối thì hơn, rồi sẽ truy tầm hung thủ.Hận Thu đứng ngay người dậy, lớn tiếng nói:- Ngô Hận Thu này nếu gặp được tên súc sinh ấy, thề không giết hắn được ngàn đao quyết chẳng làm người!- Huynh là sao có thể quả quyết là y?- Trừ tên súc sinh ấy ra, không còn người nào khác biết được nơi đây nữa?Cừu Cốc như bỗng sực tỉnh:- Đúng rồi! Nếu không phải là y, làm sao có thể thi triển thân pháp Phi Tinh Truyền Hận của bổn môn!Đoạn lại người lo đào huyệt chôn cất thi thể của cụ già. Xong xuôi, hai chàng quỳ xuống lạy mấy lạy rồi cùng nhau xuống núi.Ra đến quan đạo, Hận Thu lập tức cung tay cáo từ. Cừu Cốc hỏi:- Giờ Ngô huynh định đi đâu?Hận Thu buồn rầu đáp:- Trước khi tiền bối qua đời, có giao phó cho đệ một công việc. Giờ vẫn chưa làm xong.Cừu Cốc biết là việc quan trọng, nên không tiện hỏi thêm. Hai người cùng hẹn nhau ngày giờ tái ngộ.Hận Thu sợ Cừu Cốc hiểu nhầm, nên thở dài phân bày:- Sự thật lão tiền bối còn có một việc thương tâm hơn việc bị phản đồ giết, nhưng vì tính tình ngạo nghễ, thành thử người không muốn nói ra cho huynh biết đấy thôi!Cừu Cốc ôn tồn:- Đệ đã mang ơn truyền thụ võ công của lão tiền bối, nên từ nay về sau, phàm hễ việc gì có liên quan đến người, đệ xin tận lực ra tay gánh vác. Nếu lúc nào cần đệ giúp sức, huynh đài cứ việc tìm đến đệ.Hận Thu gật đầu cảm tạ, rồi tung người đi.Cừu Cốc chứng kiến những sự thương tâm nghịch cảnh, lòng đã quyết định.Chàng cảm thấy trên đời này kẻ ác quá nhiều, nếu không ra tay trừ khử thì chính nghĩa không còn hy vọng thịnh đạt.Chàng rảo bước đi được một khoảng, bỗng sực nhớ đến ngày hẹn với Cung trang thiếu nữ. Chẳng phải nàng đã hứa ba ngày sau sẽ đem cha ta đến gặp mặt sao? Hy vọng nàng không gạt ta!