Hồi 23
Hung thủ giết Tào Sĩ Ngoan là ai?

Chàng nghĩ tới đây liền chẳng kể gì đến lão áo đỏ và Đào Hoa Nương Tử đang có mặt tại đó nữa, lật đật rượt theo về phía Tạ Kim Chương vừa lướt đi.
Đào Hoa Nương Tử khẽ quát:
- Tiểu huynh đệ hãy dừng bước!
Bóng người tha thướt bay vọt ra ngoài mấy trượng. Chỉ trong chớp mắt đã mất hút.
Thiên Phong thấy thân hình Triệu Tử Nguyên vọt đi nhanh như tên bắn, liền quay lại hỏi lão áo đỏ:
- Lão gia có cần bắt gã tiểu tử họ Triệu trở lại thì thuộc hạ xin rượt theo.
Lão áo đỏ lắc đầu đáp:
- Không cần! Thằng nhỏ đó đã uống chất độc Mã Lan của lão phu, chẳng khi nào dám bỏ đi mất tích, sớm muộn gì rồi cũng trở về. Gã gấp rút chạy đi có lẽ là để rượt theo Tạ Kim Chương.
Nói về Triệu Tử Nguyên ra khỏi thị trấn tiếp tục lướt người đi nhanh như gió.
Chàng chạy được một quãng dài rồi dần dần đi vào chỗ hoang vắng mà thủy chung không thấy bóng Tạ Kim Chương đâu. Chàng dừng bước lại ngảnh nhìn tứ phía, thị tuyến bỗng chạm vào một người thi triển khinh công tốc độ kinh người đang chạy về hướng Tây. Người kia cỡ hai mươi tuổi, gương mặt quen thuộc.
Triệu Tử Nguyên vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay liền lớn tiếng gọi:
- Cố huynh!
Chàng thiếu niên đó chính là Cố Thiên Võ. Gã nghe tiếng Triệu Tử Nguyên hô hoán, quay đầu nhìn lại nhận ra chàng vẫn lặng thinh tiếp tục chạy miết không dừng bước lại.
Triệu Tử Nguyên không khỏi ngạc nhiên, nhưng chàng chẳng rảnh để suy nghĩ, cũng co giò rượt theo vượt qua đứng chắn trước mặt Cố Thiên Võ hỏi:
- Cố huynh! Huynh không nhận ra tiểu đệ ư?
Cố Thiên Võ chẳng nói năng gì lại nhảy vù lướt qua bên mình Triệu Tử Nguyên rồi mới quay lại lên tiếng:
- Việc gấp quá! Tiểu đệ không chần chờ được. Chiều nay vào khoảng giờ thân Triệu huynh đến gặp tiểu đệ tại chùa Quảng Linh tại Trấn Bắc...
Về sau tiếng gã nhỏ đi không ghe rõ nữa. Gã chạy xa hơn mười trượng, bóng người biến thành một chấm đen rồi mất hút trong ánh bình minh.
Triệu Tử Nguyên trong lòng nghi hoặc tự hỏi:
- “Cố Thiên Võ đã bị thương về mũi kim châm có chất độc Mã Lan của lão áo đỏ tàn phế. Theo lời lão thì y chỉ sống được trong bốn mươi tám giờ mà sao hiện nay y vẫn chưa chết? Vậy lão áo đỏ nói láo ư? Sao Cố huynh lại bỏ Thái Chiêu bảo chạy đi? Vừa rồi y nói có việc gấp là việc gì?”
Chàng ngẩn người ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn không tìm ra được manh mối, đành lắc đầu cất bước tiếp tục tiến về phía trước.
Vừng thái dương mỗi lúc một lên cao chiếu xuống mặt đất làm cho nóng bức.
Triệu Tử Nguyên đi tới sườn núi, bỗng nghe tiếng động theo chiều gió đưa lại phảng phất như đấu quyền cước. Chàng lẩm bẩm:
- Chẳng lẽ gần đây có người động thủ ra chiêu. Phải chăng Tạ Kim Chương lại gặp cừu địch?
Chàng theo sườn núi đi xuống thì trước mắt hiện ra ngã ba đường. Chàng đang bồi hồi trong dạ bỗng nghe thanh âm ồm ồm lọt vào lỗ tai:
- Họ Tào kia! Lão còn chưa chịu xếp một bề ư? Phía sau phía trước căn nhà gianh này đều do đồ nhi của lão phu canh giữ. Lão động thủ để toan chuồn đi nhưng không được đâu.
Một thanh âm khách trầm trầm hỏi lại:
- Nói vậy thì các hạ cố ý giữ Tào mỗ chăng?
Giọng nói ồm ồm lúc trước lại cất lên:
- Chúng ta bất tất phải rườm lời cho mất thì giờ. Lão Tào kia! Giao vật đó cho lão phu thì lão mở đường cho mà đi. Bằng không... Ha ha! Hậu quả khó mà tưởng tượng được...
Những thanh âm này từ con đường nhỏ mé tả vọng lại. Triệu Tử Nguyên vọt người đi bốn, năm trượng, thanh âm nghe đã rõ hơn. Chàng nghe tiếng người ồm ồm hỏi gặng:
- Lão có chịu giao hay không?
Thanh âm trầm trầm hỏi lại:
- Các hạ bảo giao vật gì?
Tiếng người ồm ồm đáp:
- Ở trước mặt lão phu thì đừng giả vờ nữa. Trước khi lâm tử, Triệu Phi Tinh đã giao cho lão một cuốn sách nhỏ màu vàng, lão tưởng lão phu không biết ư?
Thanh âm trầm trầm đáp lại:
- Tin tức của các hạ rất xác đáng!
Giọng nói ồm ồm:
- Họ Tào kia! Trong mình lão đã in năm vết “Châu Sa huyết chưởng” của lão phu thì chẳng sống được bao nỗi, chưa biết chết lúc nào. Bữa nay lão không chịu giao cuốn sách lại càng nguy nữa.
Một thanh âm ấm ớ xen vào:
- Lão này quật cường lắm! Hà tất sư phụ còn đem đàn gẫy tai trâu? Sao không phóng chưởng giải quyết lão đi cho rồi?
Triệu Tử Nguyên động tâm nghĩ thầm:
- “Trong bọn này có một người họ Tào. Chẳng biết có phải Tào Sĩ Ngoan không? Mấy bữa trước Tào tiền bối đã đến Thái Chiêu bảo định giải cứu lão Ngụy? Ta phải lại coi xem thế nào?”
Chàng không dám chần chờ, vọt mình về phía phát ra thanh âm. Bây giờ chàng lại nghe tiếng quát tháo tựa hồ hai bên đã xảy ra cuộc động thủ.
Bất thình lình, có tiếng rú thê thảm vang lên! Triệu Tử Nguyên trong lòng hồi hộp, rung hai tay như chim bay vọt mình đi qua một khúc quanh. Chàng ngó thấy ở mé tả có một căn nhà gianh đã đổ nát. Đứng đàng xa thấy nhiều mảng tường đã lăn kềnh. Mái nhà tuy chưa sập nhưng cũng xiêu vẹo, tựa hồ một căn nhà hoang phế dùng làm nơi chứa cỏ. Chàng lại gần thì thấy bốn bề tịch mịch và phát sinh cảm giác bất tường, dường như căn nhà gianh đổ nát này tỏa ra làn không khí khiến người ta phải run sợ.
Trong nhà cửa đóng. Triệu Tử Nguyên lớn tiếng hỏi:
- Có ai trong đó không?
Chàng hỏi luôn ba câu vẫn không thấy động tĩnh gì. Những thanh âm và tiếng quyền cước chàng vừa nghe thấy mới trong chớp mắt đã im bặt.
Triệu Tử Nguyên bất giác ớn lạnh xương sống. Chàng ngần ngừ một lúc rồi đi đến quyết định:
- “Hay dở gì ta cũng phải vào xem sao?”
Chàng vừa giơ tay đẩy, cánh cửa đã kẹt mở. Chàng khoa chân bước vào thì bên trong tối om. Chàng vận nội lực vào hai bàn tay, lần mò đi vào.
Nhờ ánh dương quang lọt qua khe cửa, Triệu Tử Nguyên nhìn thấy lờ mờ màng nhện chằng chịt khắp nơi. Mặt đất tro bụi ngập dầy. Hiển nhiên là căn nhà lâu ngày không có người ở. Triệu Tử Nguyên vận mục lực nhìn quanh: giữa nhà đặt cỗ hương án đã mục nát. Gần án là một lão nho sinh nằm yên... đúng là Tào Sĩ Ngoan. Triệu Tử Nguyên khẽ gọi:
- Tào tiền bối! Tiền bối đấy ư?
Tào Sĩ Ngoan vẫn không nhúc nhích. Triệu Tử Nguyên la thầm trong bụng:
- “Phải chăng Tào tiền bối chết rồi? Nếu còn sống sao không phản ứng?”
Chàng nhìn kỹ lại thì nét mặt Tào Sĩ Ngoan có vẻ vẫn bình yên, không tỏ ra triệu chứng gì bị chết một cách đột ngốt. Chàng lại để tay lên ngực lão thấy trái tim đã ngừng đập. Hiển nhiên lão tắt hơi từ lâu rồi. Triệu Tử Nguyên chưa từng thấy ai chết một cách bình tĩnh như người ngủ say, trong lòng rất lấy làm kỳ!
Bỗng chàng cảm giác trước ngực khó thở. Lúc ở Thái Chiêu bảo chàng đã cùng Cố Thiên Võ hợp lực dẫn Yên Định Viễn ra chỗ khác để cứu mạng Tào Sĩ Ngoan. Không ngờ lão vẫn không thoát khỏi kiếp nạn và bị hại ở đây.
- “Kẻ nào đã hạ độc thủ giết lão một cách vô hình bằng thủ đoạn khủng khiếp?”
Triệu Tử Nguyên tự hỏi:
- “Ai đã giết chết Tào tiền bối? Hung thủ bỏ đi rồi hay vẫn quanh quẩn đâu đây?”
Chàng còn đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe ngoài căn nhà có tiếng bước chân trầm trọng. Chàng lắng tai thì thanh âm không phải chỉ có một phía vọng lại nên trong lòng kinh hãi vô cùng! Thần kinh chàng bị căng thẳng. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ rất mau, chàng tự hỏi:
- “Phải chăng bọn hung thủ hạ sát Tào tiền bối bỏ đi rồi quay trở lại? Ta phải tìm chỗ kín ẩn mình để nhòm ra coi.”
Chàng đảo mắt nhìn quanh, phát giác ra sau bức tường mé hữu có một tấm màn che thị tuyến, ai ẩn vào đó khó có người phát giác ra được. Nhưng chàng lại nghĩ thầm:
- “Chỗ đó tuy kín đáo, nhưng người ta cũng nghĩ vậy và sẽ vào đây dòm ngó.”
Rồi chàng vội ẩn mình vào sau cái quầy gỗ màu đen, cách bức màn kia chừng mấy thước.
Chàng vừa ẩn mình xong thì cánh cửa kẹt mở. Triệu Tử Nguyên ngồi trong tối nín thở, lắng nghe động tĩnh, chưa dám thò đầu ra nhòm trộm ngay. Chàng nghe tiếng bước chân nặng nhẹ không đều tiến vào.
Bỗng thanh âm ấm ớ cất lên:
- Sư phu! Đệ tử nhớ rõ ràng vừa rồi lúc ra đi đã khép cửa chặt mà bây giờ lại hé mở. Hiển nhiên có người vào trong này.
Thanh âm ồm ồm hỏi lại:
- Triều Tinh! Ngươi nhớ kỹ lại coi, có lầm lộn không?
Gã Triều Tinh đáp:
- Không thể lầm được.
Giọng nói ồm ồm lại cất lên:
- Thi thể lão họ Tào vẫn chưa di động. Chắc kẻ mới đến còn ẩn nấp trong nhà này...
Triệu Tử Nguyên không nhịn được nữa thò đầu nhìn ra ngoài. Nhờ có ánh sáng lờ mờ chàng ngó thấy hai người đứng trước án.
Người mé hữu là một gã thiếu niên, tuổi lối đôi mươi, diện mạo tuấn tú nhưng ra chiều xảo quyệt.
Người đứng bên gã thiếu niên, mặc áo xám. Hai tay thủ trong áo. Vẻ mặt trơ như gỗ. Hiển nhiên hắn đeo mặt nạ.
Người áo xám xoay nửa mình. Tà áo lay động cũng đủ tỏ ra con người thâm ác khiến Triệu Tử Nguyên phải ớn da gà.
Chàng chợt nhớ tới thân thế người áo xám thần bí bất giác chấn động tâm thần. Trước đây chưa lâu, lúc chàng ở Lưu Hương viện đã gặp người áo xám này và suýt nữa phải bỏ mạng về tay hắn. Người áo xám chính là phụ thân của Võ Băng Hàm và là chủ nhân Viện Lưu Hương. Bất giác chàng sợ toát mồ hôi.
Người áo xám cặp mắt lạnh lùng sáng như điện đảo nhìn bức màn vải và cái quầy đen, cất giọng lạnh lùng hỏi:
- Ông bạn nào đó? Tự động xuất hiện đi, hay để lão phu phải vào nắm cổ lôi ra?
Triệu Tử Nguyên bụng bảo dạ:
- “Lão áo xám này nham hiểm lắm! Phía sau cái quầy đen tối om thì lão ngó thấy ta làm sao được? Lão nói vậy để xem ta có tật giật mình không? Nếu là kẻ khác thì có khi trúng kế lão và tự động chường mặt ra.”
Lão áo xám không thấy phản ứng liền biến sắc rảo bước tiến vào phía quầy.
Triệu Tử Nguyên trống ngực đánh hơn trống làng, tưởng chừng trái tim muốn nhảy ra khỏi cửa miệng. Chàng hít một hơi chân khí, toàn thân phòng bị.
Lão áo xám đi chừng năm, sáu bước thì đột nhiên dừng lại, từ từ ngoảnh đầu ra...
Triệu Tử Nguyên thấy lão hành động rất thần bí và dè dặt thì không khỏi nao nao trong dạ.
Trong khoảnh khắc này, cánh cửa gỗ lại lay động. Một bóng người nữa tiến vào.
Lão áo xám cười khành khạch nói tiếp:
- Ngươi xuống địa ngục đi thôi!
Lão chưa dứt lời đã phất tay áo một cái. Trong nhà một luồng âm phong nổi lên kèm theo tiếng vù vù rất cổ quái.
Người kia phản ứng rất mau lẹ, lập tức né người sang mé tả.
Lão áo xám nở một nụ cười nham hiểm. Lão lạng người đi, thủ thức huy động như cũ.
Người kia lùi lại, la lên:
- Võ Khiếu Thu! Đừng đánh nữa! Người nhà đây mà!
Lão áo xám nghe tiếng dừng tay, lạnh lùng nói:
- Địch Nhất Phi! Lão phu chờ ở đây đã lâu rồi.
Triệu Tử Nguyên thò đầu nhìn ra thấy người kia là một hán tử trung niên, thân hình cao lớn, ăn mặc dị dạng. Gã đứng ngay trước cửa căn nhà gianh. Triệu Tử Nguyên lẩm lẩm:
- Địch Nhất Phi nào? Cái tên này nghe lạ quá!
Triệu Tử Nguyên không biết hán tử ăn mặc dị dạng chính là Địch Nhất Phi mà mấy bữa trước đây, một mình gã đã lên chùa Thiếu Lâm ở núi Tung Sơn đánh cắp thanh kiếm gẫy kêu bằng “Hàn Nguyệt kiếm”. Gã bị thủ tòa viện Đạt Ma là Giác Hải đại sư cùng ba nhà sư đuổi chạy đến trước cửa Thái Chiêu bảo. Gã đã vung tay phóng “Thanh Văn chưởng” ra. Chưởng lực của gã mãnh liệt chẳng kém gì thủ tòa viện Đạt Ma, chùa Thiếu Lâm.
Giả tỷ Triệu Tử Nguyên mà biết gã là người dị tộc võ công hiếm có thì chàng không thể thản nhiên được.
Lão áo xám tức Võ Khiếu Thu lại hỏi:
- Nhất Phi! Sao bây giờ ngươi mới tới? Thanh “Hàn Nguyệt kiếm” đó ngươi đã giao cho Yên Định Viễn chưa?
Địch Nhất Phi gật đầu đáp:
- Địch mỗ vào được nội điện chùa Thiếu Lâm há phải chuyện dễ dàng?
Lấy cắp được thanh đoạn kiếm rồi lại chạy về Thái Chiêu bảo giao kiếm cho Yên lão đầu. Thế là hiện giờ lão họ Yên đã thu được hai thanh đoạn kiếm “Kim Nhật”
và “Hàn Nguyệt”...
Võ Khiếu Thu “ồ” một tiếng rồi hỏi:
- Còn thanh “Phiên Tinh kiếm” thì sao?
Địch Nhất Phi đáp:
- Yên Định Viễn đã điều tra ra “Phiên Tinh kiếm” hiện để ở núi Võ Đang và bảo Địch mỗ tìm cách lấy cắp...
Võ Khiếu Thu ngắt lời:
- Hay lắm! Ngươi hãy theo lời dặn dò của lão Yên mà làm. Dù lão có giảo hoạt đến đâu cũng không thoát khỏi cạm bẫy của lão phu.
Địch Nhất Phi khẽ hỏi:
- Võ viện chúa! Vai trò của Địch mỗ đóng có khá không?
Võ Khiếu Thu gật đầu đáp:
- Được đấy! Nhưng cần phải khéo hơn nữa. Lão họ Yên bản tính rất đa nghi, ngươi trà trộn với hắn đừng để bại lộ hành tàng cho lão khám phá ra.
Địch Nhất Phi đáp:
- Cái đó lão bất tất phải quan tâm. Yên lão đầu lúc lâm biệt còn dặn Địch mỗ lên núi Võ Đang lấy cắp “Phiên Tinh kiếm” đủ tỏ lão không nghi ngờ gì hết.
Gã nói tới đây ra chiều đắc ý cười khà khà nói tiếp:
- Đáng cười cho Yên Định Viễn thông minh là thế mà để họ Võ coi như đồ chơi trên tay...
Võ Khiếu Thu trầm giọng ngắt lời:
- Lão phu vẫn e ngại không thuận lợi được như thế.
Địch Nhất Phi ngạc nhiên hỏi:
- Sao?
Võ Khiếu Thu đáp:
- Lão họ Yên chẳng phải là hạng dễ lừa bịp. Nhiều lắm chúng ta chỉ có thể dẫn dắt lão chạy theo mình trong một thời gian nữa thôi. Lâu ngày tất bị lão phát giác. Hơn nữa...
Lão ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Bữa trước lão phu đã nghĩ ra một kế, cố ý sai tiểu nữ lã Võ Băng Hàm phái một tên thiếu niên họ Triệu lần vào Thái Chiêu bảo để đánh cắp “Kim Nguyệt kiếm”...
Triệu Tử Nguyên nghe tới đây bất giác chấn động tâm thần. Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì Địch Nhất Phi la hoảng:
- Ủa! Lão làm thế là có dụng ý gì?
Võ Khiếu Thu đáp:
- Đó là kế “Thanh đông kích tây” của lão phu khiến cho họ Yên hiểu lầm mình vẫn dòm ngó thanh đoạn kiếm kia mà thực ra... Ha ha! Chỗ dụng ý của lão phu dĩ nhiên ngươi có thể đoán ra được.
Địch Nhất Phi ngẫm nghĩ một lúc, đột nhiên tỉnh ngộ vỗ tay nói:
- Té ra là thế! Kế đó quả nhiên rất cao minh!
Võ Khiếu Thu lắc đầu nói:
- Đã đành là cao minh, nhưng đêm qua tiểu nữ Băng Hàm tiến vào tòa cổ bảo để chỉ thị cho gã họ Triệu phải phải hành động thận mật, Hàm nhi bị lão Yên phát giác. Sau y cũng bình yên rút lui được, nhưng e rằng vì thế mà lão sinh lòng cảnh giác...
Lão chưa dứt lời đột nhiên búng tay một cái. Một luồng kình phong lướt qua bên mình Địch Nhất Phi vọt tới cánh cửa gỗ nửa mở. Miệng lão quát:
- Đã đến sao lại không vào?
Bỗng thấy cánh cửa lay động. Một bóng người yểu điệu mặc áo mầu sắc như cánh hoa đào thấp thoáng bước vào. Người này phất tay áo hất luồng kình lực của đối phương đi.
Võ Khiếu Thu không truy kích nữa lạnh lùng hỏi:
- Đào Hoa Nương Tử ở Đào Hoa Động mà hành tung cũng giấu đầu hở đuôi ư?
Người này quả là Đào Hoa Nương Tử mới lộ diện ở trấn Đại Lệ. Gương mặt mụ như đóa hoa phù dung hớn hở tươi cười, cất tiếng thỏ thẻ:
- Võ đại quan nhân đã phát tích rồi. Nhưng tiện thiếp khuyên đại nhân ăn nói phải dè dặt một chút, không thì khó coi lắm.
Võ Khiếu Thu hơi biến sắc hỏi:
- Nương tử nói hai chữ “phát tích” là có ngụ ý gì?
Đào Hoa Nương Tử vẫn tươi cười đáp:
- Ý tứ gì thì chúng ta cứ để trong lòng không nên nói ra. Chẳng lẽ Võ đại quan nhân lại còn muốn tiện thiếp thuyết minh nữa sao?
Võ Khiếu Thu cất giọng âm trầm nói:
- Trước mặt lão phu Nương tử đừng giở trò này. Kẻ khác sợ Ngũ Hoa Đồ ở Ngũ Hoa động nên không dám dây vào năm vị Nương tử, nhưng lão phu tuyệt chẳng quan tâm.
Đào Hoa Nương Tử hững hờ nói:
- Tiện thiếp chẳng đã nói hiện giờ Võ đại quan nhân phát tích rồi ư? Từ ngày Tạ Kim Ấn qua đời, các hạ và Yên Định Viễn là hai tay cự phách trong võ lâm, thanh giá không phải như ngày trước nữa. Dĩ nhiên không coi năm chị em tiện thiếp vào đâu.
Mụ nói bằng một giọng rất sắc bén. Võ Khiếu Thu khóe mắt âm trầm tựa hồ muốn nổi nóng.
Lúc này Đào Hoa Nương Tử đã đảo mắt nhìn quanh và ngó thấy thi thể Tào Sĩ Ngoan nằm ở gầm án. Mụ nhíu cặp lông mày hỏi:
- Phải chăng đại quan nhân đã giết lão này?
Võ Khiếu Thu hỏi lại:
- Phải thì làm sao?
Đào Hoa Nương Tử ngắm nhìn xác chết rồi đáp:
- Kẻ bị tử nạn dường như là Tào Sĩ Ngoan, một người tâm phúc như cánh tay mặt của tiền Bảo chúa Thái Chiêu bảo Triệu Phi Tinh. Lạ thiệt! Lão họ Tào kết oán với các hạ từ bao giờ?
Võ Khiếu Thu không trả lời, ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói:
- Ai mà can thiệp vào chuyện người ta tức là kẻ đó muốn tìm đường chết.
Đào Hoa Nương Tử làm bộ lắc đầu lè lưỡi nói:
- Công việc của Võ đại quan nhân còn ai dám can thiệp? Đào Hoa Nương Tử này có lý đâu lại không biết tự lượng đến thế?
Võ Khiếu Thu hỏi:
- Vậy Nương tử ngẫu nhiên tới đây chứ không phải muốn xung chàng với lão phu...
Đào Hoa Nương Tử ngắt lời:
- Nói ra các hạ cũng chẳng tin nào. Tiện thiếp đang ở trấn Đại Lệ vì rượt theo một gã thiếu niên không biết tên mà tới đây...
Võ Khiếu Thu ngặc nhiên hỏi:
- Gã thiếu niên không biết tên ư?
Đào Hoa Nương Tử đáp:
- Tiện thiếp đang ở trên tửu lầu tại thị trấn thì gặp gã thiếu niên đó mà chỉ biết gã họ Triệu, mình mặc áo vải thô...
Võ Khiếu Thu ngạc nhiên, miệng lẩm bẩm:
- Phải chăng là thằng nhỏ đó? Phải chăng thằng nhỏ đó?
Triệu Tử Nguyên ở trong bóng tối nghe được câu chuyện này chàng càng kinh hãi, nghĩ thầm:
- “Đào Hoa Nương Tử nói người thiếu niên đó đúng là ta rồi, nhưng không hiểu mụ rượt theo ta có dụng ý gì?”
Triệu Tử Nguyên đã chịu đau khổ vì Võ Băng Hàm mà mụ này cũng là đàn bà muốn tìm chàng, nên chàng tiên liệu là mụ sẽ đem nhiều phiền lụy đến cho mình, lòng chàng không khỏi xao xuyến.
Đào Hoa Nương Tử chú ý nhìn thấy Võ Khiếu Thu lộ vẻ kinh ngạc thì trong dạ rất đỗi hoài nghi.
Võ Khiếu Thu cặp mắt láo liên mất vẻ tự nhiên, lão hỏi:
- Đào Hoa Nương Tử! Nương tử định kiếm thằng nhỏ họ Triệu làm chi?
Đào Hoa Nương Tử không trả lời hỏi lại:
- Cái đó tiện thiếp không tiện trình bày. Xem chừng các hạ có nhận biết gã thiếu niên đó thì phải?
Võ Khiếu Thu hắng đặng một tiếng không đáp.
Đào Hoa Nương Tử nói:
- Các hạ không nói thì thôi. Tiện thiếp xin cáo từ.
Mụ trở gót lững thững ra cửa. Bỗng mụ dừng bước quay lại nói:
- Tiện thiếp có điều muốn thỉnh giáo Võ đại quan nhân.
Võ Khiếu Thu đáp:
- Nương tử cứ hỏi đi!
Đào Hoa Nương Tử hạ thấp giọng xuống hỏi:
- Phải chăng Tạ Kim Ấn đã chết về tay các hạ?
Võ Khiếu Thu chấn động tâm thần. Lão không ngờ đối phương hỏi câu này nên không trả lời được ngay. Nhưng chỉ trong chớp mắt lão khôi phục vẻ bình tĩnh hỏi lại:
- Câu đó ở đâu mà ra?
Đào Hoa Nương Tử đáp:
- Nghe nói hai chục năm trước các hạ cùng Yên Định Viễn được chủ ngôi nhà xanh ở Thủy Bạc thuê mướn đưa đến mai phục ở gần Thúy Hồ rồi hạ sát Tạ Kim Ấn để bịt miệng. Cũng đêm hôm ấy cả nhà Tư Mã Đạo Nguyên mười tám người đều bị giết ở trong chiếc du thuyền trên Thúy Hồ. Dường như Tạ Kim Ấn đã gây ra vụ án kia và màn kịch sau không cần nói cũng biết người chủ mưu là chủ căn nhà xanh ở Thủy Bạc.
Võ Khiếu Thu vẫn lặng lẽ không lên tiếng.
Đào Hoa Nương Tử lại nói tiếp:
- Hết chim thì bẻ cung. Chủ nhân căn nhà xanh ở Thủy Bạc thật là tàn nhẫn!
Võ Khiếu Thu hỏi:
- Nương tử căn cứ vào đâu mà khẳng định như vậy?
Đào Hoa Nương Tử đáp:
- Người giang hồ đều nói thế. Không có lửa sao có khói? Các hạ còn chối cãi ư?
Võ Khiếu Thu nở nụ cười âm trầm nói:
- Lão phu có cãi đâu? Đúng thế! Họ Tạ quả chết về tay lão phu và Yên lão đầu. Tạ Kim Ấn một đời gây lên tội nghiệt đã nhiều, giết người như ngóe. Ha Ha! Cử động của lão phu hoàn toàn vì sinh mạng của thiên hạ.
Đào Hoa Nương Tử cười lạt nói:
- Hay cho một vị vì sinh mạng thiên hạ mà hành động.