Hương Xuyên Thánh Nữ nghe tiếng hỏi:- Tạ đại hiệp đã nắm vững phần nào chăng?Câu hỏi này khiến Tạ Kim Ấn khó lòng trả lời. Lão cầm kiếm rảo bước đi về phía cây dương liễu, miệng lẩm bẩm:- Địch nhân tới đây vì chuyện Tạ mỗ thì Tạ mỗ sao lại để người khác mạo hiểm vì mình?Tuy lão nói khẽ nhưng từng tiếng lọt vào tai Thánh Nữ.Hương Xuyên Thánh Nữ nhìn bóng sau lưng Tạ Kim Ấn nghiến răng mắng thầm:- “Tạ Kim Ấn hỡi Tạ Kim Ấn! Ngươi coi Triệu Chi Lan này là hạng người nào?”Đột nhiên Tạ Kim Ấn nhảy vọt khỏi mặt đất. Tay kiếm vạch trên không gian thành đường sáng bạc như đường cánh cung nhằm chém vào cây dương liễu.Kiếm quang lóe lên lọt vào thân cây. Đột nhiên một tiếng nổ rùng rợn làm chấn động mặt đất. Một tia khói lửa bắn vọt ra.Tạ Kim Ấn còn đang lơ lửng trên không, bất thình lình xảy ra biến cố, người lão vọt lùi lại phía sau.Một làn đen sì không nhìn rõ là vật gì bắn thẳng về phía lão. Tạ Kim Ấn không kịp suy nghĩ gì nữa, vung kiếm lên quét ngang đánh choang một tiếng.Thanh kiếm đã chém bể một vật bằng kim thượng. Đột nhiên trước mắt lão xuất hiện ngàn châm đầy trời, tới tấp bắn về phía lão sắp hạ mình xuống.Thật là ngàn cân treo đầu sợi tóc. Tạ Kim Ấn biến thành mục tiêu của muôn ngàn mũi ngân châm.Tạ Kim Ấn hạ mình xuống chênh chếch đi bằng một tốc độ kinh người.Những mũi ngân châm theo tới đều bị lưỡi kiếm của Tạ Kim Ấn quét rớt xuống đất.Tạ Kim Ấn vẻ mặt vẫn thản nhiên tựa hồ không xảy ra chuyện gì. Bản sắc của tay kiếm thủ lộ ra trong khoảnh khắc.Hương Xuyên Thánh Nữ và Nhất Mộng tựa hồ vừa qua cơn nguy hiểm.Tạ Kim Ấn nhận thấy chất nổ không lấy gì làm mãnh liệt cho lắm. Mối nguy là ở những mũi ngân châm có tẩm chất độc.Lão từ từ đi tới trước mặt Nhất Mộng lẩm bẩm:- Thật là thủ đoạn đê hèn. Hiển nhiên chúng vì Tạ mỗ mà bố trí cạm bẫy này.Nhất Mộng ra chiều quan thiết hỏi:- Tạ thí chủ vẫn bình yên chứ?- Tạ mỗ may mà được vô sự.Lúc này Hương Xuyên Thánh Nữ đang ngửa mặt lên nhìn Tô Kế Phi bị cột trên cây dương liễu kia. Nàng nghĩ ngẩn người ra.Tạ Kim Ấn trong lòng không khỏi run sợ, nghĩ thầm:- “Vừa rồi may mà mũi kiếm chưa đụng vào cây dương liễu, không thì hậu quả thật khó có thể lường được.”Lão ngửng đầu lên nhìn chỗ cây nổ thì chỉ còn những mảnh gãy bắn ra chung quanh và mùi khét lẹt xông vào mũi. Dưới đất cũng lủng xuống thành từng hố nhỏ cùng những tia khói bốc lên.Hương Xuyên Thánh Nữ nhìn Nhất Mộng nói:- Đại sư! Cứ tình trạng này thì việc cứu lão Tô không phải dễ dàng.Nhất Mộng đáp:- Có lẽ đúng thế.Hương Xuyên Thánh Nữ nói:- Đáng sợ ở chỗ địch trong bóng tối mà ta ở ngoài ánh sáng. Không hiểu bọn họ còn dùng ngụy kế gì nữa.Nhất Mộng hỏi:- Không hiểu địch nhân có mai phục quanh đây để dòm dỏ hành động của chúng ta không?Hương Xuyên Thánh Nữ đáp:- Đại sư nói rất có lý. Đêm nay mà địch nhân không thu lượm được kết quả quyết chẳng bỏ đi. Sớm muộn gì họ cũng xuất hiện. Không hiểu họ còn đợi gì nữa.Nàng vừa dứt lời, những tiếng u ú từ đằng xa vọng lại.Những tiếng kêu quái gở ở trong vùng mồ hoang nổi lên, cách xa mấy ngôi mộ giả chừng mười trượng. Bốn bề âm phong ảm đạm, quỷ khí chập chùng.Nhất Mộng buột miệng hỏi:- Phải chăng Ma Vân Thủ trở lại?Quanh mấy ngôi mộ giả bóng người lố nhố, tựa hồ địch nhân lại sắp phát động cuộc tấn công.Tạ Kim Ấn ngưng thần chú ý, vận chân lực vào thanh kiếm.Một tiếng cười âm trầm ghê rợn nổi lên ở phía sau Tạ Kim Ấn chừng mấy trượng.Tạ Kim Ấn quay phắt lại nhìn về phía phát ra tiếng cười, dõng dạc hỏi:- Ông bạn sao không xuất hiện cùng nhau tương hội mà còn giấu đầu hở đuôi?Đối phương thủng thẳng đáp:- Đừng nóng nảy! Màn kịch tối hậu lại càng hay.Tạ Kim Ấn trầm giọng hỏi:- Ma Vân Thủ! Các hạ tưởng Tạ mỗ không nhận ra được thanh âm của các hạ ư?Đối phương hắng dặng một tiếng đáp:- Người ta đồn Chức Nghiệp Kiếm Thủ Tạ Kim Ấn chẳng những phóng kiếm ra mau lẹ tàn độc mà tâm trí cũng cơ cảnh phi thường. Quả nhiên đúng vậy! Ha ha!Dứt lời, một tràng cười âm trầm lạnh lẽo nổi lên.Tạ Kim Ấn trong lòng khó chịu lại hỏi:- Ma Vân Thủ! Các hạ muốn động thủ thì ra mặt đi. Bây giờ còn nghi ngờ gì nữa?Ma Vân Thủ đáp:- Vừa rồi ta đã lãnh giáo kiếm pháp của Tạ huynh. Đêm nay mà Tạ huynh không chết cũng đừng lo sau này không còn cơ hội. Ha ha! Lát nữa lão phu sẽ giới thiệu một tay đối thủ với Tạ huynh. Chẳng hiểu Tạ huynh đã để ý chưa?Tạ Kim Ấn hỏi lại:- Người mà các hạ nói đó là ai?Ma Vân Thủ đáp:- Có nói ra Tạ huynh cũng không quen biết.Những tiếng quái gở lại nổi lên chung quanh ngôi mộ giả như tiếng quỷ khốc thần sầu, khiến người ta phải kinh tâm động phách.Hiển nhiên Ma Vân Thủ lại ra lệnh cho Chiêu Hồn nhị ma ở Quỷ Phủ môn là Cửu Ngốc Chiêu Hồn và Minh Hải Chiêu Hồn thi triển kỹ thuật tà độc.Tạ Kim Ấn hít một hơi chân khí nghĩ thầm:- “Ma Vân Thủ vẫn dùng tử thi bày trận. Nếu không có Nhất Mộng đại sư ở đây thì e rằng đêm nay khó lòng tránh khỏi kiếp vận.”Lão còn đang ngẫm nghĩ thì đột nhiên ba bóng người từ trên không vọt tới.Ma Vân Thủ ẩn trong tối lớn tiếng la:- Tạ Kim Ấn! Tạ huynh thử nhìn xem ai tới đó?Mấy bóng người từ trong những ngôi mồ hoang nhảy ra. Chúng nhô lên hụp xuống mấy cái đã tới trong phạm vi ngôi mộ giả.Người đi đầu khiến người ta chú ý đến ngay vì hắn mặc tấm đại hồng bào, gầy như que củi, mặt mũi gân guốc, trông chẳng khác quỷ nhập tràng. Còn hai người nữa là hán tử thông thường chẳng có chi kỳ lạ.Ma Vân Thủ nhìn Tạ Kim Ấn nói:- Tạ huynh! Vị thí chủ này muốn kết thúc với Tạ huynh.Lão trỏ tay vào sau lưng người mặc áo hồng bào.Tạ Kim Ấn ngó theo, phát giác ra người này lạ hoắc, đồng thời bộ dạng hắn khiến người ta phải buồn nôn. Lão lạnh lùng đáp:- Nhân vật nào đối với Tạ mỗ cũng thú.Hồng bào quái nhân nghe nói há to cái miệng như tờ giấy trắng, cất giọng ồm ồm:- Họ Tạ kia! Lão phu từng nghe đại danh Chức Nghiệp Kiếm Thủ lừng lẫy giang hồ đã tưởng ông bạn ba đầu sáu tay, bữa nay ngó thấy lão phu rất lấy làm thất vọng.Tạ Kim Ấn đáp:- Đúng thế! Tạ mỗ tài mạo bình thường, làm gì hấp dẫn bằng các hạ.Tạ Kim Ấn thấy Hồng bào quái nhân ăn nói ngông cuồng, biết là hắn nóng tính nên cố ý châm chọc để coi hắn phản ứng cách nào.Quả nhiên Hồng bào quái nhân nhảy lên quát tháo:- Tiểu tử! Lão phu coi ngươi vào hạng khá, không ngờ ngươi dám buông lời mạt sát.Dù Chức Nghiệp Kiếm Thủ Tạ Kim Ấn tâm cơ thâm trầm đến đâu mà nghe Hồng bào quái nhân thóa mạ là tiểu tử cũng khó chịu vô cùng. Tay kiếm của lão giơ lên thủ thế.Hồng bào quái nhân lại quát hỏi:- Ngươi có dám thử tiếp một chiêu của ta không?Tạ Kim Ấn cười lạt đáp:- Có gì mà dám với chẳng dám?Hồng bào quái nhân lớn tiếng:- Giỏi lắm! Coi chừng nghe!Dứt lời Hồng bào quái nhân thò tay ra chụp tới trước ngực Tạ Kim Ấn rất thần tốc. Chiêu phóng ra nửa vời lại đổi hướng tấn công rất lẹ vào cạnh nách mé tả.Tạ Kim Ấn rất lấy làm kỳ vì chiêu thức chớp mắt đã biến đổi không hiểu thuộc lộ số nào. Trong lúc nhất thời lão không dám mạo hiểm phóng kiếm, tung mình nhảy lùi lại.Hồng bào quái nhân thấy Tạ Kim Ấn né tránh, ra chiều bất mãn hỏi:- Tạ Kim Ấn! Sao ngươi chưa sử kiếm?Tạ Kim Ấn hững hờ đáp:- Vừa rồi ta muốn vung kiếm chém một nhát lại, sợ lão cụt một cánh tay phải. Tạ mỗ nghĩ tới giữa mình với lão chẳng có thù oán gì, nên không muốn tàn sát.Mọi người trong trường như Võ Khiếu Thu, Yên Định Viễn... không tin Tạ Kim Ấn đủ bản lãnh làm được như vậy. Nhưng khắp thiên hạ hiện nay, những cao nhân giỏi kiếm thuật hơn Tạ Kim Ấn cũng chưa được nghe qua. Họ thấy Hồng bào quái nhân đem tay không đối phó với lưỡi kiếm của Tạ Kim Ấn đều không khỏi kinh hãi.Hồng bào quái nhân cười khành khạch nói:- Ngươi nói coi bộ dễ dàng quá! Lão phu không tin kiếm thức của ngươi bá đạo đến thế! Ngươi đã từng nghe ai nói đến “Phù Phong tam thức” khắc chế được “Bình Phong Phách” bao giờ chưa?Tạ Kim Ấn đáp:- Tạ mỗ chưa được nghe qua.Hồng bào quái nhân nói:- Vậy ngươi thử nếm mùi cho biết.Hắn quát lên một tiếng thật to, nhảy tung lên như hình cánh cung bắn tên xuống Tạ Kim Ấn.Tạ Kim Ấn khoa chân bước qua mé tả nửa bước rồi đột nhiên hươi kiếm phóng ra một thức “Hạ Tân Phong Hoàn”, sát khí xô ra ầm ầm áp bức Hồng bào quái nhân.Đột nhiên bóng người đối phương xoay đi một cái biến đổi chiêu thức, tránh khỏi mũi kiếm. Tiếp theo hắn lại biến đổi chiêu thức nhằm đánh vào yếu huyệt ở vai bên trái Tạ Kim Ấn.Tạ Kim Ấn càng lấy làm quái dị thì đối phương liền một hơi thay đổi chiêu thức ba lần và toàn nhằm vào những nơi khẩn yếu trong người lão. Lão vội biến đổi kiếm thức thành chiêu “Phong Khởi Vân Dũng” theo “Tư Mã kiếm pháp” tránh khỏi hiểm họa.Hồng bào quái nhân co mình lùi lại phía sau, bật tiếng cười giảo quyệt nói:- Té ra ngươi chỉ đến vậy mà thôi.Tạ Kim Ấn đáp:- Những môn võ khắc chế gì gì mà các hạ nói đó té ra là như vậy.Hồng bào quái nhân hỏi:- Chưa hết đâu. Ngươi còn muốn thử những món sắc bén của lão phu nữa chăng?Ma Vân Thủ xen vào:- Hai vị hãy dừng tay để lão phu thỉnh giáo Thánh Nữ một đôi việc rồi tỷ đấu cũng chưa muộn.Hương Xuyên Thánh Nữ biết Ma Vân Thủ lại giở ngụy kế. Nàng mỉm cười hỏi:- Đại soái có điều chi chưa được thỏa mãn?Ma Vân Thủ đáp:- Ha ha! Lão phu lại muốn coi cái nhẫn màu lục đeo trên ngón tay Thánh Nữ.Hương Xuyên Thánh Nữ hỏi:- Đại soái nảy lòng hứng thú về cái nhẫn màu lục đó hay sao?Ma Vân Thủ đáp:- Hứng thú thì không có, lão phu chỉ muốn coi xem phẩm chất nó thế nào.Hương Xuyên Thánh Nữ nói:- Đại khái không đến nỗi tồi quá.Nàng giơ tay mặt lên. Ngón tay giữa đeo cái nhẫn màu lục. Lúc này sắc đêm mờ mịt mà nó phát ra ánh sáng màu xanh lợt khiến Yên Định Viễn và Võ Khiếu Thu lộ vẻ khẩn trương.Ma Vân Thủ nói:- Nghe nói Thánh Nữ là người túc trí đa mưu, lại khéo lợi dụng tâm tư cùng mối nghi ngờ của người khác để thực hành kế hoạch. Chắc lúc này Thánh Nữ lại đi vào vết xe cũ.Hương Xuyên Thánh Nữ đáp:- Hãy khoan! Đại soái quên rằng trong cỗ xe bồng có một người bị cầm tù là Nữ Oa rồi chăng?Ma Vân Thủ đáp:- Ồ! Thế ư? Điểm này bất tất phải nhắc lại. Lão phu vĩnh viễn không tin Thánh Nữ đủ tài bắt được Nữ Oa.Hương Xuyên Thánh Nữ nói:- Đại soái không tin thì thôi. Vậy tiện thiếp hủy diệt mụ đi.Dứt lời nàng ngó Ma Vân Thủ thấy hắn dường như không động tâm thì nghĩ thầm trong bụng:- “Không chừng Ma Vân Thủ đã rõ thực tình.”Bọn Ma Vân Thủ chờ lâu không thấy Thánh Nữ phát thanh hạ lệnh liền bật tiếng cười âm trầm nói:- Lão phu giương mắt lên nhìn xem Thánh Nữ an bài cách nào. Ha ha! Cỗ xe bồng ai chân ai giả chỉ có Thánh Nữ là biết.Hắn nói câu này khiến mọi người đều ngạc nhiên, ngửng đầu trông về phía cỗ xe. Trong bóng đêm mọi người nhìn thấy cỗ xe mờ mờ mà không dám đoán chắc cỗ xe đó của ai.Hương Xuyên Thánh Nữ biết việc này không đem lại kết quả liền đổi giọng:- Đại soái hẳn không nghi ngờ cái nhẫn màu lục này?Ma Vân Thủ chớp mắt hỏi:- Lão phu mạo hiểm tin Thánh Nữ lần nữa. Chúng ta giao dịch bằng cách nào?Hương Xuyên Thánh Nữ hỏi lại:- Đại soái muốn điều kiện gì?Ma Vân Thủ đáp:- Dĩ nhiên đem cái nhẫn đổi lấy Tô Kế Phi, Thánh Nữ tính sao?Hương Xuyên Thánh Nữ trầm ngâm nói:- Như vậy há chẳng tiện nghi cho Đại soái?Nàng dừng lại một chút rồi tiếp:- Tô Kế Phi bị Đại soái đả thương bắt làm con tin mà đòi đổi lấy cái nhẫn thì có khác gì cắt thịt mình bồi đắp vào chỗ vết thương?Ma Vân Thủ đáp:- Cục diện đã ra thế này, ai oán cũng chẳng ích gì. Người ta nói Thánh Nữ bụng chứa huyền cơ, tài gồm thao lược, có thể cầm quân trăm vạn, mà đêm nay đi vào chỗ bẽ bàng, thực cũng đáng tiếc.Hương Xuyên Thánh Nữ nói:- Nhiều lời vô ích. Hãy tính đến phương pháp trao đổi để tiện thiếp tham khảo.Ma Vân Thủ nghiêm trang đáp:- Cái đó chẳng khó gì. Ha ha! Lão phu tuy chưa biết chủ ý của Thánh Nữ ra sao, nhưng con tin ở trong tay lão phu. Nếu Thánh Nữ cử động càn rỡ là lão phu hủy diệt Tô Kế Phi lập tức. Bây giờ trao trả con tin, Thánh Nữ cũng chuẩn bị đưa lại cái nhẫn.Dứt lời hắn giơ tay mặt lên. Hai hán tử cùng xuất hiện với Hồng bào quái nhân đột nhiên vọt tới bên cây dương liễu, cởi Tô Kế Phi xuống, khiêng đến bên Ma Vân Thủ.Tạ Kim Ấn đứng bên thấy tình trạng này không khỏi ngạc nhiên nghĩ thầm:- “Vụ này ra làm sao? Vừa rồi họ bày đặt nguy cơ trong cây dương liễu kia mà cây này chẳng có điều chi khác lạ...”Lão vừa nghĩ vừa liếc mắt nhìn Hương Xuyên Thánh Nữ thì thấy nàng cũng lộ vẻ hoài nghi.Bỗng nghe Hương Xuyên Thánh Nữ nói:- Tâm cơ của Đại soái cực kỳ xảo quyệt, đã vận dụng mối hoài nghi để lừa gạt bọn tiện thiếp.Nguyên tại cây dương liễu này không giấu ngầm lợi khí. Bao nhiêu chất nổ Ma Vân Thủ chỉ trang bị vào cây dương liễu kia. Hắn lợi dụng cây liễu này cột Tô Kế Phi để dẫn dụ Tạ Kim Ấn quan sát cây dương liễu bên ngoài, một là để đưa lão vào đất chết, hai là khiến đối phương hoảng sợ. Chỗ dụng tâm của Ma Vân Thủ thật là thận mật.Ma Vân Thủ đắc ý nói:- Có gì đâu. Tiểu kỹ này không bõ để Thánh Nữ cười cho.Hương Xuyên Thánh Nữ nói:- Đừng nói nhiều nữa. Cái nhẫn đây rồi. Đại soái đưa người lại trao đổi.Ma Vân Thủ đáp:- Thế thì hay lắm! Bọn lão phu một tay giao người, một tay lấy nhẫn.Hai hán tử khiêng Tô Kế Phi đến trước mặt Hương Xuyên Thánh Nữ. Lúc này Tạ Kim Ấn đã đứng bên Hương Xuyên Thánh Nữ.Ma Vân Thủ hỏi ngay:- Cử động của Tạ huynh có dụng ý gì?Tạ Kim Ấn trầm giọng đáp:- Tạ mỗ chỉ đề phòng chuyện bất trắc. Nếu Đại soái có âm mưu nguy hiểm thì lưỡi kiếm của Tạ mỗ sẽ giữ công đạo.Lão giương mắt lên nhìn cử động của hai hán tử, thấy chúng chậm chạp bước tới trước mặt Hương Xuyên Thánh Nữ thì dừng bước. Một tên nói:- Xin cô nương giao nhẫn ra đi.Hương Xuyên Thánh Nữ đặt cái nhẫn vào lòng bàn tay, nhìn đối phương hỏi:- Đây rồi! Ai lại lấy đi?Người cao mà gầy bước tiến ra vươn tay toan lấy nhẫn.Hương Xuyên Thánh Nữ nói:- Trước khi trao nhẫn cho ngươi, hãy để người xuống, lùi lại nửa bước. Nhẫn vào tay các ngươi rồi, lập tức đi ngay, không thì...Tạ Kim Ấn nói theo:- Không thì lưỡi kiếm của Tạ mỗ sẽ xuyên thủng ruột kẻ khác.Làn kiếm khí giàn giụa khiến cho hai hán tử không khỏi chấn động tâm thần, bất giác hít một hơi khí lạnh.Tiếp theo quả nhiên đối phương đặt Tô Kế Phi xuống đất, từ từ lùi lại nửa bước, nhưng một bàn tay vẫn đưa ra nhằm vào tử huyệt trước ngực họ Tô.Tạ Kim Ấn cũng ngưng thần chăm chú nhìn đối phương. Thanh kiếm có thể phóng ra bất cứ lúc nào.Hương Xuyên Thánh Nữ lập tức liệng cái nhẫn ra. Hán tử cao gầy đón lấy cầm tay nhảy lùi lại đến bên Ma Vân Thủ.Ma Vân Thủ cầm ngay lấy cái nhẫn màu lục, miệng khẽ lẩm nhẩm:- Kiếm thủ chỉ lệnh... kiếm thủ chỉ lệnh...Lúc này Yên Định Viễn và Võ Khiếu Thu xúm lại muốn coi, nhưng Ma Vân Thủ đã thu lại giấu xuống đáy bàn tay rồi nhìn hai người mỉm cười kỳ bí.Yên Định Viễn không được coi, lên tiếng ai oán:- Sao Đại soái không để bọn tại hạ coi cái nhẫn một chút.Ma Vân Thủ đáp:- Lão phu tưởng nên miễn đi thôi. Cái nhẫn này đối với các vị chẳng có chi đáng kể.Yên Định Viễn và Võ Khiếu Thu ra chiều bất mãn.Hương Xuyên Thánh Nữ bước tới trước mặt Tô Kế Phi, cả Nhất Mộng cũng tiến lại. Hai người nhận ra Tô Kế Phi bị điểm huyệt, miệng ứa máu đã đen lại, tựa hồ bị chưởng lực quái lạ đả thương. Hương Xuyên Thánh Nữ nhìn Nhất Mộng hỏi:- Đại sư đã thấy ai bị thương thế này chưa?Nhất Mộng lắc đầu đáp:- Chưa.Hương Xuyên Thánh Nữ rầu rầu nói:- Nếu tiện thiếp xét đoán không lầm thì lão Tô bị hai người vây đánh và dùng chưởng lực khác nhau đả thương.Nhất Mộng đáp:- Đúng thế thật. Nhưng cô nương làm sao mà biết được?Hương Xuyên Thánh Nữ đáp:- Nghe đồn võ lâm miền Tái Bắc gần đây mới xuất hiện hai nhân vật kỳ dị mà đều rèn luyện một thứ công lực, phối hợp với nhau để thi triển cực kỳ lợi hại. Cái đó gọi là “Băng Tàn Hỏa Trác”. Hễ ai bị đả thương thì toàn thân nổi màu đen lẫn màu trắng. Vậy Tô lão chắc bị thương về thứ võ công này.Tuy hai người nói nhỏ nhưng rất rõ. Bỗng có người trầm giọng lên tiếng:- Đúng đó! Tô Kế Phi bị thương về thứ võ công này. Ha ha!Mọi người nhìn về phía phát ra thanh âm chính là hán tử cao gầy vừa đón lấy cái nhẫn của Hương Xuyên Thánh Nữ. Vì ai ấy đều chú ý đến câu chuyện Tô Kế Phi bị thương, nên không lưu tâm đến Tạ Kim Ấn.Đột nhiên lão khịt mũi cười lạt nhìn hai hán tử kia nói:- Đã bức bách còn cố đả thương người ta. Vui quá hóa buồn. Hai vị đã nhìn rõ hồng trần, Tạ mỗ cũng không muốn trái với tâm nguyện của người. Có điều thanh kiếm của Tạ mỗ chưa từng giết kẻ vô danh. Hai vị báo tên đi!Tạ Kim Ấn nói rồi giơ thanh kiếm lên. Kiếm khí giàn giụa khiến người ta cơ hồ nghẹt thở. Hai hán tử đầy lòng tự tin cũng không khỏi động tâm.Trong chớp mắt bầu không khí biến thành khẩn trương tưởng chừng cuộc quyết đấu sắp khai diễn.