Lão áo đoạn đón lấy thanh kiếm gẫy coi rất kỹ càng thì thấy chuôi kiếm khảm một vành trăng nhỏ, mấy đám mây bay điểm chung quanh.Phía dưới viết hai chữ triện nhỏ “Tư Mã”.Lão áo đoạn Yên Định Viễn nắc nỏm khen:- Thật là một thanh bảo kiếm hiếm có. Đáng tiếc nó bị gẫy mất quá nửa...Địch Nhất Phi cười khanh khách nói:- Chùa Thiếu Lâm được phòng vệ rất sâm nghiêm. May mà Địch mỗ không đến nỗi nhục mạng.Yên Định Viễn gật đầu:- Hay lắm!Địch Nhất Phi hỏi:- Phải chăng Yên bảo chúa cũng còn giữ một thanh kiếm gẫy?Yên Định Viễn đáp:- Trong bảo có cất thanh “Kim Nhật kiếm”. Còn đây là “Hàn Nguyệt kiếm”. Thế thì chỉ còn thiếu một thanh nữa...Lão dừng lại một chút rồi tiếp:- Thanh kiếm kia là “Phiên Tinh kiếm” cũng bị gẫy một nửa. Nếu tin tức mà lão phu thu lượm được đúng sự thực thì nó hiện ở trong chùa Thuần Dương núi Võ Đang.Địch Nhất Phi hỏi:- Sao Bảo chúa lại biết rõ thế?Yên Định Viễn đáp:- Hãy gác việc đó lại. Địch Nhất Phi mà cao hứng thì lên núi Võ Đang cùng bọn mũi trâu chu toàn một phen được không?Địch Nhất Phi ngần ngừ đáp:- Sao Yên bảo chúa lại nói thế? Đã là đại sự thì Địch mỗ dĩ nhiên phải lên núi Võ Đang.Gã nói rồi cất bước từ từ bỏ đi.Yên Định Viễn mắt lộ ra những tia kỳ dị khôn tả. Lão tự nói một mình:- Ba thanh kiếm gẫy mà lấy về được đủ thì có thể cùng Võ lão đầu tương tranh được.Lão trở vào cổ bảo, đi thẳng tới hậu viện phát giác ra ái nữ không còn ở trong khuê phòng. Yên Định Viễn liền với tay lấy thanh “Kim Nhật kiếm” gẫy xuống giơ ra cửa sổ để ánh dương quang chiếu vào rồi khẽ cất tiếng ngâm:“Cảnh thu gió nhẹ lướt chập chùng.Đoạn kiếm hồ xanh sóng chập chùng.......”Lão cười khành khạch nói tiếp:- Trong thiên hạ mấy ai tin được chuyện này...Lão cầm hai thanh kiếm gẫy đi ra ngoài hiên, ngăn chặn một tên thị nữ hỏi:- Ngươi có thấy Lăng Thanh đâu không?Thị nữ đáp:- Tiểu thư đang đánh cờ với Cố tổng quản trong vườn hoa.Yên Định Viễn “hừ” một tiếng rồi theo dẫy hành lang quanh vào vườn hoa.Lão thấy dưới chòm dương liễu lá rũ thướt tha, hai người đang ngồi đối diện đánh cờ. Chính là Yên Lăng Thanh và Cố Thiên Võ.Một chàng thiếu niên mặt mũi thanh tú đứng bên quan chiến. Chàng chính là Triệu Tử Nguyên, mới vào bảo làm tân khách từ hôm qua. Ánh dương quang xuyên qua khe lá liễu chiếu vào bộ mặt cao thâm khôn lường của chàng.Yên Định Viễn đứng đằng xa ngưng thần chú ý nhìn Triệu Tử Nguyên và tự hỏi:- “Gã thiếu niên này không phải là nhân vật tầm thường. Chẳng hiểu gã vào đây với dụng ý gì?”Lão định lại coi đánh cờ, nhưng bây giờ đột nhiên biến đổi chủ ý, thừa cơ ba người tâm thần mải miết vào cuộc cờ, len lén đi quanh đến chòm cây rậm rạp gần đó rồi đề khí nhảy lên trên cành ngồi, không phát ra một tiếng động. Lão ngồi trên cây rẽ lá nhìn ra có thể ngó thấy hết mọi cảnh vật trong phạm vi mười trượng.Bàn cờ đá sạch láng không chút bụi trần. Trên bàn chỉ còn thưa thớt mấy chục con cờ. Yên Lăng Thanh giữ bên cờ trắng, nét mặt nàng cao hứng.Yên Định Viễn ngó vào thế cờ thấy bên trắng đang bao vây đối phương, có vẻ chiếm được thượng phong. Ánh mắt lão đưa qua nhìn Triệu Tử Nguyên, thấy chàng lặng lẽ đứng yên ra vẻ trầm tư, dường như chàng cũng nghiên cứu về trò chơi này. Lão lẩm bẩm:- Nếu có người biết ta là Bảo chúa mà cũng nấp nánh trên cây để ngấm ngầm quan sát gã thiếu niên người lạ, thì không hiểu họ có cảm tưởng gì?Bỗng nghe Yên Lăng Thanh cất giọng trong trẻo giục:- A Võ! Ngươi đi đi chứ!Cố Thiên Võ giữ bên cờ đen ngó qua ngó lại hồi lâu mới đi được một nước.Bên cờ trắng chiếm ưu thế đã rõ rệt mà bên đen bị hãm vào trùng vi chẳng còn cách nào vãn hồi được.Đã đến giai đoạn quyết liệt, Yên Lăng Thanh dường như có định kiến hạ cờ rất lẹ.Bên Cố Thiên Võ mỗi lúc một lâm vào thế liệt. Gã ngẫm nghĩ hàng giờ chưa đi được một nước.Yên Lăng Thanh không nhịn được nói:- Ngươi đi chậm quá!Cố Thiên Võ đáp:- Nghệ thuật chơi cờ của cô nương rất đỗi cao minh! Bàn này nhất định tại hạ thua rồi.Yên Lăng Thanh không giữ bình tĩnh để chiếm phần thắng, nàng lộ vẻ kiêu ngạo hỏi:- A Võ! Ngươi đánh cờ cũng khá lắm mà. Sao bữa nay đầu óc ngươi không linh?Cố Thiên Võ ấp ứng đáp:- Chỉ vì... trong người tại hạ không được khoan khoái...Gã vừa nói vừa hạ cờ.Yên Lăng Thanh lắc đầu nói:- Không được! Không được! Đáng lý con cờ đó phải đi vào vị trí “Nhị - Tứ”. Không thế thì cả mười lăm con ở góc này đều bị ta ăn hết.Nàng không chờ đối phương trả lời đã dằn dỗi nói:- Bụng dạ ngươi còn để ở đâu, nên đi cờ chẳng có ý tứ gì!Cố Thiên Võ vâng dạ xin lỗi muốn đặt con cờ xuống vị trí “Nhị - Tứ”. Bỗng Triệu Tử Nguyên đứng bên trỏ vào bàn cờ nói:- Cố huynh! Chỗ này hãy còn trống đây.Yên Lăng Thanh lườm chàng la lên:- Trời ơi! Ngươi thì còn biết cái...Nàng chưa dứt lời bỗng lộ vẻ kinh hãi rồi dừng lại không nói nữa.Cố Thiên Võ cũng ngảnh đầu nhìn Triệu Tử Nguyên, lộ vẻ kinh ngạc. Hai người phát giác ra Triệu Tử Nguyên trỏ vào chỗ đó đúng là nước cờ chết mà cầu sống, có cơ vãn hồi đại cục. Nước cờ này còn cao diệu hơn cả điểm “Nhị - Tứ”mà Yên Lăng Thanh chỉ cho gã.Yên Định Viễn ngồi trên cành cây cũng trông rõ, bụng bảo dạ:- “Thằng nhóc này hãy còn nhỏ tuổi mà trỏ được nước cờ tuyệt diệu, đủ nhận thấy đầu óc gã rất tinh minh. Nếu gã không phải là người thiên tính cực cao và được danh gia rèn luyện thì làm gì có nhiều tư cách đặc biệt đến thế?”Cố Thiên Võ nói:- Không ngờ Triệu huynh lại là một tay đại kỳ thủ. Tiểu đệ thất kính mất rồi.Yên Lăng Thanh thấy bàn cờ mình đã nắm chắc phần thắng, chỉ vì Triệu Tử Nguyên mách nước để nàng lâm vào thế kém thì trong lòng có ý tức mình. Nhưng nàng đưa mắt ngó Triệu Tử Nguyên thấy chàng mỉm cười, vẻ mặt ung dung, thì bao nhiêu lửa giận lại tiêu tan đi đằng nào hết.Triệu Tử Nguyên làm gì chẳng hiểu tâm sự nàng, bụng bảo dạ:- “Ta coi người đánh cờ trong lòng ngứa ngáy, vô ý thốt ra lời. Đàn bà con gái lòng dạ bao giờ cũng hẹp hòi, tất nàng oán hận ta. Nhưng nàng không tỏ thái độ trách mắng là vì lẽ gì?”Yên Lăng Thanh đưa tay ra xóa bàn cờ nói:- Bàn này phế đi không kể. Bây giờ đánh bàn khác.Cố Thiên Võ lộ vẻ không nhẫn nại được nữa, đứng dậy nói:- Kỳ thuật của Triệu huynh rất cao siêu. Sao cô nương không mời y đánh một bàn?Triệu Tử Nguyên vội khiêm nhượng đáp:- Tiểu đệ bất quá đánh trống qua cửa nhà sấm. Thực ra không địch nổi Yên cô nương.Cố Thiên Võ khước từ không được đành ngồi xuống hỏi:- Cô nương vẫn chấp tại hạ đi trước bốn nước chứ?Yên Lăng Thanh đáp:- Dĩ nhiên là thế.Hai người lại đánh với nhau. Yên Lăng Thanh bố cục một cách vững vàng chứ không có nước gì mới lạ, tựa hồ theo phong độ của tiền nhân.Còn Cố Thiên Võ ngay từ lúc bắt đầu đã lâm vào thế bất lợi, rồi dần dần đi tới chỗ chỉ đón đỡ chứ không phản công được.Thế cờ đến giai đoạn khẩn trương, Yên Lăng Thanh ăn được mấy con rồi, đại cuộc đã rõ ràng.Cố Thiên Võ suy nghĩ cực kỳ gian nan, Yên Lăng Thanh cầm con cờ đột nhiên tuột tay bắn ra đằng sau, chỉ nghe đánh vù một cái, rồi không thấy tiếng con cờ rớt xuống đất.Yên Lăng Thanh hô:- Có khách đến.Cố Thiên Võ giương mắt lên hỏi:- Cô... cô nương bảo sao?Gã chưa dứt lời bỗng nghe đánh “két” một tiếng từ trong bụi hoa vang lên.Gã tùy tùng của lão áo đỏ là Thiên Phong tay đẩy cái ghế có bánh xe. Lão áo đỏ tàn phế ngồi cuộn thò lò trên ghế.Cố Thiên Võ vừa thấy hai người xuất hiện, sắc mặt tái mét nhưng chỉ chớp mắt đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh.Triệu Tử Nguyên dĩ nhiên không nhìn thấy Cố Thiên Võ lộ vẻ khác lạ thì nghĩ thầm:- “Đêm qua gã này che mặt lần vào phòng lão áo đỏ để toan hành thích. Gã bị đối phương phun độc châm đả thương vai bên trái mà bây giờ gã vẫn bình yên ngồi đánh cờ. Không hiểu chất độc chưa phát tác hay gã có phương pháp ngừa độc?”Thiên Phong đến gần cầm con cờ đưa ra nói:- Xin hoàn lại con cờ của cô nương.Yên Lăng Thanh sa sầm nét mặt hỏi:- Lệnh chủ nhân có thích đánh cờ không?Lão áo đỏ tàn phế ngồi trên ghế đáp:- Há phải chỉ thích mà thôi, lão phu còn say mê nữa là khác. Lâu nay không được đánh cờ, bây giờ thấy các vị đấu chơi, lão phu không khỏi ngứa ngáy.Triệu Tử Nguyên chú ý đến tứ chi của lão đêm qua đã tháo ra nhưng hiện giờ lại ráp đâu vào đấy rồi. Nhác trông lão như người toàn vẹn. Nếu chàng không coi trộm đêm qua thì chẳng tài nào phác giác nổi, mà chỉ thấy chân tay lão cứng đờ không cử động được mà thôi.Lão áo đỏ đưa mục quang nhìn vào bàn cờ một lát rồi nói:- Con cờ thứ chín mươi bảy của Yên cô nương thật là cờ thần. Một mình nó khống chế cả trung bàn. Nước cờ này cao minh hết chỗ nói. Nhưng con thứ chín mươi chín...Lão nói đến đây thì dừng lại. Yên Lăng Thanh hỏi ngay:- Các hạ cho là thế nào?Lão áo đỏ đáp:- Theo ý lão phu thì nên đặt nó vào vị “Tam - Tam” mới có thể phối hợp được với những con trước để thừa thắng truy kích và không dành cho đối thủ có cơ hội vãn hồi liệt thế.Yên Lăng Thanh lộ vẻ không phục hỏi:- Thật thế ư?Lão áo đỏ tàn phế đáp:- Từ ngày lão phu bắt đầu nghiên cứu kỳ phổ của cổ nhân lại càng say mê rồi phát giác ra kỳ đạo với võ đạo tuy khác nhau mà kỳ thực yếu lý vẫn giống nhau. Đi cờ phải liên tiếp đánh ráo riết không cho đối phương có cơ hội nào thảnh thơi để xả hơi. Võ đạo cũng vậy: khi đã định giết người thì phải coi tình thế mà lựa chiều tấn công. Hoặc đánh ra mặt hoặc đưa đòn ngầm, đều không nên nới tay hay để sai trật một chút mà xẩy mối lo về sau...Yên Lăng Thanh nhíu cặp lông mày nói:- Nghe các hạ nói chẳng khác gì người “thuyết pháp”.Lão tàn phế không lý gì đến câu trào phúng của Yên Lăng Thanh, nói tiếp:- Tỷ như lão phu đêm qua gặp một vị che mặt sấn vào thạch thất nói toàn những câu bất lợi cho lão phu...Lão chưa dứt lời, Yên Lăng Thanh đã giật mình kinh hãi buột miệng hỏi:- Sao? Lão tiên sinh không nói giỡn chứ? Bản bảo...Nàng nói lẹ quá, lắp bắp mấy tiếng liền rồi không nói được nữa.Lão áo đoạn ẩn mình trên cây gần đó nghe rõ hết, không khỏi giật mình kinh hãi bụng bảo dạ:- “Thái Chiêu bảo hình thế hiểm trở mà cách phòng vệ cực kỳ sâm nghiêm. Bao nhiêu năm nay không ai dám lần mò vào nếu không mời họ đến. Thế mà mấy bữa nay những tình trạng phản thường đã xảy ra, liên tiếp có người dạ hành trà trộn vào. Cũng đêm qua ở khu phụ cận lầu Tuyên Võ đã phát hiệt dấu vết bên địch, không ngờ trong thạch thất cũng có người lẻn vào mưu sát lão áo đỏ tàn phế kia. Nếu không phải lão bịa chuyện thì hiện tượng này đáng làm cho ta phải lo ngại.”Triệu Tử Nguyên lại không nghĩ nhiều đến thế. Chàng cười thầm nghĩ bụng:- “Lão hồ ly này đã thò nanh vuốt thám thính rồi đây.”Lão áo đỏ tàn phế nói:- Có điều người che mặt đó chắc chưa thể vận dụng kỳ thuật vào võ học được. Tuy gã hùng hục rút kiếm đâm chém lão phu mấy nhát mà hậu kình không nối tiếp tiền kình, nên bị lão phu dùng độc châm đả thương vai bên trái. Hà hà! Thứ độc châm đó không phải tầm thường. Chất độc bôi vào mũi châm là thứ độc nhất thiên hạ, kêu bằng “Mã Lan Độc”...Mấy tiếng “Mã Lan Độc” vừa thốt ra khỏi cửa miệng lão tàn phế, mọi người đều chấn động tâm thần.Triệu Tử Nguyên nói:- Cái đó quả là chất kịch độc thứ nhất thiên hạ, chẳng hiểu kẻ bị trúng độc có thể cứu vãn được không?Lão áo đỏ tàn phế nở nụ cười nham hiểm đáp:- Ồ! Không thể cứu được, trừ phi chính người đó khẩn cầu lão phu cho thuốc giải.Lão vừa nói vừa nhìn chằm chặp vào mặt Triệu Tử Nguyên hỏi:- Sao tiểu ca lại hỏi câu đó? Chẳng lẽ tiểu ca là người che mặt?Triệu Tử Nguyên nổi lên tràng cười sang sảng hỏi lại:- Các hạ tưởng người đó là tại hạ chăng?Lão áo đỏ tàn phế ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:- Không phải tiểu ca! Không phải tiểu ca! Nhưng trong lòng lão phu đã có định kiến rồi.Lão đưa mắt nhìn Cố Thiên Võ.Cố Thiên Võ bị lão ngó chằm chặp không tự chủ được liền ngập ngừng hỏi:- Lão tiên sinh! Tiên sinh...Lão áo đỏ ngắt lời:- Vừa rồi lão phu coi đệ đài đây đánh cờ rất cao minh, có điều tâm thần dường như hoảng hốt. Đánh cờ kỵ nhất là trong lòng có mối khẩn trương, vì chỉ lỡ một nước là thua cả bàn. Ha ha...Cố Thiên Võ ngẩn người ra toan xoay mình bỏ đi. Lão áo đỏ tàn phế nói ngay:- Cố tổng quản! Cánh tay trái của Tổng quản cử động không được linh hoạt, phải chăng vì bị thương ở bả vai?Cố Thiên Võ biến sắc. Gã không ngờ lão áo đỏ hỏi quanh co rồi cật vấn mình, gã không biết đáp như thế nào. Nhưng chỉ thoáng qua, gã mỉm cười nói:- Không phải thế! Tại hạ chỉ hơi khó ở một chút!Lão áo đỏ lộ vẻ quái dị hỏi:- Thật thế ư?Rồi lão lắc đầu lắc cổ nói một mình:- Độc châm của lão phu mà phát tác là chất độc loang ra rất mau, miệng vết thương tím bầm. Da thịt phát nóng và sưng lên...Triệu Tử Nguyên động tâm liếc mắt nhìn Cố Thiên Võ, quả nhiên thấy vai áo gã hơi cao gồ lên, bất giác chàng lo thay cho gã.Lão áo đỏ đưa mắt ra hiệu cho Thiên Phong, Thiên Phong tiến lại mấy bước đến gần Cố Thiên Võ nói:- Sao các hạ không vạch áo cho bọn tại hạ coi thử?Gã vừa nói vừa khom lưng tiến về phía trước. Tay mặt gã vươn ra nhanh như chớp chụp vào vai áo Cố Thiên Võ. Gã ra tay mau lẹ khôn lường, lại đột ngột.Cố Thiên Võ không kịp suy nghĩ gì nữa, co mình lùi lại. Ngón tay của Thiên Phong lướt qua vai áo gã đánh “vèo” một tiếng.Thiên Phong vồ sểnh liền nhảy xổ lại, vung tay trái lên điểm vào huyệt Trung Đình của Cố Thiên Võ. Còn tay kia chụp xuống vai áo đối phương. Gã phóng hai tay ra để phối hợp thành bức màn dầy đặc. Nếu Cố Thiên Võ muốn tránh đại huyệt khỏi bị kiềm chế thì chỉ có cách lãng tránh sang hai bên, nhưng trường hợp này lại để cho đối phương nắm trúng vai áo. Bằng không thì trung bộ sơ hở, đại huyệt bị điểm trúng càng nguy hiểm hơn.Giữa lúc ấy Triệu Tử Nguyên lớn tiếng la:- Trên cây có người!Mọi người nghe nói kinh hãi. Hai tay Thiên Phong bất giác ngừng lại. Cố Thiên Võ thừa cơ vọt mình lách khỏi.Lão áo đỏ cất tiếng hỏi:- Tiểu ca có trông thấy gì không mà la hoảng?Triệu Tử Nguyên trỏ vào lùm cây gần đó đáp:- Vừa rồi tại hạ ngẫu nhiên ngó thấy có người nấp trên cây.Tay chàng trỏ đúng chỗ Yên Định Viễn ẩn mình.Yên Định Viễn mắng thầm:- “Thằng lỏi này đã biết ta ẩn núp ở đây mà lúc này mới đúng dịp gã hô lên. Hiển nhiên gã có âm mưu gì đây. Phải chăng gã tìm cách che chở cho Cố Thiên Võ mà lên tiếng đột ngột khiến hai chủ bộc lão áo đỏ phải phân tán tâm thần?”Lão muốn nhảy xuống công nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng lại nghĩ tới mình là Bảo chúa mà còn nấp nánh giấu đầu hở đuôi để dò xét động tĩnh của kẻ khác thì thật là một trò cười. Bằng cứ ẩn đây mãi cũng không được. Trong lúc nhất thời lão chưa nghĩ ra được kế gì trọn vẹn.Yên Lăng Thanh ngó Triệu Tử Nguyên bằng cặp mắt hoài nghi nói:- Ngươi buột miệng nói nhăng, chắc là...Lão áo đỏ ngắt lời:- Gã có nói nhăng hay không thì rồi chúng ta cũng khám phá ra lập tức. Thiên Phong! Ngươi hãy nhảy lên cây quan sát xem có ai không?Thiên Phong dạ một tiếng rồi nhún vai nhảy vọt lên, bỗng thấy trên cây có bóng người lao đi đánh “vèo” một cái. Đó là Yên Định Viễn không kịp suy nghĩ gì nữa đạp vào cành cây nhảy vọt ra xa.Yên Lăng Thanh buột miệng la lên:- Quả nhiên có người...Thiên Phong nhảy xuống đất thở hồng hộc. Lão tàn phế hỏi:- Ngươi thấy thế nào?Thiên Phong lắc đầu đáp:- Thân pháp người đó mau lẹ tuyệt luân. Tiểu nhân không tài nào đuổi kịp.Lão áo đỏ sắc mặc xám xanh, cúi đầu ngẫm nghĩ, hồi lâu mới nói:- Lão phu đã định bữa nay rời khỏi quí bảo, nhưng bây giờ lại thay đổi chủ ý, chờ cho độc châm loang ra quá bốn mươi tám giờ thì không trị được nữa. Người che mặt kia mà còn muốn sống thì chắc đêm nay lại lẻn vào thạch thất yêu cầu lão phu mở lượng từ bi cho thuốc trị độc Mã Lan.Triệu Tử Nguyên nghĩ thầm trong bụng:- “Mở lượng từ bi? E rằng lão còn có tác dụng khác.”Cố Thiên Võ biến đổi sắc mặt mấy lần, nhưng cố trấn tĩnh không lên tiếng.Thiên Phong đẩy ghế người tàn phế đi rồi, Triệu Tử Nguyên chợt nhớ ra điều gì liền chạy theo lớn tiếng gọi:- Xin hỏi tiên sinh một câu.Lão áo đỏ quay đầu lại hỏi:- Tiểu ca hỏi điều gì?Triệu Tử Nguyên hỏi:- Lão tiên sinh đã thiện nghề sử dụng chất độc Mã Lan, vậy chắc tiên sinh từ Thủy Bạc đến đây?Lão áo đỏ âm trầm đáp:- Tiểu ca nhiều lời quá.Thiên Phong tiếp tục đẩy ghế quanh qua vườn hoa lên dãy hành lang.Cố Thiên Võ liếc mắt nhìn Triệu Tử Nguyên để tỏ lòng cám ơn rồi trở gót đi ngay.Yên Lăng Thanh chờ cho gã đi xa rồi mới quay lại ngó Triệu Tử Nguyên nói:- Ta đã đoán ngươi quá thấp kém. Ngươi thực là một nhân vật đáng sợ.Triệu Tử Nguyên nhún vai đáp:- Tại hạ chỉ mong được ở với mọi người một cách hòa mục mà cô nương lại nghĩ thế khiến cho tại hạ lấy làm hối tiếc.Yên Lăng Thanh hắng dặng một tiếng hỏi:- Đừng giả vờ nữa. Chẳng lẽ ta không đoán ra được ngươi nghĩ gì ư?Triệu Tử Nguyên trong lòng hồi hộp, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên đáp:- Cô nương ở địa vị cao quý, là tiểu thư của Bảo chúa. Ngờ đâu lòng dạ lúc nào cũng nghi ngờ.Yên Lăng Thanh hỏi:- Phải chăng ngươi muốn móc họng ta?Triệu Tử Nguyên đáp:- Cô nương thật quả đa tâm! Khi nào tại hạ dám có ý nghĩ như vậy?Yên Lăng Thanh đổi giọng hỏi:- Ta không hiểu vì lẽ gì ngươi lại có ý che chở cho Cố tổng quản?Triệu Tử Nguyên ngửng đầu hiên ngang đáp:- Che chở cho Cố huynh ư? Tại hạ cùng y đã không thân thích cũng không quen biết thì sao lại che chở cho y? Câu này tự đâu mà ra?Yên Lăng Thanh sa sầm nét mặt toan nổi nóng, nhưng nàng nghĩ lại, buông tiếng thở dài, ngập ngừng hỏi:- Trong lòng ngươi... có ẩn giấu điều chi bí mật? Hoặc ngươi có tâm sự gì khác liệu có thể nói thật cho ta nghe được không?