Giác Tỉnh đáp:- Để tiểu đệ vào xem sao?Y nói rồi vọt về phía sau nhanh như chớp.Giác Ngộ thở dài nói:- Kiếp nạn phái Thiếu Lâm không thể tránh rồi. Đây là thiên mệnh xui nên.Triệu Tử Nguyên đáp:- Đại sư bất tất phải nản lòng, gặp vận xui đành phải thuận theo. Sự việc nơi đây đại sư giao phó cho tại hạ rồi tự ý chỉ huy các mặt.Giác Ngộ chắp tay nói:- Đa tạ thí chủ ra tay viện trợ. Thí chủ ở đây lão tăng không lo gì nữa.Liêu Vô Ma cười lạt nói:- Thực ra gã không chống nổi đâu.Triệu Tử Nguyên run lên đáp:- Bản tính tại hạ không ưa nói khoác, nhưng đêm nay dám nói ra miệng là nắm vững được cách đối phó. Các hạ Không tin thì cứ thử coi.Liêu Vô Ma lớn tiếng:- Khẩu khí ngươi lớn quá!Hắn tung mình nhảy lên. Mười đầu ngón tay chụp cách không. Kình khí phát ra “veo véo”. Chỉ phong bao quát một phạm vi rộng chừng ba trượng.Triệu Tử Nguyên đằng hắng một tiếng, cất bước xoay quanh được ba vòng thì chỉ phong của Liêu Vô Ma đã chụp xuống đỉnh đầu nhanh như điện chớp.Triệu Tử Nguyên quát to một tiếng. Song chưởng đánh ngược lên trời. Chàng vận đủ mười thành công lực uy thế rất mãnh liệt. Nhưng chỉ phong của Liêu Vô Ma không phải tầm thường, vẫn xuyên qua luồng chưởng kình đâm xuống, uy thế chẳng giảm bớt chút nào. Triệu Tử Nguyên chấn động tâm thần. Chàng đề tụ chân khí vội thay đổi phương vị. Kình lực của chàng ào ạt xô ra nặng như núi.Liêu Vô Ma đánh liền ba chiêu điều bị chưởng kình của Triệu Tử Nguyên đỡ lấy. Liêu Vô Ma hú lên một tiếng. Người hắn đang lơ lửng trên không đột nhiên xoay đi một vòng. Những khớp xương trong toàn thân vang lên những tiếng rắc rắc. Lúc hắn chụp xuống lần thứ tư, chỉ phong càng mãnh liệt bội phần.Giác Ngộ đại sư trong lòng hồi hộp nghĩ bụng:- “Tên ma đầu họ Liêu người chơi vơi trên không mà biến đổi thân pháp được mấy lần thì khinh công quả là hiếm có.”Lúc này, Triệu Tử Nguyên cảm thấy luồng áp lực ghê gớm khôn tả. Lâm vào tình trạng bất đắc dĩ, chàng quát lên một tiếng phát huy luồng kình lực tan bia vỡ đá.Võ Khiếu Thu la hoảng:- “Cửu Huyền thần công”. Liêu huynh hãy coi chừng.Liêu Vô Ma thấy mình sắp đắc thắng, ngờ đâu bị một luồng đại kình lực của Triệu Tử Nguyên chắn lại. Hắn cảm thấy trước ngực như bị đè ép, mà người hắn đang lơ lửng trên không, chẳng thể giữ vững được, lảo đảo mấy cái rồi bị hất ra xa ngoài hai trượng. Hắn run lên nói:- “Cửu Huyền thần công” quả nhiên không phải tầm thường.Triệu Tử Nguyên tay mặt nắm đốc kiếm tựa hồ chuẩn bị rút ra chiến đấu.Võ Khiếu Thu nói:- Gã này một mình kiêm thông những môn sở trường của ba cao nhân trong Linh Võ tứ tước. Hơn nửa gã còn biết sử dụng “Phù Phong tam thức” của Chức Nghiệp Kiếm Thủ Tạ Kim Ấn.Liêu Vô Ma đáp:- Dù gã biết võ công của mười nhà cũng chẳng có chi đáng kể.Triệu Tử Nguyên lạnh lùng lên tiếng:- Nói khoác thì đã làm gì? Sao lão không ra tay thử coi?Liêu Vô Ma đáp:- Dĩ nhiên bản Tôn giả muốn thử lắm.Triệu Tử Nguyên từ từ rút kiếm ra khỏi vỏ.Một làn sát khí trầm trọng từ trong người chàng ào ạt xô ra. Luồng kiếm khí băng hàn chụp vào ba đại huyệt trọng yếu trước ngực Liêu Vô Ma.Liêu Vô Ma hơi biến sắc. Hắn xoay tay lại muốn chụp Triệu Tử Nguyên.Triệu Tử Nguyên đằng hắng hỏi:- Các hạ không dùng binh khí ư?Liêu Vô Ma đáp:- Bản Tôn giả trước nay không quen dùng binh khí.Triệu Tử Nguyên nói:- Vậy các hạ hãy coi chừng, tại hạ sắp ra chiêu đây.Một tia kiếm quang vọt ra như điện chớp nhằm Liêu Vô Ma bắn tới.Liêu Vô Ma đưa ngang mình ra. Hai tay chụp một cái rồi đẩy đi. Chiêu thức rất kỳ dị coi như ôm vật gì. Hình trạng rất cổ quái.Mũi kiếm Triệu Tử Nguyên như tên bắn còn cách Liêu Vô Ma không đầy năm phân.Liêu Vô Ma hú lên một tiếng hất hai tay một cái, một luồng quang hoa ngũ sắc tỏa ra. Hắn lùi lại phía sau.Triệu Tử Nguyên phóng kiếm sắp đắc thủ, không ngờ Liêu Vô Ma dùng độc phấn ngăn chận. Nếu là người khác tất bị thất lợi rồi, nhưng chàng đã chuẩn bị trước, thấy độc phấn tung ra, chàng phóng chưởng tay trái đánh tan làn độc phấn.Kiếm thức của chàng tiếp tục đâm tới.Liêu Vô Ma cực kỳ kinh hãi. Hắn lạng người đi vung tay liệng ra mấy chục mũi kim tôi chất độc. Hắn chắc mẩm phen này phải đắc thủ.Triệu Tử Nguyên đằng hắng lạnh lùng nói:- Các hạ có bao nhiêu trò quỷ cứ trổ hết ra đi.Chàng đề khí nhảy vọt lên không. Kiếm thức vẩn không thay đổi nhằm đánh xuống đầu của Liêu Vô Ma.Liêu Vô Ma không ngờ hai tay Triệu Tử Nguyên đều huy động võ công cùng một lúc, hắn kinh hãi vô cùng, vội co mình lại, hai tay chụp tới.Võ Khiếu Thu đứng bên tự hỏi:- “Hắn làm như vậy há chẳng tìm đường chết?”Hắn tự lượng nếu Liêu Vô Ma thất bại, hắn cũng khó lòng thắng nổi đối phương, liền quát to một tiếng tung mình lên không vung chưởng đánh ra.Triệu Tử Nguyên đem toàn lực đối phó với Liêu Vô Ma, không ngờ Võ Khiếu Thu đánh lén không một tiếng động. Chàng ứng biến rất mau lẹ, xoay mình trên không nửa vòng, tránh được phát chưởng lợi hại của Võ Khiếu Thu, nhưng không thoát khỏi chiêu trảo của Liêu Vô Ma. Bỗng nghe đánh “roạc” một tiếng, vạt áo chàng bị móc rách một mảnh ở phía dưới, suýt nữa đã bị thương tới da thịt.Giác Ngộ đại sư biến sắc nói:- A Di Đà Phật. Võ thí chủ là anh hùng một phương nào lại dùng thủ đoạn đánh lén hạ cấp như vậy?Lúc này, đệ tử phái Thiếu Lâm đều biến sắc, chỉ chờ Trưởng giáo ra lệnh là lập tức động thủ tấn công. Võ Khiếu Thu xoay mình hạ xuống lạnh lùng hỏi:- Võ mỗ làm thế thì đã sao?Giác Ngộ đại sư đằng hắng, quay lại hỏi Triệu Tử Nguyên:- Triệu thí chủ có bị thương không?Triệu Tử Nguyên đáp:- Không hề chi.Giác Ngộ đại sư nói:- Địch nhân vô cớ xâm phạm chùa Thiếu Lâm đã là quá rồi, không ngờ lúc động thủ họ chẳng giữ luật lệ giang hồ chi hết. Đức Phật từ bi! Đệ tử đành phải khai sát giới.Nhà sư vẫy tay một cái. Hơn hai chục đệ tử tay cầm thiền trượng bao vây lại.Võ Khiếu Thu cười hô hố nói:- Hay lắm. Hay lắm. Bữa nay Võ mỗ muốn coi cho biết “La Hán đại trận” lừng danh thiên hạ của phái Thiếu lâm.Triệu Tử Nguyên đằng hắng hỏi:- Võ Khiếu Thu. Lão khoác lác gì thế?Dứt lời chàng vọt lại đứng chắn phía trước hai chục tên đệ tử bảo họ:- Các vị hãy khoan! Để một mình tại hạ đối phó với lão cũng đủ.Giác Ngộ đại sư lắc đầu nói:- Hai nhân vật này đều nổi tiếng anh hùng một phương. Thí chủ không nên mạo hiểm.Triệu Tử Nguyên cười đáp:- Tại hạ tự lượng sức mình còn có thể đối chọi được với họ. Khi nào tại hạ không chống nổi, đại sư hãy phái người viện trợ cũng chưa muộn.Giác Ngộ đại sư còn đang băn khoăn thì một tăng nhân từ hậu điện hốt hoảng chạy ra hô lớn:- Trưởng giáo! Đại sự nguy rồi. Hai vị sư thúc Giác Tu và Giác Phúc đã bỏ mình. Bọn chúng.... bọn chúng... tới đâu phóng hỏa tới đó.Tên đệ tử này đầy mình những máu nói chưa dứt câu đã té huỵch xuống đất.Triệu Tử Nguyên nói:- Chưởng môn đại sư hãy vào coi xem. Nơi đây để mặc tại hạ đối phó.Sự tình cấp bách khiến công phu trấn tĩnh của Giác Ngộ đại sư không còn nữa. Lão ngửng đầu nhìn lên quả nhiên thấy lửa cháy rực trời giậm chân nói:- Hỏng rồi! Hỏng rồi! Nơi đây phiền Triệu thí chủ ứng phó. Lão tăng phải đi coi.Dứt lời lão dẫn mấy tên đệ tử lật đật chạy vào phía sau.Võ Khiếu Thu nhìn Liêu Vô Ma hỏi:- Liêu huynh chưa bị thương chứ?Liêu Vô Ma đáp:- Huynh đệ vẫn bình yên.Võ Khiếu Thu nói:- Công việc đêm nay nếu không bị gã tiểu tử họ Triệu quấy phá thì đại sự đã xong rồi. Bây giờ không thể dè dặt được nữa. Chúng ta đều liên thủ tấn công.Liêu Vô Ma thở dài đáp:- Mấy chục năm trời, lão phu chưa từng gặp cảnh liên thủ công địch. Phen này mặt trời mọc ở phương tây, chúng ta phải hợp lực đối phó với một thằng nhỏ hậu sinh.Triệu Tử Nguyên móc họng:- Đừng giát vàng vào mặt nữa. Vừa rồi nếu Võ Khiếu Thu không đánh lén mặt sau thì hai tay các hạ đã bị gãy rồi. Bây giờ còn đứng đây được nữa chăng?Liêu Vô Ma gật đầu đáp:- Tuy đúng thế thật, nhưng chiêu vừa rồi chưa chắc đã đả thương được bản Tôn giả.Triệu Tử Nguyên phì một tiếng gạt đi:- Việc đã qua rồi nói lắm vô ích. Hai vị chuẩn bị động thủ đi thôi.Võ Khiếu Thu tiến ra một bước nói:- Liêu huynh đừng nói chuyện lịch sự nữa. Đêm nay mà không giết được thằng nhỏ này thì phái Thiếu Lâm tất chuyển nguy thành an và mục đích của chúng ta không đạt được.Liêu Vô Ma cặp mắt lộ vẻ oán độc đáp:- Có lý!Dứt lời hắn đứng qua mé hữu. Võ Khiếu Thu đứng ở mé dưới. Hai người giáp công Triệu Tử Nguyên. Bốn chưởng từ từ phóng ra.Triệu Tử Nguyên cười lạt đáp:- Hai vị coi chừng nghe!Chàng xoay mình một cái, dùng tay trái chụp tới những đại huyệt trước ngực Võ Khiếu Thu. Tay mặt vung trường kiếm chênh chếch lên. Kiếm khí dầy đặc bao trùm cả người Liêu Vô Ma.Liêu Vô Ma nói:- Gã tiểu tử này có vẻ tà môn.Triệu Tử Nguyên dõng dạc đáp:- Chưa biết ai mới là kẻ tà môn.Võ Khiếu Thu quát to một tiếng vọt lên không. Hai chân hắn đá vung một hồi. Bàn chân đen sì trong khoảnh khắc đã đánh ra mười bảy, mười tám chiêu.Chính là môn tuyệt học nổi danh “Hàn Thiếp Tồi Mộc Phách” cực kỳ lợi hại.Triệu Tử Nguyên lảo đảo người đi. Võ Khiếu Thu vẫn đẩy chưởng thế theo sát. Giữa lúc ấy Liêu Vô Ma cũng vung múa mười ngón tay chuyển theo Triệu Tử Nguyên phóng chiêu thức lợi hại nhằm vào yếu huyệt của chàng.Triệu Tử Nguyên đằng hắng một tiếng huy động cả chưởng lẫn kiếm. Một luồng kình lực trong người chàng ào ạt xô ra. Kình phong rít lên khủng khiếp tấn công hai người một chiêu.Võ Khiếu Thu thân pháp có chỗ đặc biệt. Hắn rú lên một tiếng, song chưởng đánh ra như bão táp liền một lúc mười tám chiêu biến thành ngoài ba chục thức.Chỉ trong chớp mắt bóng chưởng đen sì như đám mây che nửa mặt trời.Lúc này Liêu Vô Ma chẳng những tăng cường công phu mười ngón tay mà còn huy động cả hai tay áo phát huy công phu “Phi Tụ Lưu Vân” tấn công ráo riết.Hai tay đại cao thủ hợp kích gây nên một trường ác đấu hiếm có.Bọn đệ tử phái Thiếu Lâm đứng quan chiến đều cả kinh thất sắc. Mấy tên cơ hồ không nhịn được những muốn ra tay xông vào.Giữa lúc ấy tình thế trong trường đột nhiên biến đổi.Triệu Tử Nguyên tung mình vù lên không như cái cầu vồng, hào quang rực rỡ tựa con thần long bay lượn giữa đám mây đen, kiếm khí lạnh lẽo đầy trời.Chàng thi triển chiêu “Long Du Thái Vân” trong “Thương Lãng tam thức”. Một mặt tay trái chàng phát huy “Cửu Huyền thần công” không phải tầm thường. Uy thế khủng khiếp đánh xuống Liêu Vô Ma.Liêu Vô Ma hai tay chụp loạn lên, trổ hết những chiêu thức tàn độc. Bỗng hắn biến đổi sắc mặt, loạng choạng lùi lại năm bước. Miệng ọe một tiếng phun máu tươi ra.Liêu Vô Ma lui rồi, Võ Khiếu Thu mất quá nửa lực lượng. Triệu Tử Nguyên phóng kiếm đánh vù một tiếng. Người Võ Khiếu Thu đang ở trên không rú lên khủng khiếp, một trận mưa máu và cả người hắn đổ xuống.Đệ tử phái Thiếu Lâm giương mắt lên nhìn thấy cánh tay trái Võ Khiếu Thu bị chặt từ khuỷu tay. Còn Liêu Vô Ma sắt mặt lợt lạt, hai mắt trợn lên.Võ Khiếu Thu vội phong tỏa huyệt đạo cầm máu bên cánh tay bị chặt đứt.Liêu Vô Ma hỏi:- Thương thế Võ viện chúa ra sao?Võ Khiếu Thu đáp:- Không có gì đáng ngại, nhưng bây giờ e rằng khó động thủ được nữa.Liêu Vô Ma nói:- Thông tri cho bọn họ rút lui.Triệu Tử Nguyên hỏi:- Các vị còn muốn rút lui ư?Liêu Vô Ma tức mình đáp:- Bản Tôn giả mà muốn rút lui thì Thiên Hoàng lão gia cũng không cản nổi.Triệu Tử Nguyên nói:- Các hạ thử đi coi.Bỗng một thanh âm lạnh lẽo cất lên hỏi:- Tại sao chúng ta lại rút lui?Bốn bóng người áo đen từ trong viện vọt ra.Triệu Tử Nguyên giương mắt lên ngó thấy thân hình quen thuộc, chàng nhìn kỹ lại bất giác buột miệng hô:- Tần Chấn Tùng! Té ra là các vị.Tần Chấn Tùng lạnh lùng đáp:- Triệu Tử Nguyên! Không ngờ chúng ta lại trạm chán ngươi.Triệu Tử Nguyên đằng hắng hỏi:- Bốn vị đến đây rồi, vậy Yến Cung Tây Hậu đâu?Tần Chấn Tùng đáp:- Gia sư có việc phải đi chỗ khác. Chỉ trong ba ngày các hạ sẽ biết tin.Bốn người đến trước mặt Võ Khiếu Thu. Thấy hắn đổ máu không ngớt, Thượng Trung Nghĩa nói:- Viện chúa hãy ngồi một bên nghỉ ngơi. Để bọn tại hạ phác lạc Triệu Tử Nguyên.Võ Khiếu Thu đáp:- Bốn vị tới thật hay quá! Nhưng gã tiểu tử họ Triệu quả là nhân vật đáo để.Bốn vị chớ coi thường.Thượng Trung Nghĩa nói:- Bọn tại hạ biết rồi.Chung Nhữ Nhi liếc mắt nhìn Liêu Vô Ma hỏi:- Liêu tiền bối còn động thủ được chăng?Liêu Vô Ma đáp:- Vừa rồi lão phu bị thương một chút, nhưng đã nuốt một viên liệu thương thánh dược. Nếu muốn động thủ cũng không có gì đáng ngại.Tần Chấn Tùng nói:- Được Liêu tiền bối trợ lực chắc là Triệu Tử Nguyên phải chết.Lúc này lửa cháy càng lớn. Đệ tử Thiếu Lâm tuy hết sức chữa, nhưng trời thu mọi vật đều khô khan mà gió núi lại thổi mạnh nên mấy căn nhà bị cháy rụi.Triệu Tử Nguyên nghĩ thầm:- “Giác Ngộ đại sư vào trong đã lâu sao không thấy ra, hay là đã xảy ra chuyện gì?”Chàng biết rõ công lực bọn Tần Chấn Tùng mà liên thủ Thì Giác Ngộ đại sư không thể địch nổi. Chùa Thiếu lâm bị tiêu hủy còn là việc nhỏ, nhưng Chưởng môn phái Thiếu Lâm rất quan hệ cho võ lâm. Lão mà chết tất làm cho thiên hạ rung động. Chàng ngập ngừng nói:- Tần Chấn Tùng! Tại hạ có điều muốn thỉnh giáo!Tần Chấn Tùng cười hỏi:- Các hạ mà cũng thỉnh giáo Tần mỗ ư?Triệu Tử Nguyên đằng hắng hỏi lại:- Bây giờ đừng cao hứng vội. Tại hạ muốn hỏi hiện tình Giác Ngộ đại sư ra sao?Tần Chấn Tùng cất tiếng hung dữ đáp:- Tuy lão còn sống nhưng cách cái chết không xa nữa.Triệu Tử Nguyên láo liên cặp mắt. Còn mười mấy tên đệ tử phái Thiếu Lâm cảm thấy khí huyết trồi ngược lên. Một tên nói:- Thu Nguyệt sư đệ! Chúng ta mau vào xem sao?Giữa lúc ấy, bốn, năm tên đệ tử đã chạy đi rồi.Triệu Tử Nguyên tức giận nói:- Tần Chấn Tùng! Nộp mạng đi thôi.Chàng giơ kiếm lên toan đánh, bỗng ngó thấy Giác Ngộ đại sư tay ôm vai bên trái, được mấy tên đệ tử dìu dắt đi ra.Triệu Tử Nguyên hạ kiếm xuống hỏi:- Chưởng môn đại sư có việc gì không?Giác Ngộ đại sư thở dài đáp:- Lão tăng bị kiếm thương ở vai, chắc không có gì đáng ngại. Triệu thí chủ suốt đêm hôm nay làm cây cột chống trời cho tệ phái. Ơn đức này lão tăng không biết lấy gì đền đáp?Triệu Tử Nguyên:- Đại sư dạy quá lời.Đột nhiên chàng quay lại lớn tiếng:- Tần Chấn Tùng! các ngươi chưa ra tay còn đợi đến bao giờ?Tần Chấn Tùng cười lạt đáp:- Đừng vội! Đừng vội! Lão gia còn mấy câu chưa nói hết.Hắn chạy đến bên Liêu Vô Ma ghé tai thì thầm. Liêu Vô Ma không ngớt gật đầu.Triệu Tử Nguyên nghĩ bụng:- “Không hiểu chúng sắp giở trò quỷ gì? Ta phải coi chừng mới được.”Tần Chấn Tùng nói xong rồi cùng bọn Thượng Trung Nghĩa tiến lại. Bốn người chia đứng bốn góc. Đông Tây Nam Bắc đều rút trường kiếm ra.Tần Chấn Tùng nói:- Chúng ta động thủ quách.Đột nhiên hắn vung trường kiếm cho vọt ra những bông kiếm hoa. Thượng Trung Nghĩa, Vương Lợi, Chung Nhữ Nhi tiếp tục phóng kiếm đánh ra. Kiếm thức của bốn người này rất kỳ dị. Chúng chỉ phóng ra nửa vời liền xoay mình đi. Chớp mắt kiếm khí giàn giụa bao phủ Triệu Tử Nguyên.Triệu Tử Nguyên quát hỏi:- Kiếm pháp gì thế này?Người chàng chuyển đi một vòng.Bốn thanh kiếm cũng chuyển theo bóng chàng không dời nửa bước.Triệu Tử Nguyên rất lấy làm quái dị, lại xoay mình đi một vòng, mà vẫn bị chúng theo sát. Chàng không nhẫn nại được nửa, vận đủ kình lực phóng kiếm ra phản kích. Không ngờ như đá chìm đáy biển chẳng thấy tăm hơi đâu nữa. Trái lại bốn thanh kiếm của đối phương như vòng đai sắt mỗi lúc thắt nhỏ lại khiến Triệu Tử Nguyên bị áp lực ghê gớm.Triệu Tử Nguyên tuy gặp nguy nan mà tâm trí không hỗn loạn. Chàng tự hỏi:- “Đây cũng là một trận thức, nếu không thì tại sao lúc đối phương tiếp kiếm lại biến hóa kì quái như vậy?”Kiếm khí bốn mặt mỗi lúc một dầy đặc khiến Triệu Tử Nguyên cơ hồ nghẹt thở. Triệu Tử Nguyên không chịu nổi, lập tức vung tay trái phát huy “Cửu Huyền thần công”. Luồng chưởng lực nổi lên như gió bão ầm ầm.Bọn Tần Chấn Tùng quả nhiên bị cản lại. Nhưng tình hình này chỉ biến diễn trong nháy mắt. Kiếm thức của bọn Tần Chấn Tùng chậm lại một chút rồi chúng lại xoay mình tấn công.