Chương 9

– Mẹ ơi!
Mắt đứa bé đầy lệ, nó mở to mắt ra, hai bàn tay bé nhỏ chấp chới đưa lên cao gọi ta tiếng “Mẹ ơi!”.
Nga đứng nhìn nó. Đứa bé lao lại, nó vụt ôm chầm lấy cô.
Nhưng một cánh tay mạnh mẽ giật phăng đứa bé trên tay cô, gương mặt anh ta giận dữ:
– Cô không có tư cách làm mẹ. Đồ lừa dối, tôi ghê tởm tới khinh bỉ cô.
Gương mặt anh dễ sợ quá, Nga hét to lên, cô giật mình và mở mắt ra bàng hoàng nhìn quanh, thì ra cô đang ngủ mơ.
– Nga, có chuyện gì mà cô hét lên dữ vậy?
Mai đẩy hé của phòng Nga, cô lắc đầu khi thấy Nga đang ngồi trên giường:
– Cô nằm mơ thấy gì vậy?
– Tôi thấy một đứa bé và một người đàn ông, đứa bé khóc gọi tôi bằng mẹ, còn ông ta thì thật hung dữ mắng tôi là đồ lừa dối đáng khinh.
Nga bưng mặt:
– Có thể nào đó là những điều đã xảy ra trong quá khứ của tôi không?
Mai bước vào, cô đến ngồi cạnh ôm vai Nga.
– Cũng có thể xảy ra trong quá khứ và trong giấc mơ cô nhớ được. Có khả năng một thời gian nữa cô sẽ bình phục.
– Tôi sẽ bình phục?
Đó là ước mơ cháy lòng của Nga. Cô là ai? Một tháng trôi qua còn gì nữa, cô không quen với những ngày nhàm chán này. Và cứ nhắm mắt lại, cô nghe ai đó gọi thật xa... Minh... không phải tên Nga.
– Thôi cô ngủ đi, đừng suy nghỉ nữa.
Mai bóp nhẹ vai Nga, toan đứng lên, Nga giữ tay cô lại:
– Chi ở đây với tôi được không?
– Được chứ.
Đôi bạn mới nằm bên nhau, Mai thân mật:
– Cô còn sống là nhờ bác sĩ Ngữ đó. Ổng sống rất có tình có nghĩa, nhưng gia đình thì chẳng mấy hạnh phúc, tội nghiệp lắm. Bà vợ của ông quá tệ, đã ngoại tình, còn công khai đi với tình nhân. Thằng cha đó nó lợi dụng bả thì có.
Mai khép mắt lại, cô hình dung ra khuôn mặt Ngữ. Anh có khuôn mặt vuông, với cái mũi cao và cằm cũng hơi cao, hơi dài. Đôi môi không mỏng không dày, trê một gương mặt khắc khổ, nghiêm nghị. Cô yêu anh bởi đôi mắt hiền hậu và như u uất điều của cuộc sống. Cái ngày anh bắt gặp Anh Thư và Đức Thần, anh đã đến căn phòng này của cô và ngôi khóc như đứa trẻ trên vai cô, cô chỉ biết lặng im chia sẽ.
Anh không nói ra điều gì cả và chính điều không nói ra, cho cô biết nỗi đau đó vô cùng. Cô lặng lẽ làm tất cả cho anh, một sự cam chịu nhưng bất công từ anh. Bởi nỗi đau của anh cũng chính là nỗi đau của cô.
Đêm im lặng quá... Chợt tiếng phi cơ bay trên cao xé tan sự im lặng rồi tất cả lại rơi vào khoảng lặng im mênh mông. Mai quay nhìn Nga, đôi mắt của Nga đang mở to, đôi mắt đẹp và buồn vời vợi...
Cha con Ngữ đi phía trước, bé Na thích thú nhảy chân sáo, nó quay lại với Mai và Nga:
– Mau lên cô Nga, cô đi gì chậm dữ vậy?
Nga mỉm cười:
– Đi dạo phải đi chậm chớ cháu. Hôm nay Tâm Thư học được gì rồi nào?
– Dạ con học chữ em mờ (M) mờ-a-ma-i, tên cô Mai là Mờ-a-i Mai, phải không cô Mai?
– Đúng đó, cháu giỏi lắm.
Đang đi, nó vụt hét to:
– Mẹ!
Anh Thư đang xuống xe cùng với Đức Thuần, cô đứng lại. Cô chẳng có gì phải e ngại, nhưng dù sao để cho con gái bắt gặp cô đang đi cùng với Thuần thì không nên chút nào.
Đức Thuần vụt hét lên. Không phải anh ta sợ Ngữ, mà là nhận ra Minh Nguyệt. Anh ta lao lại như cơn lốc, chụp tay cô:
– Minh Nguyệt! Thì ra cô trốn ở đây. Cô làm cho công an làm khó làm dễ tôi, hóa ra cô trốn ở đây.
Mắt anh ta quay nhìn Ngữ, cái cười nhiều hàm ý:
– Anh cũng biết chọn người lắm đó. Anh có biết cô ta là ai không? Người mẫu chuyên quảng cáo quần áo cho công ty Arons đó.
Ngữ đờ người ra. Hèn nào anh trông cô rất quen.
Còn Nga – Minh Nguyệt, cô đang cố vùng ra khỏi tay Đức Thuần:
– Anh làm gì vậy? Có buông tay tôi ra không? Tôi và anh có quen nhau hay sao?
Đức Thuần ngẫn người ra, nhưng rồi anh ta cười nhạt:
– Cô làm mặt lạ với tôi? Đừng có giở trò này với tôi, xưa rồi cô Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt sợ hãi lùi ra sau lưng Ngữ, tay cô đẩy anh ra phía trước như muốn nhờ anh che chở giùm cho cô. Ngữ nghiêm mặt, anh đưa tay đẩy Đức Thuần ra xa:
– Anh nhận ra cô ấy là người quen?
– Cô Minh Nguyệt thì tôi còn lạ gì cô ấy, tôi...
Sực nhớ ra bên cạnh anh ta còn có Anh Thư, anh ta nói trớ ra:
– Chồng của cô ta đang tìm cô ta ở nhà. Anh không tin, tôi sẽ gọi điện hắn đến cho anh.
– Nếu như vậy thì anh gọi đi. Cô ấy bị tai nạn giao thông mất trí nhớ, cho nên tôi đã để cho cô ấy ở nhà cô y tá Mai.
– Đúng đó.
Mai hất mặt giọng khó chịu:
– Anh là cái gì của cổ mà làm như cổ là tội phạm, giữ chặt lấy tay người ta?
Đứng đằng xa quan sát Đức Thuần, Anh Thư chợt hiểu sự thật. Cô gái kia, hẳn cũng từng như cô bị Đức Thuần lợi dụng để trở thành kẻ phản bội chồng.
Lòng Anh Thư chợt thật lạnh, cô quay lưng đi lại xe của mình ngồi vào, mở máy xe phóng đi.
Thuần hét gọi to:
– Anh Thư! Chờ với!
Hắn liếc Ngữ rồi lao ra đường vẫy một chiếc xe bảo đuổi theo Anh Thư.
Ngữ thở dài nhìn theo.
– Cô yên tâm đi! Hắn sẽ báo cho người nhà của cô đến đây tìm cô.
Minh Nguyệt vỗ trán, cô cố nhớ. Nhưng đầu óc cô rỗng không, không thể hình dung được điều gì. Cô bước theo Ngữ. Buổi chiều đang về trên thành phố.
Minh Nguyệt nói chuyện với bé Na, Ngữ ngồi ở ghế xa lông, anh bắt đầu quan sát Minh Nguyệt. Cô là một phụ nữ đẹp, một vẽ đẹp thu hút và gợi cảm mà mãi đến bây giờ anh mới có dịp nhận ra.
Dường như nhận ra mình bị quan sát, nên Minh Nguyệt nhìn lên. Ngữ không tránh, mà anh nhìn cô.
– Một lát anh ấy sẽ đến. Cô chuẩn bị tinh thần nhé!
– Anh ấy?
Minh Nguyệt lặp lại, Ngữ gật đầu giải thích:
– Là anh Kim Sơn, chồng của cô.
Minh Nguyệt lắc đầu. Cái tên Kim Sơn chẳng gợi cho cô nhớ chút gì cả.
Kim Sơn! Điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ, sao chỉ có mù mờ sương khói?
– Xin lỗi...
Chắc chắn là Sơn, Ngữ đứng vội lên, trong lúc ánh mắt Sơn hướng về Minh Nguyệt, rồi anh đi nhanh về phía cô, giọng anh xúc động đến nghèn nghẹn:
– Minh Nguyệt!
Minh Nguyệt bỡ ngỡ nhìn Sơn:
– Anh là...
Ngữ đở lời:
– Cô ấy đã mất trí nhớ sau vụ tai nạn giao thông.
Sơn lặng người nhìn Minh Nguyệt, niềm xúc cảm cứ dâng trào lên trong tim anh. Cô vẫn bình an. Lạy trời!
– Mẹ!
Tiếng kêu của bé Bi từ ngưỡng cửa, Minh Nguyệt mở to mắt. Cô vẫn không nhớ gì cả, nên cứ ngồi lặng im. Đây là những người thân của cô, là chồng và con. Họ đang xúc động đến rơi lệ. Cô đang dang tay ôm con. Bé Bi sờ lên mặt Minh Nguyệt, xong nó nép vào lòng cô, bập bẹ:
– Mẹ.... ti (đi)... đâu vậy?
Minh Nguyệt lắc đầu. Nó còn quá nhỏ để nghe cô giải thích. Sơn quay qua Ngữ, anh bắt tay Ngữ:
– Cám ơn anh đã cứu sống cô ấy.
Ngữ khiêm nhường:
– Không có gì đâu! Tôi rất mừng vì anh đã đến, gia đình đoàn tụ. Anh có thể nhờ bác sĩ chuyên khoa thần kinh điều trị cho cô ấy, và cũng có thể khi sống trong môi trường cũ và đứa bé sẽ giúp cho cô ấy nhớ lại tất cả.
– Vâng. Cám ơn anh.
Sơn ngồi xuống cạnh Minh Nguyệt, anh lạ lùng nhìn đầu tóc của cô, mái tóc dài không còn nữa, mà cắt sát vào da đầu, những sợi tóc bắt đầu mọc dài ra. Bất giác anh đưa tay ra sờ lên tóc ngắn ấy, một thái độ bày tỏ tình cảm, Minh Nguyệt ngượng ngùng né người cô không quen được với điều thân mật ấy.
Riêng Sơn, anh chỉ biết bày tỏ tình cảm của mình như thế. Một tháng qua, lúc mà tuyệt vọng nhất, nghĩ rằng cô không con nữa trên thế gian này, lòng anh cứ ngậm ngùi ai hoài. Minh Nguyệt có đáng trách, nhưng sao anh không mở rộng lòng lúc ấy?
Bây giờ anh đã tìm thấy cô, cô đã quên hết, trách nhiệm của anh càng nặng nề hơn.
Chuyện vãn với Ngữ một lúc, Sơn nói cám ơn lần nữa, rồi nắm tay Minh Nguyệt dịu dàng:
– Mình về nhà nghe em?
Ngữ gật đầu:
– Anh ấy là chồng của cô. Cô hãy về nhà, anh ấy sẽ giúp cho cô nhớ.
Minh Nguyệt đi theo Sơn, đầu óc cô trống rỗng.
Bước qua cánh cửa nhà vào phòng khách, Sơn mở rộng cửa:
– Em nhớ gì không? Đây là nhà của chúng ta đó.
Minh Nguyệt chợt nhìn lên bức ảnh to treo tường. Ảnh đám cưới. Hiểu ý Sơn vui vẻ:
– Đây là ảnh cưới của anh và em. Còn đây là ảnh chụp em và con lúc bé Bi được sáu tháng tuổi.
Minh Nguyệt ngỡ ngàng ngắm hai tấm ảnh. Người phụ nữ trong hai tấm ảnh kia là cô ư? Cô ta tươi cười rạng rỡ và hạnh phúc. Cô đã từng sống những ngày như thế ư? Cô nhìn ảnh rồi nhìn Sơn:
– Em không hiểu được em đã đi đâu và tại sao em lại chạy đi hoảng loạn, để cho người ta tông xe vào em?
Sơn mỉm cười:
– Có thể hình ảnh nào đó quá hãi hùng, làm cho em sợ nên bỏ chạy đi, và đường Sài Gòn lúc nào xe cũng đông như mắc cửi, điều tất nhiên là xe phải tông vào em. Em đã không sao trở về nhà, là anh và con vui lắm rồi.
Sơn bế con lên:
– Bé Bi nó đã vì nhớ em mà sinh bệnh, phải vào bệnh viện Nhi Đồng nằm hết một tuần lễ. Em bế con đi!
Minh Nguyệt cúi nhìn con, dù có cảm giác rất lạ, nhưng khi nhìn vào mắt con, cô vẫn thấy có một điều gì đó nao nao và rung động. Con vì nhớ cô mà sinh bệnh. Cô sụp xuống ôm con vào lòng:
– Mẹ xin lỗi con. Có lẽ mẹ đã bỏ con lâu lắm. Trong giấc ngủ mẹ cứ thấy một ánh mắt trẻ thơ và tiếng gọi mẹ, bây giờ thì mẹ đã hiểu.
Giọt nước mắt Minh Nguyệt rơi mau trên má cô. Cơn xúc động đứng lặng im. Có một điều anh hiểu rằng, anh cần phải quên quá khứ, cũng như ông trời bắt Minh Nguyệt phải quên.
Minh Nguyệt đi lên phòng của cô, có rất nhiều ảnh chụp cô, Sơn và con, cô cười rạng rỡ. Duy có Sơn, nét mặt của anh giống như vui gượng vậy.
Sơn mở cửa sổ ra:
– Em nghĩ đi! Nhà chỉ có anh, chị vú và bé Bi nên hơi bề bộn một chút.
Anh đi ra, trả cho cô một không gian chỉ có cô. Minh Nguyệt kéo những tủ quần áo ra, có rất nhiều quần áo của cô.
Trên bàn là sách vở, những cuốn sách học và nét chữ của cô.
Bây giờ em đã hai mươi Em đã biết yêu, anh biết không?
Anh không biết, khiến lòng em rưng rưng...
Minh Nguyệt cứ đọc lại mãi bài thơ. Cô đã viết cho anh, có phải anh là người đang là chồng của cô?
– Mẹ ơi!
Một bàn tay ấm sờ lên mặt Minh Nguyệt, đánh thức cô. Cô mở mắt ra. Bé Bi đang cười, tay nó cầm một bọc bánh.
– Mẹ.... nhủ hả (mẹ ngủ hả)?
Minh Nguyệt cười với con:
– Ờ.
– Mẹ.... bánh hôn?
Hiểu con mời mình ăn bánh, Minh Nguyệt lắc đầu. Cô ôm con vào lòng:
– Mẹ không ăn đâu.
– Ba nói... cơm đó.
– Ừ, mẹ xuống ngay.
Rửa mặt, chải gỡ xong, Minh Nguyệt dắt tay con đi xuống. Sơn ngồi ở bàn ăn, anh vui vẻ:
– Bé Bi, con ngồi đây, ghế kia là của mẹ con.
– Dạ.
Sơn xới cơm ra chén, chén của bé Bi hơn nửa chén, anh xé thịt nhỏ ra và gắp trứng bỏ vào, xong anh nhìn Minh Nguyệt:
– Em cầm đũa lên đi!
Bé Bi xúc một muỗn cơm đút vào miệng, nó ăn cơm rành rẽ và không làm rơi cơm lên bàn.
– Mẹ.... cơm đi.
Minh Nguyệt gật đầu:
– Ừ, mẹ ăn đây.
Buổi cơm đoàn tụ nhẹ nhàng. Vừa lúc ấy, Thu Hương đến, cô chào Minh Nguyệt. Minh Nguyệt chào lại:
– Chào chị. Chị là...
– Tôi là Thu Hương, không nhớ được à?
Minh Nguyệt lắc đầu, kẻ đứng trước cô không cho cô một ý niệm nào hết.
Thu Hương cười với bé Bi:
– Bi này! Cô có mua cho con kẹo dâu tằm, kẹo con thích đó.
Con bé cười nhăn răng:
– Con thích mẹ hà.
Thu Hương xịu mặt, vẻ không vui. Chưa gì con bé đã xa lạ với cô. Bao giờ Minh Nguyệt cũng hạnh phúc hơn cô. Cô ta biến mất làm cho bao nhiêu người lo lắng, rồi trở về, xem vẻ Sơn khởi sắc. Lòng cô chợt mênh mông buồn. Cô khao khát một mái ấm như thế này, nhưng dạo này Quân cứ lạnh lùng, nóng nảy, dường như chờ cô nói ra điều gì đó, là anh sẵn sàng quát tướng lên gây lại.
Cái tính dịu dàng và vì cô, anh bỏ đi đâu mất rồi?
Minh Nguyệt đi vào trong, cô trở ra với cái chén và một đôi đũa.
– Chị ăn cơm luôn!
Sơn nói theo:
– Ừ. Sẵn bữa, ăn cơm luôn đi Thu Hương.
– Thôi, em không ăn đâu. Một lát em về nhà... ăn chung với anh Quân.
Sơn mỉm cười:
– Cũng được. Minh Nguyệt! Một tháng em không có ở nhà, Thu Hương đã chăm sóc bé Bi giùm em đó.
Thu Hương ngắm Minh Nguyệt. Minh Nguyệt lạ hẳn, có lẽ tại cô cắt tóc, mái tóc chỉ kịp ra như người ta cắt đầu đinh vậy, nhưng lại cho Minh Nguyệt nét đẹp khỏe mạnh hơn.
– Em thấy Minh Nguyệt lạ quá phải không? Cô ấy bị chấn thương đầu, giải phẩu rút máu bầm ra nên cắt tóc ngắn như thế, chừng vài tháng nữa tóc lại dài ra.
Minh Nguyệt lặng lẽ ăn cơm. Cô thực sự không biết nói như thế nào với người khách vừa xuất hiện, cô ta là như thế nào đối với cô vậy?
Ăn cơm xong, Sơn để cho Minh Nguyệt với bé Bi, anh mời Thu Hương ra phòng khách.
– Nghe nói em sắp đi lấy tin ở Hà Nội à?
– Dạ.
– Ngày kia, anh theo anh Phong đi Tây Ninh, đài truyền hình muốn có một bản tin về núi Bà Đen và vùng đạo trên ấy.
– Thích quá nhỉ! Nếu không đi Hà Nội, em đi cùng với anh. Em cũng hiếu kỳ muốn biết về núi Bà Đen lắm, nghe nói có một hang gió, vào đó tối nhưng gió nhiều lắm.
– Anh cũng có nghe nói, Phong bảo sẽ quay về hang gió đó.
Thu Hương ngập ngừng:
– Anh định như thế nào về chuyện của Minh Nguyệt vậy?
– Anh chưa có quyết định gì hết, cô ấy không còn nhớ chuyện gì nữa. Nhưng dù sao anh không thể bỏ trách nhiệm của anh.
– Trách nhiệm? Chẳng lẽ vì ân nghĩa ngày xưa anh được cưu mang mà anh trả bằng hết cuộc đời mình?
– Dù sao thì cô ấy cũng là vợ anh.
Mắt Thu Hương long lanh nước mắt:
– Anh có biết cho đến bây giờ em vẫn không quên anh được, dù em cố quên anh. Em đã rất cố gắng làm một người vợ yêu chồng, nhưng khó quá. Em khao khát có một đứa con cho em quên sự cô đơn của mình, anh Quân lại không thể cho em một đứa con. Giá như hồi ấy Minh Nguyệt không làm cho chúng ta chia tay nhau, bây giờ con chúng ta hơn hai tuổi rồi. Đôi lúc cứ nghĩ đến điều đau lòng đó, em lại chịu không nỗi.
Sơn tự lự:
– Anh hiểu sự đau khổ của em. Cũng như cám ơn em đã làm rất nhiều điều cho anh. Nhưng bây giờ hai hoàng đã cảnh khác nhau, anh không thể bỏ Minh Nguyệt và bé Bi, khi anh là chổ dựa của mẹ con cô ấy. Em và Quân có thể xin một đứa con. Quân yêu em, anh nghĩ là em sẽ có hạnh phúc.
– Hạnh phúc!
Thu Hương chua chát:
– Hai chữ hạnh phúc đối với em thật là trừu tượng. Em có nghĩ ra em đang hạnh phúc, nhưng là hạnh phúc ảo tưởng. Minh Nguyệt thật diễm phúc, cô ta mang đến bao nhiêu là bất hạnh cho anh và em, nhưng hạnh phúc vẫn mỉm cười với cô ta, còn em chỉ có nỗi buồn.
Thu Hương gục lên vai Sơn, anh nhẹ nhàng đỡ cô đứng lên:
– Em về nhà đi, giờ này chắc Quân đang đợi em.
– Quân về Ban Mê Thuộc rồi. Dạo này anh ấy thích về trên ấy hơn là ở nhà với em.
Sơn thở dài. Anh chỉ có thể san sẽ cùng cô nỗi buồn, còn tình cảm dừng lại ở tình bạn. Nhưng trái tim Thu Hương không muốn dừng lại ở đó, sự trở về của Minh Nguyệt làm cho cô ray rứt khó chịu. Hạnh phúc là gì, là được bên người mình yêu. Nghịch cảnh đang ngăn cô đến gần anh. Làm sao để xóa đi nghịch cảnh ấy.
Sơn lên đến phòng Minh Nguyệt, bé Bi đang ngủ. Anh toan bế con xuống, Minh Nguyệt giữ tay anh lại:
– Anh để con ngủ với em cũng được. À! Em muốn nói chuyện với anh.
Minh Nguyệt bước xuống giường thật khẽ, để không đánh thức con, cô đi ra balcon, đứng tựa lưng vào thành lan can.
– Xin lỗi, lúc nãy em không cố ý nghe chuyện của anh và chị ấy đâu.
Sơn ngẩn người nhìn Minh Nguyệt, cô cúi xuống chân mình:
– Có phải ngày xưa anh chưa bao giờ có tình cảm với em?
– Không phải đâu.
– Vậy... em có phải là vợ của anh không?
– Dĩ nhiên rồi, em là vợ anh?
– Em về nhà đêm nay là đêm thứ ba rồi phải không anh?
Sơn nhíu mày, song anh vẫn gật đầu:
– Phải.
– Em tuy không còn nhớ chuyện quá khứ, nhưng em vẫn hiểu, anh cư xử với em như một người thân với người thân chứ không phải vợ chồng. Do đó, em muốn biết điều gì xảy ra trong quá khứ?
– Chẳng có gì cả. Vợ chồng giận nhau là chuyện thường. Hôm ấy... chúng ta đã cải nhau vì một chuyện trẻ con, em giận anh và bỏ đi. Anh đi tìm em, bé Bi vì nhớ em mà sinh bệnh. Bây giờ em đã về nhà, vấn đề em nhớ lại hay không là chuyện thời gian, bác sĩ Hữu đã hứa sẽ điều trị cho em.
Anh ôm qua vai cô bóp nhẹ:
– Khuya rồi, em vào phòng ngủ với con đi. Ngày kia anh phải đi công tác, cho nên em phải ở nhà với dì Ba. Hãy yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu!
Anh dìu cô đi vào, và đặt lên trán cô nụ hôn:
– Chúc em ngủ ngon.
Anh khép lại cửa phòng giùm cô, rồi đi xuống lầu, Minh Nguyệt thẩn thờ nhìn vào cánh cửa đóng lại. Cô ghét đầu óc mình tại sao không thể nhớ gì cả.
Ánh đèn hắt sáng từ trong nhà cho Thu Hương biết Quân đã về. Cô đứng lại mở ví lấy khăn lau nước mắt. Câu chuyện lúc nãy với Sơn, hãy còn cho cô nỗi buồn về thân phận mình. Vuốt tóc cho gọn lại, và định tỉnh mình, Thu Hương đẩy cánh cửa bước vào nhà, cô cố nở nụ cười với Quân:
– Em tưởng là anh còn ở Buôn Mê Thuột, nên em đến nhà bạn chơi. Anh về hồi nào vậy, sao không điện thoại cho em?
– Em có mở máy điện thoại sao?
Như sực nhớ, Thu Hương cười gượng:
– Điện thoại hết pin mà em quên.
Cô ngồi cạnh Quân:
– Cà phê thu hoạch hết rồi hả anh?
– Ừ. Nhưng anh định về Ban Mê Thuột ở luôn.
Thu Hương cau mày:
– Sao cho được, em đang làm việc ở đài truyền hình mà.
– Nghỉ việc đi, anh đâu có nghèo mà em cần đi làm. Chúng ta bán nhà này về Ban Mê Thuột ở.
Thu Hương kêu lên:
– Em không nghỉ việc đâu, em muốn được làm cho đài truyền hình, phải khó lắm em mới vào đó được. Năm năm nay em quen việc ở đó rồi. Về Ban Mê Thuột em biết làm gì đây?
Quân nghiêm mặt:
– Có chồng em phải theo chồng chứ! Em muốn ở hoài Sài Gòn này vì em thích công việc mà em nói, hay vì Sơn vậy?
– Cái gì? – Thu Hương khó chịu – Anh lại nữa rồi!
– Chúng ta hãy thật lòng với nhau đi. Anh biết em yêu Sơn và vẫn còn yêu, anh chẳng qua là một chổ dựa cho em mà thôi.
– Anh đừng nói như thế!
Như không nghe Thu Hương phản đối, Quân nghiêm giọng:
– Anh nói đúng sự thật nên em không muốn nghe chứ gì. Em vẫn còn yêu anh ta. Chiều nay em ở nhà Sơn, anh đã đến đó và nhìn thấy xe em trên hàng ba.
– Em đến đó gặp bé Bi, anh biết em thích trẻ con mà.
Quân khoát tay:
– Anh không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào cả. Chúng ta đã sống chung với nhau một năm và anh đã hiểu rõ anh đã thất bại khi muốn trái tim em thuộc về anh. Chỉ có thể xác của em ở bên anh, trái tim em dành cho anh ta.
– Anh Quân! Không phải đâu!
– Anh cho em hai điều để lựa chọn:
Một nghỉ việc theo anh về Ban Mê Thuột sống; hai là chúng ta ly hôn, đường ai nấy đi.
Thu Hương sửng sốt nhìn Quân. Cả hai điều đó, cô không muốn chọn điều nào hết. Cô lắc đầu:
– Anh đừng ép em. Em van anh.
– Anh mệt mỏi lắm rồi khi sống trong cuộc sống như thế này. Cho nên nếu em không chọn, anh sẽ chọn giùm em. Chúng ta ly hôn, căn nhà này anh vẫn để cho em ở, anh trở về Ban Mê Thuột.
Nước mắt Thu Hương ứa ra:
– Tại sao phải như thế này hả Quân?
Quân quay đi tránh phút xao động anh từng dằn vặt và anh không muốn sống trong một hoàng cảnh như thế này nữa. Thà chia tay nhau, để cho Thu Hương tự do. Rồi anh sẽ quên cô và những chuyện đau lòng sẽ qua mau. Anh đứng lên đi vào phòng đóng cửa lại, và giam mình trong đó.
Anh thư vừa hé cánh cửa, Đức Thần đã gọi to:
– Anh Thư!
Rồi Đức Thuần cười tươi với Anh Thư:
– Bỗng dưng em biến mất vậy? Anh đi tìm em muốn chết.
Anh Thư châm biếm:
– Anh tìm tôi vì cần tôi hay cần tiền vậy?
Đức Thuần nhăn nhó:
– Em hỏi thật khó nghe.
Anh đang đẩy mạnh cánh cửa để bước vào nhà:
– Em và anh ta ly hôn, sao không chịu đến ở với anh, mà thuê nhà ở đây vậy?
– Anh không sợ tôi phá bĩnh chuyện làm ăn của anh? Có mặt tôi, mấy con nai tơ ấy làm sao sụp bẩy của anh được. Tôi tuyên bố tôi và anh cắt đứt, từ nay anh đường anh và tôi đường tôi. Tôi cảnh báo anh hãy tu nhơn tích đức đi, anh hại nhiều người quá, có ngày quả báo ở tù đó.
– Anh đâu còn quen ai ngoài em nữa đâu. Lúc này anh sống đoàn hoàng rồi.
Anh Thư bỉu môi:
– Ma nó tin anh! Thôi, làm ơn đi về đi, tôi đã ly thân, cha mẹ từ bỏ, không còn là cái mỏ cho anh đào nữa đâu. Ra giùm.
Mặt cho Anh Thư quát tháo, Đức Thuần đi vào ngồi trên ghế. Giọng anh ta thật ngọt ngào, môi nở nụ cười mà anh ta tin là hào hoa và tình tứ nhất, nụ cười mà bao cô gái phải lòng chạy theo và dâng hiến.
– Anh chỉ muốn được gặp em, nhìn thấy em, cần giũ em. Anh nhớ em nên đi tìm em mà em cứ xẵng giọng quát tháo chửi mắng anh. Tàn nhẫn quá Anh Thư à.
Anh Thư cầm xắc tay lên:
– Đừng nhiều lời nữa! Tôi phải đi đây, mời anh đứng lên đi ra ngoài và đừng bao giờ quay lại đây quấy rầy tôi nữa. Tôi quá chán bộ mặt sở khanh của anh rồi.
– A... em ghen vì anh đã từng với Minh Nguyệt? Tại nó mê anh bỏ chồng, chứ anh chỉ yêu có một mình em.
– Tôi tởm miệng lưỡi của anh quá đi.
Anh Thư kéo cánh cửa như sẵn sàng rời nhà, chờ cho Đức Thuần đi là cô đóng cửa lại. Nhưng anh ta thản nhiên ngồi ngã người ra phía sau, mặc cho Anh Thư quát tháo, trừng mắt và mắng mỏ nặng lời. Còn Anh Thư, một nỗi cô đơn vây bọc cô, cô và Ngữ đã ly hôn, từ nay cô có tự do của cô và anh có tự do của anh, nhưng sao cô chẳng thấy dễ chịu. Mà là một sự hụt hẫng mất mát và hoang vắng, để cho cô hiểu với Ngữ là tình yêu. Còn Đức Thuần chỉ là thỏa mãn dục vọng thấp hèn, cô cần anh ta để lấp đi khoảng trống cô đơn.
Đức Thần đứng lên, anh ta đi lại tủ lạnh mở ra, lấy lon nước bật nắp và ngửa cổ uống. Tức mình Anh Thư quát:
– Anh có nghe tôi nói gì không hả?
– Em uống đi cho hạ hỏa, đàn bà cau áo hoài mau già.
– Tôi không uống!
Anh Thư hất mạnh lon nước cho rơi xuống đất, nước đổ tung tóe trên nền gạch. Đức Thuần nhún vai, anh ta nắm mạnh tay Anh Thư kéo vào, và dùng chân đá cánh cửa lại.
– Em nghe cho rõ, bây giờ anh chỉ còn có em, và em cũng vậy, chúng ta không thể nào bỏ nhau.
– Buông tôi ra! Anh chẳng yêu tôi, còn tôi cũng chẳng yêu anh. Tôi không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với anh, anh rõ chưa?
– Anh không biết và cũng chẳng cần biết. Hãy ngoan ngoãn đi em!
Anh ta bế thốc Anh Thư lên đi lại chiếc giường, mặt cho cô vùng vẫy. Đặt cô lên giường, anh ta chồm theo và hôn cô ngấu nghiến.
– Buông... ra... ra...
Anh ta khép môi Anh Thư bằng nụ hôn, và như cách đây bốn năm, anh ta dùng “xảo thuật” quyến rũ Anh Thư, những nụ hôn cháy bỏng đam mê, và bàn tay không ngừng vuốt ve. Nếu như trước đây bốn năm, Anh Thư hoàn toàn khuất phục và buông thả thì hôm nay trong lòng cô là một sự căm thù, một phẫn nộ ghê gớm. Anh tự cho mình cái quyền sở hữu và khi đã muốn phải được.
Chính anh ta làm tan nát mái ấm của cô, chồng ly hôn, cha mẹ từ bỏ, bạn bè rẻ khinh, vậy mà anh ta vẫn chưa chịu buông tha cho cô.
Anh Thư không vùng vẫy nữa mà cô nằm im. Anh ta cúi nhìn cô cười:
– Anh biết mà, em hung hăng rồi cũng thua anh thôi. Có cô gái nào dám xa anh, chỉ có anh bỏ họ. Anh sẽ không bỏ em đâu, anh sẽ ở bên em mãi mãi.
Môi anh ta gắn vào môi cô, cô và anh ta đang là một tinh thể... Anh Thư nhè nhẹ đưa tay lên bàn, cô quờ quạng và chạm được vào đuôi dao Thái Lan, con dao gọt trái cây mới mua ngày hôm qua, mũi và cạnh sắc bén. Nghiến răng, Anh Thư vung tay lên...
Một tiếng phụp khô khan, cô nghe tiếng Đức Thuần kêu lên sửng sốt và đau đớn, máu tràn ra trên lưng anh ta... Anh ta đổ gục xuống. Anh Thư ném con dao, cô kinh hãi nhìn anh ta giãy chết, người anh ta đầy máu, tay cô đầy máu.
Bấc giác, Anh Thư tuôn lại cửa, cô quỵ xuống nơi cánh cửa đóng lại.
– Tôi đã giết người. Chúa ơi!
Buổi sáng khi Quân thức dậy, Thu Hương đã đi, cô đã để lại trên bàn cho anh lá thư.
“Anh Quân – em đi công tác Hà Nội, ba ngày nữa mới về. Em chưa thể có quyết định nào cả, xưa nay anh hay chiều em, tại sao bây giờ anh lại buộc em.
Em không muốn mất anh, hay mất công việc em yêu thích...”.
Quân vò nát lá thư ném xuống chân, mà không xem tiếp lá thư. Thu Hương không chịu chọn lựa, anh sẽ thay cô chọn lựa vậy. Ly hôn và anh quay về Ban Mê Thuột, núi rừng hoang dã sẽ cho anh quên hết.
Đêm qua, Thu Hương gọi cửa hai lần nhưng anh không mở. Có ích lợi gì đâu, để anh lại mềm yếu rồi hoài sống trong đau khổ. Tình yêu đã không có thôi thì chia tay đường ai nấy đi cho nhẹ lòng.
Đánh răng và thay quần áo, Quân pha cho mình một tách cà phê, anh ngồi trầm ngâm một mình. Gần chín giờ, Quân rời nhà. Nơi anh đến là văn phòng luật sư, để làm thủ tục ly hôn. Xong, anh quay về nhà, thu dọn hết quần áo và những gì của mình mang ra xe. Anh sẽ không trở lại căn nhà này nữa, nơi này sẽ của mỗi mình Thu Hương.
Phút ra đi sao lòng ngậm ngùi u uất.
Dầu tin tưởng, chung một đời một mộng.
Em là em – anh vẫn cứ là anh.
Cả hai vũ trụ chứa đầy bí mật.
Quá khứ em, anh không nhắc cùng em.
Linh hồn anh u uẩn còn hơn đêm.
Hình như điện thoại trong nhà reo. Mặt kệ, Quân bấm khóa nhà lại. Từ nay anh đường anh và Thu Hương có cuộc đời của riêng cô...
Thu Hương đã ra đến Hà Nội. Trời Hà Nội lạnh quá, cô mặt áo dày thế mà vẫn lạnh. Ngoài lúc đi lấy tin và quay phim, cô ở lì trong phòng, gọi điện thoại cho Quân mấy lần, di động tắt máy, điện thoại bàn không ai bắt, có lẽ anh về Ban Mê Thuột rồi cũng nên. Vợ chồng xa nhau một tuần lễ, buổi tối gặp lại, có thể cô không đi công tác Hà Nội cũng được, nhưng thái độ lạnh lùng nhốt mình trong phòng của anh, làm cho cô chán nản. Tại sao không thể vui vẻ vậy, một Quân lịch lãm và sẵn sàng vì cô đâu rồi? Có phải cô cũng có lỗi, khi không trọn vẹn cho anh?
Chợt Thu Hương giật mình, bản tin trên báo làm cho cô sững sờ. Đức Thuần bị đâm chết bằng những nhát dao trí mạng. Bất giác, cô nhắm mắt lại, không giám nhìn vào gương mặt anh ta trên tờ báo. Dễ sợ quá. Anh ta chết để đền tội cho những gì mình đã gây ra.