Cánh cửa vừa đóng lại, Đức Thuần đã ôm Minh Nguyệt, anh ta hôn cô tham lam. Minh Nguyệt khó chịu đẩy ra: – Anh hãy ngồi đó cho tôi nói chuyện. Anh muốn bao nhiêu tiền thì trả lại toàn bộ hình ảnh cho tôi và để tôi yên?Đức Thuần cười khẽ, mặt anh ta kề sát vào mặt Minh Nguyệt.– Em đang có nhiều tiền lắm hay sao?Minh Nguyệt đứng nhích ra, cô nói như quát:– Dù không có, tôi cũng phải có, để anh không làm phiền tôi nữa.– Dễ thôi. Một trăm triệu.Minh Nguyệt la lên:– Anh nói tôi đi ăn cướp hay sao mà có ngần ấy tiền cho anh?– Anh biết em có.– Một trăm triệu làm sao tôi có?– Nếu em không có, thì đừng nghĩ đến chuyện xa anh.– Năm chục triệu. Nếu không tôi cũng chẳng cần, xem như tôi mất tất cả, tôi sẽ nói sự thật với anh Sơn, chừng ấy anh có muốn tống tiền những cô gái như tôi cũng không được.Đức Thuần xoa cằm:– Năm chục, bèo quá. Phải bảy chục kìa.– Tôi chỉ có thể đưa cho anh năm chục, không bằng lòng thì thôi.Minh Nguyệt quay lưng, Đức Thuần cười mơn trớn:– Được, chừng nào em có tiền?– Hai ngày nữa, tôi gặp anh ở một địa điểm do tôi chọn, anh mang hết phim và hình ảnh cho tôi, khi nào và ở đâu, tôi sẽ điện cho anh biết.– OK.Minh Nguyệt hầm hầm mở cửa đi, cô không thấy nụ cười bí hiểm trên môi Đức Thuần. Nhóc con, mày đã quá khinh thường Đức Thuần rồi đấy.Giải quyết chuyện với Đức Thuần, Minh Nguyệt nhẹ cả người, cô phải mang giấy tờ căn nhà trên Thủ Đức cầm cố để bịt miệng hắn và giữ lấy tình yêu của cô.Cô sẽ đám cưới, tình yêu có thể đến sau hôn nhân, cô sẽ cho anh tình yêu cùng sự trẻ trung tươi thắm của cô.– Anh!Minh Nguyệt ôm qua cổ Sơn từ phía sau, cô nồng nàn hôn vào má anh.– Khuya rồi, nghỉ đi anh!– Anh làm nốt chỗ này. Em buồn ngủ thì đi ngủ đi.Minh Nguyệt phụng phịu:– Em muốn có anh hà.Sơn nghiêm mặt:– Đừng trẻ con quá Nguyệt ạ.– Anh lạnh nhạt với em làm cho em tủi thân ghê. Từ hôm đó... có khi nào anh vào phòng em đâu. Em biết anh còn nhớ chị Thu Hương. Nhưng chẳng lẽ, em sắp làm vợ anh, anh vẫn không thể nào dành cho em chút tình cảm nào?Nước mắt Minh Nguyệt dâng mi. Chạnh lòng Sơn kéo cô ngồi lên chân mình.– Anh biết anh có lạnh nhạt với em, nhưng xin em hãy hiểu cho anh. Sau đám cưới, anh không để cho em buồn đâu, anh hứa mang hạnh phúc đến cho em.Lau nước mắt cho cô, anh dịu dàng:– Trước khi cưới nhau, anh cần làm một số việc, để sau này anh toàn tâm toàn ý lo cho em, chắc là em không nỡ trách anh?Minh Nguyệt gật đầu, cô biết có muốn anh đến với cô cũng không được, dù sao ngày cưới cũng không bao xa nữa. Anh đã chịu cưới cô, ít nhiều gì trong trái tim anh cũng dành một chỗ cho cô.Hôn nhẹ lên trán cô, anh đỡ cô đứng dậy:– Chúc em ngủ ngon!Minh Nguyệt bước đi, cô ra đến bên ngoài đứng một lúc lâu, mới lên phòng mình.Đóng cánh cửa lại, Minh Nguyệt cởi bỏ quần áo vào phòng tắm. Cô đứng thật lâu dưới vòi nước, để cho làn nước lạnh chảy trên mặt và trên thân thể mình.Người cô hơi đẫy đà, hình như cô mập ở phần bụng. Mấy ngày nay cô có dám ăn gì đâu, thấy cái gì cũng ngán, hai đầu vú đen sẫm lại. Minh Nguyệt mua mấy cuốn sách nói về triệu chứng mang thai, rồi que thử, cây que tím ngắt. Có nghĩa là cô đã có thai và đứa con này là của Đức Thuần - tên khốn kiếp đốn mạt!Mãi suy nghĩ, Minh quên mất mình đứng quá lâu dưới vòi nước, cái lạnh ở đâu ập đến, làm cho cô lạnh run. Minh Nguyệt vớ vội chiếc khăn lông quấn vào người, cô nhào lên giường xổ mền trùm kín mít, vẫn lạnh quá. Hai hàm răng Minh Nguyệt như đánh bò cạp vào nhau, cô run rẩy bước ra ngoài, cố la lên:– Anh Sơn... anh Sơn!Sơn nghiêng tai lắng nghe, anh bước ra ngoài và chạy vội lên cầu thang:– Gì vậy Minh Nguyệt?– Em lạnh quá.Người run lẩy bẩy, cô sà vào người Sơn. Anh sửng sốt, toàn thân Minh Nguyệt nóng như lửa, hai hàm răng thì đáng vào nhau, anh vội vàng bế cô vào phòng, xoa dầu và cạo gió.Minh Nguyệt cầm tay Sơn, cô ngập ngừng bởi điều mình sắp nói ra, không hiểu phản ứng của anh như thế nào.– Anh... hình như... em có thai.– Hử!Sơn sửng sốt nhìn Minh Nguyệt, cô nấc lên:– Anh không thích phải không?– Không... bất ngờ quá, anh không chuẩn bị kịp tâm lý. Tuy nhiên, anh cũng mừng chứ, anh đã hơn ba mươi rồi còn gì.Anh siết nhẹ cô vào vòng tay mình, cảm giác trong lòng anh thật khó tả, nửa vui nửa lo. Minh Nguyệt đã có thai, dù muốn dù không cô cũng sẽ là vợ anh và sẽ sinh con cho anh, anh phải quên quá khứ cho mình, để tạo hạnh phúc cho gia đình.– Nhưng... có đúng không Nguyệt?– Em thử que Quitick rồi. Nếu không, ngày mai anh đưa em đi bác sĩ được không?– Được! Em còn lạnh không?– Dạ hết rồi.Minh Nguyệt ôm cổ Sơn, cô chờ đón ở anh nụ hôn, nhưng chỉ có nụ hôn trên trán cô. Anh dịu dàng đặt cô nằm xuống, xong kéo chăn đắp qua người cô:– Em ngủ đi!– Anh lại làm việc nửa à?– Ờ, chừng nào em ngủ, anh đi xuống dưới.Minh Nguyệt khép mắt lại, cô khao khát được anh ôm cô vào lòng, nhưng chỉ có cái vỗ nhè nhẹ trên tóc cô, như người cha ru ngủ con gái.Mặt Đức Thuần nhăn nhó, anh ta kéo ghế ngồi đối diện Minh Nguyệt.– Sao lại hẹn ở đây mà không lên phòng anh cho tiện?Minh Nguyệt lạnh lùng:– Đừng nói nhiều! Phim và ảnh đâu, còn bản gốc nào phải đưa ra cho hết.– Hôm nay trông mặt em lạnh thiệt nha. Em hỏi anh phim ảnh, thì ít ra cũng đưa tiền cho anh chớ. Tiền trao thì cháo múc, không tiền anh cất ảnh vô.Đức Thuần vừa toan cất tất cả, Minh Nguyệt đập mạnh lên tay hắn, cô khinh bỉ ném bì thư tiền lên bàn.– Có cần đếm lại tiền không? Tiền ngân hàng còn đóng con dấu bảo đảm đó.– Thôi, anh tin tưởng em đưa đủ.Minh Nguyệt mở bì thư ra xem, có nhiều ảnh lẫn cuộn băng video. Cô cất hết vào túi xách đứng lên:– Từ nay tôi và anh xem như không quen nhau, làm ơn xin đừng làm phiền tôi.Đức Thuần cười chớt nhả:– Em sắp có chồng, dĩ nhiên là anh phải để yên cho em. Vì có kẻ nhận làm cha của con anh, thì anh dại gì đi rước của nợ vào thân chớ?Minh Nguyệt nhìn sững hắn, hai hàm răng cô nghiến lại. Cô muốn phun nước bọt hay mắng hắn một câu thật nặng mà phải cố ghìm lại. Cứ xem như đã xong, từ nay cô và hắn đường ai nấy đi. Vừa đi ra cửa, Minh Nguyệt chạm phải Thu Hương và Quân đi vào, cô khựng lại một chút rồi làm vẻ phớt lờ như không quen đi luôn ra đường.Thu Hương nhìn theo Minh Nguyệt bần thần.– Chào em.Đức Thuần giơ cao tay chào, cốt cho Thu Hương nhìn thấy xấp tiền trong tay hắn. Thu Hương lặng thinh ngồi xuống cạnh Quân:– Gọi giùm em một ly sô đa chanh.Quân mỉm cười:– Hôm nay đổi khẩu vị rồi à?– Anh có thấy Đức Thuần cầm nhiều tiền không?– Em không biết anh ta là loại người sống bám vào phụ nữ à?– Em biết. Nhưng anh xem, trong quán này chỉ có anh ta và Minh Nguyệt vừa đi ra.Xem vẻ Thu Hương không chú ý đến mình, Đức Thuần đi lại, anh ta vỗ tay vào túi quần mình:– Thu Hương! Anh báo cho em một tin, anh vừa trúng số.Thu Hương cười nhếch mép:– Vậy hả! Có tiền rồi anh cũng tu nhơn tích đức một chút đi, để còn để đức cho con, kẻo mai mốt chết, một cái áo cũng không có mà mặc.Đức Thuần sầm mặc:– Anh định cho em một cơ hội giành lại hoàng tử của em, anh ta sắp cưới vợ.Nhưng xem ra em còn chua ngoa quá, anh mặc kệ em.Hắn bỏ đi một nước, Thu Hương nhíu mày:– Anh ta nói gì vậy Quân?Nhưng rồi cô nhún vai:– Mặc xác hắn đi!Bưng ly nước lên uống, Thu Hương cố lấy giọng vui vẻ:– Về Ban Mê Thuộc có quà cho em không?– Có, nhiều cà phê hạt lắm, lấy không?– Nếu bán được tiền thì em sẽ lấy.– Vậy ở nhà anh đó.– Em chẳng thèm.Quân cười khẽ:– Đùa thôi! Anh có cái này cho em nè.– Gì vậy?Quân rút ra chiếc vòng màu trắng sáng bóng:– Bằng ngà voi thật đó.Thu Hương reo lên:– Đẹp quá anh Quân.Quân đeo vào tay cho Thu Hương, anh khen:– Cườm tay em tròn nên đeo vào đẹp đó.– Anh mua hay sao vậy?– Ừ, anh được ông bạn đi rừng Bình Phước về tặng, anh để dành cho em, anh biết em sẽ thích. Này...Quân vờ đùa:– Anh đã đeo vào tay rồi, không được tự ý tháo ra. Phong tục của người dân trên chỗ anh ở là khi nhận vòng của một người đàn ông là xem như mình đã nhận lời cầu hôn của người ta.Thu Hương phì cười:– Vậy em chẳng thèm đâu, trả lại cho anh nè, tháo ra đi!– Anh đùa thôi mà. Nhưng nếu như... anh cầu hôn em thực sự, thì em nghĩ sao Thu Hương?– Hôm nay anh chưa uống rượu mà đã muốn say rồi hả? Đừng có đùa nữa ông mãnh, em bây giờ xin hai chữ bình yên thôi.Quân nghiêm mặt:– Anh không đùa! Anh nói thật đó, nói thật một trăm phần trăm, anh muốn cưới em làm vợ.Thu Hương không cười nữa, cô lắc đầu:– Em chẳng muốn nghĩ gì cả. Tại sao anh lại muốn cưới em? Có phải vì anh chợt giật mình khi nhận ra mình đã qua cái tuổi ba mươi, mà vẫn chưa có một mái ấm, hay vì anh tội nghiệp em chịu không nổi cái tin anh Sơn sắp đi cưới vợ.– Anh không nghĩ anh đã già hay em còn yêu Sơn gì cả, anh yêu em và muốn cưới em làm vợ vậy thôi. Cuộc sống của anh có em sẽ đầy tiếng cười hạnh phúc.– Em thích chúng ta là bạn bè.– Hay là em sợ anh cũng như Sơn?– Không, em không nghĩ như thế, em biết anh yêu em mà.Quân cười chua xót:– Em biết anh yêu em, nhưng em lại chỉ có yêu mình Sơn chớ gì? Anh sẽ không đòi hỏi ở em bất kỳ điều gì hết, chỉ mong là thời gian sẽ làm cho em quên mọi chuyện cũ, và hướng trái tim của em về anh.Thu Hương cảm động, cô để yên bàn tay mình trong tay Quân, mắt đầy lệ, những giọt nước mắt như hai dòng sông thủy tinh trong suốt cứ lăn dài trên đôi má mịn màng.Căn phòng tối mờ mờ, một chút ánh sáng ban mai báo hiệu cho một ngày sắp lên xuyên qua khung cửa sổ. Minh Nguyệt nằm lặng im mơ màng. Cô trải qua một đám cưới có bạn bè, có người thân đến chia vui, áo cưới cô dâu lộng lẫy, nhưng chỉ có ánh mắt anh quan tâm dịu dàng sâu lắng, ánh mắt không phải của tình yêu, mà của bổn phận.Anh uống khá nhiều rượu và trở về nhà. Căn phòng của cô bây giờ là phòng tân hôn. Thế giới của anh và Thu Hương ngày xưa vẫn còn nguyên vẹn.Anh đã yêu cô, dấn thân cùng cô như một bổn phận.Trời sắp sáng, không gian đang thật lặng im, tiếng xe bên ngoài chạy rền rền vọng vào, xen lẫn trong những tiếng còi xe. Minh Nguyệt nhỏm người lên để ngắm Sơn trong giấc ngủ. Cô đã có anh, làm vợ anh chỉ có thể xác thôi, còn tâm hồn anh không có cho cô. Có nghĩa trong trái tim anh vẫn còn đầy hình bóng của quá khứ.Nước mắt Minh Nguyệt chảy ra. Cô mơ ước một tình yêu có từ hai tâm hồn, nhưng có lẽ ông trời đang trừng phạt cô tội gian dối.Sơn vụt cựa mình thức giấc, Minh Nguyệt vội chùi nước mắt, cô nằm xuống.Sơn tần ngần trong một lúc. Làm sao anh không hiểu giọt nước mắt của cô, anh nhẹ ôm qua vai cô kéo nhẹ vào lòng mình:– Anh xin lỗi.Anh vỗ về cô bằng nụ hôn.– Em muốn về nhà trên Thủ Đức không?– Dạ muốn.– Vậy lát nữa chúng ta đi.– Mình sẽ ở trên đó hết một tuần lễ nghe anh?– Ờ, nếu em thích. Anh hứa sẽ làm cho em vui.Minh Nguyệt mỉm cười, cô nắm bàn tay anh đặt lên bụng cô.– Anh nghe gì không anh, con máy trong bụng em đó. Anh Sơn nè, anh thích con trai hay con gái?– Con trai hay con gái cũng được.Minh Nguyệt nũng nịu:– Con gái, em thích con gái nhưng phải giống anh.Cô chủ động hôn anh, dạn dĩ tìm kiếm anh. Có chút ngạc nhiên dấy lên trong lòng Sơn. Đêm qua anh cũng say rượu, nhưng anh nhớ rất rõ, anh nghe tiếng cô khóc. Cơn buồn ngủ và say rượu díp mắt anh lại. Anh đã ngủ sau lúc ấy, và bây giờ anh cố ôn lại lần đầu tiên của hơn hai tháng trước, anh không thể nhớ gì cả.– Anh nghĩ gì vậy anh Sơn?– À không... sáng rồi, dậy đi em!Một chút hụt hẫng trong Minh Nguyệt, hình như bị cô lôi cuốn, anh chẳng có một chút gì cảm giác cả. Minh Nguyệt muốn khóc, nhưng rồi cô cố ghìm lại và vui vẻ bước xuống giường:– Em đi chuẩn bị quần áo về Thủ Đức nghe anh?– Ừ, em lấy quần áo của em thôi, còn quần áo của anh dưới phòng, anh tự lấy được rồi.Anh bước ra khỏi phòng, để đi xuống nhà. Anh đã thật cố gắng và lòng sao cứ hoang lạnh. Rồi anh hấp tấp mặc áo vào, hối hả đẩy xe ra đường. Từ trên lầu, Minh Nguuyệt ngạc nhiên nhô mình ra balcon:– Anh Sơn! Anh đi đâu vậy?Sơn không nghe, anh phóng xe đi luôn. Một khát khao kỳ lạ chợt bùng cháy lên trong anh là gặp Thu Hương. Cô đang đau khổ hay vui vẻ?Sơn chạy xe như bay và cuối cùng anh đến được nơi mình muốn đến, Thu Hương đang từ trong nhà đi ra, cô sửng sốt khi thấy Sơn. Ánh mắt anh nhìn cô, làm cho cô chới với như muốn ngã xuống vực sâu. Đêm qua anh đã cưới vợ, kẻ đã làm ly tán anh và cô. Sự suy đoán và rút lui của cô hoàn toàn hợp lý mà.– Thu Hương!Quân thắng xịch xe lại, chưa thấy Sơn nên anh vui vẻ gọi to.– Qua đây, Hương ơi...Anh tắt ngay tiếng gọi vì nhận ra Sơn, anh nín thở chờ thái độ của Thu Hương. Cô bình thản sau phút xao động, hất cao mặt và bước qua đường, lên xe của Quân ngồi và đóng cửa lại. Chiếc xe của họ đã đi, Sơn còn đứng như hóa đá bên chiếc xe của mình. Ta đã quên rồi sao, chia tay lâu lắm rồi, cô đã có Quân và anh vừa cưới vợ ngày hôm qua. Anh quay về nhà trong một tâm trạng rã rời, âm thầm như một kẻ bệnh nặng.– Anh Sơn!Minh Nguyệt sững sờ bởi một giọt nước mắt trên má Sơn. Cô cắn đôi môi mình tưởng bật cả máu, rồi khóc òa. Sơn ôm chầm Minh Nguyệt:– Anh xin lỗi. Sáng nay anh bỗng muốn gặp cô ấy. Anh chạy xe như một người điên, anh tưởng tượng ra cô ấy xơ xác phiền muộn nhưng không phải thế, cô ấy đang hạnh phúc cùng Nguyễn Quân. Tha lỗi cho anh, vì anh không thể cho em niềm vui cùng hạnh phúc.Minh Nguyệt khóc nức nở. Hạnh phúc nào sao cay đắng quá.Lên Thủ Đức sống trong căn nhà rộng lớn, có vườn hoa và cảnh như đồng quê, cho lòng Sơn an bình lại. Buổi sáng anh chạy quanh vườn. Vườn hoa lâu quá không ai chăm sóc, cỏ mọc tùm lum. Nhìn cảnh vật Sơn ngậm ngùi.– Anh Sơn ơi! Nắng lên rồi vào tắm đi, em làm thức ăn sáng và pha cà phê cho anh rồi.– Ờ, anh vào ngay.Sơn đi vào:– Anh định lát nữa làm cỏ cho vườn hoa, cỏ mọc nhiều quá.– Em có thuê chú Ba bên kia, một lát chú đến làm cỏ, anh vất vả làm gì.– Anh sẽ phụ chú Ba cho vui.Anh vuốt nhẹ tóc cô:– Em có buồn anh không Nguyệt khi anh không đưa em đi hưởng tuần trăng mật?– Dạ không đâu! Anh yêu và quan tâm đến em là em vui rồi. Em tin là chúng mình sẽ hạnh phúc khi con ra đời.Lòng Sơn ấm lại. Anh còn nghĩ xa xôi gì nữa, khi có một người vợ hết lòng yêu anh và một đứa con nữa. Thu Hương, xin hãy ngủ yên trong quá khứ...Sáng nay Minh Nguyệt mặc bộ quần áo màu xanh, trông cô xinh xắn và đẫy đà một chút, chiếc bụng nhô ra tròn trĩnh. Bất giác anh đặt tay lên bụng cô mỉm cười.Sơn ăn sáng xong, chú Ba cũng vừa vác cuốc đi qua, Sơn vội mở cửa. Anh cười:– Cỏ nhiều quá, anh làm cỏ chắc sẽ vất vả, tôi phụ với anh/ – Dạ.Sơn ra sau nhà lấy một cái cuốc và kéo cắt cây. Anh hăng hái bắt tay vào việc.Nắng lên cao, những sợi nắng bắt đầu gay gắt. Mồ hôi Sơn tuôn ra ướt đẫm.Minh Nguyệt gọi to:– Anh để chú Ba làm được rồi.– Anh muốn lao động một bữa, ở thành phố suốt ngày cứ ngồi bên máy, đôi lúc cũng thấy khó chịu lắm.Minh Nguyệt lo nước uống và nấu cơm. Sơn vừa làm vừa trò chuyện với chú Ba.Chú ngập ngừng:– Bộ chú định bán nhà này hả chú Sơn?Sơn ngạc nhiên ngẩng lên:– Đâu có! Tại sao anh hỏi tôi như vậy?– À! Cách đây một tháng, tôi thấy Minh Nguyệt đưa hai ông, một ông địa chính một ông ngân hàng về đây xem đất, tôi cứ tưởng chú bán nhà.Sơn cau mày, Minh Nguyệt đang làm gì vậy?Trong bữa cơm chiều, Sơn nhìn vợ:– Chú Ba nói hôm tháng trước em mời cán bộ địa chính và ngân hàng về xem nhà đất, có chuyện gì vậy?Minh Nguyệt giật bắn người, suýt chút nữa cô làm rơi ly nước trên tay.– Dạ đâu có gì! Thấy nhà mở cửa... hai người đó quen ba, nên ghé vài hỏi thăm.– Vậy à!Sơn lơ đãng nhìn quanh. Anh yêu cảnh vật ở đây, nơi này cũng cho anh nhiều kỷ niệm với ông anh kết nghĩa, thuở anh còn ngồi ghế nhà trường, hai buổi đi về. Thời gian nhanh thật, mới đó mà mười mấy năm, anh bước sang cái tuổi ba mươi ba, còn ông Minh Tuân đã đi xa, nơi nào cũng còn lưu lại dấu tích một người đã khuất.– Anh Sơn! Anh nghĩ gì vậy?– Đâu có! Anh nhớ ba em đó. Cây xoài ngoài kia cũng do ba em trồng. Rồi cái bàn này nữa, hồi đó anh đi mua cùng với ba em.Minh Nguyệt nép sát vào vai Sơn:– Em cũng nhớ ba lắm. Ba mất đi em chỉ còn có anh là người thân. Anh mà bỏ em, em chỉ có chết thôi.– Anh làm sao bỏ em được, chúng ta là vợ chồng, em sắp sinh con cho anh rồi.– Anh yêu con nhiều hay yêu em nhiều?– Anh yêu cả hai.Anh hôn lên tóc cô. Buổi chiều tan đi nhường cho đêm đến, và chính những nuối tiếc của quá khứ cho Sơn đêm nay sống thật lòng để cho vợ mình một tình cảm đằm thắm. Quá khứ có Thu Hương chỉ là lớp bụi thời gian đang bị phủ mờ.Minh Nguyệt mặc chiếc áo bầu, chiếc robe bầu dài quá đầu gối, trông cô mũm mỉm và lạ mắt. Sơn mỉm cười nhìn Minh Nguyệt. Một tuần lễ qua ở căn nhà Thủ Đức cho anh tạm quên quá khứ và chấp nhận sự thật. Anh đã có vợ, một người vợ anh cố dành cho cô một tình yêu dù chẳng thể tha thiết, và mai này anh lại có con. Đứa con chào đời sẽ cho anh cái cảm giác một gia đình hơn.Thời kỳ độc thân chấm hết.Sáng nay, anh và Minh Nguyệt trở về thành phố, trở lại cuộc đời thường của họ. Anh đến đài truyền hình làm việc và Minh Nguyệt đến trường. Cô sắp thi tốt nghiệp trong hai tháng nữa và đây là thời gian phải tập trung nhất.Mở cửa và mang đồ đạc vào nhà, anh hôn lên trán cô:– Em ở nhà có mệt thì nghỉ, chớ có quá học cố. Còn cơm, chúng ta mua cơm hộp về ăn cũng được.Minh Nguuyệt mỉm cười, cô hôn lại anh:– Không cần lo cho em đâu, anh cứ đi làm đi!Sơn quay ra, anh cho xe chạy đi. Đường phố sáng thứ hai quá đông xe và người.Minh Nguyệt đứng nhìn theo xe Sơn đến khuất, cô chậm chạp đưa tay toan đóng cửa nhưng một bóng người đứng trước mặt, anh ta đẩy cánh cửa lại và cười tươi:– Chào em.Đức Thuần nheo mắt nhìn chiếc áo bầu màu xanh dịu mát Minh Nguyệt đang mặc. Cô vẫn quyến rũ mê hồn và ngọt ngào như trái cấm. Minh Nguyệt sầm mặt, một chút sợ hại dâng lên, cô quát khẽ:– Anh còn muốn gì ở tôi nữa Đức Thuần?– Anh nhớ em nên muốn đến thăm em.Minh Nguyệt khinh bỉ:– Tôi và anh chẳng có mối liên quan nào cả, xin anh làm ơn đi cho.– Sao lại không có mối liên quan nào, em đang mang thai con của anh mà.Minh Nguyệt sợ đến toát mồ hôi, cô kéo Đức Thuần vào trong nhà, rít khẽ:– Tôi cảnh cáo anh, đứa con tôi mang không phải của anh.– Con của ai cũng được, anh đâu có tranh giành. Anh thua bài hết tiền rồi, đêm qua cá độ đá banh để kéo lại, ai ngờ càng thua đậm hơn. Anh không nói dai đâu, anh cần mười triệu, em đưa thì anh đi ngay.Minh Nguyệt tức giận:– Tôi không có! Mà dù có, tôi cũng không đưa cho anh.– Được! Nếu như vậy anh mang những tấm ảnh này bán cho Tống Kim Sơn.Đức Thuần rút trong túi áo ra mấy tấm ảnh của Minh Nguyệt, cô tái mặt:– Khốn kiếp! Hóa ra anh lừa tôi. Đức Thuần! Anh tưởng tôi có nhiều tiền lắm sao, để đưa cho anh năm chục triệu, tôi đã phải thế chấp căn nhà trên Thủ Đức.Anh đúng là đồ bỉ ổi vô lương tâm!Đức Thuần sầm mặt:– Anh không thích nghe chửi. Anh cần tiền, nếu em không có tiền đưa cho anh, thì anh cần đi bán những tấm ảnh này vậy. Đức Thuần quay lưng, Minh Nguyệt hoảng hốt nắm áo anh ta kéo lại:– Mười triệu này rồi anh còn lấy của tôi bao nhiêu nữa, đồ khốn nạn?– Anh chưa biết. Anh cũng đâu có ác với em, dù gì em cũng đang mang thai con của anh, chẳng qua anh đang “vã”quá mới đi tìm em.– Anh còn bao nhiêu tấm ảnh như thế này nữa hả?– Hết rồi.– Thật không?– Có tiền thì đưa lẹ lên, không thì tôi đi, tôi chẳng muốn đang ca ở đây cho thằng chồng của em về bắt gặp đâu.Minh Nguyệt hầm hầm mở ví lấy tiền cho Đức Thuần, chỉ chờ có như vậy, anh ta chộp lấy cười toe:– Anh biết là em có mà.– Lần sau thì chẳng có cho anh đâu.– OK.Anh ta không quên chớt nhả nựng vào má Minh Nguyệt một cái, cô hất mạnh tay ra:– Đưa ảnh đây!Cầm mấy tấm ảnh, Minh Nguyệt giận dữ xé tan tành. Cô biết Đức Thuần chưa hẳn để cô yên. Để có Sơn, cô đã trả một giá quá đắt.