Trong khi thân hình còn bay bổng, nàng nói: – Tiểu Phong chàng đã thua rồi!Liền theo đó, thân hình Bắc Yêu nhẹ như nhụy hoa phớt nhanh một vòng tới.Tiểu Phong chột dạ trong lòng, cũng thâu người lại thối lui. Chàng đưa mắt ngó xuống trước ngực mình, bất giác toàn thân ớn lạnh. Ngay trước ngực Tiểu Phong đã bị Bắc Yêu dùng năm ngón tay đâm lủng năm lỗ. Nếu Bấc Yêu muốn giết, phỏng chàng có còn giữ được mạng sống không?Tiểu Phong không ngờ võ công của Bắc Yêu cao thâm đến mức ấy. Hạ tay giao đấu với nàng chưa quá hai chiêu mà chàng đã thua một cách mau lẹ dễ dàng.Sự thật võ công của Tiểu Phong không đến nỗi kém xa Bắc Yêu. Chỉ vì chàng thiếu kinh nghiệm chiến đấu nên không tìm đặng cách thi triển “Thiên Huyền dương công” đó thôi.Bắc Yêu vừa cười vừa nói:– Tiểu Phong, chàng nghe rõ chưa? Chàng thua rồi đó!Đương kinh hãi ngẩn người Tiểu Phong tỉnh hồn ngó lên. Mắt chàng biến sắc thò tay vào túi áo. Tiểu Phong lựa lấy mười bốn đồng tiền thuộc loại chữ đỏ và chữ đen, liệng qua cho Bắc Yêu, miệng bảo:– Giờ đây ta tạm thời đưa cho nàng. Cũng có một ngày ta lấy lại trong tay nàng.Sau khi lấy mười bốn đồng tiền, Bắc Yêu nói:– Được rồi! Tôi sẽ chờ chàng ngày đó.Tiểu Phong tức giận cành hông mà không biết phải làm gì, cứ ngó lườm lườm vào mặt Bắc Yêu. Chàng chợt quay ngươi, chạy vút đi. Được một khoảng Tiểu Phong chợt dừng gót lại cất tiếng hỏi Bắc Yêu:– Ta còn có một việc muốn hỏi nàng.– Cứ hỏi.– “Địa bảo” ở đâu vậy?– Trong dãy núi Võ Di Sơn!– Võ Di Sơn ở chỗ nào?– Hướng Đông Bắc tỉnh Giang Tây.– Từ đây đi Giang Tây độ bao xa?– Ở tại chỗ này cứ theo hướng Nam, nếu dùng khinh công thì độ ba ngày trở lại. Giờ đây chàng di tìm Lãnh Diện Vong Hồn chăng?Tiểu Phong đáp:– Không sai. Ta định đi ngay bây giờ.Dứt tiếng, không chờ Bắc Yêu trả lời, Tiểu Phong quay người chạy bay như điện chớp.Nhìn theo sau lưng Tiểu Phòng Bắc Yêu thấy chàng quá khôi ngô tuấn tú, vừa khẳng khái, kiêu ngạo, bất giác nàng thở dài một tiếng. Sau đó, nàng cũng nhoáng mình phát người đi lướt theo.Tiểu Phong theo bờ sông Thần Quỷ hà về đến chỗ cũ của chàng ở trước kia, thấy thi hài của Tinh Nhãn Nhiếp Hồn và của mẹ được chôn cất xong xuôi.Chàng sững sờ, không biết ai đã làm công việc đó?Cứ suy đi nghĩ lại mãi mà chàng không sao tìm được con người ấy là ai.Mộ phần của mẹ chàng chỉ cách mộ phần của Tinh Nhãn Nhiếp Hồn không đầy ba thước, trước mộ của mẹ chàng có tấm bia viết hàng chữ: “Tần Thiện Anh chi mộ”Nhìn vào ngôi mộ mẹ, Tiểu Phong đau lòng xót dạ, nước mắt tuôn xối như mưa. Chàng khóc òa một tiếng, kêu rống lên:– Mẹ!Ngã lăn mình trên nấm đất, chàng vừa ôm vừa khóc kể:– Mẹ ơi... Con trở về đây! Con ở bên mẹ! Mẹ ạ! Con quyết vì mẹ trả cho sạch món nợ máu này... Mẹ! con quyết báo thù cho mẹ bằng cách san bằng “Địa bảo”!Tiểu Phong không biết thời gian trôi qua bao lâu, chàng nhìn nấm mộ của mẹ, hai hàng lệ thảm lại tuôn rơi. Lẩm bẩm, chàng khấn vái trước mộ mẹ:– Mẹ! Mẹ cứ yên nghỉ. Con quyết bắt cho đặng Lãnh Diện Vong Hồn đem đến trước mộ mẹ. Vì mẹ, con phanh thây hắn làm muôn đoạn!Tiểu Phong quay người chạy đến trước nấm mộ của Tinh Nhãn Nhiếp Hồn, nói:– Ân nhân! Tôi đi đây! Tôi thề trả thù cho ân nhân!Chàng quỳ trước mộ bia của Tinh Nhãn Nhiếp Hồn lạy ba lạy. Cuối cùng bắn mình rời khỏi cụm rừng xanh, Tiểu Phong nhắm theo hướng “Địa bảo” đi thẳng một mạch.Tiểu Phong - nhân vật đã mang sẵn một sát nghiệp, vì oán cừu chứa chất đầy mình - ngày thứ nhứt xuất hiện trong chốn giang hồ, đã làm kinh khiếp võ lâm. Chính đồ đệ của Đông Hải Long Vương bỏ mạng, hơn ba mươi thủ hạ của “Địa bảo” bị giết. Tin tức ấy đã dấy động giang hồ.Những người chưa thấy mặt Tiểu Phong đều tự hỏi, nhân vật ấy mặt mũi làm sao, chỉ trong vòng một buổi đã đánh chết trên bốn chục nhân mạng?Do đó chàng bị xem như một “Sát nhân ma vương”.Cùng lúc ấy “Địa bảo” đã phái cao thủ đi tìm giết Tiểu Phong.Ngày thứ nhì, trời sắp tối...Tiểu Phong đến thành Nam Dương, chàng đã cảm thấy đói. Tiểu Phong tìm một tửu lầu đặng lót dạ. Dạo quanh thành chàng thấy một bảng hiệu “Thương Mân Tửu Lầu” liền bước vào.Vừa bước vào trong, Tiểu Phong đảo mắt một vòng tìm một chiếc bàn trống.Lúc ấy, chợt một gã vận áo vàng đi lảo đảo như người quá chén. Gã sừng sổ bước thẳng đến Tiểu Phong. Chàng định lách sang bên, gã say lại đảo người té vào chàng. Gã lè nhè ngước cặp mắt lương:– Xin lỗi... Xin lỗi tôn giá...Gã lại lảo đảo đi thẳng ra ngoài “Thượng Mân Tửu Lầu”.Tiểu Phong nhìn theo gã, lắc đầu rồi ngồi xuống bàn. Lúc ấy lại có tiếng vó ngựa dồn dập bên ngoài. Thoáng chốc tiếng vó ngựa đã dừng hẳn bên ngoài tửu điếm.Tiểu Phong ngồi xuống ghế ngẫm nghĩ một hồi. Chàng thò tay vào túi định kiểm lại số bạc đa!!!6360_62.htm!!!
Đã xem 510561 lần.
http://eTruyen.com