Hồi 37

Thình lình...
Nghe tiếng cười vỡ lở của Tiểu Phong vang động không gian.
Bóng mờ thấp thoáng tứ giăng, ngọn thiết trước của Thiết Trúc Thần Quân và cây thiết phiến của Thiết Phiến Vũ Sĩ rơi trật ra ngoài, chẳng trúng vào đâu.
Việc xảy ra đến trong một chớp nhoáng cực kỳ nhanh chóng khiến Nam Hài Song Kỳ mơ màng như người nằm chiêm bao. Cả hai nhơn vật kiệt xuất giang hồ này quả thật không sao tưởng tượng nổi võ công của Tiểu Phong cao cường tới mức đột xuất thần nhập hóa như thế.
Liền ngay khi ấy...
Chợt nghe Tiểu Phong quát to tiếng, bảo:
– Nam Hải Song Kỳ tiếp ta một chưởng!
Tiếng «chưởng» vừa dứt, một đạo chưởng lực ào ào như sóng vỗ đã đánh ấp vào Thiết Trúc Thần Quân.
Chàng xuất thủ nhanh chóng không sao thấy kịp. Thiết Trúc Thần Quân chưa kịp sửng sốt thì đạo chưởng lực ấy đã tràn đến.
Xem thấy rõ thiết Trúc Thần Quân mười phần bị hủy diệt mạng sống cả mười, không làm sao tránh đỡ vào đâu đặng, bỗng nghe Thiết Phiến Vũ Sĩ, đứng sát bên hông lão ta hét to một tiếng chói lói. Không khác một con thú dữ nổi cơn điên, Thiết Phiến Vũ Sĩ nhào tới chụp bổ vào mặt Tiểu Phong, cây thiết phiến trên tay của lão ta, cùng một lúc chĩa thẳng ngực chàng.
Lúc gấp rút vì cứu mạng sống cho bạn chí thân, Thiết Phiến Vũ Sĩ quên cả nguy hiểm, chẳng những xuất thủ điên cuồng mà chưởng lực của lão ta dùng cả toàn lực thêm hiểm ác vô cùng.
Lão ta cương quyết cứu mạng Thiết Trúc Thần Quân hay cùng với bạn chết chung một lượt.
Tiểu Phong trông thấy trạng huống ấy buông to một chuỗi cười nhạt, thân hình chỉ hơi nhúc nhích mà đã phớt lui ra sau bốn bước...
Dưới áp lực ngàn cân treo sợi tóc, nhờ hành động liều lĩnh của Thiết Phiến Vũ Sĩ mà Thiết Trúc Thần Quân mới thoát khỏi đạo chưởng lực của Tiểu Phong.
Hú hồn, hú vía, Thiết Trúc Thần Quân định thần trở lại, thấy rõ cuộc diện trước mắt không cho Nam Hải Song Kỳ chần chờ, do dự. Lão ta rống to một tiếng, quay mình nhảy tới, chụp bổ vào người Tiểu Phong.
Mặc dầu thần công cái thế, Tiểu Phong trong một thời gian chớp nhoáng, muốn tiêu diệt Nam Hải Song Kỳ cố tình liều mạng hợp sức đối phó với chàng, tưởng không phải dễ. Lời tục thường nói:
«Một người liều chết, muôn người khó đương», huống nữa lại đến hai người liều mạng, mà cả hai lại là người có công lực cao thâm, có tuyệt học kỳ diệu từng vang dậy oai danh dưới ngoại hiệu Nam Hải, Song Kỳ.
Một đàng Tiểu Phong đơn độc, một đàng Thiết Trúc Thần Quân và Thiết Phiến Vũ Sĩ liên thủ giao đấu. Chỉ trong nháy mắt cả hai đàng trao đổi nhau hơn mươi chiêu.
Trong khu rừng lạnh, dưới bóng ngọn đèn ma le lói, trận ác đấu diễn ra lở đất long trời. Chỉ thấy ba bóng hình chập chờn đảo liệng. Những tiếng quát tháo rền vang, tiếng chưởng lẫn lộn với thép chạm nhau dệt thành một thứ âm thanh rộn ràng rùng rợn.
Sơn cốc điều hiu. Cây rừng trút lá. Gió lạnh vi vu. Sương khuya lộp độp!
Trước quanh cảnh nặng nề, trong âm thanh gào thét bầu không khí tràn ngập sát cơ phủ lên một bức màn chết chóc.
Nhưng mà...
Giữa lúc ấy, trong khu rừng xanh rậm rạp, cách ngoài năm trượng, có một người đang đứng lù lù chính là thiếu nữ thương tâm vừa bỏ chạy đi, nàng Bạch Cơ.
Cặp mắt của nàng ngó chăm chỉ vào trong trận đấu không nháy, người không nhúc nhích, lệ nóng tuôn rơi.
Sau khi xuống cỗ xe ngựa của thiếu nữ áo trắng, Bạch Cơ không vội vã xa rời khỏi nơi ấy, dường thể nàng có rất nhiều việc cần thiết để bày tỏ với Tiểu Phong. Có điều nàng muốn nói mà lại không biết phải nói thế nào!
Chính mắt nàng đã trông thấy người yêu tâm tưởng của nàng biến thành một Vô Cực Thiên Tôn Châu Vỹ thứ hai.
Hai trăm tám mươi cao thủ của Kim Xà Giáo đều bị tàn sát dưới bàn tay của Tiểu Phong. Bàn tay đẫm máu ấy chưa biết sẽ còn gây ra bao nhiêu tấn thảm kịch rùng rợn khác nữa. Và hiện tại, hai nhơn vật oai danh lừng lẫy khắp chốn giang hồ là Tây Thần, Nam Quân trong Tứ Đại Kỳ Nhân của võ lâm cũng đã táng mạng dưới chưởng lực của chàng.
Nhớ tới câu đồng dao được trẻ nít bưng biền, rừng núi hát truyền miệng với nhau trong mấy lúc gần đây:
«Đèn Ma lại thấy ra đời, Máu sông, xương núi đầy trời tanh hôi.» Bạch Cơ bất giác rợn hồn, mọc ốc.
Máu đổ sát! Tay khủng bố! Nàng cảm thấy cuộc đời của mình quá đỗi bất hạnh. Ái tình của nàng hiện tại, xây dựng trên nấm mộ thê lương của Tiểu Phong!
Hành vi của chàng gieo vào lòng nàng một mối thương tâm vô hạn, cũng đưa nàng tới một nẻo thất vọng vô biên.
Yêu chàng đứt ruột vì chàng.
Lầu đài hạnh phúc điêu tàn trong mơ.
Biết bao thương nhớ, đợi chờ.
Ông xanh sao khéo phỉnh phờ ngày xanh Má hồng mạng bạc đã đành, Đời người thiếu nữ mỏng manh cánh chuồn.
Lệ lòng như suối sầu tuôn, Hận chàng mà lại khơi nguồn nhớ thương.
Cùng chung uống nước sông Tương.
Đầu gành, cuối bãi hai đường rẽ phân.
Cùng vì hai nẻo oán, ân.
Bên tình, bên hiếu đòn cân non già.
Đêm nay bóng xế, trăng tà.
Lòng nầy ai biết cho ta hỏi lòng?
Số kiếp long đong!
Bạch Cơ núp mình trong bóng tối, đứng ngơ ngẩn như một tượng đá vọng phu!
Gió đêm phơ phất lên gương mặt diễm lệ của nàng đùa mớ tóc mây rối nùi buông tỏa xuống hai bờ vai, trong đêm vắng tối thui, hình ảnh của nàng mường tượng một bóng ma hiện hồn u oán mà cũng mường tượng một thiếu nữ cô đơn bất hạnh đứng bơ vơ giữa nhân thế mà tìm không ra một chỗ nương thân.
Lệ tình, từng giọt rơi... rơi...
Tiếng khóc tức tưởi mãi mãi không ngừng khiến ai nghe lọt vào tai cũng phải ngậm ngùi chua xót. Nhưng mà tiếng khóc bi thiết ấy bị tiếng quát tháo ầm ĩ từ ngoài ra khỏa lấp.
Bỗng đâu...
Trong tiếng khóc thút thít của Bạch Cơ, một giọng nói lạnh lùng phất lọt vào lỗ tai nàng nhè nhẹ:
«Lệ châu rơi!
Lệ châu rơi!
Tàn mộng tỉnh rồi.
Hận lòng vơi vơi!
Nhớ lúc chàng xa rời.
Yêu đương oán hận bời bời.
Gặp nhau chằng nói nên lời.
Hai hàng lệ ngọc tuôn rơi đầm đìa...» Giọng nói ấy vọng đến hết sức bất ngờ làm cho Bạch Cơ giựt mình kinh hãi.
Bản năng giục giã nàng như lau không những ngấn lệ trên hai gò má úa sầu.
Nàng xoay người dòm lại, chợt thấy cách phía sau lưng khoảng ba trượng có một bóng đen đứng lù lù. Bạch Cơ mặt mày biến sắc, cất tiếng lanh lảnh hỏi:
– Ai?
Nàng hỏi cứ hỏi, bóng đen vẫn cứ lặng thinh không đáp.
Tuy Bạch Cơ có cảm giác bóng đen ấy đến một cách quá đỗi bất ngờ, nhưng mà nàng là một nhân vật nổi danh trên chốn giang hồ, dầu trong lúc hoảng sợ cực kỳ vẫn trấn định tinh thần, không hề giao động. Nàng cười nhạt, bảo:
– Chẳng lẽ các hạ lại là một người câm điếc?
Dùng lời khiêu khích mà bóng đen ấy vẫn giữ nguyên thái độ cũ, chẳng hề lên tiếng trả lời.
Bạch Cơ tức giận đối phương trêu ghẹo mình thế ấy để làm gì chẳng hiểu, nên nàng cất vang chuỗi cười lanh lót, thân hình bật thẳng lên. Lẹ như sao nháy, bóng nàng mảnh mai như cành liễu dưới trận cuồng phong, phất lướt ngang qua, chụp vào chỗ bóng đen ấy đứng.
Võ công của Bạch Cơ được liệt vào hàng trên dám cao thù hạng nhứt giang hồ, đặc biệt là môn khinh công của nàng lại càng khó kiếm được mấy ai sánh kịp.
Chỉ thấy thoáng nhanh một lằn trắng nõn, nàng đã đến ngay chỗ bóng đen.
Nhưng mà giữa khoảng thời gian không đầy nháy mắt ấy, nàng chụp trật vào chỗ trống trơn!
Ngơ ngác nhìn quanh, nàng thấy cái bóng đen ấy lại đứng thay vào chỗ của nàng ở dưới gốc cây đại thọ. Như thế có nghĩa là đúng lúc Bạch Cơ bay vụt lại chỗ bóng đen, thì bóng đen ấy cũng đã phớt nhanh thân hình bay biến đến chỗ Bạch Cơ vừa rời khỏi. Khinh công của bóng đen chẳng những không kém mà còn có phần nhanh nhẹn hơn cả Bạch Cơ.
Tâm thần sửng sốt, nàng đứng nhìn về phía bóng đen ớn lạnh cả người.
Chặp lâu mà nàng không nói được ra tiếng. Đối với sự xuất hiện quá đột ngột của bóng đen trong lúc nầy, Bạch Cơ không hiểu nổi hắn là bạn hay là thù nên càng hoang mang hoảng hốt. Không thể nín lặng, Bạch Cơ cười gằn một tiếng bảo:
– Sao tôi quyết xem thử cho được các hạ là bậc cao nhơn ở phương nào?
Dứt câu, mắt ngó lườm lườm vào phía bóng đen, chân bước lẹ tới nhấp nháy.
Cuối cùng...
Lại thấy trống trơn, cái bóng đen ấy biến mất không tăm, không dạng.
– Ủa, cô bé xinh xắn ơi! Mấy năm nay cô chưa từng để rơi một hạt lệ vắn dài nào khỏi vành mi xanh biếc, ngờ đâu đêm nay cô lại rưới nhiều nước mắt trên lá cây rừng, sao mà xót xa, đau đớn đến thế hả cô?
Câu nói ấy hơi làm cho Bạch Cơ chột dạ. Nàng cười chua chát, mỉa mai trả đũa lại một câu:
– Vậy mà tôi cứ tưởng là người câm!
Bóng đen cười ngất nga ngất nghẻo như điên, như cuồng, bảo:
– Hay cho cô bé xinh xắn này dữ không! Sao vô cớ lại rủa ta lắm vậy?
Nếu chẳng phải cô đã quyết tâm bỏ con đường hung ác sửa đổi tánh tình theo nẻo hiền lương thì ta đã răn dạy cho một bài học khôn đích đáng rồi đa!
Bạch Cơ cười ngạo mạn, trả lời:
– Ngươi làm nổi công việc ấy à?
– Hẳn là làm được mới nói chớ!
– Đâu thử làm xem?
Bạch Cơ miệng thách đố mà người thì có lẽ như một con chim én lượn cánh trên mây thi triển thân pháp tuyệt khói. Khinh công nhắm đúng vào bóng đen chụp tới một lần nữa.
Võ công của Bạch Cơ kể như con số rất hiếm có, đủ đếm trên đầu ngón tay trong chốn giang hồ, mà hai lần trước chụp hụt bóng đen, lần thứ ba nầy, cũng lại trớt quớt nữa nên phừng phừng lửa giận! Nàng tung vút thân hình bạt tới, dùng toàn lực vào bàn tay mặt đánh liền một chưởng vừa mạnh tuyệt luân.
Bóng đen để Bạch Cơ chụp hụt vào khoảng trống lần thứ ba thì không lách tránh nữa. Hắn đứng âm sầm trở lại chỗ đứng lúc ban đầu vừa mới xuất hiện để trêu cợt Bạch Cơ.
Bạch Cơ vừa bắn vút thân hình vừa vung tay đánh tới cơ hồ thi thố cả hai động tác trong một thời gian mau lẹ như đá văng lửa xẹt, khí thế cực kỳ oai mãnh.
Bóng đen cười giòn mấy tiếng, không né, không tránh, đánh trả lại Bạch Cơ một chưởng thẳng bằng vào luồng chưởng lực của Bạch Cơ.
Hai luồng chưởng lực chạm mạnh vào nhau. Bạch Cơ cảm giác máu tim trào ngược trở lên đau ran cả ngực.
«Ầm», một tiếng nổ dội rền chát chúa, toàn thân nàng rúng động, bị đẩy dồn ra sau liền liền ba bước. Bạch Cơ sợ tái mặt, bởi vì chưởng ấy nàng đã vận dụng đến chín thành công lực mà cũng không chịu nổi sức phản chấn cửa đối phương.
Bóng đen ấy cười khà khà một trận giòn tan, miệng nói chậm rãi:
Kỳ Trận Thần Quân nghe nói biến sắc, hỏi:
– Làm thế nào?
– Người nhốt ta mấy giờ đồng hồ trong trận, ta chưa đòi xong món nợ ngươi còn thiếu ta đó!
Kỳ Trận Thần Quân chưa kịp mở miệng trả lời, thì Bạch Cơ đã bước tới, ngắt ngang:
– Anh, hãy để ông ta đi!
Tiểu Phong không hiểu ý gì bèn liếc mắt nhìn Bạch Cơ thấy nàng đầm đìa lệ ngọc thắm đượm vành mi. Chàng xúc động tâm tình trước cảnh trạng ấy nên nát lòng, đứt ruột, ngơ ngác sững sờ. Chàng không làm sao có thể ngờ được một thiếu nữ thuần khiết chung tình như thế mà lại là một dâm phụ khét tiếng giang hồ với ngoại hiệu Mông Diện Thần Nữ. Tiểu Phong thở dài một hơi nhè nhẹ, hỏi nàng:
– Tại làm sao?
Bạch Cơ kéo áo lau khô ngấn lệ, cất tiếng nói vẫn còn thổn thức ngậm ngùi:
– Nếu anh giết ông ta thì hãy giết em trước đã!
Câu nói ấy làm choáng váng đầu óc Tiểu Phong. Cùng trong thời gian nhấp nháy ấy, chàng vụt nhớ đến một việc cực kỳ trọng yếu, bèn lanh lảnh hỏi nàng:
– Nàng biết hắn à!
– Biết!
– Hắn là ai?
– Kỳ Trận Thần Quân!
Tiểu Phong bảo thầm trong bụng:
“Không ngờ hắn lại là người mà chính mình đang cần tìm cho gặp.”.
Với ý nghĩ ấy chàng day sang hỏi Kỳ Trận Thần Quân:
– Lời ấy đúng không?
– Đúng lắm. Chính ta là Kỳ Trận Thần Quân.
Tiểu Phong nói:
– Thật không ngờ chẳng hẹn mà gặp...
Kỳ Trận Thần Quân khẳng khái nói:
– Đối với hai lẽ sống chết ở đời, lão nạp nào có chút bận lòng! Các hạ thấy cần xuống tay thì cứ việc giết lão phu đi!
– Có điều đâu phải tôi tìm ông để giết, sao lại xuống tay?
– Thế thì kiếm để làm chi?
– Cố tình mời lão tiền bối ngày mùng Năm tháng Năm cũng là đúng giờ Ngọ trong dịp Tết Đoan Ngọ tới đây, dời gót đến Hận Thiên Phong.
– Đặng làm gì?
– Điều ấy xin tha thứ tại hạ miễn nói rõ lý do.
Kỳ Trận Thần Quân thấy Tiểu Phong thình lình thay đổi thái độ, chẳng hiểu có dụng ý chi nên cười nhạt một tiếng bảo:
– Giả như ta không đi?
– Cái...
Tiểu Phong chỉ nói vỏn vẹn có một tiếng «cái» ấy rồi nghẹn ngang rất lâu không nói được thêm lời nào khác nữa. Bởi vì việc nầy hết sức quan hệ đến lời thề của chàng trước tượng Thần Vạn Năng. Giả như chàng không mời được bọn Kỳ Trận Thần Quân năm người đúng giờ Ngọ Tết Đoan Ngọc tức ngày mùng Năm tháng Năm lên đỉnh Hận Thiên Phong thì người con gái thần bí dưới hang đất Thập Hoa Thạch sẽ nhứt định không dung tha chàng. Cũng nói rõ vì lẽ gì cho Kỳ Trận Thần Quân nghe thì chàng cũng phạm vào điều cấm kỵ khi lấy cây Đèn Ma là không được đem bất cứ việc chi thấy nghe dưới đó mà nói lại bất luận cho một người nào hết! Ngẩn người một hồi lâu lắm, Tiểu Phong mới nói:
– Tại hạ yêu cầu tiền bối!
Câu trả lời ấy làm cho Kỳ Trận Thần Quân hãi kinh. Ông ta không thế nào tưởng tượng nổi là Tiểu Phong có thể nhún nhường, nhỏ nhẹ đối với mình đến thế.
Tiểu Phong ngông cuồng cao ngạo tuyệt luân, sao lại lần nầy xuống nước nói tiếng «yêu cầu» với ông ta. Giọng nói chuyển biến của chàng khiến Kỳ Trận Thần Quân đâm ra bụng nghi ngờ hai lỗ tai của mình nghe bậy bạ. Kỳ Trận Thần Quân cười mỉa mai, bảo:
– Tiểu Phong mi mà cũng có cái ngày xuống nước dưới cậy nhờ người khác à? Đây là một việc ngoài ý liệu. Có điều trước khi biết rõ chân tướng, ta không thể nhận lời!
Tiểu Phong nói:
– Việc nầy chính tôi cũng chẳng hiểu biết lý do thì làm sao nói rõ cho tiền bối nghe?
Kỳ Trận Thần Quân nói:
– Câu nói của mi khó bắt buộc người ta tin được mi mời ta đi Hận Thiên Phong mà mi không biết đến đó để làm gì?
– Đúng là như thế. Tôi nhận lời mời giùm cho một người!
– Ai?
– Tha cho miễn nói!
– Ta và mi nói chuyện nửa buổi mà chỉ mất thời giờ vô ích. Nếu Đệ Tam Ma mi mà không chịu nói rõ nguyên nhơn thì ta cho mi biết trước đúng Ngọ ngày mùng Năm tháng Năm sẽ không có mặt ta trên Hận Thiên Phong!
Tiểu Phong cau mày ngẫm nghĩ hồi lâu, bèn nói:
– Việc nầy có thể rất đỗi quan hệ đến hạnh phúc trọng đời của một người con gái nọ, cũng không chừng có một người con gái mà người yêu của nàng bị nhốt vào một trận pháp không tài nào thoát ra đặng. Người con gái ấy chịu đựng khổ sở đau buồn qua vô số những ngày cực kỳ bất hạnh rồi mới tình cờ gặp tôi.
Tôi đã nhận lời tìm những người cứu giùm người yêu của nàng!
– Đó là một chuyện đúng với sự thật!
– Mặc dầu chẳng dám bảo chứng là sự thật đúng trăm phần trăm, nhưng lại quả quyết có thể không sai mấy!
– Câu chuyện đó rất động lòng người!
– Thực chất của câu chuyện đó còn có thể cảm động gấp mấy lần những lời của tôi nói.
Ngẫm nghĩ giây khắc Kỳ Trận Thần Quân hỏi:
– Chỉ tìm có một mình lão phu sao?
Tiểu Phong nghe hỏi đã đoán biết Kỳ Trận Thần Quân đã xiêu lòng chịu đi Hận Thiên Phong nên chàng không giấu giếm, đáp liền:
– Chẳng những chỉ có một mình ông mà vẫn còn bốn vị nữa là:
Thần Tri Tử, Liễu Phàm Đại Sư, Độc Mục Thần Ni, Kích Cước Đại Tiên!
Kỳ Trận Thần Quân hãi hùng nói:
– Mấy người đó cũng toàn là những người nghiên cứu trận pháp rất tinh tường cả, mỗi người đều giỏi trận pháp ngang nhau, khó so hơn kém. Giờ đây ta nghĩ chắc việc mi vừa nói rất đỗi khó khăn, chớ chẳng phải tầm thường. Bởi vì mi mới xuất hiện ngoài chốn giang hồ vài tháng không lâu nên mi chưa biết bọn năm người chuyên môn về trận pháp chúng ta đây là Giang Hồ Ngũ Tuyệt Kỳ Trận.
Người con gái ấy nhờ mi mà không nói rõ phải vậy hay không?
Tiểu Phong giựt mình thất kinh, tự nghĩ:
“Người nầy quả thật trí tuệ hơn đời.”.
Chàng không ngần ngại trả lời:
– Không chừng lời ông đoán đó rất đúng!
Kỳ Trận Thần Quân bảo:
– Ta nhận lời mi!
Tiểu Phong mừng thầm, nói:
– Vãn bối thành thật tạ ơn tiền bối.
Chàng cúi đầu xá sâu Kỳ Trận Thần Quân một cái.
Kỳ Trận Thần Quân dõng dạc bảo:
– Tiểu Phong mi với Kỳ Trận Thần Quân ta chẳng có giao tình chi với nhau, tự nhiên là không cần cảm tạ. Ta đến Hận Thiên Phong là vì tánh háo kỳ. Ta muốn xem thử người con gái ấy ra làm sao!
Nói xong ông ta tung mình bay đi.
Không khí tử vong tan mất!
Luồng sát khủng bố cũng trôi qua!
Cảnh tượng lại trở về trong bình tịnh.
Nhưng nó chỉ là một sự bình tịnh tạm thời.
Tiểu Phong không khác người nằm chiêm bao tỉnh giấc.
Ngó Bạch Cơ, chàng kêu tên nàng bằng một giọng buồn buồn:
– Em Cơ!
Bạch Cơ âm thầm hói:
– Có việc gì?
Tiểu Phong thở ra âu sầu nhẹ nhẹ, nói:
– Em Cơ à, những ngày gần đây, anh nghĩ thầm trong trí dường thể giữa hai đứa mình có một khoảng cách ngăn càng lúc càng xa...
– Vậy à?
– Đúng vậy! Anh rất lo sợ rồi đây sẽ có một ngày anh mất hẳn em.
Bạch Cơ cười nhạt đáp:
– Không lẽ Tiểu Phong còn có cảm tình và nhơn tánh?
– Anh là người thường cũng như tất cả mọi người.
Bạch Cơ buông to một chuỗi cười lạnh lùng nói:
– Là người thường? Tiểu Phong, anh có biết quá khứ của tôi không?
Tiểu Phong hồi hộp trong lòng đáp:
– Không biết!
– Anh muốn biết không?
– Anh muốn biết rõ thân thế của em.
Bạch Cơ gật đầu nói:
– Anh nhận lời theo tôi đến Phỉ Thúy Cung không?
– Đặng làm gì?
– Cho anh xem những việc mà anh không tin.
– Anh đi bây giờ?
– Phải rồi. Ngay bây giờ!
Liền đó Bạch Cơ đưa Tiểu Phong tiến bước đi sâu vào một cõi thế giới quái gở đáng sợ:
Phỉ Thúy Cung! Mọi việc bất hạnh và đáng ghê sợ cũng sẽ mở màn tại Phỉ Thúy Cung.
Theo sát một bên Bạch Cơ, Tiểu Phong mở hết thân pháp tuyệt kỹ khinh công bắn mình chạy nhanh như bay.
Trong khoảnh khắc thời gian chớp nhoáng, cả hai đều biến mất bóng hình trong khu rừng đầy khủng bố nầy.
Bạch Cơ, thiếu nữ bị khắp cả người giang hồ ban tặng cho một cái danh dự là nàng con gái dâm ô gian ác cực kỳ. Lúc nàng vừa hiểu biết được ái tình là vật quý báu nhứt đời thì nàng đổi mạng chạy theo tìm kiếm ái tình.
Phỉ Thúy Cung là một cõi thế giới đặc biệt nằm ở cái mỏm phía tây của dãy Nhạn Đản Sơn bên Nam, kêu là Nam Nhạn Đản Sơn giống hệt cái cánh con chim nhạn. Vùng nầy chẳng một gót chân người đặt tới vì nhơn vật giang hồ xem như là một vùng cấm địa.
Trước khi trời hừng đông Tiểu Phong và Bạch Cơ đã đến chỗ đất thần bí ấy.
Phỉ Thúy Cung!
Bỗng nhiên Tiểu Phong sực nhớ đến hai mười mấy quái nhơn trước đây được chàng cứu thoát. Chàng vội vã dừng chân đứng lại nói với Bạch Cơ:
– Em Cơ à!
Bạch Cơ thấy Tiểu Phong bỗng đứng lại kêu mình thì nàng hơi ngạc nhiên một chút, cũng thẳng bước đứng yên.
– Có việc chi sao anh?
– Anh cần đi thăm đám môn hạ của anh giây lát!
– Hai mười bốn người được anh cứu sống đó chi?
– Đúng vậy. Bọn họ vẫn đang nóng lòng chờ anh.
Bạch Cơ nghe nói, thờ thẫn một hồi. Nàng nhíu hai hàng lông mi ra chiều suy nghĩ rồi thở dài, dường như trong lòng cảm khái vô hạn. Cuối cùng, với vẻ mặt dàu dàu, nàng cười nhăn nhó, một nụ giữa đôi vành mòi khô héo, nói giọng thảm thương:
– Anh đi đi. Em chờ anh!
Gương mặt tươi xinh như hoa nở đượm màu ủ rũ xót xa.
Tiểu Phong sực nhớ ra bọn hai mươi bốn người của Lý Yên oán thù Bạch Cơ khắc cốt ghi lòng, quyết không cùng nàng chung đội một trời. Nghĩ đến đó, bất giác Tiểu Phong sợ toát mồ hôi. Chàng tưởng thầm trong trí:
Chắc chắn không làm sao đám môn hạ của ta chịu dung tha cho nàng!
Hẳn là vậy rồi. Việc ấy chắc chắn hơn đinh đóng vào cột chẳng còn phải nghi ngờ chi cả. Bao nhiêu năm bị nhốt vào từ cốc phải ăn thịt lẫn nhau mà sống để nuôi chí căm hờn, những kẻ chết không còn thây, mà những người sống mất bản tánh của con người, biến thành những quái nhơn khủng bố. Mối thù ấy quá sâu ắt là phải trả. Tuy Tiểu Phong yêu Bạch Cơ mà chàng vẫn không thể bất nghĩa với anh em kết nghĩa của mình. Tình yêu và tình bạn đến giai đoạn quyết liệt sau cùng, chàng phải chọn một. Nhưng mà đó lại là vấn đề khó khăn vô cùng trong việc lựa chọn. Vấn đề ấy không thể phân tách bằng lý trí và tình cảm.
Bạch Cơ trông thấy Tiểu Phong bơ phờ vơ vẩn không khác một kẻ mất hồn, nàng cười một nụ khô héo, hỏi chàng:
– Sao anh còn chưa đi cho sớm. Nghĩ ngợi việc gì mà đăm chiêu ngơ ngác vậy?
– À... mà không. Anh có nghĩ ngợi việc chi đâu?
Bạch Cơ cười thiểu não, bảo chàng:
– Anh hãy đi đi. ở đây đi đến chỗ sơn động của bọn họ chỉ cách vài dặm đường thôi. Anh đi sớm rồi trở lại cho mau.
– Em không cùng đi với anh sao?
Bạch Cơ hoảng sợ, ngó Tiểu Phong bằng cặp mắt dớn dác hỏi liền:
– Anh muốn em cùng đi sao?
– À... quên, không. Anh đi một mình thôi!
Chợt nhớ ra là mình nói lỡ lời, Tiểu Phong lật đật sửa lại:
– Mà anh cũng không đi nữa!
– Vì cớ nào?
– Vài ngày sau anh đến thăm họ cũng không sao! Chẳng có gì cần kíp lắm mà vội.
Bạch Cơ là người rất thông minh. Nàng hiểu ngay sự thay đổi thái độ của Tiểu Phong là do nguyên nhân nào. Liền đó, nàng cười gượng nói:
– Vậy thì chúng ta đi vào Phỉ Thúy Cung!
Tiểu Phong gật đầu. Theo bén gót Bạch Cơ chàng tiến bước đi vào cụm rừng xanh trên đỉnh núi.
Cùng mang chung một niềm yêu rào rạt trong quả tim, nhưng lúc này mỗi người đều có tâm tình nặng nề riêng khác nhau. Bởi vì Bạch Cơ và Tiểu Phong cùng có một cảm giác trước là sự tình sẽ đưa cả hai đến một khúc quanh khó giải quyết.
Cả hai âm thầm so vai nhau đi về phía đầu núi, vùng đất cấm của Hắc Thiên Đường, Phỉ Thúy Cung.