Hồi 43

Liền đúng lúc ấy...
Tiểu Phong ngã ngửa trên mắt đất nằm êm ái không khác một người ngủ say đang thả hồn theo mộng, không trông thấy một trạng thái chi gọi là đau khổ cả.
Nhìn thấy tình cảm ấy, Bạch Cơ bất giác tuông hai hàng lệ nóng. Nàng nói giọng buồn bã nghẹn ngào:
– Tiền bối ơi! Việc không thể làm cách nào khác hơn nên vãn bối đành liều như thế. Vãn bối trót đã nhận lời với Kỳ Trận Thần Quân cho chàng uống «Tán Công Phấn».
Bạch Cơ đem tất cả đầu đuôi công việc thuật cho Ngoạn Huyết Nhơn nghe.
Sau khi thấu rõ nguồn cơn, Ngoạn Huyết Nhơn cũng âm thầm đổ lệ. Ông ta rầu rĩ thốt lời:
– Bỏ hết! Bỏ hết! Đã có ngày nay là ngày trước! Ôi! Có điều nó mang nặng trong mình một mối huyết cừu của cha mẹ nó. Cừu sâu như biển cả, nó làm sao trả được hỡi trời?
Bạch Cơ nói:
– Tiền bối an tâm. Vãn bối đã hứa thay chàng báo cừu đáp nghĩa.
– Có điều tự tay nó không lấy đặng máu của kẻ thù.
– Được rồi, chẳng sao đáng ngại. Trong mình vãn bối còn một viên «Tụ Công Hoàn» chỉ cần đưa chàng uống vào là công lực sẽ khôi phục lại ngay. Hiện tại, vãn bối chỉ giữ chàng không giết người bừa bãi. Đến lúc cần thiết sẽ hay!
Ngoạn Huyết Nhơn gật đầu bảo:
– Không chừng, đó là biện pháp.
Đến ngày thứ nhì Tiểu Phong hồi tỉnh.
Khi Bạch Cơ kể lại lúc nàng gạt chàng uống «Tán Công Phấn» Tiểu Phong tuôn hai hàng lệ. Chàng nói bằng một giọng bi thương:
– Em Cơ ơi! Thù cha mẹ anh chưa trả mà em nỡ lòng nào sớm bắt buộc anh phải làm một kẻ phế nhơn?
– Anh à! Anh có tàn phế đâu! Chỉ vì em lo sợ tánh mạng anh bị hăm dọa nặng nề nên em phải làm cho nội công của anh tan mất.
Ngoạn Huyết Nhơn đứng một bên, nói xen vô:
– Đó cũng không chừng là do Cây Đèn Ma hại cháu.
– Cây Đèn Ma?
– Đúng vậy Cây Đèn Ma! Nếu cháu không đi lấy Cây Đèn Ma thì đã không có ngày hôm nay.
Tiểu Phong gật đầu, Ngoạn Huyết Nhơn liền nói:
– Thế thì, giờ đây chúng ta đi báo cừu.
Tiểu Phong nói:
– Võ công trong người cháu đã mất hết, làm sao đi báo cừu?
– Bạch Cơ và ta giúp cháu báo cừu.
Tiểu Phòng buông to một chuỗi cười thê thảm. Tiếng cười nghe não nùng đứt ruột gấp mấy lần tiếng khóc nỉ non. Chàng cười xong lại nói:
– Có điều, cháu đã hứa lời với Thần Vạn Năng, biết làm thế nào hoàn thành công việc?
Tiểu Phong nhớ đến đó, bất giác chàng lườm Bạch Cơ bằng cặp mắt hận thù, uể oải chống tay đứng dậy.
Bạch Cơ biết rõ chàng oán hận mình nên vội vã nói:
– Anh... anh chớ nên giận em.
Tiểu Phong cười lạnh lẽo, đáp:
– Em Cơ, xin em đưa anh mấy bước ra khỏi Phỉ Thúy Cung. Cũng gọi lưu chút tình quyến luyến trong lúc chia tay.
Tiểu Phong giận Bạch Cơ là lẽ phải. Bởi vì chẳng những nàng đã làm mất toàn bộ công lực của chàng mà còn khiến cho chàng không trả được thù cho cha mẹ chàng nữa.
Bạch Cơ thảm thiết tuông rơi hai hàng châu lệ:
– Anh, em thay anh báo cừu!
– Không cần thiết lắm! Lòng tốt của em, anh xin ghi vào lòng. Tiểu Phong này mặc dầu mất hết công lực, nhưng cũng còn có biện pháp trả thù cho cha mẹ của mình. Xin em hãy đưa anh ra khỏi Phỉ Thúy Cung.
Ngoạn Huyết Nhơn hỏi:
– Cháu định đi đâu?
– Đi báo cừu cha mẹ trước khi đi tìm cái chết cho cháu! Làm con không tự tay trả thù cho cha mẹ, chết sao cho đành. Làm người không sức giúp đời, sống chi chật đất?
– Cháu đi báo cứu liền bây giờ sao?
Tiểu Phong lanh lảnh đáp:
– Thưa chú, vâng ạ. Đi ngay bây giờ.
Nói tới đây Tiểu Phong nhìn lên ba bức vẽ treo trên mặt vách tường. Ngần ngại một chút, chàng nói:
– Em Cơ, nếu không hẹp lượng, em có thể tặng một bức vẽ nầy không?
Bạch Cơ sững sờ một chút:
– Bức họa?
– Vâng. Một bức.
Bạch Cơ gật đầu. Nàng cuốn bức họa vẽ gương mặt người đàn bà trong đống lửa đỏ trao tặng chàng.
Sau khi cất bức họa vào túi, Tiểu Phong nói bằng giọng đầy tin tưởng:
– Tuy võ công mất hết, có điều anh sẽ tìm được người trả thù cừu giùm anh.
Ngoạn Huyết Nhơn biết rõ tánh Tiểu Phong hết sức cứng cỏi. Khi đã nhất định một việc chi rồi thì không thể nào thay đổi khác, ông ta gật đầu, bảo Bạch Cơ đưa chàng ra khỏi trận thế rừng tòng.
Sau khi rời xa «Phỉ Thúy Cung» Bạch Cơ thơ thẩn nhìn theo bóng hình Tiểu Phong, nói với một câu:
– Anh, anh không lượng tình tha thứ cho em sao?
Tiểu Phong chân bước lầm lùi mặt không quay lại, miệng nói to tiếng:
– Lượng tình tha thứ, hay không lượng tình tha thứ chẳng thành vấn đề. Mặc dầu em làm cho anh mất hết công lực, anh vẫn yêu em như cũ. Chúc em mạnh giỏi. Anh đi nhé!
Nói dứt lời, chàng nhắm phía chân núi chạy xuống một mạch.
Lúc nầy, hơn lúc nào hết, Tiểu Phong cảm thấy một nỗi niềm bi thống chưa từng có trong đời mình. Nhìn ánh mặt trời đỏ ửng phái xa xăm, chàng thở dài buồn bã.
Chàng bỗng nhớ đến bọn Lý Yên. Hiện tại toàn bộ công lực đã mất hết, chàng chỉ còn cậy nhờ mấy người nầy giúp sức đặng báo cừu. Với ý nghĩ ấy, Tiểu Phong nhắm phía sơn động của bọn Lý Yên hai mươi bốn người trú ngụ chạy đến.
Sau ba giờ đồng hồ chạy lúp xúp, mồ hôi nhễ nhãi hai gối mỏi tê, chàng mới đến nơi. Sau khi gặp mặt đông đủ, chàng thấy hai mươi ba kẻ môn hạ ấy theo sự hướng dẫn của Lý Yên đứng cung kính một bên chờ nghe chàng sai khiến.
Lý Yên lên tiếng nói trước:
– Lệnh chủ ra đi hơn mười mấy ngày trời mới trở về, chẳng biết hôm nay Lệnh chủ có việc cần cho Lý Yên này ra sức đỡ đần hay không?
Tiểu Phong nói:
– Nhờ mấy anh em giúp tôi trong việc báo cừu cho cha mẹ.
Lý Yên sửng sốt, nói:
– Lệnh chủ đã lấy đặng Cây Đèn Ma, mới đây đánh chết Nam Quân, Tây Thần...
Tiểu Phong cắt dứt nửa chừng câu, nối lời nói tiếp:
– Có điều hiện tại, tôi đã mất hết công lực.
– Mất hết công lực?
Tiểu Phong gật dầu rồi đem chuyện uống «Tán Công Phấn» kể cho bọn Lý Yên nghe. Chàng chỉ giấu kín việc Bạch Cơ gạt mình uống thứ bột ấy không nói rõ mà thôi.
Nghe xong, bất giác Lý Yên kinh hãi, nói:
– Thế thì công lực của Lệnh chủ hiện tại đã mất hết rồi ư?
– Đúng như vậy đó.
– Lệnh chủ đã có lệnh dạy thì bọn anh em nầy ví dầu...
– Kẻ sắp đến không rõ là bạn hay là thù?
Tiểu Phong biết rõ tâm lý của Lý Yên lúc nầy hết sức lo lắng cho chàng vì công lực của chàng đã mất hết. Nếu kẻ sắp đến là thù thì thật là một việc rất khó đối phó.
Thình lình...
Những tiếng cười lạnh lẽo vang lên.
Tiểu Phong cùng Lý Yên quay mắt ngó lại.
Chỉ thấy trong một thời gian cực kỳ mau lẹ không đầy chớp mắt, có hai người đứng phía sau lưng.
Tiểu Phong vội vàng rùng mình đứng dậy.
Lý Yên bước nhanh một bước tới trước áng ngữ, mắt ngó hai người ấy chăm chăm. Hắn trông thấy một người vào trạc bốn mươi ngoài tuổi, mặc y phục theo lối nhà nho còn người kia là một quái nhân mặt mày gớm ghê hung ác.
Người trung niên nho sĩ ấy liếc nhìn vào mặt Tiểu Phong cười nhạt hỏi:
– Các hạ có phải là Tiểu Phong không?
Tiểu Phong lanh lảnh đáp:
– Không sai. Hai vị là cao nhơn phương nào vui lòng cho biết tên họ?
Người trung niên nho sĩ ấy, tay cầm cây quạt phẩy nhẹ bảo:
– Các hạ tuổi còn trẻ măng mà tên tuổi đã vang dậy khắp chốn giang hồ, khiến nhơn vật các môn các phái run sợ. Lấy cái mớ tuổi ấy mà sánh với cái danh kia, quả thật đáng khiếp phục vậy.
Phong độ của người trung niên nho sĩ nầy nhã nhặn, trong lời văn câu nói của hắn chứa đựng khí chất hào hùng khiến Tiểu Phong trong nhứt thời không sao đoán xét được đối phương có lai lịch như thế nào? Nghĩ ngợi băn khoăn, chàng lại hỏi tiếp:
– Không biết hai vị có phải vì Tiểu Phong này mà đến đây chăng?
Miệng mỉm nụ cười, trung niên nho sĩ ấy đáp:
– Không sai. Lão phu đã vắng bóng trên chốn giang hồ ngót vài mươi năm rồi. Hôm nay lại phải trở ra, một là gặp bạn cũ, hai là gặp các hạ.
Tiểu Phong và Lý Yên đều giựt mình thất kinh. Quả thật không ngoài ý liệu của họ, hai người nầy vì Tiểu Phong mà đến.
Tiểu Phong cười thản nhiên, nói:
– Thế ra là vậy. Dám mong cho nghe tôn húy?
– Lão phu là Thần Tri Tử. Vị nầy Đông Quỷ một kỳ nhơn trong «Tứ Đại Kỳ Nhơn».
Ngưng giọng một chút, hắn nói tiếp:
– Các hạ tuổi còn trẻ quá, hôm nay lại chết ở chỗ nầy, khiến người đau tiếc biết bao!
Trung niên nho sĩ tự xưng ngoại hiệu làm cho Tiểu Phong ớn lạnh xương sống. Chàng không ngờ Thần Tri Tử mà Thần Vạn Năng sai chàng tìm mời lên Hận Thiên Phong lại là người này.
Ngó Thần Tri Tử, Tiểu Phong nói:
– Ngươi chẳng phải chúa tể U Minh làm sao biết đặng hôm nay ta chết tại đây?
Thần Tri Tử cười, bảo:
– Không cần là chúa U Minh, chỉ thấy vô số nhơn vật võ lâm ở khắp mọi nơi kéo đến nơi nầy cũng đủ thấy rõ.
Tiểu Phong nói lanh lảnh:
– Tiểu Phong ta có bận tâm đến việc ấy chút nào đâu!
Đông Quỷ đứng một bên Thần Tri Tử nhẫn nại không nổi, liền cười khan hai tiếng, hỏi:
– Nam Quân và Tây Thân đều chết dưới tay ngươi?
– Còn ai khác hơn?
– Giỏi... giỏi thật. Ngươi là nhơn vật lòng ác, tay độc quá đỗi. Đông Quỷ nầy đau lòng về nỗi mất bạn cố giao nên xinh lãnh giáo các hạ trước vài chiêu tuyệt học!
Nói dứt, hắn xoay tròn một cái đã đến ngay trước mặt Tiểu Phong.
Lý Yên rối thầm trong bụng, lách mình xẹt tới, miệng nói nhanh nhảu:
– Lệnh chủ nhường cho thuộc hạ trận nầy?
Tiểu Phong biết rõ dụng tâm của Lý Yên trong câu nói nên chàng gật đầu, trả lời:
– Ngươi cẩn thận một chút!
Đông Quỷ bị thái độ khinh thường ấy, tức lộn ruột, vì hắn tưởng Tiểu Phong chẳng đếm xỉa hắn vào đâu nên mới để một tên thủ hạ vô danh tiểu tốt ra đối phó với hắn, một trong «Tứ Đại Kỳ Nhơn». Đông Quỷ nhấn mạnh từng tiếng:
– Đã thế thì ta lấy mạng mi trước cũng chẳng mất công gì!
Tiếng «gì» vừa lọt ra, một chưởng cũng vừa đánh vào người Lý Yên.
Lập tức liền ngay theo đó...
Hai mươi ba môn hạ của Lý Yên nghe tiếng Lý Yên bèn rùng rùng !!!6360_41.htm!!! Đã xem 510537 lần.

Đả Tự Cao Thủ: Bạch Lục
Nguồn: Nhanmonquan
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 16 tháng 10 năm 2005

– Có tôi có xem qua ba bức họa ấy. Người thiếu nữ trong bức họa rất giống nàng.
– Không sai. Thiếu nữ trong bức họa chính là tôi.
Nàng ta cười phơn phớt đau khổ rồi nói:
– Lê thiếu hiệp ơi! Một người nào cũng có thể có một quá khứ bất hạnh. Có điều tôi tin chắc, dầu một người nào có quá khứ bất hạnh đến đâu, cũng không thể sánh được một phần mười cái quá khứ bất hạnh của tôi. Không chừng đúng như lời người nói đó, tôi là một người hư hại xấu xa, tôi đã làm nhơ bẩn vô số đàn ông!
Nói tới đó, hai hàng châu lệ chảy dài xuống hai bên gò má của nàng ta, đè nén cảm xúc bi thương tràn ngập trong lòng, nàng ta lại nói tiếp:
– Tôi đã thề một lời là không bao giờ đem quá khứ bất hạnh của tôi, nói với bất luận người nào khác. Có điều, trong biển tình oan nghiệt, tôi là kẻ mất hết tất cả những điều cần thiết, kể cả mạng sống của mình. Hiện tại, trong chuỗi ngày tàn tạ, tôi đã tỉnh cơn ác mộng.
Nàng ta cười đau khổ, rồi lại nói tiếp:
– Lê thiếu hiệp, tôi có một việc cần hỏi người!
– Xin cứ hỏi.
– Người có yêu Bạch Cơ không?
– Yêu!
– Người thề đi, thề vĩnh viễn không phụ rẫy nàng di!
– Vâng. Tôi thề không bao giờ bỏ nàng, có Đất Trời chứng chiếu.
Người đàn bà ấy cười khổ sở, nói:
– Thế thì, người có thể ra khỏi chỗ này!
Tiểu Phong nói:
– Có điều đối với quá khứ của nàng đây, tôi vẫn cần được biết rõ.
– Không cần thiết. Người chỉ nên biết là giữa cõi trần thế mênh mông, người đã trông thấy một người đàn bà hết sức bất hạnh là đủ rồi!
Giọng nói của người đàn bà ấy vừa dứt chợt thấy thân hình nàng ta bắn bật lên cao, không kém một làn tên bay tông mạnh đầu vào vách đá.
Tiểu Phong kêu to lên thất kinh. Có điều tiếng kêu hoảng hốt của chàng lại bị một tiếng thét thảm thê át mất.
Tiểu Phong không sao có thể tưởng tượng nổi là người đàn bà nầy lại quyết tâm tự tận quá đỗi bất ngờ đến thế. Chàng không sao cản trở kịp. Khi trông thấy thì nàng ta đã vỡ sọ, phọt óc, máu văng tung tóe như mưa, chết không toàn mạng!
Tiểu Phong đứng sửng sốt chết trân tại chỗ. Chàng quên cả mình, quên hẳn cả việc chi đang xảy ra. Chàng không khác một cái xác không hồn, một pho tượng cây, một vật vô tri giác.
Nhưng mà đời chàng không sao quên được là mình từng thống hận người đàn bà đã chết nầy. Thống hận bao nhiêu, hoài niệm bấy nhiêu. Nàng ta đã bị đàn ông làm nhơ bẩn cuộc đời. Nàng ta cũng đã làm nhơ bẩn vô số cuộc đời của đàn ông. Tuổi xanh, mạng sống giống như một giấc mộng Nam Kha. Đến nay nàng ta đã chết rồi, quá khứ ô uế của nàng ta cũng ngủ dài một giấc ngàn thu dưới suối vàng. Tiểu Phong thở dài một tiếng, nói láp giáp một mình:
– Chết là hết. Để cho cuộc đời nhơ bẩn của nàng ta ngủ yên, để những người trong sạch, thơm tho được sống cuộc đời hạnh phúc!
Tiểu Phong tuy không biết rõ người đàn bà nầy tại sao mà tự tìm cái chết nhưng cái chết của nàng ta rất được sự đồng tình của chàng.
Tiểu Phong lui ra khỏi gian thạch thất. Chàng mới chợt nhớ ra là Bạch Cơ đang bị trọng thương. Chàng lập tức ẵm nàng đặt lên chiếc giường đá trong phòng ngủ của nàng, ngồi sát một bên vận công điều trị.
Sau độ nửa tiếng đồng hồ, Bạch Cơ lần lần hồi tỉnh. Nàng liếc mắt nhìn Tiểu Phong, hỏi hổn hển:
– Nàng ta đâu?
– Ai?
– Ngô Lục.
Xoay mình một cái nhanh chóng, Bạch Cơ vùng ngồi dậy lẹ làng.
Lòng đau quặn thắt, Tiểu Phong đáp liền:
– Chết rồi!
– Cái gì? Anh bảo sao?
Bạch Cơ lõ hai con mắt tròn vo ngó Tiểu Phong đầy vẻ sợ sệt.
Thở ra một tiếng, Tiểu Phong nói:
– Đúng rồi! Nàng ta đã chết!
– Anh...
Bằng một giọng run rẩy khích động, nàng kêu to:
– Trời ơi! Anh đã giết người đàn bà bất hạnh ấy?
– Không.
Tiểu Phong bèn đem hết những gì dã xảy ra vừa rồi kể rõ lại cho Bạch Cơ nghe.
Sau khi nghe hết tư sự nguồn cơn, nàng gục mặt trên gối buông tiếng khóc thổn thức ai bi.
Tiểu Phong lặng thinh cảm động.
Khóc tỉ tê, tức tưới một hồi lâu, Bạch Cơ mới ngưng tiếng khóc lại. Từ trong động tác não lòng ấy mà xét đoán thì chắc là người dàn bà ấy đối với Bạch Cơ có thi thố một ân huệ chi rất to lớn, nặng nề. Nếu không phải như vậy thì cái chết của nàng ta đâu đến nỗi làm cho Bạch Cơ thương tâm thế ấy!
Khác nào một kẻ mất thần, nàng buồn bã nói:
– Không chừng nàng ta phải kết thúc sanh mạng của mình bằng một sự chọn lựa ấy! Ôi!
Bạch Cơ nói dứt lời, bỗng nghe trong nội thất ngân vang những hồi chuông thánh thót. Tiếng chuông ngân vang hết sức bất ngờ.
Tiểu Phong bị những tiếng chuông ấy làm cho trái tim rạo rực. Chàng ngước mặt lên nhìn Bạch Cơ thấy gương mặt âu sầu u dột của nàng biến sắc sợ hãi, kinh hoàng. Tiểu Phong ngạc nhiên hỏi vội:
– Gì thế?
Bạch Cơ nhíu sậm hai hàng lông mày lá liễu đáp liền:
– Có người vào lọt trong «Phỉ Thúy Cung» rồi!
– Người nào?
– Người lạ. Vì không phải vậy thì mấy em chẳng động chuông báo nguy!
Bạch Cơ nói xong xoay tít thân hình chạy bắn ra ngoài ngã đi vào «Phỉ Thúy Cung».
Tiểu Phong từ lúc theo gót Bạch Cơ vào đến phòng khách rộng lớn, chàng đã để ý nơi đây canh phòng nghiêm mật, bố trí chặt chẽ. Hiện tại nghe chuông báo nguy, thấy Bạch Cơ sợ hãi, hoàng kinh, chàng tự biết biến cố không phải tầm thường. Thấy nàng chạy ra khỏi phòng, Tiểu Phong cũng bươn bả chạy theo đề phòng bất trắc.
Khi cả hai chạy đến phòng khách chợt thấy ba ả thiếu nữ áo xanh, mặt mày hốc hác, mở hết tốc lực của hai chân, âm sầm chạy sấn sả vào. Bạch Cơ hỏi ngay:
– Việc chi xảy ra?
Ả thiếu nữ áo xanh chạy giữa hơ hải trả lời:
– Ồ chị ạ! Có người qua lọt «Thiên La Trận» vào được bên ngoài «Phỉ Thúy Cung» rồi!
– Trận thế chưa tan rã chớ?
– Chưa!
– Được rồi! Mấy em cứ trở về giữ vững cương vị cũ!
Ba thiếu nữ áo xanh cung kính vâng lệnh, lập tức thối lui ra ngoài phòng khách.
Bạch Cơ liếc mắt ngó Tiểu Phong rồi cũng hấp tấp chạy theo.
Ngoài sân phòng khách, bầu trời xanh biếc mênh mông. Cảnh vật chìm vào một màu đen tối.
Tiểu Phong vừa ra khỏi gian đại viện thoạt nghe một trận cười dài lanh lảnh ngân vang, tiếng cười theo gió lọt vào tai chàng hết sức quen thuộc. Chàng cảm giác ớn lạnh trong lòng.
Theo chỗ phát ra tiếng cười ấy Tiểu Phong rảo mắt ngó chừng. Chàng chỉ thấy bóng vài ba thiếu nữ áo xanh qua lại, tới lui canh phòng cẩn mật, chẳng còn phát hiện vật chi khác nữa.
Thình lình...
Một tiếng nạt chát chúa dội đến:
– Các hạ là cao nhơn phương nào? Chẳng hay vào «Phỉ Thúy Cung» với dụng ý gì?
Giọng nạt hỏi ấy là của một ả thiếu nữ áo xanh, thật ra Bạch Cơ và Tiểu Phong, sau khi nghe tiếng của ả nầy, lập tức nhắm thẳng vào khu rừng tòng phóng tới không kém hai ngôi sao rụng.
Một giọng nói lanh lảnh khác vang lên:
– Nơi đây có phải là chỗ ở của Mông Diện Thần Nữ không?
– Đúng vậy, không sai.
Lúc ấy Bạch Cơ và Tiểu Phong đã chạy đến bên mình một ả thiếu nữ áo xanh. Cả hai cùng ngước mắt nhìn xem, chỉ thấy một bóng đen đứng chống nạnh phía ngoài trận thế rừng tòng.
Bóng đen ấy lại cất tiếng hỏi sang sảng:
– Mông Diện Thần nữ có mặt tại đây hay không?
– Chính là ta!
Bạch Cơ ứng tiếng trả lời.
Bóng đen ấy nói:
– Nàng có biết một người kêu là Ngoạn Huyết Nhơn chăng?
Tiểu Phong lanh lảnh ngắt ngang câu hỏi tiếp liền:
– Người ấy thế nào?
– Ngoạn Huyết Nhơn mình bị trọng thương vì dám mạo hiểm vào do thám bí mật trong Thần Hồ nên đem đến trả lại cho Mông Diện Thần Nữ!
Dứt câu, bóng đen ấy vẫy mạnh cánh tay tới trước, bóng đen quay tròn như chong chóng bắn thẳng tới trước mặt Bạch Cơ!
Tiểu Phong đưa tay đón bắt Ngoạn Huyết Nhơn. Chàng thấy ông ta miệng hộc máu tươi, hai mắt nhắm cứng, hơi thở chỉ còn thoi thóp ở ngực. Trông thấy tình trạng nầy, lửa giận bừng cháy trong lòng Tiểu Phong rần rần.
Bóng đen ấy lanh lảnh nói to:
– Oai đanh «Thần Hồ» vang lừng khắp cả thiên hạ. Nếu vị nhơn huynh này mà còn cả gan dám vào Thần Hồ thám hiểm bí mật một lần thứ hai nữa thì không còn được cái may mắn hiếm có của ngày hôm nay!
--!!tach_noi_dung!!--

Đả Tự Cao Thủ: Bạch Lục
Nguồn: Nhanmonquan
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 16 tháng 10 năm 2005

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--