Thậm chí những trận đánh vào đêm trăng tròn cũng một người đánh trong imlặng, một người chịu đòn trong im lặng. Ðịch vân đã Sớm nhận ra một điều,nếu chàng tránh né tiếp xúc với gã, không nói chuyện với gã thì cơn thịnh nộgiảm đi rất nhiều và đánh cũng nhẹ tay hơn nhiều. Có điều Ðịch vân thỉnhthoảng lại nghĩ: "Tình hình này mà kéo dài vài năm nữa không khéo mình trởthành người câm thật."Gã đại hán này tuy ngang tàng lúc điên lúc tỉnh nhưng ở chung với gãcũng có chỗ hay. Bọn ngục tốt tên nào tên nấy đều rất Sợ gã, có khi còn bị gãmắng hay đánh bưu đầu Sứt trán nữa. Gặp những lúc đó, bọn ngục tốt cắtcơm gã thì gã lại giật cơm Ðịch vân mà ăn. Cũng có khi bọn ngục tốt cắtcơm của cả hai thì gã nhịn đói luôn mấy ngày cũng chẳng hề hấn gì.vào đêm rằm tháng mười một năm ấy, gã đại hán Sau một trận bị tra khảotrở về bỗng phát Sốt cao. Trong cơn mê Sảng gã thường kêu lên hai tiếngdường như là "Song hoa" hay "thương hoa" gì đó. Lúc đầu Ðịch vân khôngthèm để ý, nhưng đến trưa hôm Sau lại nghe gã vừa rên vừa kêu lên giọng đứtđoạn:- Nước... cho nước... ta khát...Ðịch vân vừa tội nghiệp gã nhưng vừa Sợ đến gần không khéo rồi lại bịđòn oan. Nhưng gã kêu mấy lượt, cuối cùng Ðịch vân không chịu được đi rótcho gã chén nước. Kề chén nước bên miệng cho gã uống Ðịch vân vừa chuẩnbị tinh thần, hễ thấy gã vung xích Sắt lên là bỏ chạy ra xa. May mà không cóchuyện gì xảy ra, gã uống nước xong liền ngủ thiếp đi.Ðêm ấy bốn tên ngục tốt lại xách đao vào áp giải gã đi nữa. Lần này trởlại tiếng rên của gã đại hán đứt đoạn, trông chừng gã tắt thở tới nơi. Lúc bỏđi một tên ngục tốt hừ lạnh nói:- Hắn vẫn không chịu nói thì ngày mai lại đánh nữa coi hắn ngoan cố đếnbao giờ!Tên khác gật đầu nói:- Nhân lúc thần trí hắn chưa tỉnh hẳn, cố gắng bức hắn nói ra, có điều phảicẩn thận để hắn đi gặp Diêm vương thì không hay đâu.Ðịch vân ở chung với tên bạn tù này đã lâu, dù thường ngày bị gã hành hạđủ điều nhưng thấy gã bị hành hạ đến chết thì thật chẳng đành lòng. Ðêm ấychàng lấy nước cho gã uống bốn năm lần, lần cuối cùng gã hơi tỉnh lại đôichút, gã nhìn Ðịch vân khẽ gật đầu tỏ ý cảm tạ. Từ ngày vào ngục đến giờ,đây là lần đầu tiên gã bạn tù bày tỏ thiện ý với chàng bất giác Ðịch vân cảmthấy an ủi vô cùng, ít ra thì cũng phải thế chứ, con người phải có nhân tính,đâu thể cứ mãi hành hạ nhau được.Ðêm đó bốn tên ngục tốt lại đến, Ðịch vân thấy chúng lại đưa gã đại hánđi, theo nhận định của chàng nếu bị tra khảo một lần nữa có thể gã Sẽ chết.Một cảm giác kỳ lạ tràn dâng trong tâm khảm, bất giác chàng đứng phắt dậychắn ngang cửa ngục quát lớn:- Không được vào!Tên ngục tốt hơi bất ngờ, nhưng liền đó gã phá lên cười ha hả, nói:- Thân ngươi còn lo chưa xong lo cho hắn làm gì! Thôi tránh ra đi.vừa nói vừa giơ tay đẩy chàng tránh ra. Ðịch vân bất thần chụp tay tênngục tốt đưa lên miệng cắn. Hai hàm răng cắn ngập vào thịt thiếu chút nữarớt cả miếng thịt, tên ngục tốt đau đớn hét lên một tiếng buông đao nhảyngược ra ngoài. Ðịch vân chỉ chờ có vậy, buông tên ngục tốt lượm thanh đaocầm nơi tay đứng chắn trước cửa ngục bảo vệ gã đại hán.Bọn ngục tốt quát tháo ầm ĩ, một tên nói:- Tên tiểu tặc muốn làm phản! Giết hắn đi!Ba tên ngục tốt còn lại huơ đao nhằm Ðịch vân chém tới.Ðịch vân tuy mất hết công lực nhưng đã có đao cầm nơi tay nào có Sợ chimấy tên tiểu tốt này. Dùng đao thay kiếm thi triển một chiêu "Ðại mẫu cadiêm thất, Trường nga lỗ dực viên" (chiêu thức này thực ra phải gọi là "Ðạimạc cô yên trực, Trường giang lạc nhật viên"), đơn đao khoa lên một vòngrồi bất thần chém xéo xuống một đường, chém trúng đùi một tên ngục tốt.Thật ra thì chiêu thức này cũng chẳng cao minh gì lắm, hơn nữa lúc này Ðịchvân đã mất hết công lực nên chiêu thức đánh ra càng tầm thường. Nhưng vìbọn ngục tốt một là khinh địch, hai nữa bọn này cũng chỉ là hạng tiểu tốttrong nha phủ nên mới dễ dàng bị bại dưới tay Ðịch vân như vậy.Bọn ngục tốt thấy Ðịch vân như lên cơn điên làm liều, không muốn đemchén kiểu đổi chén Sành nên chẳng tên nào dám liều lĩnh xông vào nữa. Cả batên chỉ đứng xa xa mắng nhiếc một hồi. Ðịch vân cứ giả đui giả điếc cầm đaođứng chặn nơi cửa lao phòng. Còn bốn tên ngục tốt cũng chẳng đi gọi việnbinh đứng ở ngoài mắng một lúc rồi bỏ đi.Từ hôm đó và bốn ngày tiếp Sau bọn ngục tốt không mang cơm tới, cũngchẳng cho nước uống. Ðến ngày thứ năm thì Ðịch vân khát đến không thểchịu đựng được nữa, gã đại hán cũng phát điên lên vì khát. Bỗng gã khềuÐịch vân nói nhỏ:- Ngươi giả bộ đòi chém chết ta, bọn cẩu tặc ấy tất phải đem cơm nướctới.Ðịch vân không hiểu ý của gã đại hán, nhưng nghĩ lại thử một chút cũngchẳng hại gì. Nghĩ xong liền quát lớn:- Chúng không mang cơm nước tới ta cứ giết gã điên này trước rồi tínhnữa.Quả nhiên lời dọa của chàng đã có hiệu lực. Tên ngục tốt nghe quát lật đậtchạy vào, nói:- Ngươi mà động tới một Sợi lông của hắn ta mang ngươi ra xử lăng trì!Miệng thì nói vậy nhưng hắn cũng mang một bình nước và một thau cơmhẩm tới. Ðịch vân đút cơm cho gã đại hán ăn xong, liền đem thắc mắc củamình ra hỏi:- Cứ mỗi tháng chúng lại đánh đập tra khảo ngươi nhưng lại Sợ ngươi bịgiết là nghĩa làm Sao?Gã đại hán nghe hỏi bỗng trợn tròn mắt gầm lên:- Ngươi tưởng ngươi làm bộ như vậy là đã đủ để gạt ta Sao?Dứt lời cầm chiếc bát uống nước giáng lên đầu Ðịch vân một cái, chiếcbát bể nát, đầu Ðịch vân cũng phún máu tươi. Ðịch vân kinh hãi lui ra lắcđầu nghĩ thầm:"Hắn lại nổi cơn điên rồi!"Từ hôm đó trở về Sau cứ mỗi đêm rằm bọn ngục tốt cũng đem gã đại hánđi tra khảo nhưng khi trở về gã không đánh Ðịch vân nữa. Hai người vẫnkhông nói chuyện với nhau, hễ Ðịch vân có ý định lân la đến gần thì gã đạihán lập tức nổi cơn điên và lại một trận đòn giáng xuống. Gã đại hán Suốtngày lầm lì nửa điên nửa tỉnh, duy chỉ có mỗi buổi Sáng, lúc ngắm chậu hoađặt bên cửa Sổ trên cao là gã trông tỉnh táo, hiền hòa mà thôi.Ngày tháng cứ thế mà trôi qua, đến mùa xuân năm thứ tư thì Ðịch vân đãhoàn toàn mất hết hy vọng ra khỏi ngục. Chỉ có trong giấc mộng, thỉnhthoảng chàng cũng gặp lại Sư phụ và Sư muội. Lâu dần hình ảnh của Sư phụcũng nhạt nhòa, chỉ có hình ảnh của Sư muội là không Sao dứt ra khỏi tâm tríchàng. Hình bóng đó chẳng những không phai nhạt đi mà thậm chí còn mỗingày một đậm nét hơn trong đầu chàng.Chàng đã không còn dám mơ đến việc có ngày được cùng nàng Sum họp,nhưng ngày ngày chàng vẫn không quên thầm khấn nguyện ơn trên phù hộcho nàng được luôn mạnh khỏe và mỗi ngày mỗi đến thăm chàng. Ðược nhưvậy, dù có phải chịu những trận đòn tàn nhẫn của gã đại hán điên khùng nàychàng cũng cam tâm.Nhưng Thích Phương vẫn không đến.Một ngày, có người đến thăm chàng. Ðó là một thanh niên tuấn tú, y phụcSang trọng, gã nhìn chàng cười cười nói:- Ðịch Sư huynh, có còn nhận ra tiểu đệ không? Thẩm Thành đây mà!Cách biệt mấy năm Thẩm Thành trông khác hẳn, ngày trước hắn chỉ làmột thiếu niên mười lăm mười Sáu tuổi, mặt non choẹt, vậy mà giờ đây đã làmột thanh niên cao lớn, lại còn để ria mép nữa chứ! suýt chút nữa Ðịch vânđã không nhận ra hắn.Ðịch vân thấy hắn chỉ đến một mình thì trống ngực đập thình thình, chạyra bám lấy chấn Song Sắt hỏi nhanh:- sư muội của ta đâu?Thẩm Thành đưa một chiếc giỏ tre vào, cười nói:- Ðây là quà của tam Sư tẩu ta gởi cho ngươi, tam Sư tẩu trong ngày đại hỷvẫn không quên người xưa, Sai ta đem hai con gà, bốn cái móng heo với chụcbánh cưới cho ngươi.Ðịch vân hoang mang hỏi lại:- Tam Sư tẩu nào? Mà ngày đại hỷ gì chứ?Thẩm Thành cười ha hả nói:- Tam Sư tẩu hả, chính là Thích cô nương đó. Hôm nay là ngày tam Sư cata cùng Thích cô ngương bái đường thành thân. Thích cô nương bảo ta mangthịt thà bánh trái cho ngươi, như vậy kể ra cũng chí tình chì nghĩa rồi còn gì?Ðịch vân choáng váng, chàng bám chặt Song Sắt để khỏi ngã, gào lên:- Ngươi nói láo! sư muội ta không bao giờ... chịu lấy vạn Khuê!Thẩm Thành cười nhẹ nói:- Ån Sư ta bị Sư phụ ngươi đâm cho một đao may mà chỉ bị thương, Saukhi dưỡng thương xong, Sư phụ ta bỏ qua mọi chuyện, chấp nhận cho Thíchcông nương làm dâu nhà họ vạn. Ha! Ha! Ha! Bảo đảm năm tới Sẽ cho ra đờimột nhóc con! Ha ha ha...Thẩm Thành càng lớn càng tỏ ra giảo hoạt, giọng nói bình thản, lưu loátnhưng lại chứa đầy gai nhọn.Hai tai Ðịch vân lùng bùng, chàng cơ hồ không nghe nổi giọng nói củachính mình:- Thế còn Sư phụ ta?- sư phụ ngươi à? Ai mà biết được. Lão tưởng mình đã giết người khôngcao chạy xa bay còn chờ gì nữa?Lát Sau hình như nghe Thẩm Thành nói:- Tam Sư tẩu dặn ngươi cứ yên tâm mà ở trong này. Chờ có với tam Sư cata dăm ba đứa con rồi vào thăm ngươi luôn thể.Ðịch vân phát cuồng quát:- Câm ngay! Ðồ cẩu tặc!Chàng xách chiếc giỏ ném mạnh ra ngoài, bánh thịt văng tung tóe rangoài, Ðịch vân nhìn thấy rõ ràng trên chiếc bánh cưới in tám chữ đỏ chótviết rằng: "vạn Thích liên nhân, Bách niên hảo hợp".Ðịch vân muốn không tin lời Thẩm Thành nhưng mọi thứ đều rõ như banngày thế không tin Sao được? Chàng còn mơ mơ hồ hồ nghe Thẩm Thành nói:- Tam Sư tẩu còn thấy tiếc vì trong ngày đại hỷ này mà ngươi không đượcđến uống chén rượu mừng...Ðịch vân bất thần đưa tay ra ngoài chụp cổ Thẩm Thành, Thẩm Thànhthất kinh định tránh né, nhưng lúc này đây chẳng biết Sức lực ở đâu mà Ðịchvân bỗng hóa thành con mãnh hổ phát cuồng, xuất thủ vừa nhanh vừa mạnh.Thẩm Thành vừa kêu vừa giãy giụa nhưng cổ đã bị bóp chặt, mặt hắn đỏ tímlại, hai mắt lồi ra.Bọn ngục tốt nghe tiếng kêu vội chạy tới, xúm nhau gỡ tay Ðịch vân ramới cứu được gã khỏi bị Ðịch vân bóp chết.Ðịch vân ngồi phịch xuống đất, câm lặng và bất động như một pho tượng.Thẩm Thành lủi thủi ra về, bọn ngục tốt cười hi hí lượm bánh thịt mang đi.Hai mắt Ðịch vân mở trừng trừng nhưng chẳng thấy gì cả.Canh ba đêm đó, chàng xé áo thành từng Sợi từng Sợi nhỏ, Se thành mộtSợi dây dài, thắt một cái thòng lọng, cột vào Song Sắt. Mọi việc xong xuôi đâuđó mới đưa đầu vào thòng lọng.Chàng không cảm thấy buồn cũng không thấy Sợ, thậm chí không cảmthầy cả căm hận. Nhân thế giờ đã không còn ý nghĩa gì đối với chàng nữa,đây là cách nhanh nhất gọn gàng nhất để chàng Sớm được giải thoát khỏi mọiphiền não và khổ ải. Thòng lọng càng lúc càng thít chặt, mặt chàng nóng ran,nặng nề, lồng ngực muốn nổ tung lên, nhưng chỉ một thoáng Sau chàng chẳngcòn hay biết gì nữa.Nhưng cuối cùng chàng lại phục hồi tri giác, có vẻ như một bàn tay to lớnđang ấn ấn lên ngực chàng. Cứ Sau mỗi lần ấn xuống buông ra, một luồnkhông khí mát lạnh tràn vào ngực chàng. Tình hình này kéo dài không biếttrong bao lâu, cuối cùng chàng hoàn toàn tỉnh táo mở mắt ra.Trước mắt chàng là một bộ mặt râu ria tóc tai rậm rạp, chính là gã đại hánbạn tù của chàng. Gã đang nhìn chàng mĩm cười.Ðịch vân tức giận nghĩ thầm:"Ngươi lúc nào cũng kiếm chuyện gây Sự với ta. Ngay cả việc ta muốnchết mà ngươi cũng ngăn cản."Ðịch vân muốn ngồi dậy mắng cho hắn một trận nhưng tay chân hoàntoàn vô lực, ngay cả một cử động nhỏ cũng không dễ dàng chút nào. Nào ngờgã đại hán bỗng tươi cười giọng hòa hoãn nói:- Ngươi đã đoạn khí gần nửa canh giờ rồi, nếu không có độc môn côngphu của ta thì chỉ có thần tiên mới cứu nổi ngươi.Ðịch vân nổi giận nói:- Ai cần ngươi cứu ta?Gã đại hán tỏ ra vô cùng đắc ý nói:- Ta không cho ngươi chết thì ngươi không thể chết được!Gã đại hán nhìn Ðịch vân cười một lát rồi kề Sát tai chàng nói:- Môn công phu của ta gọi là "Thần chiếu công", ngươi đã nghe nói tớibao giờ chưa.Ðịch vân vẫn còn đang giận hừ lạnh nói:- Ta không biết thần chiếu công gì cả, chỉ biết ngươi bị bệnh thần kinh màthôi.Kể ra thì thật lạ, lần này Ðịch vân nói chuyện với gã chẳng chút kháchSáo nhưng gã lại không hề nổi giận, thậm chí còn cất tiếng hát nho nhỏ nữa!vừa hát gã vừa xoa bóp vùng ngực cho Ðịch vân. Lát Sau gã lại hạ giọng nói:- Kể ra thì mạng ngươi cũng lớn, công phu "Thần chiếu công" này taluyện đã mười hai năm rồi, và cũng chỉ mới luyện thành cách đây có haitháng. Nếu cách đây hai tháng ngươi tự tận ta cũng không thể cứu đượcngươi.Ðịch vân nhớ lại việc xảy ra với mình thấy chỉ có chết thì mới giải thoátkhỏi mọi khổ não, nhưng cái gã điên này lại quyết ngăn cản thì nổi giận nói:- Không biết kiếp trước ta đã tạo nên nghiệp chướng gì mà kiếp này lạigặp phải ngươi.Gã đại hán vẫn không giận, chỉ mĩm cười nói:- Ngày hôm nay ta rất vui. Tiểu huynh đệ, mấy năm nay ta đã trách lầmngươi. Ðinh Ðiển này xin tạ lỗi với ngươi.Dứt lời gã quỳ xuống dập đầu xuống đất nghe binh binh mấy tiếng.Ðịch vân thở dài than:- Ðúng là điên. Ðiên thật rồi!Nói xong nằm quay mặt vào trong tường. Bỗng nhớ lại hình như lúc nãygã tự xưng là Ðinh Ðiển, nghĩ lại mấy năm nay hai người ở cùng một laophòng nhưng mình chưa biết tên gã. Tính hiếu kỳ nổi dậy, chàng vội quay rahỏi:- Ngươi tên gì?- Ta họ Ðinh, chữ Ðinh trong Thiên can, tên là Ðiển, chữ Ðiển trong bảođiển. Cũng bởi ta quá đa nghi, nên trước nay cứ ngỡ ngươi là người xấu. Mấynăm nay tính đa nghi của ta đã hại ngươi khổ Sở trăm bề, thật có lỗi với ngườianh em quá.Ðịch vân thấy gã ăn nói đâu ra đó, không có vẻ gì điên khùng cả thì ngạcnhiên nói:- vậy ra ngươi không hề điên.Ðinh Ðiển im lặng một lúc lâu, thần thái ảo não nói:- Thật ra có điên hay không cũng khó nói lắm. Ta chỉ mong cho lòng đượcthanh thản, nhưng người ngoài nhìn vào thấy ta có nhiều điểm khác thường,nói là điên cũng đúng, nói là tỉnh cũng không Sai.Lát Sau gã lại an ủi Ðịch vân:- Ðịch huynh đệ, những oan ức của ngươi mười phần ta cũng đoán đượctám chín. Người ta đã bạc tình bạc nghĩa như vậy thì ngươi việc gì phải đaukhổ vì họ chứ? Ðại trượng phu lo gì không kiếm được vợ? Mai này kiếm mộtthê tử hơn gấp mười lần Sư muội của ngươi ta nghĩ cũng không phải làchuyện quá khó.Ðịch vân nghe mấy lời này, những oan ức đè nén trong tâm khảm mấynăm nay bỗng chốc vỡ ra, trào lên cổ họng, trào lên khóe mắt. Chàng gục đầuvào lòng Ðinh Ðiển khóc tức tưởi.Ðinh Ðiển ôm lấy hai vai chàng, khẽ vuốt lên mái tóc dài rối bời củachàng.sau mấy ngày, tinh thần Ðịch vân đã hoàn toàn bình thản. Chàng cùngÐinh Ðiển thầm thì cười nói. Ðinh Ðiển kể cho chàng nghe những câu chuyệnvề giang hồ để giúp chàng giải muộn. Nhưng khi bọn ngục tốt mang cơmnước tới Ðinh Ðiển vẫn la hét mắng mỏ Ðịch vân làm như tình hình vẫn nhưtrước.Từ một người bị bạn tù hành hạ đến dở Sống dở chết, bỗng chốc biếnthành hai hảo hữu. Nếu không có việc Thích Phương và vạn Khuê thành thânnhư con độc xà âm thầm cắn xé tâm can chàng thì đây đúng là chuỗi ngày vuiSướng thật Sự của Ðịch vân.Có hôm Ðịch vân hỏi Ðinh Ðiển tại Sao trước kia cho rằng chàng là ngườixấu, rồi Sau đó bỗng dưng nhận ra chân tướng?Ðinh Ðiển giải thích:- Nếu ngươi là người xấu thì không bao giờ treo cổ tự Sát. Ta chờ ngươichết thật Sự rồi mới dùng công phu "Thần chiếu công" giải cứu. Ðiều đóchứng tỏ ngươi tự Sát là thật chứ không phải giả, không phải dùng khổ nhụckế để gạt ta.Ðịch vân ngạc nhiên hỏi:- Ðinh đại ca nghi ngờ tiểu đệ làm khổ nhục kế ư? Nhưng vì cái gì?Ðinh Ðiển chỉ mĩm cười không đáp.Lần Sau Ðịch vân lại đem việc này ra hỏi nữa, nhưng Ðinh Ðiển vẫn chỉcười cười không đáp. Thấy Ðinh Ðiển không muốn nói, chàng cũng không hỏithêm nữa.vào một đêm Ðinh Ðiển bỗng kề tai Ðịch vân nói nhỏ:- Công phu "Thần chiếu công" của ta có thể nói là đệ nhất thần công thiênhạ vô địch. Bắt đầu từ hôm nay ta Sẽ đem khẩu quyết truyền thụ cho ngươi.Ðịch vân lắc đầu nói:- Ðệ không học đâu.Ðinh Ðiển lấy là lạ hỏi:- Người luyện võ nghe nói tới tuyệt thế công phu đều mê như điên, tại Saongươi có được cơ duyên này lại không chịu học?Ðịch vân thở dài đáp:- Tình trạng hai huynh đệ ta đang Sống dở chết dở ở đây, không biết đếnngày nào mới ra khỏi ngục tù, võ công cao Siêu đến mấy cũng vô dụng màthôi.Ðinh Ðiển mĩm cười nói:- Muốn ra khỏi ngục thì có khó khăn gì! Ngươi chú tâm mà học, đừng đểcông phu tuyệt thế này phải thất truyền.Ðịch vân vốn cố chấp, ngay cả ý nghĩ tự tử cũng chưa dứt khỏi tâm trí,nên mặc cho Ðinh Ðiển nói thế nào cũng chẳng chịu học. Ðinh Ðiển vừa giậnvừa tức cười, ai đời có người truyền thụ tuyệt thế võ công lại chẳng chịu học.Nhưng tức thì tức mà vẫn không làm gì được.Lại qua vài ngày thì tới ngày rằm. Ðịch vân thầm lo cho Ðinh Ðiển, ÐinhÐiển cũng đoán được tâm tình của chàng, dịu giọng nói:- Ðịch huynh đệ, mỗi tháng tới ngày rằm là ta phải chịu một trận đòn, đólà việc không thể tránh khỏi. Khi trở về ta vẫn phải đánh ngươi để che mắtbọn ngục tốt, không được để chúng biết hai ta hòa hảo với nhau. Nếu chúngbiết được thì bất lợi lớn cho ngươi đó.Ðịch vân không hiểu hỏi lại:- Nhưng tại Sao lại như vậy chứ?Ðinh Ðiển thở dài đáp:- Chúng mà biết hai ta trở thành hảo hữu, chúng Sẽ không từ bất kỳ thủđoạn nào để bắt ép ngươi thăm dò ta một việc. Những độc hình của chúngngươi không chịu đựng nổi đâu. Ta đánh ngươi là để tránh cho ngươi khỏiphải chịu đau đớn thêm.Ðịch vân gật đầu nói:- việc đó nếu đã cơ mật như vậy thì Ðinh đại ca chớ nói cho tiểu đệ biết,lỡ tiểu đệ không giữ được mình thì thật đáng xấu hổ. Ðinh đại ca, tiểu đệchẳng qua chỉ là một người nhà quê không hiểu Sự đời, nếu vì tiểu đệ mà hưđại Sự của đại ca thì đệ có chết cũng không chuộc được tội.Ðinh Ðiển trầm ngâm nói:- Chúng nó giam ngươi vào cùng lao phòng với ta, lúc đầu ta cứ tưởngchúng phái ngươi tới đây dùng khổ nhục kế để qua mắt ta, Sau đó Sẽ lấy lòngta hầu moi tin tức của ta. Bởi vậy ta rất ghét ngươi luôn kiếm chuyện để hànhhạ ngươi. Giờ thì ta biết ngươi không phải là nội gián của chúng nhưng chúnggiam ngươi chung với ta ba bốn năm nay không chịu thả ra rõ ràng chúngvẫn có ý đồ dùng ngươi để lấy lòng ta. Chỉ cần ta thích ngươi thì Sớm muộngì cũng Sẽ đem điều cơ mật kia nói ra, chừng đó chúng Sẽ dùng những cựchình khủng khiếp nhất để đối phó ngươi. Ngươi là một người thật thà, đối phóngươi dễ dàng hơn đối phó ta nhiều. Ngươi chỉ là tội phạm của tri huyệnnhưng lại bị giam trong lao của tri phủ cũng chính vì lẽ này.Thấm thoát lại đến ngày rằm, canh hai đêm đó lại có bốn tên ngục tốt đếndẫn Ðinh Ðiển ra đi. Ðịch vân đứng ngồi không yên chờ Ðinh Ðiển trở về.Mãi đến canh tư mới thấy Ðinh Ðiển toàn thân bầm dập trở về lao phòng.Chờ bốn tên ngục tốt đi khỏi Ðinh Ðiển mới tỏ vẻ nghiêm trọng nói:- Ðịch huynh đệ, thật không may cho ta, ta đã bị cừu nhân nhận ra. Tìnhhình Sắp tới đây Sẽ còn rắc rối hơn nữa.Ðịch vân lo lắng hỏi:- Cụ thể thế nào?Ðinh Ðiển thở dài nói:- Ðêm nay có bốn tên thích khách đến hành thích tri phủ, ta thấy lão khólòng thoát nạn nên ra tay giải cứu, khổ nỗi tay chân ta vướng víu hành độngbất tiện nên đã để một tên chạy thoát. Tin ta bị giam ở đây một khi truyền rangoài tất Sẽ có nhiều cao thủ tìm đến gây Sự.Ðịch vân càng nghe càng lấy làm kỳ, hỏi tới:- Ðinh đại ca, lão tri phủ này mỗi tháng mỗi tra khảo đại ca tàn nhẫn nhưvậy để lão chết Sớm ngày nào tốt ngày đó tại Sao lại còn cứu mạng lão? Còntên thích khách trốn thoát kia là ai?Ðinh Ðiển lắc đầu nói:- Những việc này kể ra thì dài lắm. Ðịch huynh đệ, võ công của ngươi kémcỏi, giờ lại bị mất hết công lực, từ nay về Sau bất luận xảy ra việc gì ngươicũng không được ra tay trợ giúp ta.Ðịch vân chẳng nói chẳng rằng nhưng bụng lại nghĩ thầm:"Ðịch vân này nào phải hạng tham Sinh úy tử? Ðinh đại ca đã coi ta làbằng hữu, có khi nào Ðinh đại ca gặp nguy nan mà ta lại có thể khoanh tayngồi nhìn?"Từ hôm đó trở đi Ðinh Ðiển Suốt ngày trầm mặc, ngoài những lúc nhìnngắm chậu hoa trên lan can lầu ra, chẳng lúc nào thấy chàng tươi cười. Phầnlớn thời gian cứ cúi mặt trầm ngâm.Ðến nửa đêm ngày mười chín, lúc Ðịch vân đang ngủ Say, xảy nghe cótiếng động lạch cạch vang lên. Chàng giật mình mở mắt nhìn ra, dưới ánhtrăng lờ mờ, chỉ thấy hai tên kình trang đại hán tay cầm đơn đao chém đứtSong Sắt lao phòng nhảy vào. Ðịch vân kinh hãi đưa mắt nhìn qua, thấy ÐinhÐiển chỉ khoanh tay ngồi dựa tường cười lạnh.Một trong hai tên đại hán lạnh lùng quát khẽ:- Họ Ðinh kia, huynh đệ ta lặn lội khắp chân trời góc bể tìm ngươi, khôngngờ ngươi lại chui rúc trong nhà lao của Kinh Châu phủ. Nhưng trời cao cómắt, cuối cùng cũng tìm ra ngươi.Tên kia gằn giọng tiếp lời:- Họ Ðinh kia, chúng ta không cần nói dông dài vô ích. Ngươi lấy vật đógiao cho huynh đệ ta, chẳng những bọn ta không làm khó dễ ngươi mà còncứu ngươi ra khỏi nhà lao.Ðinh Ðiển lắc đầu nói:- vật đó hiện không ở trong người ta. Từ ba mươi năm trước nó đã bịNgôn Ðạt Bình cướp mất rồi.Ðịch vân nghe nhắc tới ba tiếng "Ngôn Ðạt Bình" thì không khỏi giậtmình nghĩ thầm:"Ðó là nhị Sư bá, Sao lại có người dính dáng vào chuyện này nữa?"Một gà đại hán hừ lạnh nói:- Ngươi tưởng chỉ một lời nói của ngươi là có thể làm bọn ta tin được Sao?Dứt lời huơ đao nhằm yết hầu Ðinh Ðiển chém tới. Ðinh Ðiển vẫn ngồiyên bất động, chờ lưỡi đao đến trước mặt mới bất thần rùn người xuống, thânhình chồm tới, giơ tay chụp vào người gã đại hán một cái. Gã đại hán hự lênmột tiếng rồi ngã quS xuống.Tên đại hán còn lại vừa kinh hãi vừa tức giận, quát lớn một tiếng, vungđao như gió chém tới tấp về phía Ðinh Ðiển.Ðinh Ðiển cất tiếng cười lạnh, vung dây xích Sắt gạt phăng đơn đao củađối phương, đồng thời vung cước đá trúng ngực gã đại hán. Gã đại hán khôngkịp kêu lên đã văng bắn ra ngoài thổ huyết chết tốt.Chỉ trong nháy mắt Ðinh Ðiển với hai tay không đã giết chết hai đối thủ,Ðịch vân kinh ngạc đến ngẩn người. Chàng tuy đã mất hết võ công nhưngmục quang thì vẫn tỏ tường. Cho dù bản thân chưa mất hết võ công, trườngkiếm trong tay vẫn chưa thể Sánh với bất kỳ ai trong hai gã đại hán ấy. vậymà Ðinh Ðiển vừa tay không vừa bị khoan thủng xương tỳ bà, không để đốiphương kịp xuất thủ đã ra tay giết chết cả hai, võ công đó thật đáng kính nể!Ðinh Ðiển ném hai cái xác ra ngoài rồi làm như không có chuyện gì xảyra, dựa tường ngủ tiếp. Lúc này Song Sắt đã bị chặt đứt, nếu hai người muốnvượt ngục thì thật dễ dàng. Nhưng Ðinh Ðiển chẳng hé răng nói gì đếnchuyện vượt ngục, bản thân Ðịch vân thì thấy bên ngoài chẳng còn điều chithú vị nên cũng chẳng nhắc tới chuyện đó.sáng Sớm hôm Sau bọn ngục tốt thấy bỗng dưng xuất hiện hai cổ tử thi thìhoảng kinh la ó om Sòm. Ðinh Ðiển nghe ồn ào thì lừ mắt nhìn bọn ngục tốtmột cái khiến cho chúng hoảng hồn im thin thít khiêng hai cổ tử thi đi. Ðịchvân cứ tưởng chúng Sẽ trở lại vặn hỏi hai người xuất xứ của hai cổ tử thi, nàongờ cả ngày hôm đó chúng chẳng nhắc gì tới chuyện đó nữa.Cách đó hai ngày, vào lúc Ðịch vân đang ngủ Say, bỗng nghe như có tiếngđộng lạ, hé mắt nhìn ra thì thấy Ðinh Ðiển đang đứng đối mặt với một đạonhân, bốn bàn tay áp vào nhau. Cả hai đều bất động, trông chẳng khác nàohai pho tượng gỗ.Lão đạo nhân này vào lao khi nào, có động thủ không, hay vừa vào đãcùng Ðinh Ðiển tỷ đấu nội lực Ðịch vân không hề hay biết. Chàng từng ngheSư phụ nói Song phương giao đấu, không có cách đấu nào hung hiểm bằng tỷđấu nội lực. Chẳng những Song phương không có cách gì di chuyển tránh némà còn nhất định phải phân thắng bại chứ không thể dừng tay giữa chừngđược.Dưới ánh trăng Sao mờ mờ, chỉ thấy thân hình đạo nhân càng lúc càng lấntới, trong khi Ðinh Ðiển thì lại như kém thế. Qua một lát, quả nhiên thấy đạonhân tiếng lên một bước, đồng thời Ðinh Ðiển cũng lui một bước. Lát Sau lạithấy đạo nhân tiến thêm một bước nữa.Ðịch vân thấy đạo nhân cứ tiến tới thì nghĩ là Ðinh Ðiển Sắp bại tới nơirồi, nên chẳng còn kể gì nữa, vội bước tới vung xích Sắt nhằm đầu đạo nhânđập tới. Nào ngờ xích Sắt chưa chạm vào người đối phương mà một đạo ámkình chẳng biết xuất phát từ đâu hất mạnh khiến Ðịch vân chới với rồi văngmạnh vào tường.Ðịch vân nghe toàn thân ê ẩm, nhưng thấy Ðinh Ðiển Sắp bại tới nơi,chẳng kể gì đến đau đớn, chống tay định đứng dậy xông ra trợ lực cho ÐinhÐiển. Nhưng khi chống tay xuống đất, tay chàng bỗng chạm vào chiếc bìnhđựng nước uống làm nước văng vào người chàng lạnh toát. Ðịch vân bỗngnảy ra một ý, chàng bưng bình nước nhằm người đạo nhân tạt tới.Thật ra thì nội lực của Ðinh Ðiển lúc này đã vượt xa lão đạo, nhưng vìchàng muốn thử xem khả năng thu phát nội lực của thần công mà chàng mớiluyện thành ảo diệu tới mức nào nên mới làm ra vẻ kém thế mà thôi. Phần lãođạo lúc này đã mệt muốn đứt hơi, như ngọn đèn Sắp cạn dầu, bị cả một bìnhnước lạnh tạt vào người, tâm thần hơi phân tán, nội lực cũng theo đó chaođộng, lập tức nội lực Ðinh Ðiển như nước lũ tràn bờ ào ào đổ Sang. Chỉ nghetiếng rắc rắc liên hồi, xương trong người lão đã bị gãy vụn.Trước khi ngã xuống lão đạo còn cất giọng đứt quãng kêu lên:- Ngươi... ngươi... đã... luyện thành... "Thần chiếu công"... trở thành... thiênhạ... vô... địch...Chưa nói hết câu lão đã ngã xuống đất, toàn thân chảy ra bẹp dí xuốngđất như không có xương vậy!Ðịch vân nghe nói thì trống ngực đập thình thình kêu lên:- Ðinh đại ca, công phu "Thần chiếu công" lợi hại đến như vậy Sao? Cóthật luyện thành nó rồi Sẽ trở thành thiên hạ vô địch không?Ðinh Ðiển khẽ thở dài, vẻ mặt tỏ vẻ nghiêm trọng nói:- Nếu là một đánh một thì có thể xưng hùng xưng bá trên giang hồ, nhưngnếu địch nhân đông người thì chưa biết thế nào. Lão đạo này Sau khi bị nộicông của ta đả thương mà vẫn còn mở miệng nói chuyện được, điều nàychứng tỏ công lực ta chưa đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Nội tam nhật Sẽcó cường địch thật Sự tìm tới. Ðịch huynh đệ, ngươi có thể giúp ta một taykhông?Ðịch vân đứng thẳng người dậy nói:- Chỉ cần có thể giúp ích cho Ðinh đại ca Ðịch vân này dù có tan xươngnát thịt cũng chẳng từ nan. Chỉ có điều... có điều võ công của tiểu đã bị phếhết... mà cho dù võ công chưa bị phế tiểu đệ cũng chẳng giúp ích gì được choÐinh đại ca.Ðinh Ðiển mỉm cười lần tay xuống dưới lớp cỏ khô rút ra một thanh đao,chính là thanh đao của hai tên địch nhân hôm nọ để lại, đưa cho Ðịch vân,nói:- Ngươi cạo hết râu của ta xuống, chúng ta phải dùng kế mới được.Ðịch vân tuy không hiểu ý định của Ðinh Ðiển nhưng vẫn cầm lấy đaocẩn thận cạo bộ râu xồm che gần khuất cả gương mặt Ðinh Ðiển xuống.Ðinh Ðiển ngồi nhặt mớ râu xếp lại cho ngay ngắn. Ðịch vân thấy vậy thìtức cười, nói:- Ðinh đại ca quyến luyến bộ râu này định lượm lại để dành hay Sao?Ðinh Ðiển lắc đầu đáp:- Chẳng phải ta quyến luyến gì nó, nhưng ta muốn ngươi giả làm ta.Ðịch vân lấy làm kỳ hỏi lại:- Ðệ giả làm đại ca?- Không Sai. Nếu ta đoán không lầm thì nội tam nhật Sẽ có cường địchđến. Không phải một mà tới năm người. Bọn người này nếu cứ một đấu mộtthì ta chẳng Sợ gì chúng, nhưng nếu cả năm đồng ra tay thì vô cùng lợi hại.Ta muốn chúng lầm tưởng ngươi là ta mà tập trung đối phó ngươi, lúc đó taSẽ xuất kỳ bất bị ra tay tấn công làm chúng trở tay không kịp.Ðịch vân ngập ngừng nói:- Chúng ta làm như vậy e rằng... không được quang minh chính đại cholắm...Ðinh Ðiển bật cười ha hả nói:- Quang minh chính đại! Quang minh chính đại ư? Người trong giang hồlòng dạ hiểm trá biết bao nhiêu, ai ai cũng đều dùng những thủ đoạn tàn độcnhất đối phó ngươi, ngươi lại đối xử quang minh chính đại với chúng khácnào tự trói mình chịu chết?- Ðinh đại ca nói vậy cũng phải. Nhưng...- Giờ ta hỏi ngươi, lúc mới vào đây ngươi cứ luôn miệng kêu oan, ta biếtngươi thật Sự bị oan ức, bị người gia hại. Nhưng tại Sao ngươi vẫn bị nhốt ởđây mấy năm trời mà chưa được thả ra?Ðịch vân trầm ngâm một lát rồi nói:- Ðó là việc mà tiểu đệ nghĩ hoài không thông.Ðinh Ðiển cười nhẹ nói:- Ai đưa ngươi vào đây thì cũng chính người đó làm đủ mọi cách chongươi ở mãi trong ngục mà không có ngày được thả ra.Ðịch vân nhíu mày nói:- Ðệ thật tình không thể hiểu nổi, giữa đệ với ả Ðào Hồng ấy đâu có thùoán gì, thậm chí trước đó còn chưa hề thấy mặt nhau, vậy hà cớ gì ả lại hại đệđến nỗi thân bại danh liệt, đến nỗi lâm vào cảnh ngộ như ngày nay?Ðinh Ðiển im lặng một lát rồi nói:- Ngươi đem Sự việc ngươi bị gia hại thế nào nói hết ra cho ta nghe thử.Ðịch vân vừa chậm rãi cạo râu cho Ðinh Ðiển vừa đem Sự việc xảy ra kểhết lại cho Ðinh Ðiển nghe từ việc theo Sư phụ lên thành mừng thọ vạn Sư bá,rồi đánh nhau với Lã Thông, đêm đến đánh nhau với bọn đệ tử vạn gia, cảviệc Sư phụ chàng Sau khi đả thương vạn Sư bá Sợ quá bỏ trốn, đến việc pháthiện có kẻ giở trò vô lễ với tiểu thiếp Ðào Hồng của vạn Sư bá, chàng ra taynghĩa hiệp trợ giúp nhưng cuối cùng lại bị vu là giở trò dụ dỗ, dụ dỗ khôngxong mới quay ra cưỡng hiếp vân vân. Chỉ riêng việc chàng được lão khất cáidạy võ công thì giấu nhẹm không kể, mặt khác việc này cũng chẳng liên quangì đến việc chàng bị vu oan nên bỏ qua cũng chẳng Sao.Chàng kể xong chuyện mình thì cũng vừa cạo xong bộ râu xồm của ÐinhÐiển. Bỏ đao xuống thở dài nói:- việc xảy ra như vậy đó, chẳng phải là cái oan như non như bể từ trêntrời rơi xuống Sao? Chắc là tại chúng hận Sư phụ của tiểu đệ đâm chết Sư phụchúng nên mới làm như vậy. Nhưng mà cuối cùng vạn Sư bá đã không chết,nhốt đệ từng đó năm cũng hả giận rồi, vì cớ gì lại còn tìm cách để quan phủnhốt mãi đệ ở trong này? Còn nếu nói chúng đã quên mất đệ cũng khôngđúng, nếu vậy thì Thẩm Thành đã không vào đây báo tin...Ðinh Ðiển đưa tay đỡ cằm Ðịch vân xoay gương mặt chàng Sang bên nàyrồi bên kia xem tới xem lui một lát rồi cười cười, chẳng nói chẳng rằng. Ðịchvân lấy làm ngạc nhiên hỏi:- Ðinh đại ca, tiểu đệ nói có cái gì không đúng Sao?Ðinh Ðiển bật cười nói:- Ðúng! Những điều ngươi nói đều đúng cả, làm gì có cái gì không đúng?Nếu không phải như vậy thì mới là chuyện lạ.Ðịch vân ngẩn ngơ hỏi lại:- Ðinh đại ca nói vậy nghĩa là Sao?Ðinh Ðiển nghiêm mặt nói:- Này nhé, ngươi thử tưởng tượng xem, có một tên ngốc tiểu tử dắt theomột tiểu cô nương xinh đẹp đến nhà ta. Ta nhìn thấy tiểu cô nương ấy đãđộng lòng, nhưng tiểu cô nương kia lại Suốt ngày quấn quít bên gã ngốc tửấy. Ta muốn chiếm lấy tiểu cô nương tất phải trừ khử gã ngốc tử. Ngươi thửnghĩ xem dùng cách gì hay nhất?Ðịch vân hơi rùng mình một cái, một luồng khí lạnh chạy dài trong xươngSống chàng. Tiếng Ðịch vân cất lên như người ngủ mơ:- Phải dùng cách gì?Ðinh Ðiển chậm rãi nói:- Nếu dùng độc hay cách gì tương tự để giết gã ngốc tử, ít nhiều gì cũngcó liên can tới án mạng, hơn nữa, nếu tiểu cô nương kia là người cương liệtrất có thể Sẽ tuẫn tiết chết theo, đó là chưa kể còn có khả năng nàng Sẽ nuôichí báo cừu. vậy cách này không thể dùng được. Theo ý ta thì cách tốt nhấtcứ đưa gã ngốc tử ấy tới cửa quan. Ðể tiểu cô nương kia chịu theo ta, trướctiên ta Sẽ làm cho nàng hận gã ngốc tử. Muốn vậy, thứ nhất, nàng phải thấyrằng gã đã thay lòng đổi dạ; thứ hai, gã đang có ý định rời bỏ nàng; thứ ba, gãphải làm những việc thật đồi bại, để mỗi khi nghĩ đến là nàng phải căm hận.Ðến đây thì Ðịch vân không ngăn được, cất giọng run rẩy kêu lên:- Ðinh đại ca nói tất cả... tất cả những việc này đều do... đều do gã họ vạnbày ra?Ðinh Ðiển hừ lạnh nói:- Những việc này ta không tận mắt chứng kiến thì làm thế nào biết được?sư muội ngươi chắc là xinh đẹp lắm?Ðịch vân gật đầu như cái máy.Ðinh Ðiển cũng gật đầu, tiếp:- vậy là để lấy lòng nàng, ta ngày ngày chạy lên cửa quan, mang theonhiều vàng bạc, nói là để lo lót cho tên ngốc tử kia Sớm được tha bổng. Trongkhi đi lên cửa quan tốt nhất là dẫn nàng cùng đi. Nàng tận mắt chứng kiến Sẽcàng cảm kích cử chỉ hào hiệp của ta.Ðịch vân lại lên tiếng:- Tiêu tốn nhiều vàng bạc như vậy thì cũng phải có công hiệu chứ...- Tất nhiên là phải có! Có nhiều vàng bạc có thể Sai khiến cả quỷ thần, Ságì một huyện quan nho nhỏ.- Thế tại Sao...Ðinh Ðiển cười nhẹ ngắt lời Ðịch vân nói:- Ngươi phạm phải tội gì? Những tội mà chúng vu cho ngươi chẳng quacũng chỉ là cưỡng gian bất thành, lấy cắp một ít tài vật, không phải là mưu đồlàm loạn, cũng chẳng phải phóng hỏa đốt nhà, giết người. Tội như vậy thìchưa đáng để lấy xích xuyên xương tỳ bà và bắt giam Suốt đời ở trong lao.Ðó chính là công hiệu của Số bạc vàng mà người ta bỏ ra đó. Ðúng là diệu kế,trăm đường chẳng một khe hở. Tiểu cô nương ở trong nhà ta, cho dù cóchung tình đến mấy, cũng không thể chờ hết năm này Sang năm khác, chờđến hết đời.Ðịch vân bất thần đứng phắt dậy, vung đao chém vào vách đá đánhchoang một tiếng, nghiến răng nói:- vậy ra ta bị giam ngần ấy năm trong này chính là do vạn Khuê mà racả.Ðinh Ðiển trầm ngâm một lúc bỗng kêu lên:- Không đúng! Kế Sách này có một kẽ hở lớn...Ðịch vân nghiến răng quát lên:- Còn hở cái gì nữa! sư muội cuối cùng cũng lấy hắn, Ðịch vân này thì bịgiam Suốt đời ở trong lao. Nếu không nhờ Ðinh đại ca ra tay cứu giúp thì đệđã chết một cách oan uổng để cho kẻ thù tiêu diêu tự tại rồi.Ðinh Ðiển lúc này cũng đứng dậy đi đi lại lại trong lao, đôi mày nhăn lại,miệng lẩm bẩm:- Bọn chúng bày mưu tính kế chu toàn như vậy không lý nào lại để lộ mộtSơ hở lớn như thế được.Ðịch vân hỏi:- Ðinh đại ca nói Sơ hở gì?Ðinh Ðiển dừng lại nói:- Ðó là Sư phụ ngươi! sư phụ ngươi Sau khi lỡ tay đả thương Sư bá ngươilầm tưởng mình giết người bỏ trốn. Nhưng Sự thực thì vạn Chấn sơn khôngchết. vạn Chấn sơn là đại hào ở Kinh Châu phủ, tin vạn Chấn sơn khôngchết chẳng mấy ngày Sẽ truyền khắp giang hồ, Sư phụ ngươi nghe tin này chodù không còn mặt mũi nào quay lại gặp Sư huynh thì nhất định cũng tìm cáchkhác để đón con gái về nhà. Như vậy độc kế mà chúng dày công xếp đặtchẳng hóa ra công cốc Sao?Ðịch vân nghe Ðinh Ðiển phân tích chí lý thì không khỏi vỗ đùi khenphải. Trông bề ngoài Ðinh Ðiển có vẻ thô lỗ, không ngờ tâm dạ lại tinh tế nhưvậy, Ðịch vân càng lúc càng khâm phục Ðinh Ðiển hơn.Ðinh Ðiển nghiêng đầu Suy nghĩ một lúc rồi hạ giọng nói:- việc Sư phụ ngươi không quay lại đón Sư muội ngươi đi bên trong cònnhiều ẩn khuất, nhưng chắc chắn một điều là vạn Khuê đã đoán biết trướcđược điều này, bằng không gã đã không Sắp xếp như vậy. việc này thật lạlùng, nhất thời ta không Sao thấu hiểu được.Cho đến hôm nay Ðịch vân mới thật Sự nhìn ra gốc ngọn của Sự tình.Chàng không ngớt vỗ tay lên trán tự mắng mình ngu muội, người ta chỉ nghethuật chuyện đã nhận chân ra Sự việc, còn mình là người trong cuộc mà đãmấy năm nay lại nghĩ không ra.Chàng tự mắng tự trách một hồi, chừng quay lại thấy Ðinh Ðiển vẫn đangtrầm ngâm Suy nghĩ thì bước tới vỗ vai Ðinh Ðiển nói:- Ðinh đại ca, đừng Suy nghĩ nữa cho mệt óc. sư phụ của tiểu đệ là ngườinhà quê, thật thà chân chất, tưởng mình đã giết người nên cao chạy xa bay,trốn ở nơi hoang Sơn cùng cốc nên chắc không hay tin đó thôi.Ðinh Ðiển quay nhìn Ðịch vân, Song mục mở thật to, tỏ vẻ vô cùng ngạcnhiên, hỏi lại:- Cái gì? sư phụ ngươi mà là người nhà quê thật thà chân chất? Lão màtưởng mình giết người rồi Sợ đến nỗi phải cao chạy xa bay? Ha ha ha...Ðịch vân nghĩ Ðinh Ðiển không biết nên gật đầu nói thêm:- vậy chứ Sao. sư phụ của tiểu đệ là người thật thà nhất thế gian. Chẳngqua vì vạn Sư bá nghi oan cho người ăn cắp kiếm quyết gì gì đó nên mới xảyra động thủ, thật ra thì Sư phụ của tiểu đệ là người tốt nhất trần gian.Ðinh Ðiển chỉ cười lạnh một tiếng rồi bước tới góc lao ngồi xuống, haimắt nhắm lại chừng như muốn ngủ.Ðịch vân lấy làm lạ hỏi:- Tại Sao Ðinh đại ca lại cười lạnh?Ðinh Ðiển lắc đầu nói:- Chẳng tại Sao cả.Ðịch vân không chịu, nói:- Nhất định là phải có nguyên nhân. Ðinh đại ca cứ nói ra đi, đừng ngại.Ðinh Ðiển ngồi thẳng người dậy nói:- Thôi được. Ta hỏi ngươi, trước hiệu của Sư phụ ngươi là gì?- "Thiết Tỏa Hoành Giang".Ðinh Ðiển gật đầu, hỏi tiếp:- Trước hiệu đó có ý nghĩa gì?Ðịch vân Suy nghĩ một lát rồi lắc đầu nói:- Những câu chữ văn hoa này đệ chẳng hiểu mấy, nhưng theo đệ Suy đoánthì chắc ngụ ý võ công của người cao tuyệt, lại thiên về phòng thủ, đốiphương khó lòng công vào được gần thân hình.Ðinh Ðiển bật cười lớn nói:- Tiểu huynh đệ à! Ta thấy ngươi mới chính là người thật thà chân chấtnhất trần đời này đó. "Thiết Tỏa Hoành Giang" ngụ ý là thiên hạ muốn lêncũng không được muốn xuống cũng không xong. Người trong giang hồ, nhấtlà những người có tuổi ai lại không hiểu ý nghĩa của cái trước hiệu này? sưphụ ngươi thông minh tuyệt đỉnh, là kẻ lợi hại bậc nhất trong giang hồ. Bấtluận là ai, hễ động đến lão rồi là không có ngày yên, lão Sẽ tìm đủ mọi cách,dùng đủ mọi thủ đoạn để báo cừu, làm cho đối phương như con thuyền cứmãi xoay tròn giữa Sông, muốn đi lên không được, muốn đi xuống cũngkhông xong. Những lời ta nói có thể ngươi không tin, nhưng Sau này, khi rakhỏi ngục, ngươi cứ việc đi hỏi các bậc giang hồ tiền bối thì rõ.Ðịch vân vẫn không tin nói:- Lúc Sư phụ dạy kiếm pháp cho đệ, kiếm chiêu là "Cô hồng hải thượng lai,Trì hoàng bất cảm cố" thì người lại đọc là "Ca ông hàm thượng lai, Thị hoànhbất cảm quá"; rồi thì "Lạc nhật chiếu đại kỳ, Mã minh phong tiêu tiêu" thìngười lại đọc là "Lạc nê chiêu đại tỉ, Mã mệnh phong tiểu tiểu". sư phụ chữnghĩa chẳng bao nhiêu, Sao lại có thể là người như Ðinh đại ca nói được?Ðinh Ðiển thở dài nói:- sư phụ ngươi học rộng đa tài, làm gì có chuyện đọc Sai Ðường thi? Conngười lão thâm trầm, làm như vậy tất phải có dụng ý riêng. Tại Sao lão lại cốý dạy Sai cho chính đồ đệ của mình thì thật là khó hiểu. Hà hà... mà nếu ngươikhông... không thật thà trung hậu đến thế này thì chưa chắc lão đã nhận ngươilàm đồ đệ. Thôi được rồi, bỏ qua chuyện này đi, đừng nhắc tới nó nữa. Nào,để ta gắn râu vào cho ngươi.Dứt lời Ðinh Ðiển giơ đao chém vào người lão đạo, lão mới chết huyếtdịch trong người còn chưa đông, máu theo vết chém chảy ra. Ðinh Ðiển lấytừng Sợi râu chấm máu, Sau đó dán lên mặt Ðịch vân.Ðịch vân lúc đầu ngửi thấy mùi máu tanh tanh thì cũng hơi lượm giọng,nhưng Sau đó nghĩ lại, vì Ðinh Ðiển chàng có thể chịu đựng được tất cả Sá gìmột chút khó chịu này. Lát Sau thì chàng đã quen với mùi máu, hơn nữa đầuóc vẫn còn vẩn vơ với những điều Ðinh Ðiển vừa nói nên cũng không còncảm giác khó chịu nữa.Càng nghĩ ngợi Ðịch vân càng cảm thấy thế gian này Sao quá phức tạp,giữa con người với nhau mà người ta lại không từ bất kỳ thủ đoạn nào đểhãm hại nhau. Xem ra ở trong nhà lao này còn yên ổn hơn cuộc Sống ở bênngoài.