Chương 2

Nước Pháp đã kiệt quệ dưới cơn nóng khác thường từ mười lăm ngày nay, các đơn vị cứu thương, các bệnh viện và các công ty lo liệu đám ma ngập đầu trong công việc. Nhiều dân cư của các khu nhà cao tầng đã thông báo về những xác chết nạn nhân của hạn hán đang còn nằm tại nhà mà chưa được ai để mắt tới. Báo Liberation ngày hôm qua đã nói về một ''cuộc tàn sát’, còn báo Le Parisien thì sử dụng từ ‘thảm họa’. Theo cuộc điều tra do tờ báo này tiến hành thì ‘riêng Paris và ngoại ô đã có khoảng hai nghìn người chết được ghi sổ trong vòng tám ngày qua’. Bản tổng kết có thể sẽ còn nặng hơn rất nhiều trên toàn lãnh thổ nước Pháp (Đài Radio France, 15/08/2003).
Cách đây mười lăm năm bà già đăng báo bán nhà, lý do tuổi cao sức yếu, lại có triệu chứng ung thư ngực. Giá rẻ bằng một nửa giá thị trường, điều kiện là mỗi tháng bên mua trả bà già bốn nghìn quan, đều đặn cho đến ngày bà già ra nghĩa trang sẽ được vào nhà. Ông ta cùng vợ đến xem căn hộ (đấm ngực). Chưa cái dại nào như cái dại này, vợ chồng ông ta ưng ý liền, không mặc cả một xu. Kí luôn cái séc mười phần trăm giá bán, đặt cọc trước sợ kẻ khác mua mất (đấm ngực). Bà già yếu đến nỗi không thể ngồi dậy tiếp khách. Vợ chồng ông ta đưa mắt nhìn nhau, mở cờ trong bụng, vấn đề không phải là một năm, vài tháng, khéo chỉ hôm trước hôm sau. Ra khỏi thang máy, xuống đến đường, cả hai chạy vào ca-bin điện thoại gần nhất. Số điện thoại của trưởng khế không có trong tay, số điện thoại của người bạn thân nhất cũng không có trong tay. Trong tay chẳng có số điện thoại nào. Thế là đành bấm số 12, năm quan (đấm ngực), để hỏi số người bạn thân nhất. Gia đình bảo đi công tác vắng, có lẽ đang ngồi đọc báo trên tàu tốc hành, trường hợp khẩn cấp có thể gọi vào điện thoại cầm tay. Ông ta đưa mắt nhìn vợ, bắt gặp bà vợ đưa mắt nhìn mình. Hai vợ chồng chui ra khỏi ca-bin. Đi được mấy bước lại nắm tay nhau quay lại (đấm ngực). Sáu quan phút đầu, năm quan phút tiếp theo, tám phút rưỡi vừa đúng một thẻ France Telecom, điện thoại cầm tay ngốn thẻ như đất nẻ ngốn nước mưa. Người bạn thân nhất bỏ tờ báo xuống đệm ghế tàu tốc hành Paris-Lyon, hỏi đi hỏi lại cuối cùng cũng nghe được mấy từ bất động sản. Tàu tốc hành có khả năng át được gió và mọi tiếng động, nhất là tiếng điện thoại cầm tay (đấm ngực). Người bạn thân nhất bảo đợi một chút nhé. Một chút là ba phút bốn mươi lăm giây. Ông ta và bà vợ đưa mắt hết nhìn nhau lại nhìn đồng hồ. Thế rồi, người bạn thân nhất cũng lên tiếng. Tàu tốc hành có lẽ đang dừng ở một ga giữa đường (đấm ngực) nên ông ta nghe rõ tiếng người bạn thân đang đọc bốn câu mở đầu bài báo trang nhất tạp chí Người Quan Sát Mới số vừa ra: "Cuộc chiến tranh vùng Vịnh đã đảo lộn đời sống toàn thế giới. Nó không những thiêu hủy niềm tin của quần chúng vào sức mạnh hoà bình, mối đoàn kết giữa các dân tộc và sự hợp tác giữa các quốc gia mà còn phá vỡ những nguyên tắc và điều lệ của nhiều nền kinh tế, làm suy sụp một con số khổng lồ các cơ sở sản xuất và tập đoàn tài chính, biến thành tro ít nhất năm thị trường tiêu thụ lớn bậc nhất hành tinh và ảnh hưởng đặc biệt sâu sắc đến thị trường chứng khoán. Để trả thù, để tự bảo vệ, để tự hồi sinh, để bảo đảm sinh tồn và phát triển, quần chúng đã đem tất cả niềm tin còn lại cùng vốn liếng vật chất ném vào bất động sản. Bất động sản ở Paris, New York và Luân-đôn đang ở giai đoạn báo động đỏ, cả biểu giá lẫn sức mua đều lên đến đỉnh điểm tính từ đầu thế kỉ cho đến ngày hôm nay"... Từng câu, từng chữ dõng dạc như trong giờ chính tả. Người bạn thân nhất lại bảo thêm: tác giả bài báo là một nhà nghiên cứu kinh tế uy tín, giáo sư danh dự của ba trường đại học, trong đó có một trường ở Mỹ. Thế rồi tàu tốc hành lao vụt đi (đấm ngực) để lại mỗi tiếng tút tút không dứt. Ông ta nghe một lúc rồi ra hiệu cho vợ ghé tai nghe tiếp. Tiếng tút tút kéo dài một phút nữa thì thẻ điện thoại hết. Ông ta đưa mắt nhìn vợ lại gặp đôi mắt bà vợ quay sang phía mình. Bà vợ mò trong túi xách tay tìm thấy một thẻ điện thoại đang dùng dở (đấm ngực). Lại số 12, lần này đến lượt bà vợ cầm máy (đấm ngực). Nhân viên sở điện thoại đọc số của trưởng khế rồi bảo có thể nối dây ngay bây giờ (đấm ngực). Thư kí cầm máy. Khủng hoảng thị trường nhà đất. Suốt tuần sau trưởng khế bận kí ba mươi vụ mua bán bất dộng sản (đấm ngực), sáng thứ bảy cũng có một cuộc hẹn quan trọng. Sau đó là hai tuần nghỉ lễ Phục Sinh (đấm ngực). Có trợ lý thay thế. Còn trường hợp đặc biệt? bà vợ hỏi. Thư kí bảo đợi một chút nhé. Một chút ở đây là bốn phút rưỡi. Có lẽ thư kí phải đi bàn với trưởng khế, trưởng khế lại phải đi bàn với trợ lý. Hai vợ chồng ông ta đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn đồng hồ. Cuối cùng thư kí cầm máy bảo còn mỗi ngày mai, cuối giờ chiều, đấy là nể trường hợp đặc biệt (đấm ngực), rồi không kịp chào đặt ngay máy xuống. Bà vợ lại mò trong túi xách tay, một lúc được số điện thoại của bà già. Hai vợ chồng thay nhau bấm (đấm ngực). Điện thoại reng lần thứ mười mấy mà đầu kia không ai nhấc máy. Bà vợ bước ra khỏi ca-bin. Ông ta bước theo. Rồi chẳng bảo nhau, cả hai chạy lại bấm cốt, đẩy cửa, chui vào thang máy, bấm tầng thứ ba. Chuông reo năm phút mới nghe tiếng lục cục bên trong. Lại năm phút nữa mới có tiếng chìa khóa tra vào ổ. Bà già gần như gục vào cái tủ kê sát cửa. Bà vợ ông ta lên tiếng trước (đấm ngực). Ông ta tiếp lời (đấm ngực). Cuối cùng bà già cũng hiểu. Rồi gật đầu. Ngày mai, sáu giờ. Nhớ mang giấy tờ đầy đủ. Đừng quên chứng minh thư. Đừng quên sổ đỏ. Bà già đứng một lúc thì khụyu. May mà có cái tủ kê sát cửa. Hai vợ chồng ông ta lao tới, mỗi người đỡ một bên. Mười lăm phút sau cũng mang được bà già vào giường, đắp chăn lên ngực, đưa cho cốc nước với ba viên thuốc to tướng nằm sẵn trên bàn (đấm ngực), lại lấy trong hộp ra ba viên nữa để cạnh chai nước, lúc nào cần là có ngay. Rồi ghi địa chỉ văn phòng trưởng khế vào hai tờ giấy, một tờ để dưới máy điện thoại ngoài phòng khách, một tờ treo ngay cửa ra vào. Xong xuôi hai vợ chồng mới yên tâm ra về. Cả đêm ấy mất ngủ. Không cho nổi miếng nào vào miệng nhưng vẫn thấy no. Không đánh răng rửa mặt nhưng không thấy ngứa ngáy. Vận may như quả bóng lơ lửng trên cao. Mấy lần bà vợ nhỏm dậy cầm máy điện thoại. Chẳng dám bấm số nhưng lần nào cũng quay vào giường lay người ông ta. Lần đầu hỏi: liệu bà già có qua nổi đêm nay để ngày mai sơ kí. Lần sau hỏi: nếu tuần sau bà già ra nghĩa trang, bọn con cháu không chịu bán căn hộ thì sao? Lần sau nữa hỏi: đám ma bà già, có nên phúng cho bọn con cháu ít tiền? Lần cuối cùng không cầm được nữa bảo: thế là bỗng dưng trúng sổ số độc đắc. Chẳng lần nào ông ta trả lời được, chỉ biết sụyt sụyt sợ hàng xóm nghe thấy. Thao thức mãi cũng đến bảy giờ sáng. Rồi cả một buổi sáng dài hai vợ chồng ngồi nhìn nhau. Điện thoại reng cả hai cùng nhào đến. Đúng chín giờ sáng gọi điện tới cơ quan chồng xin nghỉ một ngày, sau đó là cơ quan vợ. Bữa cơm trưa hai giờ mới bắt đầu nấu. Cắt bánh mì, bày đĩa, bày dao, bày nĩa, bày cốc, lọ muối, lọ hạt tiêu, chai nước suối, hộp bơ, một phần tư bánh phó mát, không quên cả lọ hạt cải, không quên cả chai rượu vang nửa lít, không quên cả viên thuốc chống mỡ thừa trong máu cho chồng, viên thuốc chống lão hóa xương chậu cho vợ. Hai vợ chồng ngồi nhìn nhau qua bàn ăn. Ba giờ rưỡi, bà vợ đứng lên cho hai miếng thịt bò rán vào một cái hộp nhựa. Ông ta cũng đứng dậy lấy giấy bạc đậy đĩa khoai tây. Cả hai cùng bước về phía tủ lạnh. Sau đó, gói lại bánh mì, đậy lại hộp bơ, bọc lại phó mát, đóng nút chai rượu vang. Cuối cùng chia nhau cái buồng tắm. Ông ta cạo râu, ngoáy tai, mặc áo sơ-mi, thắt cà-vạt rồi chọn bộ com lê đàng hoàng nhất trong tủ, màu đỏ mận, chỉ mặc những buổi đặc biệt. Bà vợ tỉa lông mày, thoa kem, đánh phấn, bôi môi son, đeo khuyên tai, vòng cổ, rồi chọn một bộ váy đàng hoàng nhất trong tủ, cũng màu đỏ mận, chỉ mặc những buổi đặc biệt. Hai vợ chồng lại quay ra nhìn nhau, rồi nhìn đồng hồ. Bốn giờ rưỡi. Ông ta lấy ra cái cặp da, xếp vào đấy một tập giấy trắng, đôi bút bi, hai cặp kính viễn, hai chứng minh thư, hai phiếu trả lương, hai quyển séc, giấy chứng nhận của ngân hàng về số tiền có trong tài khoản, giấy chứng nhận của ngân hàng về khả năng mượn tín dụng bất động sản. Bà vợ kiểm tra từng thứ một, thử cả bút bi, mở cả quyển séc, lau hai cặp kính, rồi xếp lại ngay ngắn vào cặp da. Đâu đấy, hai vợ chồng dắt tay nhau ra cửa. Thang máy hỏng, đi bộ năm tầng mà không thấy mỏi. Nắng tháng năm tran hòa. Đường phố nhộn nhịp. Quả bóng vẫn lơ lửng trước mặt. Tàu điện ngầm Paris hôm đấy có đình công, đúng tuyến đường từ nhà đến văn phòng trưởng khế. Hai vợ chồng vừa đứng vẫy tắc xi (đấm ngực) vừa nguyền rủa nhân viên lái tàu, đòi tăng lương, đòi giảm giờ làm, đòi trợ cấp nghề nghiệp đặc biệt, đòi về hưu sớm hơn dân thường mười lăm năm, đòi nghỉ phép nhiều hơn dân thường ba lần. Tài xế tắc xi cũng lên tiếng ủng hộ. Cả ba chửi bới thậm tệ ngành đường sắt. Nhờ thế mà thời gian trôi đi, hai vợ chồng quên cả kiểm tra đường, quên cả theo dõi công tơ cây số. Tắc xi dừng trước văn phòng trưởng khế mà đồng hồ chỉ có năm giờ hai mươi. Một dãy người ngồi đợi, người nào cũng cặp da căng phồng, vẻ mặt cực kì quan trọng. Cô thư kí đang cầm ống nghe. Nghe xong lại đưa tay bấm số khác. Chục cú điện thoại liên tiếp. Tranh thủ mấy giây, cô thư kí ngẩng lên bảo: quí vị thông cảm nhé, dân vùng Vịnh đánh nhau, dân Paris chơi bất động sản, văn phòng trưởng khế cả tháng nay như ngồi trên đống lửa. Hai vợ chồng tìm mãi cũng chia được một cái ghế trong phòng đợi, mỗi người một cuốn họa báo trong tay, thay nhau ngó cái cửa ra vào. Những người khác cũng không ngừng giơ tay xem đồng hồ, rồi đứng lên đi lại, thì thào bàn bạc. Phòng đợi văn phòng trưởng khế mới tháng năm mà oi ngang mùa hè. Cửa sổ ri-đô nhung đỏ, ghế dài bọc nhung đỏ, phô tơi cũng bọc nhung đỏ. Hai cái bàn thấp la liệt họa báo và quảng cáo bất động sản. Trên tường, hai bức tĩnh vật và một bản sao Hoa hướng dương của Van Gogh đóng khung vàng. Đúng sáu giờ bà vợ tiến lại bàn cô thư kí. Cô thư kí vẫn đang cầm ống nghe. Nghe xong lại đưa tay bấm số khác. Chuông điện thoại không ngừng réo. Máy fax tì tạch nhả giấy bên cạnh. Tranh thủ mấy giây, cô thư kí lắc đầu. Bà già chủ nhà vẫn chưa thấy tăm hơi. Đã gọi điện mất lần tới nhà riêng mà không ai nhấc, cũng chẳng có máy nhắn tin. Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau. Ông ta đập tay vào đầu, đáng lẽ phải đưa tắc xi qua đón bà già đi cùng. Bà vợ đập tay vào đầu, đáng lẽ phải xin trưởng khế ghé nhà bà già kí luôn, trường hợp đặc biệt phải được ưu tiên. Hai vợ chồng nhìn nhau tuyệt vọng. Khách hàng trong phòng thở dài ngao ngán. Chốc chốc lại có người chạy ra ngoài gọi điện thoại cầm tay. Không khí lúc thì đóng băng, lúc giống cuộc họp công ty cuối năm. Cô thư kí nhìn hai vợ chồng chầu trực bên cạnh, bấm máy thêm lần nữa, vẫn lắc đầu. Ông chồng tưởng tượng bà già nằm trùm chăn kín ngực, mắt nhắm nghiền, bình ô xy treo trên đầu không nhúc nhích. Bọn con cháu ngồi ở phòng khách gọi điện đến một hãng buôn bán bất động sản. Hãng cử ngay trưởng phòng định giá đến làm việc. Thằng cha com lê cà vạt, tóc chải bóng lộn, nói liến láu. Con cánh cam khổng lồ bay một vòng nhìn ngó căn hộ, thỉnh thoảng dừng lại đo đạc, ghi chép, gõ tay vào giấy bồi tường phòng ngủ, cạy lớp sơn bong trên trần buồng tắm, lật thảm lót sàn phòng khách, giật nước toa lét, mở robinet, đẩy cả tủ bếp kiểm tra, cuối cùng thì rút máy tính, rồi bảo căn hộ trông thế mà rộng, có lẽ bà già lắm đồ đạc quá, thôi tính sơ sơ ngần này mét vuông, mỗi mét vuông khu này từng ấy tiền, nhân lên, làm tròn, cuối cùng đưa ra con số còn hơn gấp đôi giá bà già đặt trong quảng cáo. Trước khi về lại hứa ngày mai sẽ đưa khách đến xem, kiểu căn hộ ba phòng thế này chỉ vài ngày là bán xong, hãng có trưởng khế riêng, thủ tục hành chính rất nhanh, chỉ tháng sau tiền sẽ rót vào tài khoản từng người thừa kế. Bọn con cháu sung sướng cười híp cả mắt. Bà vợ tưởng tượng bà già gượng dậy uống ba viên thuốc to tướng để sẵn đầu giường, đưa tay với cái nạng trong góc nhà thì hoa mắt, khụyu xuống, rồi cứ thế lịm đi, điện thoại cô thư kí văn phòng trưởng khế đổ liên hồi, người hàng xóm đi qua định gõ cửa xem sao, nghĩ thế nào lại tặc lưỡi đi thẳng. Sáng hôm sau, ông gác cổng lên đưa thư, bấm chuông mãi cửa không mở, phá cửa xông vào thì gặp bà già thoi thóp dưới đất. Năm phút sau, xe cứu thương chạy đến, thang máy quá nhỏ không cho được cáng vào. Đội trưởng đội cấp cứu quyết định truyền bà già bằng ròng rọc từ cửa sổ xuống mặt đường, hai tiếng sau mang được đến bệnh viện gần nhất. Bác sĩ nghe mạch, nghe tim, phán tình trạng cực kì nguy kịch, một cử động nhỏ, như nháy mắt chẳng hạn, bệnh nhân cũng không chịu nổi. Bà già ngay lập tức được vào phòng đặc biệt, cấm mọi tiếp xúc với xã hội bên ngoài, ngay cả con cháu cũng không được đến thăm. Buổi chiều, cô thư kí văn phòng trưởng khế gọi điện tới bệnh viện được y tá trực ban thông báo bệnh nhân có khả năng rơi vào hôn mê vĩnh viễn...
Cứ thế, trí tưởng tượng bóp chặt trái tim của hai vợ chồng. Cho đến lúc cả hai đang định chạy mua mỗi người một viên an thần thì cửa ra vào bật mở. Bà già chống nạng bước vào, tay cầm cặp da, trong tư thế Jeanne d’Arc từ mặt trận trở về. Ông ta lao tới đỡ cái cặp, bà vợ lao tới đỡ cái nạng, mỗi người dìu một bên, tám mươi bảy cân mà nhẹ như lông hồng. Ông ta nhớ mãi giây phút ấy. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo trong phòng trưởng khế thì lại quên sạch. Trưởng khế chỉ chỗ nào, kí chỗ đấy, như một cái máy. Có thể vì vui, và nhanh quá. Vận may không còn là quả bóng lơ lửng trước mặt mà biến thành giấy trắng mực đen được con dấu của trưởng khế chứng thực. Khi tiễn cả ba ra đến cửa, trưởng khế giơ tay bắt, bảo về nhà bình an nhé, lại còn vỗ vào vai ông ta chúc mừng vận may hiếm có rồi đưa mắt nhìn bà già một cách ái ngại, không biết ba tháng nữa có còn sống để kí văn bản chính thức. Bà già trông còn mệt hôm qua, suốt buổi lả đi trong ghế tựa. Hai vợ chồng đưa về bằng tắc-xi (đấm ngực), mang đến tận giường, đắp chăn vào ngực, lấy thuốc trong hộp cho uống. Cảm tưởng lần này là lần cuối. Bà vợ bịn rịn suýt khóc. Ông ta phải quay mặt đi tránh nỗi xúc động. Đêm hôm ấy hai vợ chồng cũng không chợp mắt. Bà vợ bảo thôi chuẩn bị viết giấy trả căn hộ này là vừa, bớt được tiền thuê nhà ngày nào hay ngày đấy. Ông ta bảo phải nghĩ đến việc chuyển ngần ấy đồ đạc, tích lũy hai mươi năm từ ngày về ở với nhau. Rồi gọi hàng xóm lên lấy cái tủ lạnh đã gẫy tay cầm, kèm theo cái giường lò xo đã nhão, bộ bàn ghế ăn cơm đã thủng đệm, thế là đỡ phải vứt những thứ cồng kềnh nhất. Rồi mang ra cửa hàng đồ cổ cái đồng hồ quả lắc, kim không chạy, chuông không đánh, con chim cúc cu không chui ra khỏi tổ từ đời nảo đời nào, nhưng là của gia bảo, chắc phải được vài nghìn. Rồi mang cho hội chữ thập đỏ bốn cái măng tô rách nách, ba bộ vét tông sờn cổ, hai chục đôi giày cả nam lẫn nữ quẹt gót, một thùng các-tông quần áo lót và bít tất thủng vẫn để dưới gậm giường. Thế giới thứ ba như thế cũng được hưởng chút mùi tư bản. Khi việc chuyển nhà đã hòm hòm, hai vợ chồng lại mê mải các kế hoạch quét sơn phòng khách, trát lại buồng tắm, dán giấy tường phòng ngủ, đánh véc-ni sàn nhà, vứt cái hòm cổ lỗ sĩ trong bếp, mua một bộ tủ tường Ikea. Bà vợ nhắc lại câu hỏi đêm hôm qua: nếu tuần sau bà già ra nghĩa trang, có nên phúng cho bọn con cái ít tiền ma chay. Ông ta bảo: mình còn bao nhiêu thứ phải chi, mang đến một vòng hoa là lịch sự lắm rồi. Nói đến đây ông ta liên tục đấm ngực. Liên đặt máy xuống. Ông ta gọi lại, nài nỉ một phút nữa thôi. Liên im lặng. Ông ta bảo đời thật là bất công. Tiền mua nhà hai vợ chồng đã trả một nửa. Tiền trưởng khế cũng đã thanh toán sòng phẳng. Mỗi tháng phải mượn ngân hàng chuyển vào tài khoản tên bà già bốn nghìn quan, bây giờ là sáu trăm linh chín phảy chín chín euro. Bà già không cho làm tròn. Luật pháp cũng không cho làm tròn. Thế mà mười lăm năm nay đợi mãi bà già vẫn chưa chết, đợi mãi vẫn chưa được vào nhà của mình, vẫn phải sống cảnh ở thuê. Bà già láu cá quá. Ai cũng tưởng ung thư ở giai đoạn cuối, nào ngờ vợ ông ta có nguy cơ ra nghĩa trang trước. Cách đây hai tuần bị cấp cứu bệnh viện. Bác sĩ bảo suy nhược thần kinh, lo lắng triền miên sợi thần kinh mỏng như tơ nhện, bây giờ chạm khẽ là đứt. Bên giường bệnh của vợ, ông ta thề sẽ trả thù, ông ta cần Liên giúp một tay, sẽ có phần thưởng xứng đáng. Liên hoảng sợ đập máy xuống. Rồi rút cả công tắc điện thoại. Rồi khoá chặt cửa ra vào. Đi nằm một lúc, thấy chưa yên tâm, lại ngồi dậy lấy hai ghế đẩu chèn thêm. Năm phút sau, còn tìm được con dao mũi nhọn để cạnh gối. Đêm ấy, Liên thấy mình bị đưa ra vành móng ngựa cùng với một ông mặc com-lê màu đỏ mận, tội đồng lõa giết người, cảnh sát hình sự đã phát giác phổi của nạn nhân ngập trong dung dịch hóa chất vừa để gội đầu vừa để tắm cho người già. Ông mặc com-lê màu đỏ mận nhận án trung thân. Liên bị xử mười lăm năm tù. Liên há miệng kêu thì quan tòa rung chuông, hai viên cảnh sát tiến lại, khóa tay Liên lôi đi. Tỉnh dậy thấy gối đẫm mồ hôi mới biết là ác mộng. Liên sợ một thời gian dài, từ đó không dám mạnh tay với bà già láu cá. Đôi khi còn phải tìm cách kéo người gác cổng lên nhà để chứng kiến bà già vừa tắm xong, đang ngồi uống chè mật ong và xem họa báo. Bà già không những láu cá mà còn nhạy cảm. Cứ hai tuần lại lên cơn đau ngực chỉ có tay Liên xoa mới khỏi. Trận hạn hán 11 tháng 8 cuối cùng cũng xảy ra. Người già khan hiếm hơn. Công ty phụ trách Liên điêu đứng. Tổng giám đốc mặt nhẵn thín, đeo kính gọng đồi mồi, tóc bôi va-zơ-lin, áo vét xanh cổ vịt, sơ mi đỏ cà rốt, ca vát tím kẻ sọc vàng, túi ngực gài bút kim tinh. Một bảng màu khôi hài và lóng lánh. Tổng giám đốc gợi ý Liên thôi việc. Hứa sẽ viết giúp một cái thư để Liên có thể hoàn thành thủ tục xin trợ cấp thất nghiệp. Liên gật đầu. Tổng giám đốc bảo khai lý do nghỉ việc làm sao để đôi bên đều có lợi. Về phía công ty sau trận nắng nóng tháng tám, mất một nửa khách hàng, doanh thu tuột dốc rõ rệt, không còn khả năng bảo đảm lương cho từng ấy nhân viên. Về phía Liên, không chủ động xin nghỉ việc nhưng cũng không đòi hỏi bồi thường. Hai lý do phải viết song song, vừa rõ ràng, vừa uyển chuyển. Liên gật đầu. Tổng giám đốc bảo công ty quyết định lấy Liên ra làm ví dụ đầu tiên, sau đó nếu tốt đẹp sẽ tiến hành vài chục trường hợp nữa, có vẻ phức tạp hơn. Liên gật đầu. Cầm thư của tổng giám đốc trong tay, Liên đi thẳng đến nhà bà già láu cá. Liên bấm chuông, không ai mở cửa. Xuống đường gọi điện thoại từ ca bin công cộng, không ai nhấc máy. Nhìn từ dưới lên, rèm cửa không động đậy. Lại lên bấm chuông, đập vào cửa rất lâu, không ai xuất hiện. Vào gặp người gác cổng thì được biết bà già láu cá cũng không qua nổi ngày 11 tháng 8. Trên thực tế khối u ác tính đã ở giai đoạn cuối từ mười lăm năm. Mười lăm năm, tuần nào cũng gọi tắc xi đến bệnh viện chạy điện. Mười lăm năm, mấy chục bác sĩ chuyên khoa thay nhau điều trị, ai cũng tưởng là người cuối cùng cho đơn thuốc, lần nào tiễn ra cửa cũng sợ không bao giờ còn có dịp gặp lại. Mười lăm năm nay, con cháu chầu trực gia tài, mới đầu có ba, bây giờ tăng làm đôi. Khổ nhất là hai vợ chồng người mua nhà. Nghe nói bà vợ cũng không qua nổi ngày 11 tháng 8. Ông chồng vừa đưa vợ ra nghĩa trang, bây giờ đang đi chọn sơn về quét buồng tắm. Liên ra khỏi cổng thì nhớ cái kéo cắt móng tay mới tinh để quên trong căn hộ bà già láu cá. Định quay lại viết mấy chữ dán vào cửa, hẹn một hôm đến lấy. Nghĩ thế nào rồi thôi. Liên vẫn chưa quên giấc mơ khủng khiếp. Cái kéo rất sắc. Bà vợ ông mua nhà thì vừa ra nghĩa trang. Liên lại mới sắm vô tuyến hè vừa rồi. Một chuỗi sự kiện có vẻ liên kết với nhau một cách vô hình. Cảnh sát không thể không ngờ vực. Mười lăm năm tù. Liên thở dài. Cái kéo mới thật nhưng giờ cũng chẳng biết sử dụng vào việc gì. Liên cũng không khi nào dám dùng để cắt móng tay, sơ ý là xin tí huyết. Rồi biết bán cho ai. Công ty Liên đóng cửa đến nơi. Con gà trống có vẻ lo lắm. Báo chí bảo nghề tắm cho người già đang ở giai đoạn khủng hoảng thừa.