- Nầy John. - Dạ, gì thế mẹ? - Mẹ phải nói chuyện nầy cho con hay. Mẹ rất lo. - Chuyện gì thế mẹ? - Về cô ta đấy. - Mẹ chàng bắt đầu chỉ về phía tường. - Cô ta đi lảng vảng chung quanh nhà. - Mẹ, mẹ muốn nói đi lảng vảng quanh nhà à? - Phải, việc nầy xảy ra đã hai tuần nay rồi. Mẹ cứ tưởng mẹ nằm mơ thấy thế. Nhưng chuyện xảy ra thật, vào lúc đã khuya; khi con đã lên lầu một lát và các cô giúp việc bên ấy chắc đã ngủ ít ra cũng hai giờ rồi. Lần đầu tiên nghe như… như tiếng chó cào lên cửa. Con biết đấy, cánh cửa nằm nơi tường phòng ngủ của mẹ. Rồi mẹ nghe tiếng nói lải nhải liên miên, mẹ biết chính cô ta. Mẹ không nghe rõ cô ta nói gì, nhưng giọng nói trầm bổng, nhiều lúc nghe như tiếng thì thào. Nhưng ở trong phòng mà mẹ nghe như thế, chắc bên ngoài cô ta nói to hơn nhiều. Đêm sau mẹ không nghe gì hết, mẹ tưởng đêm trước mẹ nằm mơ. Nhưng đêm kế tiếp, mẹ nghe lại. Mới đầu nghe như tiếng chó cào móng chân vào cửa, và trong hai tuần qua, việc nầy xảy ra sáu lần. Đêm qua, cô ta lại tái diễn việc ấy. Mẹ ra vườn, thấy cô hầu nhỏ, cô Mary. Cô ấy đến tựa người qua hàng rào, hỏi mẹ có mạnh khoẻ không. Mẹ nói khoẻ, rồi mẹ hỏi Beatrice có khoẻ không, cô gái đáp cô ta không biết; cô ta chỉ nói: tất cả lộn tùng phèo. Cô chỉ biết ngày hôm kia Janie Bluett báo xin cắt hợp đồng lao động. Theo Mary thì Janie đã có ý định thôi việc từ lâu rồi, nhưng bây giờ chị ta không chịu được những chuyện xảy ra ở nhà bên cạnh nữa. Và tuồng như chị bếp cũng muốn thôi việc, chị ta hứa, nếu chị đi, chị ta sẽ mang Mary đi theo. Tình hình bên ấy như thế đấy. - Mẹ có muốn rời khỏi đây không? Mẹ chàng thở dài, đáp: - Chưa bao giờ mẹ nghĩ đến chuyện ra đi khỏi đây, vì mẹ thích ngôi nhà nầy. Nhưng thú thật bây giờ mẹ rất sợ. Mẹ nghĩ là chắc cô ta có thể làm tới nhiều chuyện nguy hiểm hơn thế nầy nữa. Chàng yên lặng, có vẻ suy nghĩ một lát rồi nói: - Con không dám hứa con có thể tìm ra ngay cho mẹ một chỗ ở mẹ vừa ý, nhưng có một ngôi nhà lớn ở Brampton Hill đã được người ta dùng làm dưỡng đường. Bác sĩ Cornwallis có một khách hàng hiện ở đấy. Ông ấy nói ở chỗ nầy tuyệt lắm, có tiện nghi, rất thuận tiện. Mẹ có muốn đến đấy ở không? Bà suy nghĩ một lát, đáp: - Dưỡng đường à? Mẹ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đến ở tại dưỡng đường, nhưng mẹ muốn đi khỏi đây ngay, nên có thể ở đấy một thời gian ngắn cũng được. Nhưng chỉ một thời gian ngắn thôi, vì mẹ muốn ở trong một ngôi nhà rộng rãi để có thể đi loanh quanh cho vui, chứ mẹ không thể giam mình suốt ngày trong một căn phòng. - Con biết, con biết, mẹ à. Nhưng dù sao thì con cũng nói chuyện lại với ông già vào sáng mai, và con phải đi xem dưỡng đường ấy ra sao đã. Mẹ đừng lo, không có gì ngăn cản chúng ta rời khỏi đây ngay tức khắc được. Bây giờ thì mẹ đi nằm nghỉ đi. Và nhớ làm theo rời con dặn đây: Nếu mẹ nghe có tiếng cào cửa nữa, mẹ lấy cái gậy thọc lên trần nhà. - Chàng lấy gậy móc ở cuối giường, đưa lên xem thử dài đến đâu, rồi nói: - Mẹ phải đứng dậy mới được. Nhưng chỉ khi nào chị ta cào, mẹ mới thọc. Thôi bây giờ mẹ nằm nghỉ đi. Con phải đọc sách một lát rồi mới đi ngủ. À, nói đến chuyện đọc sách con mới nhớ con còn một mớ sách thuốc ở phòng trống bên kia. Con phải nhờ Frances tìm cách mang xuống cho con. Nhưng con thấy mẹ có thể gặp Mary dễ hơn con gặp Frances. Nếu sáng mai mẹ ra vườn thử xem có Mary ở bên kia hàng rào không, rồi nhờ cô ta mang sách xuống cho con, được không? Mẹ nhờ cô ta mang xuống để bên ngoài cửa nhé. - Nếu ngày mai hay ngày mốt mẹ không gặp được cô ta thì sao? - Như thế thì chắc con phải vào nhà bếp xem có Frances ở đấy không, nếu không, con nhờ người khác nhắn lại. - Liệu có đụng đầu với cô ta không? Ồ, nếu cô ta cứ đi lảng vảng chung quanh cả đêm, thì sáng mai chắc cô ta không có mặt ở bếp đâu. Nhưng để rồi xem. Bây giờ mẹ hãy đi nghỉ đi. - Chàng cúi xuống hôn bà, rồi đi đến phòng khách, nhưng không đọc gì được Sách y học và tạp chí y học nằm yên trên bàn không được mở ra, vì chàng ngồi suy nghĩ đến tương lai suốt cả một giờ liền… Chàng thường rất khó ngủ, và đêm nay cũng thế. Mặc dù rất mệt, nhưng chàng đi nằm đã hơn nửa giờ mà mắt vẫn thao láo không ngủ được. Chàng đang nằm mở mắt nhìn vào bóng tối nghĩ đến Helen, nghĩ đến tương lai của hai người sẽ ra sao, thì bỗng có tiếng kính vỡ và vật ném vào cửa kính văng đến rớt trúng vào thanh giường bằng đồng ở dưới chân, khiến chàng vùng dậy đứng sững một lát, tay lần tìm hộp quẹt trên chiếc bàn ngủ để thắp đèn. Nhưng khi đang lần tìm, chàng giật mình hốt hoảng thêm lần nữa vì kính bên cửa sổ phòng kia lại vỡ toang. Chàng xỏ chân vào dép, đi đến bên cửa sổ bị vỡ kính, dẫm lên mảnh kính vỡ mà đi. Chàng nhìn cánh cửa sổ ở phòng ngủ bên kia qua ô cửa sổ ánh sang bên ngoài có vẻ sáng hơn ánh sáng trong phòng. Bỗng chàng thấy có bóng người biến mất vào khu rừng cây. Cô ta điên, nhưng điên khôn, vì biết khi ngủ chàng không kéo màn hay tấm chắn để che cửa sổ, vì ở đây không có ai nhìn qua cửa sổ được. Vả lại chàng không kéo màn là để chàng có thể thức dậy khi ánh sang ban mai chiếu vào. Chàng quay lại cái bàn, lấy hộp quẹt bật lửa thắp đèn, vừa thắp đèn, chàng nghe tiếng mẹ chàng kêu thất thanh: - John ơi! John! Chàng gọi xuống đáp lại: - Đợi con một lát. Không sao cả. Không sao cả! Chàng tìm cái vật được ném vào và đã văng vào thanh ngang ở giường. Chàng thấy nó nằm trên sàn nhà. Chàng lượm lên. Nửa viên gạch còn mới, cạnh sắc như dao. Chàng quan sát viên gạch, chàng biết cô ta đã đi băng qua rừng? nơi có ngôi nhà mới đang xây cất để lấy viên gạch nầy. Chàng đi vào phòng ngủ bên kia, ở đây chàng cũng dẫm lên mảnh kính vỡ mà đi. Chàng thấy nửa viên gạch khác nằm ở trong phòng. Nhưng ở đây, viên gạch gần trúng vào đích hơn, nó nằm ngay giữa tấm khăn trải giường. Nếu chàng nằm ngủ ở giường nầy, thì viên gạch chỉ nhích lên một tí nữa thôi là rơi đúng vào đầu chàng. Rõ ràng cô ta đã có ý đồ như thế nầy. Chàng đem hai nửa viên gạch xuống nhà dưới, đưa cho mẹ chàng xem. Bà đang đứng tựa người trên cái nạng, nhìn hai viên gạch rồi nhìn chàng, nói: - Cô ta điên rồi, John. Cô ta điên rồi. Chàng để gạch xuống và nói: - Thôi mẹ vào giường nằm lại đi. Con sẽ ngủ ở ghế nệm dài. Bây giờ ổn rồi. Không sao nữa đâu, đừng run nữa. Nhìn con, bà nói: - Phải, nhìn tay con, mẹ biết con cũng không bình tĩnh gì. Chàng không nói năng gì, giúp mẹ vào giường lại. - Con đi pha trà, - chàng nói. Mấy phút sau, chàng đến ngồi bên giường mẹ, vừa uống trà vừa nói: - Việc nầy khiến ta không còn chần chừ gì nữa. Không biết mẹ sẽ ngủ đâu, nhưng chắc chắn là ta không ở đây nữa. Cho nên, ngày mai, mẹ nhờ bà Atkinson thu dọn đồ đạc cho sẵn. - Tủ chứa thức ăn còn quá nhiều và chúng ta còn đến gần hai chục chai rượu vang. Khi ấy nếu chàng có thể cười được, chắc chàng đã cười rồi: đúng là câu nói của một bà nội trợ. Chàng liền trả lời ngay: - Cứ để tủ thức ăn lại. Còn rượu vang thì… nếu mẹ muốn đem theo, mẹ hãy gói trong giấy báo hay trong vải xấu hay trong cái gì đấy và cho hết vào thùng các-tông. Con sẽ hỏi ông bác sĩ Cornwallis xin để nhờ tại phòng mạch. Lấy cái tách không trên tay mẹ, chàng nói: - Bây giờ mẹ nằm xuống ráng ngủ đi một chút, vì mẹ sẽ cần tỉnh táo: ngày mai thế nào cũng bận rộn cả ngày. - Và khi ra khỏi phòng, chàng cũng tự nhủ: Có lẽ mình cũng phải thế. - Uống trà nhé? - Bác sĩ Cornwallis hỏi. - Không, cám ơn. Tôi đã uống sáu tách rồi. Tôi xin lỗi vì đã quấy rầy ông vào lúc ông ăn sáng. - Ồ, tôi ăn rồi. Ném gạch qua cửa sổ à? Thế là cô ta gây chuyện. Có lẽ cô ta quá hoang mang rồi, có thể mất hết cả bình tĩnh cũng nên, nhưng… - Theo tôi, cô ta mất trí… Có thể xác nhận cô ta mất trí được không? - Vì đã ném gạch vào cửa sổ phòng anh à? Không được! Cô ta không mất trí. Nhưng rõ ràng cô ta quá bức xúc nên ảnh hưởng đến thần kinh, khiến cô ta có những hành động liều lĩnh. Đã có chuyện gì đấy khiến cô ta quá bức xúc. - Lần ông đến thăm cô ta sau cùng là khi nào? - Tôi được mời đến thăm cô ta cách đây khoảng hai tuần. Chị người làm cho biết cô ta đi mua hang về đã lên cơn ngất. Nhưng trường hợp nầy tôi không thể kết luận một cách quyết đoán rằng cô ấy điên loạn, vì không có dấu hiệu gì để kết luận như thế. Không có triệu chứng gì để xác nhận cô ta điên. Mặc dù đang ở trong tình trạng hoang mang rối loạn như thế, nhưng cô ta vẫn khôn ngoan, quỉ quyệt. Nếu tôi mời người nào đến cho ý kiến ghi lên giấy để xác nhận cô ta mất trí người nầy sẽ nói chuyện với cô ta, chắc rất khó cho họ xác nhận điều nầy. Không được, anh phải tìm cách nào khác để có thể xin ly dị cô ta thôi. Tuy nhiên, nếu cô ta không chịu ly dị thì cũng đành chịu. Nhưng khoan… - Ông đưa ngón tay nhứ nhứ trước mặt chàng như để khiển trách chàng vừa nói, - chỉ chịu khó tìm tòi một chút sẽ có cách giải quyết. Tôi nhớ hình như tôi đã gặp một trường hợp như thế nầy rồi. Một trường hợp điên loạn trong hôn nhân. Cách đây vài năm có một trường hợp, - bỗng ông lắc đầu và nói tiếp. - Tôi sẽ nhớ ra. Tôi sẽ nhớ ra. Chắc trong sách luật có nói đến trường hợp nầy. Nhưng anh có thể đến thư viện kiếm sách luật để xem. Chắc anh không có cuốn sách luật nào hết phải không? - Có chứ. Tôi có ba cuốn, một cuốn xuất bản cách đây đã 40 năm. Thời còn sinh viên, tôi đã mua một số sách bán đấu giá, vì trong đó có một cuốn sách y khoa mà thời ấy tôi không thể tìm mua ở đâu được. Phải, phải, chắc tôi có ba cuốn. Để khi về nhà tôi xem lại ra sao. - Xem đi. Chuyện quan trọng đấy. Trong sách chắc có nói đến trường hợp hôn nhân gặp hoàn cảnh điên loạn. Và nầy, nếu anh bận đi tìm nhà cho mẹ anh, tôi và bác sĩ Rees sẽ thay nhau khám bệnh nhân của anh cho. - Rất cám ơn ông. Tôi rất biết ơn ông. Tôi đang có ý định đi đến khu nhà mới Brampton Hill mà ông đã nói cho tôi biết. - Ồ thế à? Thật rủi cho anh. Hôm qua tôi có đến đấy, bà phụ trách dưỡng đường cho tôi biết họ đã có danh sách đăng ký trước rồi. - Đáng tiếc thật, chỗ nầy xem ra tuyệt đấy. - Còn anh, anh sẽ ở đâu? - Dĩ nhiên là tôi sẽ không về ở tại nhà bà Pearson nữa. Tôi sẽ tìm ra chỗ thôi, ông đừng lo. - Nầy, trong khi chờ đợi tìm ra chỗ, nếu anh muốn thì cứ đến chỗ tôi, trên lầu có cái giường. John không đáp lời ngay, một lát sau chàng nói: - Ông thật tốt bác sĩ à. Nếu không tìm ra chỗ, chắc tôi phải đến nhờ ông thôi. - Anh cứ đến, anh không gây phiền phức gì cho tôi hết. Nhưng có thể anh bị mất ngủ vì tôi ngáy to lắm, và khi không ngáy thì tôi hát, - ông nhìn John cười toe toét và nói tiếp: - Khi tôi ngáy tức là tôi không say, còn khi hát, tức là tôi đã thấm thuốc. John bật cười, chàng đáp lại: - Hay, nếu tôi cũng đủ liều thuốc như ông, chúng ta làm thành một cặp song ca được rồi, vì tôi nổi tiếng có giọng nam trung rất tốt. - Ồ, tôi sợ chuyện nầy không xảy ra được vì anh không thể theo nổi liều lượng thuốc của tôi đâu. Anh không có thể chất để địch nổi với tôi. Mà thôi, anh cứ đi đi, và cho tôi biết kết quả. Nhân tiện xin hỏi anh, anh có nơi nào bệnh nặng cần đến thăm không? - Có ba nơi, nhưng tôi sẽ ghé thăm họ trên đường đi tìm nhà. - Tốt. Hai người chia tay, John khởi sự cuộc săn tìm nhà ở. Đến 12 giờ trưa, chàng cảm thấy hơi thất vọng vì việc đi tìm nhà không có kết quả. Cho nên, như thói quen chàng thường làm vào buổi sáng, chàng cho ngựa rẽ về phía Col Mount, nơi Helen đang ở. Thì ra Daisy đang đến thăm nàng, hai người đang ăn bữa trưa nhẹ, và khi họ ép chàng ngồi vào bàn, chàng không từ chối, vì cả buổi sáng chàng chỉ mới ăn có một lát bánh mì nướng. Mãi cho đến khi họ vào phòng khách để uống cà phê, bà Daisy mới nhìn kỹ John, và bà nói: - Anh có việc gì lo lắng nhiều hơn mọi khi phải không? Chàng cười nhìn bà, hỏi lại: - Cái gì làm cho bà nghĩ thế? - Vì hôm nay anh cạo râu không được kỹ. Chàng đưa tay lên sờ cằm, mắt mở to, trả lời: - Tôi cạo rồi mà. - Có nhưng qua loa thôi. Còn hai đám dưới anh cạo chưa hết. Helen bật cười, và chàng cười theo. Bỗng chàng đột ngột dừng lại, nói: - Lạ thật, tôi nhớ tôi cạo hết rồi mà; đêm qua chúng tôi mệt ứ hơi. - Anh nói sao? - Helen hỏi, nàng nhìn chàng đăm đăm. Chàng không vội đáp, mà thủng thỉnh để tách xuống bàn, rồi nói sự thực cho hai người biết. - Chúng tôi phải rời khỏi ngôi nhà ấy thôi. Đêm qua mẹ tôi sợ đến chết được. Hôm qua bà đã nói hết những chuyện xảy ra cho tôi nghe. Bà nói Beatrice ban đêm đến cào cào vào cửa và nói gì đấy ở ngoài cửa. Tôi ở trên lầu nên không nghe gì hết. Nhưng đêm qua đã có hai viên gạch ném vào cửa sổ. Cô ta không biết tôi ngủ phòng nào, nên cô cứ ném đại vào cả hai phòng. - Ôi, trời đất ơi! - Helen lắc đầu, kêu lên. - Chắc chị ấy bị… - nàng dừng lại và chàng nhìn nàng gật đầu, nói tiếp: - Phải, cô ta điên. Anh tin cô ta điên, và đã điên một thời gian rồi. - Bác sĩ Cornwallis có biết chuyện nầy không? - Biết, biết chứ. Nhưng theo ông ta thì khó mà chứng minh được. Ông ấy không đồng ý với tôi. Vả lại, sáng nay tôi bận đi tìm nhà cả buổi. Tôi để mẹ tôi và bà Atkinson dọn đồ đạc. Tôi đinh ninh sẽ đưa mẹ tôi đến dưỡng đừng mới ở Brampton Hill nhưng bác sĩ Cornwallis cho biết hết chỗ rồi. Cho nên tôi phải đi tìm quanh, nhưng chẳng có chỗ nào hết. Helen đưa tay về phía chàng định nói gì đấy, nhưng Daisy đã lên tiếng trước: - Tôi có hai nơi, bà ấy có thể chọn một. - Thật ư? - John cất cao giọng hỏi. - Thật - Đầu Daisy gật gật. - Hoặc là ở nhà tôi, hoặc là ở đây. - Đúng, đúng. - He len nói, nàng và Daisy nhìn nhau. Rồi Helen nói tiếp; - Nên đến đây, John, em thích có bà ở đây. - Không được, không được. Làm thế quá đáng cho em. Vả lại bà cần có người giúp việc và bà muốn ở chỗ ít ra phải có hai phòng. - Anh cứ nhìn xem trong nhà nầy có bao nhiêu phòng, mà tất cả đều để trống! Trên lầu có tám phòng cả thảy. - Bà không lên lầu được - Daisy nói chen vào. Helen liền to tiếng đáp lại, chuyện thật bất thường: - Tôi biết, tôi biết thế. Nhưng có phòng chơi bài bây giờ không ai dùng nữa. Phòng nầy biến thành phòng ngủ không đẹp à? Kế phòng nầy có phòng hút thuốc, dùng làm phòng khách là đẹp rồi. Và từ đây đi thẳng được đến nhà kính trồng cây. Bà sẽ được yên tĩnh ở đây, không có ai quấy rầy vì các phòng nầy nằm tận cuối hành lang. Và tôi muốn có bà ở đây. - Ồ không, - John lắc đầu. - Anh không muốn em mất thì giờ. - Đừng nói chuyện ngớ ngẩn, ông ơi! Bỗng chàng quay phắt sang nhìn Daisy, vì bà nầy lên tiếng nói tiếp theo lời nàng: - Cô ấy không biết làm gì cho hết thì giờ. Cô ấy đang rầu thúi ruột ra đây. Tôi có giới thiệu cô vào làm việc trong uỷ ban của tôi, nhưng mỗi khi vào ngồi làm việc nơi bàn với người ta, bộ mặt cô rầu rĩ đã làm cho người khác khó chịu vô cùng. - Ôi bà Daisy, bà nói như vậy làm sao nghe cho được? Tôi đã cố giữ bộ mặt tươi cười ngu ngốc hàng giờ để làm cho bà vui rồi. Và đã nghe theo lòi dặn của bà - bỗng nàng hẩy đầu nhìn về phía Daisy - nói chuyện tào lao thiên địa. - Thôi được rồi, bây giờ thì cô sẽ làm một công việc không tào lao thiên địa nữa, xin cô hay ra lệnh cho người nhà chuẩn bị hai phòng ấy, và tôi sẽ giúp họ một tay. Còn anh, John, bây giờ anh hãy về nhà nói với mẹ anh mọi việc đã được thu xếp xong xuôi yên ổn rồi, đừng lo nữa. Và nhân tiện xin hỏi anh luôn, anh định ở đâu. - Ồ, bác sĩ Cornwallis cho tôi ngủ nhờ nhà ông ấy cho đến khi tôi tìm ra chỗ ở cố định. - Thế thì anh nên đến ổn định tại nhà tôi. Nếu anh đến ở thì tuyệt đấy. Suy nghĩ đi, ông bạn, Đúng đấy nhà tôi cần có đàn ông. Nầy nhé, anh hãy nói cho lão Cornwallis biết là anh đã có chỗ ở ổn định rồi. Nói với ông rằng có người đề nghị với anh một việc phi luân, bất chính, hay bằng danh từ gì đấy mà anh thích dùng, nhưng dù sao cũng là một lời đề nghị. Anh biết là - bà gật đầu với chàng - không phải tôi đưa đề nghị nầy với bất kỳ người đàn ông nào đâu nhé. John bước hai bước tới gần bà ta, ôm cái mặt nhăn nheo của bà trong lòng hai bàn tay, rồi nói nho nhỏ: Daisy, tôi muốn nói với bà một điều, và đây là sự thực: nếu trái tim tôi chưa có nơi gởi gắm, chắc tôi đã thộp lấy cơ may nầy để xin gởi cho bà, tôi nói nghiêm túc đấy. Khi chàng thấy cặp mắt sáng ánh lên long lanh một lát và khuôn mặt ửng hồng, chàng gật đầu với bà như thể muốn xác nhận lại những lời chàng vừa nói. Rồi, chàng quay qua Helen, nàng đang đứng gần đấy, nụ cười trên môi với vẻ thông cảm, chàng nói: - Cám ơn em yêu. Nói thế chưa đủ, nhưng hiện giờ anh không làm sao nói cho hết nỗi lòng sung sướng của anh được. Bỗng nàng bình tĩnh hỏi: - Mấy giờ em sẽ cho xe đến đón bà? Trong khi chàng đang ngần ngừ thì bà Daisy cướp lời: - Nên đến sau khi trời tối để Beatrice khỏi thấy. Anh nghĩ sao, John? - Đúng, bà nói phải đấy, Daisy. - Được rồi, cho dù đến giờ nào thì tôi cũng đến, và… - Không được đâu, Helen. - Anh ấy nói đúng đấy, - Daisy đáp. - Cô phải tránh mặt đi thì hơn. Nhung tôi sẽ đi để giúp một tay. - Cám ơn, Daisy. Cám ơn. - Vậy, chúng ta hẹn khoảng 7 giờ được không? - Được, giờ ấy tốt đấy.- chàng nhìn quanh hai người và nói. - Tôi… tôi không biết làm sao cám ơn hai người cho hết. Khi mới vào đây, lòng tôi rối bời vì không biết tính sao, nhưng bây giờ tôi cảm thấy, - chàng dừng lại lắc đầu mới nói tiếp - tôi… sắp được mọi sự như ý rồi. Khi chàng ra khỏi phòng, Helen dậm bước đi theo chàng, nhưng Daisy chặn nàng lại. Khi cửa đã đóng lại, Daisy dịu dàng nói: - Tốt hơn là nên để cho anh ấy về một mình, cưng à. Tâm trạng anh ấy đang rất hoang mang. Khi chàng về đến nhà thì đã hơn 6 giờ, chàng kinh ngạc khi thấy mẹ chàng đã áo quần chỉnh tề, sẵn sàng ra đi; thấy chàng, bà chua chát hỏi: - Con đi đâu đến giờ mới về? Từ chiều đến giờ không thấy mặt con. Chàng đáp lời giọng cũng gay gắt: - Mẹ ơi, có nhiều người bệnh đang cần đến con. Khi chàng ngồi xuống bên mẹ, nước mắt bà chảy dài tuôn xuống hai má. Bà nói: - Ôi con, mẹ xin lỗi. Suốt ngày không có tin gì vui khiến mẹ lo quá. - Thôi bây giờ đừng lo nữa mẹ ạ. Cuộc sống chúng ta sắp thay đổi rồi, rất tuyệt cho chúng ta. Bà nắm tay chàng, bóp mạnh rồi hỏi: - Con có ăn uống gì không? - Trời ơi Mẹ! Hồi nãy con có nói cho mẹ biết con ăn trưa với Helen và Daisy rồi. Bà ấy sắp đến đây. Mẹ mặc áo xong xuôi rồi, nhưng đồ đạc đã thu xếp chưa? - Rồi. Nhưng mấy cuốn sách chưa thấy Frances đem xuống. Bà Atkinson đi nha sĩ rồi, bà ấy đau răng không chịu nổi, bả về rồi đấy. Con thì đi suốt ngày, nên mẹ chỉ có một mình, mẹ lo quá trời. Bỗng có tiếng gõ cửa, cả hai mẹ con đều giật mình, họ nghe có tiếng vọng vào nho nhỏ: - Bác sĩ ơi, bác sĩ. - Chị Frances, - chàng nói, - chắc là chị ấy mang sách xuống. Chàng vội đi ra cửa, mở khoá, Frances đang đứng đấy, ôm một mớ sách trên tay. Chị ta nói: - Còn một ít nữa, bác sĩ à, nhưng tôi không mang hết. Bà ta đi ra ngoài rồi. Chắc bả đi dạo bả có mang theo cái gậy. Chàng nhìn lướt lên mớ sách, thấy hầu hết đều không phải sách thuốc. Chàng hỏi: - Bà ta thường đi ra ngoài vào giờ tối tăm như thế nầy à? - Dạ, phải, thưa bác sĩ, bả đi dạo quanh. - Được rồi, bây giờ tôi đi lên lầu với chị. Hai người chạy dọc theo hành lang, băng qua tiền sảnh rồi lên lầu, đến phòng trống. Chàng ôm một số sách y học trên kệ, nhưng vì hấp tấp, nên số sách còn lại trên kệ đổ nhào xuống nền nhà. Chàng quay ra cửa, vừa nói: - Chị Frances, nhờ chị mang số sách ấy xuống giúp tôi Đến đầu cầu thang, chàng dừng lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực, giật mình kinh ngạc vì thấy Beatrice đang từ dưới cầu thang đi lên. Thoạt trông thấy chàng cô ta dừng lại, nhấp nháy mắt như thể không tin được mắt mình. Rồi từ từ cô bước tiếp lên cầu thang một cách, chậm rãi, vững vàng. Khi cô ta sắp bước lên khoảng trống trên đầu cầu thang chàng bước lui, và giống như một chú học trò bị bắt quả tang đang ăn trộm đồ, chàng ấp úng nói: - Tôi… tôi lấy… số sách y học của tôi. - Ồ phải, sách y học của anh. Tôi về để lấy ít kẹo sôcôla, tôi đói bụng. - Nụ cười trên mặt cô ta làm cho chàng rùng mình. Và chàng càng sợ hơn nữa khi nghe cô nói tiếp: - Có cái gì đấy như nói với tôi:."Về đi, Beatrice. Ngươi cần năng lượng". Và sôcôla làm tăng năng lượng. Chàng gật đầu trả lời cô ta, vừa tránh đường cho cô đi lên khỏi cầu thang. Chàng nghĩ Frances đang đúng đâu đó gần cô ta. Bỗng chàng quay nhanh người đi xuống cầu thang. Hai tay chàng bận ôm cả chồng sách rất khó đề phòng. Liền sau đó, chàng không nhớ chàng nghe tiếng của Frances hét lên hay là chính tiếng la của mình khi có bàn chân đạp mạnh vào giữa lưng chàng: Chàng cảm thấy mình hụt chân bay giữa không trung, sách văng tung toé, nhưng đến khi chàng rơi mạnh xuống nền nhà, chàng không nghe gì nữa, không nghe tiếng của mình, không nghe tiếng la của chị Frances, mà cũng không nghe tiếng thở hổn hển vì khiếp sợ của chị bếp và của Janie Bluett. Tiếng la hét vang đến tận chỗ bà Catherine Falconer ngồi, bà ta vùng đứng dậy, chụp cái gậy rồi khập khiễng đi dọc trên hành lang đến phía đám người đang la hét trong tiền sảnh ngôi nhà. Frances la lên: - Bà ta đá ông ấy xuống, bà à. Bà ta đá ông ấy nhào xuống Beatrice huơ gậy và hét trả: - Mày câm mồm đi kẻo tao phang cho cái gậy chết bây giờ. Anh ta té xuống. Anh ta té xuống cầu thang. Khi bà Falconer thấy con nằm bất động, đè trên một chần, chân kia duỗi ra tạo thành một góc bẹt, và máu chảy ra từ một ống quần, bà hét lên: - Ôi, lạy Chúa! - Rồi bà quay qua hét vào mặt Beatrice: - Cô kia, cô làm cái gì thế? - Hắn té! Hắn té! Hắn chết rồi! - Không, không! Ông ấy không chết, thưa bà, ông còn thở. - Rồi hắn sẽ chết, không lâu đâu. Mày cứ đứng đấy mà xem! - Bỗng Beatrice huơ gậy về phía Janie Bluett. - Nầy con mụ điên! Mày điên rồi! Mời bác sĩ đến. Tao ra lệnh cho mày mời bác sĩ đến chữa cho con tao. - Ra lệnh à! Đây là nhà tôi. Nhà tôi, bà Falconer à. Con trai bà xâm nhập vào nhà tôi. Bà hãy cẩn thận lời ăn tiếng nói đấy, nếu không, cũng sẽ lãnh hậu quả như hắn đấy. Tôi chán bà quá rồi. Phải, cứ ngồi trong nhà khoá cửa lại, tôi chán bà quá rồi. Nhưng xong rồi. Ôi, phải cả hai đều xong rồi. - Bỗng cô ta quay qua Frances, chị giúp việc nầy đang bước xuống tầng cấp cuối cùng cầu thang, cô ta hét lên với Frances: - Con kia, tao đã nói với mày rồi đấy nhé! Tao sẽ cho mày ăn đòn đấy, - cô ta dư dứ cái gậy vào trước mặt Frances, khiến cô gái nầy lại la lên: - Bà điên rồi, bà điên rồi! Bà đã đạp ông ấy. Bà đạp ông nhào xuống cầu thang. Cái gậy quật vào cánh tay của Frances, cô gái hét lên vừa nhảy lui, ôm vào người Janie Bluett.. - Ôi, nầy cô! - Bà Falconer trở giọng cầu khẩn - Tôi xin cô mời bác sĩ đến gấp. - Đồng thời bà bếp cũng lên tiếng van lớn: - Phải đấy, thưa bà, xin bà hãy cho người đi mời bác sĩ. Beatrice không để ý đến lời van lơn của bà bếp, cô ta hét vào mặt bà Falconer: - Câm mồm! Tôi đã nói rồi, nếu không tôi quật bà nhào lăn xuống đất đấy, - cô ta định bước tới phía bà Catherine Falconer thì bỗng có tiếng chân người phía sau, khiến cô ta quay lui và khi thấy Mary Simmons chạy như bay ra phía hành lang, cô ta đứng yên không biết tính sau một lát. Rồi bỗng cô hét lên lại: - Thế đấy, bà già! Quỳ xuống mà xem. Chắc anh ta sẽ ngạc nhiên khi thấy bà quì, phải không. Vì bà giữ anh ta bên cạnh nhiều năm nay, giả vờ làm như không đi được. Bây giờ tôi khuyên bà hãy ở đấy. Còn bọn bay, - cô ta vung cánh tay về phía ba người đàn bà đang đứng sát vào nhau - cùng ở yên đấy, vì đêm còn dài. Chúng sẽ chết khi ba giờ sáng, phải không? Ba giờ sáng. Ba giờ sáng trời gần yên tĩnh. Bọn bay có khi nào ra ngoài trời đêm khi ba giờ sáng chưa? Ngay cả chim chóc cũng không động đậy, quạ cũng không dám làm ồn. Bọn bay biết không? Bọn bay biết không? Vì thế giới sẽ chết lúc ba giờ sáng và nó mang theo nó chết. Nó mang theo người chết. Ồ phải, cho nên, giống như một cô gái già, tao sẽ ngồi trên nền nhà. Mary Simmons chạy như bay ra đường. Cô ta chạy đi kêu cứu. Ông MacIntosh ở bên hàng xóm. Cô phải sang tìm ông ấy. Khi chạy ra khỏi đoạn đường vòng trước nhà, bỗng cô gái va phải người nào đấy khiến cô hét lên sợ hãi, nhưng bóng người đã nắm lấy hai vai cô và nhỏ nhẹ nói với cô, khi ấy cô ta mới hết sợ. - Chuyện gì thế? Chuyện gì mà hốt hoảng thế! - Daisy vừa hỏi vừa lôi cô gái ra khỏi bóng tối dưới hang cây đến khoảng trống có ánh trăng. Bà nhìn vào mặt cô ta và hỏi tiếp: - Chuyện gì thế, cô gái? - Ôi thưa bà, bà ấy… điên rồi. Bà ấy đã giết ông bác sĩ. Đạp nhào ông bác sĩ từ trên lầu xuống và không cho ai đi mời bác sĩ Cornwallis. Tôi… tôi chạy sang gọi ông MacIntosh bên hàng xóm. Tất cả đang ở trong tiền sảnh; bà ấy không cho ai đi hết, bà bếp hay bất kỳ ai. Bà ta có cái gậy. - Được rồi, được rồi. Bây giờ cô đi nhanh sang gọi ông MacIntosh đi. Nhưng nghe nầy, xe tôi đỗ ngoài đường. Cô nói cho người lái xe biết trong nhà có tai nạn và cô Daisy bảo anh ta phải đi mời bác sĩ Cornwallis. Cô nhớ rõ chưa? - Dạ nhớ thưa bà. Nói với anh lái xe đi mời bác sĩ Cornwallis, còn tôi thì tìm… tìm Robbie, nghĩa là ông MacIntosh. - Đúng thế. Cô thật giỏi. Thôi bây giờ đi nhanh đi. Rồi Daisy chạy vào nhà. Cửa nhà phụ mở toang. Bà không vội vào mà dừng lại lắng nghe, bà nghe có tiếng nói trầm bổng. Bà bèn rón rén đi qua tiền sảnh nhà phụ, đến cửa ăn thông với hành lang nhà lớn. Nhìn theo hành lang, bà thấy cảnh trong tiền sảnh, có một bóng người đang đứng huơ tay. Rồi bà nghe tiếng nói cất cao rõ ràng: - Bà nói gì, bà già? Bà yêu cầu lần cuối cùng à? Ồ người sắp chết thường yêu cầu được nói lần cuối cùng. Nếu hắn nói được, chắc hắn cũng yêu cầu được nói lời cuối cùng, phải không? Ồ, phải, hắn sẽ yêu cầu được nói lời cuối cùng. Con trai bà sẽ yêu cầu nói lời cuối cùng, sẽ yêu cầu được gặp Helen thân yêu, phải không? Phải như thế không? Và nếu hắn nói được, chắc hắn cũng biết tôi sẽ trả lời ra sao rồi. - Giọng nói dừng lại một lát rồi cất cao như hét: - Tôi sẽ nói với hắn như thế nầy: "Helen chỉ còn được nhìn thấy xác chết của anh nữa mà thôi. Nó sẽ thấy như thế đấy, nó chỉ còn thấy xác chết của anh thôi". - Beatrice nầy, anh ấy ra máu nhiều. Cô chắc thấy anh ấy chảy máu nhiều. - Phải, bà Falconer thân yêu, tôi thấy hắn chảy máu, và chảy ra lỗ miệng nữa. Tôi mong hắn chảy ra nhiều hơn nữa. Rồi máu hắn sẽ ngừng chảy, vì người chết không chảy máu nữa, phải không? Phải, tôi nghĩ người chết không chảy máu. Tôi nhớ tôi đọc đâu đó nói rằng người chết không chảy máu. - Nó không chết, không chết! - Bà Falconer to tiếng cãi lại, - và máu chảy ra ở lỗ mũi chứ không ở miệng. - Phải, nhưng dù chảy ra ở đâu, rồi nó cũng sẽ ngừng chảy. Daisy vội cúi người xuống, tuột giầy ra. Bây giờ bà lại trở thành con thú hoang trong rừng già Châu Phi như ngày nào, bà nhẹ nhàng tiến đến gần. Sự xuất hiện của bà Daisy trong tiền sảnh, khiến cho hai người đàn bà đang đứng sát bên nhau cùng chị bếp ở phía bên kia John, trố mắt kinh ngạc. Rồi sự thể xảy ra rất nhanh. Họ cùng cất tiếng hét lên khi bà nhảy xổ vào Beatrice, hai tay bà vòng qua vai cô ta, chụp hai tay cô và khoá lại. Beatrice hét lên vì đau đớn khi ngã xuống nền nhà. Cô ta nằm sấp thẳng cẳng, còn Daisy chồm lên lưng cô ta, và rõ ràng bà cũng bị trẹo tay vì bà không nói gì được một lát. Nhưng rồi bà nói to với chị bếp: - Kiếm cái gì trói tay trói chân nó lại, mau lên! Ba chị đàn bà loay hoay cố tìm đồ để trói, nhưng không kiếm ra thứ gì hết, Daisy bèn bảo họ: - Lấy dây nơi tạp dề của các chị! Xé ra! Xé dây nơi tạp dề ra! Chị bếp cởi tạp dề trên tấm thân bồ tượng ra, rồi ra sức bứt sợi dây vải buộc nơi thân áo. Daisy co hai chân quì trên hai ống chân của Beatrice, rồi nói to với các chị giúp việc: - Trói hai cổ tay cô ta lại! Họ hăng hái làm theo lời bà; xong xuôi, Daisy lấy sợi dây khác trói hai cổ chân của cô ta lại. Rồi bà lật cô ta nằm ngửa, và bà đứng lên, thở hổn hển nhìn miệng cô ta nói luôn mồm một tiếng độc nhất: - Mày! Mày! Mày! - Lôi nó ngồi vào ghế. Chị bếp lôi cô ta đến chiếc ghế bằng gỗ sồi chạm kê ở tiền sảnh, rồi với sự giúp sức của các người kia, họ xốc cô ta lên ghế, khiến Beatrice phải rên rỉ vì hai bàn tay bị trói va mạnh vào lưng ghế. Còn Daisy, bà cúi người xuống bà Falconer, nói với bà: - Xong rồi, thưa bà, bây giờ bà ngồi dậy, ngồi dậy. Ổn cả rồi. Chúng tôi đã cho mời bác sĩ rồi. Nghe nói đến tiếng bác sĩ, Beatrice bỗng tỉnh hẳn người trở lại, cô ta la lên: - Không gọi bác sĩ… không gọi bác sĩ đến đây! Không. - Cô ta vùng vẫy trong ghế, Daisy nhìn Frances, chị nầy đang run lẩy bẩy, bà nói với chị: - Cô ta có thuốc ngủ không? - Dạ có, thưa bà. Bà ta có dùng. - Đi lấy xuống đây. Nghe thế, Beatrice lại hét lên thật lớn. Một phút sau, Frances đưa hộp thuốc ngủ cho Daisy, bà ta nói: - Tôi nghe nói cô ấy ăn nhiều sôcôla phải không - Dạ phải, thưa bà. Ăn cả hộp. Có một hộp mở sẵn để trong phòng khách. - Chị đi lấy cho tôi. Cầm hộp sôcôla trên tay, bà bước đến gần Beatrice, cúi xuống nói vào mặt cô ta: - Há miệng ra. Beatrice ngậm chặt miệng. Daisy liền nắm lỗ mũi cô ta vặn thật mạnh: Cô ta há miệng rộng ra và bà ta nhét vào một viên thuốc, nhưng cô ta liền phun ra. Bà lấy viên thuốc ngủ khác trên tay Frances, đồng thời lấy thêm viên kẹo sôcôla, và bà bóp mũi cho cô ta há miệng ra và bỏ vào cả hai thứ. Lần nầy cô ta liền ngậm miệng và nhai ngấu nghiến. Sau khi thấy cô ta đã nuốt hết xuống họng, bà làm như trước thêm lần nữa. Bỗng Beatrice nhìn bà, ánh mắt hằn học, dữ tợn, đến nỗi bà phải quay mặt đi. Rồi bà đến chỗ John đang nằm, nhìn chàng, thân hình vặn vẹo. Bà đưa tay bụm lấy miệng, hai mắt nhắm lại, thốt lên nho nhỏ: - Ôi John thân yêu. Nó đã làm gì anh thế nầy? Bà Falconer lên tiếng nức nở nói với bà: - Ta không đỡ nó lên một chút được hay sao? Nhưng Daisy đáp: - Không được đâu, bà ơi. Tốt hơn ta cứ để thế đợi bác sĩ đến. Chắc ông ta đang đến. - Bà Catherine Falconer ngước mắt nhìn Daisy, ánh mắt thắc mắc, như thể muốn hỏi: "Làm sao ông ta…?", Daisy liền nói: - Cô bé giúp việc đi báo rồi, tôi đã bảo cô ấy báo cho người lái xe của tôi biết, để anh ta đi mời bác sĩ, còn cô ấy đi gọi Robbie. Vừa nhắc đến Robbie thì liền thấy anh vội vã đi vào tiền sảnh. Nhưng anh ta dừng lại nửa chừng, đưa mắt kinh ngạc nhìn Beatrice bị trói ngồi trên ghế, rồi nhìn qua John nằm chèo queo một đống trên nền nhà. Anh kêu lên: - Ôi, lạy Chúa! Khi Robbie quì xuống bên cạnh John, bà Daisy nói: - Tôi… tôi muốn để yên anh ấy như thế cho đến khi bác sĩ đến. Anh ấy chảy máu nhiều, tôi không biết máu chảy từ đâu ra. Robbie gật đầu, anh nhìn xuống khuôn mặt tái mét của người đàn ông mà anh đã xem như bạn thân của mình. Anh không thể nào tìm ra lời để diễn tả cho được cảm xúc của mình. - Bà ta đạp ông ấy xuống lầu! Bà ta đạp sau lưng ông bác sĩ. Phải! Bà ta đạp! Bà ta đạp! - Giọng của Frances cất lên một cách cương quyết. Chị bếp lên tiếng khiển trách cô ta, rồi kéo mạnh cô ta đến bên chị. Robbie nhìn Daisy, ánh mắt dò hỏi, rồi anh nói: - Chúng ta phải đem anh ấy đến bệnh viện thôi. Bà đã gọi xe cấp cứu chưa? - Chưa, chưa. - Daisy lắc đầu, đáp. - Ôi. - Anh đứng lên; nhưng vẫn nhìn xuống John, nói: - Không thể để anh ấy như thế nầy lâu. Ít ra cũng phải 20 phút nữa bác sĩ mới có thể đến đây được; đó là trường hợp ông ta đến. Để tôi đi xem thử ra sao. - Nói xong, anh chạy ra khỏi tiền sảnh, và khi anh chạy đi Beatrice bị trói ngồi trên cái ghế cất tiếng cười rất kỳ dị, với giọng nói ngái ngủ của cô ta cất lên: - Quá trễ, quá trễ… Và hai mươi phút sau, khi bác sĩ Cornwallis đến, ông đi vào phòng, nhìn John, ông cũng nói như thế. Khi ông nhẹ nhàng cắt ống quần để lòi chân ra, ông kêu lên: - Trời ơi…! - Vì ông thấy xương gãy lòi ra khỏi thịt. Khi ông nghe bà Falconer gào khóc vì đau đớn, ông nói với Daisy: - Ồ… xin bà đưa bà ta vào phòng khác giúp cho. Khi ông bắt mạch nơi cổ tay, thấy mạch nhảy rất yếu ông không để lộ ra ngoài dấu hiệu gì, nhưng trong lòng ông muốn lắc đầu. Ông nhìn lên bà Daisy, nói với bà: - Gọi xe cấp cứu thôi. - Robbie… Ông MacIntosh… đi gọi rồi. Ông bác sĩ quay nhìn Beatrice ngồi gục trên ghế. Ông hỏi nhỏ: - Làm sao mà làm được thế? Bà Daisy trả lời vắn tắt: - Cố gắng thôi, - bàn tay trái của bà mang dấu tích của sự cố gắng nầy vì bà nghĩ chắc ai cũng thấy bàn tay của bà sưng vù vì bong gân khi bà té xuống nền nhà. Khi bác sĩ Cornwallis đứng dậy một cách khó khăn, ông nói lên những lời rất khó hiểu: - Anh ấy đã có bằng chứng cần thiết để giải thoát cho mình, nhưng bây giờ thì chuyện nầy chắc quá trễ rồi. Năm phút sau xe cấp cứu đến, và theo lệnh của bác sĩ Cornwallis, người ta không dám sửa cái chân gãy lại cho thẳng khi họ để chàng nằm lên cáng. - Tôi sẽ đi theo các anh, - bác sĩ Cornwallis nói với họ; nhưng trước khi đi, ông quay nhìn Beatrice, cằm cô ta gục xuống trên ngực. Rồi ông quay qua nhìn bà Daisy, ánh mắt như hỏi bà. Bà liền nói: - Tôi đã cho cô ấy uống hai viên thuốc ngủ. - Ồ khôn ngoan thật, làm thế quá tốt. Bà nói hai viên à? - Phải, hai. - Tốt, thế là cô ta sẽ ngủ đến sáng mai, cho đến khi tôi đến gặp lại cô ta; nhưng tôi không đi một mình. Không, không đi một mình. Ở đây có nhiều người, nhưng tôi cần có cô nầy - Ông ta chỉ vào Frances - ở lại đây để làm nhân chứng cho việc đã xảy ra. Nghe thế, bà Daisy đáp: - Tôi cũng sẽ có mặt ở đây. Ông bác sĩ gật đầu đáp: - Tốt. - Rồi ông bỏ đi. Daisy thấy Mary đi khúm núm đến phía mình, bà nói với cô gái: - Ổn hết rồi. Mọi việc bây giờ ổn rồi, cô gái ạ. Rồi bà vỗ lên vai cô ta, nói thêm: - Cô thật giỏi. Chị bếp từ phòng khách đi ra, thấy cô gái phụ tá cho mình, chị nói: - Mary, cô làm giỏi đấy. - Đoạn chị quay qua nói với Daisy: - Chúng tôi đã chuẩn bị chiếc ghế nệm dài cho bà ta rồi, thưa bà. - Tốt, - Daisy nói. - Trước khi tôi ra về, tôi sẽ mở trói cho cô ta. Nhưng chị sẽ làm gì, chị bếp? - Tôi đến nhà bà chị tôi ngay tối nay, thưa bà; tôi sẽ dẫn Mary và Janie đi cùng với tôi. Chúng tôi đã định ra đi khỏi đây rồi, và Jame cũng vừa mới tìm được việc ngày mai cô ấy có thể đi làm rồi. Chỉ còn Frances nữa thôi. Mọi người quay qua nhìn Frances, chị ta đứng lắc đầu và chính bà Catherine Falconer bình tĩnh lên tiếng nói xen vào: - Frances nếu chị chưa có công việc làm ở đâu, chị hãy giúp việc cho tôi. Tôi rất mừng khi có chị giúp; tôi cần có người ở bên cạnh, - Bỗng bà quay qua Daisy - nghĩa là, nếu phu nhân Spears bằng lòng để cho tôi đến ở như đã hứa. - Ồ bằng lòng, bằng lòng, tôi có thể cam đoan với bà là cô ấy bằng lòng, - Daisy trả lời ngay tức khắc. - Thế là mọi việc được thu xếp ổn thoả rồi. Và như chị bếp cho biết, người đàn ông làm việc ở bên ngoài nhà đã hết giờ làm việc, anh ta thường ngủ ở ngoài chuồng ngựa nằm ở tận cuối khu đất, nên anh ta chắc không hay biết gì hết cho đến sáng mai Và Beatrice cũng chẳng hay biết gì chuyện chúng ta để cô ấy ngủ trên ghế nệm đài. Cho nên bây giờ ta khoá cửa lại và đi thôi.