Đến Milan, Lara và Phillip Adler thuê phòng ở khách sạn Antica Locanda Solferino, một khách sạn rất đẹp chỉ gồm mười hai phòng và cả buổi sáng hôm đó họ yêu nhau mê mải. Sau đấy họ lái xe đến Cernobia, ăn trưa ở bờ hồ Como, tại Nhà hàng biệt thự Villa d'Este - "Biệt thự Mùa hè".Buổi diễn tối hôm đó thành công rực rỡ và "phòng xanh" của Nhà hát La Scala Opera lại chật ních những người hâm mộ chàng. Lara đứng tách ra, ngắm những người hâm mộ Phillip. Họ vây quanh chàng, sờ vào người chàng, xin chàng chữ ký, trao quà tặng cho chàng. Nàng cảm thấy nhói đau một nỗi ghen. Không ít cô gái trẻ, đẹp và Lara cảm thấy họ đều mê Phillip. Một cô gái Mỹ trong bộ đồ sang trọng nhãn Fendi, thẹn thò nói với chàng:- Nếu ngày mai ông rảnh, thưa ông Phillip Adler, em mời ông đến dự bữa ăn ở biệt thự của em. Một bữa ăn rất thân tình.Lara muốn bóp cổ "con đĩ" ấy.Phillip mỉm cười.- Cảm ơn cô… nhưng tôi e không được rảnh.Một phụ nữ trẻ đẹp khác thì tìm cách nhét chìa khoá phòng khách sạn của mình vào túi Phillip, nhưng chàng lắc đầu. Chàng đưa mắt mỉm cười nhìn Lara. Mọi người thi nhau ca ngợi chàng bằng tiếng Italia.- Grazie, - Phillip trả lời cũng bằng tiếng Italia - "Cảm ơn!" Mãi sau Phillip mới thoát ra được những kèo néo của đám phụ nữ hâm mộ. Chàng bước đến bên Lara, thì thầm:- Ta về đi.- Vâng, - Lara cười.Họ đến nhà hàng Biffy, nằm trong khu nhà hát Opera. Lúc họ bước vào, các chủ nhân và nhân viên ở đây, thắt cà vạt trắng như trong đêm biểu diễn, đứng cả dậy vỗ tay hoan nghênh Phillip. Viên quản lý nhà hàng dẫn Phillip và Lara đến chiếc bàn kê giữa phòng.- Chúng tôi vô cùng hân hạnh được tiếp quý ông, thưa ông Phillip Adler.Một chai sâm banh không tính tiền được khui ra, và họ uống.- Mừng cho chúng ta! - Phillip nói.- Mừng cho chúng ta, - Lara đáp lại.Trong lúc ăn, hai người trò chuyện như thể họ đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi. Họ luôn bị ngắt quãng bởi những người chốc chốc lại đến chúc mừng Phillip và xin chữ ký của chàng.- Bao giờ cũng như thế này sao? - Lara hỏi.Phillip nhún vai:- Cứ sau hai tiếng đồng hồ biểu diễn thì lại phải chịu mất không biết bao nhiêu thời giờ để cho chữ ký và trả lời đủ loại câu hỏi, phỏng vấn.Và như để chứng minh điều chàng vừa nói, chàng lại phải ngừng ăn để cho một chữ ký.- Em đã làm cho chuyến đi biểu diễn này của anh trở thành kỳ diệu, Lara. - Phillip thở dài. - Đồng thời cũng làm anh đau khổ vì mai anh đã phải chia tay với em để đi Venice. Anh nhớ em vô cùng đấy.- Em chưa đến Venice bao giờ, - Lara nói.Máy bay phản lực riêng của Lara đợi họ ở sân bay Linate. Khi họ ra đến đó, Phillip ngạc nhiên nhìn chiếc máy bay khổng lồ:- Phản lực của em đấy à?- Vâng và nó sẽ chở chúng ta đi Venice.- Ôi em làm hư anh đấy, em yêu của anh ạ.Lara âu yếm nói:- Em mong làm anh hư.Họ đáp xuống sân bay Marco Polo ở Venice sau đấy ba mươi lăm phút. Một xe limousine đã chờ sẵn, chở họ ra bến tàu cách đó không xa. Tại đây họ lên ca nô máy, đến đảo Giudecca, nơi có khách sạn Cipriam.- Em đã thuê hai dẫy phòng khép kín cho chúng ta, - nàng nói. - Em nghĩ làm như thế sẽ kín đáo hơn.Lúc ngồi ca nô đang vun vút lao đi, Lara hỏi:- Ta sẽ dừng lại đây trong bao lâu?- Anh sợ là chỉ một đêm thôi. Anh diễn ở rạp La Fenice rồi sau đó chúng mình đi Vienna.Hai chữ "chúng mình" làm Lara bỗng cảm thấy hơi hốt hoảng. Đêm hôm trước họ đã bàn với nhau.- Anh muốn em đi cùng anh càng lâu càng tốt. - Phillip nói, - Nhưng em tin rằng không trở ngại gì đến công việc của em chứ?- Không có gì quan trọng hết.- Chiều nay em ở nhà một mình không buồn chứ? Anh phải tập với dàn nhạc.- Không. Anh yên tâm, - Lara nói đến trấn an chàng.Sau khi nhận phòng xong, Phillip ôm Lara.- Bây giờ anh phải đến rạp. Nhưng ở đây có rất nhiều nơi để em giải trí. Em hãy tận hưởng vẻ đẹp của thành phố Venice đi. Chiều muộn anh mới về được.Họ hôn nhau. Họ định chỉ hôn nhanh nhưng ai ngờ cái hôn kéo dài và làm cả hai đều bừng bừng.- Ôi anh phải chạy mau khỏi đây thôi, - Phillip thì thầm. - Kẻo anh không ra khỏi cái nhà được.- Chúc buổi tập kết quả tốt, - Lara cười.Phillip đã đi rồi.Lara gọi điện cho Howard Keller.- Lúc này cô đang ở đâu? - Howard hỏi. - Tôi đã tìm mọi cách liên hệ với cô nhưng không được.- Tôi ở Venice.Ngừng một chút.- Cô định tậu một con kênh à?- Tôi đang xem thử, - Lara cười vang.- Cô nên về ngay, - Lara nói. - Đang có rất nhiều việc ở nhà. Cậu Frank Rose đã kiếm được một số khu đất. Tôi rất thích nhưng còn phải chờ cô về để bàn…- Nếu anh thích, - Lara ngắt lời. - Thì anh cứ tiến hành đi.- Cô không cần xem à? - Howard ngạc nhiên.- Lúc này thì không, Howard.- Thôi được. Còn chuyện thương lượng miếng đất ở khu Tây, tôi cần ý kiến cô để …- Tôi đồng ý.- Lara… cô có đang tỉnh táo không đấy?- Chưa bao giờ tôi tỉnh táo như lúc này.- Bao giờ cô về nhà?- Chưa biết. Tôi sẽ liên lạc đều với anh, Howard.- Tạm biệt.Venice là một thành phố kỳ diệu. Cả sáng và chiều Lara đi thăm thú các nơi. Và nhân tiện nàng mua quà cho các nhân viên. Nàng mua cho Phillip một chiếc đồng hồ vàng, dây cũng bằng vàng, nhãn Piaget.- Cô làm ơn cho khắc vào đó dòng chữ: "Thân yêu tặng Phillip. Lara" được không? - Nhắc đến tên chàng khiến Lara bỗng rất nhớ chàng.Lúc Phillip về khách sạn, họ ngồi uống cà phê trên sân trời. Lara ngắm Phillip, thầm nghĩ. Đây đúng là nơi thích hợp nhất để hưởng tuần trăng mật.- Em có món quà tặng anh, - Lara nói và đưa chàng chiếc hộp đựng đồng hồ.Phillip mở ra ngắm nghía:- Lạy Chúa! Thứ này đắt khủng khiếp đây. Lẽ ra em chẳng nên mua, Lara.- Anh không thích sao?- Tất nhiên thích. Đẹp quá, nhưng…- Vậy thì anh hãy đeo nó và nghĩ đến em.- Không cần đeo thứ này anh vẫn nghĩ đến em.- Anh cảm ơn em.- Mấy giờ ta đến rạp? - Lara hỏi.- Bẩy giờ.Lara nhìn đồng hồ trên tay Phillip, nói rất hồn nhiên:- Vậy là chúng ta còn được hai tiếng nữa.Rạp hát đông chật. Công chúng vỗ tay vang động sau mỗi tiết mục.Xong buổi diễn, Lara vào "phòng xanh" để gặp Phillip. Không khí cũng giống như ở London, Amsterdam, Milan, nhưng phụ nữ ở đây táo tợn trắng trợn hơn. Trong gian phòng này có tới nửa tá phụ nữ trẻ, rất đẹp, đến nỗi Lara thầm nghĩ, không biết nếu nàng không đến rạp thì liệu đêm nay Phillip có về nổi khách sạn với nàng không?Họ ăn tối tại quán rượu Harry và được chủ quán nhiệt tình đón tiếp. Tên ông ta là Arrigo Cipriano.- Rất sung sướng được đón quý ông và quý bà.- Xin mời!- Ông ta dẫn hai người vào chiếc bàn kê ở góc đẹp nhất căn phòng. Phillip ngồi ăn và thấy mình đã quá say mê Lara. Chàng tự hỏi: Liệu mình có phạm sai lầm không? Mình là kẻ lang thang… Không, không thể lấy vợ được. Chàng đâm oán giận cái phút chàng sẽ phải chia tay với Lara để nàng trở về New York.Chàng muốn buổi tối nay kéo dài đến vô tận.Ăn xong, Phillip nói:- Ở trên bờ kênh Lino có một sòng bạc. Em có thích trò đỏ đen không?Nàng cười vang:- Thứ đó có gì thú nhỉ? - Và nàng nghĩ đến hàng trăm triệu đô-la nàng đang đặt trên "sòng bạc kinh doanh xây cất nhà cửa". - Có, em cũng thích.Họ đi ca nô máy đến đảo Lino, rồi đi ngang qua khách sạn Excelsior, vào một toà nhà mầu trắng.Sòng bạc bố trí trong đó, đầy ắp dân mê say trò đỏ đen.- Những con người mơ mộng đấy. - Phillip nói.Chàng chơi roulette và chỉ chưa đầy nửa giờ đã được hai ngàn đô-la. Chàng quay sang nói với Lara:- Trước kia chưa bao giờ anh thắng. Tức là em đã đem đến cho anh vận may.Họ chơi bạc đến ba giờ sáng, và họ hơi thấy đói.Một ca nô máy đưa họ về quảng trường San Marco. Họ đi bộ lững thững qua các đường phố cho đến nhà hàng Do Mori.- Đây là một trong những quán ăn ngon nhất thành phố Venice, - Phillip nói.- Em tin lời anh nói, - Lara đáp.Trời sáng hẳn, họ mới về đến khách sạn. Họ cởi quần áo và Lara nói:- Một đêm tuyệt vời.Sáng sớm hôm sau, Lara và Phillip bay sang Vienna.- Đến Vienna người ta có cảm tưởng như lạc bước vào thế kỷ trước, - Phillip giảng giải. - Có một giai thoại kể như thế này. Đội bay nói vào loa phóng thanh: "Thưa các quý ông quý bà, chúng ta sắp hạ cánh xuống phi trường Vienna. Xin quý vị chú ý đùng quên hành lý, không hút thuốc và vặn đồng hồ lùi lại một thế kỷ".Lara cười vang.- Cha mẹ anh sinh trưởng tại đây. Sau này cha mẹ hay kể anh nghe về những kỷ niệm tại thành phố này làm anh rất thèm được gặp nó.Xe chở họ dọc theo đại lộ Ringstrasse và Phillip rất vui, giống như cậu bé muốn chia sẻ niềm hứng thú với bạn.Vienna là thành phố của Mozart, Haydon Beethoven, Brahms, - chàng cười nhìn Lara. - Ôi, anh quên mất em là tay thành thạo về âm nhạc cổ điển kia mà.Họ thuê phòng ở khách sạn Imperial.- Anh phải ra rạp bây giờ, - Phillip nói. - Nhưng anh nghĩ chúng mình còn có cả ngày mai tự do và anh sẽ giới thiệu thành phố Vienna với em.- Vâng, em cũng hy vọng thế, Phillip.Chàng ôm nàng.- Anh thèm có thêm nhiều thời gian nữa với em, - chàng sôi nổi nói.- Em cũng vậy.Phillip hôn nhẹ lên trán nàng.- Tối nay nhé?Lara ghì chặt chàng trong vòng tay:- Vâng! Vâng!Đêm nay, buổi hoà nhạc diễn ra ở rạp Musikverin, gồm nhạc phẩm của Chopin, Schumann và Prokoiev. Và lại một thành công lớn nữa của Phillip Adler."Gian phòng xanh" cũng chật ních, nhưng bây giờ là những người nói tiếng Đức. Phillip đáp lại những lời ca ngợi chàng, nhưng mắt chàng vẫn không rời Lara.Sau đêm diễn, hai người về khách sạn ăn tối.Ông giám đốc niềm nở tiếp họ. Toàn thức ăn rất ngon nhưng họ đang thèm khát nhau quá nên cả hai hầu như không đụng đến. Lúc hầu bàn đến hỏi:- Thưa, hai vị dùng thứ gì tráng miệng?Phillip đáp rất nhanh:- Gì cũng được, - và chàng nhìn Lara.Linh tính báo cho Paul Martin biết, có chuyện không hay rồi đấy. Tại sao cô ta đi lâu như vậy mà không hề báo cho mình biết? Có vẻ cô ta cố tình tránh gặp mình. Và nếu vậy thì chỉ có thể có một nguyên nhân duy nhất. Mình không thể cho phép cô ta như vậy được! Ông thầm nghĩ.Sáng hôm sau, Phillip nói:- Hôm nay anh hoàn toàn rảnh rang, cả ban ngày lẫn ban tối và anh có bao nhiêu thứ muốn giới thiệu với em trong thành phố này.Họ xuống nhà ăn điểm tâm rồi ra đại lộ Kartner Stresse, nơi cấm các loại xe có động cơ. Các cửa hàng ở đây đều đầy ắp các loại áo quần, nữ trang và đồ cổ tuyệt đẹp.Phillip thuê một cỗ xe ngựa và họ lên đó ngồi, cho xe chạy qua các đường phố dọc theo quốc lộ Ring Road. Họ ra đến ngoại ô và vào ăn tại một quán ngoài trời, giữa bãi cỏ xanh rờn.Lara say mê lối kiến trúc của Vienna: những toà nhà cổ kính theo kiểu Baroque chen lẫn với những toà nhà hiện đại.Phillip thì quan tâm đến các nhà soạn nhạc.- Em có biết Franz Schubert đã bắt đầu từ chân ca sĩ ở đây không? Ông tham gia đội hợp xướng ở Nhà thờ Hoàng gia và đến năm mười bẩy tuổi, vỡ giọng, ông bị đuổi ra ngoài. Chính do đấy mà ông bắt đầu soạn nhạc.Họ ăn trưa trong một quán nhỏ rồi vào một quán rượu tại Grinzing. Sau đấy Phillip nói:- Em có muốn làm một cuộc thưởng ngoạn trên sông Danube không?- Có. Em rất muốn.Đêm tuyệt đẹp, trăng sáng và gió mùa hè thổi nhẹ. Trăng chi chít chiếu xuống.Chúng đang chiếu xuống chúng ta, Lara thầm nghĩ bởi chúng ta đang hạnh phúc. Nàng và Phillip lên một con tàu và từ loa phóng thanh trên tầu nhè nhẹ vang ra bản Sông Danube xanh. Xa xa, một ngôi sao đổi ngôi.- Ước điều gì mau? - Phillip nói.Lara nhắm mắt, im lặng một lát.- Em ước chưa?- Rồi.- Em ước cái gì vậy?Lara ngước mắt nhìn chàng và nghiêm mặt nói:- Em không thể nói cho anh biết được, vì điều đó không thể thành sự thật.Nhưng mình sẽ quyết biến nó thành sự thật. Lara thầm nghĩ.Phillip ngả người ra lưng ghế, mỉm cười nhìn nàng.- Tuyệt vời, đúng không, em?- Có thể mãi mãi như thế này, Phillip.- Em nói thế nghĩa là sao?- Chúng mình hãy cưới nhau.Vậy là họ đã nói thẳng ra với nhau. Mấy ngày nay chàng vô cùng hạnh phúc. Phillip đã yêu nàng, nhưng chàng biết rằng chàng không được quyền làm cho nàng đau khổ.- Lara, không được đâu.- Tại sao?- Anh đã giảng giải cho em rồi. Anh quanh năm trên đường biểu diễn. Em làm sao theo anh được? Em đi được không?- Không, - Lara nói, - nhưng…- Chúng ta không thể lấy nhau được. Mai sang Paris, anh sẽ chỉ cho em thấy…- Em không đi Paris với anh được đâu, Phiiip.Chàng ngỡ mình nghe lầm.- Em bảo sao?Lara hít một hơi thở thật sâu:- Em sẽ không gặp anh nữa.Phillip như bị ai thoi một quả vào giữa bụng:- Tại sao, Lara? Anh yêu em? Anh…- Em cũng yêu anh. Nhưng em không phải đứa con gái mê mẩm chạy theo các nhạc công để kiếm chút ái tình. Em không muốn là một trong số các cô hâm mộ anh. Họ chỉ hiến dâng thân xác cho anh và họ đông đúc đến mức anh muốn bao nhiêu cũng có.- Lara! Anh chỉ cần mỗi em. Anh không cần cô nào khác. Nhưng em không thấy chúng ta không thể là vợ chồng được sao? Anh và em có hai nghề nghiệp khác hẳn nhau và chúng ta đều say mê nó. Anh rất muốn lúc nào cũng có em bên cạnh, nhưng thật khó mà được như vậy.- Chính vì vậy, - Lara nói, - mà em sẽ không gặp lại anh nữa.- Khoan, ta hãy bàn chuyện này cho hết lẽ xem nào. Ta hãy vào phòng em và…- Không, Phillip. Em rất yêu anh, nhưng em không thể tiếp tục quan hệ với anh được. Mối tình giữa hai chúng ta đã kết thúc.- Không! Anh không muốn nó kết thúc - Phillip năn nỉ. - Em không được quyết định như thế.- Em không thể quyết định khác được. Rất tiếc. Một là cưới nhau hai là vĩnh viễn chia tay nhau.Từ lúc đó đến khi về khách sạn, họ không nói với nhau một lời. Đến nơi, Phillip nói:- Tại sao em không lên phòng anh? Ta có thể nói chuyện thêm và…- Không, anh thân mến. Chúng ta chẳng phải bàn thêm chuyện đó làm gì nữa.Phillip nhìn theo Lara bước vào thang máy, và cửa thang máy đóng lại.Lúc nàng vào đến phòng, chuông điện thoại vẫn còn đang réo. Nàng vội chạy đến nhấc máy.- Phillip…- Howard đây. Suốt từ sáng đến giờ tôi gọi mãi mà không được.Lara cố giấu nỗi buồn.- Có chuyện gì trục trặc không?- Không. Nhưng bao nhiêu công việc đang ùn cả lại chờ cô. Bao giờ cô mới định về?- Mai, - Lara nói. - Mai tôi sẽ có mặt ở New York. - Và chậm chạp đặt máy xuống.Nàng ngồi thẫn thờ nhìn máy điện thoại, mong nó réo chuông. Hai tiếng đồng hồ sau đó, chuông vẫn không thấy reo. Mình đưa tối hậu thư kiểu ấy là có nguy cơ sẽ mất chàng. Nếu như mình cử cố chờ… Nếu như mình chịu đi Paris với chàng… nếu… nếu.Nàng thử hình dung cuộc sống của nàng không có Phillip. Và nàng thấy quá đau đớn. Nhưng mình không thể yêu anh ấy theo kiểu này, Lara thầm nghĩ.Mình muốn hai người hoàn toàn thuộc về nhau. Mai phải về New York thôi.Để nguyên quần áo như vậy, nàng nằm xuống giường. Máy điện thoại ngay bên cạnh. Nàng thấy bải hoải. Nàng biết sẽ không thể ngủ được.Nàng đã ngủ.Trong phòng của mình, Phillip cũng bồn chồn, đi đi lại lại như con thú trong chuồng. Chàng giận Lara và giận cả bản thân. Chàng không thể chịu nổi ý nghĩ rằng sẽ không được gặp nàng, không được ôm nàng vào lòng. Cút hết đám đàn bà con gái trên đời đi! Chàng thầm nghĩ. Cha mẹ chàng đã báo trước: Cuộc đời con là âm nhạc. Nếu con muốn đến tột đỉnh tài năng, con phải hy sinh mọi thứ khác! Và trước khi gặp Lara, chàng vẫn luôn nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi. Khốn khổ! Bên nàng mình mới sung sướng làm sao! Vậy tại sao nàng lại phá hủy tất thẩy? Phillip yêu nàng nhưng chàng cũng biết rằng chàng không thể lấy nàng làm vợ.Lara bị chuông điện thoại đánh thức. Nàng ngồi dậy, mệt mỏi, đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường: năm giờ sáng. Vẫn còn ngái ngủ, Lara nhấc máy.- Howard đấy à?Nhưng là Phillip:- Nếu ta cưới nhau ở Paris thì em nghĩ sao, Lara?