Dịch giả : Văn Hoà - Kim Thúy
Chương 17
Nguyên tác : Notorious

 
Sinh hoạt trong sân trại đã làm náo động không khí yên tĩnh của buổi bình minh: tiếng ủng va chạm vào bàn đạp trên lưng ngựa, tiếng da yên ngựa kêu rin rít khi có người ngồi lên. Tiếng vó ngựa dẩm lộp độp trên nền đất khô cứng, và tiếng rầm rầm lách cách của các toa xe lăn bánh chạy đi
Eden đứng riêng ra một bên để xem cảnh này, cô rất nôn nóng về việc đoàn người ngựa ra đi, nhưng cô thận trọng không để lộ vẻ nôn nóng ra ngoài. Chiếc toa xe có giường ngủ cồng kềnh chạy đến gần. Vince điều khiển toa xe này. Khi trông thấy cô, gã cho đoàn xe dừng lại, ra dấu cho cô. Cô quá bực mình khi thấy gã cứ chần chừ chậm trễ, nhưng cô vẫn bước đến bên gã, xấp bản đồ trong túi sau quần trồi lên chạm vào lưng mỗi khi cô vội vã bước đi
- Anh muốn gì nữa đây? Anh làm trễ mọi người hết!
Cô nhìn quanh về phía những người cuỡi ngựa đang dừng lại sau toa xe có người ngủ. Kincade đứng trong số họ, nhưng cô cố làm như không thấy anh
- Tại sao em không đi xe với anh? - Vince chau mày hỏi
- Anh không nhớ cái gì hết? - Eden cố không để lộ sự tức giận ra mặt – Tối qua em đã nói với anh là em phải đem theo một số đồ dùng cần thiết nữa mà
- Thế à? em nói khi nào nhỉ?
- Sau khi anh ở quán Starr về, anh đã uống quá nhiều bia. Ngày mai em sẽ tìm anh ở Hẻm Núi Đại Lâm - Nói xong cô quay đi và đưa tay lên chào
Toa xe vọt tới. Eden quay bước đi, Kincade thấy có một xấp giấy trồi ra khỏi túi quần sau, rơi xuống đất. Khi thấy cô cứ tiếp tục đi vào nhà, không thúc ngựa đến lấy xấp giấy. Anh bèn nhảy xuống ngựa
- Eden đợi chút, cô để rơi cái gì đây này.
Khi nhặt lên, Kincade thấy xấp giấy toàn là bản đồ bang Nevada. Một tấm là bản đồ vẽ các xa lộ cả toàn bang, một bản vẽ chi tiết đường sá các quận huyện và thôn xóm. Cả hai bản đều được làm dấu ở cùng một vùng và cả hai đề có đánh nhiều chữ X ở nhiều nơi, một nơi có một vòng tròn quanh một chữ X và hai nơi khác với hai chữ X lớn hơn nối nhau
- Cái gì thế này? bản đồ đến kho tàng à? - Anh nói đùa khi Eden bước lui để lấy
- Tất nhiên là không. - Cô đáp, rồi với một hành động thật bất ngờ, cô giật mạnh xấp bản đồ trên tay anh - Đây chỉ là bản đồ đường sá bình thường thôi.
- Mà cô lại mang theo người…
Có thể đây là bản đồ đường sá bình thường, nhưng thái độ của cô chứng tỏ cô không muốn anh biết ý nghĩa nhưng dấu cô ghi trên đó
- Tôi đoán là cô đã dùng bản đồ này để tìm đường đến thành phố - Tuy Kincade vẫn giữ giọng nói nhẹ nhàng, chọc ghẹo, nhưng có vẻ hiếu kỳ
- Anh đừng kỳ cục - Thái độ cô bồn chồn và cặp mắt lộ vẻ tức giận. Cô nắm chặt bản đồ hơn nữa - Tôi nhắc anh rõ, anh đừng đứng ỳ ra đấy mất thì giờ, mà hãy đi làm việc đi
Kincade ngần ngừ một chút mới nắm lấy giây cương, leo lên ngựa. Anh xem lại hai bàn đạp trên mình con ngựa thiến, rồi nhìn Eden nói:
- Nếu có gì cô không muốn để cho DePard biết, thì cô đừng nói cho anh trai cô hay
- Thật ra không biết anh nói cái gì nữa - Nói thế, nhưng trong ánh mắt cô đã thể hiện rõ vẻ lo ngại bất an
- Cô hãy cố mà biết - Kincade giật cương cho ngựa chạy nhanh đi
Họ cắm trại ở bên ngoài hẻm. Khi dựng xong trại và cất đồ đạc vào lều xong, Kincade đi đến lều ăn tập thể. Jack Hoang Dã đã pha xong cafe. Kincade tự tay rót một tách. Cafe lạt hơn mọi khi, nhưng lại rất nóng. Kincade thổi cho nguội, anh ngồi trên càng toa xe để đợi mọi người làm cho xong việc
Vince là người cuối cùng đến đây. Al lên tiếng
- Tôi không thấy có ai sắp xếp đồ đạc lâu đến thế. Anh làm cái quái gì trong lều mà lâu thế? Bộ ngủ thêm chút buổi sáng nữa à?
Vince cười toe toét đáp:
- Bận xem dưới nệm ngủ có đá sỏi gì không. Quí vị đều biết tính tôi mà. Tôi thích nằm êm ái thôi
Anh chàng quản bò Bob Waters bước tới
- Đến giờ ta phân công công việc rồi - Anh ta ngồi xổm xuống, trải trên mặt đất một cái bản đồ cũ kỹ về toàn khu vực, đưa mấy ngón tay chỉ rồi nói tiếp - Chúng ta chia toàn bộ vùng ra thành nhiều khu vực và tập trung vào những nơi có đồng cỏ tốt, chỉ cách nguồn nước không quá nửa ngày đi bộ. Ở các khu vực này sẽ có nhiều bò. Các anh đi từng cặp...
Kincade lên tiếng ngay:
- Tôi đi cặp với Rossiter
- Ý tôi cũng thế - Vince gật đầu nhìn anh và gượng cười
Anh chàng người Paiute ngước mắt nhìn người này rồi nhìn qua người khác, cặp kính trắng trên mắt anh ta lấp lánh ánh mặt trời. Anh ta đáp:
- Các anh phải nhớ làm gì đấy nhé
- Tôi sẽ nhớ - Kincade gật đầu
- Tốt. Hai anh đến khu phía đông, hướng đến địa phận Butler - Anh ta vừa nói vừa chỉ vùng này trên bản đồ - Vùng này rộng, nhưng hầu hết đất đai bằng phẳng. Còn Al, ông và Deke đến vùng Mặt Bàn. Tôi sẽ đến vùng Suối Phun Gió. Còn ai hỏi gì nữa không?  Không thấy ai trả lời, anh ta đứng lên
- Bây giờ ta lên ngựa là vừa.
Mọi người đi về ngựa của mình. Vince chần chừ để cùng đi cuối cùng với Kincade. Gã nói:
- Trước đây tôi thường nghe chỉ có người thua mới đau khổ, thế mà bây giờ lần đầu tôi thấy người thắng lại đau khổ. Chắc là anh không để ý, chứ tôi là người thua trong trận ẩu đả vừa rồi - Gã đưa tay vỗ nhẹ lên miếng băng trên má
- Tôi thấy chứ - Kincade đáp rồi vòng dây cương lên cổ con ngựa và đưa chân vào bàn đạp
- Tôi sung sướng nghe anh nói thế - Vince thắt sợi dây da buộc quanh bụng ngựa cho chặt, đưa tay vỗ mạnh vào bụng ngựa rồi kéo mạnh dây buộc mõm ngựa. Gã khuyên Kincade: - Anh nên thắt khoá dây đai buộc bụng ngựa vài nấc nữa cho chặt
- Thế được rồi - Anh tung người lên yên ngựa
- Sợ cho cái cổ của anh thôi - Vince nhún vai ra vẻ bất cần rồi leo lên lưng ngựa
Khi ra khỏi trại, hai người phi ngựa về phía đông, đi trên một triền đồi thoai thoải đá, mặt trời chiếu thẳng vào mắt họ. Cách trại khoảng nửa dặm, họ thấy một đàn bò khoảng mười con đang ăn cỏ trên một sườn đồi kế đó, đàn bò gồm bò cái và bê sinh từ mùa đông năm trước, nay đã nặng đến 600 lbs hay hơn nữa. Khi đàn bò thấy người ngựa đến gần, chúng vểnh đuôi bỏ chạy ra khoảng đất rộng phía trước
Vince chửi thề, la lên:
- Nếu ta không lùa lại, chúng sẽ chạy xa đến hàng dặm đấy
Kincade cũng đã nghĩ thế, anh bèn thúc ngựa phóng theo. Ngựa của Vince chạy tiếp ngay sau để đuổi theo đàn bò. Khung cảnh buổi sáng bỗng trở nên sinh động với tiếng vó ngựa lộp độp, tiếng đinh thúc ngựa leng keng, tiếng cây xô thơm răng rắc, và tiếng yên cương quanh bụng ngựa kêu đều, nhịp nhàng khi chúng phóng theo đàn bò
Mặt đất đầy đá gồ ghề, đây đó nổi lên nhiều đám cây xô thơm, có đám cao hơn một mét. Kincade cho ngựa phóng qua những đám thấp, còn những đám cao, anh cho ngựa tránh đi
Họ đã đuổi kịp đàn bò. Chỉ có cách khoảng gần 20 mét nữa thôi. Kincade quất roi khắp mình ngựa để thúc nó phi nhanh hơn
Họ lên đến đỉnh đồi, bỗng ngay trước mắt, ngay ngữa đường đi, một đám cây cao lù lù hiện ra. Con ngựa hồng quay qua một bên để tránh đám cây khiến cho yên ngựa trợt văng ra, hất Kincade nhào xuống đám cây. Anh phản xạ kịp thời, lăn người qua bên phải khi rơi xuống đám cây để tránh khỏi va đập vào cánh tay trái bị thương chưa lành. Anh nhào người vào bụi cây, cành cây gãy răng rắc, đâm vào người anh
Anh nằm bất động bàng hoàng một chốc, cảm thấy gốc cây gãy đâm vào khắp nơi trên người. Không có nơi nào bị rách toạc, không có chỗ nào đau đớn nhiều, chỉ đau sơ sơ khi té xuống thôi
Kincade lăn người, gỡ những nhánh cây xô thơm vướng vào người ra, rồi đứng lên. Áo bị rách hai chỗ, nhưng chỉ rách nhỏ thôi, và anh không bị thương tích gì. Anh nhìn quanh tìm con ngựa. Nó đứng cách đó vài mét, cái yên tuột ra treo tòn teng một bên hông nó.
Vince phi ngựa đến và đột ngột cho ngựa dừng lại. Gã lướt mắt nhìn nhanh Kincade, một nụ cười nở trên môi gã
- Tôi sẽ trở lại để xem anh còn sống không. Người ta có thể gãy cổ khi rơi như thế đấy
- Rossiter ơi, anh không dễ gì thoát khỏi tôi nổi đâu - Kincade nắm dây cương con ngựa thiến - Anh không may mắn trong chuyện này đâu
- Rồi sẽ biết - Vince cười rồi cho ngựa đuổi theo đàn bò
Kincade nhìn gã một lát mới đẩy yên ngựa lên chỗ cũ và kéo tấm chăn dưới yên ngựa cho thẳng. Anh móc bàn đạp lên giá yên và lần này anh thắt dây đai quanh bụng ngựa cho chặt mới leo lên lưng ngựa
Sau khi chạy được một dặm đường. Vince đến được trước mặt đàn bò, gã xua chúng trở lại. Khi gã vừa xua chúng lui thì Kincade đã đến tiếp sức với gã. Cả hai lùa đàn bò về hẻm núi
Đêm đó, khi họp mặt trong lều ăn tập thể. Vince không để mất cơ hội nói cho mọi người biết Kincade đã té như thế nào
Deke lên tiếng:
- Anh không đeo được trên mình ngựa thì tệ quá. Anh phải biết sáng tạo ra phương pháp mới để cưỡi ngựa yên nằm một bên chứ
- Hay là học cách dân da đỏ đeo người một bên mình ngựa - Bob Waters phụ họa theo, mặt cong cớn lên
- Ồ, quỷ thật! - Al lên tiếng, tay vẩy vẩy với thái độ khinh khỉnh - Những anh chàng Texas này không biết cách thắt dây đai buộc mình ngựa cho chặt. Họ cứ coi thường chuyện này. Gia do cũng vì họ bị té nhào đầu xuống đất đá quá nhiều lần rồi
Họ tiếp tục trêu ghẹo mua vui cho đến khi Kincade vào lều đi ngủ. Al nói lớn theo anh:
- Kincade, đêm nay anh vẫn ngủ trên nệm ngủ ư. Tôi cứ tưởng sau khi anh đã nếm mùi êm ái trên đám cây xô thơm, thì chắc anh thích ngủ trên bụi cây chứ.
Kincade cười theo mọi người khi nghe ông ta nói bông lơn. Nhưng anh không dễ dàng gì mà quên được những vết bầm trên người khi chui người vào túi ngủ. Vừa mệt vừa đau, anh cố nhắm mắt, nhưng phải thật lâu mới chợp mắt được
Vào lúc trời chưa tờ mờ sáng, lão Jack đã nhóm lửa pha cafe, dấu hiệu sinh hoạt đầu tiên vang lên trong trại. Khi Bob Waters đi quanh để đánh thức mọi người dậy, thì mùi cafe đã bốc lên thơm ngát trong không khí mát lạnh ban mai
Như thường lệ, Vince là người cuối cùng đến lều ăn. Gã bưng tách cafe trên tay đến nhập vào đám đông, Bob Waters liền vạch kế hoạch trong ngày
Vince tự đề nghị công việc
- Kincade và tôi sẽ đến Khu khe Đại Bàng. Tôi biết rất rõ ở đâu có bò trong vùng này, mà có lẽ có một số chúng ta chưa tìm ra chúng được
- Anh được như ý - Waters nói
- Kincade, hôm nay thì anh nên thắt dây nịt buộc bụng ngựa cho chặt đấy nhé - Vince cười toe toét
- Anh yên tâm đi
Ánh bình minh hé dạng ở chân trời phía đông khi mọi người đi lấy ngựa. Kincade vuốt tấm chăn trên lưng ngựa cho ngay ngắn mới đóng yên lên. Anh thắt khoá đai thêm hai nấc, thì bỗng nghe tiếng Vince chửi thề ở phía bên phải. Anh hỏi:
- Có gì khó khăn à?
Vince dẫn con ngựa đi đến, tiếng một vó ngựa bị lỏng đinh móng kêu lanh canh không đều với các móng khác. Gã càu nhàu:
- Con ngựa khốn nạn này bị lỏng móng sắt rồi. Anh cứ đi trước một mình nhé
Deke nhắc gã:
- Đêm qua anh đã kiểm ra móng rồi mà
- Thì tôi đã kiểm tra rồi đấy chứ. Nhưng đêm qua không lỏng - Vince đáp, gã cố giữ bình tĩnh quay qua Kincade, nói tiếp: - anh cứ đi trước đến Khe Đại Bàng, tôi sẽ đi ngược lên hướng bắc rồi gặp nhau ở Ụ Đền
- Được thôi. Nhưng nhớ đừng ở đấy lâu quá - Kincade đáp - Tôi không muốn phải đi tìm anh đấy
- Đừng lo. Tôi sẽ đến đó mà. Anh cứ yên tâm đi - Gã nói, miệng cười ra vẻ bông lơn
Sau khi Kincade đi được vài phút, Vince đến toa giường ngủ, đóng lại cái đinh trên móng sắt con ngựa
Không khí buổi sáng thay đổi nhanh và trong như pha lê. Vùng đất hoang dã chưa được khai phá trải dài trước mắt anh, chập chờn uốn lượn nào đồi nào suối, nào khe cạn óng mượt và rải rác những con đồi thấp lè tè. Kincade cho ngựa băng qua khung cảnh này, bồng bềnh trong khoảng mông mênh bát ngát, không khí ngào ngạt hương thơm như mùi hương của loài nho. Gò Đền xuất hiện ở xa xa. Kincade nhắm hướng một ngọn đồi nhô cao xanh thẫm mà cho ngựa phi đến, cho tới khi anh đến một khoảng không rộng thuộc vùng Khe Đại Bàng. Đây là vùng đã được phân công, anh bắt đầu lục soát khắp nơi để tìm bò. Vùng này xưa kia là lòng một dòng sông nhưng con suối phun trong núi cung cấp nước cho dòng sông đã khô hàng mấy thế kỷ rồi

*

Vince giấu con ngựa ướt đẫm mồ hôi trong một lùm cây ở sau ngọn đồi, gã lục trong túi yên ngựa ra cặp ống nhòm, rồi lần mò leo lên sườn đồi. Lên đến đỉnh, gã vào ẩn mình trong một cái hố nhỏ có hình cái dĩa, loại hố do gió thổi xói mòn mà thành. Những bụi cây xô thơm nhỏ, mảnh mai phủ kín miệng hố và phủ khắp quanh mép hố cát, đủ rậm để cho gã giấu được mình, nhưng vẫn còn đủ thưa để quan sát khắp nơi mà không bị phát hiện
Gã lấy mũ xuống để một bên trên mặt đất, tháo cái khăn quàng cổ nhét vào túi quần, rồi nạp đạn vào súng, cho một viên lên nòng. Gã lại lấy ống nhòm lên, quan sát khắp vùng đồng cỏ xô thơm trải dài hai bên hẻm núi
Mồ hôi chảy ướt mặt gã, làm cay cả hai mắt. Vince lấy tay áo lau mặt, rồi lại đưa ống nhòm lên, quan sát khắp vùng. Gã vừa nhìn khắp một vòng cung thì chợt gã thấy xuất hiện một người cưỡi ngựa đang lùa ba con bò cái. Gã tập trung nhìn vào Kincade, rồi hạ ống nhòm xuống để nhìn anh bằng mắt không. Anh xa gã khoảng chưa đầy một dặm và đang đi từ từ
Gã lại nâng ống nhòm lên, xem kỹ vị trí của Kincade, cố xác định hướng anh đi đến. Vince nhìn anh thêm vài phút nữa. Chẳng bao lâu, Kincade đến gần, gã thấy không cần phải dùng đến ống nhòm nữa. Vince bỏ cặp ống nhòm lại và bao da và liếm đôi môi bỗng nhiên khô khốc. Gã lấy khẩu súng lên, thần kinh căng thẳng, lòng xao xuyến bồi hồi và rối loạn. Khi gã đưa khẩu súng lên thì mồ hôi xối xả tuôn ra cùng người

*

Khoảng chín giờ sáng, Kincade lùa được 3 con bò cái. Anh lùa ba con bò lông đỏ chạy phía trước, dọc theo bờ bên phải của cái khe sâu. Một ngọn đồi đá mọc đầy cây xô thơm nhô cao che tầm mắt của anh về hướng Ụ Đền, nơi anh đã hẹn gặp Rossiter. Kincade nhìn về phía bắc, cố tìm có đám bụi nào bốc lên không, để biết chắc có Rossiter đang đến. Nhưng anh chẳng thấy gì và bắt đầu bồn chồn trong dạ
Một con đường do bò đi chạy vòng dưới chân đồi, tiếp theo là một dải đất hẹp nằm giữa khe sâu và chân ngọn đồi thấp. Kincade cho ngựa rẽ về trái, lùa mấy con bò đi theo con đường ấy
Một con thỏ tai dài từ đám cỏ nhảy lên vào chân ngựa. Con ngựa thiến hoảng sợ, nó đổi hướng quay về phía phải. Ngay lúc ấy, Kincade nghe có tiếng súng nổ và nghe có tiếng gió vút qua bên má anh
Bản năng trỗi dậy trong anh, thứ bản năng ham sống. Kincade ngẩng đầu lên nhìn, anh hiểu ngay tức khắc. Tiếng súng ắt phải xuất phát từ rặng đồi gần đấy, vì trên đỉnh đồi có cây cối rậm rạp, rất thuận tiện cho làm chỗ ẩn nấp để bắn. Nhìn lên, Kincade thấy một nòng súng lấp lánh đang chĩa về phía anh, ở giữa trống trải, không gần nơi ẩn nấp, Kincade bèn thúc ngựa cho phi thẳng lên đồi, quất roi cho ngựa chạy như bay, và vừa khi ấy một tiếng nổ thứ hai vang lên, viên đạn trúng ngay tay áo của anh. Kincade cho ngựa phóng thẳng lên đỉnh đồi thẳng góc với tầm súng để tầm đạn khó trúng vào anh
Một người đàn ông bước ra khỏi bụi cây, bước tới trước để bắn cho chính xác hơn, Kincade nhận ra ngay đấy không phải là người của DePard, mà lại chính là Vince. Anh cảm thấy không phải vì bản năng sống còn thúc anh phóng tới, mà còn vì phẫn uất nữa
Trước khi Kincade lên đến đỉnh đồi thì Vince đã bắn thêm một phát nữa, nhưng vì quá vội vàng nên gã lại bắn trượt, tầm đạn rất xa người anh. Gã vội vã bước lui lên đạn vào nòng, vì con ngựa phóng đến rất nhanh
Từ khi anh chập chững trong nghề đấu bò, Kincade không làm công việc nhử bò đấu, nhưng anh vẫn không quên những cử động trong nghề này và không quên cách tính thời gian. Khi con ngựa đến gần ngay trước mặt Vince, Kincade phóng người ra khỏi yên, đánh mạnh vào ngực gã, khiến gã ngã nhào xuống đất. Khẩu súng trên tay gã văng ra. Do xung lượng tạo nên, Kincade lăn cù trên mặt đất
Vince trấn tĩnh rất nhanh, gã nhào vào anh, nhưng Kincade đã nhanh nhẹn co hai đầu gối lên, hất gã ngã. Khi Kincade đứng dậy được, anh chụp được khẩu súng vào tay. Anh đưa lên chĩa vào Vince. Vince nhìn khẩu súng, co người lại vì hoảng sợ, hai mắt dán vào nòng súng. Gã đã bị bay mất mũ lúc nào không biết, một nhúm tóc đen loà xoà trước mắt
Kincade cố kìm chế cơn giận, anh chế giễu nói:
- Hãy tha thứ và quên đi, mày đã nói thế phải không?
- Anh muốn tôi phải làm gì cơ chứ, Harris? Đứng yên để đợi anh ra tay hay sao?
Harris. Kincade chợt thấy mọi việc lộ ra rõ ràng:
- Mày biết tao là ai rồi đấy - Khẩu súng đột nhiên trở thành thứ hữu dụng quý giá trong tay anh, thứ đáng sợ đến chết được
- Bộ anh tưởng tôi không nhớ ra anh là ai hay sao? - Vince gượng hồi, nhưng gã đã mất hết thái độ can đảm, hạ mình bào chữa - Mẹ kiếp. Tôi không làm gì để gây nên cái chết của em gái anh. Khi tôi rời khỏi phòng khách sạn bên đường thì cô ấy vẫn còn sống
- Và khi đi, mày đã lấy hết tiền bạc của cô ấy, phải không? - Kincade nắm chặt khẩu súng trong tay, thái độ công phẫn. - Mày là thằng lúc nào cũng ham tiền, phải không? Mày có yêu thương gì Marcie!
- Cô ấy đã cho tôi mà - Vince cố cãi - Tôi không lấy tiền của cô ấy. Marcie cho tôi mà. Tự ý cô ấy cho. Cô ấy muốn tôi lấy tiền - Gã lại nhìn vào nòng súng - Này, tôi sẽ trả lại số tiền ấy cho anh nếu tôi có đủ. Nhưng tôi không có. Eden cần tiền và tôi đã giao hết tiền bạc cho cô ấy. Anh để cho tôi một thời gian, tôi sẽ trả lại anh. Tôi xin thề đấy.
Nghe gã thốt ra tên Marcie, nghe gã biện bạch mình vô tội, nghe gã hứa hẹn đủ điều, và hình ảnh gã đứng trước mắt anh còn sống mà Marcie thì đã chết, tất cả làm cho anh không còn kìm chế mình được nữa. Kincade dằn báng súng lên vai và kéo cò. Tiếng nổ vang lên làm át cả tiếng hét thất thanh của Vince, gã chập choạng bước lui rồi ngã xuống. Không kềm chế được cơn giận, Kincade lại lên nòng viên đạn khác và kéo cò rồi lại lên đạn, lại bắn, lại lên đạn, lại bắn, anh chỉ lờ mờ thấy mỗi lần kéo cò, cơ thể Vince lại quằn quại lên. Anh tiếp tục bắn dọa cho đến khi hết đạn, cò súng gõ cách đến lần thứ hai mới thôi
Kincade hạ súng xuống, người vẫn còn run lên vì bạo lực trong người vẫn chưa dịu hết, lại thêm nỗi đau đớn còn dày vò anh. Mùi thuốc súng toả trong không khí, nồng nặc, cay sè. Kincade hít vào một hơi thật dài, cảm thấy cổ và ngực vẫn còn đau ran
Anh đứng nhìn những vết đạn cày xới mặt đất quanh người Vince, người gã co quắp lại. Đến khi trông thấy người Vince nhúc nhích, hai bàn tay che mặt gã hạ xuống, Kincade mới nhìn đến gã đang co người run sợ nằm đấy, không hề hấn gì. Anh lại nguyền rủa
Mắt còn ngơ ngác, Vince nhìn khẩu súng, rồi nhìn Kincade
- Mày thật là đồ con hoang dơ bẩn tồi tệ - Gã nói, giọng run run vừa sợ vừa tức
- Cút đi, cút đi khỏi mắt tao kẻo tao lại đổi ý, đánh báng súng vỡ đầu mày ra bây giờ - Kincade cao tiếng doạ.
Vince lo sợ bước lui vài bước rồi quay người loạng choạng đi xuống sườn đồi, tiếng sỏi đá lăn va vào nhau vang lên dưới bước chân gã. Kincade nghe tiếng bụi cây gãy răng rắc, tiếng xột xoạt của cây lá vẳng lại từ dưới chân đồi khi gã vội vã băng qua
Vừa cô đơn lạc lõng, vừa bối rối và tức giận, Kincade đưa mắt nhìn vỏ đạn rải rác trên mặt đất dưới chân anh. Trong thâm tâm anh muốn Rossiter phải chết. Ăn miếng trả miếng, dĩ oán báo oán, hận thù phải trả chứ. Anh đã có cơ hội. Đáng lẽ anh phải giết Vince, rồi lấy bằng cớ sẵn có để biện hộ cho mình. Nhưng khi có dịp thì anh không làm được
- Tại sao thế nhỉ?
Có tiếng ngựa thở phì phò đâu đó dưới chân đồi, tiếng thở tiếp theo tiếng xích dây cương kêu lanh canh và tiếng người ngồi mạnh lên yên ngựa. Kincade nắm hờ hững khẩu súng trên tay, anh quay đầu nhìn xuống, thấy Vince ra roi thúc ngựa phóng đi, chạy băng qua những cánh đồng cỏ
Anh tức giận nhìn gã một lần nữa rồi đến lượm cái mũ đội lên đầu. Đưa mắt nhìn quanh, Kincade thấy con ngựa ở dưới chân đồi cách anh khoảng 20 mét, sợi dây cương lòng thòng xuống vướng vào một bụi cây. Anh định đi xuống đồi tìm ngựa thì bỗng anh dừng lại vì nghe có tiếng vó ngựa đang đến gần từ phía bên trái. Một người cưỡi ngựa mặt chiếc áo vét bằng da bò màu đen trắng cho ngựa dừng lại ở phía bên kia cái khe. Không cần nhìn vào cái bớt trên mặt người đàn ông. Kincade cũng nhận ra hắn là ai rồi
- Tôi vừa nghe tiếng súng nổ, có chuyện gì thế? - Sheehan gọi lớn, hỏi Kincade
- Tôi gặp một con rắn
Tên quản đốc của trại Kim Cương D chau mày hoài nghi
- Phải bắn nhiều phát như thế mới giết được rắn à?
- Tôi nghĩ tôi là tay bắn súng tồi
Bỗng Kincade hiểu ra kế hoạch của Rossiter: hẹn gặp tên quản đốc của DePard núp bắn chết Kincade, rồi đổ tội cho Sheetan. Lấy chuyện chở bò vừa qua để tố cáo hắn, chắc người ta sẽ tin vào chuyện giết người này
- Rossiter không đến gặp anh đâu, Sheehan - Kincade nói với hắn - Lần này thì anh nên hài lòng vì hắn không đến
- Anh nói cái gì tôi chẳng hiểu gì hết - Sheehan thúc ngựa từ từ chạy đi
Xuống đến chân đồi, Kincade thu lại ngựa, leo lên yên. Đàn bò đã đi đâu mất từ lâu. Anh quay lại định về trại. Bỗng anh thấy đám bụi do Vince làm tung lên. Hướng di chuyển của đám bụi không tiến về phía cắm trại. Vince đang đi trên con đường dẫn về nhà trong trại
Gã lại chạy đi rồi. Anh tự nhủ, thôi thì cứ để cho nó đi. Nhưng anh đã theo dấu vết nó quá xa, quá lâu. Anh không từ bỏ được
Kincade quyết theo gã, anh muốn phải kết thúc những gì anh đã bắt đầu và anh cảm thấy buồn phiền khi nhận ra lòng anh không hăng say nữa, không quyết tâm cao như trước nữa. Nhưng anh không bỏ cuộc được. Chưa bỏ được.