Công viên chiều chủ nhật cũng tuyệt vời như màu ráng chiều trải xuống mặt đất. Mọi người thường tập trung vào đây để giải trí sau những ngày làm việc căng thẳng. Uyển Trinh và Trấn Hải cũng có mặt trong số này. Sau bao năm xa thành phố Trấn Hải thật sự ngỡ ngàng với nhịp đập của cuộc sống mới. Mặc cho nàng muốn lôi đi đâu thì lôi, anh vẫn vui vẻ chiều ý nàng. Một lát đã mõi chân, nàng ngồi phịch xuống bãi cỏ, tay vòng quanh gối với chiếc quần jean trắng ôm sát đôi chân thon, áo thun không tay và chiều nay mái tóc nàng được cột cao lên trông xin xắn lạ. Thỉnh thoảng vài chàng trai đi ngang qua còn ngoái đầu nhìn lại. Mặt Uyển Trinh vẫn phớt tỉnh Ăng- lê, bắt chéo chân nhịp nhịp một cách thật hồn nhiên. Trấn Hải ngây người nhìn cô bạn gái thời thơ ấu, từ lâu anh thầm thương trộm nhớ thầm cô bạn láng giềng này. Nhưng.... Lại cũng “nhưng”, mỗi lần về thăm nhà anh đều muốn đặt vấn đề với nàng để yên tâm ra đi, nhưng khi đứng trước mặt Uyển Trinh, thái độ nàng trong trắng thánh thiện quá, anh lại lầm lũi khăn gói lên đường. Hôm nay anh nhất định không bỏ lỡ cơ hội khi bắt đầu có mối lo ngại lúc xuất hiện người thứ 3 đó là tay giám đốc trẻ của Uyển Trinh. Ngập ngừng mãi, anh tằng hắng một tiếng rồi gọi khẽ: - Bòn Bon! - Dạ. Nàng giựt mình quay lại giương đôi mắt trong veo nhìn anh chờ đợi. Anh nín thở nói một hơi... trật đường rầy xe lữa: - Em... có đói không? Chúng ta tìm gì ăn nhé, Bòn Bon? - Trời đất! Chúng ta vừa làm một bụng do vú Hiền ép phải ăn, anh đói rồi à? Nếu thế anh cứ dùng đi. Em sẽ chờ anh ăn xong, hai anh em mình đi chơi tiếp. Anh xìu như... quả bóng xì hơi. - Thôi, để về nhà ăn luôn cũng được. Anh chẳng đói lắm. - Vậy thì chơi trò chơi nghen? Tiếng cười của cô bé cứ xoáy vào tim chàng trai nhút nhát từng hồi đến xốn xang. Anh giận mình vô cùng, tại sao đất đá cứng cỡ nào anh cũng khoan thủng để tìm chất quý, còn trái tim trinh nữ của nàng anh không thể phá nỗi. Suốt buổi đi chơi đó, Trấn Hải lẽo đẽo theo sau Uyển Trinh như chàng vệ sĩ không hơn không kém. Cuối cùng chán chê nàng mới chịu về nhà. Bà Hiền nghe tiếng xe vội ra mở cửa. Trong thâm tâm muốn hai đứa kết hợp với nhau vì Trấn Hải là một chàng trai tốt. - Hai đứa đi chơi có vui không? Uyển Trinh líu lo như chú chim sẻ: - Vui lắm, vú à. Lâu lắm, con mới có dịp đi chơi thỏa thích một lần đó. - Chứ mấy lần em đi chơi với bạn bè không vui sao? Nàng quay sang, nháy mắt tinh nghịch với Trấn Hải: - Bởi hôm nay đi chơi với anh Hải không tốn tiền. Nàng cười phá lên và nhanh chân chạy tuốt vào nhà để tránh cái cốc đầu của vú Hiền. Bà bật cười vỗ vai anh: - Con vào chơi đi, Hải. Sao im ru vậy? - Con xin phép về nghỉ vú à. Ngày mai con phải đi nộp hồ sơ. Bà nhìn xoáy vào mắt anh từ ngọn đèn đường hắt vào nhà khẽ hỏi: Đdừng giấu vú, con có chuyện gì khó nói phải không? Nói cho vú nghe đi Hải. Anh chối biến ngay sợ bà đọc được tâm sự thầm kín của mình: - Dạ, đâu có gì. Hôm nay đi nhiều mỏi chân thôi vú à. - Tuy vú già rồi nhưng không có gì qua mắt vú được đâu. Nếu con không chịu nói, để vú nói dùm con. Con để ý thương cháu gái vú phải không? Trấn Hải gãi đầu lia lịa, mắt cứ trông vào nhà, miệng cười gượng ngập. Bà Hiền vỗ nhẹ vai anh: Đdể vú nói cho nó biết nghe? Anh vội chụp tay bà khẩn khoản: - Vú đừng nói gì nghen vú, con xin vú đó. Từ từ có dịp con sẽ nói mà. - Hứ! Đợi con nói chắc cô cháu gái của bà già này con bồng con bế rồi quá. Tiếng Uyển Trinh gọi với ra cổng: - Vú ơi! Kêu anh Hải vô đây giùm con đi. Con nói cái này hay lắm. Trấn Hải lật đật nói nhanh: - Con về nha vú. Nói với Bòn Bon giùm con. Ngày mai con sẽ đến. Và anh hấp tấp như đi chạy trốn. Bà Hiền lắc đầu rồi đóng cửa vào nhà. Lớp trẻ bây giờ thật khó hiểu. Yêu thương gì mà cứ ngậm trong lòng ai mà biết được, đến khi người ta lấy chồng thì tiếc đứt ruột đứt gan. Đàn ông con trai gì dày dạn sương gió mà đứng trứớc con gái cứ ấp a ấp úng. Thiệt tội! Nhìn thấy bà Hiền vào nhà một mình, nàng ngạc nhiên kêu lên: - Vú! Anh Hải đâu, sao không vào? - Nó bận gì đó, ngày mai nó sẽ ghé. Nhưng con gọi thằng Hiền có chuyện gì vậy? Giọng nàng hớn hở hân hoan: - Vú biết không? Giò phong lan hôm trước anh Hiền mang về, hôm nay ra hoa nhiều vô số kể. Bà Hiền nhìn chăm chú cô cháu gái một chút, rồi kéo tay cô ngồi xuống ghế: - Bòn Bon! Con ngồi xuống đây, vú có chuyện hỏi con, nhưng con phải thành thật nghe. - Bộ con hay nói dối lắm sao hở vú? Có gì vú cứ dạy bảo. Con luôn vâng lời mà. - Con có yêu ai chưa, Bòn Bon? Định cười phá lên nhưng thấy vẻ mặt nghiêm nghị của bà, nàng vội ngưng bặt và e thẹn đáp khẽ: - Dạ, chưa vú à. - Chưa có người nào vừa ý con hay sao? Nàng bâng khuâng nhìn lên chậu hoa giấy đặt trên bàn, lắc đầu: - Dạ, không phải đâu. Cháu của vú đâu phải là giai nhân tuyệt sắc mà kén chọn. Bởi vì con... con mến những người bạn ngày xưa của con. Những ấn tượng đó ăn sâu vào đầu óc con khi mới 5 tuổi. Năm tuổi không phải là lớn, khi nhớ hết mọi chuyện. Nhưng 5 tuổi không phải là nhỏ để không nhận thức được ai là người tốt, người xấu. Bà Hiền vui mừng trong bụng, giơ tay vuốt mái tóc óng mượt của nàng: - Bòn Bon! Vậy là trong số đó có thằng Hải phải không? Nàng gật đầu, mắt lấp lánh niềm vui. Bà vội tiếp tục tra vấn nàng: - Nếu thằng Hiền là người tốt, thì con nghĩ gì về nó? Chợt hiểu hàm ý trong câu nói của bà, Uyển Trinh chợt đỏ mặt giảy nảy: - Anh Trấn Hải rất tốt. Nhưng con luôn kính trọng và xem anh ấy như anh ruột của mình. Vú đừng hiểu lầm tình cảm anh em của chúng con. - Chỉ có con hiểu lầm thôi, cô cháu ngốc nghếch à. - Bà ngạc nhiên: - Vậy con còn chờ cái gì chứ? Hai mươi năm rồi, Bòn Bon chẳng còn nhỏ nữa đâu. Vú muốn con yên bề gia thất, vú mới yên tâm mà nhắm mắt. Giọng nàng nghèn nghẹn kêu lên: - Vú à! Vú đừng nói thế. Vú phải sống hoài với con chứ. Bà cũng xúc động không kém. Cố giấu tình cảm bằng câu mắng yêu: - Cái con này! Có ai mà sống hoài được đâu. Nếu con muốn vú sống thêm vài năm nữa, thì nên tìm người trao thân gởi phận đi. Vú vui vẻ hơn mà kéo dài tuổi thọ. - Chừng nào anh ấy trở về tìm con thì con sẽ tìm ra đáp số cuộc đời mình. - Con nói ai vậy, Bòn Bon? Nàng cúi đầu đáp nhỏ: - Pằng Pằng đó vú. Con có cảm giác anh ấy ở gần con thôi. Nhất định có ngày anh ấy sẽ tìm con. Bà Hiền thảng thốt kêu lên: - Không được đâu. Nhất định không được. Đôi mắt nàng tròn xoe, sửng sốt: - Tại sao lại không được hả vú? Chính vú từng bảo rất yêu mến anh ấy mà. Biết mình lỡ lời, bà nói trớ đi: - Ý vú là... là nó đi biền biệt 20 năm nay chẳng về. Biết nó còn... sống không? Con thật ngộ. Cái người tốt ở cận kề chẳng ngó ngàng đến, lại trông ngóng người đi biệt xứ. - Làm sao mà con không hiểu ý vú chứ. Nhưng con chỉ xem Trấn Hải như anh thôi. Cả anh ấy cũng nghỉ thế mà. Sao hôm nay vú nói cái gì không hà. Con buồn ngủ quá vú ơi. - Con đi chơi suốt ngày mệt mỏi lắm, nên đi ngủ sớm đi. Mai còn đi làm nữa đó. Vừa nói xong bà đứng lên đi ra nhà sau. Nàng thơ thẩn bước từng nấc thang ể oải về phòng mình. Câu chuyện vừa rồi của vú cứ ám ảnh mãi tâm trí Uyển Trinh. Nàng đâu còn bé mà không biết đôi mắt Trấn Hải muốn nói lên điều gì dù môi anh không thốt nên lời. Nhận nơi anh bao nhiêu ưu ái, chìu chuộng hết mực, nhưng nàng không hiểu sao mình vẫn không sao xao xuyến được. Trái tim mình có vấ đề chăng? - Như bạn bè bảo mỗi khi nàng đi dự tiệc cưới của chúng nó. - Hôn nhân là sự kết hợp hài hòa giữa đôi bên. Trấn Hải đặt tình cảm nơi mình, còn bản thân mình thì sao? Ôi! Tình yêu. Hai tiếng giản đơn nhưng thật là khó hiểu. Bao nhiêu người hạnh phúc vì nó mà đau khổ cả đời cũng vì nó. Chẳng hạn như vú Hiền. Sắp sữa lên xe hoa với bao nỗi háo hức thẹn thùng của một cô gái làng mới lớn. Nhưng có ai ngờ đâu vòng hoa cưới được thay bằng mảnh khăn tang cho người góa phụ chưa một lần nếm trái hạnh phúc. Nàng hiểu lắm tâm tư của bà. Sợ nàng đạp lên con đường mà bà đã đi quạ Pằng Pằng! Cái tên quá đỗi thân quen trong tiềm thức. Bây giờ anh ở đâu? Có nghe tiếng gọi thiết tha của con bé Bòn Bon tóc đuôi gà ngày xưa không? “Nó bảo lớn lên nó nhất định cưới con làm vợ. Nó nhất định thế”. Lời vú Hiền nói văng vẳng bên tai. Một tình cảm khó tả len nhẹ vào lòng. Phải chăng nàng là một cô gái lắm mộng mở Chỉ ảo tưởng mãi ở quá khứ mà không màng thực tại. Chiêu Bằng – Giám đốc của nàng – hào hoa lịch lãm sao nàng không thầm nhớ nhung như các cô gái trong công ty dù nàng có điều kiện gần gũi hơn ai hết? Trấn Hải – người anh láng giềng từ thuở ấu thơ - dành tất cả tình cảm cho nàng nhưng nàng vẫn không rung cảm trái tim trinh nữ được. Uyển Trinh ơi! Hãy thực tế một hơn một chút đi. Chẳng ai chờ đợi vì một lời nói trẻ con bao giờ. Phải chăng vì nó không có anh em, nên mi đã ngộ nhận từ tình cảm ngây thơ biến thành tình yêu. Một tình yêu huyền thoại quá mơ hồ. Con bé Bòn Bon ngây thơ của vú Hiền đã biết mộng mơ rồi chăng? Ôi thật là nhức đầu. Không thèm suy nghỉ gì cả. Cứ ngủ một chút thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nghỉ là làm, không bao lâu Uyển Trinh đã thở đều đặn trên chiếc giường nệm êm ái của mình. Bà Hiền rón rén đẩy cửa phòng của nàng bước vào, đó là thói quen từ khi con bé Bòn Bon mới ra đời. Không chồng, không con nên bà dành tất cả tình thương cho nàng. Tuy đã 20 năm, cái tuổi mà người ta con bồng con bế mà Bòn Bon của bà cứ như trẻ con, bằng chứng trước mắt là con bé ngủ ngon lành với bộ đồ tây đi chơi lúc chiều vẫn chưa thay ra. Bà mỉm cười nhẹ kéo chăn đắp ngang ngực nàng. Phải chi Trấn Hải cảm hoá được trái tim của cô cháu gái bà thì hay biết mấy. Trong khi đó nó vẫn mong tin Pằng Pằng – thằng bé mà suốt cuộc đời luôn là nỗi ám ảnh thầm kín của bà... Mùa mưa lại đến, bầu trời lúc nào cũng nặng nề u ám. Uyển Trinh chẳng còn nhìn ra khung của sổ ngao ngán. Nàng giơ tay xem đồng hồ gần 8 giờ tối. Mọi hôm, giờ này ở nhà nàng đã cuộn tròn bên cạnh vú Hiền, xem tivi hay nghe nhạc trong phòng, thưởng thức hơi lành lạnh của giọt mưa tinh nghịch chảy dài ngoài khung của sổ. Mấy hôm nay vì bận dịch một số hợp đồng quan trọng nên ngày nào nàng cũng ở lại công ti đến 9 giờ tối. Dù Chiêu Bằng rất ái ngại cho sức khỏe của nàng, nhưng Uyển Trinh làm việc rất năng nổ, tự giác. Vì nàng hiểu tầm quan trọng của nó như thế nào. Đây là một công ty có tầm cỡ ở nước ngoài, ký hợp đồng với công ty xuất nhập khẩu của nàng. - Sắp xong chưa Uyển Trinh? - Vâng, xong rồi. Nhưng anh chờ tôi kiểm tra lại chút xíu. Thời gian 10 phút trôi qua, nàng đứng lên mỉm cười: - Thưa giám đốc, nhiệm vụ đã hoàn thành. - Tốt lắm! Chàng nhanh nhẹn ký chồng hồ sơ và cất vào tủ khoá lại. Nàng ngạc nhiên nhìn quanh: - Sao không thấy anh Chí Côn? Chiêu Bằng bật cười giải thic''h: - Mấy hôm nay tăng ca mãi, hắn rên rỉ quá nên tôi cho Chí Côn về sớm. À. Uyển Trinh! chúng ta dùng gì nhé, tôi chắc cô cũng đói bụng rồi. Nàng lo lắng nhìn đồng hồ rồi nhìn ra ngoài trời đang sáng lòe những tia chớp: - Tôi không đói lắm đâu. Lúc chiều tôi có xuống đường uống một ít sữa. Anh cứ tự nhiên đi, tôi về trước. - Không được đâu, ngoài trời đang mưa lớn, để tôi đưa cô về nhà. Nàng hất mặt lên tinh nghịch: - Tôi đâu phải tiểu thư cành vàng lá ngọc đâu mà anh lọ Tôi về đây. Chiêu Bằng đành miễn cưỡng chìu theo ý nàng tuy trong lòng thoáng lo ngại. Đứng trên ban- công nhìn xuống đường, dáng nhỏ nhắn của Uyển Trinh trong làn mưa trắng xóa thật cô độc. Lòng chàng chợt dậy lên một cảm giác nao nao khó tả. Quả thật, với dáng dấp hào hoa lại có chức quyền, chàng không thiếu những bông hồng vây quanh nhưng chàng sao thấy trống rỗng lạ kỳ. Đoạn tuyệt quá khứ, đẩy lùi ký ức để chấp nhận làm lại cuộc đời. Hôm nay, lần đầu tiên Chiêu Bằng thấy xao động lạ kỳ trước một cô gái băng mình trong đêm mưa giữa thành phố lắm phức tạp này. Ban ngày không an toàn huống chi giữa đêm mưa. Mình bỏ mặt Uyển Trinh ra về một mình có quá đáng lắm không? Lỡ có bề gì... Hốt hoảng Chiêu Bằng bật dậy chạy nhanh xuống lầu không kịp mặt áo mưa lao ra chỗ để xe. Bác bảo vệ đang đọc báo, lật đật nhấn nút mở cổng khi nghe tiếng còi xe liên tục của giám đốc. Ông ngạc nhiên lẩm bẩm: - Mưa gió thế này sao giám đốc có chuyện gì mà gấp gáp thế? Đã một lần đưa Uyển Trinh về nên chàng cứ phóng thẳng. Nhà nàng ở ven thành nên đường khá vắng vẻ. Vừa lái xe, chàng vừa pha đèn, chăm chú tìm bóng dáng nàng. Uyển Trinh rất ương bướng. Dù là mưa nhưng nàng vẫn không bao giờ khoát áo mưa bên ngoài, khi vú Hiền cẩn thận đặt vào túi xách cho nàng. Cái cảm giác sảng khoái đi giữa làn mưa hào phóng thì không gì tuyệt bằng. Nhưng đêm nay nàng có cảm giác hối tiếc vì cái lạnh cứ từng đợt xâm chiếm làn da nàng buốt giá. Nàng đâu ngờ đêm nay mưa lớn đến thế. Huống chi cả đoạn đường dài gần đến nhà mà chẳng có một chiếc xe hay một bóng người. Phải chi lúc sáng nhận lời cho Trấn Hải đó thì đỡ biết mấy. Hay để Chiêu Bằng đưa về cũng được. - Két... Chiếc xe gắn máy của Uyển Trinh đột ngột thắng gấp khi thấy một khúc cây to nằm chắn ngang con đường trơn ướt. Dù phản xạ tự nhiên nhanh nhạy, nhưng chiếc xe quay ngang 180 độ và nàng ngã nhào. Chưa kịp hoàn hồn thì nàng nhấp nhoáng thấy ba, bốn bóng đen từ bên đường ùa ra. Nghỉ là người trong nhà nghe nàng té nên ra giúp. Mừng rỡ nàng nói: - Dạ, làm ơn lấy cái cây đi giùm. Giọng nói của nàng yếu ớt bị cắt ngang bằng tiếng cười khả ố: Đdừng lọ Bọn này chẳng những lấy vật cản dọc đường, mà còn dựng xe lên dùm cô em nữa kia. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì một tên thì thào: - Hôm nay trúng mánh rồi đai. ca, dream II còn mới cáu. - Bớ... Ăn... Nàng kinh hoàng hét lên thì bị người đứng sau từ lúc nào choàng tay bịt miệng nàng lại, nghiến răng: - Con kia! Có câm miệng đi không? Đừng chọc giận đại ca chứ. Một ánh đèn pin rọi thẳng vào mặt nàng và từ từ đi xuống người nàng. Tiếng chắc lưỡi xuýt xoa: - Tuyệt quá đại ca ơi! Đừng bỏ phí uổng lắm. Chắc chắn... - Câm họng lại đi! Tao biết phải làm gì. Một bàn tay sàm sỡ vuốt má nàng. Uyển Trinh tuyệt vọng không cựa quậy được. Nước mắt hòa lẫn với nước mưa chan hòa. Bình thường nàng rất yêu mưa, nhưng đêm nay nàng ghét nó vô cùng, vì nó vô tình đã hại nàng. Những giọt mưa kia làm chiếc áo trắng mỏng ướt sũng ôm sát bộ ngựt tròn trịa, nỗi rõ những đường cong tuyệt mỹ. - Xoạt. Bàn tay kia giật mạnh, hàng nút áo đứt lìa. Nhiều tràng cười hô hố nổi lên. Vú Hiền ơi! Con không còn mặt mũi nào mà nhìn vú nữa. cả Trấn Hải và Pằng Pằng của em. Hãy tha thứ cho sự dại dột và ngông cuồng của em... Đdại ca! Có chiếc xe con... Một vùng ánh sáng mờ từ xa chiếu đến. Vòng tay quanh nàng nới lỏng. Thừa cơ hội nàng cắn mạnh vào tay tên ấy và lao nahnh ra giữa vùng ánh sáng ấy, hét to: - Cứu tôi với! Cứu tôi.... Đdại ca! Chụp con nhỏ là.i và lôi chiếc xe vào trong đi. - Biến! Tao không muốn bị “túm”. Trong một loáng cả bọn biếng trong bóng đêm. Chiếc xe dừng ngay trước mặt nàng, khi nàng ôm ngực lả người đi. - Uyển Trinh! Uyển Trinh! Em có sao không? Nhận ra người trước mặt, nàng oà khóc: - Chiêu Bằng! Bọn chúng... - Anh hiểu rồi. Lỗi tại anh tất cả. Chàng cởi nhanh áo choàng ngoài, choàng quanh Uyển Trinh và bế nàng lên xe. Nàng vẫn thút thít khóc. Chiêu Bằng ôm chặt nàng vào lòng run giọng: - Uyển Trinh! Đừng sợ nữa. Bọn chúng đi hết rồi. Bọn chúng có... xúc phạm đến em không? Nàng lắc đầu trong khi chàng kín đáo thở phào nhẹ nhõm. Chẳng may nàng có bề gì chắc chàng ân hận suốt đời. - Em ra về rồi anh chợt thấy lo lắng nên cuống cuồng đi tìm em. Uyển Trinh! Cho anh xin lỗi. Anh lỡ để em về một mình. - Tại em. Chỉ tại em bướng bỉnh quá. Đột nhiên cả hai cùng nhận ra mình đổi danh xưng hô từ lúc nào và đang tay trong tay nhau. Nàng thẹn thùng cúi gầm mặt không dám ngẩng lên. Chiêu Bằng gọi nhỏ: - Uyển Trinh! - Dạ. - Bắt đầu ngày mai, em cho phép anh đưa đón hằng ngày nhạ Đi làm thế này anh lo quá. - Chết rồi! Ở nhà chắc vú Hiền lo lắm. Chúng ta về thôi. Nàng cố tình không trả lời, làm như chỉ tại mình quá vội vàng thôi. Chàng gật đầu gọi bảo vệ đưa xe về công ty. Không bao lâu có người đến, Chiêu Bằng mới an tâm đưa Uyển Trinh về nhà. Chàng đưa mắt nhìn sang nàng. Uyển Trinh co ro trong chiếc áo của chàng rộng thùng thình như chú mèo con gặt bão. Chiêu Bằng biết rằng từ giờ phút này, cô bé Lâm Uyển Trinh đã ngự trị trong trái tim của chàng rồi. Lần này chàng nhất định không để mất nàng như đánh mất cô bé toc'' đuôi gà ngày xưa. Tuy nàng đã nín khóc từ lâu nhưng tiếng thổn thức trong lồng ngực vẫn phát ra đến đau lòng. Bên ngoài, mưa bắt đầu tạnh. Nhưng giọt mưa lất phất trước ánh đèn xe loang loáng. Đến cổng nhà nàng, Chiêu Bằng định xuống bấm chuông thì Uyển Trinh cất giọng khàn khàn la: - Anh đừng bấm chuông, trong nhà cúp điện rồi. Có lẽ qua cơn mưa to vừa rồi khu vực điện vùng này bị sự cố, vì quá nôn nóng, chàng không để ý trong nhà tối đen. Chàng quay trở lại xe nhấn vài tiếng kèn. Một người đàn bà che dù đi nhanh ra, nheo nheo mắt qua song cửa nhưng vẫn không mở cổng, ngập ngừng hỏi: - Xin hỏi, có chuyện gì không? Chiêu Bằng chưa kịp trả lời thì Uyển Trinh đẩy cửa xe và khóc: - Vú ơi! Con nè vú. Người đàn bà là vú Hiền. Nghe tiếng nàng khóc biết có chuyện chẳng lành, nên luống cuống mở cổng, vừa kịp chụp nhanh cô cháu gái đang lao vào: - Có chuyện gì vậy con? Nàng dúi đầu vào bà nức nở, nghẹn ngào. Chiếc áo khóat trên người rơi ra. Dưới ánh đèn mờ từ xa chiếu ra bà Hiền nhìn thấy nàng hình như tơi tả, cả người ướt đẩm nước mưa. Bà thét lên đức quãng: - Nói cho vú nghe đi, ai đã làm nên nông nỗi này? Chiêu Bằng bước đến nhặt chiếc áo lên khoát vội lại trên đôi vai nhỏ bé đang run rẩy kia. Chàng giải thích ngắn gọn: - Cô ấy gặp bọn người xấu nhưng chuyện đã qua rồi. Bác nên cứng rắn để cô ấy bình tĩnh lại - Cậu là... - Cháu là cB, giám đốc của Uyển Trinh. Bác đưa cô ấy vào nhà đi. Bác yên tâm, chúng nó chưa làm gì cả... Còn chiếc xe, cháu đưa về công ty rồi. Ngày mai, cháu sẽ đón cô ấy đi làm. À, quên nữa! Cháu thật hồ đồ đó! Bác cứ để Uyển Trinh nghỉ vài hôm để cô ấy bình tâm lại, công việc cháu sẽ thu sếp. Đến bây giờ bà Hiền mới thở phào nhẹ nhõm, giọng cảm động: - Cám ơn cậu nhiều lắm. Nếu không gặp cậu chắc con bé... Thôi, cậu về nghỉ đi, để tôi đưa nó vào là được rồi. Hôm nào rảnh cậu ghé chơi nghe. - Vâng, chào bác. Chàng tần ngần đứng nhìn theo bà dìu nàng vào nhà. Họ có khác chi chàng đâu, cũng lẽ loi cô đơn như chàng. Ngôi nhà to lớn quá chỉ có hai người phụ nữ. Phải chị.. Chàng lắc đầu và vòng xe trở lại. Bà Hiền im lặng dìu nàng ngồi xuống ghế dưới ánh nến loe loét. Gương mặt nàng tái nhợt. Bà lấy khăn ấm lau mặt cho nàng như hồi còn bé. Xong, đưa nàng lên phòng. Tự tay bà thay cho nàng chiếc áo ngủ xinh xắn. Bà Hiền vỗ vỗ lên vai nàng cố như không có chuyện gì xảy ra: - Bòn Bon! Con quên hết đi. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn thôi. Giám đốc con là người tốt chắc cậu ấy thông cảm. Ngày mai vú sẽ kêu thằng Hải... - Vú đừng nói gì đến anh ấy. Con không muốn anh ấy lo lắng. - Thôi được, con ngủ đi. Bà nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Nước mắt nàng lăn dài trên đôi má mịn màng. Trong cơn nguy khốn Chiêu Bằng là người nàng nghỉ đến đầu tiên. Phải chi anh ấy che chở cho nàng khi hồi còn bé mỗi khi nàng bị tụi hàng xóm ăn hiếp. Một hình ảnh khác lung linh trong ánh nến – Chiêu Bằng – Anh là ai lại tốt với tôi như thế? Một người giám đốc lạ lùng. Và nàng thiếp đi trong giấc ngủ toàn ác mộng.