Vẫn phòng giám đốc mà Uyển Trinh ngày ngày đến làm việc, nhưng hôm nay nàng thấy vô vị và đáng ghét làm sao. “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Có lẽ đúng với tâm trạng của nàng. Đã 2 ngày qua nàng không gặp lại Chiêu Bằng. Người đã làm trái tim trinh nữ của nàng lay động. Càng lúc nàng thấy chàng càng khó hiểu, ngọt ngào thiết tha, thoáng cái trở thành cộc cằn, tàn nhẫn, phải chăng chàng là một người đa nhân cách? Nhất định nàng sẽ gặp chàng để hỏi cho ra lẽ, chứ cứ mập mờ thế này không sao chàng hiểu nổi. Có tiếng gõ cửa nhẹ, Uyển Trinh cố nén sự hồi hộp. Chàng đến chứ chẳng ai khác. Run giọng, nàng lên tiếng: - Xin mời vào. Nhưng hoàn toàn thất vọng khi người bước vào là Chí Côn. Uyển Trinh cố nở nụ cười tươi: - Chí Côn! Chào anh. Mấy hôm nay mới gặp anh đấy. Tôi nắm tỏng suy nghỉ của cô rồi, cô bé ạ! Chẳng phải cô mong chờ bạn tôi là gì? Anh ngồi đối diện với nàng, nheo mắt: - Uyển Trinh! Công việc có khó khăn, khi chỉ mình cô giải quyết không? - Anh đừng lọ Có các anh ở phòng hành chánh quản trị giúp khi tôi vắng mặt giám đốc. Vờ như sực nhớ ra, Chí Côn kêu lên: - Mấy hôm nay anh ấy bận quá. Tôi và anh ấy cứ đi suốt. Chiêu Bằng cũng áy náy khi không gặp được cô. Uyển Trinh lườm mắt: - Bây giờ là thời buổi hiện đại, thông tin thời có biết bao là phương tiện. Một khi “người ta” không muốn chỉ có trời mới hiểu được. Tôi nói không sai chứ? Quả là cô bé khá thông minh, Chí Côn rút từ trong túi ra tờ giấy gấp tư đặt lên bàn: - Chiêu Bằng gởi cho cộ Thôi, tôi có chuyện phải đi gấp, chào cô nhé. Chí Côn hấp tấp đi nhanh ra cửa. Chỉ sợ Uyển Trinh hỏi một lúc thì chẳng khác chi giấu đầu lòi đuôi. Nàng mở vội tờ giấy gấp tư ra, một nét chữ quen thuộc đập vào mắt nàng: “Uyển Trinh! Chiều hôm nay sau giờ tan sở anh ghé đón em. Anh cần gặp em hơn lúc nào hết. Nhớ em. Chiêu Bằng”. Nàng áp lá thư vào ngực, đôi mắt long lanh. Bao nhiêu giận hờn nặng nề tan biến. “Nhớ em”. Bộ chỉ riêng một mình anh mới biết nhớ người ta hay sao. Bất giác nàng đưa tay sờ lên đôi môi, nàng có cảm giác nơi ấy nóng bừng lên. Vội lắc đầu để xua tan ý nghỉ kì lạ ấy. Uyển Trinh vội ôm xấp hồ sơ xuống phòng nhân sự Nơi đây ai cũng trêu ghẹo nàng: - Uyển Trinh! Tự dưng hôm nay thấy chị đẹp hẳn ra đấy. - Em thấy chị Trinh như có gì vui lắm, đôi má cứ hồng ửng lên. - Có chuyện gì kể cho chúng tôi nghe với, cô Uyển Trinh? Bao nhiêu câu hỏi quan tâm trìu mến vây quanh. Uyển Trinh lúng túng, nàng lắc đầu lia lịa: - Ồ không, cám ơn mọi người, nếu có chuyện gì nhất định tôi sẽ kể. Nàng đi nhanh trở lại phòng những tiếng cười đùa còn sau lưng. Nàng tủm tỉm cười một mình. Rồi một ngày nào đó nhất định quan hệ giữa nàng và Chiêu Bằng sẽ danh chánh ngôn thuận nàng sẽ ngã đầu vào vai chàng hạnh phúc trước mọi người. Uyển Trinh lại chăm chú vào công việc, dù không có chàng nơi đây nhưng nàng vẫn cố hoàn tất công việc thật kỹ lưỡng và trách nhiệm. Nàng không muốn trong cuộc sống tình cảm và công việc lẫn lộn. Công việc cứ cuốn hút nàng lúc nào không biết đến khi nàng ngẩn đầu lên nhìn đồng hồ và giật mình khi thấy đã trễ mất nữa giờ. Hoảng hốt nàng vơ vội lấy giấy tờ cho vào hộc tủ, chụp lấy chiếc túi xách nhanh nhẹn bước ra cổng. Vẫn bác bảo vệ già thích bắt chuyện: - Cô Uyển Trinh về đấy à? Sao chiều nay cô về muộn thế? - Vâng, cháu phải làm xong hồ sợ Cháu về nghe bác. - Khoan đã cô Trinh! Ông gọi giật giọng làm nàng ngao ngán quay trở lại: - Sao cô không lấy xe? Nàng lúng túng một lúc rồi nói thật: - Cháu có hẹn với người bạn đi công chuyện gấp. Nhờ bác cho gởi lại chiếc xe, ngày mai đi làm cháu sẽ lấy. Hấp tấp quá nên cháu quên khuấy mất, cháu xin lỗi bác. - Lỗi phải gì cộ Tại già cả nên hay lo xa thôi. Cô về đi, lát tôi dẫn vào phòng bảo vệ cho chắc ăn. Uyển Trinh bước ra đường, nhìn dáo dác. Chiếc xe màu sữa của Chiêu Bằng nằm bên kia đường. Mừng rỡ nàng băng nhanh ra đó. Chiêu Bằng ngồi trước vô lăng, thấy nàng, vội ra hiệu vòng qua bên kia. Gương mặt chàng nghiêm trang lạnh lùng. Choàng người qua mở cửa xe cho nàng. Xong, chàng mở công tắc phóng nhanh. Uyển Trinh liếc sang chàng lo ngại. Có lẽ nàng đã làm cho chàng đợi hơn nữa giờ nên chàng giận chăng? Vì bình thường chàng rất nguyên tắc trong công việc. Nhưng đây không phải là công ty và nàng là người yêu chẳng phải là ngoại lệ sao? Nàng ngập ngừng khẽ lên tiếng: - Lúc nãy vì cố đánh cho xong văn bản nên em ra muộn, anh... - Đến nhà hãy nói. Giọng chàng lạnh băng làm nàng ngồi im thin thít. Chiêu Bằng chăm chú nhìn thẳng về phía trước. Không bao lâu xe dừng trước nhà chàng. Chàng mở cổng và lái xe vào thẳng. Tắt máy xe, Chiêu Bằng nheo mắt: - Sao? Không xuống à? Ấm ức từ đâu dồn nén bỗng oà vỡ, nàng khóc nấc lên kể lể: - Anh là cái gì của tôi mà ra lệnh thế? Vừa ngõ lời cầu hôn tôi lại bảo tôi có thể trả nhẫn bất cứ lúc nào. Tự dưng biến mất mấy hôm nay lại đột ngột ra lệnh cho tôi theo anh. Tại sao tôi lại phải gặp anh. Tại sao tôi phải yêu anh chứ? Thoáng bất ngờ trước phản ứng quá đột ngột của Uyển Trinh, chàng nhìn sững nàng giây lát, rồi chụp tay nàng kéo vào nhà. Nàng có chống cự nhưng chẳng sao lại đôi tay vạm vỡ của Chiêu Bằng. Túng thế, nàng cúi xuống, cắn mạnh vào bắp tay của chàng. Nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn nhưng chàng nhất định không buông, lôi nàng đi nhanh hơn nữa. Nàng hét lớn: - Chiêu Bằng! Bộ anh điên rồi hả? Anh có chịu buông tôi ra không? Lầm lì không trả lời, Chiêu Bằng đẩy mạnh làm nàng nhào ra ghế xa- lông, chưa kịp hoàn hồn thì bao nhiêu nụ hôn như mưa bốc đổ xuống tới tấp lên tóc, lên má, lên mũi, và cuối cùng ngừng lại trên môi một cách tham lam cuồng nhiệt. Sự chống trả của Uyển Trinh hoàn toàn tan rã. Phản ứng tự nhiên, nàng vòng tay ôm chặt lấy cổ chàng. Thật lâu lắm 2 người mới chịu rời nhau. Chiêu Bằng đỡ nàng, mỉm cười: - Uyển Trinh! Em còn giận anh không? Nàng đấm vào ngực chàng thình thịch: - Em ghét anh, ghét anh vô cùng! Chàng chụp 2 tay nàng lại đưa lên môi hôn dịu dàng: - Em có biết anh nhớ em đến phát điên lên không? Thức cũng thấy em, ngủ cũng có em trong giấc mộng. Anh cứ muốn cả trái đất này ngừng quay để mãi có em trong vòng taỵ Uyển Trinh! Em có giận anh không cưng? - Em chỉ muốn... cắn anh cho hả dạ Tại sao yêu nhau, anh cứ muốn làm cho em khổ? Em thật sự không hiểu nổi anh. Anh như trở thành một người khác hẳn. Chiêu Bằng mắt long lanh sáng rực: - Nhưng điều đó không quan trọng bằng tình yêu anh dành cho em. Anh có thể hy sinh cả mạng sống này cho em. Anh chỉ muốn lúc nào nụ cười cũng nở trên môi em. Đừng hờn anh nữa nhé cưng. Và cả 2 lại say sưa hôn nhau say đắm. Cả căn nhà chìm trong bóng tối như đồng lõa với 2 kẻ yêu nhau. Chiêu Bằng như say sưa trong hạnh phúc, chàng ôm siết lấy nàng, gọi khẽ: - Bòn bon! cô bé ngày xưa của anh! Bàng hoàng nàng bật dậy, đẩy vội chàng ra run giọng: - Chiêu Bằng! anh vừa gọi em gì đó? Hãy lập lại cho em nghe đi. Chàng không trả lời, đi nhanh đến góc phòng bật công tắc. Ánh sáng ngọn đèn nêon soi rõ gương mặt trắng bệch của nàng. Cố ý không nhìn nàng, Chiêu Bằng nói lớn: - Em uống gì, anh làm chọ Thật vô ý quá, khách quý đến nhà mà quên mất. Uyển Trinh hít 1 hơi thật sâu. Nghiêm giọng, nàng rõ ràng nói từng tiếng một: - Chiêu Bằng! Anh đừng giấu em. Tại sao anh lại gọi tên hồi còn bé của em? Tại sao anh cứ hỏi em về thời quá khứ? Chẳng lẽ... Không đợi nàng nói hết câu chàng ngồi xuống cạnh nàng lắc đầu: - Chẳng lẽ em nghi ngờ tình yêu mà anh dành cho em? Yêu em anh muốn biết rõ người mình yêu chứ. Và cái tên cúng cơm ấy chính em kễ cho anh nghe mà. Chẳng lẽ mình lẫn lộn hay sao? Lúc này anh ấy có vẻ làm sao ấy? Cứ như thật lẫn như đùa. Nhưng anh bảo đúng. Trong tình yêu phải có sự tin tưởng. Nếu nghỉ vẩn vơ sẽ chuốt lấy đau khổ và chuyện 2 người càng rối rắm. Nghĩ thế nên nàng nén tiếng thở dài: - Thôi, đừng nhắc chuyện đó nữa. Mấy hôm nay anh làm gì sao không gọi điện báo cho em? Cố giấu vẻ bối rối, chàng lắc đầu ôm chặt lấy nàng: - Anh bận nhiều chuyện lắm cưng. Nhưng hình bóng em lúc nào cũng ngự trị trong tim anh. Anh là người rất thủy chung. Uyển Trinh liếc xéo chàng: - Anh giỏi tài biện hộ lắm. Nếu xảy ra chuyện gì đừng trách em nhé! Nàng nép đầu vào ngực chàng, không để ý tới đôi mắt chàng bỗng dưng tối sầm lại, môi mím chặt. Chàng đỡ nàng ngồi dậy, đứng lên nói ngắn gọn: - Anh đưa em về, kẻo vú Hiền lo lắng. Nàng lẳng lặng theo chàng ra xe lòng thắc mắc. Chàng sẽ còn trở chứng nữa hay không? Vẫn cái quán cà phê quen thuộc, 2 người đàn ông trầm tư bên ly càphê nguội lạnh. Một người lên tiếng trước: - Chí Côn! Cậu suy nghỉ kỹ rồi chứ? Tớ hoàn toàn không ép buộc cậu đâu. - Tớ với cậu có xa lạ gì đâu Chiêu Bằng. Nói được là được, không là không. Tớ là người không dễ thay đổi ý định. Gia đình tùy thuộc vào quyết định của tớ. Giọng Chiêu Bằng xúc động: - Chí Côn! Cậu thật là người bạn tốt của tớ. Lần này, cậu đưa Thẩm Di, em gái tớ qua Pháp chữa trị, tớ yên tâm lắm. Nhưng cậu nhớ báo cáo thường xuyên báo cáo bệnh trạng của Thẩm Dị Còn chăm sóc tớ đã cho 1 cô y tá theo. Đấy là cô y tá phụ trách phòng của Thẩm Di ở dưỡng đường, ông giám đốc gợi ý cho tớ. Rất may trên đời này hai anh em tớ gặp những người tốt. - Thế còn Uyển Trinh? Cậu yêu cô ấy sao lại giấu chuyện Thẩm Dỉ Trước sau gì họ cũng chung 1 nhà mà. Tớ thấy Uyển Trinh là cô gái có nhiều đức tính tốt, dễ cảm thông... Cau mặt, Chiêu Bằng đáp cộc lốc: - Tớ có bảo cô ấy không tốt đâu. Nhưng đây là chuyện riêng của tớ. Tớ cấm cậu không được lộ ra chuyện Thẩm Di. Nếu không tớ sẽ giết cậu đấy. - Làm bạn với cậu hồi hộp quá. Cái đầu còn trên cổ ngày nào là hay ngày ấy. Mạng sống của tớ bị đe dọa hoài. Đang bực mình, Chiêu Bằng phải bật cười. - Làm gì ỉ ôi như đàn bà con gái vậy. Bây giờ tớ đâu có ai thân thiết và tốt nhất bằng cậu đâu. Chí Côn xua tay lia lia: - Thôi, đừng nói nữa. Vừa ăn ớt xong lại bảo ăn đường, ai mà nuốt cho nổi. Thôi, bàn về chuyện Thẩm Di đi. Chừng nào bọn tớ có thể lên đường. Chàng cắn môi suy tính: - Thủ tục hành chính đã xong, chỉ chờ vé máy bay thôi. Có lẽ khoảng 1 tuần nữa chúng ta lân đường. - Chúng tả Cậu định đi à? Vậy phải trả lời sao với Uyển Trinh? Chàng khoát tay: - Chuyện đó để tớ lo, tớ cần đưa 2 người qua đó cùng cô điều dưỡng. Xong ổn thỏa, tớ quay về ngaỵ Cậu chuẩn bị đi là vừa. Vừa nói Chiêu Bằng vừa nhét tờ giấy vào túi bạn, nheo mắt: - Chọn một số đồ thích hợp phương tây nhé! Tớ tin vào đôi mắt thẩm mỹ của cậu, nhớ mua thêm áo khoác. Chí Côn thò tay trở lại túi, moc'' tờ giấy ra xem rồi tròn mắt: - Chiêu Bằng! Tờ ngân phiếu này giá trị không phải nhỏ. Nó bằng cả gia tài người khác đấy. Cậu định hối lộ tớ à? - Này, đừng có tự ái chứ. Tình bạn của chúng ta dĩ nhiên gấp trăm ngàn lần tấm ngân phiếu ấy chứ. Nhưng đây là công việc tớ nhờ cậu. Qua xứ người, chân ướt chân ráo cậu còn phải lo cho em gái tớ nữa. Nếu con bé cần gì, cứ nhờ cô điều dưỡng giúp. Nếu cậu không nhận tớ sẽ nhờ người khác. - Nhận thì nhận. Sao không đòi giết thằng bạn này nữa đi. Cả 2 phá lên cười ngặt nghẽo. Sực nhớ Chí Côn ngưng cười vội hỏi: - Tớ quên nói điều này với cậu. Tớ nhận lời giúp cậu vì tớ khâm phục cậu. Cậu nên đối xử tốt với Uyển Trinh. Tớ không cần cậu cảm ơn, chỉ muốn cậu nói rõ sự thật chuyện ngày xưa với Uyển Trinh. Nếu tớ không lầm thì chí nguyên nhân này làm cậu dằn vặt không yên. Chiêu Bằng thở hắt ra rồi chặt lưỡi: - Quả thật cậu biết cách dồn người ta vào chân tường. Được. Tớ sẽ nói thật, nhưng lúc cậu và Thẩm Di trở về nước cợ Hứa danh dự đấy! - Thôi được. Kể như tớ thua 1 – không. Bây giờ chúng ta ghé dưỡng đường à? - Đúng vậy. Chiếc xe hơi màu sữa chầm chậm lăn bánh. Họ không ngờ có một người con gái phóng xe sau lưng họ, mãi chuyện trò nên cả 2 không để ý. Người ấy chính là Lâm Uyển Trinh. Hôm nay là ngày nghỉ, sau khi vòng quanh cá siêu thị nàng tắp vào đây uống nước. Chợt thấy Chiêu Bằng và Chí Côn bước vào, nàng vui mừng định gọi nhưng thấy vẻ mặt 2 người căng thẳng quá nên đàng ngồi tại chỗ. Lát sau, 2 người ra đi vẻ khẩn trương. Trí tò mò nổi dậy, nàng hấp tấp lấy tiền đặt lên bàn và phóng xe chạy theo. Rất may Chí Côn chạy không nhanh, nếu không chiếc dream của nàng có lẽ quay trở về nhà. Nàng vô cùng ngạc nhiên khi cả 2 quẹo vào khu dưỡng đường có cái bảng to tướng trước cổng. Họ thăm ai vậy nhỉ? Đợi 2 người đi sâu vào trong nàng mới dẩn xe vào gửi và dáo dác tìm. Tò mò là cái tính muôn thuở của đàn bà. Biết thế nhưng lòng Uyển Trinh thầm xấu hổ với hành động lén lút của mình. Min`h có ý nghi ngờ chàng chăng? Nàng không trả lời được. Có lẽ đây là giờ nghỉ ngơi nên khuôn viên dưỡng đường vắng lặng. Chung quanh sạch sẽ đến mát mắt. Nàng gặp một bác sĩ đi đến, bèn chận hỏi: - Thưa bác sĩ! Đây là dưỡng đường dành cho người già yếu bệnh tật phải không ạ? Người bác sĩ ấy vui vẻ: - Bộ cô bé không đọc tấm bảng ngoài cổng sao? Đây là nơi dành cho người bệnh tâm thần đấy. Nàng lí nhí cám ơn và tự dưng rùng mình. Bệnh tâm thần có phải là điên không? Nàng từng thấy nhiều người điên ngoài đường tóc tai rũ rượi, lãm nhảm khóc cười một mình, có khi còn... xé cả quần áo đang mặc trên người. Nhìn thấy họ nàng có cảm giác thương hại và... sợ sợ. Chẳng lẽ người quen Chí Côn và Chiêu Bằng như vậy sao? Định thối lui, nàng thấy 2 người đi ra với một thiếu nữ mặc đồng phục bệnh viện. Họ đi ngược về nơi nàng đứng ra khu trồng hoa. Cô gái ấy rất đẹp, yếu đuối, nước da trắng xanh, nhưng hoàn không có gì là điên cả. Chắc người nhà của Chí Côn. Cả 3 người ngồi xuống băng ghế đá dưới gốc cây bạch đàn mát dịu. Cô gái ấy ngồi giữa. Ô hay! Mình có hoa mắt hay không? Cô gái ấy ngã lòng vào Chiêu Bằng và chàng ôm chặt lấy cô ta âu yếm hôn lên tóc cô gái một cách dịu dàng. Chí Côn nhìn cảnh ấy cũng mỉm cười: - Uyển Trinh trân trối nhìn họ như không tin vào đôi ma+''t mình. Cô gái ấy chạy đến hái một bông hoa khoẹ Không biết chàng nói gì, cô gái ấy có vẻ sợ cúi gầm mặt.. Và một lần nữa nàng thấy Chiêu Bằng ôm cô gái ấy vào lòng, hôn lên trán cộ Cảnh vật trước mắt cứ mờ dần trước mặt nàng, nàng nhắm mắt lại để cố trấn tỉnh lấy mình. Nước mắt ràn rụa trên má, Uyển Trinh quay trở ra lấy xe, mặc cho anh bảo vệ cứ ngạc nhiên chăm chú nhìn. Bây giờ nàng mới hiểu tại sao Chiêu Bằng cứ như có khoảng cách cùng nàng. Nhiều lúc chàng ngồi trầm tư hàng giờ bên bàn giấy không hay có người yêu đang theo dõi. Uyển Trinh lao xe như điên dại trên đường phố, gió mát thổi tung mái tóc dài của nàng. Nhưng tự dưng nàng thức tỉnh, dừng xe lại suy nghĩ: - “Mình có đáng chết vì một kẻ không ra gì không? Cần phải có một thời gian để quyết định. Vú Hiền nói đúng. Trong hôn nhân không thể có sự miễn cưỡng. Một lần hấp tấp suốt đời ân hận”. Nàng chầm chậm lái xe về nhà, tự ngạc nhiên không hiểu tại sao mình lại bình tĩnh như thế? Có lẽ tình cảm nàng dành cho Chiêu Bằng còn quá dè dặt, trái tim lẫn khối óc gửi cho cậu bé Pằng Pằng mất rồi... Bà Hiền thoăn thoắt dùng khăn lau bụi bàn ghế nhưng đôi mắt vẫn không ngừng quan sát cô cháu gái. Uyển Trinh ngồi trước màn hình tivi, nhưng đôi lúc bà ngỡ tivi đang ngắm nàng thì đúng hơn. Bà thầm lo ngại, vì từ hôm qua đi siêu thị về đến nay con bé cứ như kẻ mất hồn lẳng lặng, buồn bả – phải chăng giữa 2 đứa xảy ra chuyện gì? Mà thằng kể cũng ngộ, quen nhau mà chẳng đến chào một tiếng cho biết mặt. Cháu gái bà buồn rầu mà chẳng đến hỏi han. Dẹp khăn ra sau bếp bà Hiền ngồi xuống cạnh Uyển Trinh, lên tiếng: - Bòn Bon! Nàng giựt mình quay lại, ngơ ngác: - Dạ, có chuyện gì thế vú? - Câu này vú hỏi con mới đúng. Tại sao từ hôm qua đến nay con làm sao ấy. Hay là con giận Chiêu Bằng? Nàng cố nở nụ cười, nghiêng đầu: - Đâu có chuyện gì, vú à! Con đang suy nghỉ xem mình đi nghỉ mát nơi đâu cho hợp lý. Đến lượt bà Hiền ngạc nhiên: - Nghỉ mát à? Sao tự nhiên có ý định này thế? Hay là con đi theo cơ quan? Nàng ôm vai bà nũng nịu, tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra: - Vú biết không. Cha mẹ con mất sớm, nhờ vú mà con mới được ngày hôm naỵ Từ lâu con mơ ước mình sẽ lam` gì đó cho vú. Bản thân vú không cần tiền tài hay danh vọng nên con sẽ đưa vú đi nghỉ mát một thời gian do đồng lương chính công sức con làm ra. Chắc vú không từ chối ý định của con chứ? Bà Hiền xúc động mắng yêu nàng: - Chó con này! Hôm nay bày đặt vẽ chuyện nữa. Nhưng con đang đi làm, sao nghỉ được bởi vì thời gian đâu có ngắn và cậu Bằng có biết không? - Mọi chuyện con thu xếp, vú đừng lọ Bây giờ vú chỉ cần mua ít dụng cụ cần thiết mang theo thôi. Con gửi nhà cho bác hàng xóm coi chừng giùm. - Nhưng chừng nào đi? - Sáng mai đó vú. Con đến công ty nộp đơn nghỉ phép và quay về ngay. Bà Hiền lắc đầu: - Sao con không chịu nói sớm để vú lo chu đáo hơn. Đi chơi gì giống y như chạy lũ lụt vậy? Nói là đi liền. Uyển Trinh đứng lên: - Tùy hứng như vậy mới vui chứ vú. Con lên phòng thu xếp đồ đạc đây. Nàng đi nhanh về phòng, đóng nhanh cửa lại, chống cằm nhìn xuống đường. Thành phố lúc nào cũng sôi động như cô gái mới lớn, xe cộ nườm nượp trước mắt. Chiêu Bằng ơi! Trong muôn vạn người đó có anh hay không? Lòng em lúc này thật trống rỗng. Bảo đừng nghĩ đến anh nữa nhưng trái tim cứ nói buốt từng cơn. Em chọn phương cách xa anh một thời gian để hỏi lại lòng mình. Như thế có quá khắt khe không? Người ta thường bảo “Trai năm thê bảy thiếp...”, như thế có đúng không, trong thời buổi hiện đại như bây giờ. Hình ảnh ngày hôm qua, Chiêu Bằng âu yếm người con gái khác làm nàng cắn môi đến tê điếng. Chiếc nhẫn đính hôn nằm trên ngón tay thon nhỏ, nàng có quyền lên giọng mắng nhiếc người con gái ấy, nhưng như thế được gì? Tình yêu không bền vững trong sự giựt giành hạ cấp. Cố nén tiếng thở dài, Uyển Trinh lại bàn, lấy giấy bút viết đơn nghỉ phép. Anh ấy sẽ nghĩ sao khi nhận tờ giấy này nhỉ? Cuống cuồng lo lắng sợ hải hay dửng dưng, lạnh lùng? Nàng chọn một số đồ đặt vào valị Công việc cũng chiếm mất một giờ đồng hồ, đến khi bà Hiền gọi cửa: - Bòn Bon! Xuống ăn cơm đi con. - Vâng, con xuống ngay vú à. Bà Hiền im lặng dùng cơm, đến khi thấy nàng đứng lên bà gọi giật: - Con đợi một lát, vú cần nói chuyện với con đó, Bòn Bon! Uyển Trinh “dạ” nhỏ và ra ghế sa- long vẻ chờ đợi. Bà Hiền lau vội hai tay vào vạt áo, lên ngồi cạnh nàng, nghiêm giọng hỏi: - Bòn Bon! Con có coi vú như mẹ không? Thoáng ngỡ ngàng trước câu hỏi của bà, nhưng nàng vẫn xúc động trả lời: - Trong đầu con lúc nào vú cũng là mẹ của con. Người ta thường có câu “Công sinh không bằng công dưỡng” Nếu không có vú thì không có Bòn Bon này. - Vú cám ơn con dành nhiều tình cảm trân trọng cho vú như vậy. Bây giờ, con nói thật cho vú biết. Nguyên nhân nào làm con đòi đi nghỉ mát đột ngột như vậy? Đừng nghỉ rằng bà vú già này lẩm cẩm nhé. Vú vui theo nụ cười của con và buồn lây mỗi khi con khóc. Chuyện này có dính dáng đến cậu Bằng phải không? Nàng cúi đầu nghẹn ngào. Thật sự nàng không muốn bà lo lắng chút nào, nhưng giấu bà như thế này, nàng có mặc cảm mình đã phạm lỗi. Rơm rớm nước mắt, nàng lắc đầu: - Vú đừng giận con, khi lúc này con không thể nói gì với vú. Con muốn dịp đi nghỉ mát này để trắc nghiệm lòng mình xem có thật tình yêu anh ấy hay không và có thể bỏ qua tất cả? Bà Hiền lờ mờ đoán được giữa 2 đứa có chuyện gì nghiêm trọng lắm nên nó mới cứng rắn như thế. Bà vuốt toc'' cô cháu gái như hồi còn bé: - Chuyện hôn nhân chỉ có chính con quyết định được thôi. Nhưng vú chỉ khuyên con 1 điều. Đừng bao giờ quá khắt khe và có lòng độ lượng. Con người đâu ai hoàn hảo như bức tượng. Nến con tha thứ được, con sẽ thấy lòng thanh thản hơn. - Con hiểu ý vú rồi. À! Mà vú chuẩn bị đồ đạc xong hết chưa? - Con` một số linh tinh. Một lát vú ra đầu ngõ mua cũng được. Nhưng con định đi đến đâu? - Hay chúng ta đi chơi biển nghe vú. Không khí trong lành sẽ làm cho vú khỏe khoắn hơn, chịu hôn vú? - Tùy con. Vú chỉ muốn làm con vui thôi. Nàng xúc động ngã đầu vào lòng bà, thì thào nói: - Vú biết không? Lúc bắt đầu biết yêu, con ngỡ tình yêu tuyệt vời lắm, đầy mật ngọt hương thơm. Không ngờ nó chỉ đem đến cho con bao nhiêu trăn trở, ray rứt. - Con đừng bi quan quá. Nhưng chính nó là những kĩ niệm làm tụi con khó xa nhau đấy. Thôi, lên nghỉ sớm, ngày mai còn đi xa đó. Nàng nũng nịu lắc đầu: - Vú làm như con còn bé không bằng. Để con sang hàng xóm nhờ họ trông giúp nhà cửa lúc mình đi. Vừa nói, nàng đã đứng lên đi nhanh ra cổng. Bà Hiền nhìn theo thở dài. Bà luôn ao ước cô cháu gái luôn hạnh phúc, mà ở đời ai học được chữ “ngờ”...