Chiêu Bằng nằm dài trên ghế xa- lông đọc báo, đó là thói quen mỗi khi chàng định đi đâu. Chỉ mới vài hàng là nghe tiếng chuông điện thoại reo vang: - Ai gọi sớm thế không biết? Chàng nhấc ống nghe lên, chưa kịp nói tiếng nào thì bên kia đầu dây, tiếng một người đàn ông cười to: - Nếu tớ đoán không lầm thì là cậu phải không “thằng giám đốc”? - Ô! ChíCôn! Tớ mong tin cậu quá. Sao đến hôm nay mới gọi về? Thế nào? Chiêu Bằng mừng rỡ hỏi nhanh. Chí Côn đáp thong thả: - Chưa một tháng mà. Làm gì nóng ruột thế? Tớ bảo đảm có Chí Côn bên cạnh thì cô em gái cậu sẽ không mất một sợi tóc. Uyển Trinh và cậu thế nào rồi? Công ty có gì mới không? Lòng thầm rủa thằng bạn dài dòng, nhưng chàng cố nén lòng: - Tất cả đều bin`h thường. Chừng nào cậu đưa Thẩm Di về nước, tớ sẽ tổ chức đám cưới. Làm ơn nói cho tớ biết tình trạng của Thẩm Di đi. Bên kia đầu dây, Chí Côn tằng hắng một tiếng rồi cất giọng nghiêm trang: - Điều trị bệnh cho Thẩm Di không phải là thời gian lâu dài mà là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh. Cậu tóm tắt mơ hồ quá nên bác sĩ quyết định nhờ vào thôi miên của chuyên gia bên đây... Chàng hồi hộp cắt ngang: - Thế có kết quả chưa? - Cái gì cũng từ từ. Bước đầu cô bé chỉ nói về cuộc sống khổ nhục khi sống với bà dì ghẻ ác độc. Nào đòn roi, nào bị nhịn đói, bị nhốt..v..v....tớ là đàn ông mà nghe con` mủi lòng, nhưng cô bé nhắc thường đến hoa hướng dương... - Thẩm Di có... có nói gì không? Nghe giọng thoáng run của chàng, Chí Côn an ủi: - Cậu đừng lo lắng quá. Tất cả đều rời rạc. Đầu tuần sau mới có cuộc thôi miên lần nữa. Nếu biết được nguyên nhân, chắc chắn cô em gái cậu sẽ mau bình phục. Thẩm Di rất ngoan và nghe lời. Thôi, tớ cúp máy nghe, hình như có tiếng Thẩm Di gọi tớ. - Khoan đã. Ngày mai tớ sẽ chuyển tiền sang thêm cho 2 anh em tiêu xài. - Không cần đâu. Tiền cậu đưa còn nhiều. - Tớ không đồng ý. Goodbye. Đặt máy xuống từ lâu mà Chiêu Bằng cứ đứng chết trân bên cạnh. Nếu thôi miên thành công thì Thẩm Di sẽ bình phục nhớ lại tất cả. Và cái ngày khủng khiếp ấy, nó cũng sẽ nói ra. Chàng thả người ngồi phịch xuống ghế, mắt nhắm nghiền đau khổ. Tạo hoá sao lại trớ trêu. Mang đến cho con người nụ cười hoà nước mắt, hạnh phúc lẫn khổ đau. Rồi mọi người sẽ nhìn chàng bằng cặp mắt thế nào khi biết được sự thật? Mất Uyển Trinh, đây là điều khinh khủng nhất mà chàng nghỉ đến. Nhưng đó có lẽ là sự công bằng nhất. Luật “quả báo nhãn tiền” mà. Sực nhớ đến cuộc họp quan trọng tại công ty, Chiêu Bằng vội lắc đầu thật mạnh để xua tan mọi chuyện rồi lái xe thẳng đến công ty. Nơi hội trường, mọi người đã ngồi chờ đông đủ. Chàng bước vào, cười ngượng ngập: - Tôi đến muộn. Than`h thật xin lỗi. Bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc họp nhé. Giám đốc Tôn Chiêu Bằng là một người rất nguyên tắc về thời gian. Hôm nay đi trễ quả là chuyện lạ. Chàng vừa nói vừa lướt nhìn qua các gương mặt quen thuộc của nhân viên cấp dưới. Lúc ấy mới nhận ra gương mặt xinh đẹp của Uyển Trinh ngồi ở dưới cùng. Nàng như không nghe chàng phát biểu, mà tay chống cằm nhìn ra cửa sổ bâng quơ. Quả là cô bé có nhiều mộng mợ Nhất định lát nữa chàng sẽ phạt cho xem. Cuộc họp kết thúc nhanh, chàng xếp xấp hồ sơ, đi về phòng làm việc. Uyển Trinh đang ngồi trước máy vi tính, thấy chàng vào vẫn im lặng. Bỏ giấy tờ lên bàn, Chiêu Bằng bước đến sau lưng nàng, đặt cằm lên vai nàng nói nhỏ: - Hình như cô bé của anh hôm nay yêu đời lắm phải không? - Sống thực tế mới thấy rõ chân tướng của 1 người, chứ mộng mơ mãi thì suốt đời ôm hận. - Em nói gì thế Uyển Trinh? Nàng xoay người nhìn chàng, đôi mắt chất chứa bao nồi oán trách, giận dữ. Cảm thấy nhột nhạt, chàng nâng gương mặt nàng lên âu yếm: - Hôm nay anh cảm thấy em làm sao ấy. Em có chuyện gì phải không? Một nỗi uất ức trào lên, nàng thẳng tay tát mạnh vào mặt chàng hét lớn: - Chiêu Bằng! Tôi thực sự lầm anh rồi. Thần tượng trong tôi hoàn toàn sụp đổ. Anh là một tên lừa đảo dối trá. Đưa tay xoa mặt. Chiêu Bằng không hiểu chuyện gì xảy ra. Cách đây mấy ngày, nàng còn vui vẻ yêu đời lắm mà. Uyển Trinh là người hiểu biết. Có chuyện gì quá đáng lắm, nàng mới dùn gnhững lời lẽ như thế. Cô bé của chàng cô đơn quá, trong trắng quá, chàng kho6ng thể giận được. Nghĩ thế nên Chiêu Bằng nhỏ nhẹ nắm bàn tay nàng: - Uyển Trinh chúng ta thực sự yêu nhau. Nếu có chuyện gì, chúng ta nên thẳng thắn với nhau. Như anh có lỗi, anh sẵn sàng xin lỗi em. - Xin lỗi em? Anh nói chuyện sao quá đơn giản. Tôi không cần anh xin lỗi. Tôi chỉ cần sự sống của cha mẹ tôi mà thôi. Anh làm được điều đó không? Chàng cau mày: - Em không định đùa với anh chứ? Uyển Trinh đứng bật dậy, gằn giọng: - Bắt đầu từ hôm nay, tôi và anh chỉ là 2 kẻ đồng nghiệp, cả thực tế và trong tâm tưởng. Nếu là người tự trọng, anh đừng làm phiền tôi nữa. Hãy để tôi yên. Làm việc cạnh tên sát nhân thật không dễ dàng gì đâu. Nước mắt chan hoà, nàng đi nhanh ra khỏi phòng. Tiếng đóng cửa thật mạnh như nhát búa vỗ mạnh vào trái tim của chàng. Như vậy là Uyển Trinh đã biết tất cả từ vú Hiền. “Tên sát nhân”, cái từ quá khủng khiếp, giáng xuống chàng đến choáng váng. Uyển Trinh! Chuyện ngày xưa cách đây 20 năm, không ai đưa ra pháp luật, chẳng ai truy tìm thủ phạm mà cứ gọi “tên sát nhân”, chính lương tâm có toà án xét xử. Thế là thật sự chàng đã mất Uyển Trinh. Trong mắt nàng, Chiêu Bằng chẳng khác chi một tên tội phạm lừa gạt tình đến ghê tởm. Chàng khẽ rên lên đau đớn. Nhưng chợt nhớ đến Thẩm Di, chàng như bừng tỉnh, vội chụp ngay máy điện thoại: - Nhờ tổng đài nối điện thoại đường dài đến Pháp, số máy... Chàng chờ đợi không bao lâu, bên kia đầu dây, giọng nói của người bạn thân vang lên rõ ràng như bên cạnh: - Alo, Chí Côn đây. Xin lỗi... - Tớ đây. Chiêu Bằng đây. - À! Cậu đấy hả? Tớ mới gọi điện về có mấy ngày mà cậu nôn nóng rồi à? Thẩm Di không sao đâu. Cô điều dưỡng cũng rất nhiệt tình. Khi về nước nhớ trọng thưởng hậu hỉ cho cô ấy nhé. Có chuyện gì sao cậu yên lặng thế? Chiêu Bằng nén tiếng thở dài, nghiêm giọng: - Chí Côn! Cậu là thằng bạn tri kỷ nhất của tớ. Tớ xin nhờ cậu một chuyện nhé. Hết sức quan trọng. Hãy giúp tớ đi. Bên kia đầu dây, Chí Côn phá lên cười thật lớn: - Trời ơi! Đây là lần đầu tiên, tớ thấy cậu “dịu dàng” đấy! Có gì nói thẳng ra đi chứ. Tớ sẵn sàng nghe đây. - Nhưng cậu hãy lấy danh dự ra mà thề sẽ làm đúng điều đã nói. Chí Côn chợt cụt hứng, lắp bắp: - Nhưng... cậu phải nói cho tớ biết chuyện gì chứ. Lỡ cậu bảo tớ đi ăn cướp rồi sao? Đang lo lắng mà Chiêu Bằng phải bật cười. Chàng tiếp: - Không to tát như thế đâu. Tớ chi nhờ cậu một điều là khi Thẩm Di điều trị bằng cách thôi miên, nếu có nói ra chuyện gì, xin cậu giữ kín giùm tớ nhé. Cậu có dám hứa với tớ không? Im lặng một lát như suy nghỉ, Chí Côn cất giọng trầm hẳn đi: - Theo mình nghĩ, có lẽ vì chuyện này mà cậu cố giấu giếm thân phận và có mặc cảm với Uyển Trinh, phải không? Điều này nó làm cậu dằn vặt và thay đổi thất thường như thời tiết chứ gì? Và điều cuối cùng là cậu nhờ giữ kín với nhân vật chính là Lâm Uyển Trinh? Chiêu Bằng không nén được tiếng thở dài: - Cậu quả là tri kỷ của tớ. Tất cả đều đúng như cậu suy luận. Vậy cậu có đồng ý hứa chứ? - Được. Tó nhân danh tình bạn của chúng ta sẽ giữ kín cho cậu. Còn gì nữa không? - Cám ơn cậu nhiều lắm. Hôm qua tớ đã chuyển qua cậu ngân phiếu, và chuyển đến gia đình cậu. Xúc động, Chí Côn nói nhỏ: - Cám ơn cậu nhiều lắm. Thôi, chúng ta hẹn ngày gặp lại và uống cho thật say nhé. - Chào cậu. Chí Côn. Chiêu Bằng buông máy xuống, ngồi thật lâu trước bàn giấy. Đầu oc'' chàng bây giờ thật sự trống rỗng đến chán chường. Nhưng phải tỉnh táo không không được ngã quỵ vào lúc này. Còn Thẩm Di, còn bao nhiêu công nhân đang trông chờ vào Tôn Chiêu Bằng này. Có lẽ Uyển Trinh nói đúng: “Nếu là người tự trọng, đừng làm phiền tôi”, nàng đã khẳng định thế thì lý do gì chàng quấy rầy nàng khi được gọi “tên sát nhân”, cái từ vô cùng khủng khiếp. Chàng gục đầu xuống bàn, trong một phút chàng cho phép mình được yếu đuối. Uyển Trinh vừa đẩy cửa phòng làm việc, nhìn thấy cảnh ấy vội vàng quay ra. Nàng len lén đưa tay lau nước mắt. Vẫn chiếc ghế đá này đây, vẫn vầng trăng thẹn thùng giấu mặt sau đám mây, vẫn mùi hương ngọt ngào của cây nguyệt quế trước sân, nhưng sao đêm nay Uyển Trinh thấy tất cả thật sự vô vị, nhạt nhẽo. “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Lời thi nhân nói chẳng bao giờ sai cả. Bất giác, nàng lại giơ tay lên sờ đôi môi của mình. Đôi môi này không bao lâu đã nồng nàn say đắm dâng tặng cho “ai đó”, thế mà... Nước mắt tuôn lã chã trên gương mặt buồn bã của nàng. Đến nỗi chị Hằng Nga phải nghiêng người ra khỏi đám mây để cố dùng ánh trăng vàng nhạt hòng xoa dịu nỗi đau của người trần thế... Bà Hiền đứng trong nhà nhìn ra, đoán biết cô cháu gái của mình đang lặng lẽ ngoài đó. Bà chặc lưỡi nghỉ thầm: - “Cứ để cho nó khóc đi. Đã 3 hôm nay rồi, đêm nào cũng ra ngồi đến gần nữa đêm mới chịu vào. Hy vọng nước mắt sẽ làm cho nó nguôi ngoai”. Bà Hiền biết mình sẽ không làm gì an ủi Uyển Trinh được. Rất may là con bé rất cứng rắn, nếu không nó sẽ... Bà thở dài lẳng lặng bước vào trong. Đồng hồ trên tường chỉ đúng 9 giờ. Uyển Trinh cắn môi, nhìn trân trối ra cổng. Nàng có lầm không khi thấy một người đàn ông đứng tần ngần ngay cổng, định đưa tay lên bấm chuông vội bỏ ngay tay xuống. Chiêu Bằng! Có phải anh đấy không? Ba hôm nay, em không đến chỗ làm, bởi vì em không đủ can đảm để che giấu trai tim mềm yếu của mình. Nàng bật đứng dậy, đi nhanh ra cổng. Quả không sai. Đúng là có người đang đứng đấy. Đưa tay lên ngực cố nén sự hồi hộp, nàng run giọng: - Ai đấy? - Bòn Bon! Trấn Hải nè. Anh cứ ngỡ ở nhà ngủ hết rồi, nên không dám bấm chuông. Một nỗi thất vọng chen lẫn tủi hờn ập đến. Không dằn được lòng, nàng ngã nhào vào lòng Trấn Hải khi vừa mở cổng. Qúa sững sờ nhưng anh im lặng ôm chặt nàng vào lòng, vỗ nhẹ lên vai: - Có chuyện gì thế Uyển Trinh? Hãy bình tĩnh đi. Có anh ở đây không ai ăn hiếp em đâu. - Anh có còn thương em không? Nàng hỏi trong tiếng khóc. Anh gật đầu lia lịa. Đĩ nhiên là thương chứ. Anh thương em từ bé đến bây giờ, tình cảm không thay đổi. Nhưng tình cảm của anh có lẽ không = cậu... - Em chỉ cần anh, em chẳng cần ai hết. Trấn Hải! Anh có thể mang em đi thật xa không? Nơi nào mà không ai biết đến. Hai người vẫn còn đứng nơi cổng, dưới ánh trăng mờ ảo, không ai nhận ra họ, ngoại trừ một người... Trấn Hải bật cười: - Anh có thể mang em đi đâu bây giờ? Có dám vào rừng núi với anh không/ - Lên trời, xuống biển gì em cũng đi theo anh hết. Miễn là rời khỏi nơi đây. Chợt hiểu cô bé có vấn đề gì với thằng bạn thân, anh nắm 2 vai nàng đẩy nhẹ ra. Anh nhìn thấy gương mặt xinh xắn kia đầm đìa nước mắt. Xót xa, Trấn Hải lên tiếng: - Này, cô bé! Có phải Chiêu Bằng nó ăn hiếp em không? Nói cho anh biết đi, anh sẽ đấm vỡ mặt nó ra. Nó hứa với anh là sẽ yêu em và chăm sóc cho em suốt đời kia mà. Nghe nhắc đến tên Chiêu Bằng, nàng mất tinh thần nhào đến ôm chặt anh, gào lên: - Trấn Hải! Vú bảo anh rất yêu em mà. Vậy anh hãy cưới em đi và mang em ra khỏi nơi này. Nhanh lên anh. Mặt đất có sụp đỗ dưới chân cũng chẳng làm Trấn Hải bàng hoàng bằng tin này. Nếu lúc trước Uyển Trinh mà nói lên tiếng chấp nhận thì chắc anh phải điên lên vì sung sướng. Đằng này, Thanh Nhã là tất cả phần đời của anh và Chiêu Bằng là thằng bạn nối khố. Nhưng cũng không nên dứt khoát, để khỏi phải làm tổn thương cô bé. Chắc cả 2 có chuyện gì nghiêm trọng lắm, mới dẫn đến tình trạng nàng bị sốc như thế này. Trấn Hải tằng hắng: - Hôn nhân là chuyện hệ trọng. Hai anh em mình lại đằng ghế đá ngồi đi nhé. Rồi sẽ từ từ mà giải quyết mọi chuyện. Anh dìu nàng trở lại chỗ cũ, thuận tay khép lại cánh cổng. Nghe tiếng nói chuyện, bà Hiền chạy ra. Nhìn Trấn Hải, bà vừa ngạc nhiên lẫn mừng rỡ. Anh giống như vị cứu tinh của bà. Vì tuổi trẻ thông cảm nhau hơn đối với 2 đứa. Bà quay nhanh vào nhà để anh không kịp thấy. Một lần nữa, cả hai đều không phát hiện một người lầm lũi bỏ đi khi vừa nghe những lời họ vừa đối đáp. - Rồi. Em ngồi xuống đây đi. Và hãy kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra. Uyển Trinh còn thút thít một lúc sau mới nghẹn ngào kể từ đầu đến cuối câu chuyện. Câu chuyện chấm dứt từ lâu, mà Trấn Hải cứ nghĩ nằm mợ Anh không ngờ tình cảm hai người lại dẫn đến éo le như vậy. Đắn đo hồi lâu, anh mới lên tiếng: - Hai người nảy sinh tình cảm khi chưa nhận ra nhau. Lúc biết được thì càng đậm đà hơn. Chuyện xảy ra quá đột ngột đến như anh còn không tin nữa là. Nhưng đây là chuyện nghiêm trọng, em phải hỏi lại... Đĩ nhiên. Em là người công tư phân minh, xác định rồi mới dám chia tay với anh ấy. Sự im lặng của Chiêu Bằng cùng những lời nói mập mờ trước đây là bằng chứng thiết thực nhất. Uyển Trinh ngắt lời anh, nói liền một hơi chứng tỏ nàng vẫn còn xúc động mạnh. Trấn Hải nén tiếng thở dài: - Chính vú Hiền cũng không biết. Chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó và Chiêu Bằng giữ thái độ im lặng thì làm sao biết chuyện gì xảy rả Anh là người ngoài cuộc, không bênh vực bên nào, nhưng đây là chuyện hệ trọng, ảnh hưởng không nhỏ đế danh dự của cả đời người. Anh chỉ khuyên em nên giữ bình tĩnh để anh dò hỏi xem sao. Lúc đó ta kết luận cũng không muộn. Nhưng theo ý kiến anh thì... Thấy Trấn Hải ngập ngừng nàng lắc đầu: - Đối với em mà anh còn ngại hay sao? - Uyển Trinh! Anh nói với em bằng cương vị của một người thân thiết nhất. Chuyện xảy ra cũng ngoài 20 năm, cha mẹ em đã yên nghỉ dưới suối vàng rồi. Em...em... - Đừng truy cứu chuyện này nữa, có được không? Nếu thật sự Chiêu Bằng có liên quan đến cái chết của cha mẹ em thì cũng vẫn là trẻ con. Mà trẻ con thì chẳng bao giờ nghỉ đến chuyện chịu trách nhiệm việc làm của mình. Em cũng thừa biết. Anh thường hay kể. Cuộc sống của Chiêu Bằng rất khổ nhục, vừa bị đánh đập, cơm không đủ no, áo không đủ mặc, cố lấy được cái kẹp cho em gái đâu phải là chuyện quá đáng. Cậu ta hoàn toàn không ngờ mẹ em bị bịnh tim. Vừa 12 tuổi mà Chiêu Bằng nửa đêm dẫn em gái bỏ đi biệt tích thì biết cậu ta sợ đến nhường nào. Nếu tình cảm 2 người không hàn gắn lại được thì em dành cho Chiêu Bằng một sự thứ thạ Em sẽ thấy lòng thanh thản hơn. Nàng lắc đầu cắn môi đến đau buốt, rồi nghẹn ngào nói: - Trấn Hải! Chúng ta sống cạnh nhau từ bé đến lớn, anh không hiểu tánh em sao? Con bé Bòn Bon của anh không phải là hạng người cố chấp, thích gây hận thù, nhất là đối với người thân. Trấn Hải hấp tấp tiếp: - Vậy em có chịu bỏ qua không? - Nếu anh ấy chịu thú nhận tất cả lỗi lầm của mình, thì em sẽ suy nghỉ lại. Đằng này Chiêu Bằng cứ giấu giếm, rồi lừa dối em từ chuyện này sang chuyện khác, làm sao em kể như không có điều gì xảy ra được? Chỉ mới yêu nhau thôi mà anh ấy còn đối xử với nhau như thế. Nếu chúng em tiến tới hôn nhân thì cả 2 sẽ khổ. Lời trần tình của nàng quả không sai. Trấn Hải lúng túng giây lát rồi dùng đòn “gậy ông đập lưng ông” hỏi độp nàng: - Lúc nãy, anh nghe có lẽ không lầm thì em bảo anh cưới em gấp và mang em ra khỏi nơi này ngaỵ Anh cần em xác định điều này? Lúc nãy, Uyển Trinh thốt lên trong tinh thần rối loạn. Bây giờ nghe Trấn Hải hỏi, nàng xấu hổ cúi gằm mặt xuống, im lặng. Anh bật cười cốc yêu trán nàng: - Này bé con! Chuyện hôn nhân là đại sự, không mang ra đuàgiỡn được đấy. Lần sau mà em còn thế, anh sẽ đánh cho em một trận. Chiêu Bằng mà nghe được, nó đập anh nhừ tử quá! Còn chuyện đó để anh điều tra lại Thật sự điều gì Chiêu Bằng muốn giấu, chúng ta bắt đầu từ Thẩm Di. - Thẩm Di! Cô gái ấy là ai? Trấn Hải à lên một tiếng: - Em gái của Chiêu Bằng mà em hiểu lầm đó. Cô bé ấy bằng tuổi em, nhưng suốt ngày ở nhà, bà dì ghẻ chẳng cho ra ngoài nên em không biết là phải. - Tội nghiệp họ quá nhỉ? Anh biết Uyển Trinh vần còn yêu Chiêu Bằng nhiều lắm. Anh nhất định lôi chuyện này ra ánh sáng để hàn gắn lại vết thương tình cho 2 người. Giác quan báo cho anh biết Chiêu Bằng không bao giờ làm chuyện đó. Vì lúc còn bé, cậu ta luôn tỏ ra là người quân tử, thường bênh vực bạn bè hết mình. Là người tế nhị, Trấn Hải cố tình xem chuyện Uyển Trinh đòi làm “vợ” là chuyện đùa để nàng khỏi ngượng ngập. Anh vươn vai nhìn đồng hồ: - Khuya rồi, anh về nhé. Anh đi công việc sẵn ghé luôn. Nhớ ngủ ngon, chờ tin anh. Ngày mai anh dò hỏi tông tích của Thẩm Di. Sực nhớ, Uyển Trinh reo lên: - Em nhớ rồi. Cô ấy ở dưỡng đường X, ra khỏi ngoại ô một chút là đến. Hay ngày mai anh ghé, hai chúng ta cùng đi. - Em không đi lam` sao? Nàng cúi đầu buồn bã đáp nhỏ: - Em xin nghỉ 1 tháng, vì chẳng thể nào làm việc với đầu óc trống rỗng... - Và thấy bản mặt đáng ghét của hắn ta chứ gì? Nói xong, anh phá lên cười. Nàng cảm thấy nhẹ nhỏm khi tâm sự với anh. Nàng nắm tay anh, siết chặt: - Anh Hải! Em cám ơn anh. Hiểu ý nàng nói gì, anh vuốt tóc nàng, xúc động: - Uyển Trinh! Anh không nhận tiếng cám ơn của em, mà anh chỉ mong nhìn thấy 2 người hạnh phúc. Chúc ngủ ngon. Trấn Hải ra cổng đón taxi vừa trờ đến. Lên xe, anh đưa tay khẽ vẫy. Lúc nãy, vừa từ nhà Thanh Nhã về, anh định ghé báo tin sắp đến lễ đính hôn của 2 người. Nhưng anh đành gác lại, chẳng ai đem chuyện trúng số khoe với người mất của bao giờ. Chiếc xe hơi màu sữa lao điên cuồng trong đêm tối. Chiêu Bằng cứ đạp ga thật mạnh để cái cảm giác tốc độ cao át đi những gì chàng vừa nghe được. - “Anh rất yêu em. Vậy hãy cưới em đi và mang em ra khỏi nơi này...” - “Anh có thể mang em đi đâu bây giờ? Có dám vào rừng núi với anh không?”. Trời ơi! Tôn Chiêu Bằng này có nghe lầm không? Hai người thân thiết nhất đời của tôi. Trấn Hải, người bạn nối khố khi có chuyện lên tiếng ngõ lời cùng nàng. Uyển Trinh, người yêu bé bỏng vừa chia tay lại ngã vào lòng người đàn ông khác. Mà họ có xa lạ gì đâu. Người tình ơi! Bạn thân ơi! Các người nhẫn tâm lắm. Chiêu Bằng của các người có làm nên tội tày trời gì đâu mà các người nỡ nhẫn tâm vùi sâu nó xuống địa ngục. Khó khăn lắm, Chiêu Bằng này mới đứng vững được trong xã hội. Cay đắng lắm, Chiêu Bằng này mới được làm người. Vậy mà cả 2 lại chà đạp một cách không thương tiếc... Sực nhớ lại, nhìn quanh thìchàng mới biết mình đã lái xe ra vùng ngoại ộ Chàng tắt máy xe, mở cửa bước xuống. Ánh trăng lung linh như thông cảm nỗi đau của chàng trai trẻ. Cũng vầng trăng này đây chứng kiến chàng ngỏ lời cầu hôn nàng. Cũng vầng trăng này thập thò rình xem chàng và nàng dành nụ hôn đầu tiên cho nhau. Và cũng... Chàng lắc đầu thật mạnh để xua tan tất cả. Và lên xe lái thẳng đến cái quán cà phê ngoại ô mà chàng và CC thường đến. Bà chủ quán cười rạng rỡ khi trông thấy khách quen hào phóng: - A! Cậu Bằng! Mấy tháng rồi mới thấy mặt cậu. Sao hôm nay đến tối thế? - Rảnh lúc nào, đến lúc ấy, bà không tiếp khách giờ này à? Nhìn vẻ mặt nghiêm lạnh của chàng, bà luýnh quýnh đáp: - Ồ, không! Cậu và cậu Côn là khách quen, nửa đêm tôi cũng niềm nở tiếp đón mà. Cậu dùng càphê haỵ.. - Rượu. Chàng buông gọn lỏng rồi nhìn bâng quơ ra khoảng sân mờ tối. Phải chăng cuộc đời chàng cu ~ng mịt mờ như thế? Bà chủ quán lẳng lặng đem luôn 2 chai rượu quhisky đặt lên bàn cùng dĩa thứa ăn. Bà ngập ngừng lên tiếng: - Cậu Bằng à! Cậu muốn ngồi đến lúc nào, chúng tôi cũng vui vẻ đón tiếp. Nhưng nếu có mệt – bà không dám nói say – cậu cứ vào trong nghị Chúng tôi dọn sằn phòng cho cậu rồi. Đừng về lúc này nguy hiểm lắm. Chiêu Bằng nhếch miệng cười: - Bà chị à! Tôi đâu phải trẻ con đâu mà bà chị lo quá. Đạ, không dám. Lúc chuẩn bị đi Pháp, Cậu Côn có đến đây dặn dò tôi như thế. Cậu đừng giận tôi, tội nghiệp. - Ôi! Thằng bạn tôi thật chu đáo. Tôi đưa tiền 2 chai rượu đây, lỡ có mệt, tôi khỏi kêu, bà chị cứ nghỉ đi. Bà chủ quán hí hửng cầm số tiền lớn rón rén ra sau nhà, ra hiệu cho mấy đứa con không được bén mảng lên nhà trên. Đây là vùng ngoại ô khá vắng vẻ nên Chiêu Bằng là người khách duy nhất về đêm. Nốc cạn hết 1 chai Quhisky, chàng thấy tâm hồn lâng lâng, chơi vơi. Chàng khệnh khạng đứng lên, cầm lấy chai rượu còng lại đi thẳng ra xe. Giờ này, cả nhà bà chủ quán có lẽ dã ngon giấc. Chàng nhấn ga quay trở về thành phố. Một tay cầm vô lăng, 1 tay cầm chai rượu đưa lên miệng tu ừng ực. Chàng chẳng có cảm giá rượu ngon hay dở. Nhưng cái cảm giác rõ ràng nhất là chàng đang nhớ Uyển Trinh da diết. Chàng thèm nghe giọng cười dòn tan của nàng. Chàng ước ao nhìn gương mặt khả ái của nàng và chàng mong muốn ôm chặt nàng vào lòng. Ô kìa! Uyển Trinh đang đứng phiá trước gió, tay vẫy chàng. Nàng hết giận rồi ư? Chiêu Bằng sung sướng đến phát điên lên. Chàng nhấn ga thật mạnh để lao nhanh về phiá nàng thấp thoáng vẫy gọi... ”Rầm”... Một cú va chạm khủng khiếp và chàng không còn biết gì cả.