Bà Hai lảo đảo gần như dò dẫm từng bước đi xuống chỗ chiếu nghỉ Nơi được khuôn lại bởi hai mặt tường dành ra khoảng sàn chưa đầy hai mét vuông. Hai mặt tường chỗ ấy không hiểu vì lý do gì mà mấy lần thợ về quét vôi sang sửa lại toàn bộ nhà cửa vẫn bị bỏ quên. Mà hầu như không ai trong nhà ông bà Hai phát hiện ra. Trên khoảng sàn nhỏ bé đó lác đác vài sợi rơm vụn hình như của mấy cặp chim sẻ cứ đợi mùa hè sang là càm về làm tổ, đẻ con ở trên hốc mái. Bức tường hai mặt kề liền thành một góc vuông loang lổ một màu vôi vàng nhạt vừa ố những vệt nước mưa rỉ xuống cùng những hình vẽ nghuệch ngoạc về chàng Tác Giăng kiêu hùng ở chốn rừng xanh bước ra từ những thước phim thùng mà thằng Vũ xem được không biết từ bao giờ. Tự nhiên bà Hai thấy đầu bà nặng chĩu, choáng váng. Mặt mũi xây xẩm khiến bà có cảm giác chỉ một chút nữa thôi bà sẽ không đứng vững được. Bà bịt chặt miệng để khỏi thốt ra tiếng kêu nào. Tính bà vốn vậy. Mọi phản ứng trước những sự việc cho dù bất ngờ nhất trên đời mà bà chứng kiến được sau hơn sáu mươi năm sống trên mặt đất này chưa bao giờ bà bộc lộ để người ngoài thấy được. Bà cố dấu nhẹm vui, buồn, lo lắng vào suy nghĩ của mình với vẻ ngoài bình thản, gần như một sự vô cảm. Bà lảo đảo chống hai tay lên tường cố tĩnh tâm lại. Tay bà mải miết làm dấu. Miệng bà khẽ khẽ gọi tên Đức Chúa lời và Đức mẹ Maria. Hơn bao giờ hết bà mong phép lạ của hai vị Đức Chúa hiển hiện với quyền lực vô biên của ngài để xoá sạch những cảnh bà vừa nhìn thấy hoặc ít ra xoá hết đi đừng lưu lại chút nào trong trí óc bà những cảnh tượng bà cho rằng nó là những cảnh cực kì kì quặc, ngang trái, không hợp với luân thường, đạo lý. Điều khủng khiếp, đáng sợ và hãi hùng thay là những cảnh đó lại có mặt đứa con gái yêu duy nhất của bà. Sự việc đó cho dù to tát, và kinh khủng nhưng nó sẽ được khoả lấp và dần dần đi vào quên lãng với sự nén chịu của người đàn bà nhẫn nhục trong bà, và như vậy là nó sẽ chẳng có gì to tát nếu chỉ có mình bà tình cờ chứng kiến. Phải rồi chỉ riêng bà nhìn thấy sự ngang trái hiển hiện ở người con gái còn trong trắng, chưa chồng của bà ngả đầu vào vai người đàn ông có vợ. Tay của họ lại ôm ghì lấy nhau.. Ôm ghì. Quả thật hành động thật ngang trái bởi có lẽ chỉ có thể xẩy ra ở những cặp vợ chồng yêu thương nhau mặn mà. Bà sẽ gắng gượng nuốt hết sự ngang trái phi lẽ đời đó vào lòng dạ bà để lúc nào đó bà chỉ có thể khẽ khàng nói với con gái bà. Lý giải nó cho tất cả mọi sự vô lý vô luân mà nó gây ra với anh chàng kia. Ôi chỉ mình bà biết thì mọi sự sẽ lặng lẽ trôi qua trong sự dằn vặt khổ não của chính bà thôi nhưng con gái bà, cái Vân ấy vẫn có thể che mắt được thiên hạ để kiếm được tấm chồng để nương tựa nhau suốt cuộc đời. Làm thân đàn bà, con gái là thế. Thủa xuân thì còn sắc, còn hương, còn giá cao mình vàng thì thoả sức mà cõng cãnh nhưng thời gian qua đi sắc tàn hương nhạt và khi những nếp nhăn đã hằn trên khuôn mặt thì làm sao mà có thể ngông ngạo, bắt chấp mọi sự như hồi còn trẻ trung. Thế nên phía trước là cuộc đời dằng dặc đầy những lồi lõm và chướng ngại vật thì muốn gì cũng phải có một tấm chồng để tựa vào đó vượt qua mọi nỗi khổ hạnh, vất vả trên trần thế này. Nhưng thật đáng tiếc trong lúc bà dường như sắp gục ngã bởi sự bất ngờ đến nỗi bà phải chống hai tay vào tường, cúi đường xuống thì sen Nhị trông thấy. Nó thực sự hốt hoảng chạy ào lên. Đúng là sức con gái đương thì có khác. Bà Hai nghe tiếng chân bước gấp gáp, bà chưa kịp ngoảnh lại nhận ra ai để cản ngưòi ấy lại thì sen Nhị đã bước đến bậc thang trên cùng. Sự việc diễn biến quá nhanh khiến bà Hai lập tức bừng tỉnh. Bà nhận ra sự lỡ dở khủng khiếp khi con sen chứng kiến cảnh con gái bà chưa chồng, đứa con gái bà luôn kì vọng và giữ gìn như vàng bạc, kim cương lại lâm vào hoàn cảnh trớ trêu đó. Đứa con gái mà bà luôn luôn tin tưởng ở sự ngoan ngoãn và hiền thục của nó lại đang ôm người đàn ông có vợ. Hành động dồ dại đó quả là khủng khiếp vì đấy chính là hành động thiếu đạo đức, không chính đáng, hành vi tranh vợ cướp chồng mà những lời dậy của Đức Chúa trời luôn luôn ngăn cấm và trừng phạt nghiêm khắc. Nó chính là điều răn thứ ba mà đã là con người thì phải nghiêm nhặt thực hiện. Nhưng không kịp nữa rồi. Bà Hai chưa kịp đứng thẳng người lên, giơ hai tay để cản sen Nhị lại thì con bé đã đứng sững như trời trồng nơi khoảng trống chỗ bước ra ban công. Đôi mắt nó mở to, không chớp cùng với mồm há hốc nhìn chăm chắm vào trong phòng. Thấy vậy bà Hai càng luống cuống. Cả hai tay bà vẫy cuống quít. Mồm bà lắp bắp như cố ghìm những lời thảng thốt chực thốt ra khỏi cửa miệng. Thấy bà chủ như vậy con Sen lại cập rập chạy lại gần bà. Đôi môi mỏng dính của nó lập bập:Bà làm sao. Làm sao ạ? Cô Vân, cô Vân.- Sen Nhị. Bà Hai cố gạt bỏ mọi sự lấn bấn lấy lại bình tĩnh. Tay bà vẫn giơ lên vẫy vẫy liên hồi như một cái máy. Sen Nhị bước vội xuống giọng nó vô tình cũng giống như bà chủ thì thào.Bà gọi con?Ừ. Nghe bà dậy… đây.Ngay bà cũng ngạc nhiên khi thấy giọng mình lắp bắp đến lạVâng con đang nghe. Bà cứ nói.Mọi sự con vừa nhìn thấy không được hở ra cho ai biết. Nhớ chưa?Dạ con hiểu rồi ạ.- Bây giờ cứ xuống nhà làm mọi việc đi. Hình như còn một cái tủ chưa lau thì phảiNói xong bà Hai cố làm ra vẻ bình thường, thản nhiên bước xuống bậc thang. Nhưng bất chợt bà nhìn thấy cái mỉm cười cùng đôi mắt của sen Nhị. Có lẽ suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời bà sẽ không bao giờ quên được cái mỉm cười cùng ánh mắt ấy. Nhưng cuộc đời bao giờ cũng vậy. Mỗi khi có sự việc bất thường nào đó xẩy ra khi người ta càng cố giữ sự bình thường thì nó lại càng lộ ra vẻ không bình thường. Sự không bình thường đó lại là nguồn gốc để tạo ra sự bất ngờ ít ai trong cuộc lường trước được. Việc ở nhà bà Hai Tuy cũng vậy. Nhưng đó là việc sau này, chỉ biết cả tối, rồi đến đêm hôm đó bà Hai không tài nào chợp mắt được. Hình ảnh con gái bà gần như hoà làm một với anh chàng Long đã có vợ có con. Người khách quen thuộc của nhà bà, người bạn thân thiết đã từng hoạn nạn vui buồn có nhau của người con trai cả của bà vừa mất. Hai đứa ôm cứng lấy nhau như hành động yêu thương kín đáo của cặp vợ chồng cứ chập chờn trước mắt bà. Đó là là điều không thể được. Điều mà luân lý thông thường cùng những luật lệ đơn giản nhất của cuộc sống không cho phép. Huống hồ đối chiếu với những lời răn dậy của Đức Chúa lời. Sống trên dương gian này. Số phận mỗi người. Đức Chúa đã xắp xếp, an bài rồi. Vợ là máu thịt của chồng, chồng là lái tim của vợ. Hai thân xác, hai linh hồn ấy khi đã được an bài thì phải ở bên nhau. Không ai có thể chia lìa, ngăn cản hay cướp đoạt được. Đạo cao cả đã dậy thế. Có thể cậu kia, cái anh chàng Long ấy vì không phải là người theo đạo nên cậu ấy xử xự thế nào là do giáo dục, do tính tình của cậu ấy nhưng còn con Vân… Con Vân lại là con chiên ngoan đạo. Từ khi biết đọc kinh, bổn có bao giờ nó bỏ sót một buổi kinh chiều nào đâu. Vậy thì nó làm sao quên được những lời răn dậy đó. Vậy mà bây giờ… Sau vụ việc có thể coi là điếm nhục đó trong bà dễ nẩy ra cảm giác xấu hổ nhất là mỗi khi giáp mặt Sen Nhị. Vẻ mặt cô ta vẫn bình thản như mọi ngày nhưng trong suy nghĩ của bà Hai vẻ mặt ấy đang cố dấu đi sự diễu cợt, khinh thị và coi thường. Mấy lần bà định gọi sen Nhị vào nói hết với nó mong nó hiểu sự đau khổ đang dằn vặt trong bà, muốn nó quên hết mọi sự mà nó chứng kiến. Và nếu nó có nhớ ra thì phải cố lãng quên đi. Đừng để bụng làm gì. Nhưng rồi bà cứ lần lữa mãi vì không hiểu gọi nó vào, mặt đối mặt với nó bà sẽ mở đầu câu chuyện như thế nào để sau đó còn ăn nói giảng giải. Bà làm sao có thể còn cao giọng nói về nhân nghĩa, lễ trí tín, lẽ phải trái khi con gái mình lại mắc vào tội tầy đình ấy. Càng nghĩ bà càng cảm thấy bức bối, khó chịu khó. Đúng rồi. Từ khi được sinh ra. Ba me bà đã dậy làm người con trai, đàn ông phải ra con trai đàn ông. Vai năm tấc rộng gánh vác việc nước việc nhà. Đàn bà, con gái phải đúng là đàn bà con gái, thuận theo tam tòng tứ đức. ở nhà thì thờ bố thờ mẹ, yêu thương anh chị em. Lớn lên về làm dâu nhà người thì thờ bố mẹ chồng, gánh vác việc nhà chồng. Nuôi dậy con cái. Nhưng dù đàn ông, hay đàn bà thì việc cần nhất sống trên đời là sự đoan chính, thuỷ chung. Khi ba đứa con bà dần dần lớn khôn, hiểu lẽ trên đời. Hồi ông Hai còn sống bà không nói làm gì, cũng như không mảy may băn khoăn mọi việc dính đến dạy con cũng như mọi việc trong nhà. Mọi sự bảo ban con cái bà yên tâm lắm vì có ông Hai mặc nhiên gánh vác hết, bà chỉ sống làm sao cho chồng con yên tâm bởi sự chu đáo nền nã trong cơm nước, gia phong trong nhà, sao cho trong ấm ngoài êm. Khi ông Hai khuất núi không khiến mà nên, đôi vai bé bỏng của bà phải thay ông đảm đương mọi việc. Cũng là rất may Phong đứa con trai cả của bà lúc đó đã lớn, bà có thể nương tựa nhiều, song phận làm mẹ bà vẫn luôn luôn lặng lẽ sống để các con có thể trông mong được vào bà. So với thiên hạ bà chẳng phải là người tài cán đảm lược gì, chỉ là người đàn bà như hàng nghìn hàng vạn người đàn bà khác nhưng bà cố làm sao để là người mẹ mà các con bà tin cậy được. Chúng có thể chia xẻ, tâm sự những gì chúng muốn. Chúng không phải xấu hổ vì những gì bà làm bà nói. Tóm lại bà cố trở thành một mẹ tốt, mẹ hiền. Ăn ở chung thuỷ với người cha của các con đã nằm xuống và riêng bà thì trong từng lời nói, việc làm, cách đối xử với hàng phố, với họ hàng, với thiên hạ đều không để xẩy ra điều gì khiến đêm xuống bà phải ân hận với chính lương tâm mình. Trong dậy dỗ các con thì tuy bà ít những lời trực diện dậy chúng làm người phải nên làm những việc gì và tránh những gì nhưng mỗi việc làm, lời nói của mình bà đều cố để các con bà hiểu được lễ nghĩa cuộc đời này. Làm người là phải sống tử tế, không thể ác độc với ai. Cơm mình mình ăn nước mình mình uống. Không thể đang tâm phá hoại người khác, càng không thể tranh vợ cướp chồng. Từng ngọn cỏ, sợi rơm bất kì ở chỗ nào trên thế gian này Chúa còn biết vậy thì nhất cử nhất động của mỗi con chiên trong nước thiên đàng của Người làm sao Chúa không thể không tường tận. Vậy mà nay con gái yêu quí của bà lại để xẩy ra hành vi ngược ngạo, traí luân thường đạo lý như vậy. Có phép mầu nào của Đức Chúa lời ban xuống để chỉ trong khoảng khắc bà có thể quên đi tất cả mọi hình ảnh bà chứng kiến trên chiếc giường của con Vân. Không có lẽ nào lại có sự việc đa đoan đó xẩy ra ở gác hai nhà bà như thế. Không có lẽ nào con gái bà lại làm cái việc kì quái ngược ngạo như thế. Bà ngồi lặng trước bàn trang điểm. Bóng đèn thiếu điện vàng kệch đu đưa. Mùi cống rãnh từ đâu theo gió bay vào làm không gian buổi tối mùa hè này càng bức bối. Mấy lần hình như bà nghe như có tiếng ai đó mơ hồ gọi bà nhưng cũng ngay lập tức bà quên ngay. à lúc nãy. Đâu như khoảng tám giờ tối. Lúc đó tình cờ bà nghe rõ mồn một tiếng sen Nhị nói ngoài cửa.- Cậu Long xin phép bà về. Cậu định vào chào bà nhưng con bảo bà ngủ rồi nên cậu ấy lại thôi.- Thế sao?Rõ ràng là cậu ta về rồi. Vậy thì chỉ có mình con Vân đang ở trên gác. Không biết con bé đang làm gì. Bà rất muốn gặp để chỉ có hai mẹ con thì bà sẽ hỏi cho ra nhẽ. Vì lẽ gì mà con lại có thể làm những việc ngược ngạo như thế. Nghĩ vậy nhưng bà vẫn ngồi lặng yên. Tiếng con dế gáy dưới chân tường cùng tiếng rán bò lạt xạt chốc chốc lại đứt đoạn vì tiếng chuông xe đạp cùng tiếng ai đó gọi ơi ới từ đâu đó ngoài phố vọng vào. Bà cứ ngồi lặng lẽ như thế rồi đột ngột, tự nhiên bà đứng dậy mở cửa buồng rồi bà lẳng lặng lần cầu thang lên gác. Lên đến nơi bà thấy gác tối om, rất may là ánh đèn điện ngoài đường hơi chếch phía ban công rọi vào. Nhờ ánh đèn đó bà nhận ra nơi công tắc điện. Bà vừa giơ tay bật thì tiếng con Vân hỏi:Ai đấy?Rõ ràng tiếng con Vân không được bình thường.Me đây.- Có việc gì không me?ánh đèn ngủ ở đầu giường nó bừng sáng cùng ánh đèn phòng loá lên soi rõ con gái bà đang vừa nhổm dậy vừa vấn mớ tóc nặng trĩu.- Hôm nay con mệt quá. Hình như con bị cảm thì phải- Thế à? Bà vừa nói vừa đi về phía giường con gái. Đến nơi bà giơ tay sờ vào trán nó. Hình như cũng hơi ấm thậtNhưng mẹ làm sao thế?Nghe rõ con gái hỏi nhưng bà Hai im lặng không trả lời. Bà cảm thấy bồn chồn lạ. Có điều gì đấy đang khiến bà có vẻ nóng ruột. Bà nhẹ nhàng ngồi xuống thành giường, đưa tay ra vuốt ve mái tóc của con. Cử chỉ đó làm cả bà và con gái bà lấy lại được sự bình thản.- Lúc xẩm tối.. Đang nói bà Hai ngừng lại bà cảm thấy như có cái gì ngèn ngẹn ở cổ.Sao thế mẹ?Có nước cho me một ngụm.Vâng, vâng. Để con lấy cho me.Khi Vân vừa nhổm dậy thì bà Hai tình cờ chạm vào cổ tay con gái và ngay lập tức bà cảm thấy tay con gái bà đang buộc một thứ gì. Một mùi ngai ngái, cay cay xộc lên. Bà Hai nắm lấy tay con gái hỏi ngay:Chuyện gì thế này? Con làm sao mà lại phải buộc?- Không sao. Không sao đâu me. Vân hốt hoảng cố giằng tay ra nhưng mẹ cô vẫn cố giữ chặt.Kìa me. Vì con bị ngã sái tay nên ông lang bụôc cho- Ngã sái tay cơ à? Ngã thế nào mà me không biết. Cứ để yên cho me xem nàoCon không muốn me phải nghĩ ngợi. Việc nhỏ có đáng gì đâu.Vân vừa nói vừa cố giằng tay người mẹ ra để né tránh và cũng như có ý để nằm xuống nhưng mẹ cô dường như cảm thấy không yên tâm bởi sự bất thường của con gái. Mặt bà thoáng có sự bất an hiển hiện lên những suy nghĩ trong đầu bà. Miệng bà lẩm bẩm thành tiếng:- Sái tay, sái tay nhưng có gẫy xương không? Nếu gẫy xương mà không cẩn thận thì dễ thành tật lắm. Tay chân là những chỗ cần thiết, quan trọng lắm chứ không thể xem thường được đâu.Vừa nói bà vừa nắm chặt tay con gái tay bà lần dần đến chỗ buộc thuốc. Khi tay bà chạm vào miếng lá chuối khô quanh mầu lá bánh gai thì đột nhiên Vân rút mạnh tay bà thật nhanh rồi đưa hai tay lên ôm mặt oà ra khóc. Bà Hai cuống quít:- Thôi me xin, me xin. Như thế là đau lắm phải không? Khổ quá thế mà me không biết. Thôi được rồi, được rồi.Người mẹ buông tay ra. Và bây giờ đến lượt bà kinh ngạc khi thấy đứa con gái yêu của mình vẫn hai tay úp mặt khóc rấm rứt. Đôi vai tròn lẳn của nó rung rung dưới lớp áo ngủ mầu hồng nhạt mỏng manh. Người mẹ chưa hết sự ngạc nhiên thì đột nhiên đứa con gái ôm choàng lấy tay người mẹ. Tiếng khóc của đứa con lúc này bùng lên như trong nó đang chứa một khối uất ức bị tích tụ từ bao nhiêu đời và chỉ có tiếng khóc mới có thể giải thoát được. Bà Hai thấy vậy lại càng luống cuống:Me đây. Me đây. Sao thế con?Đời con khổ lắm, khổ lắm me ơi- Con đau lắm phải không? Rồi me sẽ gọi đốc tờ đến chữa cho con. Con cố chịu đựng, mọi sự rồi sẽ qua khỏi thôiBà an ủi vuốt ve con gái nhưng trong lòng bà lại đang hình thành và lớn dần một nỗi buồn và sự suy nghĩ. Mắt bà rớm rớm nước mắt vì thương con, vì những suy nghĩ đang dồn dập đến. Còn có người đàn bà nào trớ trêu, đáng thương hơn hoàn cảnh của bà bây giờ. Người con gái, đàn bà đi lấy chồng những mong được nương tựa, trông cậy vào chồng vào con. Vậy mà ông Hai chồng bà bỏ bà đi đã gần chục năm. Thôi thì Chúa đã an bài như vậy thì bà đành một nhẽ. Bà đã cố hết sức mình để chèo chống. Rất may các con bà cũng đã dần dần đến tuổi lớn khôn. Vậy mà Chúa lại thêm một lần thử thách lòng kiên trinh của bà trước bể khổ trầm luân của kiếp người. Đứa con trai cả sau bao sự vất vả tưởng rằng đã có thể thay mặt ba nó trở thành chỗ dựa cho gia đình thì vì bệnh tật đã sớm về với nước Chúa. Cái đau lớn chưa qua, nỗi bất hạnh chưa nguôi ngoai thì nay lại đến vận hạn của đứa con gái. ừ thì Chúa cứ mang mọi sự thử thách kể cả nỗi đau đớn bằng thân xác cụ thể dồn lên đầu bà đi. Bà sẽ cố gắng gượng mà chịu đựng hết cho dù phải khổ hạnh đến đâu. Bà chỉ cầu xin Chúa cao cả và anh minh đừng trút lên vai, lên đầu hai đứa con tội nghiệp của bà nhất là đứa con gái mềm yếu, xinh đẹp còn ngây thơ và trong trắng. Vậy mà… Nhìn đứa con gái nức lên từng đợt khiến thân hình nuột nà và mảnh dẻ của nó quằn quại bà tưởng như thân thể bà đang bị dứt ra từng mảnh thịt- Tại sao con không cho me biết từ sớm. Thôi thế này là may rồi. Rồi nó sẽ khỏi, sẽ khỏi thôi. Con đừng khóc nữa không có nhỡ mắt lại sinh đau đầu lại nhức thì khổ lắm.- Không, không. Đôi môi Vân cắn chặt. Hai bàn tay của cô bám thật chặt vào bắp tay người mẹ lay lay.Sao thế con? Kìa kìa. Me có lỗi rất nhiều trong chuyện này- Me chẳng có lỗi gì cả. Tất cả chỉ vì con. Con đã không nghe lời me. Con đã tự làm khổ mình và bây giờ con chỉ muốn chết.- Vân lạ thật đấy. Việc cỏn con này mà con đã thế này thì me biết làm thế nào. Đâu đâu. Để me xem kĩ chỗ ấy nào.- Không, không. Con làm sao, làm sao có thể sống, sống nổi khi, khi mà… Chúa- Jê su ma, lạy chúa tôi. Người mẹ bắt đầu hoảng hốt khi nhìn nét mặt bi thương như đang chất chứa một điều gì ghê gớm lắm đã dằn vặt và làm mờ mịt trí óc nó. Bàn tay bà đều đều, liên tục nhè nhẹ vỗ lên tấm lưng đầy đặn chắc lẳn của con gái. Mọi sự sẽ qua hết mà con.- Không, không. Mặt Vân như dại đi, đôi mắt mở to phóng cái nhìn bất động, thất thần vào cõi xa xăm. Con không phải đau tay đâu mà con con… Cô gái lại nấc lên trong khi bà mẹ thật sự hoảng hốt vì những lời nghe được. Bà thảng thốt hỏi:Con không đau tay thì con làm sao, làm sao?Con… con có mang, có mang rồi, rồi- Cái gì? Đôi môi bà Hai sắt lại, mím chặt. Dường như không có gì có thể làm đôi môi một thủa từng được chúng bạn coi là đường nét và khêu gợi tách ra. Một lúc lâu sau sự im lìm gần như chết lặng bà Hai đưa mắt nhìn quanh quẩn như sợ bắt gặp người nào đó vừa đột ngột xuất hiện trong căn phòng, sau đó bà mới run run thì thầm. Con vừa nói con có mang à?. Sao lại như thế?Bà lẩm bẩm như đang nói với chính mình, trong khi mắt bà nhìn chòng chọc vào khuôn mặt đang như trơ ra của con gái. Khi thấy khuôn mặt ướt đầm trong khoảng khắc bỗng trở nên trơ lì của Vân lẳng lẳng gật đầu thì bà Hai từ từ gục xuống như có ai đó bỗng bẻ gập đôi chân của bà lại. Vũ đang lơ mơ ngủ trên giường, khi nghe tiếng chị gái thét thật to tiếng mẹ, cậu chòang dậy thật nhanh và cũng thật nhanh bật dậy. Chân trần, cứ ba cầu thang một Vũ ào lên gác. Mặt cậu chợt tái nhợt khi thấy, người chị đang ôm chặt lấy me, mái đầu nặng trĩu mớ tóc dài, bạc phếch của bà ngả trên đùi người chị.