Cuộc đời vốn quen thuộc với tất cả mọi người. Bởi nó tồn tại từ hàng nghìn năm nay trên trái đất này. Nó y hệt như một tấm lưới khổng lồ úp chụp vào trái đất nơi cư trú duy nhất của con người. Nhưng đối với mỗi số phận cuộc đời lại chứa đựng những bất ngờ hoặc là lý thú, hoặc là sự hãi hùng. Điều nay chẳng khác gì tấm lưới của định mệnh luôn luôn mờ ảo và hàm chứa những điều bí mật đối với mỗi số phận. Cuộc gặp gỡ bất ngờ trong nhà nghỉ mà ông Long cảm thấy xốn xang khó chịu nó có cái lý của nó. Có lẽ chính vì thế nên bước vào phòng nghỉ hôm đó ông Long mất hết tất cả mọi sự hứng thú vật chất của người đàn ông trước người con gái. Ông cứ ngồi hút thuốc vặt mãi và gần như không nói câu nào cho đến khi Kiều Vượng sau vài lần chèo kéo nhẹ nhàng bèn tự ái đứng dậy, mặc quần áo nghiêm chỉnh. Sau khi làm mặt giận không cầm tờ tiền ông Long đưa cho. Cô mở cửa đi xuống nhà rồi gọi xe ôm về thẳng nhà trọ. Còn ông Long sau khi thở dài đánh sượt một cái, nhún vai rồi bảo thường trực nhà nghỉ gọi một chiếc tắc xi đi về công ty. Ngồi vào bàn làm việc, tay giở báo, mắt đeo kính nhìn chăm chú vào những dòng chữ nhưng đầu óc ông vẫn loang loáng câu hỏi bấu chặt vào óc ông từ khi gặp hai ngưòi đàn ông trong nhà nghỉ. Mãi cho đến khi cố ăn cơm thật nhanh rồi lên giường nằm, câu hỏi vẫn luẩn quẩn trong óc để rồi bất chợt ông à to một tiếng sau hàng mấy giờ suy nghĩ cố lục trong trí nhớ câu trả lời. Thả vội làn khỏi thuốc lên trần nhà ông lẩm nhẩm khẽ "Đúng là tay Thành còn chệch vào đâu nữa".Trí nhớ của ông Long quả là không sai. Người đàn ông đó là Thành. Thượng tá Doãn Tiến Thành, nguyên giám đốc nhà máy quốc phòng ở vùng Bắc Ninh em trai ông Doãn Tiến tổ trưởng tổ cán bộ cải tạo tư bản tư doanh vào những năm 56-57. Sau khi hoàn thành sự nghiệp trọng đại đó ông Tô trở thành giám đốc xí nghiệp công tư hợp doanh trong đó bao gồm cả xưởng của anh em Phong, Vân, Vũ. Đến thời điểm sự việc này xẩy ra thì ông Tô đã về hưu nhưng trong mọi câu chuyện có thêm người thứ hai để bàn bạc thì ông Tô vẫn thuận mồm đệm vào câu nói của ông câu cửa miệng "ấy cái hồi tôi còn làm giám đốc thì… ". Trong khi ông anh Tô đã về hưu thì ông em Thành từ vị trí giám đốc nhà máy được cất nhắc lên làm cục phó ngành công nghiệp quốc phòng. Về chức tước đúng là ông Thành có sự tăng trưởng. Hồi làm giám đốc ông mới là đại uý nhưng cứ tuần tự như tiến, quân hàm trên vai ông khi trở lại câu chuyện này đã thêm hai vạch và ba sao, chỉ có điều về mặt gia đình thì ông hơi thua thiệt. Sau khi phát hiện ra Vân chẳng mặn mà gì với mình bởi mối tình đa đoan với anh chàng Long đã có gia đình. Viên đại uý giám đốc tự ái nặng, vì thế nên ông ta chẳng mấy suy tính, nghiến răng lại theo kiểu quyết liệt nhắm mắt, bóp cò để chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ đầy day dứt với Vân để tiến hành hôn nhân với người phụ nữ nuôi tằm vùng Thuận thành qua giới thiệu của một quản đốc phân xưởng là một trung uý pháo binh chuyển ngành. Cuộc hôn nhân này làm cho dân số Việt nam thêm một con trai. Nhưng thật buồn thay và cũng là cái vận của thiếu tá Doãn Tiến Thành tuy ở với cô vợ to xương hóp chuyên ăn cơm đứng nhưng đầu thiếu tá Thành dẫu lìa ngó ý vẫn vương tơ lòng khi ông vẫn luôn luôn tưởng tượng đến cách xử xự nhẹ nhàng và ý nhị của Vân nên ông gần như bỏ lửng bà vợ đến độ bà này trong một lần đi hái dâu đã lằng nhằng với một gã đánh dặm. Chỉ nghe ngưòi ta nói lại loáng thoáng về việc này nên mặc dù không cần điều tra cho ngã ngũ và tường tận thiếu tá Thành đã đâm đơn ra tòa. Tất nhiên nhìn thấy viên thiếu tá quân đội mũ áo chỉnh tề và có tiêu chuẩn súng ngắn nên toà án huyện Thuận thành đã đồng ý cho ông thành ly dị vợ với điều kiện ông được nuôi con. Trở lại độc thân ông Thành rất chăm chút đưá con và thả sức cho trí não nghĩ về công việc và đôi khi về người đàn bà Hà nội đã từng suýt gắn bó cuộc đời với ông, đó là Vân… Người xứ sở này từng biết đến sự nghiêm túc của kỉ luật thép trong quân đội. Không phải ngẫu nhiên, quân đội của hầu hết thế giới đều nghĩ ra cách đi đều bước của quân nhân trong bộ quân phục phẳng lì những nếp gấp với cái chân ruỗi thẳng đơ như rô bốt khi bước qua những nơi cần nghiêm chào. Quân kỉ quân trang luôn luôn nghiêm chỉnh cùng kỉ luật thép như vậy thì làm sao có chuyện một thượng tá quân đội lại có thể mặc thường phục vào nhà nghỉ - nơi mà ngưòi ta có thể nghĩ đến nhiều tình huống không lấy gì hay ho, minh bạch giữa ban ngày. Phải chăng kẻ viết tiểu thuyết này bịa đặt để bôi xấu chăng? Để giải thích sự kiện này xin quí vị hãy hồi tưởng đến thời gian vào những năm giữa và sát cuối của thập kỉ cuối cùng của thế kỉ 20 trên đất Hà nội và các thành phố của Việt nam. Đó chính là thời kì Hà nội hay nói chung hầu hết các thành phố, thị xã hay những nơi có hơi hướng phố phường của Việt nam sau khi chịu đựng đủ thứ ngột ngạt của một thời bao cấp cứng nhắc trong những tờ tem phiếu ghi rõ tiêu chủân được hưởng thụ trong từng ô phiếu nhờn mồ hôi và ghét của các loại tay đàn bà từ loại ngưòi có chồng và có địa vị trong xã hội đến những kẻ chuyên nhấp nhổm mỗi khi đánh hơi thấy có kẻ bán tem phiếu buôn đi bán lại. Những ngưòi đàn bà đã từng vênh váo với những tấm bìa tem phiếu bìa C, bìa Đ và cả những cô mậu dịch viên cố làm ra vẻ đài các rởm vì được thực hiện những chế độ đài thọ được ghi rõ trên những ô phiếu bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng khi tem phiếu và những tiêu chuẩn định hình không còn giá trị mảy may nào mà thay vào đó là sự sòng phẳng của những đồng tiền và ý muốn của người mua. Những hàng ngưòi nhốn nháo xếp hàng tan biến dần như nước đá cạnh lửa trước các quầy hàng mậu dịch bán thịt, bán đậu, bán gạo thì cũng là lúc những trò chơi dành cho con người quen một thời khô cứng bởi vì mặt chỉ cúi gằm trước tiêu chuẩn lương thực và thực phẩm và mắt trơ dại trước mọi sự phân phối. Bất kể người đàn ông ở đâu, lứa tuổi nào chỉ cần còn nghoe nguẩy được là ông ta, hay anh ta sẵn sàng tham gia các trò chơi được thanh toán bằng tiền. Dạo ấy trò được ưa thích nhất là ka rao kê, thứ trò chơi ca hát theo màn hình sinh ra từ nước Nhật để nó xúât hiện ở xứ Việt nam này đúng vào lúc từng từng lớp lớp đàn ông Việt nam vừa bước ra từ trong khói lửa và trong sự ngột ngạt của thời bao cấp đi tìm một sự thoải mái cho những nhu cầu vật chất của bản thân. Chả hay ở nước Nhật Ka rao kê thông dụng ra sao và nó tiến triển thế nào chỉ biết ở Việt nam trong giai đoạn đầu thú chơi này được vang lên cùng tiếng bia, rượu rót òng ọc cùng tiếng cười của những cô gái đa phần từ nhà quê ra nhưng lại cố làm ra vẻ lọc lõi và bình đẳng để gọi, để ôm lũ khách đàn ông đang hớn hở vì sự rửng mỡ sau những kìm hãm và trói buộc bởi vợ, bởi không khí ngay thuỗn một thời của xã hội. Mấy anh đàn ông mặc đồng phục nhà binh cũng không thoát khỏi sự vui chơi đầy chất nam giới đó, nhất là những anh nhà binh có quân hàm chức tước và những anh nhà binh làm kinh tế. Cục công nghiệp của ngành quốc phòng mà cục phó Doãn Tiến Thành quản lý cũng có đến gần ba mươi đơn vị công ty, xí nghiệp làm đủ các ngành nghề như các cơ sở kinh doanh, sản xuất dân sự trong đó trừ một vài đơn vị sản xuất những thứ đặc trưng phục vụ quân đội như quân phục, súng đạn, thiết bị quốc phòng thì cũng có tới hơn hai mươi xí nghiệp, công ty làm công việc giống như các đơn vị dân sự trong đó có không ít đơn vị tham gia xây dựng giao thông. Nói theo giọng chuyên môn trong lĩnh vực này là những nhà thầu. Sau này có nghĩa là gần chục năm tiếp theo vào khoảng những năm thứ ba, thứ tư, rồi thứ năm, thứ sáu của thế kỉ 21 các nhà thầu dân sự và đôi phần các nhà thầu xây dựng giao thông quân sự mới gặp khó khăn về vốn liếng, tiền bạc chứ còn ở những năm giữa của thập kỉ 90 của thế kỉ 20 thì đúng là một cuộc tháo khoán vui chơi của đám đàn ông đủ mọi lứa tuổi trong tuổi đi làm. Mặt khác trò gì chơi lâu cũng chán kể cả trò ka rao kê nhộn nhạo, khuấy lộn một thời giờ đây đã xuất hiện sự nhằm chán không mấy hấp dẫn như thủa đầu nó mới nhập vào xứ ta, khi con ngưòi vừa ra khỏi sự tù túng vô lý của chế độ bao cấp. Dù là giám đốc nhà thầu dân sự hay quân sự cũng đều có sự ham vui giống nhau. Bởi lẽ họ cũng đều là con người chịu những ảnh hưởng của cùng một xã hội. Ông cục phó Doãn Tiến Thành trước nghiêm trang là thế mà khi thời thế với những xu tập hợp bè bạn vui vẻ như thế, sau này cũng rất dễ chấp thuận lời mời vui vẻ của cánh giám đốc do ông quản lý. Phần do phong trào. Cả làng cũng toét chứ mình gì tôi. Phần vì đời tư của ông cũng không mấy bị giàng buộc bởi gia đình. Gia đình cũ đã tan, gia đình mới chưa biết bao giờ mới hình thành nên cục phó Doãn Tiến Thành cũng coi như bình thường sự tham gia ka rao kê, trong đó có việc ôm ấp đám nhân viên mà tiếng Việt nam quần chúng dịch rất nôm và cực giỏi từ vũ nữ của tiếng Pháp Cavalier thành từ cave nghe rất gợi cảm. Ngưòi con gái quả tình sinh ra không mấy ai muốn làm thứ gái quá dễ dãi để con trai và nhất là đám đàn ông thoạt nhìn đã thấy ông ta có tuổi bằng chú, bằng cha ôm ấp. Nhưng khi đã lột thứ xác phàm bình dị, rụt rè của thời con gái lành để thành ca ve thì hoàn toàn khác hẳn. Phàm đã là ca ve thì không biết uống bia, uống rượu cùng dần dà biết uống và uống thành thục, thậm chí để biết rít cả thuốc lá để rồi trong phút quên lãng, hoà tan mọi ngượng ngùng cố hữu của đàn bà, con gái trong chất men say rồi sẵn sàng ôm chầm ôm chập thằng đàn ông lạ. Mặc xác cho họ cấu véo, hôn hít thậm chí dể cùng với gã ta làm cái việc mà chỉ có trong sự vắng vẻ kín đáo vợ chồng làm với nhau. Công bằng mà nói với tính tình của mình trong hoàn cảnh của ngưòi đàn ông bình thường có một gia đình có đủ vợ con thì cục phó Doãn Tiến Thành cũng khó bị lôi cuốn theo những thứ vui vẻ thời thượng đang tràn ngập khắp phố phường, dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn điện luôn được vặn bớt vô lum cho nhỏ đi. Nhưng thời thế đã thế mà cục phó Thành lại là người đàn ông có sức khoẻ bình thường. Vậy thì việc ông ta chấp thuận lời mời của giám đốc công ty nọ, công ty kia. Khi thì là đơn vị trực thuộc cục của ông ta khi thì là đối tác làm ăn thì việc đi hát và đi cả vào những nhà nghỉ cũng là sự bình thường. Chỉ có điều sau mỗi lần từ căn buồng có mùi oai oải của thứ đồ vật luôn luôn dùng để cho con ngưòi nằm lên và đã có quá nhiều ngưòi xử dụng thì lạ một nỗi cục phó Thành luôn luôn như chợt nhớ đến ngưòi đàn bà mà ông ta thỉnh thoảng ao ước giá cùng bà ta lập nên một gia đình thì có lẽ chẳng bao giờ ông bước đến những chốn này. Ngưòi đàn bà đó tên là Vân có lẽ đã gần mười năm qua ông không gặp vậy mà thỉnh thỏang hình ảnh cô ta lại hiện mồn một trong óc ông. Người đàn bà tưởng như chỉ thiếu một chút nữa là gắn chặt với đời Doãn Tiến Thành nếu như không có cái gã đàn ông đã có vợ kia. Đúng rồi. Gã đàn ông đó tên là Long. Chẳng biết gã ta có sức hút đến mức độ nào mà Vân có thể từ bỏ mình - một đàn ông có đủ mọi điều kiện để trở thành một ngưòi chồng đàng hoàng để gắn thật chặt với tay đàn ông đã là chồng của một ngưòi đàn bà khác. Vân đã mê đắm ông ta tức là đã tin ông ta, mặc dù ông ta không bỏ vợ bỏ gia đình, con cái ông ta. Người đàn ông như thế hẳn là có những đức tính mà người đàn bà Hà nội khôn ngoan, khéo léo và am hiểu (thực ra phải nói là lịch lãm)cuộc đời bị chinh phục. Vậy mà buổi non chiều, quá trưa hôm nay, ông Thành đã nhìn thấy mưòi mươi ông ta từ trên bậc thang nhà nghỉ bước xuống. Phải nói thẳng ra rằng người đàn ông nào đã bước chân vào chốn vui thú đó kể cả mình cũng không thể còn xem là một người đàn ông nghiêm chỉnh hay đứng đắn nữa. Gã đàn ông chắc phải khéo léo lắm, khôn ngoan lắm, nhiều mánh lới lắm thì mới lừa được Vân. Nghĩ đến đấy cục phó Thành thấy bức bối đến độ gần như nhận rõ sự ngột ngạt trong người mặc dù lúc đó trong khoảng khắc ông cũng cảm thấy cả mình cũng hư đốn và không thể xứng đáng với Vân nữa. Nhưng đối với cô ấy thì mình chẳng còn một chút nào quan trọng bởi chẳng có gì có thể tạo ra một mối quan hệ nào đó khả dĩ cho hai ngưòi nối lại với nhau… nhưng còn gã đàn ông kia. Thôi được rồi. Mình sẽ gạt bỏ mọi sự khách sáo để có thể đến với Vân, nói cho cô rõ hết về con ngưòi mà cô đã hi sinh tất cả sự bình thường, lẽ tự nhiên của một đời con gái để gắn vào với gã. Mà cũng lạ thật, nếu như ở những làng quê thì bất kì một người đàn bà nào cũng không thể xử xự như vân. Sống chòi chọi, cô đơn gần như không chút nương tựa chỉ để mong chờ quãng thời gian đầu thừa đuôi thẹo để bấu víu vào một người đàn ông có gia đình, một ngưòi đàn ông đến với Vân chỉ để thoả mãn những thích thú của cá nhân mình. Ngưòi đàn bà nào xấu xí hay có thân phận kì quặc đến đâu cũng cần một tấm chồng. Còn người con gái, ngưòi đàn bà ở Hà nội thì hoàn toàn khác. Lạ thật đấy. Lạ quá đi chứ. Người Hà nội. Ngưòi Hà nội… Nhưng thôi. Muốn thế nào, muốn ở đâu cũng là con ngưòi. Chỉ có điều khi ngưòi ta chưa hiểu rõ mọi điều về đồ vật ấy, về con ngưòi ấy thì… Với một ý nghĩ lấp loáng một hi vọng mong manh, cục phó Doãn Tiến Thành sau nhiều suy nghĩ đã cho xe đến nhà Vân.