PHẦN IV - Chương 3

Long tuy có chuyện nọ chuyện kia với Vân đến độ đã vài ba lần Diễm vợ Long phải đến tận nhà Vân, hay gặp cho được Vân để đánh ghen. Đánh ghen chán mà cũng không ngăn được ông chồng mà theo Diễm là có cái tính bợm bãi thì đành ngơ đi, coi như không biết chuyện gì. Chỉ có lúc lên giường ngay cả khi âu yếm, làm cái việc quen thuộc từ thời thượng cổ của vợ chồng thì Diễm mới nói nọ, nói kia. Nhưng kể cả khi lình xình, lầu bầu chuyện này sang chuyện khác thì cuối cùng Diễm phần vì là người vợ có ăn hỏi, cưới xin đàng hoàng, phần vì trải qua ngót nghét hai mươi năm Long muốn kiểu gì thì vẫn là chồng Diễm. Xét trong sâu xa của cặp vợ chồng này còn có một nhẽ. Âý là so với không ít người ở khu phố này, những người đa số là thuộc thế hệ trước có đến trên dưới chục người con thì ở tuổi vợ chồng Diễm với năm đứa con với ba gái, hai con trai kể như cũng là đông đàn lắm rồi. Đó là sự nhẫn nại, coi mọi sự bất thường trong tình cảm vợ chồng là sự xộc xệch mà may thì không có không may thì có. Nhìn đàn con ngô ngỗng, mà đứa nào cũng có những nét hao hao của Long, Diễm tự hiểu mình thì đã hết lòng vì chồng vì con, còn Long muốn gì thì gì cũng chẳng thoát được trách nhiệm làm bố. Mà quả thật, dù có tính nọ tính kia còn nhiều sơ xuất với vợ nhưng với các con thì Long đúng là người bố yêu chiều con. Ngay từ ba đứa con gái Lễ, Lệ, Lê rồi hai đứa con trai Dũng, Hưng đều chưa bao giờ bị bố quát to chứ chưa nói gì đến cầm roi vụt. Chẳng thế mà cả năm đứa con, bố đi vắng thì thôi chứ Long ở nhà thì đứa nào cũng tìm cách đến gần bổ kể lể. Mà chúng nó thì thiếu gì chuyện. Từ chuyện mẹ ở nhà hay quát, hay bắt dở vở, bài làm không được thì sẵn có thước kẻ đấy cứ gọi là mẹ đánh cho sưng hết mu bàn tay. Trong năm đứa con ấy thì hai ba năm nay Lễ, Lệ vào tuổi dậy thì. Đứa mười sáu, đứa mười bốn. Nhác đi một thời gian bỗng buổi sáng thức dậy giật mình thấy hai đứa con gái hôm nào còn giơ đũa tranh nhau gắp lấy gắp để miếng tóp mỡ trưng cà chua bỗng trở thành hai cô thiếu nữ, mặt đỏ bừng đôi mắt ướt nhìn xuống như đang có điều gì tự thấy xấu hổ. Nhất là con bé Lễ. Hồi mới dạo đầu năm ngoài thôi chứ nhiều nhặn gì. Lúc ấy ai trông thấy cũng ngỡ là con trai với mái tóc cắt ngắn chổng ngược và hai chân hai tay dài ngoằng liên tục khua khoắng. đấy là chưa kể dạo sáu, bẩy tuổi thì suốt ngày leo cầu thang huỳnh huỵch, rủi có ngã cũng bặm môi tìm cách đứng dậy chứ không hề khóc lóc ỉ eo. Vậy mà mấy tháng này, kể từ tết ra. Con bé bỗng đột ngột thành một người khác hẳn. Suốt ngày ở trong buồng không rõ làm việc gì. Khi ngồi ăn cơm thì đôi lúc mặt mũi tự nhiên đần dại, lơ mơ không rõ đang nghĩ ra chuyện gì. Cái Lệ có vẻ tồ tề hơn mặc dù xác đã to nhưng xem ra chưa hé lộ những điều giống như cô chị. Một buổi chiều khi bố vừa về nhà, Lệ nhìn bố có vẻ bí mật lắm, rồi rón rén đến gần bố, đập đập tay vào tay bố lặng lẽ chỉ lên gác. Long ngước nhìn lên hỏi:
Cái gì thế con?
- Chị Lễ…
Con bé cố ý hạ thấp giọng và thêm một lần hất hàm lên phụ hoạ cũng ngón tay chỏ.
- Nhưng chị Lễ làm sao?
Long hỏi to hơn khiến con Lệ lúng túng, nó vươn người lên đưa tay bịt vào miệng bố, giọng thì thào.
- Mấy hôm nay con thấy chị Lễ khóc.
- Sao lại khóc? Bị mẹ đánh à. Chắc ở nhà lại nghịch dại chứ gì
- Không phải đâu. Bố chẳng biết gì cả.
Mắt con Lệ ngó nghiêng, giọng càng thì thào ra điều bí mật.
Thế thì để bố lên hỏi chị ấy vậy.
Long gỡ tay con Lệ nhưng con bé vẫn bám thật chặt vào khuỷ tay bố. Đầu nó lắc lia lịa:
Đừng, đừng bố. Không được đâu.
Long nhíu mắt lại có ý như muốn tìm vợ. Vừa lúc ấy Lễ từ cầu thang bước xuống. Đôi khoé mắt rõ ràng vừa khóc xong, vẫn còn đỏ hoe nhưng lại cố làm ra vẻ thản nhiên. Long tròn mắt nhìn con:
Con làm sao thế?
Có gì đâu ạ. Giọng Lễ thản nhiên như không có chuyện gì xẩy ra
Nhưng sao lại khóc?. Nước mắt còn ở trên má kia kìa
- Không, không. Con bị mấy hạt bụi rơi vào lấy mãi không ra. Con phải chiêu vào cốc nước đấy.
- Chẳng phải bụi gì đâu. Chiều qua con cũng thấy thế.
Con Lệ vẫn tỉnh queo nói.
Mày thì biết làm sao được.
Vâng, chỉ có mình chị biết.
Long mỉm cười dàn hoà hai chị em. Giọng anh cũng có giữ vẻ thản nhiên:
Cẩn thận đấy. Không khéo đau mắt thì khổ
Nói xong Long đi bước lên cầu thang thì vừa lúc đó con bé Lê từ đâu xồng xộc đi vào nó nhìn trước nhìn sau rồi rúi vào tay Lễ một tờ giấy.
Cái gì thế con? Long đứng lại hỏi
- Không, không ạ. Con nhờ nó ra mua cái bút chì, nó giả lại tiền thừa cho con đấy bố ạ. Phải không Lê. Lễ lúng túng
Trong khi Lê gật đầu thì cái Lệ chu chéo lên:
Tiền đâu mà tiền. Tờ giấy đấy chứ.
Thôi được rồi. Có gì thì cũng cất đi không nhỡ thất lạc lại phải tìm.
Long cố tình gạt đi, không để ý. Anh bước hẳn lên cầu thang. Nhưng đêm hôm đó đợi cho các con ngủ hết anh mới nhẹ nhàng hỏi Diễm:
Này em có để ý thấy con Lễ dạo này thế nào không?
- Tôi tưởng anh không bao giờ quan tâm đến việc xẩy trong cái nhà này.
- Thôi đi. Chuyện ấy để lúc khác. Rõ ràng mấy chiều nay anh thấy con bé có việc gì đấy. Khóc suốt. Chiều nay cũng vậy, mắt đỏ hoe.
- Anh đi mà hỏi nó chứ tôi thì có là cái gì.
Diễm lật mình, quay đầu vào phía trong.
- Thôi được rồi. Cứ dứt khoát việc của con đi đã.
Biết tính của vợ, dù công lên việc xuống gì, kể cả lúc đang bận bịu đủ thứ nhưng hễ có việc dính dáng đến mấy đứa trẻ thì Diễm đều vứt tất cả để lo vào việc của chúng nó. Vì thế nên bất chấp mọi sự giả vẻ thờ ơ của vợ, Long vẫn sốt sắng nói với cái giọng kể lể. Từ chuyện con Lễ, con Lệ muốn gì thì gì cũng phải để ý đến hai đứa bởi cả hai từ nửa năm nay dường như đã thành ngưòi khác hẳn. Việc này vì nhiều lý do tế nhị chỉ có mẹ hỏi han chuyện trò mới hợp chuyện. Việc nữa là ngay lúc chuyện trò với hai đứa ấy cũng phải chọn lựa cách nói thế nào cho phù hợp chứ không thể cậy làm cha, làm mẹ đẻ ra chúng nó mà có thể muốn nói thế nào thì nói, làm như thế chỉ tổ làm các con một là sợ hãi, hay là coi thường bố mẹ. Khổ nhất là khi chúng nó chẳng nói chẳng rằng, dấu kín mọi chuyện riêng tư của mình, không cho bố mẹ biết thì có mà tài thánh cũng không có cách nào tìm ra đựoc bí mật của chúgn Nhưng mặt khác cũng cần thấy rõ là tuy chúng nó to xác thật đấy nhưng chúng vẫn là đứa trẻ con, nhỡ một cái chúng bước chân ra khỏi nhà bị những đứa xấu xỏ mũi, lôi kéo dắt dây. Đây lại là con gái thì sự cẩn thận này càng phải tăng lên chứ không thể xem thường được. Bởi trông thế thôi, nhìn bề ngoài, có tài thánh cũng không thể ngay một lúc biết ngưòi ngay kẻ gian. Trong khi đó thiên hạ thì nhan nhản những kẻ chỉ muốn người khác kém mình chứ có mấy ai có tài nhận ra kẻ xấu người tốt mà chơi mà né tránh… Diễm cứ lặng thinh nghe chồng nói, được một lúc sau thì không hiểu vì lý do gì Diễm bật cười rung rúc khiến đôi vai đã tròn đầy trở lại sau hơn hai năm sinh hạ đứa con thứ năm lại rung lên.
Em cười cái gì thế?
- Nào em có dám cười gì đâu. Em chỉ biết là anh lo xa quá. Con cái mình chứ có phải như con người ta đâu mà có thể thả cỏ được.
- Không. Không. Anh thấy rõ ràng chiều nay con Lễ khóc, mà con Lệ lại bảo từ mấy ngày hôm nay con Lễ đều thế cả.
- úi giời trẻ con khóc thì có gì mà phải lo. Khóc đấy rồi lại cười ngay đấy
- Em nói thế là không được. Mà cứ như em nói thì anh cũng không thể yên tâm bởi chúng nó đã lớn rồi. Nói dại nhỡ ra một cái thì…
Nghe chồng nói Diễm hơi cau mày. Không ngờ anh chàng này tưởng mọi sự ở nhà này đều không tác động gì đến nhưng bây giờ… Đúng là. Ruột đau con sót có khác. Diễm trở mình, tay choàng lấy vai chồng lay lay, vẻ nũng nịu.
Bây giờ thì em biết rồi. Đúng, đúng chắc chỉ là chuyện ấy thôi.
Chuyện gì? Long xoay mặt về phía vợ. Em nói rành mạch ra xem nào
- Có gì đâu. Sau một cái chẹp miệng với vẻ xuôi chiều, Diễm nói. Nó là thế này. Chả biết đi chơi bời, đàn đúm với bạn bè thế nào mà con Lễ nhà mình lại quen được với một anh cán bộ đâu như ở ngành địa chất địa chiệc gì đấy.
- Đến nghề ngỗng của cái thằng ấy em cũng không nắm được. Trời việc của con mình mà em thờ ơ thế chẳng trách.
- Anh cứ nói như thế chẳng hoá ra em phóng sinh chúng nó lắm hay sao. Chẳng qua là anh giai cái nhà cậu ấy lại đang tìm hiểu chị cái Liên, tổ chức đến nơi rồi. Đâu như tháng ba hay tháng tư gì đấy.
- Thôi. Việc người ta cưới bao giờ thì kệ người ta. Nhưng có phải cái Liên ở đầu phố không? Con bé mà suốt ngày đọc tiểu thuýêt chứ gì.
- Ăn thua gì, con em nó còn đọc kinh hơn nữa. Hôm nọ mắt em thấy nó đi ra mua mấy hào dưa còn kè kè cuốn sách để đọc khiến chỉ chệch một chút thôi là cái xe xích lô đâm phải đấy.
Thôi, thôi nói tiếp việc kia đi.
- Thì cứ từ từ đã chứ. Nó là thế này. Con Lễ nhà mình thì chơi với con Minh em con Liên từ nhỏ. Vì thế nên gần đây em cũng thấy con Lễ nhà mình chắc ăn phải đũa con Minh cũng mê chuyện lắm. Con nhà mình đâu như mượn của nó về mấy cuốn để ở đầu giường, mấy hôm em giặt chiếu có nhìn thấy. Em nghĩ thôi thì con gái, con đứa nó đọc sách cũng chẳng sao. Học hành như thế càng tốt. Còn hơn chán vạn con nhà người ta suốt ngày không vác xe nhông nhống ngoài đường thì lại ngắm vuốt
Em sang lấy mấy cuốn sách ấy đưa đây xem nào.
Thì việc gì mà phải vội. Để sáng mai, ban ngày ban mặt hãy hay.
- Thôi được rồi. Bây giờ nói tiếp đi xem có chuyện gì không. Chứ cô trông con thế này thì có lúc..
- Lại anh nữa. Cái gì cũng đổ riệt cho em là làm sao. Nói tóm lại chỉ có việc con Minh ấy rồi cái cậu em cái thằng chuẩn bị cưới con Liên ấy cho nhau mượn sách vở rồi chơi thân với nhau.
Nhưng thằng em nó tên là gì?
- Im im, để em nhớ ra đã. A phải rồi. Tên nó là Đường. Chả hiểu sao hôm nọ nó đến nhà này hỏi con Lễ nhà mình. Em thấy nó cũng phải hai tư, hai nhăm rồi.
- Hai tư, hai nhăm? Thế mà nó lại chơi với con Lễ nhà mình. Em thật là chả để ý chăm nom các con gì cả.
- Thì nó chơi thì đã sao. Thằng ấy em thấy nó cũng lễ phép lắm. Nói với em một câu cô hai câu cháu.
Nhưng sao con Lễ lại khóc. Em biết vì sao không?
- Nghe phong thanh, trước đây thì bình thường thôi nhưng thấy bảo nửa tháng nay con Lễ biết thằng Đường này có vợ. Chả biết có phải vì thế mà con bé khóc hay không thì em không chắc. Em mới nghe cái Lệ nó mách cho em biết thế thôi.
Em thật là thật là… Người gì mà vô tình vô tâm thế.
Đang nói Long bất chợt dừng lại. Hình như có điều gì khiến anh băn khoăn, suy tư lắm. Đầu óc anh loang loáng những ý nghĩ khiến anh giật mình. Hay là vì anh với mối quan hệ lằng nhằng với Vân mà bây giờ ông trời bắt tội nhà này. Mẹ anh ngày xưa chẳng nhiều lần nói thế sao. Mọi người sống trên đời này có ông trời tính sổ hết. Ông trời ở trên cao và bao trùm tất cả, không ai lọt được mắt ông ấy đâu.
- Từ ngày mai muốn gì thì gì em phải luôn luôn bám sát các con từng bước một đừng để sểnh một việc nào cả
- Biết rồi, Biết rồi. Ngủ đi. Khiếp. Đêm nay làm gì mà lắm điều thế không biết.
Nghe giọng nói nũng nịu của vợ, Long không muốn nói thêm. Anh nằm yên cố quên mọi điều vừa nói nhưng sự việc y hệt như một thứ củ cây nào đó đang mọc ra rất nhiều rễ đâm vào suy nghĩ của anh. Anh trở mình ngửa mặt nhìn lên đình màn đặc quánh bóng tối đang đu đưa trong đó có nhiều vệt ánh đèn vàng kệch từ ngòai phố dọi vào đung đưa.