Josh không được phép lại gần Lavender. Nếu tôi là Sheryl, tôi sẽ không hành hạ em gái mình như thế. Chúng tôi vẫn bao che cho họ gặp nhau được cơ mà. Tôi cứ suy nghĩ như thế khi Ryan và tôi trên tàu điện ngầm trở về nhà. Tôi ôm chầm lấy anh thật chặt vì cảm thấy mình được may mắn và hạnh phúc hơn người khác. Anh mỉm cười, lại nụ cười của thiên thần, anh đáng yêu làm sao. Hy vọng anh cũng có cảm giác giống như tôi biết trân trọng những gì chúng tôi đang có. Thời gian của tôi ở đất nước này cũng không còn nhiều, nghĩa là thời gian tôi ở bên anh cũng đang ngắn lại. Nhưng tôi nhớ những lời mình nói với Lave, thời gian thì ngắn nhưng tình yêu sẽ rất dài, thời gian sẽ trôi đi nhưng tình yêu ở lại. Điều tự hào lớn nhất, đó là tôi đã từng là bạn gái của một người đàn ông tuyệt diệu như thế này. Còn những gì diễn ra ở tiệm nail ấy vẫn là như vậy. Tôi luôn tự nhủ, cố lên, sẽ cố khi nào mình không thể chịu được nữa thì thôi.Tôi lảng tránh Ronie, không nói với anh ta một lời nào, không bao giờ bắt điện thoại. Tôi thấy sự chán nản và bất cần ở Ronie, anh ta hút thuốc nhiều hơn, cà khịa với khách nhiều hơn và rất hay cáu bẩn. Tôi thấy Lucy rất bực mình, mắng Ronie cũng chỉ đến thế, nhưng khi anh ta tỏ vẻ cáu gắt thì Lucy im ngay. Thực sự lúc đó tôi còn một ý nghĩ rất "xấu" nữa, đó là tôi càng nên ở lại thì họ sẽ càng mâu thuẫn sâu. Anh Tài rất hay đi qua đi lại thủ thỉ với tôi. Tài nói anh ta hay qua nhà thăm Ronie, Ronie rất buồn và cô đơn tội nghiệp lắm, anh ta rất yêu tôi. Có lẽ tôi nên tế nhị và nói chuyện với Ronie. Tài tâm sự và kể chuyện nhiều, thực sự tôi có chút mủi lòng. Cứ chiều về, chị Thủy lại ca cẩm và ngồi phân tích lại những "tình huống" của ngày hôm nay ở tiệm, chê bai đủ điều và an ủi tôi. Tôi cũng chả thèm buồn lòng nhiều nữa. Tôi hay về sớm hơn. Bức tranh đã gần xong hoàn chỉnh, tôi hồi hộp chờ đợi được tặng anh. Tôi đang suy nghĩ mơ màng nghĩ tới việc hẹn anh đi đâu đó chơi, thật lãng mạn và tôi sẽ tặng anh bức tranh, anh sẽ vui từng nào. Rồi một thời gian sau đó, tôi sẽ hỏi anh, anh đang treo bức tranh của tôi ở chỗ nào rồi? Chắc hẳn phải được ở giữa những bức tranh của em gái anh chứ.Dạo này tôi cũng thực sự thấy chông chênh vì không còn thấy hình ảnh quen thuộc của ông già ở ven sông, hay là ông ấy ốm? Tôi nghĩ nếu tôi được gặp và nói chuyện với ông ấy hàng ngày thì tinh thần của mình sẽ được mềm mại biết mấy sau bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười của một ngày.Và tôi cũng đang định bụng, sẽ gọi điện cho Billy để đổi tiệm khác thôi. Dạo này ở tiệm tôi rất hay bị lúng túng. Không rõ là dầu óc tôi căng thẳng quá có vấn đề hay là có người nào đó đang ngấm ngầm chơi xấu tôi chăng? Ai? Lucy? Lily? Ronie? Tài? Hay thậm chí là chị Thủy? Hoặc bất kỳ ai khác?. Đồ nghề của tôi cứ bị lung tung. Khách đứng đợi thì thật đông mà tôi không tìm thấy nổi cái que wax của mình đâu. Ai cũng có que riêng và phải que của tôi thì tôi mới quen tay. Có lúc cuống quá đành mượn tạm que của chị Thủy, nhưng có lúc chị ấy cũng đang sử dụng. Tôi liên tục phải đi mò và tỉ mẩn cấp tốc làm thành que mới, wax xấu hơn hẳn, vì que làm một thời gian nó sẽ mòn đi mới dễ wax. Thậm chí có lúc, tôi wax hỏng hoàn toàn cái lông mày, khách cáu loạn lên, tôi thực sự mất bình tĩnh. Hoặc ngay khi sơn móng tay, cái bàn sơn của tôi màu cứ bị lấy đi đâu hết, khách hỏi màu gì cũng không có Tôi đi hỏi mượn thì người trong tiệm hoặc không cho hoặc rất khó chịu. Chưa kể, Helen chiều nào cũng tới rất sớm, ngồi ở đó, nói chuyện rất to và khó chịu, nhất lại nhì nhằng lôi Ronie đi ra ngoài cãi nhau. Tôi đành phải "cẩn thận" hơn, ghi tên mình vào số chai đánh móng tay, và wax xong bất cứ lúc nào cũng cho que và nhíp vào túi. Phải tự phòng thủ mà thôi. Ở tiệm nail có rất nhiều bụi móng tay chân cả giả lẫn thật tôi hít phải nên khiến cái chỗ xỏ khuyên mũi của tôi bị nổi sưng lên. Hôm đấy chị Thủy nói nên tháo tạm ra đi không thì nhiễm trùng. Tôi phải trầy trật mãi mới tháo ra được, rất đau, tôi định bụng sẽ lau nó bằng cồn rồi xỏ lại. Anh Tài tỏ vẻ quan tâm và dặn dò kỹ lưỡng tôi phải sát trùng cẩn thận. Ở cái tiệm này tính ra còn có hai người này tử tế với tôi. Đêm về, sau khi đã sát trùng đầy đủ, tôi xỏ lại cái khuyên mũi. Trời ạ, chỉ có từ sáng đến tối mà cái lỗ xỏ của tôi đã bị liền lại, đã thế nó còn đang rất sưng và đau, chỉ vừa xỏ cái khuyên vào mà đã nhói lên tận óc. Xỏ khuyên mũi khác với khuyên tai vì tai mũi có nhiều mạch máu hơn, dễ liền và lâu khỏi hơn rất nhiều, chỗ này cũng dễ bị nhiễm trùng hơn. Tôi thật sự tuyệt vọng. Tôi không muốn lại phải đi xỏ lại, cái khuyên mũi rất hợp với tôi và hơn cả, Ryan rất thích nó. Anh vẫn hay ngồi ngắm cái khuyên mũi của tôi. Chợt nhớ tới Lavender, cô ấy có khuyên mũi giả còn tôi có khuyên mũi thật cơ. Tức thật, tôi chỉ muốn bật khóc. Đã gần 1 giờ đêm, tôi vẫn loay hoay mà không xỏ nổi khuyên mũi vào vì nó đã liền và đau quá. Cuối cùng, tôi quyết định, không thể để cho nó tịt được. Tôi ra phòng ngoài, sờ soạng tìm cồn, bông băng, kim chỉ của mẹ, thuốc mỡ, tất cả mọi thứ có thể. Cầm tất cả, đứng trong nhà tắm, hít thở một cái thật sâu. Tôi tự xỏ lại khuyên mũi cho chính mình. Đổ thật nhiều cồn lau thật sạch sẽ, nước mắt chảy tơi bời vì xót, tôi lấy kim đâm thẳng vào mũi mình, nhưng không chọc nổi vì quá đau, máu bắt đầu tuôn trào. Tôi hoảng hồn vì khi họ xỏ cho tôi không hề có máu, nghĩa là chắc "không đúng mạch". Tôi lấy lại bình tĩnh lau hết máu, bôi thuốc mỡ đầy cây kim để cho trơn. Đau và nhức lên tận óc. Mãi tôi cũng xuyên qua được mũi mình, nhưng kim thì nhỏ và dễ, còn khuyên mũi thì rất to, xỏ vào sẽ đau đớn hơn nhiều, và máu vẫn tuôn chảy. Tôi lại lấy thuốc mỡ bôi quanh chiếc khuyên mũi, từ từ, nhắm mắt và nén chịu cơn đau khủng khiếp, nửa tiếng để từ từ đưa chiếc khuyên mũi đó qua được cái lỗ mới tôi vừa tạo ra. Tôi sung sướng và nhẹ người đến nghẹt thở khi thành công. Đó là phút giây tôi quyết định sẽ không bao giờ bỏ khuyên mũi ra để nó bị liền như thế nữa. Và tôi có làm gì, ở dâu, với ai, tôi sẽ từ bỏ họ ngay nếu bất kỳ ai bắt tôi phải bỏ cái khuyên mũi này đi. Tôi yêu nó vô cùng, vì nó là đặc trưng của tôi, và vì nó là do tôi tạo ra. Nhìn đồng hồ, đã 3 giờ sáng, 3 tiếng tự hành hạ mình, vĩ đại thật. Muộn quá, tôi quyết định nghỉ sáng ngày hôm sau ở spa. Vừa mệt, vừa đau, mà lại vừa căng thẳng ban ngày nữa. 10 giờ sáng hôm sau tôi đã dậy. định bụng xuống nhà, không thấy ông già thì cũng vẽ nốt bức tranh. Ông già vẫn không thấy, tôi bất chợt thấy bất an. Tôi gọi điện cho Ryan và kể lể cho anh về "chiến tích" tự xỏ lại khuyên mũi của tôi. Anh kêu ầm lên trên điện thoại và nói rằng quá nguy hiểm, có thể bị nhiễm này nhiễm nọ thì sao, tại sao không bảo anh, anh có thể giúp. Tôi thì lại đắc chí và vui vui vì anh lo cho tôi quá. Chiều đến spa. Hôm nay đã thấy Sheryl, chị ta có nhìn tôi cười chào nhẹ nhàng. Tôi nghĩ ít nhiều Sheryl đã có cảm tình với tôi. Tôi ra hỏi thăm rằng Lavender đã ổn rồi chứ, chị ấy nói Lavender đang ở trung tâm. Một thời gian là về, có thể hè sẽ cho về Hong Kong chơi để giải tỏa tâm lý. Tôi thấy thôi thế cũng là ổn. Lâu lắm rồi không thấy Mei, có lẽ bà ấy quá bận bịu với chuyện của Lavender. Hôm nay thấy Sheryl đủ hiểu có lẽ câu chuyện cũng bắt đầu OK rồi.Helen làm việc và coi như tôi không tồn tại. Gần về bất ngờ cô nàng lại gần tôi và bắt chuyện:"Dạo này thích nhỉ, đi làm thất thường thê. Tôi phải trả bao nhiêu tiền để đi học mà Hà đi học như đi chơi ấy nhỉ?"Tôi nghĩ thầm vì chắc Helen không biết tôi được đi học "miễn phí"."Tôi được đi học free mà"."Vậy sao, không có đâu, tôi không tin, làm gì có chuyện miễn phí ở cái đất này chứ".Tôi nhún vai chả biết nói gì."Tôi biết mà, nghe nói Hà cũng đang có anh nào đấy, là cái anh bạn trai của Sheryl vẫn đến đây nè, anh ấy trả hết liền học spa cho Hà rồi còn gì. Thích nha, đi đâu cũng được đàn ông quan tâm".Tôi thực sự nóng mặt bởi câu nói này. Cái giọng của Helen rất mỉa mai, như kiểu tôi là kẻ cực kỳ lẳng lơ và đi đào mỏ đàn ông không bằng. Mà Helen thì biết gì, tôi ghét cái kiểu bịa đặt của kiểu nhà Helen thế không biết."Thế sao, sao Helen biết chuyện của tôi mà ngay chính tôi cũng không biết vậy?"."A sáng nay tôi và Sheryl vừa nói chuyện với nhau đấy, không tin ra hỏi cô ấy đi".Lưỡng lự, tự nhiên cảm thấy có thể đó là sự thật. Tôi ngại nhất phải nợ nần bất kỳ ai, không hề muốn. Tôi tiến tới hỏi Sheryl:"Tôi có thể hỏi chị điều này được không?"."Ừ"."Có phải Billy trả tiền để tôi được học ở cái spa này không?"."Anh ấy không nói cho em biết à? Tốt bụng ghê nhỉ?""Tôi không biết điều đó, thật ra tổng số là bao nhiêu? Tôi sẽ trả lại anh ấy"."Tôi không biết, khoảng vài nghìn gì đó, em có thể hỏi mẹ tôi". Nghe thấy "couple of thousands" là tôi đã run sợ. Tôi không thể kiếm đâu ra được số tiền lớn như thế, mà chẳng biết có là "quá đắt" không nữa. Tôi cũng làm việc ở đây kha khá không lấy lương cơ mà. Nhưng thật sự bất ngờ là họ đã không tốt như tôi tưởng, đủ hiểu thế giới này là "no free lunch in this world". Tôi ra ngoài, gọi điện cho Billy nhưng không được, tôi để lại một cái voice message: "Em mới biết anh trả tiền hộ em để học ở spa, đáng nhẽ anh nên nói với em từ đầu. Nếu đắt quá em cũng không cần học và em sẽ muốn tự trả cho mình. Anh không cần phải làm thế đâu. Anh nhớ gọi điện lại cho em nhé?".Trở về, lại dòng sông, hái lá hái cành vẩn vơ. Tôi thấy mình đang trong một giai đoạn khó khăn, nhưng có lẽ không nhận ra đấy là lúc tôi đang được rèn luyện sự trưởng thành.Tình cờ, tôi thấy bà đạo diễn, bạn thân của ông già ven sông đang đi tới. Tôi vẫy tay chào và hỏi han. Bà cũng hỏi tôi xem mọi chuyện vẫn ổn chứ. Tôi hỏi bà dạo này có hay gặp người bạn ven sông của tôi hay không?"Tôi rất nhớ ông già, chẳng hiểu sao lại không thấy?"."Ôi, tôi xin lỗi, ông ấy ốm lắm, thực sự là rất rất ốm…" Mặt bà rất nghiêm trọng và buồn thiu. Tôi sững sờ, tự nhiên tràn ngập một nỗi buồn mênh mang…