Phần 5

Tim tôi sẽ nóng lên
Nung chảy lưỡi gượm sắc nghiệt
Lồng ngực rách sẽ liền da thịt
Tôi sẽ hồi sinh
Tôi lại hồi sinh
Nguyên vẹn trái tim mình
Sao tả lại được cái cảm giác của một đứa như lên cơn sốt rét nhỉ?
 
Chìm trong hai cái chăn bông, hơi nóng tỏa ra từ chính cơ thể mình một cách điên cuồng, mồ hôi rịn, đầu tiên ướt hết mái tóc, rồi đến cái áo, rồi đến cả hai cái chăn. Nhiệt độ trong phòng khoảng chừng 28 độ thì tôi cũng tự hâm nóng mình trên 40 độ. Cơn nóng đến ngạt thở nhưng cảm thấy dễ chịu vì cảm tưởng như, mỗi giọt mồ hôi toát ra thì "khí độc" trong người cũng thoát ra theo.
 
Và hoàn toàn vô thức, tự nhiên bật dậy, bật bản nhạc rock
"to change your mind" dài đúng 35 phút 20 giây. 35 phút 20 giây, bài hát dài nhất trong lịch sử nhạc rock đã tưởng chừng như rơi vào vô tận. Chính bản nhạc đã lôi tôi vào một cơn bóng đè, hình như tay đã để lên ngực! Chỉ nhớ lúc đó chìm vào một cơn tuyệt vọng miên man, không lối thoát! Cảm tưởng như tất cả đã là tận cùng của thế gian! Biết vậy mà không tài nào dứt trở dậy với thực tại, chỉ nhớ nước mắt chảy ướt đẫm cùng mồ hôi.
 
  Thật khủng khiếp! Bản nhạc kết thúc thì tôi cũng trôi theo một miền miên man khác.
 
Lúc này, một loạt các hình ảnh chẳng đâu vào đâu chạy lung tung trong đầu, hình của bà ngoại lúc còn sống đang ngồi vo gạo, hình ngọn núi ở nhà ông nội, dưới chân núi là nhà mình, hình ảnh tôi lang thang trên đảo, trên phố 34, khuôn mặt của anh, và cuối cùng… là hình ảnh của cái card. Tôi bắt đầu lờ mờ nhớ ra những chi tiết trên cái card (có lẽ dù trong tình trạng không kiểm soát tôi vẫn cố cho suy nghĩ mình dừng lại và tập trung tại đây).
Tôi nhớ nhất có hai chi tiết, đó là màu… của chữ in trên đó, màu xanh ánh kim, và tên email của anh (không nhớ có gạch dưới hay không và vì cái họ Tây Ban Nha của anh đính kèm hơi rắc rối), anh dùng địa chỉ American Online. Tôi cũng loáng thoáng nhìn thấy tên phố văn phòng nơi anh làm việc, chắc chắn có một số 5, tôi không nhớ là phố 57 hay là phố 65, và đại lộ… 3. Chắc chắn thế! Đúng thế, khi nhớ ra được tên đại lộ, sẽ có khả năng "truy tìm" xem những văn phòng nha sĩ nào bắt nguồn từ đại lộ số 3 của một phố có con số 5. (Phố ở Manhattan đánh từ 1 cho tới 200 theo chiều dọc, chiều ngang từng con phố lại đánh dấu đại lộ từ 1 đến 12).
Khi tỉnh dần, cảm nhận của những nốt ban đang bắt đầu hiện ra, có lẽ do nóng quá, ngứa ngáy, khó chịu, đau đầu, cổ họng đắng ngắt và rát, tỉnh khỏi ác mộng một cái là một trận ho rũ rượi và rồi, bắt đầu thấy "minh mẫn", biết mình vừa thoát khỏi một cơn co giật. Bắt đầu có thể bỏ được một chiếc chăn bông, vớ cái gương thấy một khuôn mặt tê dại không sức sống. Ngắm lại cái lắc tay bằng bạc đã hoàn toàn đổi sang màu sắt rỉ. Nhưng lúc này bắt đầu thấy mình hồi sinh, cơn tuyệt vọng đã hoàn toàn qua.
Một giờ rưỡi sáng. Cậu em chưa chịu đi ngủ đang vươn vai uể oải nghịch nốt máy tính. Tôi lờ đờ đi ra xin cái máy "có việc" một lúc. Định bụng, vừa viết cái thư xin lỗi ông luật sư không đi ăn trưa được, vừa bắt tay vào truy tìm cái họ của anh (để cần tên chính xác viết email), vừa truy xem có địa chỉ tên văn phòng của anh hay không. (Mỹ có chương trình tìm địa chỉ rất hay, chỉ cần đánh một vài từ khóa có liên quan là nó sẽ cho một loạt đanh sách tha hồ lựa chọn). Tôi định dùng cụm từ "Manhattan dental offlce". Thằng em hỏi chị có sao không, và dứt khoát nó không cho tôi dùng máy. Với lý do đã quá muộn, bố bắt tắt và vì tôi đang ốm. Tức điên, chả làm được gì, tôi đành ghi ra những gì mình nhớ và cần phải làm ra giấy, kẹp cẩn thận trên bàn máy tính rồi quay ra giường ngủ tiếp. Rất hồi hộp và… háo hức, chỉ mong sáng đến thật nhanh để thí nghiệm ý tưởng của tôi mà thôi.
Uống viên thuốc cảm, trèo lên giường ấm áp, lòng lại tràn trề hy vọng. Nghĩ rằng mình không nên bỏ cuộc quá sớm, cũng hơi tự hành hạ cái bản thân một tí nhưng đôi lúc cũng là cái gì đó thử thách. Thử xem nào, nếu thành công, quá thú vị ấy chứ?
Cũng chả ngủ được thật. Vừa háo hức vừa do ngủ đã quá, nên 7 giờ sáng, mẹ dậy tôi cũng dậy theo, mò ngay ra cái máy tính. Tiếng mẹ kêu ầm ầm: "Ngủ đi, mà đi tất vào, mệt vì cô lắm cơ". Kệ. sao mà cái máy tính khởi động lâu thế hả giời. Chưa đợi máy ngừng hẳn tôi đã nhảy vào google, đầu tiên là đi tìm cái họ của anh. (Để tôi bí mật không kể cái họ của anh ra đây nhé?) Tôi muốn biết tên nào là phổ biến nhất và đúng nhất. Cũng giống như Việt Nam họ Nguyễn chỉ là Nguyễn thôi chứ không thể có Ngyễn hay là Nguồn được, tôi nghĩ thế. Tôi đánh đại vào theo trí nhớ của mình những ký tự nhớ được. Và google đúng là google, nó ra ngay một loạt những người có tên với cái họ như vậy. Có một cái họ giống nhất và phổ biến nhất, tạm gọi đó là X. Tôi nhớ không nhầm thì địa chỉ email của anh là tên đầu và cuối của anh. Đại loại là hoặc. hoặc, hoặc X_ryan. Không sao cả, gửi vào một và đồng gửi sang tất cả các địa chỉ email còn lại, đúng sẽ đi sai sẽ gửi trả.
Vội vã vào trong email của mình đánh thư. Rất hồi hộp và đầy hy vọng. Tôi đánh rất ngắn gọn, đại loại:
"Xin chào, đây là Hà Kin, chúng ta đã gặp nhau trên tàu F, có nhớ không? Cô gái có đôi mắt gây đau đớn ấy Tôi đã mất cái card của anh vậy nên đang cố thử liên lạc với anh. Đây là email và số điện thoại của tôi, làm ơn hãy ding tôi một cái nếu anh nhận được email này. Cũng xin lỗi nếu email không phải là của người tôi cần gặp".
Cái thư gửi đi, tôi sung sướng lắm, tôi cc vào tất cả các địa chỉ còn lại. Và trong lúc chờ yahoo gửi thư hỏng trở về (nếu cả bốn cùng hỏng thì tôi sẽ tìm cách khác, nếu trở về ba, thì có nghĩa là một địa chỉ của tôi là dúng). Trong lúc chờ, tôi vào đánh email xin hẹn dời ngày ăn trưa với ông luật sư lại. Hôm nay cho tiền và vàng tôi cũng không dám ra khỏi nhà nữa rồi. Ngoài trời vẫn âm u đen tối, gió thổi rít qua mấy kẽ cửa sổ nghe u hết cả đầu. Hôm nay ở nhà mà thôi?
Lại hít một hơi thở dài. Thư gởi ông luật sư đã xong. Tôi bấm vào chữ check mai. Quả không sai, đã thấy failure notice của những thư gửi trả. Tim tôi thắt lại, thế nào đây, lạy trời sẽ chỉ có ba địa chỉ email bị hỏng, Nam mô a di đà Phật. Thư cuối cùng đã được mở, và…