Phần 4

Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế
Chưa bao giờ tôi sốt ruột tới như vậy, đứng chờ cái xe bus đỏ mà bồn chồn không chịu nổi. Tức mình, tôi tự đi bộ ra bến tàu dù cũng khá xa. Đi rất khẩn trương, đi như ai đuổi, tôi muốn đi thật mau chóng như sợ cái card đó sẽ có ai nhặt mất, hay bị quét mất, hay tóm lại là… mất! Mặt tôi ửng đỏ, có lẽ vừa do lạnh vừa do tâm trạng nó bất ổn, cứ thay đổi xoành xoạch như vậy. Trời lạnh dã man, gió mạnh quất những hạt tuyết mỏng tới tấp làm mặt tôi đau rát. Tôi sống trên đảo nên bốn bên là sông nước, gió đủ thổi cho tôi bay xuống sông chứ chưa nói đi bộ trong giá băng như vậy. Lúc đó tôi còn rất đau đầu nữa? Tự nhủ sao mà mình phải khổ thế, chưa bao giờ tôi phải khổ tới thế này. Khổ vì cái tính đãng trí, khổ vì… dại trai (nhưng "tận tình" và "cuồng nhiệt" là hai đặc trưng rất… Hà Kin!)
 
Lúc đó, tôi tức cái bản thân mình lắm. Hix, trong cuộc đời đã bao nhiêu lần tôi đãng trí như vậy rồi. Nhớ hồi mới sang NY, cả gia tài của tôi là một tờ 100 $ mẹ cho, chắc để tiêu cả… năm luôn, hix. Vậy mà hôm đầu tiên ra đường tôi cho vào túi quần hay áo nào đó mà nó mất tiêu luôn. Nghĩ lại giờ đây vẫn thấy đau lòng.
 
Thế rồi ra được tới bến tàu, tự nhiên các ý nghĩ của tôi bắt đầu dịu lại (tôi là người rất dễ hay an ủi mình), đã nghĩ tới việc sẽ không bao giờ liên lạc lại được với anh nữa, và sẽ chấp nhận điều đó. Dù sao, chúng tôi đã được gặp nhau, một cuộc gặp gỡ thú vị mà không phải ai trên đời này cũng có được một lần. Tôi ra bến tàu, đi chậm lại, từ tốn đứng chờ tàu, bây giờ có vội cũng chả làm cái gì.
Nhưng tôi hồi hộp, hồi hộp không biết khi tôi tới cửa hàng pizza đó, cái card có ở đấy hay không? Và tôi cũng không rõ là tôi đang sốt ruột hay là tôi đang… tò mò nữa!
 
Tàu đến, vắng tanh. Tự nhiên thấy mất hy vọng và cứ trống rỗng. Lúc đó tầm 2,3 giờ chiều gì đó, không phải giờ cao điểm, mọi người ai cũng gà gật, lạnh lẽo và thiếu sức sống. Vừa bước chân vào trong toa là mấy anh chàng Hispanic nhìn tôi chằm chằm, rồi xì xồ ra một loạt tiếng Tây Ban Nha gì đó khiến tôi lại càng có thêm cảm giác… bất ổn làm sao đó.
 
Cửa hàng tôi mua chiếc bánh pizza cũng phải cách bến tàu điện ngầm tôi xuống khoảng hai bến xe bus. Tôi sốt ruột nên không đứng chờ xe bus đi tới đó nữa mà sẽ đi bộ, tính ra cũng phải tới sáu con phố. Tôi cũng phải công nhận lúc đó tôi khá là điên, vì thời tiết rất khủng khiếp, người ta thậm chí còn không muốn ló cái mặt ra ngoài đường vút rác chứ chưa nói đi "dạo phố" như tôi?
 
Tôi cũng lo rằng cái card đã bị rơi trên chuyến xe bus lúc lôi ra tàu điện ngầm trở về. Rơi ở cửa hàng pizza còn được, chứ rơi trên xe bus và tàu điện ngầm thì hết hy vọng thật rồi!
 
Tới cửa hàng, tôi hít thở một cái thật sâu, rồi đi tới tìm kiếm. Hix, bạn cứ tưởng tượng xem, trời tuyết và mưa bẩn thỉu thế này, giả sử cái card có còn thì chắc cũng nát bem và đen xì. Tôi nhìn thấy một đống giấy trăng trắng bân bẩn ở trước cửa hàng, cái nào tôi cũng nhìn đầy hy vọng. Anh chàng bán hàng đã nhìn thấy tôi:
 
"Cô bé đền mua cái bánh pizza khác à?"
Tôi gãi đầu gãi tai mỉm cười, mắt láo liên:
"Không, chỉ là đi tìm một thứ vừa bị rơi thôi".
"Em mất gì à? Hoa tai? Tiền? Vàng bạc châu báu? Ha ha?"
"Em cần anh giúp không?"
"Em không lạnh à…?"
Trời ạ, đã đang sốt ruột rồi mà anh ta cứ đứng nói như súng liên thanh, còn nhe răng ra mà cười. Tôi chỉ thiếu nước nhảy lên mà đấm cho vài phát vào mặt, vì tôi đau hết cả đầu vì cái giọng của anh ta nghe rất vô tư và… đểu giả (lúc đấy tôi tức tôi thấy thế chứ thực ra anh này cũng dễ thương lắm, hì).
 
Hix, đầy, tôi chả tìm thấy cái gì cả. Toàn một đống giấy lổn nhổn, bân bẩn và một anh chàng bán pizza cứ đứng cười nói như mắc bệnh đao. Tôi chả hiểu sao có những người không bao giờ bị ảnh hưởng bởi thời tiết như anh này. Anh ta lúc lại chạy vào, lúc lại chạy ra xem tôi đang đi tìm gì. Và cũng chả cần biết tôi đang tìm gì, anh ta cũng bò ra đất đi tìm cùng tôi. Nhặt được cái gì trông "được được", như là cái dây gì đó đen đen dưới đất cũng chìa ra hỏi tôi: "Cái này à?", rồi lại chạy vào bán bánh.
 
Anh ta mặc mỗi cái tạp dề trắng bên ngoài một cái áo mỏng nên xem chừng khá lạnh.
 
Bất lực, tôi bất chấp bẩn thỉu và lạnh lẽo ngồi phệt một phát xuống dưới đất, mặt đầy chán chường khó chịu, hai tay đã hoàn toàn giá băng. Anh pizza lại chạy ra, vừa nhìn thấy tôi vậy đã rú lên:
"Ôi Chúa ơi, em bị làm sao thế. Ôi không!"
Tôi bất cần: "Không có gì cả".
"Đứng lên đi. Này đứng lên đi, vào trong đi".
"Không không không không".
Tôi chỉ thiếu nước khóc mà thôi, lúc đó tuyệt vọng lắm ấy.
"Đứng dậy đi cô bé. Nghe này, em đang chắn mất cái bảng món ăn đặc biệt hôm nay của chúng tôi".
 
Ồ, thì ra anh ta lo cho tôi một phần thôi, còn một phần là tôi đang ngồi chắn xừ nó cái bảng… quảng cáo món đặc biệt hôm đó của cửa hàng họ. Hix, hâm thế, ngượng quá? Tôi lại phủi áo đứng dậy, cái áo choàng bẩn lem nhem. Tôi rũ tung mái tóc ướt của mình rồi thở dài một cái. Chân đá đá vài phát, nhoẻn một nụ cười rất khó hiểu. Thôi, đi về. Thế là hết, coi như là hết? Cho chết cái bệnh đoảng của mình đi, tôi phải trả giá thôi, đúng là mẹ của duyên?
 
Giờ thì chả việc gì phải đi bộ, hai chân tôi đã rã rời vì chống chọi với những cơn gió mạnh. Tôi ra bến xe bus, đứng chờ, vẫn không quên cố tìm xem xung quanh có cái gì trăng trắng bân bẩn dưới đất không. Chả có gì. Tôi lên xe, tới bến tàu, ra về. Hoàn toàn trống rỗng, và có thêm cảm giác chấp nhận. Tôi bắt đầu nghĩ. Không hiểu anh ấy thấy mình không liên lạc lại nữa, anh ta có nhớ nhung hay tiếc nuối gì mình không nhỉ? Có đi tìm tôi không?
 
Chắc phải có chứ, phải nhớ chứ, phải tiếc chứ? Nhưng chả hiểu sao tôi vẫn có một niềm tin rất mãnh liệt rằng, chúng tôi là những người có duyên với nhau, chắc chắn sẽ còn cơ hội gặp lại nhau. Có duyên, chắc chắn thế.
Trở về nhà, tôi bắt đầu phải gánh chịu cái sự điên rồ của mình. Tôi bắt đầu lên cơn sốt đùng đùng, chắc chắn đã bị "phải gió". Nằm vật ra giường, mặt đỏ gay gắt, tôi chờ mẹ về đánh cảm. Mỗi lần ốm đau, lại thêm có sự thất vọng và buồn chán, tôi hay rơi vào tuyệt vọng.
 
Và cơn sốt tới hơn 40 độ ấy đã đánh thức được trong cơn mơ tuyệt vọng vô cùng của tôi một khơi gợi diệu.