Chương năm ( B)

Chưa bao giờ đời sống của Đông Nghi có những ngày vui như thế. Buổi sáng chim chóc kêu réo ngoài vườn, chào đón Nghi, chào đón nàng công chúa của tình yêu. Những buổi chiều cuối đông mưa bụi thật nhỏ bám lên tóc, đong đưa theo những sợi tóc nhỏ nhoi, tung tăng theo những bước chân của Tuấn và nàng. Những bước chân nhỏ nhẹ như chim, vang vang tiếng guốc tiếng giày trên mặt đường buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều tối. Đông Nghi quên hết ngày giờ, quên cả đêm dài lạnh lẽo. nàng say sưa với hương và ái tình, say sưa với ánh mắt nụ cười của Tuấn.
Thành phố như con mắt ngủ lâu ngày, bỗng mở lớn tưởng chừng ghèn như còn làm mờ mắt, mở lớn dụi mắt lần nữa. Hai kẻ yêu nhau nào đó dám đụng đến Huế, làm ông già mở mắt, làm các mệ nổi giận. Những tiếng xì xào đã bắt đầu. Đông Nghi vào lớp học. Tỷ Muội nói nhỏ vào tai Nghi, Ê tụi nó nói mi đi chơi với trai. Mắt Đông Nghi sáng lên, tầm bậy, tao đi với người yêu của tao đó chớ. Tỷ Muội cười khúc khích. Nó hết mình tán đồng cuộc tình của bạn. Trời ơi, Huế hắn mở mắt rồi, hắn chùi hết ghèn rồi. Hắn vừa rửa mặt nơi giòng sông Hương, vừa leo tuốt đỉnh Ngự để nhìn cho rõ hai đứa mày. Đông Nghi cười, cười suốt ngày, cười sau nón, cười che sau tóc, cười dấu dưới tay. Mặc thằng Rọm càu nhàu doạ mét mạ. Mặc bao đôi mắt nhìn ngắm tò mò. Buổi sáng Tuấn đón nàng, đưa nàng tới trường. Hai người đi cách nhau, nhưng bước chân họ thì thầm với nhau dưới mặt nhựa. Đừng dẫm lên tôi đau. Bước chân của Tuấn nhịp nhàng theo bước của nàng. Đừng làm xáo động mặt mày tôi. Mặt nước sông Hương thầm thì với hai người. Đừng đi mau quá, còn ít lá vàng lắm. Mùa đông hết rồi, cây cối già nua hớn hở nói. Yêu không? yêu em nhiều không. Tà áo của  Đông Nghi thổi tung phía sau, như còn dấu hỏi. Tuấn cũng sung sướng lắm. ở đây là quê hương thứ hai của chàng. Nụ cười của Tuấn đã tố giác lòng chàng với Nghi. Anh đừng làm bộ nữa, em biết rồi….
Buổi trưa Tuấn ngấp nghé bên kia cổng trường. Buổi chiều tối Tuấn đợi Nghi trước cửa. Nghi tìm cách đi theo cho được, đôi khi bất chấp lời đe doạ của thằng Rọm. Trời ơi, khi xưa ai cấm duyên bà, bây chừ bà già bà cấm duyên tôi. Mạ cũng đừng phạm tội ác đó chớ. Cả các bác, các cô. Đông Nghi tiếc không còn bà ngoại để nói nỗi mừng vui của nàng cho ngoại biết… Sự ngượng ngùng ban đầu đã tan biến hết.
Đông Nghi mê đắm với tình yêu, nàng không nghĩ gì ngoài việc gặp Tuấn. Nhưng Đông Nghi không quên lời dặn của Tỷ Muội:
Tụi bây vừa vừa cho tới tai mạ thì chết nghe.
Lời cảnh cáo của Tỷ Muội làm Đông Nghi hơi sờn lòng. Nàng bàn với Tuấn. Hai người rủ nhau đi chơi xa. Chiều lên núi Ngự mượn xe đạp lên đồi Vọng Cảnh, đi các lăng tẩm. Ở đâu thơ mộng là có hai người. Tuấn về được một tuần lễ, ngày xanh chỉ có chừng đó ngày thôi. Cứ sống vội vã đi. Nghi ơi, mi dám chịu, dám làm dám chịu hí. Tỷ Muội giúp tao với. Tỷ Muội ơi, tao thương mi, thương mi sau thương chàng. Tỷ Muội cười khì khì: Con khỉ, mi giống con khỉ quá. Mặc khỉ mà được chàng yêu. Chàng trải hạnh phúc lên đọt cây xanh trải hạnh phúc lên mọi con đường hai người đã đi qua, đã tới. Đông Nghi không còn dấu mặt trong nón, e thẹn nữa, nàng thẳng lưng, nhìn thẳng trước mắt, nhìn vào mắt mọi người.
Tôi đã lớn, tôi có tình yêu. Tôi làm công việc như mọi người lớn đã làm. Tôi có làm gì bậy đâu. Đừng nhìn tôi bằng con mắt ghen tỵ. Đông Nghi có thể cúi xuống, cười một mình với những đôi mắt bạn bè nhìn nàng soi mói. Mấy lần Tuấn đòi gặp mạ, nhưng Đông Nghi chưa chịu, hạnh phúc có ít ngày quá. Rồi Tuấn sẽ đi. Biết đâu nói với mạ, hay mạ biết được rồi Đông Nghi sẽ bị giam lỏng. Mạ đứng trong cái hàng rào họ hàng nội ngoại. Mạ buông thả rồi, mạ không muốn Nghi buông thả nữa. Đông Nghi hơi hờn giận khi nghĩ đến điều đó. Không lẽ con ở tới già răng mạ. Nhưng Đông Nghi cũng chỉ biết nói một mình. Nhiều lần Tuấn nói với Nghi:
Hay em để anh gặp mạ, anh sẽ nói cho mạ biết tụi mình thương nhau.
Đông Nghi la lên:
Không được mô anh, chết a. Mạ biết được… thôi em không tưởng tượng ra được mô, chết liền.
Vậy mạ biết được rồi làm sao?
Đông Nghi đáp liền.
Khi nớ rồi hay. Em sợ lắm. Mạ biết chắc em chết thiệt.
Tuấn nghe lời Đông Nghi chàng chỉ dám tới nhà buổi tối. Hai đêm liền rồi, Tuấn vào nhà, sau khi đưa Đông Nghi về. Thằng Rọm đã tỏ ra khó chịu ra mặt. Tuấn lờ đi. Chàng nghe lời Đông Nghi, định bụng mua cho hắn cái bật lửa và hộp đựng thuốc. Chỉ còn có ba hôm nữa là chàng hết ngày phép rồi. Buổi chiều nói với Nghi điều đó, Nghi đã gục lên vai chàng khóc sướt mướt.
Mà Đông Nghi buồn khổ thiệt. Nhưng rồi những giờ phút hiện tại lại làm nàng sung sướng ngay. Anh đi rồi Tết anh về. Thôi để Tết về nói với mạ cũng được. Tuấn gật đều. Nghi đem chuyện đó kể cho Tỷ Muội nghe, Tỷ Muội cũng nói phải. Đông Nghi kể ngay cho Tỷ Muội nghe ngay trong giờ học chuyện nàng đánh lừa ông Bồ Đào để đi chơi với Tuấn, Tỷ Muội thích lắm. Nghi nói: Hôm mình ra cổng mình thấy ông Bồ Đào đứng đó. Mình nói ông đợi mình một chút rồi mình ra ông tin liền. Bọn mình đi vô rồi mình đi cửa sau vòng lại>Mình chỉ cho Tuấn biết để Tuấn đi trước, rồi mình đi dọc theo hàng cây long não đi luôn. Chắc ổng biết mình lừa rồi Muội hí.
Tỷ Muội khoái chí lắm. Nó nói tao trông thấy mặt ỗng tao tức cười lắm. Rồi buổi chiều nay. Đông Nghi nhờ Tỷ Muội ra trước nói với ông Bồ Đào là Nghi nghỉ học. Đợi ông Bồ Đào đi khỏi Nghi đi ra bờ sông. Tuấn đã đợi Nghi ở bến đò. Buổi tối đi chơi một lúc trở về. Nghi thấy ông Bồ Đào đã ngồi trong nhà. Thấy Nghi, ông đứng dậy:
Nghi, răng nói dối bác đi chơi mô rứa?
Đông Nghi nói dối:
Cháu có chị bạn ở bên Gia Hội rủ qua ăn bún bò. Lâu quá cháu không ăn bún bò thèm quá.
Thấy dáng điệu tươi vui của Nghi ông Bồ Đào hơi tin. Đông Nghi thấy ông vui lại liền. Nhưng khi ra về, khuôn mặt ông nhìn Nghi có vẻ dò xét làm Đông Nghi chột dạ. Khi ông Bồ Đào về rồi, tằng Rọm kêu Nghi nói:
Ni, khi trưa mạ mi có về.
Đông Nghi lo lắng:
Mạ có nói chi tui không?
Răng không. Mạ hỏi tao mi có hay đi chơi không. Đi học về có đúng giờ không? Tao nói mi ít đi đâu thì mạ mi quắc mắt trợn tao nói đừng có dấu. Rồi đi xuống hỏi con Mừng, hắn nói chi đó mà mạ mi hầm hầm.
Đông Nghi nhìn quanh:
Răng Rọm không hỏi coi chị Mừng nói chi.
Thằng Rọm nhăn mặt, nói lớn:
Cái con khỉ chó đó a há? Tao có bữa tao vặn răng nó. Tao biết rõ ràng hắn có nói rứa mà tao hỏi nó chối leo lẻo. tao muốn hớt lưỡi nó.
Thằng Rọm nhìn Nghi, trách móc:
Tao đã nói rồi. Cái chi thì cũng giữ gìn. Tao thương mi tao la rồi mi giận. Làm quá cho mạ mi biết, mần răng tao binh mi.
Thấy thằng Rọm lo lắng cho nàng, Đông Nghi cảm động. Đang vui mừng, bỗng Đông Nghi lo quá chừng nàng nhớ lại trận đòn của mạ dạo trước. Những lằn roi không làm cho Nghi đau bao nhiêu nhưng làm cho Nghi nhục nhã. Đông Nghi cầu cứu thằng Rọm:
Chừ mần răng?
Tao chịu. Tại mi mà ra hết.
Đông Nghi thở dài, thằng Rọm kéo Nghi vào nhà thì thầm:
Tao hỏi mi thương thằng đó thiệt không?
Đông Nghi bật khóc.
Thương, tui thương mà Rọm.
Thôi, rứa là hết nói cho mi chết luôn.
Thằng Rọm vò đầu bức tai. Nó đi lui đi tới.
Mi làm tao chết luôn đó Nghi ơi. Mi hại tao rồi.
Đông Nghi luống cuống. Đến lượt thằng Rọm sợ chớ không phải Nghi sợ nữa. Rồi nàng quyết hỏi cho ra manh mối. Nàng gọi chị Mừng hỏi:
Chị nói chi với mạ tui rứa. Chị kể thiệt cho tui nghe đi coi. Chị Mừng nói:
Bà hỏi có ai tới đây không, tui nói có người đàn ông tới, mà người đó là anh của bạn cô.
Chị nói láo, chị thề đi.
Chị tức tưởi:
Tui đã nói tui không biết chi hết. Tự nhiên rồi thằng Rọm chửi tui, rồi cô la tui. Cực cho tui không nì trời.
Thằng Rọm tànnhẫn:
Thề đi, Mi thề nói láo chồng mi chết súng chết đạn đi.
Đông Nghi chưa kịp cản thì chị Mừng đã thề.
Thề thì thề, tui nói năng tui nhìn sợ chi ai mà chối. Tui thề có mặt đèn, nếu tui nói dối thì chồng tui bị như lời người ta nộp ác nhơn thất đức rứa.
Đông Nghi ngồi phệch xuống ghế. Chị Mừng đi xuống nhà. Thằng Rọm nạt đuổi con Bông xuống bếp. Đông Nghi nói với thằng Rọm:
Rọm đừng lo, có tui chịu một mình.
Tao cũng chịu nữa chơ. Thôi đã lỡ rồi. Có chi nói cho. Vô lẽ mạ mi đánh tao, Tao tra đầu, tóc bạc mọc râu rồi …
Thằng Rọm đưa tay sờ chiếc cằm nhám, vẻ chưng hửng làm Đông Nghi đang buồn cũng phát cười. Một lúc sau, khi câu chuyện vui nàng nói với Rọm:
Chừ Rọm biết rồi. Túi ni Rọm cho tui gặp nớ để tui đề phòng nghe.
Thằng Rọm la bai bải.
Mô có được. Mô có được.
Đông Nghi biết thằng Rọm thương mình, chỉ năn nỉ là xong. Nàng làm bộ buồn bã.
Rứa mà chưa chi khi hồi Rọm nói Rọm chịu chung với tui.
Mà răng mi còn nhỏ mà đã biết trai gái rứa?
Ai trai gái chi mô. Người ta thương nhau chớ bộ.
Thì con trai con gái đi với nhau là trai gái. Không trai gái là cái chi nữa.
Mà Rọm chịu không?
Thôi, mi cứ đem vô nhà ngồi nói chuyện đàng hoàng. Mạ mi có hỏi tao nói được.
Đông Nghi trấn an thằng Rọm.
Chắc mạ nghi rứa thôi chơ mạ mà biết chắc túi ni mạ đánh tui chết rồi.
Ừ, mi nói đúng đó.
Thằng Rọm hết cằn nhằn Nghi, nhưng nó có vẻ không ưa Tuấn. Buổi tối Nghi ra đón Tuấn rồi hai đứa lại đi bộ ra bờ sông. Đông Nghi nói hết nỗi lo lắng của mình cho người yêu nghe. Tuấn tin tưởng:
Đâu có gì, giá mẹ biết anh còn mừng. Anh xin cưới em mà.
Đông Nghi nép vào vai người yêu. Hai người im lặng nhìn mặt nước sông đen mun. Tuấn đưa tau lồng trong tóc Nghi, kéo Nghi sát vào người chàng. Đông Nghi sung sướng quên hết mọi lo lắng. Đông Nghi nhớ lại những buổi chiều đã đi với Tuấn  lên đồi lên lăng. Hai người hai chiếc xe đạp song song, gió chiều thổi lồng lộng.
Tuấn rủ.
Mai mình lên đồi Vọng Cảnh nữa nghe.
Em đi học mà anh.
Trốn học.
Anh rủ em làm chuyện bậy rứa thế. Trường mô có chịu.
Kệ.
Đông Nghi thấy Tuấn nhìn chăm chăm vào mặt mình, như đợi từng tiếng nói từng hơi thở. Mặt Đông Nghi lại nóng ran. Hai người vẫn chưa có một nụ hôn ban đầu. Điều đó làm cho Đông Nghi càng quý trọng Tuấn. Giọng Tuấn vẫn đều đều bên tai Nghi:
Giả thử mạ không bằng lòng, em có bỏ anh không?
Em không biết.
Rồi Đông Nghi lại hỏi Tuấn.
Còn anh, anh có bỏ em trước không?
Không bao giờ.
Tuấn nói xong cầm chặt lấy tay Đông Nghi, khuôn mặt chàng cúi xuống gần nàng:
Em có tin anh không?
Đông Nghi gật đầu. Tin anh thì chắc chắn là em tin rồi. Nhưng còn bao nhiêu điều kiện khác nữa Đông Nghi nhớ lại không biết bao nhiêu lần rồi. Tuấn hỏi nàng có tin chàng không. Một buổi chiều hai người ngồi trên chóp đỉnh Ngự nhìn giòng sông Hương lượn cong giữa những tàn cây xanh, vườn cây um tùm. Tuấn cũng hỏi nàng như thế. Nhưng rồi sẽ vô nghĩa nếu một trong hai người bỏ cuộc. Bỏ cuộc như thế nào? Không, tình yêu giữa hai người đã bền chặt đời đời rồi. Anh Tuấn, em không thể sống mà thiếu anh được. Đông Nghi nhìn những bụi cây ngâu trước vườn hoa những bụi cây đã đọng đầy bóng tối, thành những hình thù kỳ dị. Mình sống giữa thành phố Huế này, nay mai mình cũng chỉ trở thành một hình thù kỳ dị như thế.
Giọng Tuấn bên tai Nghi đầy hương thơm thuốc lá.
Anh ao ước được đưa Nghi ra khỏi thành phố này. Nghi đáng được sống hồn nhiên được thoải mái hơn.
Nghi lắc đầu, nàng cầm tay chàng lay nhẹ.
Anh tỉnh lại đi, anh mơ mộng rứa ghê.
Tuấn cười, Nụ cười của Tuấn dù lẩn trong bóng đêm cũng làm tâm hồn Nghi xao xuyến. Tối hôm đó Tuấn nhắc lại với Nghi mãi về vụ đồi Vọng cảnh. Đông Nghi nhớ tới Tỷ Muội, nàng nói với Tuấn:
Anh vui quá quên mất bạn em rồi hỉ?
Ai?
Tỷ Muội.
Tuấn à một tiếng. Mặt chàng tươi vui:
Ừ, mai rủ Tỷ Muội cùng đi.
Để em tính anh hí? Mai em đi học, buổi chiều tan học ra em rủ Tỷ Muội đi. Tỷ Muội chở em xe đạp, còn nah mượn xe đạp mà đi. Đi núi Ngự ăn bánh bèo đi anh. Bữa ni trời tạnh mưa chắc họ có bán bánh bèo.
Tuấn thở ra:
Nghe em quảng cáo mãi bánh bèo Huế, đi với em mấy lần không có.
Anh ăn bún bò thấy cay cay là …
Cay nhưng mà ngon, có không?
Ngon chứ. Quê vợ của anh món gì cũng ngon, cả món bánh bèo chưa được thưởng thức nữa.
Đông Nghi rùng mình. Chữ quê vợ Tuấn vừa nói ra làm nàng rung động, Đông Nghi cúi đầu vò nát chiếc khăn tay.
Tuấn bàn đến tương lai. Chàng sẽ trở về Saigon, và nếu mẹ bằng lòng, chàng sẽ trở lại Huế cậy người mai mối. Rồi đám cưới, Tuấn sẽ dẫn Nghi ra khỏi thành phố này. Em có dám sống như những người vợ lính khác không? Có thể sống chung ở những trại lính? Đông Nghi gật đầu. Tuấn cười thương yêu. Không, anh nói thế chứ nhất định anh phải lo cho em đầy đủ. Chúng ta sẽ thuê nhà.
Nhưng bây giờ thì…. Chàng cúi xuống. Đông Nghi đẩy vai chàng dang ra xa:
Anh…
Nghi… anh yêu em lắm.
Yêu bằng mô lận.
Yêu dài như vòng tròn trái đất, đầy như mặt sông HươNg, cao như núi Ngự.
Núi Ngự mà cao.
Đông Nghi bật cười, Tuấn cũng cười theo. Tối đó hai người ngồi hơi khuya. Đông Nghi bàn với Tuấn sẽ cùng Tỷ Muội hẹn gặp Tuấn chiều mai, sau giờ học tại cầu An Cựu, rồi cùng đi ăn bánh bèo. Buổi chiều hôm sau cả ba đi lên núi Ngự ăn bánh bèo. Tỷ Muội hăng hái chở Đông Nghi. Tuấn đã đợi sẵn phía bờ sông gần cầu.
Hai chiếc xe đạp chạy song song và Tỷ Muội nghịch ngợm đạp xe nhanh tới một khoảng ngắn, nó cười: Để anh chị nói chuyện cho dễ. Khi xe lên khỏi đường rầy xe lửa. Tuấn bảo Nghi sang chàng đèo cho. Nhưng Đông Nghi không chịu, nàng viện cớ đừng để Tỷ Muội thất nghiệp.
Có Tỷ Muội. Tuấn và Đông Nghi ít được tự nhiên nhưng vui hơn. Tỷ Muội nói, Tuấn nghe chưa quen, thành thử cứ hỏi lại mãi làm Đông Nghi che miệng cười rúc rích. Đông Nghi đã quen giọng Bắc của Tuấn và nàng trở thành người thông ngôn cho hai người.
Lên tới mấy quán bánh, cả bọn tìm mãi mới có một cái quán mở cửa. Mùa đông những gian nhà hàng này đẹp hết, mưa lạnh, đường núi trơn không ai lên đây làm gi. Khoảng đường này lại không có thôn xóm, chỉ có mấy ngôi nhà chơ vơ.
Cả ba ngồi chiếc bàn gỗ kê trong góc. Tỷ Muội xuýt xoa kêu lạnh. May mà hôm nay, như dự định trời không mưa bà hàng vừa lau bàn vừa kể lể:
Hôm ni thấy trời tạnh, làm một bữa bánh thử mà từ trưa chừ ế quá. May mà mấy cô cậu lên.
Tỷ Muội hỏi thăm:
Rứa chưa bán được chi hết à?
Có mà chỉ mấy nhà xung quanh thôi cô. Tui làm ít mà thôi chơ có làm nhiều mô. Mùa nắng cô biết đó, làm mỏi tay hoa mắt mà không kịp.
Mấy cô cậu đi chơi nhiều vui lắm.Tuấn gọi mấy chai nước ngọt. Chàng rót từng ly cho từng người cử chỉ nhanh nhẹn, lịch sữ.
Cô Tỷ Muội, hôm nay cho tôi được đền ơn cô.
Bình thường Tỷ Muội lanh lắm, nhưng khi ngồi chung với Tuấn thì nó lại rụt rè. Nghe Tuấn nói Tỷ Muội thẹn thùng:
Có chi mà ơn nghĩa anh.
Ơn nhiều chớ, Nghi thường bảo tôi, cô đối với chúng tôi tốt lắm.
Tôi mong cô coi tôi cũng như Nghi, chúng ta đừng khách sáo.
Tỷ Muội bấm tay Đông Nghi, như ngầm bảo thằng bồ của mi lém lắm. Đông Nghi làm mặt nghiêm mặc cho Tỷ Muội luống cuống. Cho chết, rứa mà thường ngày cứ chọc người ta hoài làm chi. Tuấn vẫn tiếp tục.
Tôi có thằng bạn cũng Bắc kỳ khoái các cô gái Huế lắm, nó cứ nhờ tôi giới thiệu cho một người. Cô Tỷ Muội có chê không?
Đông Nghi tán thành liền:
Nó không chịu cũng không được. Giới thiệu đi anh.
Tỷ Muội lườm Đông Nghi:
Một mình mi đã làm nổ mắt người ta rồi, bày đặt rủ tao nữa cho Huế lut trôi luôn. Thôi không chịu mô.
Lụt mình đi bè. Lấy cây chuối ghép bè trốn đi.
Rồi nàng huyên thuyên:
Chắc vui lắm anh Tuấn hỉ? Tỷ Muội nó nói lụt là Huế khóc lụt đó, tụi mình thả bè trôi trên nước mắt, thơ mộng ghê anh hỉ?
Tuấn cười:
Mà cô Tỷ Muội phải chịu mới lụt chớ.
Tỷ Muội giả vờ nhìn lui, may cho nó bà bán hàng đã bưng bánh và nước mắm ra. Nó reo.
Thôi bỏ đi. Bánh bưng tới rồi ni. Ăn đói bụng bất chết.
Rồi nó nói tiếp:
Con Nghi đưa anh đi ăn bánh khoái chưa?
Chưa.
Đi ăn bánh ướp thịt nướng chưa?
Chưa.
Ăn bún khô bún ướt chưa?Cháo lòng đồng ý chưa?
Tuấn vẫn lắc đầu:
Chưa, ăn bún bò thôi. Mà cay quá xé miệng.
Ăn cơm hến chưa?
Cũng chưa. Cơm hến là gì?
Đông Nghi rối ruột
Nói chuyện với con nít chán quá. Người ta về mô phải để anh. Tỷ Muội cãi lại:
Con ni đoản hậu rứa thế. Răng không cho anh Tuấn ăn cho biết món ăn đặc biệt của Huế.
Mô có thì giờ.
Tỷ Muội che miệng cười. Chắc nó đang nghĩ về Nghi đó. Nghi bấm vào tay nó.
Đồ chó. Tao không chơi mô nghe.
Tỷ Muội phân trần:
Anh Tuấn coi Nghi nó la tui. Nó lỗi rành rành mà nó còn la.
Đông Nghi cầm cái chèo để gỡ bánh bèo làm bằng tre, đưa cho Tuấn và bày cách cho Tuấn ăn, Tuấn chưa quen, cứ hỏi Tỷ Muội và Đông Nghi hoài. Tuấn có vẻ khoái món ănnày lắm. Chàng nói.
Món bánh bèo lam đặc biệt thật. Mỏng dính, mỗi chén vừa một miếng, lại món nước mắm pha tuyệt quá. Tôi chưa ăn bao giờ.
Còn món cơm hến nữa. Để anh sắp đi, Tỷ Muội đãi anh ăn cơm hến, anh chịu anh không?
Vậy thì tốt quá. Đông Nghi em cám ơn Tỷ Muội với anh chứ.
Đông Nghi trêu bạn:
Nó nói rứa chớ vô lớp nó ăn hiếp em lắm.
Anh coi cái mặt nó ai ăn hiếp được không? Chỉ đổ xô, xấu quá. Không khí thật vui tươi. Chưa bao giờ Đông Nghi thấy chén bánh bèo ngon như thế, Tuấn ăn có vẻ hăng hái lắm, chỉ thoáng một lát đã ngót hai chồng chén không cao quá gang tay rồi.Bánh beo núi Ngự đổ trong những cái chén trẹt, nhỏ xíu, mỗi chén chỉ gắp đượcđầu đũa. Bánh hôm nay không được nóng, trời lại lạnh, miếng bánh trôi vào cổ lạnh ngắt nhưng cả ba người ăn vẫn thấy ngon.
Đông Nghi nuốt miếng bánh như nuốt miếng thạch mát vào cổ. Nước mắm ngon lịm ăn thấm vào kẽ răng. Tuấn vừa ăn vừa hỏi thăm món cơm hến. Tỷ Muội đoán cuộc Tuấn không thể nào ăn hết một đọi vì cay xé môi ra.
Tuấn không hiểu đọi là chi, Đông Nghi phải giải thích:
Đọi là cái thứ  để múc canh. Lớn hơn cái ăn cơm.
À, anh hiểu rồi, cái bát lớn, cái tô.
Cả ba mãi vui chơi, ngồi nói chuyện mãi, đến khi nhìn ra ngoài trời đã tối. Đông Nghi dục Tỷ Muội và Tuấn về. Tuấn đứng dậy trả tiền cho bà quán, hỏi thăm vài câu rồi chào đi ra. Bà quán đứng nhìn theo ba người, có vẻ thắc mắc vì trời lạnh mà ba người dám lên núi ăn bánh bèo.
Về tới thành phố. Tuấn đưa Tỷ Muội và Nghi về. Đ6ng Nghi nói Tuấn tối đừng sang nữa và nên ngủ sớm. Hai người hẹn nhau ngày mai.
Đến ngõ. Đông Nghi thấy chiếc xe ông Bồ Đào đậu trước cổng, nànghơi lo. Tỷ Muội đưa Đông Nghi vào nhà.
Chỉ có ông Bồ Đào ngồi chình ình giữa nhà. Thằng Rọm ở đâu dưới bếp. Thấy Tỷ Muội với Đông Nghi đi vào, ông Bồ Đào hỏi:
Cái cháu đi mô về túi rứa?
Tỷ Muội đáp thay Nghi.
Tụi cháu đi ăn nhà cô bạn học chunglớp. Ở tận Kim Long nên về túi.
Hai đứa dám đi một mình không sợ cao bồi nó chận răng?
Dạ mô, tụi cháu về sớm hơn, nhưng Nghi ngồi chơi bên cháu đó chớ.
Ờ.
Tỷ Muội quay qua Đông Nghi.
Tao về nghe. Mai sớm tao qua kêu đi học.
Nó liếc bạn che miệng cười rồi nói:
Nhớ làm mấy bài toán nghe mi. Mai soát vở đó.
Đông Nghi đưa Tỷ Muội ra sân rồi trở vào. Ông Bồ Đào nói:
Đi cất sách thay quần áo đi cháu. Trời lạnh mà không mặc áo măng tô bác mua, mặc chi cái áo len mỏng te rứa. Đao ho chết.
Đông Nghi cười thầm. Ông làm như là dượng ghẻ của mình rồi không bằng. Nhưng nàng cũng thay lẹ áo dài rồi trở ra. Thấy ông ngồi thảnh thơi Đông Nghi hỏi:
Mạ cháu túi ni không về?
Không biết, Bác đi đón cháu nơi cổng trường không gặp, bác sợ cháu đi chơi mô nên trở lui coi thử. Chút nữa bác ghé bên mẹ. Tội nghiệp thằng cha già, Đông Nghi nghĩ thầm. Sao tự nhiên đi lãnh nhiều trách nhiệm vậy không biết. Ai biểu đi đón Nghi làm chi. Tuy vậy. Nghi vẫn dịu dàng:
Dạo ni cháu thấy bác rảnh ghê.
Ông Bồ Đào châm lửa hút thuốc rồi đập đập que diêm dưới chân dài cho tắt ngọn lửa rồi mới trả lời Nghi:
Rảnh mô mà rảnh. Bận công chuyện lắm. Nhưng phải đón cháu chơ.
Bác làm như bác phải có bổn phận với cháu. Mô có chi.
Đông Nghi bực mình với ông Bồ Đào về việc đưa đón lắm nhưng đến hôm nay ĐôngNghi mới nói được với ông câu này. Nàngngạc nhiên khi thấy mình nói được ý nghĩ giận dỗi của mình bằng giọng dịu dàng. Ông Bồ Đào mở lớn mắt cái cằm đôi của ông hất lên:
Răng không có bổn phận, Cháu đừng tìm hiểu. Bổn phận của bác, bác biết.
Bác làm như bác là cha của cháu. Cha ghẻ thì mô có bổn phận chi con ghẻ.
Lục lát nà. Tào lao nà. Mạ mi nờ.
Đông Nghi ngạc nhiên. Nhìn há hốc miệng một lúc mới nói được.
A, bác nói chi lạ rứa.
Ông Bồ Đào biết ông đã lỡ lời. Mặt ông tái đi nhưng ông gượng lại được, ông cười giả lã.
Ờ bác quên ni, lạ ghê. Nhiều lúc bác cứ tưởng tượng cháu như con bác. Thiệt đó, bác thương cháu như con bác.
Đông Nghi hơi cau mày. Nàng nghĩ thầm trong bụng và tức cười về ý nghĩ ngộ nghĩnh của mình. Giống bác, thì cháu đã thành thùng tô nô, mô có cảnh mảnh mai như rỉ. Ông Bồ Đào đứng lên thôi bác về hỉ. Về qua bên mạ một chút.
Dạ.
Có nhắn chi không?
Dạ không.
Ông Bồ Đào nhìn xuống bếp:
Rọm mô rồi lên biểu coi.
Thằng Rọm dạ lớn rồi đi lên. Ông Bồ Đào bảo:
Quên bữa qua bà nhờ bảo với Rọm có làm thịt ăn nhớ để lại con gà nuôi cho béo. Bữa mô cúng giỗ với biếu xách chi đó.
Thằng Rọm không dạ, lì lì đi xuống. Ông Bồ Đào không để ý thằng Rọm, nhìn Đông Nghi:
Bác có người bạn mới đi Saigon về, bác có gửi mua cho cháu mấy xấp hàng áo dài. Mai bác đem về cho.
Thấy ông Bồ Đào chăm sóc mình quá. Đông Nghi không thể không cảm động. Đông Nghi ngước mắt nhìn ông Bồ Đào đang nhìn mình thật dịu dàng, thương mến. Đông Nghi chợt cảm thấy như trong tia mắt đó có một ẩn ý gì. Nghĩ tới đó. Đông Nghi hơi chột dạ. Nhưng nàng cũng không thể nào phủ nhận lòng tốt của ông được. Sự ẩn ý của ông Bồ Đào. Đông Nghi chỉ đoán mơ hồ, nhưng chắcchắn không thể là ẩn ý xấu xa. Đông Nghi đáp nhỏ:
Dạ, cảm ơn bác.
Mạ đã may áo Tết chưa?
Còn lâu mà bác.
Ừ, lâu răng mà lâu. Bây chừ đã hết mùa đông rồi. May đi chơ. Để bác nói mạ. Riêng bác, bác cũng có áo Tết cho cháu nữa. Ông Bồ Đào đi ra cổng. Đông Nghi khép cửa lại. Thằng Rọm đứng đằng sau Đông Nghi, càu nhàu.
Thằng cha dốc òm.
Đông Nghi bật cười. nàng không trả lời thằng Rọm, định đi vào nhưng thằng Rọm kêu lại. Hắn dúi vào tay Đông Nghi gói bắp rang. Đông Nghi cảm ơn hắn rồi đi vào phòng. Nàng vừa đi vừa thầm nghĩ: Nằm trong chăn ấm ăn bắp rang và nhớ anh.
Đông Nghi thấy hai vai mình mỏi rừ. Nàng nằm xuống giường, nhắmmắt lại. Những đồi núi, những hàng cây nghiêng gió con đường đất chờn vờn trước mắt nàng. Đêm nay anh cũng ngủ ngon, phải không Tuấn.
Đông Nghi nhớ lại lá thư tìm bạn ngày nào, gửi đi rất bâng quơ, trong lúc lòng buồn phiền mà đã hoá thành một phép lạ. Đông Nghi cũng hiểu thêm được rằng, phép lạ đó, chắc chắn chỉ tới có một lần trong đời nàng. Một lần thôi cũng đủ nuôi tôi một đời. Huế ơi. Đã đủ thuốc rồi châm lửa lên và nổ lớn.