Minh đứng cạnh Uyên. Mái tóc chàng hớt cao, thật ngắn. Chàng mặc chemise vàng nhạt, quần nâu đậm, hơi thời trang 1 tí thôi. Chàng không mang giày cao, nhưng chàng vẫn cao hơn Uyên nửa cái đầu. Uyên mặc áo dài đỏ, mái tóc cúp sát gáy, nàng đeo kính gọng to, mắt to, ngổ ngáo như con mèo. 2 người đứng sát bên nhau, như 1 đôi nhân tình đầm ấm nhất. Minh hỏi Uyên: - Em nghĩ gì vậy? Uyên lắc đầu: - Không nghĩ gì cả - Lúc nào em cũng có vẻ lặng lẽ. Em không thích đi sắm đồ cưới với anh à Uyên chớp mắt, nàng khẽ ngước nhìn Minh: - Em thích chứ. Sao anh lại hỏi em lạ thế Minh lắc đầu, chàng cười. 2 người bước đi bên nhau qua các gian hàng bán vải. Uyên vẫn thấy buồn buồn sao đó. Không phải vì nàng không yêu Minh. Nếu không yêu tại sao nàng lại chung sống với chàng. Nhưng nỗi buồn này Uyên nhận thấy không vì 1 nguyên nhân nào cả. Vì Uyên cảm thấy vậy thôi. Minh là người đàn ông nàng đã chọn để làm chồng. Không bởi vì 1 lý do nào đổi thay được nữa cả. Cũng chưa hẳn là yêu mà cũng chưa hẳn là không yêu. Cho đến bây giờ Uyên vẫn còn bị lầm lẫn giữa tình yêu và tình thương. Nàng quen Minh trong trường hợp thật bình thường ở năm cuối trung học. Minh quen với anh của Uyên. Cùng ra trường 1 khóa sĩ quan Thủ Ðức. Cùng ở 1 đơn vị. Minh có nhiều dịp về thành phố hơn. Và, lần nào cũng ghé thăm nhà như chàng nói thì ghé thăm gia đình Uyên hộ Hải. Nhưng với ánh mắt nhìn và những cử chỉ thân mật âu yếm của Minh, dường như Minh chỉ ghé vào thăm Uyên. Rồi thì 2 người quen nhau. Minh được về Saigon làm việc, và chàng đã đi hỏi Uyên. Lúc đón nhận tin này Uyên lặng lẽ. Tình yêu vẫn chưa đến mà Uyên vẫn nhận lời khi Minh nói: - Ðám cưới xong em vẫn tiếp tục đến trường. Anh để em tự do chừng nào em chán sách vở thì thôi. Sách vở thì Uyên chán quá, nhưng bỏ học thì thấy tiếc, thấy bâng khuâng làm sao đó. Bạn bè vẫn còn là những níu kéo không ngừng đối với Uyên. Và kỷ niệm là những vuốt ve êm đềm vượt hơn cả những nao nức ngày cưới. Buổi chiều rồi thì cũng hết. Khi Minh đưa Uyên về đến nhà thì phố đã lên đèn. Bữa cơm chiều khiến Uyên cồn cào cơn đói. Mẹ nói: - Minh ở lại ăn cơm nhé Minh nói: - Thưa, để hôm khác. Hôm nay con có chút việc bận Hảo cười trêu Minh: - Thưa Mẹ luôn cho tiện còn cứ điệu Minh gõ lên đầu Hảo: - Lém vừa chứ Hảo bảo: - Anh nói chuyện với chị Uyên, gọi bố mẹ bằng Bố Mẹ ngọt sớt. Vậy mà đứng trước mặt mẹ còn làm bộ ngập ngừng, làm như hiền ngoan dữ Minh kéo tai Hảo, không nói. Mẹ bỏ vào nhà cho Minh đỡ ngượng. 1 lát Uyên thay đồ ngắn trở xuống. Mẹ nói: - Con đã mua sắm cái gì chưa? Uyên ngồi bên mẹ nhìn mâm cơm bốc khói. Cười: - Con đói bụng quá nên đòi về Hảo tròn mắt: - Vẫn chưa mua gì hết à? - Chưa - Thế chị với anh Minh đi đâu từ chiều đến giờ - Ði mua sắm Hảo nhún vai: - Mà vẫn về tay không Uyên gật đầu: - Ừ - Sao kỳ vậy? - Tại cái gì cũng thích mà cái gì cũng không thích Hảo hỏi: - Thôi, chiều mai đi mua với em. Bảo đảm là Saigon có bao nhiêu vải đẹp, nữ trang đẹp em cũng khuân về cho chị hết Uyên cười nhẹ: - Làm như mày là anh Minh ấy. Có tiền không? Hảo cười lung lay mái tóc: - Em đại diện anh Minh đưa chị đi may sắm chứ đâu có đại diện tiền bạc Uyên chớp mắt: - Thôi, vấn đề chưa cần thiết lắm. Còn hơn 1 tháng nữa mới đám cưới, lo gì Hảo dẩu môi: - Chị lè phè bỏ xừ. Hơn 1 tháng coi vậy mà nhanh như gió Uyên lắc đầu: - Ăn cơm đi. Chuyện gì cũng từ từ rồi tính Hảo quay sang mẹ. Bà cụ đang trầm ngầm như đang suy nghĩ chuyện gì đó, Hảo nói: - Mẹ, chị Uyên chẳng giống tính con tí nào mẹ nhỉ? Bà cụ không trả lời mà hình như cũng không nghe Hảo nói. Hảo chúm môi lầm bầm trong miệng: - Chuyện của bà ấy mà bà ấy không lo, mình lo dùm làm gì cho mệt Uyên nhìn Hảo rồi lặng lẽ mỉm cười. Uyên không biết viết nhật ký. Vì thế mà những lúc buồn Uyên chẳng biết làm gì. Buổi tối ngồi 1 mình trong căn phòng vắng. Uyên thấy mình thật lẻ loi, thật trống vắng. Nhớ 1 cái gì đó mơ hồ, thèm 1 không khí đầm ấm của tuổi nhỏ đẹp tuyệt vời của Uyên. Và kỷ niệm, và bạn bè. Và Ngữ, Thảo, Trang, Ðoan, Khánh của 1 thủa đã qua đi. Bây giờ thành kỷ niệm. Nhưng là 1 thứ kỷ niệm đẹp, đánh nhớ đáng ghi trong đầu, đáng viết thành sách. Ðáng được gọi tên hoài hoài. Hảo hay nói sao chị Uyên hay kỳ kỳ. Chị chẳng giống bà già cũng chẳng giống con gái. Chị sống thật ….lơ mơ Uyên hỏi: - Sống lơ mơ là thế nào Hảo nhún vai: - Là những gì em nhìn thấy, cảm thấy mà không thể diễn tả nổi. Chị làm sao ấy. Lúc thì ồn ào thực tế cóc chịu được. Lúc thì cứ mơ mộng xa vời. Liệu rồi anh Minh có chịu nổi cái cảnh bực bội “khó diễn tả” được như em đang chịu với chị đây không Uyên cười cười: - Ờ! Rồi cũng quen đi Hảo kêu: - Quen thế nào được mà quen. Chị làm như anh Minh cũng là em không bằng Uyên nheo mắt: - Biết làm sao hơn. Vợ chồng là 1 chuyện, nhưng tình cảm thì cũng có những lúc riêng tư chứ Hảo nhún vai bỏ đi. Uyên nói: - Hảo thật buồn cười. Mà, Hảo buồn cười thật, nó vô tư như con chim non, ồn ào như 1 đứa bé. Còn Uyên, Uyên có những nỗi buồn day dứt không tên. Có 1 chuổi dài kỷ niệm để nhớ, nên Uyên không phải là Hảo. Uyên là Uyên. Vẫn là Uyên của thủa nào. Phải không bạn bè yêu dấu? Uyên nhớ Ngữ của những ngày nhỏ dại. Uyên nhớ những buổi tối ở nhà Ðoan ăn bắp nướng, chè sen, cười nói ồn ào. Uyên nhớ Ngữ của 1 ngày đã xa – nhưng không xa lắm. Thủa đó Uyên 14 tuổi. Ngữ 20 mấy Uyên không nhớ rõ nhưng Uyên thân Ngữ lắm. Thương Ngữ đậm đà khi nghe Ngữ báo tin bỏ học đi lính - Anh chán học mất rồi. Uyên sửng sốt trong cái tin bất ngờ ấy. Tuổi Uyên ngày đó chưa biết chết chóc là gì, chưa hiểu rõ thời sự, đánh nhau như thế nào. Tuổi Uyên chỉ biết ăn chơi và học. Lính tráng, thời cuộc, chém giết là những ngôn từ xa lạ nhất, mới mẻ và mơ hồ nhất đốI với Uyên, nên, Uyên nhớ hôm đó Uyên đã hốt hoảng nắm chặt bàn tay Ngữ thì thầm: - Ðừng đi Ngữ. Ngữ đi em buồn lắm Ngữ cười thật nhẹ, gỡ bàn tay Uyên ra, Ngữ nói: - Anh đã nộp đơn rồi. Buổi tối Ngữ đến rủ Uyên đến nhà Ðoan. Vẫn từng đó khuôn mặt bạn bè: Thảo, Trang, Hùng, Ðoan, Ngữ mà sao buồn quá thể. Mắt đứa nào cũng rưng rưng như chực khóc. Chén chè sen hết cả hương thơm. Có phải buổi tối cuối cùng bên nhau không? Thảo la lên như thế. Ðoan lặng lẽ tìm trong túi áo tờ giấy đi Pháp. - Thật thế ư? Uyên lại bàng hoàng. Ðoan gật đầu: - Còn 1 tuần nữa thôi - Mọi người sẽ rủ nhau đi hết - Biết làm sao được bây giờ Uyên. Con gái có cả 1 đời để học, để vui chơi. Con trai thì giới hạn ở 1 khoảng thời gian nào đó Lòng Uyên trĩu xuống. Nước mắt chỉ cứ chực ứa ra khỏi vành mi. Như thế đó. Tuổi thơ đã bắt đầu xa Uyên bằng những tiễn đưa buồn vời vợi thế này Ðoan nhỉ? Khi Uyên viết những giòng này hẳn Ðoan – 1 tình cờ nào đó - được đọc đến chắc Ðoan không thể ngờ con bé Thanh Uyên mắt ướt ngày nào đã sắp lấy chồng và đang gom 1 lần cuối những kỷ niệm của những ngày tháng ngọt ngào tuổi thơ đã qua lên giấy, viết thành sách cho những buổi họp mặt thân yêu của chúng mình sống động thêm, đậm đà thêm. Cho Ðoan, Ngữ, Hùng, Thảo, Trang không bao giờ biến khỏi trí óc Uyên. Kỷ niệm thì lúc nào cũng đẹp. Ðoan ạ! Tuổi Uyên biết buồn từ buổi ấy. Buổi tối như thế thường kéo dài không dứt, cho đến khuya mới lạI kéo nhau tản mác ra về. Ðoan đưa Thảo, Trang, Ngữ đưa Uyên đi bộ lang thang qua những con đường có 2 hàng me dài thẳng tắp đan nhau âu yếm. Buổi tối nào Uyên cũng về với Ngữ bằng con đường này. Con đường có hương thơm dạ lý và những đóa hoa hồng theo gió đong đưa. Con đường của tuổi thơ, Uyên yêu nó, thân thiết nó. Con đường hôm Ngữ đi bỗng dưng buồn vời vợi. Bước chân Uyên ngập ngừng qua từng đoạn đường ngắn, lặng lẽ bên Ngữ suy tư. Ðến cổng nhà Uyên 2 đứa cùng dừng lại. Nhìn nhau trong bóng tối mập mờ. Ngữ chợt hỏi: - Anh đi Uyên buồn phải không? Uyên gật đầu không nói, Ngữ nhỏ nhẹ: - Anh cũng thế. Xa thành phố này anh buồn lắm, buồn hơn nữa là xa Uyên. Uyên hiểu không? Uyên còn nhỏ quá và ngây thơ quá, anh không muốn làm rộn đầu óc bé bỏng của Uyên. 1 ngày nào đó Uyên đã thành người lớn, Uyên sẽ hiểu anh, và …thương anh hơn. Ðừng giận anh, đừng nhìn anh bằng đôi mắt buồn phiền đó nữa. Anh cần có Uyên, cần có em nhưng anh vẫn phải đi. Có chúc gì cho anh không, cô bé? Chúc gì cho anh không? Uyên nghẹn ở cổ - Chúc cho anh những tháng năm xa vời thôi thương nhớ. Chúc cho anh 1 đời sống xa lạ mù khơi. Làm sao Uyên biết được, hở Ngữ? Uyên bé bỏng dại khờ với tuổi 14 chưa biết gì. Làm sao Uyên hiểu được ý nghĩa của 1 thứ tình vừa bộc khởi. Bằng ánh mắt yêu đương. Làm sao Uyên dám chúc cho anh những đìều Uyên mịt mùng không biết được. Uyên chùi nước mắt bằng chiếc khăn tay nhỏ. Và Ngữ choàng 2 tay ôm đôi vai Uyên. Rồi, thật êm ái chàng trìu mến hôn lên đôi má Uyên. Uyên chợt rùng với 1 bên má tê cứng không còn cảm giác. Ngữ đi buổi sáng khi Uyên còn nằm trong nệm ấm. Không còn thấy Ngữ nữa. Không còn nghe phảng phất hình bóng Ngữ chung quanh. Cho đến 1 ngày thật gần đây Uyên nghe 1 vài người bạn bảo Ngữ đã chết. Trong 1 trận đụng độ nào đó Ngữ đã nằm xuống. Nhưng, Uyên không tin. Không bao giờ tin. Ngữ! Lúc nào Ngữ cũng vẫn sống bên em, phải không Ngữ? Bây giờ thì Uyên đã lớn rồi, sắp lấy chồng mà không lớn sao được, nhỉ? Thế mà Uyên vẫn cứ còn ngu ngơ như dạo nào, vẫn chưa hiểu tại sao Ngữ chối bỏ kỷ niệm và những ngày tháng êm đềm bên Uyên để tình nguyện đi lính? Có phải tình yêu đã có trong Ngữ nhưng lại quá dại khờ trong Uyên nên Ngữ buồn rầu chạy trốn nó? Lạ quá Ngữ nhỉ! Phải chi ngày đó Uyên lớn như bây giờ để Uyên nhìn được trong mắt Ngữ những lời tỏ tình thần thánh, không cần nói mà vẫn thấy tình yêu trong nhau. Uyên đủ trí không để choàng tay lên cổ Ngữ tìm 1 nụ hôn tình trai gái chứ không phải là nụ hôn thanh khiết của Ngữ đã dịu dàng hôn lên đôi má con bé Thanh Uyên nhỏ nhít thủa ấy. Và Ngữ, Ngữ sẽ chẳng bao gìờ xa Uyên vì tình yêu là sợi dây ràng buộc chúng mình. Phải không Ngữ? Bây giờ thì mất tất cả rồi. Ngữ đã thực sự bỏ đi 1 mối tình nhỏ để vĩnh viễn quên đi những tháng năm kỷ niệm. Chỉ riêng Uyên là còn nhớ, còn thương, còn thấy lòng buồn vời vợi như mình mới chia tay hôm nào. Như đôi mắt Ngữ lặng lẽ nhìn Uyên không nói Tình yêu vừa chớm dậy trong tâm hồn bé dại của Thanh Uyên và nỗi buồn cũng bắt đầu từ dạo ấy.