Dịch giả: Sơn Lê
G

Một buổi sáng tháng mười hai năm 1994, tôi xuống nhà đi mua nước, có trời mới biết nổi tại sao tôi lại bay về phía cái xe ô tô con đang từ từ chạy tới. Đầu và mắt phải tôi bị thương. Các cô y tá cạo trọc mái tóc dài của tôi. Thuốc tê trong quá trình mổ mắt không còn hiệu lực.
Bố tôi đến. Ông bảo, cảm ơn tai nạn ô tô này đã cho ông biết tôi vẫn nghiện ma túy.
Bố tôi lại đưa tôi vào trung tâm cai nghiện Thượng Hải.
Trước lúc về Thượng Hải, Tam Mao đưa đến một đống mũ, anh ta bảo đây là số phận, mình cảm thấy bạn sẽ khỏi. Thấy không, bạn đội mũ đẹp lắm!
Với bảy bao hành lý căng đầy, tôi và bố ra sân bay. Tôi giấu heroin vào áo trong, vì tôi lên cơn nghiện bất cứ lúc nào. Bố tôi không hiểu điều đó.
Khi qua cửa kiểm soát sân bay, tôi hồi hộp nhìn bố tôi nghĩ, ông là người tốt, tôi là người xấu.
Lúc máy bay cất cánh, tôi òa khóc, thề rằng không trở lại cái thành phố này nữa. Sau đấy, tôi biết thành phố này càng ngày càng sạch sẽ, càng đẹp, nhưng tôi không trở lại nữa. Cái thành phố nhỏ có tốt có xấu ấy ở miền nam vĩnh viễn trở thành ác mộng của tôi.