Dịch giả: Sơn Lê
C

 Tôi bỏ học ngay học kỳ Linh tự tử. Tôi được giới thiệu vào làm ở một ban nhạc tự do, bắt đầu cuộc đời ca sĩ ngôi sao nhỏ ngắn ngủi. Tôi thích hát, hát có thể làm tôi thoải mái. Tôi mặc bộ đồ Đài Loan những năm tám mươi trông thật buồn cười, đứng trên sàn diễn cố làm ra vẻ thương cảm. Hồi ấy, tôi thích tô lông mày thật đậm, hồi ấy tôi thích Tô Nhuế và búp bê.
Trong đoàn chúng tôi có một cậu chuyên múa minh họa bé hơn tôi mấy tuổi, hai chúng tôi thân nhau, thường hút thuốc lá Phượng Hoàng với nhau. Cậu ta có tên là Sâu nhỏ, biết làm mọi việc, không giống con sâu nhỏ chút nào. Một lần, chúng tôi biểu diễn ở Tây Ninh, Sâu nhỏ thích lắm, bước đi của cậu ta rất đặc trưng, giống như đang tập thể dục buổi sáng vậy. Sâu nhỏ lớn lên ở Tây Ninh, rất thích bình minh vùng Tây Bắc. Cậu ta bảo bình minh Tây Bắc hàm chứa ánh sáng.
Trên tàu đi Tây Ninh, Sâu nhỏ kể về Bạch Kiểm, bạn của cậu ta: thầy giáo thể dục đánh bọn mình, thầy người lùn tịt, Bạch Kiểm đột ngột nhảy từ mái nhà xuống ngay trước mặt thầy, cho thầy cái tát. Mọi người cùng phá lên cười. Thầy giáo không có cách nào trị cậu ta, ai cũng phải sợ cậu ta, cậu ta không học cùng trường với mình, nhưng rất nổi tiếng. Hồi ấy mình chưa biết cậu ta là ai, chỉ biết tên là Bạch Kiểm. Bố mẹ mình từ Thượng Hải lên Tây Bắc, mình chỉ là đứa trẻ nơi khác sinh ra ở Tây Bắc, cho nên hay bi bắt nạt. Một lần, có người chặn mình lại ở đường sắt, đòi tiền, mình không có tiền, mình biết mình sẽ bị đánh. Trẻ con Tây Bắc và trẻ con Thượng Hải không giống nhau, chúng thường hay đánh nhau. Trong lớp mình có một cậu luôn luôn bị lừa. Một hôm, có một cậu học sinh rất hung, lột quần cậu kia ra trước mặt mọi người. Lúc tan học, cái cậu bị lừa lấy lọ mực, ném cậu kia, cậu kia lăn ra chết. Ném lọ mực? Chuyện ấy bọn mình vẫn làm. Nhưng không ai ngờ cậu kia chết ngay được. Cho nên mình rất sợ trẻ con vùng Tây Bắc. Hôm ấy, mình sắp bị đánh, bỗng có người đến, tóm lấy thằng đang bắt nạt mình, dạy cho hắn ta một trận, Bạch Kiểm, “đại ca” của lớp, chú ý bảo vệ mình, lúc ấy mình mới biết Bạch Kiểm là bạn mình hồi nhỏ, hồi nhỏ cánh mình vẫn đánh bi đánh đáo với nhau. Mình đi tìm cậu ta, hai đứa lại chơi với nhau. Bạch Kiểm có năm chị em gái, mẹ cậu ta chết sớm, cậu ta được chiều, đâm ra hư hỏng. Nhưng với bạn bè, cậu ta rất tình cảm, sẵn sàng hy sinh vì bạn. Cậu ta có rất nhiều bạn gái, cậu ta đã từng chơi em gái của “Mảnh vỡ”, chơi đấyt rồi vứt người ta đấy. Cậu ta còn một mực đòi tìm bạn gái cho mình, đưa con gái vào rừng cho mình xem mặt, nhưng hồi ấy mình còn nhỏ lắm.
Tôi đã gặp Bạch Kiểm. Bạch Kiểm rất trắng, làm tôi hơi bất ngờ, mắt hai mí, rất đen, ánh mắt trống trải, để đầu đinh, tóc hơi quăn, rất đen, tôi phát hiện chân cậu ta rất nhỏ. Bạch Kiểm mời tôi và Sâu nhỏ đi khiêu vũ. Hồi ấy chưa ai nhảy Disco, chỉ có khiêu vũ cổ điển. Trong sàn khiêu vũ có đủ độ tuổi. Sàn khiêu vũ ở Tây Bắc rất lộn xộn, hay xảy ra đánh nhau vì tranh bạn nhảy, đó là chuyện lạ với người Thượng Hải chúng tôi.
Hôm ấy, Bạch Kiểm đi với bạn gái, cô này có nét đẹp cổ điển, xem ra ít tuổi hơn tôi. Ngay trước mặt chúng tôi, Bạch Kiểm nói đổi bạn nhảy với Sâu nhỏ. Tôi không thích cách ấy của cậu ta. Tôi nghĩ, nếu cậu ta muốn nhảy với tôi, cậu ta có thể đến lịch sự mời. Lúc ấy tôi nghĩ, có thể đó là sự khác nhau giữa người Thượng Hải và người Tây Bắc chăng? Nhưng Sâu nhỏ lại vui vẻ nhận lời. Tôi nghĩ, mình phải giữ sĩ diện cho cậu ta. Tôi nhảy với cậu ta đúng lúc bản Tình bạn dài lâu vang lên. Mọi người đều nhảy rất nghiêm túc, kể cả Bạch Kiểm, điều này khiến tôi thấy làm lạ. Tôi chỉ cười.
Ngay hôm sau chúng tôi biểu diễn buổi thứ hai, Bạch Kiểm đến mời riêng tôi đi khiêu vũ. Tôi hỏi, tại sao anh mời tôi? Nhưng lúc ấy giọng nói của tôi không được thoải mái bởi anh chị em trong đoàn vừa cãi nhau về chuyện chia chác tiền nong. Cũng có thể, câu nói của tôi làm cho Bạch Kiểm hiểu nhầm. Cậu ta cáu lên. Bạch Kiểm nhìn tôi, hỏi tại sao cậu ta không mời tôi đi được? Tôi bảo, không phải là không được, mà tôi chỉ hỏi tại sao? Cậu ta bảo, có đi hay không? Tôi nói, bạn ấm đầu hay sao đấy? Đâu có cách mời như thế? Cậu ta bảo, có đi hay không? Giọng nói của Bạch Kiểm không chút tình cảm, âm lượng cứ đều đều không lớn không nhỏ. Tôi bảo không đi!
Bạch Kiểm đến, tôi đang ngồi tựa thành giường trong nhà khách, đọc tập thơ Người thành phố, khi tôi nói không đi, tập thơ bị tôi vứt xuống giường. Tiếp đấy, nhanh như chớp, tôi bị ngay một nhát dao. Tôi không rõ Bạch Kiểm lấy dao từ đâu ra, không thấy cậu ta chĩa dao về phía tôi, cũng không thấy tay cầm dao của cậu ta rụt lại như thế nào. Tôi chỉ thấy cậu ta cầm dao đứng trước mặt tôi, mặt tái nhợt, chừng như run run, điều lý thú là cậu ta không nhìn vào tôi, mà nhìn ngoài cửa sổ. Cậu ta rạch tôi, toàn thân tôi lạnh toát, có cảm giác cơ thể rời khỏi mặt đất và rơi xuống khi cảm thấy đau đớn, theo đó tinh thần tôi trở nên phấn chấn, sống lưng gai lên, đầu óc trống trải, nước mắt vô cớ trào ra. Tôi bắt đầu run lên, điều này giống như tôi xúc động khi đọc một bài thơ nào đấy, hát một bài hát nào đấy, nghe một câu chuyện nào đấy, nhưng nhanh và mạnh hơn nhiều.
Bạch Kiểm tiếp tục hỏi tôi có đi không? Cậu ta vẫn không nhìn tôi. Tôi hỏi đi đâu? Cậu ta bảo đi khiêu vũ. Tôi bảo đi, nhưng phải chờ tôi vào nhà vệ sinh rửa sạch máu đã.
Tôi xuất hiện lại trước mặt Bạch Kiểm. Khi cậu ta ngước lên nhìn tôi, con dao trong tay tôi đâm thẳng vào sườn cậu ta, con dao tôi đâm vào và không rút ra. Con dao này của bố tôi cho, một con dao Tân Cương. Tôi không hiểu tại sao bố tôi lại cho tôi con dao này, điều này cũng kỳ lạ như bố tôi đồng ý để tôi thôi học. Nên nhớ bố tôi là một trí thức.
Bạch Kiểm đứng bất động trước mặt tôi, hai chúng tôi cứ đứng nhìn nhau, ánh mắt trống trải của cậu ta khiến tôi bị mê hoặc, bỗng người tôi nhũn ra, chừng như muốn ngã. Cuối cùng tôi bay, bay đi. Mọi người đổ xô đến. Hai con dao, hai người bị chảy máu. Sâu nhỏ cũng đến, cậu ta cũng như Bạch Kiểm, đứng ngây nhìn tôi. Không biết ai đã đi báo công an, vậy là tôi bị bắt. Công an vùng Tây Bắc rất hung. Tôi nghĩ, Bạch Kiểm là người địa phương, vậy là tôi coi như xong! Cứ mỗi sáng, tôi và những phạm nhân khác, hai tay chắp sau lưng, quỳ trước khẩu hiệu “Thành khẩn được khoan hồng, chống đối bị phạt nặng”. Trong tù có nhiều khẩu hiệu có nội dung hung hăng đến quái dị, tất cả được khắc bằng vật nhọn. Tôi không nói chuyện với bất cứ ai, tôi không nói chuyện vì tôi sợ. Khi tất cả được đúc thành sự thật, tôi không còn làm được gì. Tôi cứ nhìn xuống chân mình, tôi xác nhận đó là cặp chân đẹp. Sâu nhỏ đến thăm tôi. Cậu ta hỏi, khi đâm dao vào có cảm giác gì không? Tôi suy nghĩ, không nói gì. Thật ra tôi cảm thấy như đâm vào cái chăn bông. Sâu nhỏ hỏi tôi có hối hận không? Tôi bảo, tôi không biết mình đã làm gì, mà cũng không biết tại sao lại cho Bạch Kiểm một nhát dao, chỉ biết tôi phải làm như thế, tôi không nghĩ mình làm cái việc giống như giết người, tôi xin nhận tội. Nhưng ở đây quá bẩn! Chỗ nào cũng đầy nước đái, bên ngoài tốt tuyệt vời, dù có phải nhịn đói. Sâu nhỏ bảo, bạn đừng nói, đừng khóc nữa, không sao đâu. Mình đi tìm Bạch Kiểm, cậu ta đồng ý giúp, bạn sẽ được tha sớm thôi mà.
Trên tàu về Thượng Hải, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình tự do như một con chim, rời bỏ nơi ấy thật sung sướng. Tôi có cảm giác rằng, mọi chuyện lý thú sắp đến rồi. Tôi nhìn ngoài cửa sổ tàu hồi lâu, cánh đồng mênh mông là cảm giác của tôi, những cành cây trụi lá là tư duy của tôi. Về đêm, tàu chạy xuyên đêm tối, tôi rất yêu cái âm thanh ấy, tôi ghi vào sổ tay: tôi muốn bay lên bằng đôi cánh.
Chợt tôi bắt đầu thích Bạch Kiểm, tôi nghĩ mình thích cậu ta, khuôn mặt cậu ta cứ loang loáng, lòng tôi đầy hiếu kỳ. Có thể vì con người Bạch Kiểm có sức hấp dẫn mà không có ở tôi, có thể vì lần đầu tiên cậu ta cho tôi cái cảm giác “bay triệt để”. Tôi bắt đầu viết thư cho cậu ta, nhưng tôi không gửi những lá thư ấy đi. Về sau, có Trại Ninh, tôi quên hẳn Bạch Kiểm.
Nghe Sâu nhỏ nói, sau đấy Bạch Kiểm can tội ăn trộm đồ tùy táng trong mộ, bị kết án mười mấy năm tù, được giảm án, cậu ta bây giờ mở một cửa hiệu nhỏ ở Tây Bắc.
Một buổi chiều mười năm sau, tôi đốt những lá thư kia đi. Tôi tìm thấy những chuyện cũ, sờ lên vết sẹo vui sướng trên cánh tay phải, tôi nhớ lại cảm giác mình đâm lưỡi dao kia, chừng như cảm thấy hư không vô hạn. Tôi không có phản ứng gì với việc tôi làm. Nhưng những bức thư kia lại có chút hơi hướng của tuổi xuân.