Dịch giả: Sơn Lê
S

1.
Với tôi, cuối tuần nào cũng như cuối tuần nào, dù có khác địa điểm thì cũng cứt chó như nhau, nhưng tối cuối tuần nào chúng tôi cũng đi chơi. Đêm cuối tuần giống như một sân khấu, chúng tôi đều là những diễn viên dần dần quên cả đài từ. Lúc này em nói với anh, chúng ta cần phải xa nhau, chúng ta bước lên máy bay riêng của mình.
2.
Chúng tôi đi trên phố Mậu Danh nam, có thể là con phố có những quán bar nối nhau liên tiếp. Nàng mặc áo khoác đỏ đi bên tôi, vẻ mặt nàng có phần không xác định, khi có giá lạnh, thì ô, găng tay và khăn quàng đều không đủ ấm. Tôi nghĩ khi niềm vui lan tỏa, khi không gian dưới chân dần dần mở rộng, có một đường hầm đưa chúng tôi đi xuống đất sâu, cho chúng tôi chút thăng bằng chính xác. Nhưng chính xác vẫn ở miền Nam, bây giờ là lúc mọi người đi ngủ. Chúng tôi vẫn đi trên đường phố này. Chúng tôi có thể mua rượu về nhà uống. Nhưng nàng nói, như vậy sẽ trở thành ma men. Tôi nói, ma men chán lắm. Nàng nói, đúng, cho nên chúng mình đi đâu đấy mà uống.
3.
Ngón tay tôi đặt trên phím đàn, giống như một lần vô vọng kiếm tìm. Mù quáng bắt đầu dẫn dắt dòng máu tôi, lòng kiên nhẫn của tôi lan tỏa dần. Tôi trở nên hồ đồ, tôi biết bờ bên kia có cỏ xanh, có thể đó là góc phố.
4.
Chúng tôi cần một ký hiệu, ký hiệu từ không đến có. Nàng vẫn không ngừng đánh máy, cứ nhẹ nhàng gõ lên bàn phím. Những cái lá của hoa bách hợp đáng yêu trôi nổi ở Thượng Hải bị nhái xanh ăn hết. Những dấu chân lõm sâu có trăm ngàn mối quan hệ với nàng. Cuối ngày hôm nay nàng sẽ đi đâu? Cái con nhái xanh này đêm nay điên mất rồi. Nó thoát ra ngoài tầm nhìn, hôm nay là cơ hội tuyệt hảo để giam mình.
5.
Ánh đèn của đường phố này rất ăn chơi. Lá ngô đồng khô ráo biến ánh đèn thành những điểm đen nhảy nhót trước mắt tôi. Thế giới cô lập nhau. Lúc say chỉ còn con mắt là cần thiết. Tôi nghe thấy tiếng thở của anh, anh đến nhưng không đem tất cả đến. Anh không có cách nào để kiềm chế thời tiết, còn tôi không biết hơi thở của mình ở đâu. Bàn tay của đêm kiếm tiềm ngực tôi, niềm vui không tên cũng không còn bóng dáng. Còn ý ức như hai mảnh thủy tinh găm trên sống mũi đen tối.
6.
Sợ hãi và sướng vui tạo nên thói quen nguy hiểm trong đời sống. Chúng tôi biết sẽ chết rất kỳ lạ. Nàng nói, chúng tôi còn rất trẻ. Nàng nói, mọi việc sẽ tốt hơn. Tôi thích câu nói ấy của nàng. Nàng muốn đem hy vọng về cho tôi. Phải chăng nàng vẫn làm việc để giải quyết vấn đề “nhà văn”? Tôi biết thay đổi sẽ làm cho đau đầu, chúng tôi không có cách nào để thoát thân. Tôi không hiểu tại sao con người cứ đau khổ vì những chuyện nào đấy. Nên vui vẻ làm việc. Chúng ta nên suy xét những chuyện phía trước. Có thể nàng cho tôi nghĩ quá xa mà không giải quyết nổi vấn đề ở phút chót… Có người nói thế giới này khi cùng đường sẽ tìm được lối ra. Dù sao thì tôi tiếp tục nghiên cứu sự thay đổi để trở thành nhà văn. Nếu có tiến triển nào tôi sẽ nói với nàng.
7.
Ánh trăng làm cho mặt đường nghiêng lệch. Chúng tôi vẫn gặp may như xưa - vẫn có thể thấy ánh trăng – những đứa trẻ thấy ánh trăng sẽ có hy vọng. Có lúc chúng tôi thấy tấm biển quảng cáo lớn. Tấm biển chỉ cho tôi biết có thể mua Whisky ở quán bar nào – quán bar Manhattan. Cái quán bar nhỏ nhưng ồn ào sôi động, mọi chi tiết như sự hiểu lầm liên tiếp. Tôi muốn đến quán bar Goya, bà chủ quán già tình cảm có phần quá, nhạc và hóa chất đem lại tưởng tượng. Mà bà ta thì sẵn sàng tiếp rượu miễn phí khi bạn đã uống nhiều. Tóm lại bà ta rất muốn thấy bạn rời quán khi đã say xỉn. Say xỉn là chuyện chẳng thú vị gì. Đó là địa chỉ nguy hiểm, mà là sự nguy hiểm được nhắc lại nhiều lần.
8.
Tiếng cười của nàng khàn khàn, rời rạc nhưng ấm áp. Rất muốn tìm một nơi không chết để chúng tôi uống thêm một ly nữa. Chúng tôi chán lắm những thứ đã nếm trải, giống như sống trong những ngày tận thế. Thành phố này không có biển. Tôi muốn cây violon của tôi. Nhưng chúng tôi phải đi qua quán bar Whisky mới về đến nhà. Cây violon của tôi đang chờ tôi ở nhà. Hồi âm của cái đồng hồ Chim bồ câu và mùi nước hoa cứ quẩn quanh. Mọi sự giày vò kết thúc, tôi sẽ cùng với cây violon. Trước đó tôi chúc cô gái mặc áo đỏ một buổi tối tốt lành. Chúng tôi lại qua một ngày.
9.
Một hôm, tôi bắt đầu không tin tôi. Thể xác tôi vui mừng phẫn nộ thất thường, toàn là những việc tôi gây nên. Cuộc sống có bài học nào? Người con trai này rất nên biến khỏi tim tôi với phương thức đẹp nhất. Mười năm rồi. Lúc này anh ta cần phải thế, mà cũng chỉ có thể như thế. Nhưng không có cách nào để xé tan bầu trời đen tối. Rất khó tìm được phương thức đẹp. Tiêu chẩn ấy cũng đã thay đổi. Thành phố đang lớn lên. Mà anh ta vẫn nghĩ theo cách của anh ta. Ngoại giới không hề ảnh hưởng tới anh. Anh có phương thức thay đổi riêng. Vẫn hát những bài hát cũ, guitar không còn nôn oẹ. Âm sắc đã thay đổi. Càng ngày anh càng dịu dàng hơn, điều này giống như sự an ủi.
10.
Có thể chúng tôi đang tiến hóa. Có thể sẽ có sự thay đổi nhanh chóng. Hai chiếc giày to bè đi trên phố giống như hai con sơn dương nhỏ. Tất cả vẫn đang tiến lên, có động vật, có âm nhạc, có bạn bè, có giường, tôi thích cuộc sống hoa lệ. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong chưa? Nàng nói chúng ta cần phải rời nơi này, phải tìm được con đường khác dẫn đến quán bar Whisky. Mọi mảnh vụn đều dồn lên đầu mọi người, nàng nói đúng vậy chúng mình cùng rời nơi này.
11.
Có thể anh thấy lời lẽ của em có vấn đề, vấn đề rất có giá trị phân tích. Em với anh cùng tìm một ký hiệu, hoặc sẽ tan nát cùng với anh. Cứ để chúng ta cùng tan nát. Câu nói thật sự phấn chấn lòng người. Mỗi lần về đến phố lại cảm thấy mất mát tất cả. Cảm thấy phải tái sinh. Lúc này chúng tôi đã về đến phố. Tôi là một thanh niên có vấn đề và lớn lên ở thành phố. Nhưng “văn hóa thanh niên” là gì? Bao giờ ngón tay mới bắt đầu cử động lại? Con phố này không trả lời chúng tôi, nó không bao giờ trả lời.
12.
Có những tin tức bay trong gió đêm. Trong tình huống đó luôn làm tôi nghĩ đến tội lỗi của mình. Chỉ có nàng – con chim nhỏ biết hát - từ lâu rồi không còn nói với tôi “em đến”. Cái vẻ ngây thơ lúc ẩn lúc hiện của nàng làm đôi mắt tản mạn của nàng lộ vẻ căng thẳng, nàng đột ngột nói, em sẽ yêu anh mãi mãi. Nàng nói, nếu em từ bỏ quyền này thì một chút ngọt ngào cũng sẽ không còn. Tôi biết một vài việc làm nàng hồ đồ. Điều này giống như tôi xưa nay vẫn hồ đồ. Một con mèo leo lên thành cửa sổ, mắt ngó nghiêng, trông nó giống một đống gì đó. Có những người qua lại, chúng tôi không còn trông thấy họ. Cuộc sống vốn là như thế.
13.
Ở đây có một thứ âm nhạc khác, chúng tôi có thể hít thở. Côn trùng, thực vật, không khí, ô tô, nhà cửa, những chuyện trong nhà, tất cả đều câm lặng. Đôi tai nghe nhạc được người con trai này khai mở. Nhưng anh ta đánh cắp đôi giày của tôi. Giày quan trọng hơn hay âm nhạc quan trọng hơn? Anh cắn tôi, tôi sẽ khóc.
14.
Khi vầng trăng tròn xuất hiện trên bầu trời, tôi trói nàng vào giường.