Cánh cổng màu vàng của văn phòng đại diện nhà xuất bản hiện ra. Hùng nghe tim mình như thắt lại. Từng nhịp thở của anh nặng nhọc khó khăn hơn. Hùng đằng hắng, anh cố kềm lòng để bớt đi hồi hộp, lo âu. Thuý Vi đi bên anh, cô cũng lo lắng không yên, Vi xiết nhẹ tay Hùng. Họ trao nhau sức mạnh để vững vàng hơn, sẵn sàng đón nhận những gì cay nghiệt nhất. Người thiếu nữ có vẻ đẹp quí phái và anh hơi lùn hiện ra. Họ gật đầu chào hai người rồi mời cả hai cùng ngồi. Hùng khó nhọc lên tiếng: − Em trở lại đây để nhận kết quả. Hôm nay là ngày hẹn của anh chị… Hùng không nói hết lời. Thuý Vi vội vã nói thêm: − Không biết sách của anh ấy có dùng được không vậy anh chị? Nhưng thoát bối rối, thật ra cô không muốn nói dối, nhất là trường hợp này. Hùng còn trẻ quá, lại có tài nữa. Ánh mắt chờ đợi, lo âu của hai người bạn trẻ trước mặt làm cho cô ray rứt. Nhưng nỗi thống khổ của người mẹ mà cô lầm tưởng có thật làm cô xúc động hơn. Giọng cô dứt khoát: − Hôm nay đúng là ngày hẹn. Ban biên tập chúng tôi đã xem qua tác phẩm 'Hoàng hôn màu tím' của tác giả 'Vi Hùng' và cùng nhận định… Nhung nhưng nói, cô cố lấy bình tĩnh để không phải run vì nói dối. Hùng thì nghe tim mình như ngừng đập, cổ họng khô cứng. Anh cố gắng nghe mà sao cứ cảm thấy thấp thỏm trong lòng. − Tác phẩm tạm được, lời văn trau truốt, nhưng về nội dung chưa sâu sắc, chưa thể hiện được tính xã hội cao - Cô trao cho Hùng xấp bản thảo, kèm theo biên bản nhận xét của ban biên tập - Xin gởi lại tác giả. Mong là tác giả nghiên cứu để tác phẩm sau đạt yêu cầu hơn. Không hiểu sao Hùng không thấy cảm xúc gì hết. Anh như xơ cứng tâm hồn. Trước mắt anh, hình ảnh quí nhất của Nhung chỉ là một tượng gỗ, thời gian như dừng lại trong anh. Thuý Vi cũng không hơn, cô cố mím môi để không bật ra tiếng khóc. Sự thật phủ phàng đã làm xoá mờ tâm huyết của Quốc Hùng bấy lâu nay. Hồng Nhung thừ người, cô thở dài như trút đi gánh nặng trong lòng. Cô hiểu và cảm thông cho đôi bạn trẻ. Nhìn nét buồn lặng lẽ của họ, cô chợt nghe lòng mình xót xa ân hận. Nhung tự hỏi, không biết mình hành động như vậy đúng hay sai? Thuý Vi lấy lại bình tĩnh. Tiếng cô vẫn chứa nhiều u uất: − Cảm ơn chị! Chúng em cố gắng để lần viết sau thành công hơn. Cô đứng lên gật đầu chào họ, Quốc Hùng nặng nhọc rời ghế. Anh bước những bước chân nặng trĩu về phía cửa. Nhung bước theo, cô muốn nói một lời trước khi chia tay. Thọ ngồi đó, anh đưa mắt nhìn theo ba bóng người. Đây là lần đầu tiên anh gặp trường hợp như thế này trong nghề. Ra tới cửa Nhung lên tiếng: − Chị có lời này muốn nói, không hiểu có nên không? Giọng Hùng xa xăm, anh như không còn sinh khí nữa. − Tụi em nghe đây, chị có gì cứ nói đi. − Viết văn là một việc tốt. Nhưng đừng vì vậy mà làm tan vỡ một tâm hồn, làm ray rức tấm lòng của người mẹ là một điều không nên. Hùng hãy tiếp tục viết văn và trở lại đây khi nào thấy việc làm của mình hoàn toàn vừa lòng người khác, nhất là đấng sanh thành. Chị sẽ ủng hộ Hùng nếu có ngày đó. Quốc Hùng lặng lẽ gật đầu, anh bước đi như kẻ mộng du, tâm hồn anh xác nhận trí não mờ mịt không còn nhận ra câu nói khác thường của Nhung. Riêng Thuý Vi cô hiểu ngay có chuyện không bình thường. Cô muốn hỏi thêm nhưng Hùng đã bỏ đi. Họ trở lại khách sạn, Hùng rơi người trên chiếc ghế bành sâu tận cổ. Giọng anh nghèn nghẹn: − Anh đã thất bại rồi Vi ơi! Anh thật sự bất tài. Vi ngồi xuống bên cạnh người yêu. Cô choàng tay ôm cổ anh, giọng an ủi, đầy thương yêu, trách nhiệm. − Không phải đâu. Đây là lần thử thách đầu tiên, một thử thách tất nhiên phải có cho những ai muốn đấu tranh giành sự nghiệp. Chợt Hùng gật đầu lên đùi cô, giọng anh như một đứa trẻ: − Anh phải làm gì đây hả Vi? Vi hãy giúp anh đi. Vi nói đi… − Anh hãy đứng lên, vững vàng hơn. Tiếp tục viết và tiếp tục đi theo con đường mình đã chọn. Hùng nghe rõ từng lời, lòng cương quyết, ý chí mạnh mẽ trổi dậy trong anh. Từng lời nói của chị Phương Huyền, của Hoàng Nam vang lên như thúc giục anh hãy can đảm vượt qua thử thách đầu đời. Hùng đứng lên, giọng anh ráo quảnh: − Khi nào Vi trở lại Bến Tre? − Vi ở lại với anh cho đến khi nào anh thật sự bình tĩnh. Vi không muốn bỏ anh một mình trong trường hợp này. − Bây giờ anh đã sáng suốt lắm rồi, nhưng anh muốn Vi ở lại đây một ngày nữa. Mai hãy trở về quê. − Dạ… - Cô đứng lên đi về phía tủ lạnh. Vi quay lại đặt ly nước vào tay Hùng. − Anh uống nước đi, nước mát sẽ làm anh dễ chịu hơn. Hùng uống cạn ly nước. Anh thấy mình tĩnh táo hẳn. − Anh phải về nhà một chút. Từ tối qua tới nay anh đi vắng, chắc mẹ mong anh lắm! − Anh trở lại sớm nha, em mong anh lắm! Hùng đặt lên trán cô một nụ hôn. Anh buồn bã chia tay người yêu. Chiếc xe nặng nề lao đi. Nó mang theo Hùng với cả bầu tâm sự u buồn, mang theo nỗi thất bại đầu tiên trong lòng chàng trai trẻ.Hùng đi qua phòng khách, có tiếng mẹ gọi. Anh lặng lẽ bước vào. Mẹ anh và anh chị ngồi đó. Hùng lặng lẽ nhìn lướt qua. Chợt anh bắt gặp ánh mắt soi mói, cái nhìn mang vẻ đắc thắng của Quốc Thái. Từng lời nói của Phương Huyền đêm qua lại vang lên. Hùng nghe lòng mình nghèn nghẹn. Tại sao anh ấy lại ác cảm với mình như vậy chứ? Lúc này đây, lúc mà anh đang ê chề, đau khổ với thất bại thì anh ấy ngồi đó với nụ cười như mỉa mai. Mẹ anh thì nhìn con với ánh mắt nghiêm khắc, lạnh lùng. Hùng lên tiếng, giọng anh không chút tình cảm: − Dường như mọi người chờ con, có chuyện gì vậy? Bà Hai tức giận trước câu nói thờ ơ của con. Từ hôm qua, nghe Thái nói chuyện đã kích Hùng bà đã không vui. Vậy mà đêm tối anh còn đi suốt, giờ đây trở về với ánh mắt lặng lẽ và câu hỏi chừng như xa lạ. Bà Hai không kềm được lòng, ánh mắt bà giận dữ, lời nói cứng rắn: − Con tự cho phép mình hỏi mọi người như vậy sao? Hùng cũng không kém. Kết quả không vui buổi sáng làm anh ương bướng lạnh lùng hơn: − Dường như con đã có lỗi, có chuyện gì vậy? − Ngồi xuống đi. Hùng uể oải ngồi lên ghế, ánh mắt anh vô định, không nhìn mẹ, cũng không nhìn ai trong phòng. Quốc Thái lên tiếng, giọng anh hách dịch: − Đêm qua em đi đâu suốt đêm? Hùng quắc tia mắt giận dữ, lời nói cũng không kém. − Anh tự cho phép mình xen vào chuyện của người khác tự bao giờ vậy? − Em… Quốc Hùng trợn mắt, anh tức giận đến không thốt ra lời. Bà Hai cũng giận, thái độ của Hùng như chế thêm dầu vào lửa. − Ở trong nhà này không có cái gì là riêng tư hết. Mọi người đều phải sống trong sáng và ai cũng có quyền biết chuyện của người khác. Không phải vì tò mò mà là vì tình cảm gia đình bắt buộc phải như vậy. Hơn nữa nó lại là anh của con, con thông minh hiểu biết sao không nhớ câu 'quyền huynh thế phụ'? − Con nghĩ nếu cha còn sống chắc cũng không đến nỗi quá đáng như vậy. Anh ấy khắt khe từng tí một, đối với con như một đứa trẻ lên ba. Mắt anh hằn lên những tia máu đỏ, giọng nói dữ dằn: − Cả mẹ nữa, mẹ cũng ngày một gò bó hơn đối với con. Mẹ đâu xem con như con của mẹ. Con đâu có được bình đẳng như mọi người trong nhà này. Bà Hai lặng người trước thái độ của con. Bà không ngờ Quốc Hùng lại tỏ ra phản kháng mãnh liệt như thế này. Dù bà biết rằng xưa nay con bà vốn ương bướng, nhưng nó không hề quá đáng như hôm nay. Bà Hai nuốt ực một tiếng, bà cố đè nén nỗi đau của một bà mẹ trước cảnh gia đình không hoà thuận để lên tiếng: − Con xem mình có xứng đáng là con của mẹ không? Xưa nay có nghe lời mẹ một việc gì không chứ? − Nhưng mẹ đã hứa với con rồi - Anh giơ cả hai tay, cử chỉ thất vọng. Thời hạn một năm chưa hết. Chẳng lẽ mẹ nghe theo lời của anh hai rồi thay đổi ý định hay sao? − Em… - Quốc Thái quá giận khi thấy em một mực phản đối mình - Bà hai đành phải lên tiếng: − Mẹ có nói vậy bao giờ đâu? − Như vậy thì không có chuyện gì để nói nữa - Hùng đứng lên, ủ rũ, buồn bã - Con xin phép về phòng. Phương Huyền lên tiếng, cô cũng giận trước thái độ của em. Cô đâu biết rằng sáng nay Hùng đã trải qua một cơn khủng hoảng, trong lòng anh giờ đây đầy mặc cảm, đau thương: − Quốc Hùng, em nên lễ phép một tí. Em không thấy mẹ có chuyện muốn hỏi em sao? Hùng ngồi xuống, bà Hai nén giận hỏi: − Đêm qua con đi chơi với bạn gái đến suốt đêm à? Bà Hai đã sai khi hỏi câu này. Con người vốn nhiều tự ái trong lòng như Hùng lại trổi lên, anh đứng bật dậy từng tiếng nói như nhát dao soi vào lòng người mẹ: − Những tình cảm riêng tư bây giờ cũng không còn là của riêng con nữa - Anh quắc mắt nhìn Quốc Thái đang run rẩy vì giận - Anh hãy bỏ đi thói quen xen vào chuyện của người khác. Đừng lấy vai trò 'quyền huynh thế phụ' mà tự do mình đi quá trớn như vậy. Anh quay bước, dáng đi hấp tấp như chạy trốn. Thật ra anh cũng biết mình quá đáng, nhưng bao đau khổ uất nghẹn trong lòng từ sáng đã làm anh như điên dại. Quốc Hùng trở ra, anh phóng xe thẳng tới khách sạn, không nhận ra Phương Huyền lặng lẽ đi theo. Quốc Thái chồm người lên, anh định lao theo dạy cho đứa em ngỗ nghịch một bài học. Nhưng bà Hai khoát tay bảo thôi, bà mệt mỏi tựa người vào thành ghế, đôi mắt nhắm nghiền, từ đó lăn ra hai giọt nước mắt. Những giọt nước mắt đau buồn của bà mẹ trước hạnh phúc bắt đầu rạn nứt của gia đình.khách sạn 'Rạng Đông sao mà xa quá. Nó dài hơn cùng với nỗi buồn vô tận của Hùng. Phương Huyền theo sau, cô cố vượt lên để gọi em trở lại nhưng không kịp phải cố gắng lắm mới không bị mất bóng Quốc Hùng. Quốc Hùng loạng choạng vào khách sạn. Bước chân anh nặng nề như có gánh nặng trên vai. Anh tựa người vào cửa phòng '304' bàn tay từ từ giơ lên gõ nhẹ. Cử chỉ của Hùng như người say rượu. Thuý Vi mở cửa nhìn ra, cô tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Hùng trở lại quá sớm với khuôn mặt thất thần. − Có chuyện gì vậy anh? Hùng không nói gì được. Anh loạng choạng bước vào. Thuý Vi lo sợ, cô nhẹ đỡ người yêu. Chỉ chờ có vậy, Quốc Hùng ôm chầm Thuý Vi, anh siết cô vào lòng, giọng đứt quãng: − Anh… anh không biết làm gì bây giờ? Tại sao mọi người lại tàn nhẫn với anh như vậy chứ? − Chuyện gì đã xảy ra, em không hiểu gì hết. − Anh hai của anh, anh ấy thật là độc ác. Cả mẹ anh nữa, mẹ cũng không còn thương anh, không còn xem anh như một đứa con nữa… Phương Huyền bước vào, cô đã theo chân em trai đến tận đây. Nhìn cảnh hai người bên nhau, cô thoáng ngần ngại. Nhưng rồi cô cũng lên tiếng: − Em sai rồi, mẹ không hề ghét bỏ em. Cả hai cùng giật mình, họ rời nhau và cùng quay lại. Ánh mắt ngỡ ngàng, cả hai cùng thốt: − Chị… Phương Huyền ngồi xuống, giọng cô chùng lại: − Xin lỗi, chị đã quấy rầy hai em. − Chị tới đây làm gì vậy? Quốc Hùng hỏi. − Em mặc cảm với cả chị nữa sao? Hùng vẫn lạnh lùng: − Ban nãy chị nói gì đó? − Chị nói là em đã nghĩ sai về em. − Có thật như vậy không? Hùng hỏi giọng nghi ngờ. − Sao lại không? Thuý Vi ngước lên trao Huyền ly nước. − Chị uống nước đi - Quay sang Quốc Hùng cô hỏi giọng buồn buồn - Em thật là không hiểu gì hết? − Em ngồi xuống đi, từ từ rồi hiểu - Uống một ngụm nước, Huyền tiếp: - Mẹ vẫn thương em, thậm chí mẹ thương em nhiều nhất là khác. Bởi vì em rất giống cha, giống nhất trong ba anh em mình. − Tại sao mẹ lại độc đoán với em như vậy? Chị giải thích đi. − Mẹ không hề độc đoán. Mẹ đã chiều em, cho em một năm để theo đuổi ý nguyện của mình. Em còn đòi hỏi gì ở mẹ nữa chứ? − Nhưng em vẫn không hiểu thái độ của mẹ ban nãy. − Chính em mới khó hiểu đó. Mẹ thấy em đi suốt đêm không về nên có ý chờ đợi. Vả lại hôm qua anh hai có mách với mẹ là em có bạn gái nên mẹ định chờ em về hỏi thăm. Tất cả chỉ vì mẹ quan tâm tới em mà thôi. Hùng cúi đầu, anh nghe lòng bồi hồi xúc động, thì ra vì quá nóng nảy anh đã có thái độ vô lễ với mẹ. Nhưng nghĩ tới Quốc Thái, giọng anh căm tức hơn: − Thì ra là do anh hai, anh ấy thật là quá đáng. Em đã có lỗi với mẹ rồi. Thuý Vi lên tiếng, nãy giờ cô vẫn im lặng: − Lỗi gì do em, anh Thái không muốn anh Hùng quen với em - Cô cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe. Phương Huyền mỉm cười, cô lắc nhẹ bờ vai cô gái: − Coi em kìa, em cũng biết tánh nết anh ấy bất thường mà. Em đừng có trách ảnh, có trách là trách Hùng đó. Nó nỏng nảy vô cớ làm mẹ buồn - Quay sang Hùng cô giận - Em có biết là mẹ buồn lắm không? Hùng cúi đầu, anh ân hận rất nhiều vì hành động của mình. Thuý Vi lên tiếng, cô đỡ lời người yêu: − Có lẽ tại vì ảnh buồn chuyện lúc sáng nên mới tỏ ra nóng nảy - Thuý Vi cầm tay Huyền năn nỉ - Chị tha lỗi cho anh Hùng đi, không phải tại ảnh đâu. − Chuyện ban sáng - Huyền ngạc nhiên - Chuyện gì vậy, chị nghe được không? Vi nói, giọng cô vẫn còn buồn: − Em và anh Hùng vừa mới nhận kết quả quyển sách - Cô thở dài - Coi như là thất bại rồi. − Thì ra vậy. Quốc Hùng tiếp: − Hồi sáng em trở về với ý định cho mẹ hay tin. Em cũng nghĩ là mẹ sẽ lo khi thấy em đi suốt đêm. Nhưng không hiểu tại sao vừa thấy mặt anh hai, rồi nhớ lại lời chị ban tối, em chợt thấy nóng nảy vô cớ. Phương Huyền thông cảm: − Cũng không trách em được, nhưng em hãy về xin lỗi mẹ đi. Thuý Vi lên tiếng: − Lúc chia tay với chị Nhung ở văn phòng nhà xuất bản. Anh Hùng có nhớ chị ấy nói gì không? Thuý Vi thuật lại lời Nhung, xong cô nhận xét: − Chị Huyền, anh Hùng có thấy câu nói đó lạ lắm không? Huyền gật đầu, cô khẽ thốt: − Lạ thật đó. − Em cũng không hiểu nổi - Hùng tiếp lời. − Thôi được rồi, coi như là thất bại ban đầu. Em cũng không nên chán nản, để chị nhờ anh Nam giúp đỡ cho em. Hùng mỉm cười, nụ cười đầu tiên từ lúc rời nhà xuất bản: − Cám ơn chị. Em cũng hy vọng nhiều ở anh ấy. − Thôi chị về - Huyền nheo mắt trêu chọc: − Chúc hai đứa vui vẻ. Thuý Vi thoáng ngượng, gương mặt cô ửng hồng. Đưa Huyền ra cửa. Vi hỏi: − Chị và anh Hoàng Nam chừng nào cho tụi em uống rượu mừng? − Một ngày rất gần. Em hãy lo cho mình và cho Quốc Hùng đi, chị thì không có gì phải nói nữa. Anh chị quen nhau đã khá lâu. Cô đổi giọng tâm sự: - Em thấy Quốc Hùng như thế nào? Vi lúng túng, cô bất ngờ trước câu hỏi thân thiện nhưng quá thẳng thắn của Phương Huyền. − Em… Anh Hùng… Anh ấy rất tốt với em. Huyền cười giòn: − Như vậy là đủ rồi, yêu nhau là hiểu nhau hy sinh cho nhau, cùng nhau đi đến lâu đài hạnh phúc, Hùng nó tốt với em có nghĩa là nó thật sự yêu em, hãy ráng giữ gìn tình yêu trong sạch - Cô đùa: - Trong như pha lê vậy. Để đêm tân hôn thực sự là đêm hạnh phúc, thật đúng nghĩa với tiếng 'tân hôn'. Huyền đi khuất để lại trong lòng Thuý Vi muôn vàn cảm giác mới lạ. Cô quay vào nhìn Phương Huyền với ánh mắt nghiêm khắc không giấu được vẻ triều mến, yêu thương. − Anh đã to tiếng với mẹ phải không? Hùng cúi đầu nhận lỗi: − Anh thật là bất hiếu, anh làm mẹ buồn. Hùng đứng lên, anh bước ra ban công. Cả một khoảng đất rộng phủ đầy cỏ non, rải rác một vài băng đá đặt trong vườn, một đài nước phun lên trắng xoá, nước vọt lên cao rồi lao nhanh xuống trông thật đẹp mắt. Xa chút nữa là hàng dương liễu, bóng cây phủ mình trong gió, cành lá xào xạc vi vu. Vi bước đến, Hùng khoát vai Thuý Vi, giọng mơ màng: − Cảnh ở đây đẹp quá. Chợt một cơn gió nổi lên, mây đen kéo về che phủ cả bầu trời. Từng vệt sét ngoằn ngoèo xé rách không gian. Mưa bắt đầu rơi xuống, từng giọt mưa tí tách như rót vào lòng Hùng. Mưa làm tâm hồn anh u buồn hơn nữa, Hùng siết chặt Vi hơn, giọng nỉ non. − Mưa đúng lúc quá, có lẽ cuộc đời anh gắn liền với những cơn mưa như thế này. Cứ mỗi lần có chuyện không vui thì mưa lại kéo về, không hiểu mưa muốn san sẻ cùng anh hay mưa muốn trêu chọc cuộc đời, đùa cợt với số phận nghiệt ngã của anh. − Đừng nói nữa anh - Vi thổn thức: - Em sắp khóc rồi nè. Anh có biết không, mỗi lần anh buồn, đôi mắt anh xa xăm em như thấy lòng mình rạn nứt. − Tội nghiệp Vi. Định mệnh Vi sẽ ghép Vi vào cuộc đời anh, Vi sẽ khổ nhiều lắm, bởi vì trời sinh anh ra để chịu nhiều đau khổ. − Sao anh lại có ý nghĩ bi quan như vậy chứ? Cuộc đời nào lại không có những lúc thăng trầm. Anh nhìn kìa, bầu trời rộng lớn bao la như vậy mà mây đen còn che phủ. Nhưng rồi mây cũng tan đi, màu đen sẽ bị ánh sáng rực rỡ xua tan. Mỗi con người của chúng ta cũng vậy, có những lúc mây đen trùm kín cuộc đời nhưng bằng ý chí, sức mạnh của bản thân ta sẽ vượt qua tất cả để hướng về một tương lai hừng sáng. Hùng thở dài, giọng anh vẫn u buồn: − Vừa mới chào đời anh đã mất cha. Sau đó là bà nội và hai người chị. Bất hạnh đến với anh ngay từ lúc còn nằm nôi. Giờ đây anh lại phải chịu đựng biết bao nhiêu là áp lực. − Nhưng anh còn tình thương của mẹ, của chị, của anh Thái nữa, chưa hẳn là anh ấy ghét bỏ anh - Ngập ngừng một lúc cô tiếp: - Anh còn có em bên cạnh nữa… Hùng xoay Thuý Vi đối diện với mình, mắt họ nhìn nhau như nói lên muôn điều. Hùng nhè nhẹ đặt lên môi cô nụ hôn say đắm. Họ quyện vào nhau, trao cho nhau hương vị đầu đời. Nụ hôn tình yêu thiêng liêng, nó ngọt ngào làm ngọt lịm tâm hồn. Bên ngoài trời vẫn mưa, gió đùa với cây xào xạc, vi vu. Những giọt nước rơi đều làm mát lạnh tâm hồn. Họ rời nhau, đôi mắt nhìn xa xa, ở đó là chân trời hạnh phúc… Hùng rót vào lòng Vi từng lời nói thương yêu: − Anh thương Vi nhiều lắm. Nhưng suốt đời này. Nơi đây sẽ trở thành kỷ niệm của đôi ta. Anh sẽ nhớ mãi nơi này, nơi mà Vi đã trao cho anh nụ hôn tình ái, hương vị đầu đời sẽ theo anh mãi mãi. Mãi mãi anh nhớ ngày hôm nay, dù sau này cuộc đời có khắc nghiệt có chia cắt chúng ta chăng nữa… Vi khép môi anh lại bằng một nụ hôn tự cô dâng hiến. Vi sợ lắm. Vi không muốn nghe Hùng nói đến hai tiếng xa nhau.Quốc Thái cho xe chạy chậm trên con đường đầy bóng bạch đàn. Cây bạch đàn vươn cao, dịu dàng, cành lá rủ xuống đong đưa ngã nghiêng vì gió. Bạc đàn mềm mại tha thướt như một thiếu nữ. Một thiếu nữ tuổi dậy thì tràn đầy sức sống. Thái đi như thế này đã ba giờ liền. Chiếc xe vô tình đã đưa anh đến nơi làm việc của Hồng Nhung. Thái thoáng lưỡng lự, anh nhìn đồng hồ tay, tuy bốn giờ rưỡi rồi, có lẽ Hồng Nhung sắp ra về. Anh đứng chôn chân trước cánh cửa màu vàng. Nó rộng mở sẵn sàng đón chào khách. Nhưng sao anh cứ phân vân mãi. Có nên bước vào không chứ? Ta và Hồng Nhung chưa hề quen nhau ngoài lần gặp gỡ vì công việc bắt ngờ. Chiều nay Quốc Thái thật buồn. Nỗi buồn xâm lấn tâm hồn, đeo đuổi anh từ ban sáng. Từ lúc mà Quốc Hùng trở về rồi đột ngột bỏ đi, anh muốn trách em mà không thể trách được. Biết nói sao bây giờ khi anh là động cơ làm Hùng nổi giận. Trưa nay mẹ anh ngã bệnh, bà không xuống phòng ăn, làm tim Thái se thắt. Lỗi tại anh ư? Anh không thể trả lời câu hỏi đó được, đành bất lực. Trước đây một ngày anh hoàn toàn tự tin ở mình, tin ở hành động của mình là đúng, là vì tương lai của Hùng và cả gia đình anh. Nhưng kết quả đã ngoài dự định của anh. Hùng phản ứng mãnh liệt, tỏ ra dữ dằng khi việc thất bại và bây giờ thì mẹ anh ngã bệnh. Thái mãi đeo đuổi ý nghĩ của mình. Anh không hề nhận ra Hồng Nhung đã đến bên cạnh. Giọng cô thanh cao, quí phái: − Thì ra là anh. Anh vô tình hay cố ý đứng đây? Thái giật mình, anh đưa mắt và nhận ra Hồng Nhung, thoáng lúng túng. Anh vẫn lúng túng trước thiếu nữ này, thật là… − Tôi… tôi, Hồng Nhung làm tôi bất ngờ quá! Thiếu nữ ranh mãnh: − Anh mới làm tôi ngạc nhiên đó: - Cô nheo đôi mắt to tròn trêu Thái: - Chiều nào vào giờ này tôi cũng có mặt ở đây. Còn anh hôm nay là lần đầu tiên tôi bắt gặp. Thái vẫn chưa hết bối rối: − Ý tôi muốn nói là… là Hồng Nhung xuất hiện bất ngờ ngay bên cạnh tôi - Anh lấy lại phong độ: - Đẹp rực rỡ như một đoá hoa, vẻ đẹp của Hồng Nhung làm tôi bất ngờ. − Vậy là lần gặp trước tôi không đẹp? Thái lại lúng túng: − Tôi… tôi không có ý như vậy. Lần trước Nhung rất đẹp, nhưng là vẻ đẹp quí phái yêu kiều. Nhung nghiêm trang, uy nghi làm cho người đối diện có cảm giác nể nang, khó gần gũi. − Còn lần này? − Nhung xinh tươi như một đoá hoá hồng, xinh xắn và dễ mến. Hồng Nhung nghiêm trang, nhưng ánh mắt cô lại mỉm cười. − Anh đã bắt đầu xem thường tôi rồi đó. − Còn Hồng Nhung thì đã hiểu lầm tôi. Tôi nói dễ mến ở đây có nghĩa là người khác nhìn Hồng Nhung chỉ một lần là phát sinh ngay tình cảm, chớ không có nghĩa là… − Thôi đủ rồi, anh lý sự lắm! Cô thả bước bỏ đi. Quốc Thái chầm chậm lấy xe đi theo. Gặp Hồng Nhung được nói chuyện với cô, anh nghe lòng mình nhẹ nhõm. Một cảm giác êm đềm len nhẹ tâm hồn. Hồng Nhung hỏi khi thấy anh bước theo: − Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. − Nhung hỏi gì? − Anh đứng đó làm gì vậy? Thái chợt buồn, giọng anh kém vui. Anh thành thật: − Chỉ vô tình thôi. Tôi đang có chuyện buồn nên đi dạo cho thư thả. Nhưng có lẽ một phần vì linh tính nó đã mách bảo và hướng dẫn toi tới đây để được gặp Hồng Nhung. − Anh không có ý định kể chuyện buồn đó với tôi chứ? Thái cười nhẹ. Anh vui trước câu hỏi dễ thương của thiếu nữ. Mặc nhiên cô đã mở đường cho anh qua câu hỏi đó. − Nỗi buồn đang đè nặng trong lòng tôi. Tôi không có ý định trút bỏ cho người khác, nhưng nếu có một người để nói chuyện thì nhất định sẽ vui hơn. Tôi mời Hồng Nhung đi ăn tối, mong là Hồng Nhung không từ chối. − Bây giờ tôi chưa thấy đói. − Chúng ta có thể đi dạo một vòng. Giờ này ra Bạch Đằng chơi rất thú vị, Nhung lên xe đi… Hồng Nhung lưỡng lự, cô rất muốn nhưng lại sợ Thái xem thường. Quốc Thái tỏ ra thông minh, anh đoán tâm lý thiếu nữ rồi thốt lên thật đúng lúc: − Tôi rất muốn làm bạn với Hồng Nhung. Mong là cô không từ chối. Hồng Nhung gượng cười, nụ cười của cô tuy đẹp nhưng kém tươi. Thái cho xe chạy, nắng chiều phơn phớt trên má hai người. Má Hồng Nhung càng hồng hơn và cô có chút ngượng ngùng. Thật bất ngờ, Hồng Nhung không thể ngờ được cô đã ngồi sau lưng Thái, để mặc anh chở đi, một cuộc dạo chơi ngoài dự tính. Đây là lần đầu nên Nhung không làm chủ được bản thân mình. Cô đã để một chàng trai xa lạ làm rung động và mền yếu hẳn đi, một điều chưa hề xảy ra ở cô gái hai mươi bảy tuổi, cái tuổi chín chắn nhiều hiểu biết như cô. Thái nói thật không sai, chiều ở bến Bạch Đằng rất đẹp. Những tia nắng yếu không làm con người khó chịu, nắng hoà với gió như sưởi ấm lòng người. Ánh nắng vàng nhạt lung linh, chao đảo dưới mặt nước sông gợn sóng. Thái đưa Hồng Nhung đi dọc bên bờ sông. Gió chiều thổi lên lồng lộng làm tung bay tà áo. Chiều nay Nhung xoã tóc, khác với lần gặp trước. Từng sợi tóc mảnh mai không chịu nổi gió chiều, chúng ngã nghiêng quyện mình trong làn gió. Tà áo phất phơi rồi dán chặt vào cô. Quốc Thái nắm khẽ tay Hồng Nhung, giọng anh bị gió cuốn trôi nghe thật nhỏ: − Nhung đi trong này nè! Để tôi đi bên ngoài cho. Gió không dám ăn hiếp những con người khoẻ mạnh như tôi. Chúng chỉ biết hiếp đáp những cô gái tóc dài thôi. Họ đổi chỗ cho nhau. Thái đi bên ngoài. Dáng anh sừng sững oan vệ như chở che cho cô. Hồng Nhung nghe lòng run nhẹ. Thái thật sự quí cô, chăm sóc cho cô sao? − Chúng ta ngồi xuống đây đi - Giọng Thái êm đềm: - Chắc Nhung đã mỏi chân rồi: Nhung ngồi xuống, cô như ngỡ ngàng, e ấp: − Chắc anh Thái thường tới đây. Thường ngắm ráng chiều và cùng ngồi nghe gió thổi với bạn gái? − Có lẽ Nhung không tin khi tôi nói… Cô cắt lời Thái, trên môi thoáng điểm nụ cười: − Vậy thì anh đừng nói nữa - Cô nhặt một hòn sỏi ném xuống sông. Nó mất hút trong dòng nước mênh mông dậy sóng, Nhung tiếp: - Ban nãy anh nói là có chuyện buồn, Nhung muốn nghe, không hiểu có được không? − Có gì mà không được, tôi chỉ sợ là Nhung buồn lây mà thôi. − Anh kể đi, Nhung không sợ đâu - Giọng cô êm đềm thân mật hơn, không còn cái vẻ lạnh lùng cao ngạo nữa. Thái buồn cười, anh phóng tầm mắt ra xa, nơi ánh mặt trời sắp khuất sau một ngày hành trình không nghỉ. Những vệt nắng cuối cùng kéo dài trên mặt nước bàng bạc, lấp lánh rồi vụt tắt. Anh nói như tâm sự: − Có những khi mình hành động trong thâm tâm mình thấy đúng nhưng kết quả thì khác hẳn. − Phải chăng anh đang ray rứt vì việc làm của mình? − Phải, tôi ray rứt khó chịu, nhưng vẫn không hiểu mình sai hay đúng. − Chuyện phức tạp đến như vậy à? − Nhìn bề ngoài thì thật đơn giản, nhưng thật ra không hề đơn giản chút nào. Nhung siết chặt chiếc xách tay, cô thu mình trên băng ghế: − Nếu anh thật sự khó chịu thì hãy kể cho Nhung nghe đi. Khi đã nói hết, anh sẽ thấy tâm hồn mình than thản hơn. Thái phân vân, nếu nói thật tất cả mọi chuyện thì hiển nhiên anh trở thành kẻ nói dối dưới con mắt Hồng Nhung. Nhưng nếu không nói thì anh cứ mãi khổ sở một cách khó chịu. Bất giác anh đưa mắt nhìn Nhung. Cô ấy đẹp quá, thanh cao, dịu dàng, ánh mắt cô ấy như tha thiết mong chờ. Thái thở dài, được ngồi bên cạnh một thiếu nữ như cô ấy, được cô ấy lắng nghe san sẻ nỗi khổ trong lòng thì còn gì hạnh phúc hơn. Anh quyết định nói tất cả, dù sự thật có làm Hồng Nhung giận anh, Thái vẫn chấp nhận. − Nhung thật sự muốn nghe chuyện của tôi à? − Nếu anh thấy không tiện thì Nhung không hỏi nữa. Thái bắt đầu kể. Anh nói về mẹ, về cha, anh dừng lại những gì mà gia đình đã trả qua. Thái không giấu gì hết, anh nói thật lòng, nói thật nhiều như chưa từng được nói. Hồng Nhung ngồi im lặng, cô chăm chú lắng nghe từng lời nói của người con trai bên cạnh. Nhung thật sự thông cảm nổi khổ của anh đã trải qua, cô cũng không giận vì anh đã dối mình. Thái thở một hơi dài khoan khoái, anh đã trút cả bầu tâm sự u uất nặng nề trong lòng. Nhìn sang Nhung anh hỏi giọng e dè: − Nhung đã nghe hết rồi đó. Cuộc đời tôi là như vậy. Cả việc hôm trước tôi nhờ Nhung nữa, xin lỗi Nhung vì tôi đã một lần nói dối. − Nhung không buồn anh đâu. Cô đùa để Thái bớt đau buồn. − Có chăng chỉ là một chút xíu thôi. Thái cười nhẹ. Giọng anh biết ơn: − Cám ơn Nhung, cám ơn nhiều lắm. − Nhung không xứng đáng để nhận ơn nghĩa của anh nhiều như vậy. − Giọng Thái nghiêm nghị. − Nhung có thấy tôi là một người anh đáng ghét không? − Kể ra thì anh cũng có phần púa đáng- Nhung nói chân thật- Anh đã quá coi trọng vai trò làm anh của mình để rồi xen vào công việc của em nhiều quá. Nhưng đó chẳng qua anh vì thương em, thương mẹ, vì tương lai của gia đình mình. Đúng ra anh không nên cản trở Quốc Hùng đi theo sở thích của cậu ta. Nhưng Quốc Hùng cũng có lỗi, Hùng nóng nảy, ngang bướng và cứng cỏi trong tình cảm. Nhung thấy là sở dĩ anh và Quốc Hùng đối chọi nhau vì cả hai cùng giống nhau một điểm. Quốc Thái thích thú hỏi: − Nhung nói đi, vì sao chúng tôi giống nhau mà lại sinh ra bất hoà. − Cả hai cùng nóng nảy như nhau, cùng dữ dội và tự xem mình hơn hẳn người khác. Hai cá tính giống nhau nhưng mục đích của hai người thì khác hẳn. Anh và Quốc Hùng mỗi người đi theo một mục đích riêng làm cho hai cá tính giống nhau trở nên đối chọi. Nó mãnh liệt vì vốn chẳng ai hiền cả. Thái cười xoà, anh vừa phục vừa quí cái lý lẽ đáng chân tình ấy. Quốc Thái thốt lời, giọng anh khâm phục. − Nhung làm tôi bất ngờ quá. Lý lẽ của Nhung thuyết phục được tôi. Có lẽ từ đây anh em tôi không còn đối chọi nhau nữa. Vì tôi đã biết rằng mình và em chống nhau chỉ vì hai anh em cùng thừa hưởng ở cha em một cá tính… − Cao ngạo… - Nhung tiếp lời, giọng cô trong như ngọc vỡ: - Ngang tàng và một chút tự tin thái quá. − Nhung là người thứ nhất tôi nể phục. Có lẽ cũng là người duy nhất vì tôi vốn tự cao. − Thế vợ anh ở nhà không làm anh nể nang sao? − Dĩ nhiên là tôi phải nể vợ rồi. Nhưng bây giờ thì tôi chưa có vợ. Thật khó mà tìm cho ra một người để mà nể, để mà cưới làm vợ. Nhung đỏ mặt. Ở lứa tuổi hai mươi bảy cô không phải đụng chuyện gì cũng ngưỡng ngùng và như vậy không phải những cô gái hai mươi bảy tuổi mất đi lòng tự trọng mà là họ vững chắc hơn ở tuổi của mình. Nói cách khác họ chỉ rung động e dè và đỏ bừng mặt khi họ thực sự xúc động vì một câu nói bóng gió trêu chọc của chàng trai. Hồng Nhung nhận ra Quốc Thái ám chỉ cô là người duy nhất làm anh nể phục, và người vợ của anh cũng là một người làm anh quí trọng. Thái nghe lòng bâng khuâng. Anh nhận ra Hồng Nhung thích đùa vì cô thừa hiểu anh chưa có vợ qua câu chuyện vừa rồi. Hai người mãi đeo đuổi ý nghĩ riêng tư và cùng giật mình vì màn đêm bất ngờ bao phủ, Hồng Nhung thốt: − Chết, trời đã tối rồi! Nhung phải về thôi. Thái đứng lên, giọng anh êm nhẹ: − Nhung còn chưa ăn tối với tôi mà. − Không được đâu, Nhung phải về kẻo mẹ mong. Hẹn anh lần khác. Thái hơi buồn, giọng anh luyến tiếc: − Thật là không may. Chúng ta mãi nói chuyện mà quên trời đã tối. Họ lên xe rời bến Bạch Đằng. Một cơn gió mạnh nổi lên như tiễn chân hai người. Đường phố đã lên đèn, ánh điện lung linh xua đuổi màn đêm bao phủ, thành phố không còn vẻ tấp nập, nhộp nhịp đến khó chịu như ban ngày. Giờ đây mọi người đều thư thả, họ nhẹ nhàng êm ái vì đường phố toà là những cặp tình nhân mà tình yêu vốn là bản nhạc êm đềm ru ngủ lòng người. Xe dừng trước ngôi nhà rào phủ đầy màu xanh dây leo. Cánh cổng xinh xinh cũng sơn một màu xanh thẳm, màu của tuổi trẻ bình yên và cuộc sống. Quốc Thái nghe lòng lâng nhẹ một cảm giác thư thả, nhẹ nhàng, anh vui hơn bao giờ hết. Anh vừa chia tay một cô gái đáng yêu. Buổi chia tay đầy hứa hẹn để lại trong lòng hàng trăm câu hỏi. Nhưng chỉ có một câu là quan trọng nhất: − Cô nghĩ gì về ta?Quốc Hùng nhẹ bước vào phòng khách. Phương Huyền ngồi đó vẻ chờ đợi. Hùng lên tiếng: − Chị, mẹ đâu rồi? − Mẹ ở phòng riêng, giọng cô thật buồn: − Hồi trưa mẹ không ăn cơm, chiều nay cũng vậy. Hùng hối hận, mắt anh đỏ hoe: − Em thật là bất hiếu quá! Em đã làm mẹ buồn nhiều! − Em vào xin lỗi mẹ đi! − Dạ… Huyền gọi lại: − Khoan đã… − Có chuyện gì vậy chị? − Em xuống phòng ăn bưng cho mẹ một tô cháo. Chị vừa hâm nóng để dưới đó, chỉ có em mới mời mẹ ăn được mà thôi. Hùng quay bước, anh nghe lòng nặng trĩu. Xưa nay vốn cao ngạo anh chưa bao giờ xin lỗi một ai, nhưng lần này thì khác hẳn, người giận anh chính là mẹ, người đã sinh ra anh, nuôi anh khôn lớn. Ngày mai Thuý Vi về Bến Tre. Hai tháng hè trôi qua đi, giờ đây cô tiếp tục đến giảng đường. Từ đây hai người sẽ ít gặp nhau hơn, không có thời gian để dạo chơi, ngắm cảnh, cùng tâm sự san sẻ nỗi buồn vui. Hùng tần ngần trước cửa phòng mẹ. Trên tay là chiếc mâm đựng tô cháo còn bốc khói. Hùng gõ cửa, thói quen thường của anh: − Ai đó…? − Con, Quốc Hùng đây mẹ. − Khuya rồi con có chuyện gì vậy? - Giọng bà lạnh lùng: - Để sáng mai có được không? Bà Hai cất tiếng ho. Tiếng Hùng làm bà xúc động đến nghẹn lời. − Mẹ, mở cửa cho con vào đi. Giọng Hùng chùng xuống: - Con biết lỗi rồi. Bà Hai vẫn lạnh nhạt: − Biết lỗi là tốt, con về nghĩ đi. Mẹ không bắt lỗi con đâu. − Mẹ, Hùng nghẹn lời: - Mẹ cho con vào đi, con thật sự hối hận mà. − Được rồi, vào đi, cửa không có khoá - Trên môi bà điểm một nụ cười. Nụ cười sung sướng khi thấy con mình hiếu thảo. Hùng đẩy nhẹ cửa. Màu trắng lạnh lùng muôn thuở đập vào mắt anh. Hùng nhẹ nhàng khép cửa, anh bước đi những bước ngượng ngùng về phía mẹ. Anh không khỏi bối rối khi thấy mẹ nằm giữa đống chăn nệm rối bời. Tóc bà xoã dài cũng rối không kém. Hùng cúi đầu giọng lí nhí: − Mẹ, con xin lỗi vì đã làm mẹ buồn, con hối hận nhiều lắm! Bà Hai dễ dãi, ánh mắt bà long lanh hạnh phúc: − Coi con kìa, làm gì mà lúng túng như vậy? Ngồi xuống đi mẹ không giận con nữa đâu. Hùng cười, anh bẽn lẽn, ngượng ngùng: − Cám ơn mẹ! Mẹ dùng cháo. Anh nhẹ nhàng đặt chiếc mâm lên bàn: - Con nghe chị Ba nói từ trưa giờ mẹ chưa dùng cơm. − Ừ, chị con đâu rồi? − Dạ, chị Huyền ở phòng khách. Để con ra nói chị vào với mẹ. − Con đi đi. Hùng quay bước, anh hỏi trước khi rời khỏi phòng: − Mẹ không còn giận con nữa hả? − Ừ, bà cười, giọng cười thật tươi: - Làm sao mẹ giận được khi con ngoan như vậy chứ! Hùng chạy khỏi phòng, niềm vui và nổi ngượng ngùng hoà lẫn trong anh. Hùng bước vội vào phòng khách. Gương mặt vẫn còn lúng túng. Anh nói với Phương Huyền: − Chị Ba, mẹ gọi chị đó. − Em đem cháo vào phòng mẹ chưa? − Rồi, mẹ đang ăn cháo. Mẹ không còn giận em nữa. Huyền cười trêu chọc: − Coi kìa, em làm gì mà mặt đỏ như con gái được yêu vậy? − Chị vào với mẹ đi, ở đó mà chọc người ta. Em chứ không phải người khác đâu mà hỏng trêu chọc. − Người ta nói anh hùng luỵ mỹ nhi - Huyền vẫn không buông tha: - Em thì không phải vậy, em thuộc loại anh hùng kỵ mẫu thân.